Chương 4: "Anh dẫn cậu đi ăn cơm tối"
Chương 4: "Anh dẫn cậu đi ăn cơm tối"
---
Lời Đàm Tự thực sự rất thiêng, Túc Duy An sau đó chạy vặt suốt một tuần liền.
Một buổi trưa khác, cậu xách theo mười mấy ly cà phê, gian nan ấn nút lên tầng mười, cũng may thang máy công ty trong giờ làm việc không đông lắm.
Đàm Tự nhìn tài liệu trên tay, chân bước nhanh đến thang máy, một ánh mắt cũng không có dư dả mà nhìn người xung quanh.
Túc Duy An lặng lẽ lùi lại.
"Cậu ra trước tôi, lùi lại làm gì?" Đàm Tự chẳng buồn nhấc mắt, "Có phòng trà nước, còn ra ngoài mua cà phê?"
Túc Duy An: "... Mấy anh chị nói, quán cà phê dưới tầng uống rất ngon."
"À." Đàm Tự dài giọng, "Vậy mua cho tôi một ly, mang đến tầng 16, đen nguyên vị, không thêm đường sữa."
"..."
Tầng mười, cửa thang máy mở ra, Đàm Tự liền đuổi người: "Đi nhanh lên, tôi có cuộc họp gấp."
Chia cà phê cho đồng nghiệp xong xuôi, Túc Duy An do dự một lát, bỏ hai viên bơ cất vào ngăn kéo, mang ly cà phê của chính mình đi tới thang máy.
Đàm Tự đã dặn trước với thư ký, Túc Duy An thuận lợi tới được văn phòng của Phó tổng, mới vừa mở cửa ra đã bị sặc vì khói thuốc, vội vàng che miệng ho nhẹ hai tiếng, nghẹn một hơi mới đi vào trong.
Người đàn ông ngồi trên ghế xoay, một tay chơi game trên điện thoại, tay bên kia dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc lá, nhìn thấy Túc Duy An, anh nhả ra một làn khói rồi dập thuốc: "Cũng nhanh nhẹn đấy."
Nói xong, anh duỗi tay mở cửa sổ đằng sau, gió sộc vào phòng, thổi tung tóc tơ trên trán Túc Duy An. Cậu cuối cùng cũng có thể hít thở bầu không khí trong lành rồi.
Đàm Tự tùy tiện chỉ chỗ nào đó trên bàn làm việc: "Để đó."
Túc Duy An gật đầu, vừa đến gần thì thấy chỗ đó có một cái đĩa CD, bên ngoài phủ một lớp màng bảo vệ trong suốt.
Cậu đặt cà phê xuống cạnh đĩa CD, bất giác nhìn thấy ảnh bìa in trên đó.
Động tác khựng lại.
Trên bìa CD in hình một cô gái ăn mặc thiếu vải, ánh mắt quyến rũ, tư thế nóng bỏng, bên cạnh là chiếc váy đỏ nằm yên trên đất.
Mặt trên có tựa đề tiếng Nhật, dịch ra là... Sự cám dỗ trong phòng trà.
"..."
Nhận ra người trước mặt gượng gạo đứng sững lại, Đàm Tự ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy hai lỗ tai hồng thấu của Túc Duy An.
Anh theo ánh mắt cậu nhìn tới, hóa ra là cái đĩa CD bên bộ phận thiết kế mới lấy về, hình nhà thổ trong game vẽ quá xấu, anh nhờ Tề Duệ gửi cho để làm tư liệu.
"Tôi xem xong rồi, cậu thích thì lấy về đi." Đàm Tự nâng cằm.
Tai Túc Duy An càng đỏ, lắc đầu như trống hỏi.
Đàm Tự nhớ ra cái thùng giấy của Túc Duy An lúc trước, chống cằm, hứng thú nhìn cậu: "Yên tâm, sở thích của thanh niên đến tuổi trưởng thành, tôi không mách cậu của cậu đâu."
Túc Duy An cắn môi dưới, nghẹn nửa ngày: "Anh... giữ lại tự mình xem đi... tôi không cần..."
Cậu nói lời này thực sự không có ý gì, nhưng đến tai người khác lại không đơn giản.
Đàm Tự nhướng mày, đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, dựa vào bàn làm việc, tay đút túi quần: "Ý cậu là tôi cần?"
Túc Duy An gật gật đầu, nhìn có hơi ngốc nghếch.
Không cần thì mua về làm gì?
"..."
Đàm Tự là một người đàn ông độc thân, anh cầm đĩa CD lên, cũng chẳng buồn giải thích, nhét vào tay Túc Duy An: "Xem nhiều vào mới tiến bộ được."
Cảnh này mà để Đặng Văn Thụy thấy, hắn nhất định sẽ vác gậy đến liều mạng cùng anh.
Trở lại phòng ban, Túc Duy An ngồi một chỗ, trên tay ngây ngốc ôm cái đĩa CD kia.
Cậu không hiểu lắm, rõ ràng mình đến đó để đưa cà phê, rốt cuộc vì lý do gì mà khi trở về lại thu hoạch được thêm một cái đĩa CD?
"Duy An, cậu ôm cái gì vậy?" Trầm Thần đi ngang qua, hỏi.
"Không... có gì." Túc Duy An chột dạ, cuống quít che bìa đĩa lại, nhét vào ba lô.
Trầm Thần: "Công việc minh họa trước đó chị giao cho cậu làm đã làm xong chưa?"
"Em vẫn chưa xong," Túc Duy An hơi ngượng ngùng, cuối tuần chỉ lo làm quen với game mobile này với chạy việc vặt, cũng không hẳn là chưa vẽ, nhưng mấy chi tiết cuối cùng vẫn còn dang dở.
"Chú ý thời gian," Trầm Thần hơi ngạc nhiên với tốc độ của cậu, "Giám đốc vừa mới hỏi tới chị, cậu làm xong sớm rồi giao lên đi."
Túc Duy An gật đầu: "Vâng, em sẽ cố gắng."
Trầm Thần im lặng một hồi, đột nhiên hỏi cậu: "Duy An, cậu biết chị nhìn như thế nào không, sao chị cứ có cảm giác từ trước tới nay cậu chẳng bao giờ nhìn thẳng vào chị vậy..."
"Em biết." Túc Duy An đáp xong, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Trầm Thần, nhưng vừa chớp mắt một cái lại ngay lập tức cúi đầu xuống.
Trầm Thần: "..."
---
Đàm Tự về đến nhà, tùy tiện ném tài liệu sang một bên, kéo lỏng cà vạt, gọi điện thoại cho Đặng Văn Thụy.
Đối phương bắt máy rất nhanh: "Thái tử gia, có gì sai bảo sao?"
"Đừng có học theo cháu trai của anh," Đàm Tự nói, "Chuyện kia sao rồi?"
Đặng Văn Thụy tuần trước vừa lên máy bay tới nhật Bản bàn chuyện hợp ác với Qs-7.
"Mai họ sẽ phản hồi, cháu trai tôi ở công ty thế nào, không bị ai bắt nạt chứ?" Đặng Văn Thụy nói.
"Dĩ nhiên là không, nhân viên công ty chúng ta rất hòa đồng," Đàm Tự mở máy tính, phần mềm quảng cáo hiện lên, ở góc trái màn hình bên dưới nhấp nháy.
Anh nhíu mày, vừa mới di chuột định đóng lại thì quảng cáo thay đổi, biến thành ảnh chụp màn hình một trang truyện tranh.
Nhân vật trong truyện ngồi quỳ trên đất, thân mặc một bộ kimono, tư thế nhìn có vẻ yếu đuối nhưng tay lại nắm một con dao, mũi dao dính máu, nụ cười trên gương mặt dữ tợn vặn vẹo nhưng nhìn lại không hề khó chịu, bút pháp miêu tả xử lý khá tốt.
Nhưng cái khiến Đàm Tự chú ý chính là... kimono mà nhân vật này mặc cực kì tinh xảo.
Những đóa hoa đỏ tươi nở rộ, hoa văn phức tạp, cổ áo có rất nhiều chi tiết nhỏ cầu kì được xử lý tỉ mỉ, ngay cả máu dính trên người cũng được miêu tả rất tốt, thực sự khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.
"Ngắt máy đây." Đàm Tự nói xong, lập tức cúp điện thoại.
Sau đó, anh click mở góc phải bên dưới quảng cáo.
Tác giả là Anan, thoại của bộ truyện này rất ít, Đàm Tự lướt nhanh qua chương đầu, không quá để ý đến cốt truyện.
Truyện tranh lấy bối cảnh ở Nhật Bản, anh phát hiện, họa sĩ này không chỉ vẽ trang phục đẹp mà bối cảnh xử lý cũng rất tốt.
Đóng truyện tranh lại, anh lập tức lên diễn đàn của app đọc truyện, thành công tìm được ID của tác giả, nhắn qua một tin.
"Bạn có đó không, tôi muốn hợp tác với bạn, nếu bạn đọc được xin hãy trả lời."
Gửi xong, anh châm một điếu thuốc, im lặng chờ câu trả lời.
Anan: "Tôi đây."
X: "Không biết bạn có hứng thú đến công ty chúng tôi làm việc không, thù lao rất tốt."
Anan: "Ngại quá, tôi đã có công việc rồi."
X: "Cũng là họa sĩ minh họa?"
Anan gửi đến một nhãn dán chú thỏ bịt miệng.
X: "Có muốn nhảy việc không?"
Đối phương trầm mặc hồi lâu mới trả lời.
Anan: "Không có ý định." [tiểu trư lắc đầu.jpg]
X: "Nếu bị đồng nghiệp cô lập, bị công ty áp bức, tiền lương thấp hay đãi ngộ không công bằng, hoan nghênh bạn đi ăn máng khác, lời mời này của tôi có hiệu lực ba tháng."
Gõ xong đoạn này, Đàm Tự nghĩ thử, hay là trực tiếp gửi số điện thoại của mình sang đi.
Anan: "2333333~ con khỉ."
Đàm Tự gạt tàn thuốc, tặc lưỡi, con gái bây giờ biết cách thả thính thật.
Bên kia, vừa mới trả lời tin nhắn xong, Túc Duy An nằm nhoài trên giường lớn, nghĩ thầm trên mạng người ta càng ngày càng thích khoác lác.
Nói đến công việc, cậu cảm thấy hơi chán nản. Thời gian thử việc đã kéo dài một tuần, đừng nói là hạng mục của Qs-7, ngay cả công việc bình thường cậu cũng không được đụng vào.
Trầm Thần nói tác phẩm bây giờ của cậu có thể coi như bài kiểm dành cho người mới, nếu hoàn thành tốt, thời gian thử việc chắc chắn sẽ được thông qua.
Vì thế cậu mới mỗi ngày vùi đầu đọc tài liệu, trong đầu bây giờ toàn hoa cỏ thú vật... mấy họa tiết trang trí thường xuất hiện trên y phục của phi tử thời cổ đại.
Cậu nằm vài phút thì lập tức ngồi dậy, kéo cái ba lô qua, lấy tờ giấy note bên trong ra.
Cầm nó trên tay, chăm chú nhìn một lát, cuối cùng đem dán lên máy tính ở trên bàn.
Sự quan tâm của người nhà... cũng rất lâu rồi không nhận được.
Ngày tiếp theo, Túc Duy An y vẫn như hôm trước, ôm đồm tất cả cơm trưa và trà chiều của nhân viên trong phòng.
Người phục vụ của tiệm cà phê không nhịn được, hỏi: "Cậu có phải bị đồng nghiệp bắt nạt không? Sao lần nào người tới mua cũng là cậu vậy?"
"...Không phải đâu, tôi vừa hay rảnh tay thôi."
Câu này cũng không tính là nói dối, trong phòng chỉ có cậu là tương đối ít việc. Đi làm mấy ngày này, cậu phát hiện đồng nghiệp khá là thân thiện. Không giống như lời Hà Khoan nói, cô lập hay bắt nạt gì đó, chỉ là nhờ đi mua đồ mà thôi, hơn nữa của ai người ấy trả tiền, đối với cậu như vậy đã là tốt lắm rồi.
Tới đúng giờ tan tầm, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, đây chính là điểm tốt của phòng thiết kế, không bao giờ ép nhân viên tăng ca, dù sao về nhà vẽ tiếp cũng được, không trễ deadline là được.
Trầm Thần ló đầu ra, nhìn người bên cạnh vẫn còn đang vùi đầu vẽ vẽ: "Duy An, cậu không về nhà à?"
"Em vẽ xong rồi về, chị Thần Thần ngày mai lại gặp." Túc Duy An khách sáo nói lời tạm biệt.
"Sao không mang về nhà vẽ, cả cái phòng to như thế chỉ có mỗi mình cậu, không sợ à?"
Túc Duy An: "Em không sao..."
Hôm nay dưới khu nhà cậu dán thông báo cúp điện tới 11h đêm, cậu sợ trễ deadline, quyết định ở lại công ty vẽ thêm.
Rất nhanh, các đồng nghiệp đều đã rời khỏi văn phòng. Xung quanh yên tĩnh hơn bình thường nhiều. Dạo gần đây cậu rất chăm chỉ luyện tập, thế nên tranh vẽ cũng tiến bộ hơn hẳn.
Cậu đang vẽ hoa văn trên ống tay áo, đột nhiên nghe một tiếng "Tạch", xung quanh chìm vào bóng tối...
Công tắc nguồn điện của tầng mười bị ngắt.
Túc Duy An nhìn màn hình máy tính đen kịt trước mặt, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân mỗi khi vẽ xong chi tiết nào đều cẩn thận bấm lưu.
Cậu lấy máy tính xách tay ra, đăng nhập vào tài khoản của phần mềm, bản phác thảo hiện trên màn hình. Cậu tiếp tục công việc, định bụng vẽ xong phần tay áo này sẽ về nhà. Xung quanh tối quá, cậu mở đèn pin điện thoại lên, chiếu vào bảng vẽ.
Cậu nghĩ về các họa tiết, lúc này đang cực kì nghiêm túc, chỉ sợ một chút bất cẩn cũng sẽ làm hỏng cả bức tranh.
Vẽ gần nửa tiếng, sửa đi sửa lại nhiều lần mới khó khăn hoàn thành một bên viền tay áo, cậu dừng bút, thử nhìn gần xem có sai sót gì không.
"Chăm chỉ quá nhỉ, cuối tháng cấp thêm cho cậu một phần trợ cấp."
Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói, Túc Duy An hoảng sợ ngây người.
Cậu cứng đờ quay đầu lại, đằng sau là một người đàn ông có ngũ quan lập thể, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn pin và màn hình máy tính, nhìn qua có vẻ cực kì... dọa người.
Thấy cậu không nói lời nào, Đàm Tự tiếp tục: "Cậu đang giúp công ty tiết kiệm điện đấy à?"
Đàm Tự cũng chẳng phải người thích tăng ca, hôm nay hiếm khi mới ở lại muộn, cảm thấy hơi mệt. Ngồi cả ngày rồi, anh quyết định đi thang bộ xuống lầu, đến tầng mười thì nhìn thấy ánh sáng mờ mờ phát ra trong phòng ban thiết kế.
Phòng thiết kế từ trước đến nay đều không tăng ca, anh nghĩ đến chuyện ngày trước công ty từng bị mất trộm máy tính nên mới tới xem thử, không nghĩ là cậu nhân viên mới này lại đang ngồi đây chạy bản thảo.
Anh vào văn phòng mười phút, cũng đứng sau lưng Túc Duy An tròn mười phút.
Thế mà Túc Duy An chẳng nhạy cảm chút nào, mười phút qua không hề phát hiện phía sau lưng có người.
"Tôi xin lỗi... tôi đi ngay đây..." Túc Duy An lưu bản thảo lại, luống cuống tay chân thu dọn máy tính.
"Ừ," Đáy mắt ánh lên một tia vui vẻ, Đàm Tự lấy di động ra, đặt một nhà hàng, "Anh dẫn cậu đi ăn cơm tối."
Lời mời bất ngờ của anh khiến Túc Duy An sửng sốt, cậu cũng không có gan ở một mình với vị cấp trên này, mở miệng liền nói dối: "Tôi ăn rồi."
Đàm Tự ung dung cầm cái ba lô trên tay cậu, nhấc chân đi trước, chầm chậm để lại vài chữ: "Vậy thì ăn khuya."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro