Chương 9

"Ba ba, con tới rồi." Cứ việc đầy bụng oán hận, nhưng lau mồ hôi đi vào, Quý Thuần vẫn cười giả lả chào hỏi.

Cố Lưu Sơ liếc mắt nhìn Chu Lăng một cái, Chu Lăng hiểu ý, xoay người từ tủ âm tường cầm ra bình cồn, phun vào Quý Thuần.

Quý Thuần: "......"

Có ý tứ gì đây?! Cậu là vi khuẩn chuyển sinh hay gì?! Sao cứ làm tổn thương tôn nghiêm người ta như vậy!

Cậu cũng là người mà!

Mới vừa phun xong, bụng Quý Thuần bụng liền ọc ọc vang lên hai tiếng, cậu ôm bụng, lúng túng nói: "Tôi chưa ăn cơm."

Cố Lưu Sơ coi như vẫn còn lương tâm, nói với Chu Lăng: "Dẫn cậu ta đi ăn cơm, tiện thay quần áo luôn."

Hôm nay đã tiêu tới 50 vạn, giờ còn bắt thay quần áo, đúng là phá của.

Quý Thuần thở dài, nhìn Cố đại thiếu gia đang mang kính râm, nói: "Tôi không muốn thay."

Há mồm ra là có thể nói lời hạ lưu, này khác gì nói là không muốn mất đi mùi của mình trên người?

Cố Lưu Sơ tức giận đến nỗi trái tim trong lồng ngực đập loảng xoảng loảng xoảng, chỉ cảm thấy chính mình sớm hay muộn cũng sẽ vì tiểu tử này mà phát bệnh.

Quý Thuần đi đến bên cạnh Cố Lưu Sơ bắt đầu lải nhải" "Kim chủ ba ba, anh có biết trái đất nóng lên, thiên tai côn trùng bệnh tật đủ thứ? Anh có biết bao nhiêu gấu bắc cực không có đồ ăn không? Anh có biết bao nhiêu người dùng không dậy nổi ——"

Cố Lưu Sơ cả giận nói: "Cậu quên rồi hả? Mười bước!!!"

"......" Quý Thuần bắt đầu lui lui lui, lui được tám bước thì phía sau là một kệ sách, không còn chỗ lui, cậu bắt đầu hường lên trên bò bò.

Cố Lưu Sơ: "......"

Cố Lưu Sơ đơn giản xoay người sang chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền, vẫy vẫy tay với Chu Lăng: "Đem cậu ta ra ngoài, ăn cơm tắm rửa thay quần áo, trong nửa giờ phải xong."

Nếu có thể, hắn hy vọng có thể đánh ngất Quý Thuần ngay bây giờ để được ngủ luôn.

Quý Thuần bị Chu Lăng dẫn ra ngoài, phát hiện tầng này còn có nhóm đầu bếp riêng của Cố Lưu Sơ. Đầu bếp bày ra một mâm sashimi cá hồi tinh xảo đặt trước mặt cậu, còn có cà phê nước trái cây chờ điện hạ tùy ý chọn lựa.

Thật đáng giận, kẻ có tiền sinh hoạt xa xỉ quá.

Quý Thuần không quá hứng thú với đồ ăn Nhật, cậu làm thêm ở quán bar, buổi tối trước khi về ký túc xá thường xuyên phải ăn một đống đồ Nhật thừa, đôi khi không cẩn thận còn ăn phải đồ hư, hương vị cuồn cuộn trong dạ dày đấy cậu vẫn nhớ.

Nhưng mà cậu cũng không kén ăn, ăn cái gì cũng được, no là được.

Cậu không muốn chậm trễ giờ nghỉ trưa của Cố đại thiếu gia, mười phút đã xử lý xong bữa trưa, sau đó bị Chu Lăng mang đi tắm rửa thay quần áo.

Cậu vốn đang buồn bực, công ty mà còn có chỗ tắm, kết quả là được Chu Lăng đưa tới một nhà tắm bên cạnh bể bơi.

Quý Thuần: "......"

Đúng là người có tiền sống thế nào không phải thứ người nghèo như cậu tưởng tượng được.

Cố Lưu Sơ có một cái bể bơi tư nhân ở công ty!

Đang bàng hoàng nhưng lại sợ bị Chu Lăng nhìn ra rồi cười nhạo mình là đồ nhà quê, cậu mặt vô biểu tình đi vào phòng tắm vòi sen, sau đó lấy điện thoại ra chụp lung tung, chờ đến khi mẹ tỉnh thì cho mẹ xem.

Trong lúc Quý Thuần chuẩn bị, Cố Lưu Sơ đang nhắm mắt nằm trong bể bơi.

Dòng nước mềm mại bơi lội xung quanh hắn, đem thân thể nâng lên. Ngâm mình trong nước có thể giúp hắn giải đáp một chút sự tình, hơn nữa cũng giúp hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tuy rằng cực kỳ phản cảm Quý Thuần đầu óc si mê hắn, cũng nhìn không thuận mắt Quý Thuần thường xuyên bẩn như chó nghịch bùn, nhưng không thể không thừa nhận, con chó dơ này tối qua đã giúp hắn ngủ ngon cỡ nào.

Hắn rất lâu rồi chưa được ngủ qua một giấc ngon như vậy, không có ác mộng, không có giật mình tỉnh giấc, một đêm ngủ thích ý cùng thơm ngọt.

Vì đã thực tủy biết vị, cho nên giờ chỉ là ngủ trưa hắn cũng muốn ngủ với người ta.

Trừ chuyện này ra thì Quý Thuần hình như cũng có tác dụng đối với bệnh tim của hắn.

Những việc này đã khiến Cố Lưu Sơ thay đổi một vài quyết định ban đầu.

Ban đầu hắn cũng không định đối đãi Quý Thuần như thế, rốt cuộc cứ coi như đâu là một hợp đồng hôn nhân theo yêu cầu thôi.

Mà hiện tại, Cố thị một đám lão nhân như hổ rình mồi, hắn thừa nhận rằng tình trạng cơ thể của hắn bây giờ cần Quý Thuần.

Hắn một cái lặn xuống bể bơi.

Bên này Quý Thuần nhanh chóng tắm xong, đang định mặc quần áo trợ lý Chu đặt ở bên cạnh vào, bỗng nhiên thấy mặt nước bể bơi cách đó có gợn sóng, trong bể ẩn hiện một bóng dáng thon dài.

Vóc dáng người đang bơi rất đẹp, thô sơ giản lược đi thì nổi bật nhất chính là cơ bụng tám múi, bả vai so với cậu còn rộng hơn.

Quý Thuần khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, trong lòng hừng hực hiếu thắng.

Cậu không phục!

Nhất định là Cố đại thiếu gia ngày nào cũng tập thể hình, mà cậu thì không có điều kiện, nên mới có sự chênh lệch này.

Cố Lưu Sơ ở đáy bể như một món đồ sứ mỹ nghệ, giữa màn nước xanh bóng dáng hắn ẩn hiện, đáy hồ lát gạch đen trắng, bọt nước bắn lên, mái tóc đen nhánh như mũi tên hướng về phía trước.

Quý Thuần nhịn không được ngồi xổm ở bên cạnh, hô hấp nhẹ nhàng, tay chống cằm thưởng thức một màn này.

Từ từ, cậu đột nhiên cảm thấy có gì không đúng ở đây —— kim chủ ba ba sao một phút rồi còn chưa lên?!

Đừng nói là chuột rút rồi chết đuối gì đó chứ!

Quý Thuần mí mắt nhảy dựng, không thèm suy nghĩ lập tức làm thế chuẩn bị nhảy vào cứu hộ.

Còn chưa kịp nhảy xuống nước, cậu đã dẫm phải dép lê của Cố Lưu Sơ đặt ở ngay đó.

Trong dép toàn là nước.

Thế là cậu trượt chân, "Bùm" một tiếng, lấy tư thế nằm thẳng rơi vào bể bơi.

"......"

Quý Thuần cố sức mong có thể đứng trong bể, nhưng cậu càng giãy giụa, bàn chân căn bản càng không chạm được đáy. Dù sao bể bơi này cũng được thiết kế đặc thù, rất sâu.

"Cứu —— ặc"

Quý Thuần sặc một mồm to nước.

Vài giây sau, cậu được Cố Lưu Sơ bơi tới vớt lên.

Cố Lưu Sơ đem cậu ném lên cái phao đen bên cạnh. Quý Thuần sặc mấy ngụm nước, vừa mở mắt ra, tầm mắt liền đối diện với quần bơi đen của Cố đại thiếu gia, rất đồ sộ.

Mắt cậu theo bản năng dừng lại ở đấy.

Cố Lưu Sơ: "......"

Cố Lưu Sơ thiếu chút nữa là mắt mũi tức nổ khói.

Hắn vứt lên đầu Quý Thuần một cái khăn tắm: "Tự lau khô đi."

Quý Thuần lý không thẳng khí cũng không tráng, cầm khăn tắm bò dậy, nhu nhược nói: "Tôi tưởng anh chết đuối nên định đi cứu anh."

Người bình thường có ai chết đuối mà sóng êm bể lặng vậy không?

Phát điên!

Cố Lưu Sơ khoác khăn tắm lên, ngồi xuống ghế dài bên cạnh, vừa lau ót vừa cười lạnh: "Cậu cũng dũng cảm đấy."

Mặt trời mọc từ hướng Tây à? Kim chủ ba ba khen cậu kìa?

Quý Thuần có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cao hứng mà ưỡn ngực.

Cố Lưu Sơ: "Tư thế ngã nhìn rất dũng cảm, giống hệt chó, lúc kêu cứu cũng rất dũng cảm, uống nước tắm của tôi cũng thế, dũng cảm."

Quý Thuần: "......" Vãi thật, miệng chó phun không nổi ngà voi.

Kim chủ ba ba quái gở, xấu tính, nửa đêm thì giả bộ yếu ớt, miệng lưỡi ngoan độc.

Mãi mới có cơ hội xum xoe lại biến thành dịp để người ta chê cười, Quý Thuần có chút chán nản vò đầu.

Cậu khoác khăn tắm, yên lặng đi vào phòng tắm bên kia mặc quần áo.

Cố Lưu Sơ nghiêng đầu, thấy cậu ủ rũ cụp đuôi, tầm mắt không tự chủ nhìn cậu một chút.

Không biết là bởi vì không được mặc quần áo của mình nữa nên uể oải, hay là vì không cứu được mình nên uể oải.

Tuy rằng khi biết tình yêu vụng trộm trong notebook của Quý Thuần, hắn rất ghét cậu. Nhưng trải qua một thời gian ngắn ở chung, Cố Lưu Sơ cũng có thể nhìn ra, bản tính thiếu niên người này không hề hư hỏng, thậm chí còn thoải mái, lạc quan, tính cách còn tốt hơn so với người bình thường.

Những tật xấu của cậu, như là tùy tiện, ăn kem bị chảy, gu thẩm mỹ kém, cũng không phải không thể chịu nổi.

Chỉ có một thứ không chịu nổi, đó chính là cậu ta đầu óc hạ lưu mơ tưởng mình.

Cố Lưu Sơ nhíu nhíu mày, hoàn cảnh gia đình như vậy, thiếu niên này có biến thái cũng là bình thường.

Không bình thường nha, cái này là truyện thôi, bạn nào đọc đến đoạn này, truyện vứt não để đọc nhưng mà không được vứt não mà suy nghĩ hành động theo nhaaaa!!!

Cố Lưu Sơ gõ gõ tay suy nghĩ, có lẽ hắn có thể giúp Quý Thuần cải tà quy chính.

Quý Thuần mặc xong quần áo, đi theo Cố Lưu Sơ vào phòng ngủ trưa.

Rèm kéo lên, may là cả tầng này là của riêng Cố Lưu Sơ, không có người đến người đi, bằng không lỡ bị nhân viên trợ lý linh tinh gì đó trông thấy, quả thật không biết phải giải thích kiểu gì. Hai người đàn ông ngủ trưa cùng nhau?

Ai mà tin bọn họ chỉ đơn thuần là ngủ thôi cơ chứ?

Sô pha bằng da màu đen rất lớn, không khác gì giường cả.

Quý Thuần không có thói quen ngủ trưa, thế nên ngủ không được, cậu ngồi một chỗ, tùy ý Cố đại thiếu gia bố trí.

"Xích xuống một chút." Cố Lưu Sơ chỉ huy.

Quý Thuần vì thế ngoan ngoãn ngồi dịch xuống.

Tối hôm qua dù sao cũng đã ôm nhau ngủ cả đêm, nên ngại thì cũng ngại hết hôm qua rồi. Lúc này, Cố đại thiếu gia không chút do dự bước lên sô pha, tiến vào lồng ngực Quý Thuần, hưởng thụ giấc ngủ trưa.

Quý Thuần thừa dịp hắn còn chưa ngủ, hỏi: "Tôi chơi điện thoại được không? Đảm bảo yên tĩnh, không phát ra âm thanh gì, không ảnh hưởng đến anh đâu."

Cái này là chuyện nhỏ, Cố Lưu Sơ lười quan tâm, phất phất tay.

Mới vừa nhắm mắt lại, Cố Lưu Sơ lại mở, nhìn chằm chằm Quý Thuần: "Sau khi tôi ngủ cậu không được nhìn chằm chằm mặt tôi, chỗ này có camera, tôi mà biết thì cậu đừng có trách."

"Được, kim chủ ba ba."

Cậu xác thật bởi vì mù mặt nên thường xuyên nhìn chằm chằm Cố Lưu Sơ.

Nhưng Cố đại thiếu gia sao lại nói như kiểu cậu là lưu manh vậy?

Hơn nữa hôm nay cậu phát hiện ra, cậu căn bản không cần tốn sức nhớ kỹ mặt Cố đại thiếu gia mặt, bởi vì trên lý thuyết cậu sẽ chỉ gặp hắn ở hai nơi: nhà với Cố thị.

Chỉ cần xuất hiện ở đây, ai cao hơn cậu, ăn mặc sang quý, chính là Cố đại thiếu gia.

Mà dù có gặp ở bên ngoài —— lỡ mà không nhận ra thì sao, vẫn trực tiếp đi qua luôn mà.

Chính Cố Lưu Sơ bảo cậu bên ngoài phải làm bộ không quen biết hắn đó.

Chờ Cố Lưu Sơ nhắm mắt lại, Quý Thuần mở app đọc mấy truyện BL Nhật nhập môn.

Light novel thôi.

Nạp tiền rồi download xong, bắt đầu đọc.

Trước đó, cậu chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới BL.

Nhưng làm nghề nào yêu nghề đó, vì để đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, hiểu được tâm lý khách hàng, cậu cần phải xem truyện để hiểu thêm một chút.

Hơn nữa hôm qua đọc thử hai chương, hình như cũng khá hay.

Chỉ là đọc truyện của hai người đàn ông xa lạ làm cậu không nhập tâm được, cũng không tưởng tượng ra được những trường hợp cụ thể.

Như kiểu truyện này là nhân viên thụ cùng giám đốc công, cậu đọc cứ thấy lạ lạ.

Chẳng lẽ là bởi vì cậu là còn thẳng quá, nên không thể nhìn đàn ông yêu nhau?

Hai chương cậu đọc hôm qua không có cả nước thịt.

Suy nghĩ một chút, Quý Thuần mở bản word truyện ra, sau đó thay tên đổi họ nhân vật thành tên mình với tên kim chủ ba ba. Thay xong thấy hợp lý hơn hẳn.

Kiểu command F xong rồi replace all á mọi người.

Quý Thuần hưng phấn bắt đầu đọc truyện.

À à, bạn thụ này âm thầm ghen tuông nhưng không nói ra, nghẹn ở trong lòng, sau khi bị công phát hiện thì hai mắt đẫm lệ mông lung.

Truyện miêu tả bạn này là: "Đôi mắt phiền muộn ngước lên, muốn nói lại thôi, ......"

Ủa sao thụ này không có khớp với Cố đại thiếu gia vậy?

Cố đại thiếu gia mà ghen á hả, căn bản sẽ không nhịn đâu, người ta sẽ đi chèn ép ức hiếp mọi người xung quanh đến sống không bằng chết đấy.

Trước mắt vẫn chưa tìm được thụ có thuộc tính giống Cố đại thiếu gia, nên không thể nghiên cứu được rồi.

Quý Thuần đọc thấy nhạt nhẽo, đang định đóng lại để tìm xem có truyện nào khác không, bỗng nhiên liền nhìn đến trang sau......

Vẫn còn à?

"Quý Thuần một tay đem Cố Lưu Sơ ấn vào khụ khụ khụ, khụ khụ hắn khụ khụ, khụ khụ tươi mới khụ khụ khụ khụ từ khụ khụ chảy ra, một ít chảy qua khụ khụ ......"

???

Quý Thuần hoảng sợ, ủa tưởng thanh thủy văn mà?

Bình luận bên cạnh nhao nhao, nước mẹ gì vậy!

Lúc trước ở ký túc xá định xem phim thì bị bọn Vương Trường Đông quấy rầy, căn bản không xem được, thế nên đây vẫn là lần đầu tiên Quý Thuần tiếp xúc với việc đàn ông tương quan.

Cíu!! Cái gì thế này!

Song tính là cái gì —— từ mới à!!!!

Mặt cậu tức khắc đỏ dựng lên, biết vậy đã không đi đổi tên.

Cậu thực xin lỗi kim chủ ba ba.

Quý Thuần tim trong lòng ngực thịch thịch thịch nhảy lên, vội vàng muốn tắt truyện đi, ai ngờ lại không cẩn thận mở phải trang sau, cánh tay cậu bởi vì bị Cố Lưu Sơ đè nặng nên không linh hoạt, lại lỡ mở thêm mấy trang nữa, tay cậu run hết cả lên.

Ghét quá.

Cậu bình tĩnh lại, tay trái cầm chắc điện thoại, tay phải vươn ngón trỏ, chọt mạnh vào nút bạc ở góc trái phía trên.

Cố Lưu Sơ không có thói quen ngủ trưa, hôm nay là bởi vì có Quý Thuần rồi nên muốn thử cảm giác ngủ trưa xem như thế nào, cho nên mới gọi Quý Thuần tới.

Vì vậy, nên hắn ngủ không sâu.

Cảm giác thân thể người kia run run, hắn bực bội mở bừng mắt.

Sau đó liền thấy một đống chữ nhảy nhót trước mắt: "Cố Lưu Sơ chờ hắn khụ khu, không biết cách thỏa mãn hắn khụ khụ khụ khụ khụ khụ, ngón cái khụ khụ khụ, trắng nõn khụ khụ"

Cố Lưu Sơ: "......"

Quý Thuần: "......"

Quý Thuần một cúi đầu, cùng con ngươi bình tĩnh của kim chủ ba ba bốn mắt nhìn nhau: "......"

A a a ba ơi nghe con giải thích!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro