Chương 4
Chu Tự chẳng để ý rằng Chu Vẫn đang thẫn thờ, hồn vía như đã bay tít tận Thái Bình Dương. Anh vẫn kiên nhẫn thuyết phục suốt cả buổi, rồi khẽ đẩy hắn một cái:"Ba mẹ tới lâu rồi, mau ra bàn ngồi đi. Lát nữa nếu có cô gái nào đến bắt chuyện, thì nhớ nói năng đàng hoàng, tử tế vào đấy nhé!"
Chu Vẫn lười nhác, qua loa đáp lại một tiếng, rồi cùng anh trai bước vào sảnh chính của hội trường.
Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê sang trọng tỏa xuống, phản chiếu lấp lánh trên nền sàn trắng bóng loáng.
Chu Tự và Chu Vẫn đi đến bàn của gia đình.
Nhìn thấy cậu con trai út chịu đến dự tiệc, mẹ của Chu Vẫn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, liền kéo cậu lại, dịu dàng hỏi:"A Vẫn, hôm nay sao con cũng đến vậy?"
Chu Tự bên cạnh hậm hực đáp thay:"Con không biết nữa."
Chu Vẫn bình thường thà ở nhà ngủ nướng hoặc cắm đầu chơi game, chứ chẳng bao giờ tham gia mấy buổi tiệc tùng hay tụ tập như thế này. Vậy mà lần này chẳng hiểu sao lại đổi ý — mà còn không thèm nói với anh nữa chứ.
Chu Vẫn ngồi xuống cạnh mẹ, ánh mắt vô thức liếc ra xa như đang tìm kiếm ai đó, rồi mới hờ hững đáp:"Ở nhà không có gì làm cả."
Bữa tiệc tối vẫn còn một lúc nữa mới bắt đầu. Hiếm khi Chu Vẫn chịu xuất hiện ở những nơi thế này, nên mẹ hắn tranh thủ dắt hắn đi khắp nơi giới thiệu với các đối tác kinh doanh.
Giữa đám con nhà giàu ăn chơi lêu lổng, Chu Vẫn là một ngoại lệ. Hắn vừa tài giỏi vừa nổi bật, đúng kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Hơn nữa, với danh tiếng "nhị thiếu gia nhà họ Chu", đi đến đâu hắn cũng được tung hô hết lời.
Chu Vẫn vốn khá nuông chiều mẹ mình, dù lần này bị "ép phải diễn," hắn vẫn miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi những bậc trưởng bối xa lạ, chỉ là vẻ mặt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.
Khi đi ngang qua một chiếc bàn dài bằng gỗ đồng, ánh mắt của Chu Vẫn đột nhiên dừng lại, bước chân cũng ngừng theo, đứng sững tại chỗ.
Hóa ra cái chạm mắt thoáng qua ban nãy không phải là ảo giác. Hắn lại nhìn thấy Lộc Linh, lần này là góc nghiêng của cô từ đằng xa.
Thành thật mà nói, Lộc Linh sở hữu một vẻ đẹp rất đặc biệt. Ngũ quan của cô sắc nét hơn hẳn những cô gái khác, từng đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng, toát lên vẻ lạnh lùng và sắc sảo. Đôi môi mỏng, sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn như tuyết, tạo nên một vẻ đẹp vừa kiêu kỳ vừa xa cách. Nhưng ẩn trong đó lại thấp thoáng chút gì đó bí ẩn, thậm chí có phần nguy hiểm.
Chu Vẫn thầm nghĩ: "Gầy quá rồi..."
Không biết có phải do chiếc váy dạ hội màu xanh khiến cô trông càng gầy hơn không, nhưng Chu Vẫn cảm thấy Lộc Linh toát lên vẻ gầy yếu đến mức không khỏe mạnh. Từ góc nhìn của hắn, xương bả vai trên lưng cô lộ rõ một cách bất thường.
Chu Tự thấy hắn đột ngột dừng bước, liền đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của Chu Vẫn, sau đó nhướng mày:"Lộc Linh à? Em quen cô ấy sao?"
Chu Vẫn không ngờ Chu Tự lại gọi đúng tên cô, lập tức quay đầu hỏi:"Anh cũng biết Lộc Linh?"
Chu Tự gật đầu, giọng chắc nịch:"Tất nhiên rồi, đó là đại tiểu thư nhà họ Lộc. Mỗi khuôn mặt kia thôi cũng đủ khiến người ta nhớ mãi rồi."
Nhà họ Lộc... Chu Vẫn đã từng nghe đến tập đoàn này, gần như độc quyền trong lĩnh vực bất động sản ở Tây Thành, mấy năm gần đây lại càng phát triển vượt bậc. Nhưng hắn không ngờ Lộc Linh lại là người của nhà họ Lộc.
Điều này làm hắn thấy hơi khó hiểu. Đại tiểu thư nhà họ Lộc, lẽ ra phải được nâng niu, sống trong nhung lụa. Nếu không kiêu kỳ, ngạo mạn thì thôi, tại sao cô lại có vẻ cô độc, thậm chí mang chút u uất như vậy?
Chu Tự khẽ "chậc" một tiếng rồi nói:" Nhưng tốt nhất là tránh xa cô ấy ra. Loại người như cô ấy không phải dạng dễ dây vào – trong tự nhiên, những thứ quá đẹp thường đi kèm với độc tố."
Chu Vẫn "Hả?" một tiếng, không hiểu tại sao anh trai mình lại nói như vậy.
Chu Tự chỉ tay lên đầu, hạ giọng nói:"Anh nghe đồn hình như tinh thần cô ấy có vấn đề."
Câu nói đó của Chu Tự khiến Chu Vẫn chợt nhớ đến mấy tin đồn không rõ đầu đuôi xuất hiện trên diễn đàn sáng nay...
Cậu vốn không bao giờ tin vào những lời đồn vô căn cứ ấy, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao luôn có người muốn bôi nhọ Lộc Linh như vậy.
Trong lòng Chu Vẫn bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Đôi mắt một mí khẽ ngước lên, lộ ra ánh nhìn nhàn nhạt như sắc hổ phách. Cậu hỏi:"Sao anh lại nói vậy?"
Chu Tự hạ giọng đáp:"Em thử nhìn ánh mắt của người phụ nữ đứng đằng sau Lộc Linh xem."
Đứng bên cạnh Lộc Linh là một người đàn ông trung niên phong thái nho nhã, một người phụ nữ kiều diễm, và một cô bé khoảng chừng bảy, tám tuổi, tóc buộc hai bên.
Ánh mắt Chu Vẫn dừng lại ở người phụ nữ đứng phía sau Lộc Linh. Dù bà cố tỏ ra bình thản, nhưng vẫn không thể giấu được những cảm xúc đang tràn ra từ đôi mắt – đó là chán ghét và sợ hãi.
"Thú vị đi." Chu Tự khẽ cười, giọng điệu đầy ẩn ý: "Đường đường là nữ chủ nhân nhà họ Lộc, vậy mà lại nhìn một đứa trẻ bằng ánh mắt như thế."
Chu Vẫn khẽ cau mày, không nói lời nào.
Chu Tự quay sang hỏi: "Lạ nhỉ, sao tự dưng em lại để ý đến đại tiểu thư nhà họ Lộc vậy? Hai người quen nhau à?"
"Cô ấy vừa chuyển vào lớp em." Một lúc sau, Chu Vẫn mới đáp: "Chuyện hôm qua."
Từ nhỏ, Chu Vẫn đã lớn lên dưới sự để ý sát sao của Chu Tự. Những gì cậu không chịu nói ra, Chu Tự thường đoán được tám, chín phần.
Nghe câu trả lời, Chu Tự khẽ nhìn cậu, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Lộc Linh đúng là xinh thật, nhưng em đâu phải kiểu người coi trọng vẻ bề ngoài. Tại sao..."
Tại sao chỉ riêng cô ấy lại khiến em chú ý?
"Em cảm thấy cô ấy..." Chu Vẫn suy nghĩ một lúc rồi nói, "nhất kiến như cố."
Chu Tự ban đầu còn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng vừa nghe đến bốn chữ "nhất kiến như cố", anh lập tức quay đầu lại một góc 90 độ, nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sửng sốt: "Không ngờ em cũng biết nói mấy câu sến súa như vậy đấy!"
Trước giờ, mỗi lần xem mấy bộ phim tình cảm kiểu "nhất kiến chung tình" hay "thanh mai trúc mã", đứa em trai này của anh đều tỏ thái độ khinh thường cơ mà!
Chu Vẫn lờ đi ánh mắt chế nhạo của anh, trong lòng chỉ thầm nghĩ — hơn nữa, cô ấy cũng thích lục lạc
Ánh mắt Chu Vẫn vẫn hướng về tà váy xanh lam ấy, rồi bất chợt hỏi: "Chuyện gia đình Lộc Linh, anh biết được bao nhiêu?"
"Thật ra anh không rõ lắm, chỉ nghe mọi người nói trong bữa cơm thôi." Chu Tự đáp: "Nghe đâu mẹ ruột của Lộc Linh mất từ rất sớm. Người mẹ hiện tại là mẹ kế, sau này bà ấy sinh thêm một cô con gái nữa, chính là cô bé đang đứng cạnh Lộc Linh đó."
"Em thử nghĩ mà xem, ba người họ bây giờ là một gia đình. Vậy Lộc Linh được tính là gì?" Chu Tự khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng: " Con gái của vợ trước, chắc không được coi trọng lắm đâu."
Nếu cha của Lộc Linh sẵn lòng che chở cho cô thì còn đỡ, nhưng nếu ngay cả người thân duy nhất có cùng máu mủ cũng không đứng về phía cô, thì thử hỏi, nếu cô không hòa thuận với mẹ kế, bị bắt nạt trong nhà, liệu có ai dám lên tiếng bênh vực cô?
Nghĩ đến đôi mắt sâu thẳm, đen láy của Lộc Linh – đôi mắt ấy lúc nào cũng u tối, chẳng hề ánh lên chút tia sáng nào, ánh mắt của Chu Vẫn dần trầm xuống
"Nhưng chắc Lộc Linh không phải dạng dễ bắt nạt đâu," Chu Tự lên tiếng, "Có thể khiến một người phụ nữ quyền thế phải nhìn cô ấy bằng ánh mắt như chuột gặp mèo, vừa sợ hãi vừa muốn tránh xa như thế, cũng không biết trước đây cô ấy đã làm gì... Chỉ nghe người ta đồn là hình như tinh thần của cô ấy có vấn đề gì đó."
Chu Tự cụp mắt nhìn Chu Vẫn, kéo dài giọng như đang cố ý ám chỉ: "Dù sao thì nước mình cũng khá khoan dung với những người có vấn đề về tinh thần."
Chu Vẫn liếc anh một cái, không nói gì, chỉ xoay người đi về chỗ ngồi.
Biết chắc câu nói vừa rồi của mình đã chọc giận Chu Vẫn, Chu Tự vội vã bước theo sau, xoa mũi đầy lúng túng: " Anh còn tưởng em định qua chào cô ấy."
Chu Vẫn thấp giọng đáp: " Tụi em không thân đến mức đó."
Hôm đó, sau khi hắn tiễn Lộc Linh rời khỏi trường, cả hai không nói thêm với nhau lời nào nữa.
Chu Tự nói: "Hay là em hỏi mẹ thử xem? Mẹ suốt ngày ra ngoài chơi mạt chược với mấy bà phu nhân, chắc chắn nghe không ít chuyện bát quái trong giới hào môn, biết đâu lại biết thêm gì đó về Lộc Linh."
Nhưng Chu Vẫn lúc này chẳng còn muốn nghe bất kỳ ai nhắc đến cái tên "Lộc Linh" nữa.
Chu phu nhân vừa kết thúc một vòng giao thiệp, trở về thì thấy cậu con trai út đang ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mày nhíu chặt, trông như thể vừa bị ai đó chọc giận.
Bà xoa đầu Chu Vẫn, dịu dàng hỏi: "Con sao thế, bảo bối?"
Chu Tự đứng bên cạnh liền bật cười ha hả: " Con lỡ nói mấy câu không vừa ý, thế là nó giận luôn."
Chu phu nhân nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.
Bình thường, nếu hai anh em cãi nhau, người bị đuối lý luôn là anh cả. Rất hiếm khi Chu Vẫn chịu thua trong mấy chuyện đấu khẩu.
Chu Vẫn vốn không thích để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến gia đình. Anh thẳng lưng ngồi dậy, thản nhiên đáp: "Không có gì đâu mẹ, chỉ là anh vừa nói con bị thần kinh, đầu óc có vấn đề."
"..." Chu Tự lập tức im bặt, không dám giải thích, liền bị mẹ cốc một cái vào đầu, thế là coi như xong chuyện.
Nửa tiếng sau, màn đêm bên ngoài cửa sổ buông xuống hoàn toàn, nhưng ánh đèn rực rỡ của thành phố lại một lần nữa thắp sáng không gian. Bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Những món ăn tinh sảo lần lượt được dọn lên bàn. Chu Vẫn chỉ lấy một đĩa gan ngỗng nướng, dùng chiếc dĩa bạc cắt một miếng nhỏ, rồi chậm rãi đưa vào miệng.
Chẳng mấy chốc, có phục vụ bước tới rót rượu. Những ly rượu vang đỏ sóng sánh, đựng trong những chiếc ly được đặt trên đĩa sứ chạm hoa văn, lần lượt mang đến từng vị khách.
Khi đến chỗ Chu Vẫn, hắn khẽ giơ tay ra hiệu: "Tôi không uống rượu, cảm ơn."
Người phục vụ hơi cúi người, lễ phép hỏi: "Vậy ngài có muốn tôi đổi sang thức uống khác không ạ?"
Chu Vẫn trả lời: "Cho tôi một ly nước cam là được."
Ở trường, Chu Vẫn bị gắn mác "đầu gấu học đường" là do tính cách khó gần, không dễ dây vào. Nhưng hắn chẳng có mấy thói xấu thường thấy ở "học sinh cá biệt" như hút thuốc hay uống rượu. Nếu không ai động đến hắn, hắn cũng chẳng chủ động gây sự hay đánh nhau.
Thực ra hắn là một thiếu niên gương mẫu, thực hiện tốt ba điều nên nói và năm điều đẹp ( * )
Ở phía bên kia bữa tiệc, một người phục vụ cầm khay rượu bước đến bên cạnh Lộc Linh. Ánh mắt đối phương hơi lóe lên, khẽ trao đổi ánh nhìn với phu nhân nhà họ Lộc. Sau đó, chẳng biết có phải nhận được ám hiệu gì không, đối phương lặng lẽ đổi ly rượu vốn định đưa cho cô.
Rượu trong ly đỏ thẫm, sánh đặc như máu, màu sắc đậm đến rợn người.
Trên sân khấu, giọng nói trầm ổn của người đàn ông nhà họ Tần vang lên qua loa phóng thanh:
"... Hôm nay là tiệc mừng thọ 70 của ông cụ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến chung vui..."
" Xin kính chúc ông cụ phúc thọ an khang, sống lâu như núi Nam Sơn!
"Mọi người cứ ăn uống thoải mái, đừng khách sáo! Tôi xin kính trước một ly!"
Dưới sân khấu, những ly rượu cũng bắt đầu được nâng lên—
Lộc Linh khẽ rũ mi, đưa tay cầm lấy ly rượu, uống cạn trong một hơi.
________________________________________
( * ): Gốc là "三讲五美" (Ba giảng, Năm đẹp) là một khẩu hiệu tuyên truyền đạo đức và lối sống tốt đẹp ở Trung Quốc, chủ yếu trong giai đoạn từ những năm 1980-1990. Nó nhấn mạnh các chuẩn mực đạo đức và văn minh trong xã hội. Cụ thể:
三讲 (Ba giảng)
讲文明 (Nói lời văn minh) – Cư xử có văn hóa, lịch sự.
讲礼貌 (Nói lời lễ phép) – Lễ độ, tôn trọng người khác.
讲道德 (Nói lời đạo đức) – Hành xử theo đạo đức, có trách nhiệm với xã hội.
五美 (Năm đẹp)
心灵美 (Tâm hồn đẹp) – Lương thiện, trung thực, giàu lòng nhân ái.
语言美 (Lời nói đẹp) – Lời lẽ nhã nhặn, không thô tục hay gây tổn thương.
行为美 (Hành vi đẹp) – Cư xử đúng mực, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
环境美 (Môi trường đẹp) – Giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường sống.
心态美 (Tâm thái đẹp) – Sống lạc quan, yêu đời, có tinh thần tích cực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro