Chương 10

"Cậu, giải, thích, thử, xem." Cố Lưu Sơ như nổi bão gằn từng chữ một.

Quý Thuần cái khó ló cái khôn: "Tôi đang xem tin tài chính của Cố thị, rất ngưỡng mộ năng lực cũng như tác phong của anh, nhưng mà quảng cáo hiện ra không tránh được, mấy cái trình duyệt giờ chỉ toàn bẫy người thôi! Tôi nghĩ ngành này cần được Cố thị tới ......"

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị Cố đại thiếu gia đạp khỏi sô pha.

May mà ở dưới có trải thảm dày, Quý Thuần lăn một cái, phi thường công mà xoay người lên.

"......" Cố Lưu Sơ nói: "Đứng vào góc tường đi."

Quý Thuần vẫn mong mỏi vãn hồi thêm: "Tôi thật sự không cố ý, ban đầu tôi tưởng đây chỉ là một câu chuyện bình thường không có gì cả. Không phải anh đang nghỉ trưa sao, tôi bị anh đè ở bên cạnh, lại không được phát ra âm thanh gì, chỉ có thể đọc truyện giết thời gian thôi mà?"

Không có chuyện gì cho nên một bên nhìn mặt hắn một bên ý dâm hắn đúng không?

Cố Lưu Sơ mặt trắng bị tức đến đỏ lên: "Đứng vào góc tường đi!"

"Vầng." Quý Thuần rũ đầu, kẹp bả vai, giống như chim cút đi đến góc tường đứng. Có nhà ai mà top hèn như cậu không, còn bị bắt úp mặt góc tường như học sinh tiểu học nữa.

"Đem đoạn đó đổi thành tên của cậu, đọc diễn cảm ra."

Quý Thuần:?

Hả???

Không phải chứ, kiểu phạt này hơi vượt mức rồi nha!

Lần này đến lượt Quý Thuần đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Là sao? Ý là đem tên của công đổi thành tên anh, tên thụ đổi thành tôi à?"

Thụ nào cũng có mong muốn phản công, cái này cậu hiểu, nhưng mà......

Cố Lưu Sơ cả giận nói: "Đem tất cả tên đổi thành tên cậu"

Muốn chơi hắn hả, trị không được thì cũng không tha, đơn giản lấy độc trị độc.

Quý Thuần:???

Tại cửa thang máy tầng cao nhất.

Chu Lăng bảo cấp dưới mời người đi không được, liền đẩy đẩy mắt kính gọng mạ vàng, ngoài cười nhưng trong không cười với người đối diện: "Trịnh tổng, ngài cần suy xét rõ ràng hậu quả của việc ngài đang làm."

"Có thể để lại hậu quả gì chứ? Không phải chỉ là trưởng bối đến thăm vãn bối sao?" Người đàn ông dáng vẻ như ông địa xoay xoay nhẫn ngọc trên tay, cười nói, "Cậu nói không tự thấy kỳ à, nó là cháu ngoại tôi, ba năm rồi chưa gặp, nó không kết hôn không yêu đương, không cho bất cứ ai gần gũi, ngay cả tiệc rượu truy điệu người ta hôm trước làm cho anh nó mà nó còn không chịu đi."

"Vậy mà dạo này có người thấy nó ở bệnh viện nước ngoài, ai không biết lại tưởng nó bệnh nặng lắm đấy, ha ha ha."

"Tôi nói, nếu là bệnh thật thì nhanh mà chữa đi, đem ghế nhường cho người khác, bọn tôi già nhưng chưa có yếu đâu."

Chu Lăng liễm mi: "Trịnh tổng, ngài ăn nói cẩn thận, có tật nói bậy thì nên nói ít thôi, nếu tới tai Cố thiếu tôi cũng không giúp được ngài đâu."

"Nếu là tôi hiểu lầm thì tôi tự phạt một ly. Nhưng Cố thiếu vẫn nên giải thích chuyện xuất hiện ở bệnh viện một chút đi, nó không có bạn gái, chắc không phải đưa bạn gái đi khám thai đâu."

Nói xong, hắn cười ha ha, liếc mắt nhìn sang Phương tổng.

Phương tổng khẽ nhíu mày, tuy rằng đứng sau Trịnh tổng, lại không dám mở miệng nói theo.

Chuyện Cố Lưu Sơ khả năng mắc bệnh tim nghiêm trọng đã truyền tới tai bọn họ, dù bị giấu diếm hai mươi mấy năm, nhưng lại nghe từ chỗ lão gia tử.

Trước đó không lâu lão gia tử bỗng nhiên tự mình chọn ra hai đứa nhỏ bên nhà ngoại mang về bồi dưỡng. Nhưng mà Cố Lưu Sơ về nước kế thừa gia nghiệp mấy năm nay chưa phạm phải bất cứ sai lầm nào, cơ ngơi Cố thị dùng mắt thường cũng thấy rộng lớn hơn thời ba hắn tiếp quản.

Hai chuyện này rất mâu thuẫn, làm người hoài nghi có phải Cố Lưu Sơ gặp phải vấn đề gì không thể tránh khỏi, nếu không thì lão gia tử sao phải chuẩn bị tình huống từ bỏ cháu ruột mình —— sau hai sự cố kia, quan hệ lão gia tử với Cố Lưu Sơ không thân thiết hơn mấy, nhưng ít nhất quan hệ máu mủ vẫn luôn ở đó.

Từ đó bọn họ liền gắt gao theo dõi Cố Lưu Sơ. Phòng bị cỡ nào cũng sẽ có sơ hở, rốt cuộc bọn họ cũng phát hiện Cố Lưu Sơ lui tới bệnh viện nước ngoài.

Phương tổng vẫn hơi sợ.

Đặt giả thiết Cố Lưu Sơ căn bản không có bệnh, là bọn họ hiểu lầm, lần này to gan vậy, với tính cách có thù tất báo của Cố Lưu Sơ sẽ không thiếu cách trả thù bọn họ.

Mà dù Cố Lưu Sơ có bệnh thật, thì trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không có khả năng đem Cố Lưu Sơ hoàn toàn vặn ngã. Cố Lưu Sơ trong tay vẫn có cổ phần của ba mẹ lẫn anh trai, là cổ đông lớn nhất hiện tại.

Vậy nên, thế nào cũng như đang nhổ răng cọp.

Nhưng mà không làm gì cũng không được, nếu có thể đem Cố Lưu Sơ ngã ngựa, thì hoàn toàn có thể nói Cố thị từ nay thay đổi triều đại. Chỉ cần nói ra đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Súng bắn chim đầu đàn, Trịnh tổng tính cách xúc động, hắn nên quan sát thế cục một chút vẫn hơn.

Phương tổng vì thế cười làm lành: "Trịnh tổng cũng chỉ là khẩu thị tâm phi, bọn tôi tới lần này chủ yếu là muốn gửi thư mời. Tiệc rượu lần trước bị Cố thiếu từ chối, khẳng định là do chúng tôi lễ nghi không đúng chỗ, vậy nên hai lão nhân này hôm nay muốn đích thân tới mời."

"Với lại, con gái tôi mới du học về, lúc trước là bạn học với Cố thiếu, hai người tầm tuổi nhau, làm quen một chút lỡ đâu có duyên thì sao."

Hắn vừa nói vừa đẩy Phương Đồng Tụ từ phía sau lên.

Thật là cáo già.

Nếu phanh phui được chuyện Cố Lưu Sơ có bệnh tim, hắn tất nhiên sẽ lấy chuyện này để cưỡng chế liên hôn.

Nhưng nếu không phanh phui được, hắn cũng có thể lấy lí do con gái nhất quyết đòi tới thăm, hắn là ba không thể từ chối được.

Phương Đồng Tụ tuy biết tâm tư ba mình, nhưng vẫn đỏ mặt nói: "Đúng vậy, là tôi nghe nói hôm nay Cố thiếu ở công ty, chủ động tới thăm, ngày thường cũng không biết liên lạc cậu ấy kiểu gì."

Giờ mà không cho vào chỉ sợ làm bọn họ nghi ngờ hơn, kế tiếp lại tiếp tục đấu đá.

Thấy Chu Lăng thoáng lui bước, ba người lập tức đi về hướng văn phòng Cố Lưu Sơ.

Còn chưa tới gần, bọn họ đã phảng phất nghe được tiếng đọc sách ở bên trong, ba người hai mặt nhìn nhau: "Trong phòng Cố thiếu còn có người khác à? Chúng tôi tới chậm?"

Đã ba tháng chưa gặp Cố Lưu Sơ, hôm nay có chết cũng phải nhìn được một cái để biết rốt cuộc tình huống là như thế nào.

Chẳng lẽ là bệnh đến nỗi không nhìn nổi sao?

Trịnh tổng không quan tâm đến những người khác, đột nhiên đẩy Chu Lăng trước mặt ra, mở cửa xông vào.

Tiếng đọc sách loáng thoáng nháy mắt lớn hơn, như đang hét ngay bên tai.

"Quý Thuần trước ngực khụ khụ, bị Quý Thuần chơi đến khụ khụ khụ, phía trước vẫn đang treo Quý Thuần khụ khụ khụ, Quý Thuần không thỏa mãn mà khụ khụ khụ khụ......"

Trong góc tường là một thiếu niên tóc hạt dẻ, mặt đỏ tai hồng giơ điện thoại đọc diễn cảm.

Ba người: "............"

Đột nhiên ý thức được cái gì, Quý Thuần ngưng đọc, chậm rãi xoay đầu ra, đối diện với bốn người tám mắt.

Không khí nhất thời vô cùng yên tĩnh, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe ra.

Quý Thuần tầm mắt chậm rãi di chuyển, nhìn về phía Chu Lăng đang khiếp sợ.

"......"

Á a a cứu!

Sao Cố Lưu Sơ không nói là sẽ có người đi vào?!

Với lại mấy người đừng nhìn tôi như biến thái vậy, tôi là bị ép!!!

Sau khi phản ứng lại, cả người Quý Thuần đều hồng thành đít khỉ.

Tuy rằng cậu mù mặt, nhưng không có nghĩa người khác cũng mù mặt, cậu không nhớ được người khác, nhưng người khác có thể nhớ rõ cậu mà!

Cậu nhanh chóng che mặt trốn muốn trốn, cũng không biết Cố Lưu Sơ lại có tật xấu gì nữa mà ở trong phòng ngoài kệ sách với bồn hoa cùng sô pha thì chỉ còn cái bàn làm việc, không có chỗ nào để mà trốn!

Đắn đo một hồi, cậu vọt tới đằng sau bàn làm việc của Cố Lưu Sơ, chui xuống gầm bàn, ngồi giữa 2 chân hắn.

Bốn người ở cửa: ".................."

Quý Thuần trốn dưới người Cố Lưu Sơ, ôm đầu nắm tóc ngẩng lên, chỉ thấy Cố Lưu Sơ vẫn mặt vô biểu tình.

Không hổ là bá tổng tuổi trẻ tài cao giá trị con người chục tỷ, mưa rơi đến vai rồi mà vẫn bình tĩnh.

Chỉ có bạn bé làm Cố già mất bình tĩnh được thoai

Quý Thuần rất muốn giơ ngón tay cái lên với Cố Lưu Sơ.

Cố Lưu Sơ cúi đầu trừng mắt liếc cậu một cái, cười lạnh, dùng hai chân kẹp lấy đầu cậu.

Quý Thuần: "......"

Cố Lưu Sơ dùng bút máy ký một phần hợp đồng, dung mạo anh tuấn mang theo sát khí, thong thả ung dung ký xong mới ngẩng đầu: "Hai bác sao lại tới bất ngờ thế, Chu Lăng, nhờ người mang tới hai ly trà đặt ở bên ngoài."

Bởi vì quá mức khiếp sợ, Trịnh tổng với Phương tổng thiếu chút nữa nghe không ra lời châm chọc của Cố Lưu Sơ, cũng thiếu chút nữa quên mất vì sao mình lại đến đây.

Phương tổng trợn mắt há hốc mồm trong chốc lát, mới hỏi: "Này, vị này chính là?"

Cố Lưu Sơ nói: "Sợ là không liên quan gì tới bác."

"Người yêu cháu?!"

Cố Lưu Sơ nói: "Không khéo, mới vừa kết hôn."

Quý Thuần gian nan ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn hắn.

Không phải hồi trước nói đây chỉ là hiệp nghị kết hôn, không công khai ra bên ngoài sao?

"Hội đồng quản trị đã cho phép cháu kết hôn chưa!?!" Trịnh tổng thanh âm bỗng nhiên cao lên tám độ.

Cố Lưu Sơ không hề thông báo gì mà đã dám kết hôn?! Bọn họ cái gì cũng không biết!

Không chỉ như vậy, nhiều gia tộc tranh đấu muốn vỡ đầu để giành suất liên hôn với Cố Lưu Sơ, vậy mà hắn lại không rên một tiếng, không biết tìm được con gà rừng này ở đâu về cưới?!

"Sao tôi cần phải được hội đồng quản trị cho phép?" Cố Lưu Sơ đóng bút, sắc mặt âm hàn.

Trịnh tổng bị sắc mặt hắn dọa cho nhảy dựng, ý thức được vừa rồi ngữ khí mình quá nặng, liền nuốt nuốt nước miếng, nói: "Bác là suy nghĩ cho cháu, sợ cháu bị người ta lừa."

Cố Lưu Sơ cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện.

Phương tổng không dám hé răng, bàn tính trong lòng gảy gảy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phương Đồng Tụ bên cạnh hắn cũng trắng nhợt.

Xem ra chuyện này là Cố Lưu Sơ tự mình quyết định, hẳn Cố lão gia tử cũng không biết, nếu không sẽ không đến mức kín bưng như vậy.

Cố Lưu Sơ buông bút máy, nói: "Nếu tới rồi thì nói đi, các người đến đây làm gì, chắc không phải đến để chúc mừng tôi đâu."

Trịnh Phương hai người vốn dĩ thế tới rào rạt, nhưng lúc này nhìn lại mình, chưa gì đã thấy khí thế chỉ còn một nửa.

Trịnh tổng đánh mắt ý bảo Phương tổng mở miệng, nhưng Phương tổng lại rũ đầu làm bộ đi chỉ cho đủ quân số.

Trịnh tổng thầm mắng một tiếng cáo già, đành phải mở miệng: "Nghe nói tiệc rượu cuối tuần cháu không đi, trước đó lại có người bảo thấy cháu xuất hiện ở bệnh viện nước ngoài. Hai bác lo lắng quá nên chạy vội tới đây để hỏi thăm, tiện lần nữa mời cháu tham gia tiệc rượu."

"Ai bảo tôi không đi?" Cố Lưu Sơ nhíu mày nói.

Không phải chính mày bảo Chu Lăng gửi thư từ chối à? Sao lúc này lại giả vờ mất trí nhớ?

Trịnh tổng trong lòng mắng, ngoài miệng lại cười: "Vậy chắc bên chỗ bác người ta làm rơi thiệp mời rồi? Về bác sẽ hỏi lại. Nói vậy là cháu sẽ tới nhỉ?"

Cố Lưu Sơ gật đầu.

Trịnh tổng cảm thấy ngoài ý muốn, đang muốn nói cái gì, lại nghe Cố Lưu Sơ hỏi: "Tiệc rượu ở Thanh Chi sơn trang, chỗ này ở đỉnh núi có một nơi nhảy dù đúng không?"

"Đúng vậy." Trịnh tổng chần chờ. Hỏi cái này để làm gì.

Cố Lưu Sơ không chút để ý mà duỗi người, nói: "Từ hồi ra nước ngoài về lâu rồi chưa có vận động, Trịnh tổng nhìn khỏe mạnh như vậy, tiệc xong đi nhảy dù với tôi nhé."

Trịnh tổng:???

Trịnh Phương hai người liếc nhau, tức khắc kinh nghi bất định.

Sao tin đồn bảo hắn có bệnh tim? Bệnh tim nhảy dù kiểu gì?!

Là bọn họ nắm sai thông tin, hay là Cố Lưu Sơ hư trương thanh thế thôi?!

Hai người trong khoảng thời gian ngắn hoài nghi nguồn cung tin tức.

Trịnh tổng mồ hôi đầy đầu: "Được."

"Nhưng mà chuyện cháu đi bệnh viện......"

Quý Thuần trốn ở dưới bàn, tuy rằng không biết rõ đầu đuôi, nhưng đại khái cũng minh bạch thế cục này.

Đây là một hồi bức vua thoái vị.

Kim chủ ba ba đi bệnh viện để khám bệnh gì nhỉ?

Bệnh gì thì bệnh, nhưng hình như không thể để người khác biết.

Không ngờ Cố đại thiếu gia giàu như vậy mà cũng có người suốt ngày chọc cho phiền.

Quý Thuần vì thế dưới bàn thò ra nửa cái đầu, nói: "Mọi người đừng nghĩ nhiều, bọn tôi đi khám xem hai người đàn ông có sinh con được không thôi."

Dù sao mặt mũi cũng ném hết rồi, ném thêm tiếp cũng chẳng sao cả.

Trịnh tổng Phương tổng thiếu chút nữa phun trà ra.

Cố Lưu Sơ: "......"

"Hai ngài lớn tuổi rồi nên chắc không biết, giờ đàn ông cũng mang thai được, khoa học kỹ thuật phát triển, cái gì cũng làm được. Bọn tôi kết hôn, yêu nhau nên muốn có con, cái này không sai mà đúng không?"

"Đương nhiên, tôi tuổi còn nhỏ nhưng năng lực không hề kém nha!" Quý Thuần vỗ ngực nói.

Ra ngoài phải cho tổng tài thụ mặt mũi, đây là nam đức của một người làm công.

Trịnh tổng Phương tổng: "......"

Mẹ nó, có thật không mà nói như thật vậy?!!

"Còn việc gì nữa à?" Cố Lưu Sơ tầm mắt lạnh lùng đảo qua hai người.

"Không, không có." Bởi vì không biết Cố Lưu Sơ muốn làm gì, hai người mãi không dám mở miệng.

Chu Lăng đang muốn tiễn khách, Cố Lưu Sơ lại đem người gọi lại: "Vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Trịnh tổng mà quên mất Phương tổng, bác đừng giận. Tôi nhớ hình như dạo này bác đang muốn mua một miếng đất để làm sân golf đúng không, sự tình sao rồi?"

Đột nhiên bị điểm danh, Phương Thành trong lòng kinh hãi, đang định trả lời.

Cố Lưu Sơ lại cong khóe miệng, cười lạnh: "Mọi người tới tận cửa hỏi thăm tôi thì tôi muốn quan tâm một chút."

Phương Thành:?

"Chu Lăng, tiễn khách."

Vừa công vừa thủ, ba người rời đi một lúc rồi mà đầu vẫn lâng lâng.

Trịnh tổng giờ mới phát tức, nôn nóng xoay xoay nhẫn: "Cậu nghe chuyện này ở đâu vậy? Nếu không phải thì xong rồi!"

Phương Thành lau mồ hôi, nói: "Anh nghĩ tôi không lo à? Có gì xảy ra tôi còn lo hơn anh! Cuối tuần anh đi lên núi với nó đi rồi xem xem chuyện là như thế nào!"

Trong văn phòng nội chỉ còn lại hai người, không khí trở lại an tĩnh.

Cố Lưu Sơ bực bội mà nhéo nhéo giữa mày, lão gia tử thật hồ đồ, nếu ông không làm những chuyện kia thì không có nhiều việc xảy ra như vậy.

Xem ra lần này nhất định phải diễu võ giương oai một hồi rồi.

Quý Thuần cọ cọ đầu gối hắn, ý muốn chui ra.

Cố Lưu Sơ đẩy đầu cậu về, cúi đầu nhìn cậu, cười lạnh hỏi: "Sinh con?"

"Này là tôi giúp anh mà, đừng nói anh giận nha?" Quý Thuần kêu khổ không ngừng.

Cố đại thiếu gia có tiền là có tiền, nhưng mà lòng dạ hẹp hòi quá.

Cậu nói đó là giúp hả? Có khi là đem lời trong lòng buột miệng thốt ra thì đúng hơn.

Lúc mười lăm tuổi đã viết trong sổ là muốn đẻ con cho hắn rồi mà.

Nói đến đây, điện thoại trong túi Quý Thuần đột nhiên vang lên.

Là số lạ.

Quý Thuần sợ là hộ sĩ ở bệnh viện gọi tới, không nghe không được, Cố đại thiếu gia thì vẫn kẹp người cậu, trốn cũng không được nên ngồi tại chỗ, đầu dựa lên đùi Cố Lưu Sơ tiếp điện thoại.

Cố Lưu Sơ: "......"

"Là ba, ba lấy số của dì gọi, con ——" Quý Thanh Sơn nói chưa xong, Quý Thuần đã quyết đoán ngắt điện thoại.

Cố Lưu Sơ nhìn cậu một cái: "Ba cậu?"

Quý Thuần gật gật, có chút buồn bực.

Ba năm khó khăn nhất, ba cậu giống như rùa đen rút đầu, chưa bao giờ hiện thân, giờ cảm thấy cậu phất lên đã vội vàng mò tới.

Mẹ Quý Thuần thường xuyên hôn mê, những việc này không thể nói với mẹ, không muốn làm mẹ lo lắng, tăng thêm bệnh tình.

Nói với bạn học cũng không được, cái này mà tới tai Hạ Lâm, thì đám người đó không chừng lại mang ra gièm pha.

Cậu vẫn có bạn thân cấp ba, nhưng giờ đã trời nam đất bắc không thấy được mặt, thỉnh thoảng WeChat mấy câu đã là được lắm rồi.

"Ông ta cũng có thể coi là một người ba tốt, nhưng cái đó không đúng với tôi, mà là với Quý Long, con của hắn với dì. Tôi ở nhà ông ta nửa tháng, sáng nào cũng thấy ông ta đúng giờ đưa Quý Long đến trường học, đi họp phụ huynh cho Quý Long thì mặc tây trang, thắt nơ. Khi tôi còn nhỏ, lúc ba mẹ chưa ly hôn, ông ta không hề như thế, hồi đấy Quý Thanh Sơn suốt ngày đánh bài quên đi đón tôi, để tôi ở cửa nhà trẻ."

Quý Thuần xoa xoa đôi mắt, vô thức nói chuyện này với kim chủ ba ba.

Sau khi một hơi nói ra, cậu đột nhiên ý thức được, nhanh tay ngậm miệng.

Người này là kim chủ của cậu, chứ không phải cái thùng rác.

"Thật xin lỗi, Cố thiếu." Quý Thuần thật cẩn thận mà nhìn Cố Lưu Sơ, nhanh nhảu nói: "Hôm nay tôi hơi quá phận."

"Ra ngoài đi." Cố Lưu Sơ đem cậu kéo ra.

"Gọi Chu Lăng qua đây."

Thấy hắn không sinh khí, Quý Thuần nhẹ nhàng thở ra, chạy ra ngoài tìm Chu Lăng.

Chu Lăng vào văn phòng, Cố Lưu Sơ không biết nói gì cùng hắn, một lát sau hai người đi ra.

Cố Lưu Sơ một bên mặc áo khoác, tầm mắt một bên nhìn lướt qua Quý Thuần đang chờ bên ngoài. Cậu ghé vào cửa sổ nhìn phát ngốc, cứ như chó lạc.

"Buổi chiều cậu có lớp không?" Chu Lăng hỏi Quý Thuần.

Quý Thuần nói: "Không, nhưng mà chiều tối muốn đi bệnh viện."

Chu Lăng gật gật đầu: "Vậy đi với chúng tôi tới chỗ này."

Ba người đi vào bãi đỗ xe ngầm, một cánh đồng siêu xe đếm không xuể, Cố Lưu Sơ ấn chìa khóa xe, hai chiếc Maybach khác nhau đồng thời sáng lên.

Quý Thuần đôi mắt tức khắc cũng sáng lên, cậu đi sau hai người, nhịn không được lặng lẽ tranh thủ sờ soạng một chút.

"Xe cậu đang sờ có giá 1300 vạn." Chu Lăng quay lại cười nói.

"......" Quý Thuần sợ tới mức lập tức rút tay về.

"Xem xét thái độ lập công hôm nay của cậu, thích lấy cái nào thì lấy đi." Cố Lưu Sơ biểu tình lãnh lãnh đạm đạm, quay đầu nói: "Chọn một chiếc."

Sao mà hào phóng khốc liệt thế, Quý Thuần giờ chỉ muốn ôm kim chủ ba ba một chút.

Cố Lưu Sơ tay đút túi, thập phần ghét bỏ nhìn cậu, liên tiếp lui ba bước: "Đừng tới đây!"

"Được rồi." Quý Thuần vẫn tươi cười, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào.

"Chờ một chút." Cố Lưu Sơ đứng trước thân xe, nhíu mày nhìn cậu: "Cậu có bằng lái không?"

Quý Thuần: "...... Không có."

Cố Lưu Sơ: "......"

Ghế lái đổi thành Chu Lăng, Quý Thuần bị Cố Lưu Sơ xách cổ nhét vào ghế sau.

Xe từ Cố thị đi ra, chạy ước chừng hai mươi km đến một vùng nông thôn ngoại ô.

Chu Lăng đem xe dừng lại, cầm iPad, không ngừng cung cấp số liệu.

"Miếng đất này Phương Thành dùng 250 triệu mua lại từ người khác, đền bù di dời mỗi hộ là 280 vạn, chuyện này vẫn đang thảo luận thêm, chưa ký hợp đồng."

Cố Lưu Sơ đeo kính râm, ngồi ở chỗ tối nhìn ra ngoài, tầm mắt đảo qua con đường lụp xụp đất rác, cùng với tiếng rao vặt trên đường, nói: "Cậu tự đi thương lượng đi, 500 triệu."

"Năm trăm triệu?" Chu Lăng có chút khiếp sợ, nói: "Chỗ này rõ ràng giá trị không cao như vậy, không gian phát triển trong tương lai không nhiều, cùng lắm thì ba trăm triệu. Phương Thành hiện tại cũng đang muốn mảnh này, nên có thể sẽ cố gắng đoạt lại."

"Nhưng tôi không muốn như thế." Cố Lưu Sơ nhìn hắn một cái: "Tôi muốn Phương Thành phải tới đây quỳ xuống."

Chu Lăng hiểu rồi. Nơi này căn bản là nơi tụ tập của một đám người không tiền không của, nghe có người ra giá 560 vạn, bọn họ chắc chắn sẽ không bán cho Phương Thành giá 280 vạn, đến lúc đó nhà này chơi xấu nhà kia khóc lóc, Phương Thành nếu muốn theo hạng mục này thì chắc chắn sẽ phải cắt xuống một đống thịt.

Suy tư một chút, Cố Lưu Sơ lại nói: "Mọi nhà khác ra giá 500, trừ nhà Quý Thanh Sơn."

Nghe bọn họ nói chuyện kinh doanh, Quý Thuần ban đầu định che tai lại, nỗ lực một bộ phi lễ chớ nghe, nhưng thình lình nghe được tên ba mình, cậu lập tức ngẩng đầu lên.

Cố Lưu Sơ khí chất lạnh băng, màu da ở trong xe càng có vẻ trắng hơn, hắn cũng liếc mắt nhìn Quý Thuần một cái, mặt vô biểu tình nói: "Người bỏ vợ bỏ con, cậu không muốn xem ông ta quỳ trước mình à?"

Nghe hàng xóm ai cũng có 500 vạn, chỉ có nhà mình không có, Quý Thanh Sơn chắc chắn sẽ tức đến ngất xỉu.

Đến lúc đó Từ Hồng Tú nhất định sẽ làm loạn lên, trong nhà hắn khẳng định có một hồi tinh phong huyết vũ.

"Cố đại thiếu gia anh ——" Quý Thuần hít một hơi: "Làm tốt lắm!"

Cố Lưu Sơ: "......"

Đây rốt cuộc là khen hắn hay mắng hắn vậy, nghe quá chói tai.

"Chẳng lẽ ngài đây là đặc biệt vì tôi mà thân chinh ra trận?" Quý Thuần đôi mắt sáng lấp lánh.

"Suy nghĩ nhiều." Cố Lưu Sơ cười lạnh.

Công kích Phương Thành là chính, thuận tay xử lý Quý Thanh Sơn chỉ là vì ngứa tay thôi.

Hai người đang nói chuyện, Quý Thanh Sơn dắt theo Quý Long đeo cặp sách từ trường về, đột nhiên từ xa thấy một chiếc siêu không nên xuất hiện ở loại địa phương này.

Hắn trong lòng tức khắc một lộp bộp, lôi con mình chạy nhanh tới.

Cửa sổ xe mở một nửa, quả nhiên lộ ra nửa cái gáy của Quý Thuần.

Tuy rằng rất ít khi gặp, nhưng ở chung nửa tháng, gáy con ruột mình hắn vẫn có thể nhận ra.

Quý Thanh Sơn tức khắc giận tím mặt, chỉ vào xe chửi ầm lên: "Quý Thuần, mày ở bên trong có phải không?! Bên trong là ba ruột mày có phải không! Mày bảo ông ta ra đây!"

Quý Thuần: "......"

Không nghĩ tới nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Quý Thuần nhanh nhẹn đóng cửa sổ lên.

Nghe Quý Thanh Sơn la hét ở ngoài một hồi, Chu Lăng dở khóc dở cười, Cố đại thiếu gia ý vị thâm trường.

"Cậu giới thiệu tôi với người ngoài như vậy? Ba ruột cậu?"

Quý Thuần: "......"

Cố Lưu Sơ phủi phủi ống quần, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nhìn không ra, ngoài song tính, cậu còn thích phụ tử văn."

Quý Thuần: ".................."

Không quan tâm Quý Thanh Sơn bên ngoài dậm chân, Cố Lưu Sơ vẫy vẫy tay với Chu Lăng, ý bảo đem xe chạy đi.

Xe chậm rãi về chạy về phía trước.

Thấy Quý Thuần ngồi ở trong góc, đầu chống cửa sổ xe, mặt đỏ tai hồng không dám ngẩng đầu lên; Cố Lưu Sơ kéo kéo khóe miệng, tâm tình đột nhiên tốt hơn một chút.

Từ thôn này đi thêm năm cây số là trường trung học trước kia của Quý Thuần, nhìn thấy đường phố quen thuộc, cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hồi tôi học ở đây, bên ngoài có trồng một cây bạch quả, hình như giờ chặt rồi."

Chu Lăng từ kính chiếu hậu nhìn ra phía sau, thấy Cố Lưu Sơ đã nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế, hẳn là đã ngủ rồi, liền tiếp chuyện với Quý Thuần: "Cậu nhớ rõ vậy à?"

"Đương nhiên." Quý Thuần nói.

Cấp hai cấp ba, khoảng thời gian trước khi mẹ cậu sinh bệnh, có thể nói là khoảng thời gian niên thiếu tốt đẹp hiếm có của cậu.

Chu Lăng tính bát quái nổi lên, hỏi: "Cậu hồi học cấp ba có yêu đương gì không?"

Quý Thuần nghiêng đầu liếc Cố Lưu Sơ một cái, tiến về phía trước nhỏ giọng nói với Chu Lăng: "Thật ra là có thích một người, lần đầu gặp là lúc tôi đang trèo tường trốn học......"

Chu Lăng trong lòng đáp, biết mà, không phải là người đang ngồi bên cạnh cậu sao, nhóc con này si mê quá rồi.

"Người đó như thế nào?" Chu Lăng cười xấu xa một chút, cố ý hỏi.

Nói thẳng ra Quý Thuần hiện tại đã không còn nhớ lắm, chỉ cảm thấy đoạn thời gian nhàn nhã kia giờ đã cách hiện tại rất xa.

"Rất trắng, rất xinh đẹp." Quý Thuần nghĩ nghĩ, nói: "Là kiểu bạch nguyệt quang, một người hoàn hảo."

Hai người vô tư trò chuyện, Cố Lưu Sơ ở đằng sau: "......"

Cố đại thiếu gia cảm thấy có vài phần bị đùa giỡn thẹn quá thành giận, tay rũ bên người nắm chặt lên.

Cố ý phải không.

Dám tự tiện nói về hắn với người khác như vậy?

Lần đầu tiên gặp là lúc trèo tường sao? Trong đầu hắn chẳng có chút ấn tượng nào, xem ra hắn lúc ấy hoàn toàn không có để ý tiểu tử này.

Tưởng tiểu tử này chỉ là si mê thèm khát cơ thể mình, ai ngờ mấy năm qua rồi vẫn cứ nhớ mãi không quên.

Quá chân tình, quá thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro