Chương 1: "Tay chân vụng về"
Chương 1: "Tay chân vụng về"
---
"Leng keng ——"
Tiếng chuông ngoài cửa vang lên giòn giã, anh trai giao hàng mặc bộ đồng phục màu đỏ đứng ngoài cửa cất giọng gọi: "Xin chào, cơm hộp của bạn tới rồi!"
Nửa phút sau, cửa mở, bên trong bóng tối bao trùm, chỉ có một chút ánh sáng mỏng manh chập chờn, thoạt nhìn có vẻ là phát ra từ màn hình máy tính hoặc tivi gì đó.
Một đôi bàn tay trắng nõn gầy yếu đưa tới, người bên trong ló ra phía sau cánh cửa, để lộ một phần ba cơ thể. Anh trai giao hàng chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen cùng nửa bên mắt của cậu ta, trong cái không gian tối om như vậy, thực tình làm người ta có chút sởn tóc gáy.
Nhưng anh trai giao hàng cũng đã thấy nhiều thành quen, không hề sợ hãi, hai tay đưa cơm hộp tới, cười nói: "Bún ốc và gà rán của cậu đây, nếu thấy hài lòng thì cảm phiền cho tôi đánh giá năm sao, cảm ơn rất nhiều!"
Cơm hộp nhanh chóng được tiếp nhận, một tiếng cảm ơn mỏng manh truyền tới, cánh cửa sau đó lập tức khép lại.
Anh trai giao hàng xoay người vào thang máy, móc di động ra nhanh chóng nhắn tin cho bạn gái: "Cậu trai đó thực sự tiếp tục gọi đồ ăn này!"
Anh ta vừa mới tìm được công việc giao hàng này ba ngày đã giao tới cho vị khách đó liên tục chín suất cơm hộp, một ngày ba bữa đều đặn, đối phương dường như mấy ngày này chưa từng ra khỏi nhà.
Cô bạn gái trả lời: "Thế nào, có thấy rõ người không? Rất mập mạp nhỉ, em nghe nói trạch nam thường dễ béo."
Anh trai giao hàng: "Không mập đâu, còn gầy hơn cả em."
Năm phút sau không nhận được tin nhắn trả lời, anh trai giao hàng liền gửi đi một dấu chấm hỏi.
Hệ thống thông báo: "Đối phương đã bật xác minh bạn bè. Bạn chưa phải là bạn bè của cô ấy."
Anh trai giao hàng:...
Người đưa cơm hộp đi rồi, Túc Duy An mới đưa tay bật đèn. Nghe nói gần đây có tin shipper vào nhà cướp của, cậu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Đèn vừa được bật lên, ánh sáng lập tức tràn đầy cả căn phòng.
Trên bàn sách bày rất nhiều những món đồ tinh xảo, thứ nào cũng có giá cả xa xỉ. Phía bên phải là một tủ sách, chỉ có hai tầng trên cùng có sách, ba tầng phía dưới tất cả đều là CD và truyện tranh. Mặt tường dán vô số poster, hình ảnh đều là một cô gái mặc bộ trang phục biểu diễn màu hồng đang tạo dáng trông rất đáng yêu, chính giữa phòng có một cái giường lớn, chăn gối màu xanh trắng đơn giản, gối ôm cỡ đại to bằng người thật nằm im lìm, hình ảnh in trên gối chính là... một anh chàng anime chân dài đẹp mã có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lam.
Túc Duy An tùy tiện đặt cơm hộp lên nóc tủ giày, tiếp tục ngồi vào bàn máy, vùi đầu chăm chỉ tiếp tục công việc.
Nửa tiếng sau, phần váy cuối cùng cũng vẽ xong, cậu nhẹ nhàng thở ra, nhấc bút, chuẩn bị hoàn thành chỉnh sửa cho bản phác thảo cuối cùng.
Di động vang lên, cậu hơi giật mình, chậm rãi trượt nút trả lời.
"An An, ăn cơm không?" Lời nói nghe có vẻ suồng sã, ngữ điệu lại rất ôn hòa.
Nhắc đến Túc Duy An mới nhớ ra hộp cơm cô đơn trên nóc tủ giày, cậu đứng lên, nhẹ giọng đáp: "Ăn rồi, cậu... ăn chưa?"
"Cậu đang ăn, Cửu Lý Trân ở đây, cháu có muốn tới đây không? Cá lớn tôm hùm đều mang lên hết!"
Túc Duy An: "Cháu vừa mới ăn xong, vẫn còn no, chắc không đến đâu..."
"Được rồi." Người đàn ông bắt đầu nói về công việc: "Ngày kia phải đi phỏng vấn, cháu ổn chứ?"
"Không thành vấn đề..." Túc Duy An nhìn bản thảo đang tô màu dang dở, nghĩ thầm chắc khoảng hai ngày nữa là xong.
"Vậy cậu không làm phiền cháu nữa, ngày kia đi phỏng vấn cậu đến đón cháu." Đầu dây bên kia nói xong câu này, cũng chẳng đợi cậu trả lời, lập tức ngắt máy.
Túc Duy An vừa mở miệng ra lại chậm rãi khép lại, cậu để điện thoại qua một bên, sợ bún ốc ăn không cẩn thận sẽ làm dầu mỡ bắn lên máy tính và bảng vẽ. Cậu kê một cái bàn nhỏ rồi mới mở túi ra, cúi đầu chậm rãi ăn.
Tới ngày phỏng vấn, Túc Duy An cất USB vào túi, đang chuẩn bị ra cửa thì di động trong túi vang lên âm báo tin nhắn QQ.
Hà Khoan: "An An, có chuyện cấp bách!"
Không tính trên mạng, Túc Duy An gần như chẳng có bao nhiêu bạn bè, ngoài mấy người bạn học cũ thì cũng chỉ có Hà Khoan.
Tuy rằng hai người lúc nhỏ là hàng xóm, nhưng đó cũng không phải lý do khiến Hà Khoan trở thành người bạn duy nhất của cậu, mà ngược lại, hai người đến khi lớn lên mới quen biết nhau... trên diễn đàn tiếp ứng nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản Qs-7.
Hà Khoan là một biên tập viên kiểm duyệt tranh vẽ, lúc ấy Túc Duy An đăng một bức tranh của mình lên diễn đàn đó, chưa đầy hai phút Hà Khoan đã nhảy vào bình luận: "Đẹp khủng khiếp!" rồi cứ thế lì lợm đòi cậu cùng hắn trao đổi tài khoản QQ, cuối cùng lại phát hiện ra hai người sớm đã kết bạn với nhau rồi...
Túc Duy An: "Có chuyện gì?"
Hà Khoan: "Tôi có đặt vài thứ nhưng hiện tại lại không ở trong thành phố, cậu có thể giúp tôi nhận hàng được không? Chúng đang ở bưu cục trên đường Lâm Hà."
Hà Khoan lần này quả thực đúng là "có bệnh mới đi tìm thầy", nếu không phải đúng lúc chẳng nhờ được ai khác thì hắn sẽ không bao giờ đi nhờ Túc Duy An - người mà suốt ngày chỉ ru rú trong nhà.
Gửi tin nhắn đi mới cảm thấy bản thân ngu xuẩn, Hà Khoan còn đang định thu hồi thì đối phương đã trả lời: "Ok", còn tặng kèm theo một cái nhãn dán đáng yêu...
OK?!
Hắn kinh hãi: "An An, cậu ra ngoài á?"
Túc Duy An: "Đúng vậy..."
Hà Khoan: "Có chuyện gì à, lần gần nhất cậu rời nhà là khi nào? Không phải từ sau concert Dongdan cậu không ra ngoài hay sao?"
Túc Duy An: "Ngày nào tôi cũng ra ngoài đổ rác, hôm trước còn đến quán cà phê ở góc đường kia mà..." Ờm, là đi đến để gặp chú của cậu.
Hà Khoan: "Thế thì tôi cũng đến quỳ lạy cậu... đồ của tôi hơi nhiều đấy."
Túc Duy An: "Không sao."
Tới bưu cục, Túc Duy An nhìn thùng hàng cao ngang ngửa thân mình, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận.
Khi Đặng Văn Thụy lái xe đến địa điểm mà cháu mình đề cập, người còn chưa thấy đâu, một cái hộp các tông to đùng đã đập vào mắt.
Túc Duy An vừa lên xe, Đăng Văn Thụy không nhịn được liền hỏi: "An An, trong hộp này là cái gì thế?"
"Cháu cũng không biết, đồ nhận hộ bạn..." Túc Duy An ngượng ngùng nói.
Đặng Văn Thụy: "Lát nữa nhớ mang xuống xe, đưa cháu đến nơi cậu còn có cuộc hẹn, không đón cháu về nhà được."
"Vâng" Túc Duy An nói, "Cảm ơn cậu đã bớt thời gian đưa cháu đi."
Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Đặng Văn Thụy liếc nhìn người bên cạnh, đứa trẻ này lớn lên trắng trẻo xinh đẹp, so với chị gái hắn đúng là giống nhau như đúc, giờ ôm trong lòng cái hộp to nhìn càng ngoan ngoãn. Hắn không nén được tiếng thở dài: "Cháu không cần khách sáo với cậu như thế."
Túc Duy An ngoan ngoãn gật đầu.
Chiếc hộp quá lớn, vừa đến nơi phỏng vấn đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Tay ôm thùng hàng, đầu cúi thật thấp, bị người xung quanh nhìn chằm chằm khiến Túc Duy An có chút lúng túng.
Không bao lâu, nhân viên công ty đứng trước cửa phòng gọi lớn: "Túc Duy An."
"...Vâng." Túc Duy An ôm cái thùng lớn bước tới.
Nhân viên vội vàng ngăn lại: "Tôi giúp cậu giữ nó, cậu vào phỏng vấn trước đi."
Cậu đặt chiếc hộp xuống: "Cảm ơn."
Nửa đầu cuộc phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. Bởi vì cậu đến phỏng vấn vào vị trí họa sĩ game mobile, không cần biết ăn nói, tác phẩm chất lượng là được.
Sau khi xem qua các bản thảo của cậu, nhóm phỏng vấn trao đổi ánh mắt, tất cả đều nhìn ra sự tán thành của đối phương, một nữ nhân viên trong số họ đặt bút xuống, hỏi vài câu theo quy trình.
"Tại sao bạn lại chọn ứng tuyển vào công ty của chúng tôi?"
Túc Duy An nghiêm túc trả lời: "Bởi vì... công ty của các vị và Qs-7 sắp hợp tác."
Nữ nhân viên tuyển dụng sửng sốt: "Vì lý do này?"
"Còn nữa" Túc Duy An suy nghĩ một chút, "Game mobile của công ty các vị rất tinh xảo, tôi rất thích... Tôi còn có thể kiếm được rất nhiều tiền."
Bọn họ đều đã quen với những câu trả lời dài dòng trước đó, lúc này nghe được mấy lời này liền không thể không bật cười - chưa kể là chàng trai này thực sự rất có tài năng.
Nữ nhân viên tuyển dụng khẽ cười một tiếng: "Vất vả rồi, mời cậu trờ về chờ thông báo."
Túc Duy An rời khỏi phòng, cầm lại thùng hàng của mình, gật đầu cảm ơn với nhân viên lúc nãy.
Xoay người còn chưa đi được mấy bước, Hà Khoan đã gọi điện tới.
Hà Khoan: "An An, cửa hàng liên hệ với tôi nói rằng có thể họ đã bỏ sót vài thứ, cậu mau giúp tôi mở ra kiểm tra xem!"
Túc Duy An nhìn xung quanh, trốn vào một góc ngồi xổm xuống, dùng bả vai kẹp di động, cố sức mở thùng giấy ra, quả nhiên bên trong đều là good và đồ tiếp ứng của Qs-7. "Cậu đọc danh sách lên cho tôi nghe."
Đối chiếu xong một lượt, Hà Khoan mới thở phào: "Tốt quá tốt quá, nếu mà gửi thiếu thì lại phải đợi thêm nửa tháng nữa. Đúng rồi, sao đột nhiên hôm nay cậu lại ra ngoài?"
Túc Duy An bỏ lại đồ vào trong thùng: "Phỏng vấn."
"Cái gì?!" Giọng của đối phương cao hơn mấy phần: "Phỏng vấn á?!"
"Ừ."
"Công ty nào?" Hà Khoan kinh ngạc cũng không lạ, một người tốt nghiệp một năm mà số lần ra ngoài chưa đến mười lần, sống dựa vào cơm hộp ngày ba bữa, đồ dùng sinh hoạt đều mua ở siêu thị nay đột nhiên lại nói muốn đi làm, đổi lại là người khác nghe được cũng sẽ thấy hoảng hốt.
Túc Duy An nói: "Thiên Húc."
Hà Khoan: "An An, không phải cậu định..."
"Ừ" Túc Duy An nói, "Tôi ứng tuyển vị trí họa sĩ minh họa."
"Cậu đỉnh quá đấy." Giọng của Hà Khoan tràn đầy kích động, chẳng qua thời gian trước hắn chỉ đề cập với An An một chút về việc Qs-7 sẽ hợp tác với Thiên Húc để phát hành thẻ bài game mobile, vậy mà cậu ấy trực tiếp chạy đến Thiên Húc ứng tuyển luôn? "Về sau trò chơi ra mắt cậu có thể bí mật tăng tỉ lệ rút thẻ trúng thưởng cho tôi không?"
Túc Duy An nghiêm túc đáp: "Không được."
Hà Khoan: "...Được rồi, lần này chú em vất vả rồi, chờ anh đây về tới nơi sẽ tặng cho cậu poster phiên bản giới hạn."
Ánh mắt Túc Duy An lập tức sáng lên: "Thật chứ?"
"Thật."
Ngắt điện thoại, trên mặt Túc Duy An vẫn treo biểu cảm cười ngây ngô. Hà Khoan kia hứa cho cậu poster trong bộ sưu tập mà cậu đã ngày nhớ đêm mong mấy tháng ròng, nó không chỉ có hình ảnh được in ngoài bìa CD mà còn có chữ kí và chữ viết tay của chính chủ nữa.
Thu dọn đồ đạc xong, thùng giấy đã rạch ra rồi không làm thế nào đóng vào được, cậu chỉ có thể dùng bản lí lịch xin việc của mình để đè lên trên, sau đó gian nan rút tay ấn nút thang máy.
Thang máy đi từ lầu trên xuống dưới, cửa mở, một người đàn ông đang đứng bên trong.
Đàm Tự thấy bên ngoài thang máy có một người ôm thùng giấy còn tưởng là bưu tá giao hàng. Kết quả người đó đi vào bên trong, bằng ưu thế chiều cao, Đàm Tự nhìn thấy thông tin ghi ở bản lí lịch đè trên nắp thùng.
Anh liếc Túc Duy An một cái, từ vị trí này chỉ có thể nhìn thấy gáy của cậu cùng mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, ở giữa là một cái xoáy trắng nho nhỏ.
Nhìn nhỏ như vậy, chẳng lẽ là học sinh cấp ba?
Lên tới tầng một, người phía trước chậm rì rì đi ra khỏi thang máy, Đàm Tự đang chuẩn bị nhấc bước, ai ngờ Túc Duy An bên cạnh trọng tâm không vững, cả người xiêu vẹo ngã xuống, thùng giấy cũng bị rơi ra, đồ đạc bên trong tung tóe khắp nơi trên sàn nhà.
Một cuốn album ảnh dày cộp, vài que sáng, một chiếc áo khoác màu hồng có viết tiếng Nhật, một loạt băng rôn và mấy bó poster...
Bên trên đều in hình một idol nữ...
Đàm Tự nhìn qua, trong lòng thầm nghĩ, thiếu niên bây giờ đều thích mấy thứ này à?
Túc Duy An bị ngã vẫn còn choáng váng, cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu hơi lúng túng, phản ứng đầu tiên chính là cuống quýt nhặt đồ nhét lại vào trong thùng.
Một bàn tay duỗi đến trước mặt cậu, nhặt cuốn album ảnh lên.
Bàn tay này rất lớn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Túc Duy An nhìn tay của anh, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là...
Một bàn tay của người đàn ông này ít nhất có thể cầm được ba cái que sáng.
Từ bàn tay nhìn lên, người trước mắt thân hình cao lớn, mày rậm mũi cao, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, vô cùng đẹp trai.
Cậu chỉ thấy anh kẹp cuốn album bằng hai ngón tay, không hề có ý định che giấu ánh mắt coi thường, cười nhạo một tiếng, vô cùng chính xác ném trả đồ vào thùng giấy.
Sau đó anh lại nhặt một tấm poster ở đằng xa, vẫn chính xác như thế, quăng trả vào thùng.
Nhặt xong, anh xoay người rời đi mà chẳng thèm ngoái đầu, còn bỏ lại một câu
"Chân tay vụng về."
"..."
---
Tác giả có lời muốn nói: Chương mở đầu! Thấy sao thấy sao!
Một câu chuyện ngọt ngào nơi đô thị, bạn nhỏ thụ chỉ là hơi hướng nội, không phải mắc bệnh trầm cảm gì đó đâu. Trong truyện đôi khi sẽ dùng một số từ đặc thù trong giới fan, tuy không quá nhiều những vẫn sẽ chú thích cho mọi người nhé!
* Đánh CALL: Trong buổi biểu diễn âm nhạc, khán giả sẽ theo nhịp điệu và tiết tấu, theo một quy luật nhất định, cùng nhau dùng cách phương thức như vẫy que sáng, hô hào,... để cổ vũ và tương tác với nghệ sĩ trên sân khấu.
* Tiếp ứng: Chỉ hành động hỗ trợ và cổ vũ của fan tại sự kiện, hòa nhạc,... cho các thần tượng của họ
---
Bên trên là lời tác giả ở cuối chương, bây giờ mới là lời của editor nhé =))))
Lần đầu edit không tránh khỏi sai sót và non kém, rất mong mọi người nếu có đọc thấy chỗ nào sai hay không phù hợp thì hãy góp ý liền để mình sửa lại. Bản thân mình cực kì thích truyện của Tương Tử Bối, mười bộ như một, đều là những câu chuyện nhẹ nhàng vui vẻ, song hướng tình đầu, ít drama, không ngược, ngọt nhưng không ngấy, đề tài rất gần gũi quen thuộc, đọc rồi cứ muốn đọc mãi không thôi. Trước đó mình có đọc mấy bộ, đều cực kì thích, sang tới bộ này thì không tìm được bản edit hoàn chỉnh, lại có vài chỗ chưa ưng ý lắm nên quyết định tự làm luôn. Bản edit này được dịch trực tiếp từ raw trên Tấn Giang với sự hỗ trợ của phần mềm dịch thuật và có tham khảo bản covert QT, không dám chắc sẽ sát 100% nhưng mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro