Chương 12
Thừa dịp Phương Thành đang bối rối trong gió, Quý Thuần nhanh nhẹn cầm ô đi vòng qua. Khi ngang qua siêu xe của hắn, cậu nặng nề bước vào một vũng nước, hắt một đường nước bẩn lên xe.
Phương Thành quay đầu lại đang định mắng, thì cậu khom lưng chạy lẹ.
Phương Thành: "......"
Quý Thuần về đến cửa nhà, ấn chuông hai cái, không ai ra mở, bên trong cũng không bật đèn.
"Chưa về nữa à? 9 giờ rồi."
Quý Thuần khom lưng vén ống quần ướt đẫm lên, xong lấy giấy trong balo ra, đang định lót xuống đất ngồi một lát thì cửa thang máy mở.
Cố Lưu Sơ bước ra.
Hắn mặc một bộ đồ thể dục màu đen, tay cầm dù đen, nhưng cả người vẫn ướt. Mái tóc ướt đen nhánh làm da hắn càng trắng hơn, giống như yêu quái chui từ dưới hồ lên.
Sợ kim chủ ba ba phát hiện mình ngồi đất, thói ở sạch lại phát tác, Quý Thuần vội đứng lên, làm bộ dường như không có gì đem giấy nhét vào cặp.
"Tôi thấy rồi."
Quý Thuần: "......"
Thì giả bộ như chưa thấy không được hả? Mấy người giàu như anh mà vẫn tính toán chi li như thế sống bao giờ mới bớt khổ.
"Anh dính mưa à, sao có ô rồi còn ướt?" Quý Thuần thấy dấu chân của hắn toàn nước, mau mau móc bịch khăn giấy trong balo đưa qua: "Anh lau người một chút đi, không thì ốm đấy."
Cậu mấy hôm nay đọc BL, thụ chỉ cần dính chút nước mưa nhất định sẽ đổ bệnh, 100% không sai, làm cậu hơi lo. Kim chủ ba ba nếu sốt thì cậu sẽ làm trâu làm ngựa chăm sóc hắn chứ còn ai?
Tuy rằng cậu không ngại, nhưng mà thừa một chuyện tốt còn hơn thừa một chuyện xấu.
Quần mình cũng ướt mà lại lo cho hắn trước?
Lo lắng trong ánh mắt đều thể hiện hết ra ngoài.
Tuy rằng tên nhóc này nhiều khi hơi cây si quá, tư tưởng cũng không khỏe mạnh, làm người khác không chịu nổi.
Nhưng mà đối với hắn hình như thật sự ...... có tình ý chân thành, không hề giả dối.
Nếu không cũng sẽ không làm lơ trước những điều kiện Phương Thành đưa ra, còn tranh thủ chọc hắn tức chết.
Cố Lưu Sơ vốn định kiếm đại chỗ nào ngồi mắng cậu mấy câu, nhưng mà thấy Quý Thuần như chó con trong mắt chỉ toàn là hắn, Cố đại thiếu gia sâu sắc phiền muộn, lời tới bên miệng lại thôi.
"Không cần." Hắn nói: "Tôi không có yếu đến thế."
"Lúc ra khỏi nhà không mưa." Cố Lưu Sơ lười nhác bước qua, đem túi xách trên tay ném cho Quý Thuần.
Hiếm khi không phải nghe kim chủ ba ba độc miệng, Quý Thuần có chút giật mình.
Không nghĩ tới hắn còn cho mình đồ nữa?!
"Cái gì vậy?" Quý Thuần nhìn đồ ở trong ngực, thì ra là kem vị các loại, còn có một ít đồ ăn vặt.
Cậu tức khắc thụ sủng nhược kinh, đôi mắt sáng lên, nhắm mắt bám theo Cố Lưu Sơ: "Ba ba mua cho con à?"
"Không phải." Cố Lưu Sơ một bên ấn mật mã, một bên mặt vô biểu tình liếc cậu một cái: "Cậu nghĩ gì đấy? Bỏ vào tủ lạnh, để người giúp việc cuối tuần với vệ sinh có cái ăn."
Quý Thuần: "......"
Hoá ra cố ý để cậu thèm à?
Hôm nay cậu có làm sai gì đâu nhỉ?
Cậu chỉ dám chửi thầm thôi. Quý Thuần nhìn trái nhìn phải, nhưng mà giận ghê, nhịn không được tiến lại dẫm lên gót chân Cố Lưu Sơ, thế là giày của hắn rơi ra, chỉ còn một vớ một chân dẫm trên mặt đất.
"......"
Cố Lưu Sơ đột nhiên quay đầu lại.
Thiếu niên tay đút túi, nhìn về phía bức tường như không có việc gì xảy ra, thấy Cố đại thiếu gia quay đầu lại, cậu làm ra vẻ ngạc nhiên: "Ui, sao giày của anh rơi ra rồi kìa?"
Trẩu à?
Cố Lưu Sơ cúi đầu nhìn mặt đất đầy nước, rồi nhìn vớ ướt dần đậm màu của mình, quát: "Quý Thuần, cậu không cần pass vào nhà đúng không?"
Cái gì? Cố Lưu Sơ đang định cho cậu mật mã cửa á?
Cậu mới dọn vào hôm trước hôm sau là đã có mật mã để vào nhà rồi? Nghiệp vụ quá xuất sắc.
Quý Thuần "Oa" một tiếng, làm bộ nức nở thảm thiết, nhào qua quỳ xuống, ôm đùi Cố đại thiếu gia: "Kim chủ ba ba, tôi sai rồi! Tôi thề không bao giờ chọc anh nữa, cho tôi pass đi!"
Cậu không muốn ngày nào về cũng phải đứng ngoài đợi như con lạc mẹ đâu.
Lại mượn cơ hội để đụng chạm thân thể hắn!
Mặt dán hết vào đùi người ta rồi! Người còn nóng muốn chết nữa!
Cố Lưu Sơ mới vừa rồi còn tự khuyên mình bình tĩnh lại một chút, dù đứa nhóc này mất dạy cỡ nào cứ làm lơ là xong, nhưng mà làm lơ không được, tên này quá chiêu trò!
Hắn trừng mắt nhìn Quý Thuần, muốn đem đùi rút ra, cả giận nói: "Buông tay!"
"Anh cho tôi mật mã đi rồi tôi buông." Quý Thuần chơi xấu, còn định nằm xuống đất bám lấy chân ba mình.
Từ lúc biết vị đại thiếu gia này xếp người hội chẩn cho mẹ cậu cho tới chuyện này, xem ra kim chủ ba ba cũng không phải kiểu ý chí sắt đá cho lắm.
Quý Thuần dần dần sờ soạng ra một cách ở chung với hắn, đó chính là lì lợm la liếm.
Quý Thuần không chỉ không buông tay, cậu còn ôm chặt hơn nữa, giống như đem cả quả đùi của hắn ôm vào trong lòng. Bị mái tóc hạt dẻ dán vào đùi lau khô nước mưa dính trên người, Cố Lưu Sơ giận đến đỏ mặt, nói: "92452 ...... Buông ra."
Nói thật nè?
Quý Thuần nhanh tay buông đùi Cố Lưu Sơ ra, đứng lên, Cố đại thiếu gia trừng mắt nhìn cậu một cái, mở cửa đi vào.
Cửa phanh một tiếng đóng sầm lại trước mặt Quý Thuần.
Cậu chuyển túi đồ sang tay trái, nhập thử mật mã: "92452—— từ từ, mật mã là sáu số, ba ba chỉ nói cho mình năm số!"
Bên trong cánh cửa, tiếng Cố Lưu Sơ lạnh như băng truyền ra: "Tự thử đi, thử không ra thì ngủ bên ngoài."
Thì ra là ăn miếng trả miếng.
May cũng chỉ còn một số chưa biết thôi, nhiều lắm thử tầm chục lần.
Quý Thuần coi như may mắn, thử hai lần là ra, cửa mở, cậu phấn khởi xách balo đi vào.
Khi đi vào, cậu lại bị Cố Lưu Sơ trừng mắt liếc.
Quý Thuần: "......"
Cố Lưu Sơ đưa ly nước lên miệng uống, rồi vào phòng tắm rửa thay quần áo.
Thấy thế, Quý Thuần cất giày xong cũng chạy nhanh về phòng mình thay quần áo, miễn sao nước mưa không rơi xuống sàn, Cố đại thiếu gia lại ngồi nhìn sàn nhà nửa ngày, cả người không thoải mái.
Cậu tắm tương đối nhanh, thay xong áo ngủ đi ra thì Cố Lưu Sơ vẫn đang tắm.
Quý Thuần đi đến cửa phòng Cố Lưu Sơ, lớn tiếng hỏi: "Tôi dùng phòng bếp được không?"
Cố đại thiếu gia hình như không nghe thấy, tiếng nước không dừng.
Quý Thuần ngẫm lại cảm thấy hẳn là không sao, ngày dọn vào Cố Lưu Sơ cũng không cấm cậu dùng đồ trong nhà, hơn nữa Cố Lưu Sơ dù tính có hơi kỳ nhưng tính ra vẫn là người hào phóng.
Vì thế cậu lôi túi đồ từ trong balo ra, đi vào phòng bếp.
Sau khi đem kem bỏ vào ngăn đông, cậu lục lọi một lúc trong căn bếp hoàn toàn không có dấu hiệu được sử dụng, tìm ra được một cái nồi sứ, sau đó bắt đầu thái cà rốt.
Lúc rời bệnh viện, Quý Thuần đã mua ít sườn dê với cà rốt, định nấu bữa khuya.
Tài nấu ăn của cậu không tồi, từ năm 15 16 tuổi đã bắt đầu làm hết việc nhà. Lớp 12 không có nhiều thời gian để đi làm, cũng không có tiền thuê hộ công, Sở Vân một ngày ba bữa đều là cậu làm mang tới bệnh viện.
Sau này cậu còn đi làm thêm ở vài quán cơm, học hỏi được rất nhiều, cơm nhà về cơ bản cậu làm được hết. Trưa nay đồ Nhật cậu thật sự ăn không no, buổi tối trên đường về thấy quầy sườn dê, nhịn không được mua một ít.
Quý Thuần nhìn canh thịt dê đang sôi trong nồi, vui như đang ngậm đường, giờ cậu có nhà để ở, mẹ cậu hôm nay cũng tỉnh lại một lần, thoạt nhìn sắc mặt không tồi.
Nhờ phúc kim chủ ba ba ban tặng, mọi việc dường như đang càng ngày càng tốt hơn.
Cố Lưu Sơ mặc áo tắm dài, cầm quyển sách ngồi xuống sô pha. Mới vừa ngồi xuống, hắn đã ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp truyền đến.
Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy ánh đèn phòng bếp đang ấm áp tỏa ra.
Tầm mắt Cố Lưu Sơ dừng một chút, mới lại lần nữa rơi xuống sách.
Quý Thuần nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng dọn dẹp căn bếp, rửa tay sạch sẽ ra đón người.
Cậu chỉ chỉ vào phòng bếp: "Tôi dùng xong sẽ dọn sạch sẽ......"
"Cứ dùng đi, không sao." Cố Lưu Sơ không ngẩng đầu lên, đánh gãy lời cậu.
Quý Thuần cao hứng phấn chấn hẳn, vậy là sau này cậu có thể làm rất nhiều đồ ăn ngon.
Cố Lưu Sơ ngẩng đầu lên, ánh mắt bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Quý Thuần, đột nhiên hỏi: "Hôm nay có vài chuyện xảy ra, cậu không có gì muốn hỏi sao?"
Chẳng lẽ không tò mò chuyện nhà hắn hả?
Người bình thường đều sẽ trăm phương nghìn kế hỏi thăm, có câu chuyện trong tay cũng coi như đường lui nếu sau này bị hắn một chân đá đi.
"Có." Quý Thuần suy tư một lát: "Hai người kia một người họ Trịnh một người họ Phương, không giống họ anh, sao anh phải gọi là bác?"
Cố Lưu Sơ: "......"
Cố Lưu Sơ đối mặt với Quý Thuần thường xuyên cảm thấy thiếu chút nữa là mình sặc ra máu: "Cậu muốn hỏi cái này?"
Quý Thuần: "Đúng vậy."
Cố Lưu Sơ mãi mới trả lời: "Bọn họ là cấp dưới của ba tôi lúc còn sống, dù không có quan hệ huyết thống với tôi nhưng ở mức độ nào đó cũng coi như họ hàng bên ngoại."
Quý Thuần hiểu rồi.
Nơi nào có lợi ích nơi đó có phân tranh, bọn họ ở đại học vì học bổng cũng ngầm đấu đá nhau gần chết, huống chi cơ nghiệp khổng lồ của Cố thị .
Ban đầu cậu còn cho rằng người trước mắt vẫn tuổi đang trẻ, ngậm muỗng vàng lớn lên, thiên chi kiêu tử, không giống người thường, không dính khói lửa phàm tục, thì sẽ không hiểu chua xót khổ cay của người thường. Nhưng không nghĩ tới thì ra cũng có phiền toái quấn thân, hai người hôm nay chắc mới chỉ một góc.
Huống hồ sáng ngày hai người kia còn nói bóng gió bệnh tật định áp chế Cố Lưu Sơ, không biết là bệnh gì, sống không lâu là sao.
Quý Thuần nhìn Cố Lưu Sơ, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, có tôi ở đây! Lần sau nếu có chuyện như vậy, tôi sẽ như hôm nay làm họ tức chết, kim chủ ba ba cho tôi nhiều tiền vậy, tôi còn có thể làm vệ sĩ cho anh nữa!"
Bảo hộ tổng tài thụ cũng ở trong phạm vi chức trách của công. Với lại nhận tiền mà không làm gì, thì khác gì đang được bao nuôi?!
Muốn bảo vệ hắn, còn quanh co lòng vòng nói muốn làm vệ sĩ.
Nhóc con này có quá nhiều mánh để thổ lộ.
"Đừng có mạnh miệng, cậu thì làm được cái gì." Cố Lưu Sơ cười lạnh một tiếng, biểu tình có vài phần châm chọc, đáy lòng lại có chút không tự nhiên.
Giống như đáy hồ đen kịt bị người này khuấy lên, lúc ẩn lúc hiện không thể bỏ qua. Hắn thấy rất phiền, nhưng có vài phần nói không được là như thế nào.
"Tôi có thể......" Quý Thuần nghĩ lại thì đúng là thấy mình không làm được gì, cậu gãi gãi đầu, đột nhiên ngửi được một trận mùi hương, đôi mắt tức khắc sáng lên.
"Tôi có thể làm bữa khuya."
Nói xong cậu chạy vào phòng bếp, mang hai chén thịt dê hầm cà rốt mang ra.
Hương vị ấm áp cay nồng lập tức tràn ngập phòng ăn, khiến người đứng ngồi không yên.
Giờ là cuối tháng 9, thời tiết đã dần chuyển lạnh, sau cơn mưa ngồi ăn thịt dê hầm quả thật quá thoải mái.
Quý Thuần đem hai chén canh đặt lên bàn cùng với thìa đũa: "Kim chủ ba ba, lại đây thử xem."
Cố Lưu Sơ biểu tình phi thường hờ hững: "Tôi không ăn khuya."
Vừa dứt lời, bụng hắn kêu một tiếng.
Cố Lưu Sơ: "......"
Quý Thuần nhịn cười không được: "Ăn khuya tuy rằng là thói quen xấu, nhưng lâu lâu ăn cũng không sao, với lại anh ăn thử đồ tôi làm thử xem, tối nấu ăn giỏi lắm."
"Đã nói là không ăn." Cố Lưu Sơ có điểm thẹn quá thành giận, đứng dậy đi vào phòng.
Nhà hắn luôn luôn yên tĩnh, hai ngày nay bởi vì tiểu tử này mà ầm ĩ, hắn có chút không quen.
"Anh không ăn thì tôi ăn cả hai, vừa lúc đói bụng." Quý Thuần cũng không ngại Cố Lưu Sơ âm tình bất định.
Cậu sờ sờ bụng, đang định ngồi xuống thì chuông cửa vang lên.
Biệt thự ở Phỉ Thúy Loan không cho phép người giao hàng giao tận cửa, mà tất cả đều gửi ở phòng bảo vệ, tới tối thì bảo vệ đưa tới.
Quý Thuần vừa mở cửa ra, trước mặt là hai bảo vệ với hơn hai mươi cái hộp.
"......" Chút nữa là quên 50 vạn tiền quần áo mua giữa trưa.
Bảo vệ mang đồ tới xong thì đi luôn, Quý Thuần đành phải dọn lần lượt từng hộp đem vào phòng mình, nửa đêm rồi để ở ngoài không được. Dù đây là biệt thự cao cấp không có ăn trộm, nhưng lòng dân đen Quý Thuần chịu không nổi.
Cậu hự hự đem hai mươi mấy cái hộp dọn vào phòng mình xong, treo lên đàng hoàng, rồi mới về phòng ăn. Trên bàn một chén canh đã ăn xong, canh lẫn cái đều không thừa.
Quý Thuần: "......"
Đương sự Cố tiên sinh đã lặng lẽ về phòng, làm bộ không có việc gì phát sinh.
Kim chủ ba ba mấy lúc kiểu này ... cũng hơi đáng yêu.
Quý Thuần ngồi xuống, vừa ăn vừa nghĩ, so với thụ trong truyện thì vẫn không đáng yêu bằng.
Trước kia cậu đi làm vội như con quay, không có gì thời gian ăn cơm, trong mười phút phải ăn xong.
Giờ thời gian nhiều lên, cuối cùng cũng có thể chậm rì rì hưởng thụ.
Quá ngon.
.
Lúc cậu đang tính cầm chén đũa mang đi rửa, đột nhiên nghe "Rầm" một tiếng, trong phòng như có thứ gì rơi xuống đất.
Quý Thuần hoảng sợ, nhanh chóng chạy qua.
Cửa phòng không đóng, bên trong tối đen, cậu mở đèn lên, nam nhân cao lớn ngã tựa vào cạnh bàn, vài viên thuốc màu trắng với ly thủy tinh rơi trên mặt đất.
"Anh làm sao vậy?" Quý Thuần đem người nâng dậy, đưa đến bên giường.
Cậu duỗi tay sờ trán Cố Lưu Sơ —— nóng dọa người, nóng xuống tận cổ.
"Sốt rồi à?!" Quý Thuần trợn mắt há hốc mồm.
Cậu tuy rằng thân trên không dính mưa, nhưng nửa người dưới cũng ướt đẫm, ướt còn nhiều hơn Cố Lưu Sơ, vậy mà cậu vẫn tung tăng nhảy nhót, còn Cố đại thiếu gia nói sốt là sốt luôn?!
Đây là tình tiết thụ lên cơn sốt cao sao?
—— mặc dù Cố Lưu Sơ cao lớn như vậy, so với cậu lớn hơn một vòng, thoạt nhìn căn bản không giống thụ chút nào?
Cố Lưu Sơ mới vừa rồi trái tim cực kỳ khó chịu, vội vàng nuốt vài viên thuốc.
Hắn cau mày, vừa mở mắt, liền đối diện với ánh nhìn phức tạp của Quý Thuần.
"......"
Đó là ánh mắt gì thế?
"Có thể là bị cảm, để tôi gọi Chu Lăng đưa anh đi viện." Quý Thuần lục lọi tìm điện thoại mình.
"Không đi bệnh viện." Cố Lưu Sơ giọng nói có chút run rẩy.
Gần đây mọi chuyện đang loạn cả lên, không thể xuất hiện ở bệnh viện được.
Quý Thuần hỏi: "Vậy trong nhà có thuốc cảm không?"
"Có." Cố Lưu Sơ nhắm mắt lại: "Không uống."
Mới vừa uống thuốc tim, giờ không được uống thuốc cảm nữa.
Quý Thuần: "......"
Rất không ổn rồi, tình tiết tổng tài thụ sinh bệnh không muốn đi bệnh viện đã xuất hiện.
Nhưng mà thụ người ta sẽ làm nũng, còn người này chắc không. Để cậu đỡ về giường còn không muốn lắm.
Nếu mà là đột nhiên sốt cao, vậy dùng cách hạ nhiệt độ bằng tác động vật lý cũng được.
"Anh chờ tôi một lát." Quý Thuần không thèm chấp nhất việc uống thuốc, ngồi xổm xuống vừa nghĩ vừa nhặt hộp thuốc lẫn thuốc lên.
Nhặt được một nửa, cậu nhịn không được đem hộp thuốc lật lên xem có tên không.
Rốt cuộc là thuốc gì vậy?
"Không được xem!" Người đang nằm trên giường dù đã hơi buồn ngủ vẫn bật dậy.
Quý Thuần giật cả mình, chút nữa làm đổ thuốc ra lần nữa.
Cố Lưu Sơ lại trừng mắt nhìn cậu.
"Không xem thì không xem." Quý Thuần lung tung nhét hộp thuốc vào ngăn kéo. Đột nhiên cậu nhận ra hắn vốn dĩ đã có thể dễ bị cảm vì dính mưa, mà mình lại còn hầm canh thịt dê làm hắn đổ bệnh nhanh hơn.
Cậu tìm được hòm thuốc ở phòng chứa đồ, lục được miếng dán hạ sốt, liền mang về dán cho Cố Lưu Sơ.
Cố Lưu Sơ bỗng nhiên mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn cậu: "Cậu ăn xong chưa rửa tay đúng không?"
Quý Thuần: "......" Lúc nào rồi mà còn thế này nữa?
Quý Thuần thả miếng dán xuống, chạy nhanh vào toilet rửa tay rồi chạy về. Đang định cầm miếng dán vừa rồi lên dán vào cái trán nóng bừng cửa Cố Lưu Sơ, hắn lại "A" một tiếng, anh ách ra lệnh: "Lấy cái khác, cái này lúc nãy cậu tay bẩn sờ vào rồi."
Quý Thuần: "......"
Mãi mới dán được miếng hạ nhiệt lên trán với cổ, Cố đại thiếu gia lại lần nữa hơi hơi xốc mí mắt lên: "Giúp tôi...... thay quần áo rồi đẩy tôi ra giữa giường nằm, tôi không muốn nằm ở mép giường."
Quý Thuần: "......"
Người này là cái giống gì vậy?
Quý Thuần tuy sức không yếu, nhưng Cố đại thiếu gia so với cậu to hơn cao hơn già hơn, cậu phải ra sức chín trâu hai hổ mới thay quần áo cho Cố Lưu Sơ xong, rồi đẩy hắn ra giữa giường.
Trong lúc thay quần áo cho hắn, gương mặt trắng như ngọc của Cố đại thiếu gia nóng đến đỏ lên, ý thức không rõ ràng, mà vẫn ráng mở to mắt canh chừng cậu, cấm không cho cậu nhìn cơ thể mình.
Đều là đàn ông, nhìn một chút thì có chuyện gì à?
Cũng không có bầu nổi!
Quý Thuần trong lòng phát điên, đành phải híp mắt luống cuống làm cho nhanh.
Xong việc, Quý Thuần mệt đến mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc.
Cố Lưu Sơ nhắm nghiền mắt, ngủ như chết.
Quý Thuần mệt đến mềm chân, kéo ghế ngồi dựa vào mép giường, nghỉ một lát.
Cậu nhìn khuôn mặt đang ngủ nhưng vẫn sắc bén ương ngạnh của Cố Lưu Sơ, lấy tay vẫy vẫy.
"Kim chủ ba ba, anh ngủ rồi à? Cần tôi làm gì nữa không?" Quý Thuần hỏi.
Người trên giường không trả lời, hô hấp đều đều.
Ngủ thật rồi?
Quý Thuần để tay cách mặt Cố Lưu Sơ 10cm, làm vẻ tát qua tát lại.
Này thì ở sạch, này thì hành tôi.
Ngay lúc này, mắt người đối diện đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
Trong nháy mắt, Quý Thuần sợ tới mức muốn xuất hồn.
Cậu run run, bàn tay thả xuống mặt Cố Lưu Sơ.
Người trên giường tức khắc mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn cậu.
"......"
Bốn mắt nhìn nhau.
Quý Thuần cho rằng Cố Lưu Sơ đang nổi giận, thiếu chút không có cốt khí quỳ xuống xin tha.
Trăm triệu không dự đoán được người trên giường lại chỉ trừng mắt nhìn cậu, gương mặt mãi mới hạ sốt một chút lại lần nữa đỏ lên, ánh mắt sắc bén thậm chí dại ra một chút.
Quý Thuần:?
Cố Lưu Sơ trừng mắt nhìn Quý Thuần, tư duy bệnh nhân có chút chậm chạp.
Thằng nhãi mê trai này ... càng ngày càng không chấp nhận được, nhân lúc hắn bị bệnh dám lén vuốt ve mặt hắn!
Mặt...... Đúng rồi, còn có đùi......
Cả đùi lẫn mặt đều bị nó sờ rồi!
Nghĩ lại đm :)))) mạch truyện thì đây mới là ngày thứ hai thôi, anh già đổ trai tơ cũng gọi là nhanh đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro