Chương 7: "Tôi là tài xế của cậu à?"

Chương 7: "Tôi là tài xế của cậu à?"

---


Dĩ nhiên mấy gã đàn ông đó cũng không thu dọn sạch sẽ thật, chỉ nhặt vài bó hoa coi như tượng trưng rồi lên xe ngay, trước khi khởi động xe còn vướng chùm bóng bay buộc trên vô lăng, càng gỡ càng thêm rối, cuối cùng gã dứt khoát dùng bật lửa dốt dây, ngay lập tức bẻ lái rời khỏi hiện trường.

Các nhân viên an ninh bấy giờ mới chạy đến thì đã muộn, đội trưởng đội bảo an cười một điệu nịnh nọt: "Phó tổng, thật ngại quá, tôi còn tưởng là chuyện đại hỉ của nhà ai nên mới không ngăn cản."

"Đối phương định động tay động chân mấy người cũng không thấy," Đàm Tự cũng cười, "Mù à?"

"Vấn đề góc nhìn, thực sự là không nhìn thấy." Đội trưởng đội bảo an nghiêm túc đáp.

Đặng Văn Thụy: "Đi vào rồi nói."

Vào bên trong, Đăng Văn Thụy cẩn thận nhìn Túc Duy An một lượt, kiểm tra thấy cậu không bị thương chỗ nào mới hỏi: "Sao lại dính vào chuyện này?"

Không đợi Túc Duy An trả lời, Trầm Thần liền nhận sai trước: "Xin lỗi mọi người, là do tôi không quản lý tốt việc riêng tư, làm phiền toái đến công ty."

"Đúng là gây ra không ít phiền toái," Đàm Tự liếc Túc Duy An một cái, giọng nói bình đạm, "Cậu sao lại đi xuống đó?"

"... Tôi nhờ Duy An đóng giả bạn trai." Trầm Thần bấy giờ cảm vô cùng ngượng ngùng, ban đầu cô cũng không nhìn kĩ bên phía đối phương có bao nhiêu người, nếu biết tới đông như vậy, cô tuyệt đối sẽ không đề nghị Túc Duy An giúp mình.

Nghĩ vậy, cô xoay người đối diện với Túc Duy An, "An An, thực sự xin lỗi em."

Túc Duy An đang cố gắng ổn định lại cảm xúc: "... Không sao đâu."

"Cô tìm cậu ấy đóng giả bạn trai?" Đàm Tự cười nhạo một tiếng, "Nói là em trai nghe còn có lý."

Túc Duy An vừa mới bị người ta công kích ngoại hình, bây giờ bất cứ lời nói vô tình hay cố ý nào cũng có thể trở thành một cái gai nhọn, chọc nổ tung quả bóng bị thổi cho căng phồng trong lòng cậu.

Kết quả là, một câu này của Đàm Tự thực sự đã đâm cho cậu một nhát.

Túc Duy An cắn môi, giọng nói rầu rĩ: "Xin lỗi, em không giúp được chị, bây giờ em còn có việc, em xin phép."

Nói xong, không đợi ba người còn lại phản ứng, cậu lập tức xoay người rời đi.

Cậu cũng chẳng quay đầu lại, đi thẳng đến thang máy, tựa như trút giận mà thô bạo chọc lên nút bấm.

Thang máy rề rà mãi chưa tới nơi, Túc Duy An nhận thức được ba ánh mắt nóng bỏng phía sau, cắn răng một cái, nhấc bước đổi hướng, leo cầu thang thoát hiểm.

Một mạch cho đến khi bóng hình cậu hoàn toàn biến mất, Đàm Tự mới chậm rãi hỏi: "Cậu ấy đang tức giận cái gì à?"

Trầm Thần ho nhẹ một tiếng: "Ban nãy mấy gã kia cũng nói cậu ấy..."

Không đợi Đàm Tự nói hết câu, Đặng Văn Thụy đã chen vào: "Cháu trai của tôi tính tình tốt như thế, vậy mà lại có thể bị anh chọc tức!"

Bạn nhỏ này thật khó chiều, khen trẻ tuổi lại nổi giận.

"Là tôi tính tình tốt, đổi lại nếu là vị cấp trên khác, cháu trai anh cứ ngồi chờ bị làm khó dễ đi," Đàm Tự lấy hộp thuốc ra, xoay người đi tới phòng hút thuốc, trước khi đi ném lại một câu: "Đội bảo an đến lúc điều chỉnh nhân sự rồi."

---

Thời gian chớp mắt trôi qua, hạn nộp bản thảo đã đến, Túc Duy An là người đầu tiên nộp tác phẩm của mình lên.

Giao càng sớm, vị trí tác phẩm sẽ càng bị lùi về sau. Thiết kế của Túc Duy An vừa vặn được đặt cuối cùng, khi Đàm Tự nhìn thấy, ánh mắt rõ ràng sáng lên không ít.

Anh lăn con cuộn chuột, phóng to một vị trí trên tranh, những chi tiết tinh xảo hiện lên ngay trước mắt.

Hôm đó tuy rằng chỉ thấy được một góc, nhưng anh quả thực không nhìn lầm. Kĩ năng vẽ trang phục của Túc Duy An có thể nói là thượng thừa, làm anh vô thức nhớ đến bộ truyện tranh trong cái mẫu quảng cáo trước kia.

Đàm Tự đối với hội họa thực ra không quá am hiểu, phong cách gì đó anh cũng không để tâm, nhưng mắt thẩm mỹ dĩ nhiên là có. Tác phẩm lọt được vào mắt anh, từ trước đến nay đều không phải thứ tầm thường.

Anh ấn nút gọi, thư kí nhanh nhẹn đi vào: "Phó tổng."

"Thu xếp văn phòng bên ngoài" Đàm Tự lưu loát viết tên thành viên cuối cùng tham gia vào dự án, đưa cho thư kí, "Trước tuần sau dọn dẹp sạch sẽ, gọi tất cả người trong danh sách lên đây."

Thư ký rời khỏi, Đăng Văn Thụy ngồi một bên mới hỏi: "Duyệt xong rồi?"

"Ừ," Đàm Tự dừng một chút, do dự vài giây mới nói, "Cháu trai của anh."

Quả nhiên, Đặng Văn Thụy cười tươi như hoa.

"Ha ha ha ha ha tôi đã nói rồi, cháu trai tôi rất giỏi giang đó, cậu nào cháu nấy!" Đặng Vặn Thụy hất cằm, "Lúc trước là ai khinh thường cháu trai tôi ấy nhỉ?"

Đàm Tự mắt không rời tác phẩm trên màn hình máy tính, hiếm có không phản bác lại: "Cậu ấy tự học vẽ?"

"Cũng không hẳn," Đặng Văn Thụy giọng đầy tự hào, "Chị gái tôi là một nhà thiết kế, anh rể cũng là họa sĩ truyện tranh, so với một số họa sĩ manga của Nhật Bản còn xuất sắc hơn nhiều. An An trước kia theo anh ấy học vẽ, dĩ nhiên không là không kém rồi."

Đàm Tự vô cùng hứng thú: "Vậy anh mời anh rể anh tới vẽ, về khía cạnh thù lao, anh biết tôi nhất định sẽ không keo kiệt với người giỏi."

Đặng Văn Thụy nói ra rồi mới thấy hối hận.

Đúng là tự hành hạ mình.

Hắn chớp mắt vài cái, chậm rãi nhìn tài liệu trong tay: "Bọn họ qua đời nhiều năm rồi."

Đàm Tự nhướng mày, bọn họ?

Sau một lúc lâu, anh cúi đầu, cây bút trên tay di chuyển: "Số liệu hạng mục năm ngoái sắp xếp xong chưa?"

"Tôi sẽ đưa cho anh trước cuộc họp ngày kia," Đặng Văn Thụy nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, đứng dậy nói, "Bây giờ tôi có một việc gấp cần phải xử lý."

"Tôi muốn đi thông báo với cháu trai, thời gian thử việc của nó đã được thông qua, còn thành công ghi tên mình vào hạng mục lớn đầu tiên," Đặng Văn Thụy nắm tay nắm cửa, vẫy vẫy tay với người ngồi sau bàn làm việc, "Tiện mời nó đi ăn một bữa chúc mừng, anh có muốn tới không?"

Đàm Tự đã sớm đi guốc trong bụng Đặng Văn Thụy, kiên quyết từ chối: "Đừng ngày nào cũng chờ tôi trả tiền cho anh, hoàng tử ăn chực."

Kết quả, hoàng tử ăn chực lại một lần nữa ké cơm thành công.

Bữa tối dùng để chúc mừng cháu trai, bằng cách nào đó bị Đặng Văn Thụy biến thành tiệc liên hoan của nhóm dự án mới.

Nhóm dự án mới dĩ nhiên chính là nhóm nhân viên sẽ cùng Đàm Tự phát triển game mobile "Hoạt động tuyệt mật".

Tiệc liên hoan kiểu này, làm sao thiếu người chủ trì được?

Khi Đàm Tự xuống lầu, nhóm dự án mới đã vây quanh ở cửa bắt đầu phân công xe.

"Ba người các cậu ngồi xe Lưu Dẫn Nhiễm đi, còn bên này thì ngồi xe tôi," Đặng Văn Thụy cười tủm tỉm khoa chân múa tay, còn thỉnh thoảng nói với mọi người mấy câu kiểu, "Đúng đúng, Duy An là cháu trai của tôi, cháu trai ruột! Các cậu giúp tôi chiếu cố nó, nó là người mới, có nhiều thứ vẫn chưa thông thạo lắm."

Túc Duy An đứng bên cạnh hắn, hai tay nắm móc treo ba lô, nghe thấy mình bị nhắc tên liền ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.

Nhìn thấy Đàm Tự, mọi người đồng loạt dè dặt chào hỏi.

Đàm Tự vừa nhậm chức không bao lâu, trước kia anh vốn làm việc cho chi nhánh công ty ở Mỹ, nói văn vẻ thì là "rèn luyện". Mấy tháng trước anh bị gọi về nước, đây cũng là lý do những gã kia nhận ra Đặng Văn Thụy nhưng lại không nhận ra anh.

Ban đầu nói là anh về nhậm chức tổng giám đốc, về sau lại không biết vì lý do gì mà biến thành phó chủ tịch. Về vị phó chủ tịch mới này, mọi người trong công ty đại khái chỉ biết anh là Thái tử gia của Thiên Húc, độc thân, những chuyện khác thì đều mù tịt. Về sau lại nghe nói anh không dễ hài lòng, yêu cầu rất cao, mọi người càng không dám đến gần. Toàn bộ công ty chỉ có Đặng Văn Thụy và Thích Như Dịch mà Đàm Tự đem từ Mỹ về mới có thể cùng anh nói chuyện mấy câu.

Đàm Tự dừng lại bên cạnh Đăng Văn Thụy: "Khách sạn nào?"

"Khách sạn Hoàng kim Đại."

"Sao anh chọn địa điểm cũng có thể chọn ra cái khách sạn nghe tên thô tục như vậy?" Trên mặt Đàm Tự viết rõ hai chữ 'ghét bỏ', nói xong liền xoay người đi về phía chiếc xe yêu thích của mình.

"Từ từ," Đặng Văn Thụy gọi anh lại, "Không đủ chỗ, anh chở thêm một người đi." Hắn tùy tiện chỉ một nữ nhân viên, "Cô lên xe phó tổng."

Vừa dứt lời, vô số ánh mắt lập tức đánh về phía nữ nhân viên.

Hâm mộ, ghen ghét, chờ xem chuyện hay. Má nữ nhân viên ửng đỏ, vội vàng gật gật đầu, nhấc chân định bước tới đuổi theo Đàm Tự.

Ai ngờ Đàm Tự đột nhiên dừng lại, xoay người.

Giữa đám đông, anh tìm ra người lúc nào cũng cúi đầu rất thấp, đưa tay kéo bàn tay đang nắm móc treo balo đi thẳng: "Cậu ấy ngồi xe của tôi."

Xách người tới trước xe, Đàm Tự buông tay, lập tức lên xe.

Mắt thấy cậu vẫn chưa động đậy, Đàm Tự hỏi: "Còn muốn tôi giúp cậu mở cửa xe?"

Túc Duy An bị túm tới quay đầu lại nhìn, các xe đều đã rời bánh, cậu mím môi không nói, chậm chạp đi về phía ghế sau.

Còn còn chưa kịp ngồi xuống, người đàn ông đằng trước lạnh nhạt nói: "Tôi là tài xế của cậu à? Ngồi ghế phụ."

"..."

Sau khi Túc Duy An ngồi vào ghế phụ, mắt luôn dán vào cửa sổ xe.

Đàm Tự lúc này mới nhớ ra, hình như bạn nhỏ này lúc trước dỗi anh thì phải?

Dĩ nhiên anh cũng chẳng thèm để ý, dù sao dỗi thì dỗi, không phải là vẫn ngoan ngoãn đến làm công cho anh sao?

Túc Duy An nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bởi vì căng thẳng, năm đầu ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch.

Lúc đó đi tới tầng 3, sự khó chịu của cậu cũng đã giảm đi nhiều. Thật ra nếu suy nghĩ kĩ càng, câu nói kia của Đàm Tự vốn không có ác ý, Trầm Thần lớn hơn cậu bốn tuổi, trang điểm cầu kì thành thục, hai người đứng cạnh nhau đúng là rất giống chị em.

Hơn nữa nếu lúc đó không phải Đàm Tự kịp thời có mặt, cậu chỉ sợ bản thân đã sớm chạy trối chết, bộ dạng vừa mất mặt vừa thảm hại.

Kết quả, bản thân mình lại đi giận dỗi người ta...

Hôm nay biết được Đàm Tự phê duyệt cho cậu tham gia hạng mục mới, Túc Duy An lại càng cảm thấy xấu hổ. Mới vừa rồi Đàm Tự bảo cậu lên xe, cậu còn tưởng anh định mắng cho cậu một trận.

Cậu không nghĩ đến suốt dọc đường, Đàm Tự không hề trách cứ, còn đưa cho mình một hộp mơ chua.

Túc Duy An nhận lấy, vừa nghĩ thầm

Anh Tự đúng là người tốt, không ghi thù với cậu.

---

Tiệc liên quan của công ly, đơn giản mà nói chính là trong một căn phòng lớn kê một cái bàn lớn, một đám nhân viên ngồi xung quanh một ông chủ.

Lúc hai người đến nơi, những người có mặt sớm hơn đã tự chọn chỗ ngồi, hiện tại trên bàn chỉ còn lại vị trí chung tâm và một ghế liền kề.

Nhân viên trong công ty không giao lưu nhiều với vị phó tổng này, chỉ biết tính cách phó tổng khó chiều, vẫn đinh ninh rằng anh là một người lạnh lùng ít lời, ai ngờ Đàm Tự vừa ngồi xuống đã lên tiếng đầu tiên.

"Muốn ăn cái gì thì gọi cái đó, ngày mai cuối tuần, vừa hay được ngủ hai ngày." Đàm Tự gọi phục vụ tới, đem mấy quyển thực đơn ném lên bàn xoay.

Nhưng ngoài Đặng Văn Thụy ra, không ai dám động đậy.

"Tin tôi đi," Đàm Tự nói tiếp, "Một tuần tới các người sẽ mệt chết đi sống lại, hối hận bởi vì bản thân lúc đầu không ăn đến khi tôi phá sản."

Qua vài giây, Lưu Dân Nhiễm nhấc tay lấy một quyển thực đơn.

Vài người đàn ông cũng theo sau, Túc Duy An lẳng lặng ngồi nghe mọi người gọi đồ, nghĩ thầm có tiền tốt thật, ăn một bữa cơm bằng cả tháng tiền nhuận bút của cậu...

Ngày mai là ngày nghỉ, Đặng Văn Thụy uống không ít rượu, cẩn thận liên hệ trước cho tài xế riêng.

Ban đầu đám nhân viên còn có chút ngại ngùng, sau vài chén rượu, lá gan to ra không ít, hầu hết mọi người ở đây đều đến từ các bộ phận phòng ban khác nhau, đôi bên trước kia không quá quen biết, lúc này đang bắt đầu trao đổi cách thức liên lạc.

Đàm Tự không uống rượu, anh vừa uống súp vừa thản nhiên nghe Đặng Văn Thụy và Lưu Dân Nhiễm nói chuyện với nhau.

"Xin chào, tôi đến từ phòng kế hoạch, cậu là Túc Duy An?"

Đàm Tự nghe vậy, đầu hơi cúi, động tác không dễ nhận ra.

Một nhân viên nữ đang hào phóng cùng cậu nói chuyện.

Túc Duy An đầu tiên rất sửng sốt, sau đó buông chén trà xuống, gật đầu nói: "Xin chào."

"Vị trí là?"

Túc Duy An nghĩ nghĩ: "Họa sĩ minh họa..."

Nữ nhân viên này độc thân, có tình ý với Túc Duy An - với không tới Đàm phó tổng, tuổi tác giám đốc Đặng hơi lớn, người ở các vị trí khác tương xứng thì đều đã có gia đình, mà Túc Duy An vừa có người chống lưng, lớn lên thanh tú trắng trẻo, nghiễm nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất của cô.

Cô nàng tán gẫu rất giỏi, ngay cả Túc Duy An cũng bị kéo theo nói chuyện vài câu, lắt léo chuyển đề tài đến bạn gái.

Túc Duy An không hiểu vì sao gần đây có rất nhiều người cứ hỏi cậu vấn đề này: "...Tôi không có bạn gái."

"Trước kia cũng không có sao?" Ý cười trên mặt cô nàng càng sâu, "Không vấn đề gì, sau này sẽ có."

Nói xong, cô quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

"Tôi có cảm giác bên ngoài trời sắp mưa," cô nàng thu người, thỏ thẻ hỏi, "Không biết lát nữa có thể nhờ cậu đưa về nhà không?"

Túc Duy An nghe xong, mờ mịt quay đầu nheo mắt nhìn thời tiết.

Đàm Tự thầm nghĩ, cậu bạn nhỏ này sắp bị lừa về nhà ăn sạch sẽ rồi.

Anh đang do dự nghĩ mình có nên bảo vệ sự trong trắng của đứa cháu trai bạn tốt không, thì thấy Túc Duy An quay đầu lại, móc di động ra, cúi đầu lục lọi phần mềm nào đó.

Sau khi tìm được, cậu giơ điện thoại ra trước mặt cô gái kia.

"Dự báo thời tiết hôm nay trời nắng, không có mưa."

Nói xong, cậu cất điện thoại đi, nói cực kì nghiêm túc, "Dù trời có mưa thật thì tôi cũng không thể đưa cô về..."

"Tôi không có xe."

Cô gái: "..."

Đàm Tự tựa lưng vào ghế, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên cao cao.

Là anh lo xa rồi, cậu bạn nhỏ này, ít nhất cũng có thể thủ thân như ngọc đến năm 30 tuổi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro