Chương 92: Chạy trốn
Lần tiếp theo nghe được tin tức của "Vương Xuyên", Đông Sinh đã hoàn thành bài thi của môn cuối cùng trong kỳ.
Các giáo sư chuyên ngành khảo cổ nổi tiếng với việc ra đề "tàn nhẫn", nếu năm ngoái, đề thi còn ở mức bình thường, thì năm nay đã nâng độ khó lên mức địa ngục, đợi đến khi có kết quả thi, từ sinh viên ưu tú đến xuất sắc không ai là không hoài nghi bản thân, hoài nghi nhân sinh.
Trong khi hầu hết sinh viên đều chỉ vừa đủ điểm qua môn thì dù là bài thi môn chuyên ngành, môn bắt buộc đến cả môn tự chọn, điểm số của Lý Đông Sinh đều đạt tuyệt đối, chắc chắc là có gian lận, điều này hoàn toàn phi thực tế mà!
Theo lời đồn bên ngoài thì nhiều giáo sư đầu ngành đều đang tranh giành để nhận cậu làm đệ tử chân truyền, suýt chút nữa còn "động tay động chân" với nhau vì chuyện này.
Đông Sinh học kỳ này liên tục xin nghỉ bệnh vài lần. Ban đầu, thầy La còn lo lắng cậu theo không kịp tiến độ, nhưng khi kết quả thi vừa công bố, thầy vui mừng đến mức cả buổi trời không khép miệng lại được.
Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được hai ngày thì các giáo sư đã lần lượt tìm đến cậu, yêu cầu cậu sắp xếp thời gian, chờ thi xong sẽ theo họ về nhà một chuyến, gần như ai cũng có ý định nhận Đông Sinh làm đệ tử chân truyền.
Những giáo sư này đều là những tên tuổi lẫy lừng trong giới khảo cổ, bao nhiêu người tranh nhau xin bái sư mà họ còn chẳng thèm để mắt, vậy mà giờ lại đồng loạt nhắm vào cùng một người.
Cung không đủ cầu, nhiều người như vậy, khó xử thật!
Ban đầu, việc dẫn Đông Sinh đến nhà vị giáo sư nào trước đã đủ khiến thầy La đau đầu, đến mức tóc bạc thêm mấy sợi.
Nhưng dù sao chuyện của Đông Sinh có lo lắng thế nào thì cũng là chuyện tốt, còn chuyện của "Vương Xuyên" thì lại thực sự khiến thầy tức điên.
Lúc đầu, thầy nghĩ đây chỉ là mâu thuẫn giữa các sinh viên, xử lý một cách nhẹ nhàng, điều tra rõ chân tướng, phạt đúng người đúng tội, rồi nghỉ đông trôi qua là chuyện cũng sẽ chấm dứt.
Nào ngờ, "Vương Xuyên" căn bản không phải là Vương Xuyên! Hắn đã giết chết Vương Xuyên thật, giả danh thế thân để vào đại học. Để trốn tránh trách nhiệm, hắn còn giả điên giả dại, cố tình gây nhiễu loạn nhằm thoát tội.
Đáng tiếc, cả cảnh sát lẫn bác sĩ đều không dễ bị lừa, rất nhanh đã vạch trần quỷ kế của Vương Hải.
Vương Hải cố ý giết người và hai lần tấn công ác ý bị kết án tử hình, hoãn thi hành án trong hai năm. Có lẽ, Vương Hải biết rõ không còn đường xoay chuyển, hắn bình tĩnh chấp nhận phán quyết và từ bỏ kháng án.
Sau khi sự việc bại lộ, vợ chồng họ Vương đổ hết trách nhiệm lên đầu Vương Hải. Mặc dù họ vô ơn bạc nghĩa, nhưng toàn bộ quá trình mưu sát Vương Xuyên đều do Vương Hải tự lên kế hoạch và thực hiện một mình. Họ không hề che giấu hay xóa bỏ chứng cứ phạm tội, nên về mặt pháp lý, họ không cấu thành tội bao che.
Tuy nhiên, cuộc sống của họ không hề dễ chịu. Không biết ai đã tung tin ra ngoài, khiến sự việc trở thành chủ đề nóng hổi trên khắp các phương tiện truyền thông. Các trang tin tức thi nhau đưa tin, có bài viết khá sát với thực tế, nhưng cũng có bài hoàn toàn bịa đặt. Cuối cùng, vợ chồng họ Vương trở thành "cặp cha mẹ tồi tệ nhất năm", bị xã hội lên án, ai cũng muốn tránh xa.
Vụ việc còn kéo theo cả B Đại cũng bị ảnh hưởng không ít. Chủ nhiệm lớp của "Vương Xuyên" cũng gặp rắc rối lớn vì liên đới trách nhiệm.
Dù vậy, nhà Vương Hải không phải người nổi tiếng, nên tin tức về họ chỉ gây chấn động trong một thời gian ngắn, rồi nhanh chóng bị những tin tức khác thay thế, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc.
Trên đường bị áp giải đến trại giam, xe chở Vương Hải bất ngờ gặp nạn. Toàn bộ cảnh sát áp giải đều hy sinh, không ai sống sót. Hiện trường không tìm thấy thi thể của Vương Hải.
Vương Hải không biết đã đi đâu, nhưng mà hai ngày sau, cảnh sát nhận được báo án và phát hiện trong một căn phòng vừa được thuê có một thi thể nữ bị hành hạ đến chết. Qua giám định pháp y, nạn nhân chính là bạn gái của Vương Hải, người đã mang thai gần hai tháng trước khi qua đời.
Gần như cùng lúc đó, cảnh sát cũng phát hiện cha mẹ của Vương Hải bị sát hại dã man trong một khách sạn. Sau khi Vương Hải bỏ trốn, cảnh sát đã phong tỏa tin tức, bí mật gia tăng lực lượng truy bắt và theo dõi sát sao vợ chồng họ Vương. Tuy nhiên, ngay cả cảnh sát được bố trí ngay bên cạnh phòng của vợ chồng họ cũng không hề hay biết họ bị giết từ khi nào.
Vương Hải vô cùng ngông cuồng, còn để lại chữ ký của mình tại hiện trường vụ án. Cảnh sát lập tức phát lệnh truy nã đỏ, tiến hành lục soát toàn thành phố và kiểm soát chặt chẽ mọi cửa ngõ ra vào thủ đô. Tuy nhiên, cuộc truy bắt vẫn không có kết quả.
Sau khi liên tiếp gây ra hai vụ án nghiêm trọng, Vương Hải dường như đã biến mất khỏi thế gian, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Lương Kiện nhanh nhạy về tin tức, là người đầu tiên biết tin Vương Hải trốn thoát. Cha mẹ hắn lo lắng cho an nguy của hắn, nhưng ngoài trường học và nhà riêng, không ai biết Vương Hải có thể đi đâu.
Điều kỳ lạ là những vụ giết người do Vương Hải gây ra đều diễn ra sau khi Đông Sinh hoàn thành nghi lễ siêu độ cho Vương Xuyên. Sau khi nhận được tin tức từ Lương Kiện, Đông Sinh đã cố dùng la bàn tìm người có pháp lực mạnh hơn để xác định vị trí của Vương Hải. Đáng tiếc, bất kể là bấm hay pháp khí, đều không thể tìm ra hắn.
Chắc chắn có cao nhân trong giới huyền môn đứng sau giúp đỡ Vương Hải, hơn nữa người này có đạo hạnh cực kỳ thâm sâu.
Nếu Vương Hải thực sự quen biết một cao nhân như vậy, thì tại sao trước đó cha mẹ hắn lại phải tìm đến Nghiêm đại sư để trừ tà? Thậm chí, chỉ cần người kia ra tay một chút, việc đối phó với Vương Xuyên tuyệt đối không phải vấn đề gì lớn.
Vương Hải có thể trốn thoát chắc chắn có liên quan đến đối phương. Người này không ra tay sớm cũng không ra tay muộn, lại chỉ can thiệp vào thời điểm mấu chốt để giúp Vương Hải, chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ ở đây.
Vương Hải vốn chỉ là một người bình thường, vậy tại sao đối phương lại muốn giúp hắn?
Trừ phi...
Đông Sinh nghĩ đến một người.
Thân Đồ.
Đông Sinh tìm Trịnh Quân Diệu và Lương Kiện, nhờ họ dùng các mối quan hệ riêng để dò hỏi tung tích của Thân Đồ. Nhưng đã hơn một tháng trôi qua, vẫn không có chút tin tức nào. Nếu kẻ đứng sau giúp đỡ Vương Hải thực sự là Thân Đồ, thì tình hình sẽ vô cùng rắc rối.
Ông nội từng nói với cậu rằng, nếu một ngày nào đó cậu gặp Thân Đồ, thì nếu có khả năng, nhất định phải giết để thanh lý môn hộ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Còn nếu tự biết mình không phải đối thủ, tốt nhất là chạy càng xa càng tốt.
Nếu Thân Đồ thực sự còn sống, thì hẳn hắn đã là một kẻ trăm tuổi nhưng vẫn cường tráng. Ông nội pháp lực mạnh như vậy, cuối cùng cũng không thoát khỏi sổ sinh tử. Thân Đồ đã làm quá nhiều chuyện ác, chắc chắn không thể nào được Thiên Đạo dung thứ. Nếu hắn muốn sống qua trăm tuổi, điều đó rất khó.
Chính vì vậy, hắn cần những kẻ như Vương lão quỷ để thu thập sinh khí, luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc là Vương lão quỷ cùng hai đồ đệ của hắn đều đã chết, mọi manh mối liên quan đến Thân Đồ cũng bị cắt đứt.
Tuy nhiên, nếu Thân Đồ không muốn chết, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục dùng các thủ đoạn khác để thu thập sinh khí. Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ bị lộ ra.
Nếu người đứng sau ra tay giúp đỡ Vương Hải thực sự là Thân Đồ, thì hắn nhất định đã biết đến sự tồn tại của cậu. Địch trong tối, ta ngoài sáng, Đông Sinh thực ra không quá e ngại hắn, nhưng theo như lời ông nội cậu nói, Thân Đồ là kẻ âm độc tàn nhẫn, có thù tất báo, cậu lo lắng bạn bè và thầy cô xung quanh mình có thể bị tổn thương không đáng có.
Để tránh những bất hạnh có thể xảy ra, sau khi kỳ thi kết thúc, Đông Sinh nhờ Trịnh Quân Diệu dẫn cậu đến khu chợ đồ cổ, tìm kiếm một số nguyên liệu. Sau vài ngày miệt mài, cậu đã chế tạo ra bùa hộ mệnh có sức mạnh sánh ngang với pháp khí, sau đó đem chúng tặng cho bạn bè thân thiết và các thầy cô.
Trước khi trở về Đồng Thành, Đông Sinh theo Trịnh Quân Diệu đến thăm ông ngoại anh.
Ông ngoại của Trịnh Quân Diệu là Hầu Hoành Chương, thuộc thế hệ trí thức trước đây, là một nhà vật lý học, nhà giáo dục và họa sĩ nổi tiếng trong nước. Ông sinh ra trong một gia đình quý tộc phong kiến cũ, từ nhỏ đã được gửi ra nước ngoài học tập cùng các anh em họ. Sau khi thành tài, ông từng giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng ở châu Âu. Cuối những năm 1950, mang trong mình lòng nhiệt huyết, ông cùng vợ trở về nước đóng góp cho công cuộc kiến thiết quốc gia, trở thành giáo sư tại Đại học B, đồng thời còn tham gia một số dự án nghiên cứu bí mật.
Nhưng ngày vui chóng tàn, chỉ vài năm sau, tình hình trong nước thay đổi mạnh mẽ. Lão Hầu bị quy kết là phần tử phản động, hơn nữa với thân phận du học sinh và lý lịch từng sống ở nước ngoài, cả hai vợ chồng ông đều bị mất chức và tạm giam.
Bấy giờ, lão Hầu nắm giữ các số liệu thí nghiệm quan trọng, nên những kẻ kia không dám ra tay quá mức. Ông chỉ bị giam lỏng và hạn chế tự do, so với rất nhiều người bị điều đến nông trường lao động cải tạo, bị hành hạ đến phát điên hoặc chết trong uất ức, tình cảnh của ông đã là tốt hơn rất nhiều.
Trong thời gian bị giam lỏng, lão Hầu và vợ sinh được một cô con gái. Hai vợ chồng kết hôn hơn mười năm, đến gần tuổi bốn mươi mới có được một mụn con, nên tự nhiên coi như trân bảo, nâng niu trong lòng bàn tay.
Đáng tiếc, khi sinh con, sức khỏe của bà ngoại Trịnh Quân Diệu đã chịu tổn thương nghiêm trọng do sinh khó. Chỉ vài năm sau, bà đã qua đời.
Lão Hầu vừa làm cha vừa làm mẹ, một tay nuôi lớn con gái. Thực ra, ông vốn không muốn con gái mình kết hôn với Trịnh Trường Huân, đáng tiếc con gái lại đem lòng yêu đối phương.
Lão Hầu thời trẻ từng sống ở nước ngoài gần hai mươi năm, gần như có thể xem như lớn lên ở nước ngoài, tư tưởng rất cởi mở. Thấy con gái sau kết hôn không hạnh phúc, ông không ít lần khuyên nhủ rằng nếu thực sự không thể tiếp tục, có thể ly hôn Trịnh Trường Huân, đừng miễn cưỡng bản thân. Nhưng con gái ông vẫn thủy chung ôm hy vọng vào chồng mình, hơn nữa lại không nỡ rời xa đứa con trai nhỏ, cuối cùng, tuổi còn trẻ đã u uất mà qua đời.
Không bao lâu sau khi vợ mất, Trịnh Trường Huân nhanh chóng tái hôn với người vợ hiện tại. Người phụ nữ này còn mang theo một đứa con riêng không kém Trịnh Quân Diệu bao nhiêu tuổi vào nhà.
Lão Hầu khi ấy giận đến mức trực tiếp tìm gặp lão gia nhà họ Trịnh , yêu cầu đưa Trịnh Quân Diệu ra khỏi Trịnh gia. Nhưng khi đó, Trịnh Quân Diệu chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi lại vô cùng kiên quyết, không chịu rời đi. Không bao lâu sau, Trịnh Trường Huân liền lấy lý do học tập, gửi Trịnh Quân Diệu sang Mỹ du học, nói đi là đi một mạch hơn mười năm.
Người trong Trịnh gia không rõ rốt cuộc Trịnh Quân Diệu đã trải qua những gì ở nước ngoài, nhưng Hầu lão lại đã sớm biết tường tận mọi chuyện. Cho đến bây giờ, ông cũng đã sớm hiểu lý do vì sao cháu trai mình năm đó sống chết không chịu rời khỏi Trịnh gia.
Cái chết của con gái ông không hề đơn giản.
Lão Hầu đã sống đến từng này tuổi, trải qua vô số sóng to gió lớn, rất nhiều chuyện đã sớm nhìn thấu. Ban đầu, ông không ủng hộ việc Trịnh Quân Diệu báo thù cho mẹ, chỉ hy vọng cháu trai mình có thể sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc. Nhưng rồi, ngay sau khi Trịnh Quân Diệu trở về nước, gặp phải tai nạn xe, suýt nữa mất mạng .
Ông đã hoàn toàn tỉnh ngộ - mình có thể tha thứ cho người khác, nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ buông tha mình.
Sau khi Trịnh Quân Diệu tỉnh lại, lão Hầu nói với anh rằng, bất kể anh quyết định làm gì, ông đều ủng hộ. Trong khả năng của mình, ông sẽ giúp đỡ anh một tay.
Sau khi được sửa lại án xử sai, lão Hầu tiếp tục giảng dạy tại B Đại, thật sự đào tạo ra vô số nhân tài. Những người thuộc thế hệ của ông vẫn còn rất coi trọng đạo lý "một ngày làm thầy, cả đời làm cha". Học trò của Hầu lão không chỉ đông, mà ông còn là một danh gia thư họa nổi tiếng trong nước. Ông trời sinh hào sảng, phóng khoáng, không có cái kiểu tự cao tự đại hay cố chấp của một số phần tử trí thức, vì vậy trong cả giới học thuật lẫn thương giới, ông đều có không ít tri kỷ và bạn bè thân thiết.
Dù vậy, Hầu lão nay đã gần chín mươi, tuổi tác còn lớn hơn cả lão gia nhà họ Trịnh. Nhiều học trò, bạn bè của ông năm xưa nay đã không còn trên đời. Người đi trà nguội, dù ông có muốn giúp Trịnh Quân Diệu đến đâu, thực tế cũng không thể giúp được bao nhiêu.
May mắn thay, Trịnh Quân Diệu không hề khiến ông thất vọng. Chuyện của anh, anh có thể tự mình giải quyết, không cần Hầu lão phải bận tâm lo lắng.
Năm đó, khi lão Hầu mới về nước, ông từng có cơ duyên kết bạn với một vị cao nhân. Người này đã truyền cho ông một bộ quyền pháp dưỡng sinh. Nhờ kiên trì rèn luyện và duy trì thói quen dưỡng sinh, thân thể ông vô cùng cường tráng. Da dẻ hồng hào, nếp nhăn rất ít, vóc dáng có hơi đầy đặn, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười vui vẻ. Nhìn ông, không ai nghĩ ông đã gần chín mươi tuổi. Thậm chí, so với Trịnh lão gia tử – người kém ông vài tuổi – Hầu lão còn có vẻ trẻ trung và hiền hòa hơn. Nếu nói ông chỉ mới sáu, bảy mươi, chắc chắn vẫn có người tin.
Tuổi tác của ngoại đã cao, Trịnh Quân Diệu vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của ông. Không lâu trước đây, anh đặc biệt đưa ông đến một bệnh viện tư nhân cao cấp để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Kết quả kiểm tra cho thấy, thể trạng của Hầu lão trẻ hơn tuổi thực tế gần ba mươi năm. Vị bác sĩ phụ trách kiểm tra còn kinh ngạc đến mức xuýt xoa mãi, thậm chí ngay tại chỗ hỏi ông về phương pháp dưỡng sinh của mình.
Không ngoài dự đoán của Trịnh Quân Diệu, Đông Sinh và ông ngoại vừa gặp đã thân thiết như quen biết từ lâu, vô cùng hòa hợp. Đông Sinh thích sự hiền hòa và thân thiện của lão Hầu, còn lão Hầu lại quý mến tính cách trong sáng, hồn nhiên của Đông Sinh. Khi biết Trịnh Quân Diệu có ông ngoại là Hầu lão – một bậc thầy thi họa danh tiếng, Đông Sinh còn âm thầm tức giận vì Trịnh Quân Diệu không nói sớm cho mình biết.
Nhìn cảnh ngoại công hăng say vung bút vẽ tranh tặng Đông Sinh, lại nhìn sang Đông Sinh với vẻ mặt si mê, ánh mắt như dán chặt vào bức tranh trên giấy tuyên thành, Trịnh Quân Diệu chỉ biết câm nín.
Anh biết ngay mà!
Sớm biết như vậy, lúc trước anh nên học thi họa tử tế với ông ngoại!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro