Chương 6: "Thứ này để lại cho ai?"
Chương 6: "Thứ này để lại cho ai?"
---
Túc Duy An vừa mới bình tĩnh lại, đã thấy Đặng Văn Thụy trước mặt đi tới đi lui.
"An An, cháu yêu rồi?" Đăng Văn Thụy mở miệng liền hỏi.
Văn phòng vốn rất yên tĩnh, một câu này, toàn bộ nhân viên đều nghe thấy. Túc Duy An thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích ngắn ngủi.
Cậu lắc đầu thật mạnh: "Cháu không có."
"Giám đốc Đặng, Duy An lớn từng này rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường mà." Đặng Văn Thụy vốn là người dễ tính, Trầm Thần không sợ hắn ta, tủm tỉm nói xen vào.
"24 thì lớn cái gì? Tôi 35 tuổi cũng đã yêu đương đâu." Đăng Văn Thụy hừ lạnh.
"..."
Túc Duy An chặn miệng bọn họ, muốn kết thúc cái chủ đề này: "... Cháu không có bạn gái."
Đặng Văn Thụy: "Cậu cũng không phải cấm cháu yêu đương, chỉ là nếu thực sự có đối tượng, nhất định phải giới thiệu cho cậu nhìn thử xem."
Túc Duy An gật đầu, do dự một lúc lâu, tay nhấc cốc cà phê đến trước mặt Đặng Văn Thụy.
"Cậu, cậu uống cà phê không?"
Đặng Văn Thụy vui vui vẻ vẻ rời khỏi, Túc Duy An hít sâu mấy hơi, gõ cửa văn phòng Lưu Dân Nhiễm.
Lưu Dân Nhiễm đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu từ sớm, thấy cậu liền đưa sang.
"Hạn nộp bản thảo là thứ sáu tuần sau, không có vấn đề gì chứ?"
Túc Duy An: "Không thành vấn đề."
"Vậy còn tranh minh họa lúc trước tôi giao cho cậu, có làm kịp không?" Lưu Dân Nhiễm hỏi.
"Trong vòng hai ngày tôi sẽ nộp lên." Túc Duy An vội đáp.
Lưu Dân Nhiễm gật đầu: "Đi làm đi."
Trở về chỗ ngồi, Túc Duy An không chờ nổi, nhanh chóng mở tài liệu ra xem.
Nhìn thấy cái tên "Miyamoto Sakura" và các hình ảnh hoạt động khác nhau bên trong, cậu phấn khích, trong lòng âm thầm phát ra một tiếng "YES!"
Chuyện này giống như rút thăm trúng thưởng vậy, trong một trăm người tham gia, cậu lại là người may mắn rút trúng card của Sakura!
Nửa ngày cậu mới bình tĩnh lại, đặt tài liệu sang một bên, tiếp tục chuyên tâm hoàn thành bản phác thảo vẫn còn giang dở.
---
Ngày hôm sau, buổi chiều, Túc Duy An đúng giờ mang tác phẩm đến giao cho giám đốc phòng thiết kế.
"Vẽ không tồi," Lưu Dân Nhiễm nói với giọng bình thường, "Nhưng không đẹp bằng mấy tác phẩm cậu nộp khi phỏng vấn."
"Tôi xin lỗi..." Túc Duy An nắm chặt hai tay, buông thõng trước người.
"Không sao, họa sĩ nào cũng sẽ có phong cách bản thân thành thạo, nhưng cậu cũng không thể suốt ngày chỉ đi theo một đường, trải nghiệm nhiều vào."
Từ văn phòng đi ra, Túc Duy An còn đang suy nghĩ, như vậy là thời gian thử việc của cậu rốt cuộc qua hay không qua?
Thái độ của Lưu Dân Nhiễm không rõ, làm cậu có phần hoang mang.
Vất vả lắm mới có thể nắm bắt được cơ hội này, cậu thực sự không muốn từ bỏ.
Đi ngang qua cửa sổ, cậu chợt nghe thấy dưới lầu truyền lên tiếng gào tràn đầy tinh thần.
"ANH YÊU EM."
"GẢ CHO ANH ĐI."
Túc Duy An vẫn còn đang lo lắng chưa yên, các đồng nghiệp đã vọt tới bên cửa sổ, tới lúc này cậu mới hoàn hồn.
Do dự một hồi, cậu cũng tiến tới gần cửa sổ xem thử.
Dưới lầu đỗ một chiếc ô tô mui trần kiểu dáng thể thao, vô lăng treo một chùm bóng bay.
Hoa hồng từng bó lớn được xếp thành hình một trái tim khổng lồ, gã đàn ông trung niên mặc vest đứng đằng trước, nhìn dáng dấp hơi mập, từ trên cao còn có thể thấy được cái đầu hói của ông ta.
Xung quanh rất nhiều người đi đường hiếu kì dừng lại, còn cầm điện thoại di động lên chụp ảnh.
Đồng nghiệp bên cạnh cậu cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi.
"Lãng mạn ghê, có điều hình như hơi lớn tuổi."
"Không biết là cầu hôn ai đây, có lẽ lại là người chúng ta quen, tuyệt thật đấy."
"Tiền đề của lãng mạn là hai bên lưỡng tình tương duyệt, nếu nhà gái không thích, tình huống này không phải rất xấu hổ sao?"
Đang nói chuyện, chỉ thấy gã đàn ông dưới lầu đặt bó hoa trên tay xuống, nhận lấy loa cầm tay từ người bạn bên cạnh, ngẩng cổ bắt đầu gào:
"TRẦM THẦN, ANH YÊU EM!!!"
"GẢ CHO ANH ĐƯỢC KHÔNG?"
Trong văn phòng, không khí nhất thời lắng xuống.
Mọi người rụt đầu không hẹn mà cùng nhìn về một hướng.
Chỗ đó không có ai cả.
"Có chuyện gì thế?" Một giọng nữ nhanh nhẹn từ cửa truyền đến, chính là Trầm Thần vừa đi WC trở về.
Còn chưa ai dám trả lời, âm thanh dưới lầu lại truyền tới.
"TRẦM THẦN PHÒNG THIẾT KẾ, ANH YÊU EM! GẢ CHO ANH ĐI!"
Trầm Thần vò tóc, mặt mày nhăn lại lộ ra vẻ chán ghét.
Cô tiến lên nhìn thử, quả nhiên... là cái gã đàn ông theo đuổi cô hơn nửa năm kia.
Gã đàn ông vừa nhìn thấy cô, càng thêm kích động: "ANH YÊU EM, CÁI GÌ ANH CŨNG CHO EM! ĐƯỢC KHÔNG!"
"Được cái đầu quỷ nhà ông!" Trầm thần không cần suy nghĩ, giận dữ hét.
Đáng tiếc là tiếng ồn ào của quần chúng vây xem quá lớn, cứ thế nuốt chửng giọng nói của cô.
Trầm Thần rụt đầu lại, hung hăng đóng cửa sổ.
Mọi người đều nhìn ra phản ứng của Trầm Thần, từng người về chỗ ngồi của mình, không dám nhiều lời dù chỉ một câu.
Chỉ là, tiếng ồn dưới lầu vẫn không chấm dứt.
"TRẦM THẦN"
"TRẦM THẦN ANH YÊU EM!!!"
Ồn ào năm phút không ngừng, mọi người không thể tập trung nổi. Đồng nghiệp nữ ngồi phía trước cười cười quay đầu lại: "Trầm Thần, hoa đào của cô ở đâu ra vậy?"
"Đừng nói nữa, gã ta bị bệnh," Trầm Thần tức điên, "Tôi và gã chưa bao giờ ở bên nhau, đột nhiên lại tới đây cầu hôn?"
"Hay là cô đi xuống nói chuyện với anh ta một chút?"
Đồng nghiệp nữ vừa mới dứt lời, bên dưới lại truyền tới một đợt loa phóng thanh.
Trầm Thần đứng dậy, tháo thẻ nhân viên trên cổ xuống, hùng hổ định phóng xuống lầu, có điều đi được vài bước, nghĩ đến cái gì lại xoay người lại.
Cô ngồi xổm bên người Túc Duy An: "An An!"
Túc Duy An dừng bút: "Sao vậy ạ?"
"Cậu có thể giúp chị một việc không," Trầm Thần giơ ngón tay trỏ ra.
"Được." Túc Duy An đồng ý xong, mới nhớ tới hỏi, "Giúp việc gì?"
Trầm Thần: "Giả làm bạn trai của chị."
"... không, không ổn lắm đâu?" Túc Duy An sửng sốt, vội vàng xua tay.
"Cậu đã đồng ý rồi!" Trầm Thần nắm cánh tay cậu, kéo một mạch ra ngoài, "Giúp chị đi mà, ở trong văn phòng này người vừa độc thân lại có độ tuổi phù hợp chỉ có mình cậu thôi!"
Túc Duy An không dám dùng sức, chỉ đành để Trầm Thần kéo đi, ngây ngốc nối gót cô đi xuống tầng một.
Gã đại gia nhìn thấy cô thì vô cùng vui mừng, thế nhưng vừa nhìn thấy người bị cô túm theo đằng sau, nét mặt lập tức sầm xuống.
Sau khi điều chỉnh vẻ mặt trở lại, gã cười nhẹ, tiến đến chào hỏi: "Trầm Thần..."
"Ông làm cái gì đây?" Trầm Thần vô cùng hung dữ, so với người mà Túc Duy An gặp mặt mỗi ngày như hai người khác nhau. Cô hất tay ông ta ra, "Mấy thứ này ở đâu ra vậy?"
"Trầm Thần... em gả cho anh đi," giọng gã đàn ông ngập tràn tình cảm, hoàn toàn làm lơ sự xuất hiện của chàng trai bên cạnh Trầm Thần, "Em nói em không nghĩ đến chuyện yêu đương, vậy chúng ta bàn chuyện kết hôn luôn, có được không?"
Vẻ mặt Trầm Thần cực kì khó coi, bọn họ gặp nhau qua một buổi xem mắt, từ đó gã ta cứ bám riết lấy cô như kẹo mạch nha, gỡ cũng không ra.
Mà gã đàn ông này kì thật cũng là bị người ta lừa, hai người cùng quen biết một cô nàng, mà cô nàng đó đặc biệt thích chơi mấy trò mập mờ, đưa ra mấy cái lời khuyên làm hại đến người khác.
Hôm đó mọi người đi ăn, gã đàn ông khóc lóc kể lể, cô nàng đó liền bắt đầu phân tích một hồi, cuối cùng kết luận: Trầm Thần thực ra có tình cảm với gã, chẳng qua là cảm thấy gã quá giàu có, thiếu cảm giác an toàn.
Gã ta cẩn thận ngẫm lại cũng thấy hợp lý, vậy nên hôm nay mới diễn ra một màn cầu hôn thế này.
"Ông tới chậm rồi, tôi đã có bạn trai." Trầm Thần nói xong, trực tiếp ôm lấy cánh tay Túc Duy An.
Quần chúng xung quanh ồ lên.
Gã đàn ông cũng ngẩn ra: "Em... em nói dối, rõ ràng em không có bạn trai!"
"Lúc trước đúng là không có, nhưng tối qua vừa mới xác định quan hệ," Trầm Thần nói xong, quay sang Túc Duy An hất hất cằm ra hiệu, tay còn lôi lôi kéo kéo, ý bảo cậu nói giúp mấy câu.
Bởi vì chột dạ, động tác gật đầu của Túc Duy An cực kì rụt rè: "Thần... Thần đúng là bạn gái của tôi."
"... Đừng làm loạn nữa, Thần Thần."
"Ai làm loạn với ông? Mau mau đem mấy thứ này về đi, sau này đừng tới làm phiền tôi nữa." Trầm Thần cũng bị chọc cho tức điên, mở miệng không hề lưu tình.
Nhiều người vây xem như vậy, thể diện của gã đàn ông coi như mất sạch, gã tiến lên đẩy Túc Duy An một cái: "Người anh em, cậu hớt tay trên của người khác như thế không hay đâu?"
Túc Duy An không hề phòng bị, lùi lại hai bước, lỗ tai đỏ bừng, ngẩng đầu liền nhìn thấy gã đàn ông nắm cổ tay Trầm Thần, gào lên yêu cầu Trầm Thần giải thích rõ ràng.
"... Ông không được ép buộc cô ấy." Túc Duy An hiếm khi lớn giọng.
Không đợi gã đàn ông nói thêm, mấy anh em phía sau gã đã tiến lên vài bước: "Em trai, cậu phải hiểu đạo lý trước sau chứ?"
Gã đàn ông vốn là người làm ăn, dĩ nhiên người bên cạnh kẻ có địa vị, kẻ có tiền, khẩu khí đều rất mạnh, "Chưa đủ lông đủ cánh mà cũng muốn có bạn gái?" Kẻ đang nói là một tên dáng dấp to béo, gã nhìn Túc Duy An, đột nhiên cười hềnh hệch nói: "Chân cẳng này so với vợ tôi còn nhỏ hơn, có khi lột quần áo ra lại là một em gái đấy?"
Đám đàn ông cười lớn, vài người phụ họa theo, mỗi người một câu làm nhục Túc Duy An.
Túc Duy An im lặng lắng nghe, đầu óc đột nhiên cảm thấy choáng váng.
---
"Bố mẹ nó suốt ngày đi mách giáo viên, đồ ẻo lả!"
"Đừng đánh chỗ khác, nếu không bố mẹ nó sẽ phát hiện ra... không phải sợ, nó nhát gan, không dám nói với bố mẹ đâu."
"Tại sao mấy cậu ngày nào cũng lại bắt nạt cậu ấy?"
"Cậu không biết à? Nó ấy, trước đây..."
Đoạn đối thoại trong đầu đến đây đột nhiên im bặt, tiếng thở của Túc Duy An nghe có phần nặng nhọc, ngay cả Trầm Thần bên cạnh mắng chửi cái gì cậu cũng không nghe đã rõ ràng.
Hai tay cậu khép lại bên người, gắt gao siết chặt.
Động tác này, có lẽ là đang rất ấm ức.
Dù vô ích, nhưng mà cậu... thực sự muốn chạy đi.
Chạy về nhà, đóng cửa lại, an ổn lẳng lặng ở bên trong.
Túc Duy An nghĩ như vậy, chân phải chậm rãi lùi một bước nhỏ.
Trong lúc nội tâm giãy dụa giằng co, có một bàn tay lớn đặt lên lưng cậu.
Cậu mặc áo thun mỏng, bàn tay đang dán trên lưng chỉ cách một lớp vải dệt, nhiệt độ từ nơi tiếp xúc cuồn cuộn không ngừng lan tỏa khắp toàn thân.
"Ồ, ép hôn à?"
Đàm Tự đứng bên cạnh, một tay chống đỡ cho cậu, ngữ điệu châm chọc.
Anh mặc một thân tây trang đen tuyền, thân hình cao lớn, khí thế bức người.
Những người khác dáo dác nhìn nhau, gã cầu hôn là người đầu tiên mở miệng hỏi: "Anh là ai?"
Đàm Tự chẳng thèm để ý đến gã, nhìn xung quanh một hồi rồi vẫy tay ra hiệu cho dì lao công của công ty: "Dì, lại đây dọn dẹp đống hoa hoét này đi."
Dì lao công tất nhiên không dám động vào, sắc mặt của mấy gã đàn ông đứng xung quanh đồng loạt thay đổi: "Anh có ý gì?"
"Ý này chứ ý gì," Bàn tay Đàm Tự cuối cùng cũng rời khỏi lưng Túc Duy An, di chuyển tới gáy của cậu, vỗ nhẹ hai cái, "Còn không đi, xe của các người cũng sẽ bị quét sạch."
Túc Duy An dần lấy lại tinh thần.
Nguồn nhiệt đã rời đi, nhưng nơi đó trên lưng vẫn còn nóng đến tê dại.
"Anh cho rằng anh là ai..." Mấy gã đàn ông không kìm nổi kích động, tiến lên muốn bao vây lấy họ.
"Các người muốn làm gì?" Đặng Văn Thụy bước nhanh từ công ty ra, trong tay vẫn còn cầm điện thoại, "Còn không đi, tôi báo công an ngay bây giờ!"
Một người trong số đó vung tay lên: "Anh báo thử xem!"
Lời vừa dứt, cánh tay liền bị người bên cạnh giữ lại, gã đàn ông khó hiểu quay người, "Kéo tôi làm gì?"
"Người này là giám đốc điều hành của Thiên Húc, đừng động vào." Kẻ bên cạnh giữ chặt tay gã, nhỏ giọng nói.
Đặng Văn Thụy bấy giờ đã đưa điện thoại tới bên tai: "Đồng chí cảnh sát, xin chào..."
"Đừng đừng đừng," gã đàn ông cầu hôn vội tiến lên ngăn cản, "Chúng tôi đi ngay bây giờ."
Nói xong, cả đám xoay người chuẩn bị lên xe.
"Chờ đã." Giọng nói phía sau rất nhẹ, nhưng mang theo mười phần uy hiếp.
Đàm Tự đá bó hoa hồng bên chân, "Thứ này để lại cho ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro