Chương 7
Dưới ánh đèn, sắc mặt Cố Lưu Sơ khó coi đến dọa người, làn da trắng quá mức bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên.
Trợ lý Chu cảm giác được Cố Lưu Sơ sắp nổi bão, thức thời mà xoay người đi luôn. Nói ra thì chẳng ông chủ nào muốn để cấp dưới thấy cảnh mình bị đùa giỡn lưu manh cả.
Đi được vài bước, hắn quay đầu liếc Quý Thuần một cái.
Thanh niên như lang tựa hổ này, thật phải khiến người ta lau mắt mà nhìn.
Quý Thuần sửng sốt một chút, phản ứng lại.
Không xong rồi! Sao cậu có thể quên được, kim chủ ba ba da mặt mỏng, ban đầu định bỏ mấy thứ này vào túi đen đem lên, nhưng cửa hàng tiện lợi chỉ có loại túi trong suốt này thôi.
Cậu nhanh chóng giấu túi về phía sau, bày ra bộ dáng tươi cười lấy lòng: Anh về rồi à?"
Đã biết trước tâm tư của tên này, nhưng mà không nghĩ cậu ta sẽ trắng trợn táo bạo như thế, quá hạ lưu!
Sống 23 năm, luôn luôn khắc kỷ phục lễ, không nghĩ tới từ nay về sau phải chung phòng với loại sắc ma này!
Cố Lưu Sơ thở sâu, kiệt lực bình ổn lửa giận, lạnh mặt đi tới ấn mật mã.
Quý Thuần đang đứng trước mặt hắn, nhanh nhanh đá túi đồ của mình sang bên cạnh, nhường chỗ cho hắn, cũng ngoan ngoãn chờ ở một bên, trộm giương mắt nhìn kim chủ ba ba.
Cố Lưu Sơ ấn xong mật mã, mở cửa ra, lại không có ý để Quý Thuần đi vào.
Hắn xoay người, thân hình cao lớn chặn ở cửa, lạnh lùng nhìn về phía Quý Thuần: "Đem mấy thứ đồ dơ bẩn trong tay cậu ném đi."
A?
Ném đi? Quý Thuần càng thêm khiếp sợ.
Kẻ có tiền chơi căng vậy sao, tìm vịt mà không cho dùng đồ bảo vệ? Thật ra cậu cũng không ngại, nhưng như vậy thật sự sẽ không sinh bệnh sao?
Tầm mắt cậu từ gương mặt đẹp trai của Cố Lưu Sơ di chuyển xuống phần mông, mặt đỏ tai hồng: "Không mang thì không tốt lắm."
Cố Lưu Sơ nhìn cậu đang đặt mắt chỗ mông mình, sắc mặt không nhịn nổi nữa, tức muốn hộc máu mà gầm nhẹ: "Tôi bảo là ném đi, đừng bắt tôi nói đến lần thứ hai!"
"Vâng vâng." Quý Thuần hoảng sợ, ném thì ném, dữ vậy để làm gì.
Đây là
Tổng tài
Thụ sao?
"Thùng rác ở chỗ nào?" Quý Thuần trái phải nhìn nhìn, ở hành lang không có thùng rác, thật cẩn thận mà cùng kim chủ ba ba thương lượng: "Có thể để tôi vứt ở thùng rác trong nhà được không? Ngày mai tôi sẽ mang rác đi đổ."
"Không được."
Quý Thuần: "...... Vậy vứt chỗ nào?"
"Đến cuối hành lang quẹo phải, thùng rác ở chỗ cửa thoát hiểm số 3."
Quý Thuần: "Được rồi."
Cố Lưu Sơ cúi đầu nhìn lướt qua hai túi đồ dưới chân, đồ nam trắng đen ngắn tay, hoạ tiết không phải Crayon Shin-chan thì là Ultraman, còn có mấy cái vòng cổ rẻ tiền, quần jeans ......... Không có phẩm vị, quá chướng mắt.
Hắn lạnh lùng nói: "Đem quần áo của cậu vứt luôn đi, không cần đem vào."
Quý Thuần đầy đầu dấu hỏi: "Vứt đi thì tôi mặc cái gì?"
"Không biết, tóm lại không được mặc."
Không biết cái gì???
"Vì cái gì?!"
Cố Lưu Sơ môi mỏng khẽ mở, phun ra một chữ: "Dơ."
......
Hắn cho mình quá nhiều tiền, phải nhịn, nhịn nhịn nhịn......
Quý Thuần chỉ để lại sách vở cùng notebook, còn các đồ đạc khác thì đều cầm vứt đi, tuy rằng giờ cậu cũng không còn quá khó khăn, nhưng mà như vầy lãng phí quá.
Nghĩ nghĩ một chút, cậu không ném thẳng vào thùng rác, mà để túi ở bên cạnh đó, định ngày mai mang đến trạm quyên góp ở trường.
Chờ đến khi trở về, cậu phát hiện cửa đã bị đóng lại.
"......"
Không nghĩ làm vịt lại không dễ, trước khi lên giường còn phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt.
Quý Thuần cũng không dám gõ cửa, cậu ngồi xổm xuống trước cửa nhắn tin cho Chu Lăng: "Anh cho tôi xin mật khẩu cửa nhà được không, tôi bị khoá ở ngoài QAQ"
Trợ lý này nhìn ngoài ba mươi, khí chất ôn hòa, trông tương đối dễ nói chuyện.
"Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng không giúp gì được rồi, thôi thì cậu chịu khó chờ chút."
Quý Thuần: "......" Dễ nói chuyện mới là lạ!
May mắn một lát sau cửa cũng mở, Quý Thuần thiếu chút nữa ngã ra đằng sau. Cậu lộc cộc bò dậy, quay người lại, kim chủ ba ba đã cởi áo khoác, một tay cắm túi, một cái tay khác mang bao tay trong suốt cầm cồn phun sương, mặt vô biểu tình phun lên người cậu từ đầu đến chân một lần.
Quý Thuần: "......"
Trên mũi cậu có vết thương, nay còn đụng phải cồn.
Đau quá!
Nhưng làm công phải biết nhịn, không thể lộ ra vẻ mặt thống khổ.
Quý Thuần phồng má, nỗ lực nhịn xuống.
Cố Lưu Sơ nhíu mày nói: "Đi vào."
Quý Thuần hắt xì một cái, xoa xoa mũi, đi đến huyền quan chủ động tìm trong tủ giày một đôi dép thoạt nhìn là cho khách xỏ vào, thay giày rồi mới đi vào.
Cậu vừa ngẩng đầu đã cảm thấy phi thường áp lực. Nhà của kim chủ ba ba quá lớn đi, mỗi cái huyền quan thôi mà to gần bằng phòng khách nhà cậu, dọc hành lang đều là hai hàng dài treo những bức tranh cậu nhìn không hiểu gì, rất giống phòng tranh.
Đi vào mới phát hiện đây là một căn duplex, còn có cả lầu hai.
Quý Thuần chưa hiểu việc đời, há to miệng hưng phấn mà nhìn muôn vàn ánh đèn lập loè từ ngoài ban công chiếu vào.
Đột nhiên cảm giác được không thích hợp, quay đầu lại, Cố Lưu Sơ đang ngồi trên sô pha, như một khối bạch ngọc được khảm ở đó, hai chân vắt chéo, lạnh như băng mà nhìn chằm chằm cậu.
Quý Thuần: "......"
Quý Thuần lập tức đứng thẳng dậy, giống học sinh tiểu học hai chân khép lại, hai tay rũ đến bên cạnh.
Chỉ kém nói thêm một câu "Mời ba ba nói."
"Tôi có chút chuyện cần phải làm rõ." Cố Lưu Sơ chậm rãi mở miệng: "Thứ nhất, kết hôn chỉ là quan hệ trên giấy tờ, tôi thuê cậu về đây để làm bạn giường. Nhưng ở trên xe hình như tôi chưa nói rõ ràng, bạn giường ở đây chỉ là ôm ngủ, cậu không cần có bất cứ suy nghĩ gì khác."
Quý Thuần "A" một tiếng, có chút không phản ứng kịp: "Không làm sao?"
Cậu đã chuẩn bị một đống tâm lý, thiếu chút nữa là cởi quần luôn rồi! Giờ mới nói, thì chẳng phải mọi công sức chuẩn bị đều là vô ích sao!
Cố Lưu Sơ: "......"
Thấy Cố Lưu Sơ ánh mắt thoạt nhìn như là tùy thời sẽ đem cậu đuổi ra khỏi nhà, Quý Thuần vội nói: "Tốt tốt, Cố thiếu ngài nói cái gì chính là cái đó."
Cậu chợt hiểu ra, đây chắc là kiểu pháo không đạn trong truyền thuyết đi.
Như vậy cũng được, làm vịt kiểu này trong sạch hơn.
"Thứ hai, không được nhìn chằm chằm vào mặt tôi." Cố Lưu Sơ hung hăng trừng Quý Thuần.
Từ khi vào cửa đến giờ, tiểu tử này tầm mắt vẫn luôn đặt trên mặt hắn, quả thực như hận không thể dùng ánh nhìn đem hắn ăn sạch.
Không nhìn thì nhớ kiểu gì? Đến lúc đó đổi kiểu tóc một phát là hết nhận ra người luôn đó.
Quý Thuần có điểm ủy khuất, đem tầm mắt hạ xuống, rơi vào ngực Cố Lưu Sơ.
Cố Lưu Sơ: "......"
Cố Lưu Sơ thái dương nổi gân xanh, hắn hít một hơi thật sâu, nói: "Thứ ba, ngày thường phải luôn cách tôi mười bước, tôi không cho phép thì không được tới gần."
Hắn vừa nói xong, Quý Thuần yên lặng giãn khoảng cách giữa họ, sau khi cách đúng mười bước, thì cậu đang đứng ở trong phòng bếp.
Cố Lưu Sơ: "......"
Cố Lưu Sơ đè đè cái trán, lại nói tiếp: "Thứ tư, giao dịch của chúng ta chỉ có chúng ta biết, ở bên ngoài cậu tốt nhất hãy làm như không quen biết tôi. Ở trong nhà này, tôi bắt cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó, cậu yên tâm, tôi sẽ không yêu cầu quá mức. Nếu xuất hiện tình huống đột ngột phát sinh......"
Hắn dừng một chút, bệnh tim cùng chứng mất ngủ chỉ có ông nội hắn cùng vài thân tín bên người biết, một khi chuyện này bị lộ ra ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, hắn đương nhiên không thể để Quý Thuần biết được.
Người này hiện tại vẫn không biết là đáng tin hay không.
"Nếu phát sinh tình huống đột ngột, thì cậu liên hệ Chu Lăng."
Quý Thuần ở phòng bếp lớn tiếng trả lời: "Vì sao? Có thể có tình huống đột ngột gì vậy?"
Cố Lưu Sơ mặt vô biểu tình nói: "Thứ năm, không được hỏi vì sao."
Quý Thuần: "......"
"Trước cứ như vậy đi." Cố Lưu Sơ đứng dậy: "Còn nửa giờ, cậu đi tắm cho sạch đi."
Chờ một chút, quần áo để tắm rửa hắn bắt cậu vứt đi hết rồi, lát nữa tắm xong mặc cái gì? Còn có, phòng tắm ở đâu cũng không bảo người ta.
Quý Thuần vội vàng từ phòng bếp chạy ra: "Từ từ."
"Mười bước!" Cố Lưu Sơ cả giận nói: "Cậu là chó à?"
Đi đâu cũng đi theo.
Quý Thuần sửng sốt một chút: "Đúng rồi." Cậu tuổi chó thật.
Cố Lưu Sơ: "......"
Cố Lưu Sơ hít sâu một hơi, bước nhanh đi vào thư phòng, "Phanh" một tiếng đem cửa đóng lại, hắn sớm hay muộn cũng sẽ bị tiểu tử này làm cho tức xỉu tại chỗ.
Trong phòng khách nháy mắt chỉ còn lại Quý Thuần. Cậu có thêm nhận thức mới với vị kim chủ ba ba này, tính tình thật sự là không tốt lắm.
Còn lại mình cậu, ngược lại tự do hơn nhiều, cậu tay chân nhẹ nhàng thăm dò một chút, tìm được rồi một phòng tắm nhìn như là cho khách dùng.
Đúng lúc này, điện thoại cậu "Ting" một tiếng.
"Cậu định đi sinh nhật chủ nhiệm khoa thật hả?" Là Lăng Văn San gửi tới, hai người từng cùng làm ở một tiệm trà sữa, quan hệ cũng không tệ lắm.
Quý Thuần vừa định trả lời, Lăng Văn San lại nhắn tiếp: "Cậu vào đọc tin nhắn nhóm lớp thứ 2 đi."
Nhóm lớp thứ 2 không có cố vấn, chủ yếu chỉ có thành viên trong lớp, Quý Thuần ngày thường không hay động tới.
Thời điểm cậu vừa vào, phát hiện mọi người đều đang đồng loạt nhắn "Cảm ơn ông chủ Hạ."
Lướt một lúc đều toàn là tin nhắn kiểu botchat này, không thấy được tin gì hữu dụng, vì thế cậu phải hỏi lại Lăng Văn San: "Làm sao vậy?"
Lăng Văn San nói: "Buổi tối Hạ Lâm ở trong nhóm nói, lần này sinh nhật chủ nhiệm khoa, kiến nghị mỗi người góp 500 tệ, vì là cậu ta đề nghị nên sẽ tự đứng ra chi trả trước, ai thiếu thì có thể đến bảo hắn hoàn tiền. Tớ nhìn chiêu này là đoán chắc là liên quan tới cậu rồi."
"Cậu ta biết rõ quan hệ hai người không tốt, cậu tuyệt đối sẽ không nhờ vả cậu ta, này chắc chắn muốn cậu nôn máu trong người ra mà?"
Quý Thuần: "......" Cái tên này sao cứ phải chú ý đến cậu cả ngày như vậy làm gì, như kiểu yêu thầm cậu ấy. Một hai phải nhìn cậu nghèo đến mức ăn không nổi cơm mới có thể thỏa mãn sao? Cái tâm lý gì đây.
Lăng Văn San cũng thực sự chịu không nổi Hạ Lâm, vốn dĩ 300 tệ là xong việc rồi, hắn lại muốn tăng lên 500, đâu phải ai cũng có người yêu đại gia như hắn đâu.
Nhờ hắn trả, tự nhiên lại thành thiếu hắn một cái ân tình.
"QAQ cậu ta là nhằm vào tớ đấy, phiền mọi người rồi." Quý Thuần gửi lại sticker gấu trúc quỳ gối xin lỗi.
Quý Thuần vốn dĩ cũng có thể đi hoặc không đi, trước kia còn phải lo chuyện thuốc men của mẹ nên cậu chẳng mấy khi suy xét tương lai.
Nhưng kỳ thật chính cậu cũng đang có một kế hoạch mơ hồ, nếu không tính đến tiền bạc, thì sau này cậu tốt nghiệp xong cậu sẽ học lên nghiên cứu sinh. Tài chính công nghệ là một lĩnh vực khá là tiềm năng trong tương lai.
Nên cậu không cần phải giống như những bạn cùng lớp có ý định học tiếp lên cao học, tìm mọi cách để có mối quan hệ tốt với giáo viên chủ nhiệm.
"Không sao." Lăng Văn San dặn dò nói: "Nhưng mà đừng làm quan hệ hai người các cậu đã tệ còn tệ hơn, bạn trai cậu ta hình như có địa vị thật đấy."
Quý Thuần vốn không phải kiểu người hay nhẫn nhục.
Cậu nghĩ tới gì đấy, gãi gãi vết thương trên mũi, cầm điện thoại, câu môi đánh chữ.
"Như vầy đi, cậu nói với cậu ta, cậu có bóng gió hỏi Quý Thuần, Quý Thuần nói cậu ấy định học lên cao học, lần liên hoan này đối với cậu ta rất quan trọng, đập nồi bán sắt cũng phải đi. Nhưng mà trong tay cậu ta mới lĩnh lương xong cũng chỉ có một ngàn rưỡi."
Lăng Văn San nháy mắt hiểu ra Quý Thuần định làm gì, cười hì hì làm theo cậu nói.
Quả nhiên, không quá năm phút sau, Hạ Lâm nhắn vào trong nhóm: "Mọi người ơi, chúng ta có 40 người, tớ tính toán chi phí lần này lên đến tầm 8 vạn, chia ra mỗi người hai ngàn, có thể vui sướng cắm trại dã ngoại một lần, nhưng mà mọi người đừng lo, cứ để tớ."
"Vãi!"
Trong nhóm lại một đống cảm ơn ông chủ Hạ.
"Như vậy đi, vừa vặn ngày đó tớ bận nên không đi được, xem ra không có số hưởng rồi, tiếc ghê." Quý Thuần hề hề nhắn vào: "Chúc mọi người đi chơi vui vẻ O(∩_∩)O"
Hạ Lâm: "......"
Hạ Lâm:???
Ngay sau đó Hạ Lâm tìm Lăng Văn San: "Sao cậu bảo Quý Thuần dù thế nào cũng đi mà?"
Lăng Văn San vô tội: "Cậu ta nói với tớ như vậy mà, ai mà biết cậu ta thất thường như vậy đâu."
Hạ Lâm: "......"
Mẹ nó thứ thiểu năng trí tuệ.
Cái đồ chó này cố ý đi.
Giờ tám vạn kia chi vào cái gì bây giờ?
Không thể thấy bộ dáng Quý Thuần vì tiền mà lấy trứng chọi đá, đem Quý Thuần đạp dưới chân, làm Quý Thuần chật vật bất kham, hắn thật là không cam lòng.
Một quyền này như đánh vào bông, Hạ Lâm nghẹn gần chết, lại vì kia tám vạn kia mà tiếc vào tận thận.
Lời đã nói như bát nước đổ đi, nếu giờ nói vừa rồi có nhầm lẫn thì trong lớp ai còn nể hắn nữa?
Hạ Lâm tâm phiền ý loạn mà móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho bạn trai: "Làm sao bây giờ, Lê Lê, em nói mời khách, thầy bắt em độn chi phí lên tận tám vạn, anh chuyển thêm cho em vài vạn được không?"
Cố Trường Lê nửa ngày sau mới trả lời: "Đang chơi game rồi, chờ lát nữa rồi nói, nhưng mà sao em cần tiền hoài vậy?"
Hạ Lâm nhìn chằm chằm tin nhắn này, bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn.
Thật nhỏ mọn, tốt xấu cũng là phú nhị đại, họ Cố là nhà giàu số một thành phố S, vậy mà lại nhỏ mọn như vậy.
Tám vạn thôi mà.
Khi mới quen Cố Trường Lê, Hạ Lâm còn tưởng hắn có chút năng lực. Sau mới biết, Cố gia phân dòng chính cùng chi thứ, chi thứ so với dòng chính bên kia giống như là ăn xin ven đường.
"Đi mà, em định cho anh một bất ngờ, cuối tuần này anh có thời gian không?" Hạ Lâm tiếp tục làm nũng.
Cố Trường Lê: "Bên phía Thanh Chi trang viên có làm tiệc rượu cho tiểu thúc thúc, anh phải sang đó một chuyến."
Người này cả ngày đem tiểu thúc thúc treo ở bên miệng, ở bên ngoài là giữ thể diện, nhưng Hạ Lâm nghi Cố gia chi hệ nhiều như vậy, "Tiểu thúc thúc" Cố Lưu Sơ trong miệng hắn có khi còn không nhớ hắn là ai.
Hắn có thể cặp với Cố Trường Lê, vì cái gì lại không xứng với vị Cố đại thiếu gia chân chính kia? Mọi việc đều có thể mà. Lỡ đâu. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhìn được mặt nhau cũng coi là quen biết rồi.
"Anh có cần bạn nhảy không, mang em theo được không?" Hạ Lâm lại gửi thêm mấy cái sticker làm nũng: "Em cả đời chưa được đến chỗ như này ấy."
Cố Trường Lê vốn định cự tuyệt, nhưng tầm mắt dừng lại ở ba chữ "chưa bao giờ", tức khắc do dự, ai lại không thích được đối tượng của mình sùng bái chứ.
Huống chi Hạ Lâm lớn lên sạch sẽ, thanh tú ngoan ngoãn, còn học S đại, mang đi ra ngoài cũng không coi là mất mặt.
Cố Trường Lê đáp ứng "Được."
Đồng ý rồi kìa?
Bên này Hạ Lâm vẫn chưa tin nổi, trong lòng một trận mừng như điên.
*
Chơi Hạ Lâm một vố, Quý Thuần vui sướng đi vào phòng tắm.
Dầu gội cùng sữa tắm ở đây đều là hương hoa dành dành, cậu mở ra ngửi thử, đúng là mùi trên người Cố Lưu Sơ.
Cậu tắm rửa xong, gội sạch đầu, sấy khô tóc, để chính mình cả người thơm ngào ngạt, mới bước ra khỏi phòng tắm. Tóc cậu là màu hạt dẻ trời sinh, sau khi sấy xong có hơi xoăn lại, sờ lên rất giống sờ lông chó.
Cậu nhìn ra được, vị Cố thiếu này có chút thói ở sạch, trong chuyện này, cậu nên thuận theo ý của kim chủ ba ba là tốt nhất.
Dù sao một tháng 50 vạn thật sự là quá nhiều, hơn nữa thời điểm chấm dứt mối quan hệ này, cậu còn được cho thêm năm ngàn vạn.
Vì tiền, Quý Thuần cảm thấy phải tự biến mình thành một ngoan ngoãn phục tùng ôn nhu - công.
Phòng tắm bên ngoài có một cái gương, Quý Thuần tùy ý mà nhìn lướt qua.
Cậu khá tự tin với dáng người của mình, tuy rằng không có tám múi, nhưng cũng có sáu múi, hơn nữa cậu không phải kiểu cơ bắp khoa trương, mà là lowkey, kiểu cơ bắp nhưng dáng người vẫn trắng nõn cân xứng, tràn ngập thanh xuân.
Vai không rộng bằng cửa, nhưng bắp tay cũng có một chút, tóm lại đủ để người khác có thể dựa vào.
Nhưng mà không biết kim chủ ba ba rốt cuộc thích loại nào, là thích kiểu tinh tế, hay kiểu cường tráng một chút.
Cậu quyết định tìm hiểu một chút rồi mới tính xem có nên tăng cường tập thể hình không.
Quý Thuần đi đến thư phòng bên kia, phát hiện người bên trong vẫn đang gọi điện thoại.
Lâu lâu truyền ra tiếng Cố Lưu Sơ cười lạnh: "Một đám ngu xuẩn", "Lão dở hơi", "Ý không đặt ở rượu, mà là thăm dò bệnh tình của tôi không phải sao?"
"......"
Mắng chửi người ghê thật đấy.
10 giờ rồi, Quý Thuần đang do dự nên đợi hắn nói chuyện xong rồi gõ cửa, hay cứ gõ luôn, thì bên trong đã ngưng điện thoại, truyền ra một tiếng "Vào đi."
Quý Thuần lúc này mới phát hiện cửa phòng không khóa, nhanh chóng tiến lên vài bước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Cố Lưu Sơ đã sớm tắm rửa xong, mặc một kiện áo tắm dài màu trắng, dưới ánh đèn sự tức giận giữa lông mày vẫn chưa biến mắt, một đôi mắt đen sắc bén như ngọc lộ ra vẻ lạnh lùng.
Hắn xem xong phần văn kiện cuối cùng mới quay đầu lại nhìn Quý Thuần.
Vừa nhìn thấy, trán hắn lại nhảy gân xanh, nhanh chóng dời tầm mắt, cả giận nói: "Sao cậu không mặc quần áo!"
Quý Thuần cúi đầu nhìn chính mình đang mặc mỗi quần cộc, mờ mịt mà nói: "Có mặc mà."
Cái gì, không thể nào? Đàn ông đi ngủ mà vẫn còn muốn mặc quần áo?
Cậu từ nhỏ đến lớn toàn thấy mọi người ngủ trần đó.
Cố Lưu Sơ quát: "Tôi nói áo trên! Sao cậu cậu có nhiều ham mê biến thái vậy?"
"Nhiều" là ý gì, vầy cũng tính là biến thái á?
Quý Thuần có điểm ủy khuất: "Không phải vừa rồi anh bảo tôi đem quần áo tất cả ném vào thùng rác sao, tắm xong tôi không có quần áo mặc mà."
Nếu tiếp tục mặc cái áo thun trắng bẩn bẩn kia có khi Cố đại thiếu gia còn giận hơn!
Cố Lưu Sơ hít một hơi thật sâu, kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại.
Hôm nay hắn quá mức mệt nhọc rồi, là do đám lão gia hỏa kia cùng thiếu niên trước mặt thay nhau chọc tức, trái tim hắn đập bỗng nhiên càng lúc càng nhanh, thình thịch trực tiếp xuyên đến tai.
Trong một lúc, hắn nghe không rõ Quý Thuần đang nói cái gì.
Hắn che ngực, nơi đó truyền đến một trận đau nhẹ. Cơn đau này làm Cố Lưu Sơ sắc mặt trắng bệch, hắn dùng bút máy đâm vào lòng bàn tay, lại lần nữa thở sâu, nâng mắt nhìn đồng hồ, trên màn hình quả nhiên có tín hiệu nguy hiểm.
Một thân thể như vầy, từ nhỏ đến lớn, cảm xúc bị kích động một chút, vận động hơi mạnh một chút, đều khiến cho nhịp tim trở nên thất thường. Cố Lưu Sơ trong lòng hận thấu, đem bút máy đâm càng sâu vào tay, hy vọng có thể bảo trì thanh tỉnh.
"Trong tiểu khu mặt có một khu mua sắm, lúc này chắc vẫn còn cửa hàng mở cửa, cậu tự đi xuống mua cho mình vài bộ đi."
Cố Lưu Sơ cố nén từng trận mơ hồ trước mắt, lạnh lùng nói.
Quý Thuần tuy rằng cảm thấy sắc mặt hắn bệch đến không bình thường, nhưng da hắn như ngọc, lúc nào cũng trắng, cũng không nhìn ra cái gì không thích hợp.
Sợ cậu đứng mãi một chỗ thế này sẽ bị mắng, Quý Thuần vội vàng nhấc chân đi ra ngoài.
Mới vừa đi đến phòng khách, phía sau lại truyền một câu: "Đứng lại."
? Đại tiểu thư cần gì ạ.
Quý Thuần lại nhanh nhanh quay đầu lại, nghe sau đó truyền đến một câu "Cúi đầu, không được nhìn tôi."
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Quý Thuần ngoan ngoãn mà nhìn xuống đất.
Cố Lưu Sơ nắm ngực áo tắm, sắp không thở nổi, kiệt sức nói: "Quá xa, cứ tới phòng tôi tìm đại một cái áo mặc vào."
Quý Thuần rũ đầu hỏi: "Phòng anh ở đâu?"
Cố Lưu Sơ nuốt vào mấy viên thuốc: "Lầu hai."
Quý Thuần xoay người đi lên lầu hai.
Cố Lưu Sơ tầm nhìn trước mắt càng ngày càng mơ hồ, trán chảy ra mồ hôi lạnh, mái tóc đen nhánh ướt nhẹp.
Sẽ có tác dụng sao?
Tiểu tử này có tác dụng với chứng mất ngủ của hắn, nói không chừng đối với bệnh tim cũng......
Cố Lưu Sơ lại lần nữa cất giọng nói khàn khàn: "Đứng lại."
Quý Thuần lần này cũng nghe ra không ổn, nhưng hắn không cho phép, Quý Thuần cũng không dám ngẩng đầu.
Sao khàn vậy nhỉ, nghe như khóc ấy? Không thể nào!
"Quay lại đây."
Đây khác gì coi cậu như chó thật đâu!
Tiền quá nhiều, phải nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn. Quý Thuần trong lòng mặc niệm, cậu dứt khoát đem chính mình trở thành người máy, kim chủ ba ba nói cái gì chính là cái đó.
Cậu xoay người, đi về phía Cố Lưu Sơ.
Đi gần đến bên bàn, Quý Thuần thả chậm bước chân, vòng đến bên người Cố Lưu Sơ.
Cậu vừa muốn hỏi: "Sao ——"
Sau đó liền nghe thấy Cố đại thiếu gia khàn khàn: "Ôm tôi."
Quý Thuần:?
Quý Thuần:??
Quý Thuần cả người đều có điểm lao xao trong gió, nhưng ngay sau đó nhớ ra, mình đến đây không phải để làm vịt sao.
Có lẽ từ ban ngày đến một giây trước đó, Cố đại thiếu gia đều bày ra bộ dáng cao lãnh người sống chớ gần, làm cậu tưởng bản thân mình có thể làm vịt hoàn lương.
Rồi đến khi 10 giờ điểm, hắn sẽ từ một đóa hoa cao lãnh trở thành một bông hồng bóng đêm?
Trong lòng tuy rằng phun tào như vậy, nhưng Quý Thuần vẫn lung tung nắm đại cái áo khoác trên ghế mặc vào, sau đó ngoan ngoãn mà vươn tay ôm lấy vai Cố đại thiếu gia.
Cố Lưu Sơ trán dựa vào ngực thiếu niên, vừa vặn chạm đến lồng ngực khoẻ mạnh.
Mùi vị trên người cậu là một mùi cam quýt tự nhiên trộn cùng chút hương vị hoa dành dành tương tự hắn.
Hắn là một người rất ghét mùi của người khác, nhưng trước mắt, hắn không ghét mùi của người này.
Điều này ở quán bar ba ngày trước đã sớm đã được kiểm chứng.
Thiếu niên nhiệt độ cơ thể nóng rực, giống như ánh sáng màu cam ngày hè, trái tim loạn nhịp của hắn được hơi ấm này điều chỉnh lại tiết tấu, từng nhịp từng nhịp quay trở về quỹ đạo.
Cố Lưu Sơ nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, đôi tay bất tri bất giác đáp lên eo Quý Thuần, gắt gao ôm lấy, làm ra động tác giống hệt ba ngày trước.
Như người chết đuối cầm được dây thừng, hắn dần dần từ mặt nước nổi lên, trái tim dần dần khôi phục vững vàng.
......
Tuy rằng không biết vì sao, nhưng có tác dụng thật.
Cố Lưu Sơ ở trong lồng ngực Quý Thuần nhíu mi.
Hắn chán ghét loại cảm giác chìm đắm này, nhưng bản năng thân thể hoàn toàn không định buông người trong lòng ngực ra.
Quý Thuần bị ôm đến thở không nổi.
Cậu trộm cúi đầu, nhìn người trong lòng, thấy Cố đại thiếu gia đem sườn mặt để ở trên ngực mình, lông mi run rẩy, phảng phất như được trấn an, thân thể dần dần thả lỏng.
Hơn nữa theo ôm cái này, Cố Lưu Sơ cảm xúc giống như ổn định lại một chút.
Quý Thuần: "......"
Đây là kiểu mặt ngoài băng sơn bạo kiều kỳ thật yếu ớt thích làm nũng thanh lãnh tổng tài thụ hả?
Chạng vạng khi tra tư liệu chưa thấy qua tag này. Làm nghề nào yêu nghề đó, xem ra cậu cần tìm hiểu thêm mấy cuốn tiểu thuyết BL nữa.
......
Mới vừa vào cửa Cố đại thiếu gia nói cái gì mà gối ôm, lúc đó cậu chưa hiểu, giờ thì hiểu rồi.
Cách kẻ có tiền giải tỏa áp lực, phần lớn hình như đều kỳ lạ.
Kim chủ ba ba mất ba mẹ từ nhỏ, ba năm trước đây anh trai cũng gặp tai nạn xe cộ qua đời, hơn nữa áp lực làm người thừa kế cũng rất lớn, nhìn như nào cũng là kiểu thiếu vắng tình thương.
Hắn lạ ở chỗ muốn được ôm, được vỗ về —— giống mấy đứa trẻ khi còn nhỏ thích ôm chăn ghiền, đều có được cảm giác an toàn từ đây.
Hiện tại, hắn tốn một số tiền lớn để mua nam sinh là mình đảm đương vị trí này.
Có hơi biến thái.
Nhưng mà, phải tôn trọng cá tính mỗi người.
Làm một săn sóc
Niên hạ
Công.
Lúc này tự nhiên phải làm thêm nhân vật mẹ hiền.
Trầm tư một chút, Quý Thuần vỗ vỗ vai người trong lòng, thâm trầm nói: "Yên tâm, tôi ở đây."
Cố Lưu Sơ: "......"
Yên tâm kiểu gì, cái đồ biến thái mang bao cao su đến nhà người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro