Chương 5: "Tôi đi lên với cậu"

Chương 5: "Tôi đi lên với cậu"

---

Đến nhà hàng, Đàm Tự ném thực đơn vào tay cậu: "Muốn ăn gì?"

Túc Duy An: "... Mỳ sốt thịt, cảm ơn."

Bọn họ đang ngồi trong phòng nhỏ, Đàm Tự móc hộp thuốc trong túi ra, lấy một điếu, cũng không châm lửa, chỉ kẹp giữa hai đầu ngón tay tiêu khiển.

Anh hỏi thẳng: "Cậu từng học vẽ?"

"Vâng," Túc Duy An nghĩ nghĩ, bổ sung thêm: "Khi còn nhỏ từng được đi học lớp bồi dưỡng năng khiếu."

Đàm Tự: "Không được đào tạo chuyên nghiệp?"

Túc Duy An đáp rất thành thật: "Mẹ tôi nói học kế toán thì thiết thực hơn."

"Cậu nhìn chằm chằm tay tôi làm gì?" Đàm Tự đang sờ điếu thuốc thì dừng lại, đột nhiên hỏi.

Túc Duy An cuống quýt thu hồi tầm mắt: "Không có gì."

"Muốn hút thuốc?" Anh nghĩ ngợi về câu nói của chính mình, sau đó tự nhủ, "Không được, cậu còn nhỏ."

Túc Duy An: "... Tôi 24 rồi."

"Nhìn cậu quá nhỏ, đến phòng tập tập luyện cơ bắp nhiều vào, nếu không về sau chẳng có cô gái nào thích đâu." Anh giở giọng trưởng bối.

Túc Duy An không muốn cùng anh tranh luận đề tài này, gật gật đầu cho qua.

Mỳ sốt thịt được bưng lên, cậu cầm nĩa, lễ phép hỏi một câu: "Chú không ăn sao?"

"Cậu gọi tôi là cái gì?" Đàm Tự nheo mắt lại.

Túc Duy An cũng chẳng phải kẻ ngốc: "...Không có gì."

Đàm Tự ha một tiếng: "Cậu vừa gọi tôi là chú, đừng có cho rằng tôi không nghe thấy."

"..." Nghe thấy rồi còn hỏi lại làm gì?

Đàm Tự vươn ngón trỏ ra, không nặng không nhẹ gõ lên mặt bàn: "Tôi so với cậu cậu trẻ tuổi hơn nhiều, về sau gọi là anh, hiểu chưa?"

Túc Duy An ngoan ngoãn gật đầu: "Anh."

Đàm Tự cảm thấy cậu giống một đứa trẻ còn bởi một lý do nữa, chính là giọng nói.

Giọng của Túc Duy An lúc nào cũng mềm mềm mại mại, như thể vẫn trong thời kì vỡ giọng, có lẽ là nguyên nhân này, Đàm Tự nghe tiếng 'anh' rất xuôi tai, thầm đánh giá trong lòng, cậu và tên em họ Muggle kia chẳng giống nhau chút nào.

"Ừm," Anh hài lòng gật đầu, nhìn cái miệng nhỏ đang ăn mì của người ta, nói ra mục đích chính của bữa ăn khuya này: "Trước đây cậu từng nói, cậu vẽ được phong cách Nhật Bản?"

Túc Duy An vội vàng nuốt mỳ sợi xuống: "Vẽ được...."

Đàm Tự ngữ điệu ung dung: "Muốn tham gia vào dự án lớn?"

Dự án lớn hợp tác cùng Nhật Bản chắc chắc là game di động của Qs-7. Mặc dù không biết lý người đàn ông này đột nhiên đổi ý, Túc Duy An vẫn rất vui mừng, hiếm khi cao giọng: "Vâng!"

"Tài liệu nhân vật ngày mai tới hỏi Lưu Dân Nhiễm," Đàm Tự nói, "Một tuần sau, giao bản thảo lên cùng hạn với những người khác."

Túc Duy An ngạc nhiên nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên Đàm Tự nhìn thấy biểu cảm phong phú như vậy của cậu, đôi mắt to tròn lấp lánh, khóe miệng khẽ cong lên.

"Chỉ cho cậu xét duyệt thử bản thảo, không có nghĩa là sẽ thông qua."

"...Em sẽ cố gắng!" Túc Duy An không kìm được vui sướng, "Cảm ơn anh Tự."

Hừ, xưng hô lên level luôn cơ à.

Đàm Tự gõ nhẹ mặt bàn: "Không ăn nữa?"

"Không ăn nữa." Vui quá nên no rồi.

Tính tiền xong, Túc Duy An đi đằng trước, nhân viên phục vụ cúi chào với cậu, nhiệt tình nói: "Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới."

Túc Duy Ăn chậm chạp cúi người đáp lại nhân viên phục vụ.

Đàm Tự đột nhiên cảm thấy, cậu bạn nhỏ này cũng khá thú vị.

Lần thứ hai đưa cậu về nhà, Đàm Tự dùng ánh mắt đánh giá khu chung cư này, cảm thấy cũng không lớn lắm: "Ở một mình?"

Túc Duy An tháo dây an toàn, gật đầu: "...Vâng."

"Rất tự lập," Đàm Tự còn định nói thêm, ngoài cửa truyền tới tiếng chửi mắng đứt quãng.

Túc Duy An mở cửa xe, tiếng chửi mắng càng rõ ràng, có vẻ là truyền ra từ chung cư, thanh âm bén nhọn, đều là giọng phụ nữ, hơn nữa hình như còn là hai người.

Cậu đeo balo vào, tay giữ quai cặp: "Anh Tự lần sau gặp lại."

"Đứng đây đợi." Đàm Tự nhìn quanh, "Tôi đi lên với cậu."

"...?"

Đàm Tự nhanh chóng tìm điểm đỗ xe, anh đi tới chỗ Túc Duy An, bàn tay lớn vòng ra sau gáy cậu, kéo cậu đi theo: "Đi thôi."

Túc Duy An: "...Ơ."

Bọn họ vừa tới cổng chung cư đã tìm được nguồn gốc của hàng loạt âm thanh ồn ào ban nãy.

Trước cổng thang máy có năm người đứng chặn, một nam bốn nữ. Mấy người phụ nữ chửi mắng rất hăng, người đàn ông lại đứng một bên hút thuốc, cứ như thể cớ sự này chẳng liên quan gì tới mình.

Trong đó người lớn giọng nhất xông lên có vẻ muốn nắm tóc đối phương: "Quyến rũ chồng tao đúng không?! Để tao bắt được?! Con khốn chết tiệt mày ra đây!"

Kẻ bị bắt quả tang kia không chịu yếu thế, đáp trả: "Ai quyến rũ chồng chị, tôi và anh ta là đồng nghiệp, hôm nay đến để đưa tài liệu thì có vấn đề gì?!"

"Thế tài liệu đâu?!"

Hai người phụ nữ bên cạnh ra sức khuyên can, người ở giữa vẫn vùng vẫy muốn xông tới.

Tên đàn ông đứng hút thuốc quay đầu lại bắt gặp Túc Duy An đứng bên cửa, mắt sáng lên, cười ha hả chào hỏi cậu: "Ấy, em trai hàng xóm đi làm về rồi à? Lâu lắm mới thấy cậu ra khỏi cửa đấy."

Nếu không phải bên cạnh có bốn người phụ nữ giằng co, người ta khéo còn tưởng rằng họ là hàng xóm đang đứng nói chuyện phiếm với nhau.

Đàm Tự liếc gã một cái, phát giác ra ánh mắt tên đàn ông này nhìn Túc Duy An có phần không bình thường.

Con ngươi di chuyển, thân hình Đàm Tự cao lớn, che gần hết Túc Duy An bên cạnh, gã đàn ông muốn thấy rõ người còn phải ló đầu sang.

Túc Duy An vừa muốn gật đầu đáp lại thì phát hiện người đàn ông bên phải mình dịch người sang, trực tiếp chặn hết tầm nhìn của gã hàng xóm.

Đàm Tự khôi phục sự bình tĩnh giữa hai hàng lông mày: "Dừng lại đi."

Giọng anh không lớn nhưng rất trầm thấp, âm điệu đè nén, hiệu quả uy hiếp không thề nhỏ.

Bốn người phụ nữ ngừng tay, vợ gã hàng xóm tóc tai tán loạn: "Đại ca, anh đừng ngăn cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải đánh chết ả hồ ly tinh này."

"Ai là hồ ly tinh? Cô có chứng cứ không? Đừng có ngậm máu phun người, đồ đàn bà chua ngoa!"

"Mày nói cái gì?!" Bà vợ vừa mới chuẩn bị nhào lên, đột nhiên nghĩ đến gì đó, dừng động tác.

Cô ta chợt quay đầu lại, giống như gặp được cứu tinh, nhanh chân bước tới trước mặt hai người: "Em trai, cậu là người sống ở nhà kế bên đúng không? Mấy ngày nay cậu có để ý thấy ả hồ ly tinh này đến nhà của chị không?"

Túc Duy An theo bản năng co người nép vào tấm lưng rộng của người đàn ông bên cạnh, rụt rè lắc đầu.

Đàm Tự ngăn cản cô ta: "Cậu ấy không thấy."

Người vợ vẫn chưa buông bỏ ý định: "Em trai thử suy nghĩ kĩ lại..."

"Tự xem camera đi," ném xuống mấy lời này, Đàm Tự không nói nữa, một tay giang ra ôm vai Túc Duy An, vào thang máy lập tức ấn nút.

Nhanh đến nỗi năm người đứng ở cửa thang máy còn không kịp phản ứng.

Cánh tay đàn ông rất dài, không cần nhiều sức cũng có thể bao bọc cả cơ thể Túc Duy An, mùi thuốc lá nhàn nhạt len vào khứu giác, khiến cậu có chút khó chịu.

Một mạch đến lúc Đàm Tự buông tay, cậu cũng chưa phục hồi được tinh thần.

Đàm Tự nhìn cậu vẫn còn ngây ngốc, nghĩ là đối phương lo lắng ảnh hưởng đến tình cảm hàng xóm: "Cậu không cần hao tổn tâm sức với loại hàng xóm kiểu này."

Túc Duy An cảm thấy mặt hơi nóng lên, rõ ràng Đàm Tự đã buông tay, nhưng hương thuốc lá vẫn cứ vấn vương không rời.

"...Không phải, em không biết."

Đàm Tự: "Hả?"

"Em không biết mấy người đó là hàng xóm..." Túc Duy An nói.

Đàm Tự nhăn mày: "Cậu vừa mới chuyển đến?"

"Ở hơn một năm rồi" Túc Duy An nói, "Em...... không thường ra khỏi nhà."

Vừa dứt lời, thang máy đã tới nơi. Đàm Tự nhìn khung cảnh xung quanh một vòng.

Một tầng chỉ có hai hộ, ở đối diện nhau, thang máy nằm ở bên phải phía cuối hành lang.

Túc Duy An đi đến trước cửa hộ bên trái, vừa muốn móc chìa khóa ra, động tác dừng lại.

Đàm Tự đút tay vào túi quần tây, giục: "Mở cửa đi."

"... Anh Tự, phòng em hơi bừa bộn." Túc Duy An nhỏ giọng nói.

Đàm Tự tỏ vẻ rất thông cảm: "Không sao, con trai đều như vậy."

Túc Duy An nắm chặt chìa khóa, hít sâu mấy lần mới dám ngẩng đầu: "Hay là lần tới em mời anh vào nhà?"

Hai phút sau, Đàm Tự khó chịu nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt.

Đưa về tận nhà, thế mà cốc nước cũng không cho uống?

Tên nhóc vong ơn phụ nghĩa này.

Anh xuống lầu, mấy người kia vẫn còn đang tranh cãi.

Đàm Tự mới đi vài bước, gã đàn ông đột nhiên đến gần, cười tủm tỉm hỏi: "Tiên sinh, anh là người thân của cậu bé đó sao?"

Đàm Tự liếc xéo gã, ngữ khí tùy ý: "Làm sao?"

"Không có gì, làm phiền đến hai người rồi, thật ngại quá, để mai tôi mang sang cho cậu ấy chút trái cây, coi như chuộc lỗi."

"Không cần." Đàm Tự thu lại ánh mắt, nhấc chân đi thẳng, ý tứ né tránh rất rõ ràng.

---

Ngày hôm sau, Đặng Văn Thụy mang theo hợp đồng đại thắng trở về.

Hắn mang mấy phần bữa sáng nhét vào tay cháu trai bảo bối, sau đó mới lề mề đi tới phòng phó tổng báo cáo.

"Gần đây anh không xét duyệt nhân sự à?" Đặng Văn Thụy ném hợp đồng cho anh, "Tôi mới từ phòng thiết kế về, người nào người nấy than ngắn thở dài."

"Tôi chưa thở dài, bọn họ có tư cách gì mà thở dài?" Đàm Tự mặt không đổi sắc.

Đặng Văn Thụy hỏi: "Tôi nhìn qua bản thảo của họ, cũng đâu có tệ, anh yêu cầu quá cao rồi đấy."

"Là anh yêu cầu quá thấp," Đàm Tự xem xong hợp đồng, thuận miệng hỏi một câu: "Đây là một nhóm bảy người?"

"... Đối tác là nhóm bao nhiêu người anh cũng không biết, lại còn bảo tôi đi bàn chuyện làm ăn?" Đăng Văn Thụy nói.

"Tôi chỉ cần danh tiếng nhóm nhạc số 1 Nhật Bản của họ."

Đặng Văn Thụy tặc lưỡi một tiếng: "Hơn một trăm người."

"...Cái gì?!"

"Hơn một trăm người, dựa vào đâu mà gọi là Qs-7?" Đàm Tự ném hợp đồng trước mặt ra, "Tôi chỉ cần bảy người."

Đặng Văn Thụy vội nói: "Tôi biết, bây giờ nhóm nhạc của bọn họ đang cử hành tổng tuyển hằng năm, đến lúc đó chúng ta kí với bảy người thứ hạng tốt nhất là được, độ nhận diện lớn, có bảo đảm."

Nói xong, không đợi Đàm Tự hỏi, hắn tự động giải thích, "Chính là bảng xếp hạng độ yêu thích của fan, do fan bỏ tiền mua phiếu, thứ tự càng cao thì tài nguyên càng nhiều."

Đàm Tự hài lòng hơn một chút, "Cũng tốt, cách này rất thông minh, có cạnh tranh thì fan mới có động lực."

Đặng Văn Thụy khi đến đã chuẩn bị rất chu đáo, lấy ra một xấp ảnh chụp: "Đây là top 16 năm ngoái, top 7 năm nay hẳn cũng nằm trong số này."

Đàm Tự cũng chẳng thèm nhìn: "Mang đến cho phòng thiết kế, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng."

"Ài, anh không nhìn thử à? Đều rất đáng yêu." Đăng Văn Thụy hỏi anh.

"Không xem," Nói đến đáng yêu, Đàm Tự bất giác nghĩ đến Túc Duy An, "Cháu trai kia của anh có phải trong nhà giấu bạn gái không?"

Đăng Văn Thụy cả kinh: "Làm gì có chuyện đó? Nó không nói gì với tôi cả."

"Là tôi, tôi cũng không nói chuyện này với cậu của mình," Đàm Tự càng nói càng cảm thấy đúng, không cho anh vào nhà, chỉ có thể là do bên trong giấu bạn gái nhỏ, lúng túng.

Vừa dứt lời, Đặng Văn Thụy nhanh như gió xông thẳng ra ngoài, xấp ảnh chụp cũng quên không cầm theo.

Đàm Tự lấy ra một điếu thuốc, nhìn đống anh qua làn khói mờ mờ, chậc một tiếng, cầm lấy định ném vào ngăn kéo, đỡ mất công chiếm không gian bàn làm việc.

Anh lơ đãng quét mắt, nhướng mày.

Cô gái trong bức ảnh đầu tiên, cột tóc đuôi ngựa, làn váy diễm lệ, nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Nhìn có hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được là đã gặp ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro