Chương 2: "Lên xe, tôi đưa cậu về"

Chương 2: "Lên xe, tôi đưa cậu về"

---

Lời nói của anh ta rõ ràng có ý khinh thường, Túc Duy An nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng uất ức không vui, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, cậu lại tiếp tục vùi đầu thu dọn đồ đạc.

"Cháu đừng hoảng, để dì giúp cháu." Dì lao công nhanh chân chạy tới.

Túc Duy An vội vàng thu dọn đồ đạc, đứng lên lắc đầu, ôm cái thùng nhanh chóng rời khỏi công ty.

Về đến nhà, cậu đặt cái thùng bên cạnh tủ giày, thay quần áo ngủ, tiện tay mở QQ, vô số âm thanh "ting ting ting" vang lên, còn kèm theo cả tiếng ho khan.

Cậu đóng hết lời mời kết bạn, mở tin nhắn trong danh sách bạn ra đọc.

Biên tập Hi Nhiên: "An An, thông báo kết thúc cậu đăng là có ý gì? Bộ truyện đó hot đến mức có thể đăng dài kì ít nhất nửa năm. Sao cậu không cân nhắc một chút, bổ sung thêm cốt truyện cho nó?"

Anan: "Thật ngại quá, tôi có chuyện cá nhân, hơn nữa bộ truyện này dung lượng đã được quyết định từ đầu, bây giờ tôi đang gấp rút hoàn thành phần cuối cùng."

Biên tập Hi Nhiên: "...Đành vậy, khi nào cậu ra bộ kế tiếp nhớ liên lạc với chúng tôi nhé!"

Anan: [ngoan ngoãn gật đầu.gif]

Tắt khung chat, cậu mở phần mềm lên, tiếp tục hoàn thành bức tranh đang vẽ dở trước đó.

Phía bên kia, biên tập nằm nhoài trên ghế, thở một hơi thật dài. Đồng nghiệp gần đó thò đầu tới: "Cuối cùng vẫn không được hả?"

"Không được." Lúc trước An An đúng là có nói đây là một bộ truyện ngắn, nhưng không ngờ chỉ có mười mấy chương mà nó đã băng băng lọt vào top 5 bảng xếp hạng hàng tuần. Cô còn đang mở cờ trong bụng vì nghĩ rằng mình kiếm được một bảo bối, thế mà bây giờ đột nhiên cậu ấy lại nói cậu ấy không vẽ nữa. "Anh nói xem rốt cuộc là cậu ấy nghĩ gì chứ, với độ hot và thu nhập thế này, nếu là tôi thì tôi khẳng định sẽ bỏ việc để chuyên tâm vẽ tranh!"

Đồng nghiệp vỗ vai an ủi: "Mỗi người mỗi khác. An An vẽ nhân vật đẹp như vậy, chưa biết chừng lại là họa sĩ của Thiên Húc. Họa sĩ thiết kế nhân vật có thu nhập thế nào chứ, truyện tranh đến cùng cũng chỉ là công việc tay trái, rảnh rang thì làm, hiểu không?"

"Anh cho rằng họa sĩ minh họa của Thiên Húc chạy đầy trên đường chắc?"

---

Thực lòng Túc Duy An rất thích vẽ truyện tranh, chỉ là khối lượng công việc rất kinh khủng. Bản thân cậu không muốn hợp tác với xưởng vẽ nào, các công đoạn từ đường nét, màu sắc, background, hậu kì đều do một tay cậu phụ trách, vẽ xong một bộ đã là quá sức lắm rồi.

Ngồi vẽ được mấy tiếng, cậu đứng lên hoạt động gân cốt một chút.

Mở nhóm QQ ""Support Miyamoto Sakura" ra, có hàng trăm tin nhắn mới, thỉnh thoảng mọi người nói chuyện lại tag @ cậu vào.

Nhìn lịch sử trò chuyện, Túc Duy An mặt mày vô cảm gửi một đống "2333333", vô cùng tự nhiên tham gia vào cuộc vui, mọi người lập tức cùng nhau thảo luận sôi nổi.

Nói chuyện phiếm khoảng mười phút, số lượng tin nhắn cậu gửi đi đã nhiều hơn cả tháng cộng lại.

Vui vẻ bàn luận một hồi, cậu định tiếp tục quay lại với bản vẽ còn dang dở của mình thì Đăng Văn Thụy đột nhiên gọi tới.

"An An, tối nay cùng cậu ra ngoài ăn tối." Đăng Văn Thụy nói rất hào hứng, "Cháu chuẩn bị đi làm, mau tới đây cậu giới thiệu cho vài người."

Túc Duy An sửng sốt: "... Cậu, cháu không nhận được thông báo từ công ty, còn chưa biết có thể đến Thiên Húc làm việc hay không."

Đặng Văn Thụy: "Có thể đến, nhanh tới đây đi, địa chỉ cậu gửi qua tin nhắn cho cháu."

Gọi điện thoại xong, người đàn ông ngồi bên cạnh Đặng Văn Thụy chế nhạo nói: "Lá gan anh lớn nhỉ, dám ở trước mặt tôi đi cửa sau?"

"Cửa sau quỷ nhà anh", Đăng Văn Thụy đẩy thực đơn qua cho đối phương, "Tuy rằng nó là cháu trai ruột của tôi, nhưng người không có năng lực, anh nghĩ tôi dám tùy tiện nhét vào công ty chắc?"

Đàm Tự nhàm chán nhìn thực đơn trong tay: "Bao nhiêu tuổi?"

"23, hay là 24 rồi nhỉ?" Đặng Văn Thụy dừng một chút, "Bỏ đi, cũng chẳng quan trọng, tôi đã xem bản thiết kế nhân vật của nó, cực kì đẹp, đặc biệt là trang phục."

Đàm Tự buông thực đơn, nhíu mày: "Anh tuyển đến cho tôi một sinh viên đại học?"

"Không, nó tốt nghiệp rồi," Đặng Văn Thụy nhấp một ngụm trà, "Tuy rằng nó không có kinh nghiệm gì, nhưng nó tiếp xúc với hội họa từ sớm, thiết kế trang phục cực kì tinh tế. Tôi nói trước một chút, hôm đó phỏng vấn tôi chỉ đưa nó đến công ty, mấy chuyện khác hoàn toàn không hề nhúng tay."

Đàm Tự: "À, người phỏng vấn chính là Như Dịch... hy vọng không dọa cho đứa cháu bảo bối của anh bật khóc."

Túc Duy An đến nơi, Đàm Tự đang chơi đấu địa chủ, cậu vừa mới bước chân vào đã nghe thấy Đàm Tự nói: "Đồng đội Muggle."

Đăng Văn Thụy nhận ra tiếng động ở cửa, vẫy tay nói: "An An, tới đây ngồi, vị này chính là phó tổng của Thiên Húc." Nói xong, hắn tủm tỉm cười, bổ sung, "Cũng là Thái tử gia của Thiên Húc."

Giữa Trưa vừa mới gặp xong, ngoại hình người này không tồi, dĩ nhiên là Túc Duy An còn nhớ. Cậu nhìn người nọ một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt, cúi đầu ngồi xuống.

Sau đó mở miệng chào hỏi: "Cậu, Thái tử gia."

Đặng Văn Thụy sửng sốt, ngay sau đó bật cười thành tiếng.

Đàm Tự khựng tay, sau đó lại tiếp tục ra bài, trong giọng nói có ý tứ trêu chọc: "Cậu gọi tôi là cái gì?"

"Không, thật ngại quá", Túc Duy An phát hiện mình lỡ lời, cúi đầu càng thấp, "Chào phó tổng."

Chơi xong một ván, Đàm Tự mới ngẩng đầu lên.

Cậu trai nhỏ cúi thấp, tóc đen rủ xuống, không thấy rõ mặt.

Đàm Tự cũng không nhiều lời, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, cùng Đặng Văn Thụy thảo luận về sự kiện ra mắt game mobile mới.

Đặng Văn Thụy hỏi: "Hạng mục lần này do anh đích thân giám sát?"

Đàm Tự: "Còn chưa quyết định, để bàn sau."

"Hay là để tôi đi? Nghe nói đối tượng là một nhóm các em gái, hình như đều khoảng hai mươi tuổi." Đặng Văn Thụy cười hì hì.

Túc Duy An ngay lập tức nhận ra hai người họ đang nói đến dự án trò chơi hợp tác cùng Qs-7, lỗ tai lén lút dựng lên.

Đàm Tự cười lạnh một tiếng: "Sao? Trâu già 35 tuổi còn muốn gặm cỏ non?"

"Cái gì mà trâu già 35 tuổi?" Đặng Văn Thụy tức giận , "Tôi đây hào hoa phong nhã, không thèm đôi coi với anh. Ý anh thế nào, định điều ai tới làm?"

Đàm Tự đáp: "Người ở các bộ phận chọn ra cũng không tệ, chỉ thiếu một họa sĩ vẽ phong cách Nhật Bản, tôi nghĩ..."

"Tôi có thể!" Người từ nãy tới giờ vẫn luôn trầm mặc, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên.

Một câu này khiến hai người còn lại đều giật mình.

Túc Duy An: "Tôi... tôi rất rành về phong cách Nhật Bản, kimono hay outfit sân khấu đều có thể vẽ được."

"Cậu thật sự tốt nghiệp đại học rồi?" Đàm Tự nhìn cậu, đột nhiên hỏi.

Vẻ mặt bình thản của đối phương khiến Túc Duy An cảm thấy hơi căng thẳng, cậu gật đầu: "Đã tốt nghiệp hơn một năm rồi."

"Thế nào, cháu trai của tôi lớn lên có phải rất tuấn tú không?" Đặng Văn Thụy tự hào vỗ vỗ lên vai cậu.

Tuấn tú thì cũng không hẳn, thực ra là nhìn rất xinh xắn đáng yêu, trắng trắng mềm mại, giống như trẻ con ấy.

Đàm Tự chẳng thèm để ý đến hắn ta, tiếp tục hỏi Túc Duy An: "Tốt nghiệp lâu như vậy rồi, đã từng đi làm ở đâu rồi?"

Túc Duy An lắc đầu: "Chưa từng."

"Đại học không sắp xếp khóa thực tập sao?"

"Có," Túc Duy An dừng một chút, "Nhưng tôi không đi."

Đàm Tự: "À, chẳng trách cậu lại không biết, vậy thì về nhà tự tra cụm "thời gian thử việc" thử xem."

Đặng Văn Thụy nói: "Sao anh cứng nhắc quá vậy."

Đàm Tự nhìn Túc Duy An: "Tự tin cũng tốt, nhưng cũng không thể tự tin quá mức, cậu tuyệt đối đừng học theo người cậu này của mình."

Túc Duy An trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi: "...Muốn tới công ty, nhất định phải trải qua thời gian thử việc sao?"

"Không", Đàm Tự lau miệng, "Có người không cần, hoặc là năng lực làm việc xuất chúng, hoặc là con của ông chủ."

Cái này Túc Duy An chưa từng nghĩ tới, bản thân cậu vốn nghĩ có thể tham gia vào dự án hợp tác cùng Qs-7 của Thiên Húc nên mới tới, nếu phải trải qua thời gian thử việc, hạng mục cũng bắt đầu rồi, phải làm sao bây giờ?

Đặng Văn Thụy hòa giải: "An An, đừng có nghe anh ta, lúc nào anh ta cũng nói chuyện như vậy. Thời gian thử việc đúng là có thật, nhưng nếu có năng lực, muốn tham gia hạng mục đó cũng không phải là không thể."

"Nhưng nếu là dự án lớn như lần này, thì không có khả năng." Đàm Tự lạnh nhạt bổ sung.

Toàn bộ thời gian còn lại, Túc Duy An lẳng lặng lắng nghe, gần như không nói năng gì. Bên cạnh hai người tiếp tục thảo luận về các dự án, từ game thẻ bài cho tới game thể thao.

Thời đại bây giờ bên người ai cũng có một cái di động, game mobile đã trở thành miếng bánh béo bở được các thương nhân cạnh tranh khai thác triệt để, rất nhiều người bởi vì nhiều lý do không thể tiếp cận với máy tính, game mobile trở thành một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Lĩnh vực này ấn chứa cơ hội kinh doanh rất lớn, đó cũng là lý do vì sao hai người đàn ông ưu tú lại ở trong phòng vip của khách sạn này hăng say nói về các nhân vật game.

"Minh Hỏa Truyền Kì của Kì Thụy dạo trước có một đợt mất rất nhiều người chơi, bọn họ mở ra một đợt khảo sát dành cho người dùng, anh có biết lý do lớn nhất khiến khách hàng bỏ game là gì không?" Đặng Văn Thụy hỏi.

Đàm Tự: "Nhân vật cải biên lại quá xấu."

"Làm sao anh biết?" Đặng Văn Thụy cả kinh nói.

Đàm Tự khinh thường, đáp: "Tải về chơi thử, vừa mới đăng nhập đã bị cái bìa vẽ mặt nhân vật dọa sợ tới mức phải xóa ngay khỏi máy, cái này cần gì điều tra?"

Túc Duy An: "..."

Đây quả thực là một ông chú độc mồm độc miệng.

Ăn xong, Đặng Văn Thụy hỏi người bên cạnh: "An An, cháu đi cái gì đến đây?"

"Cháu ngồi xe buýt." Túc Duy An đáp.

"Để cậu đưa cháu về."

Túc Duy An lắc đầu: "Không cần phiền cậu đâu."

Đặng Văn Thụy còn định nói thêm, điện thoại bên cạnh liền reo lên: "Bây giờ muốn đưa cũng đưa không được, cậu có việc gấp, phải đi trước."

Nói xong, hắn tạm biệt hai người, vội vàng rời khỏi phòng ăn

Đạm Tự tặc lưỡi một tiếng, cái tên này không phải là muốn trốn thanh toán đấy chứ?

Túc Duy An vốn cũng muốn rời đi, nhưng lại nghĩ để Đàm Tự ngồi một mình trong phòng thì không ổn lắm, đành phải tiếp tục ở lại.

Thanh toán xong, Đàm Tự đứng lên: "Đi thôi."

"Vâng."

Còn chưa ra tới cửa, bên ngoài đã truyền tới tiếng mưa rơi.

Điền thoại Đàm Tự reo lên, giọng Đặng Văn Thụy to đến dọa người: "Tôi vừa mới đi, ai ngờ chưa được mấy phút trời đã mưa lớn như thế, cái thời tiết thất thường này... cháu tôi hình như không mang theo ô, anh giúp tôi đưa nó về nhé."

"Nhờ ông chủ giúp anh đưa người về?" Đàm Tự đi qua một bên, nheo mắt hỏi.

Đặng Văn Thụy: "Cảm ơn ông chủ, chúc ngài càng ngày càng phát tài!"

"..."

Ngắt điện thoại, anh xoay người nhìn Túc Duy An đang đứng gần cửa. Cậu có vẻ đang do dự muốn lao ra ngoài...

Cậu mặc áo phông đơn giản và quần lửng, dưới chân là đôi giày chơi bóng giống hệt ban trưa mới gặp. Đây rõ ràng là quần áo của học sinh, Đàm Tự nhìn cánh tay khẳng khiu đưa ra một kết luận: Đứa trẻ này lớn lên có hơi còi cọc.

Nhân viên khách sạn chạy xe của anh ra cửa. Ban đầu anh đi lướt qua Túc Duy An, cuối cùng vẫn dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Túc Duy An bị nhìn chằm chằm cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Xin chào phó tổng."

Đàm Tự: "Lên xe, tôi đưa cậu về."

Cậu lên xe, nghe anh hỏi: "Địa chỉ?"

"Phố Nghênh Hà, tòa nhà Tây An" Túc Duy An đáp.

Đàm Tự độc mồm nhưng không phải kẻ lắm lời, nghe xong cũng không nói thêm gì nữa.

Trong xe phát vài bài hát tiếng anh nhẹ nhàng, Túc Duy An nghe, trong đầu chỉ nghĩ đến "thời gian thử việc."

Nghẹn nửa ngày, cũng sắp tới chung tư, cậu vẫn không hỏi được câu nào, chỉ lẳng lặng xuống xe: "Cảm ơn phó tổng."

Cậu nói xong liền đứng ngây tại chỗ, nửa ngày vẫn không đóng cửa xe lại.

Đàm Tự: "Cậu..."

Túc Duy An bị gọi hoàn hồn, nhìn chằm chằm Đàm Tự hai giây, cuống quít ném xuống một câu "Tạm biệt", sau đó sập mạnh cửa lại.

Đàm Tự ngồi trong xe, bị sức mạnh kinh hồn này làm cho lắc lư...

"..."

Đàm Tự nghĩ, đứa trẻ này gầy thì gầy thật, nhưng sức lực rất lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro