Chương 4: Con của mẹ, có khỏe không?

Tác giả: Thanh Điểu Lâm Tinh

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------

Hoàn Linh và người mẹ trên danh nghĩa của cậu trừng mắt nhìn nhau, trong chốc lát không ai lên tiếng.

Hoàn Linh cảm thấy có chút quá đáng, con cũng sinh cả rồi mà mẹ lại nói không biết? Không phải là tình một đêm đó chứ?

Hữu Tô Tố Thu thì lại không thấy có gì to tát, rất không để bụng mà nói: "Lúc trước là vì thấy cha con lớn lên đẹp trai nên mới ở bên hắn một thời gian, sau này thấy hết mới mẻ thì quay về thôi, không ngờ lại tòi ra con."

Hữu Tô Tố Thu cũng cảm thán thật sự, sinh được đứa con này không dễ dàng gì. Giữa nhân loại với yêu tộc vốn dĩ rất khó có con, cho nên lúc ấy nàng cũng không nghĩ đến phương diện này, mãi đến khi quay về kết quả mới phát hiện đã có con.

Lúc ấy, Hữu Tô Tố Thu nghĩ đến gương mặt của cha đứa nhỏ, cảm thấy đứa nhỏ này hẳn cũng sẽ không xấu xí, thế là quyết định sinh ra.

Chỉ tiếc là nàng còn chưa kịp thấy hình dáng đứa con khi biến thành người thì đã phải đưa cậu đi.

Hoàn Linh nghe đến đây không còn lời gì để nói, chỉ có thể hỏi: "Vậy cho dù con đi tìm ông ấy, ông ấy cũng chưa chắc nhận con đâu?"

Hữu Tô Tố Thu thì rất chắc chắn: "Không đâu, hắn nhất định sẽ nhận con, thậm chí khả năng sẽ loan báo khắp nơi."

Hồ yêu vốn là thụy thú, thậm chí có khi được gọi là hồ tiên. Nhà nào có hồ tiên hiện linh, đó là dấu hiệu nhà tích đức.

Hoàn Linh nghe Hữu Tô Tố Thu kể, trong lòng âm thầm tính toán một chút. Nếu chiếu theo các triều đại lịch sử Hoa Hạ, vậy thì thời đại hiện tại chắc là trước Minh triều. Trong thời kỳ này, hồ yêu vẫn được xem là thụy thú. Đến thời Minh thì mới bị xem như yêu thú đại diện cho điều xấu.

《 Phong Thần Bảng 》 chính là một ví dụ. Chỉ là không rõ là dân gian truyền thuyết ảnh hưởng đến tác giả, hay tác giả ảnh hưởng đến dân gian truyền thuyết.

Từ triều Chu đến triều Minh, thời gian thực sự quá dài, căn bản không thể nào phán đoán chính xác.

Hoàn Linh ngẩng đầu nhìn Hữu Tô Tố Thu, do dự một lát rồi quyết định tạm thời không nói cho nàng biết chân tướng.

Dù sao cậu cũng sắp phải rời đi, chi bằng đừng để Hữu Tô Tố Thu buồn, để nàng cứ nghĩ hài tử của mình đi tìm cha, sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp nơi nhân gian, thế là đủ.

Cậu nghĩ đến đây liền hỏi: "Vậy khi nào con đi?"

Hữu Tô Tố Thu rõ ràng rất lưu luyến, nghĩ một lát rồi nói: "Con ở lại học thêm vài pháp thuật với mẹ rồi hãy đi."

Thật ra Hoàn Linh rất muốn biết tình hình bên ngoài rốt cuộc ra sao, nhưng nghe Hữu Tô Tố Thu nói vậy, cậu nghĩ chắc cũng có thể một bên học một bên hỏi.

Kết quả là, dù là Hữu Tô Tố Thu hay những người khác trong tộc, đều không thực sự hiểu rõ về thế giới loài người.

Dù sao tộc Hồ ly Thanh Khâu khác với nhân tộc, lại còn sống ẩn mình suốt bao năm, mười năm trước thì càng cắt đứt liên hệ hoàn toàn, không tìm hiểu là chuyện bình thường.

Sự thiếu hiểu biết đó khiến Hoàn Linh cảm thấy áp lực, cậu phải học cho đàng hoàng vài bản lĩnh, nếu không ra ngoài bị bắt nạt thì biết làm sao bây giờ?

Hiện tại cậu thậm chí còn chưa thể hóa hình, vẫn chỉ là một con hồ ly, rất dễ bị xem là dã thú.

Điều khiến cậu không ngờ là bài học đầu tiên Hữu Tô Tố Thu dạy lại là ngôn ngữ của vạn vật.

Hữu Tô Tố Thu nghiêm túc nói: "Muốn bước vào con đường tu hành, con bắt buộc phải học được vạn vật chi ngữ."

Nói cách khác, đây là ngưỡng cửa cơ bản để bắt đầu tu hành. Còn như cái đuôi hồ ly mang theo pháp thuật bản mệnh thì cũng chỉ tương đương pháp khí phụ trợ, không được xem là thuật pháp cao thâm.

Chỉ khi tu vi cao hơn mới có thể mọc ra thêm nhiều đuôi, từ đó lĩnh ngộ thêm nhiều loại pháp thuật bản mệnh.

Hoàn Linh: ......

Làm hồ yêu hình như cũng không dễ gì. Vậy mà còn phải học ngoại ngữ trước nữa, mà không chỉ là một thứ tiếng — vạn vật chi ngữ chỉ là cách gọi chung, ban đầu là học tất cả ngôn ngữ của động vật, sau khi tu hành thâm sâu hơn, đến lúc đại thành thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng nói của thực vật.

Chỉ là, muốn tu luyện pháp thuật đó đến đại thành cũng không hề dễ dàng. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có rất ít hồ yêu làm được điều đó, mà những kẻ luyện thành đều là Cửu Vĩ Hồ. Bởi vậy mới có truyền thuyết rằng chỉ khi tu luyện đến cảnh giới chín đuôi thì mới có thể luyện được vạn vật chi ngữ đến đại thành.

Khi biết được điều này, Hoàn Linh quả thực choáng váng, cảm thấy đời này của cậu chắc là phải chôn vùi ở Thanh Khâu rồi. Dù chỉ học ngôn ngữ của động vật thôi cũng đã quá nhiều rồi còn gì!

Chẳng lẽ Hữu Tô Tố Thu căn bản là không muốn cậu đi, cho nên mới kiếm đại cái cớ như vậy?

Nhưng khi thật sự bắt tay vào học, cậu mới phát hiện ra việc này không hề giống như tưởng tượng – không phải là phải học hàng đống ngôn ngữ như loài người vẫn học, mà thực chất chỉ là một loại pháp thuật mà thôi. Giống như máy phiên dịch ở xã hội văn minh vậy, chỉ cần học được, cậu sẽ tự động hiểu được ngôn ngữ của vạn vật, chuyển nó thành nghĩa mà cậu có thể hiểu.

Hiểu được điều đó, Hoàn Linh thật sự nhẹ nhõm thở phào. May mà cậu không cần phải học đủ thứ tiếng, nếu loại ngôn ngữ như vậy, dù là người thích học đến đâu thì cũng phát điên mất!

Là một trong những pháp thuật cơ bản để hồ ly nhập môn tu hành, "vạn vật chi ngữ" thật ra cũng không quá khó học, ít nhất là đối với Hoàn Linh thì không tính là khó.

Cậu chỉ mất năm ngày đã nắm vững được pháp thuật này tới mức bảy, mức tám. Bất kể Hữu Tô Tố Thu chộp tới con vật nào, cậu đều có thể hiểu được tiếng kêu của chúng mang ý nghĩa gì.

Hữu Tô Tố Thu vẻ mặt khó hiểu: "Không thể nào, con ta học nhanh như vậy, sao thiên phú pháp thuật lại kém đến thế?"

Hoàn Linh hỏi ra mới biết, tốc độ học của cậu hiện giờ có thể xem là nhanh nhất trong thế hệ này, thậm chí trong toàn bộ Hồ tộc, số người so được với cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thiên phú lĩnh ngộ đã như thế, thì thiên phú pháp thuật cũng phải rất cường đại mới đúng. Không dám nói chắc chắn sẽ trở thành Cửu Vĩ Hồ, nhưng Ngũ Vĩ là không thành vấn đề, thậm chí có thể đạt đến Thất Vĩ.

Thế mà giờ Hoàn Linh lại rơi vào tình trạng xấu hổ như này, ai cũng nói tốc độ tu hành của cậu không tốt.

Hữu Tô Tố Thu nhẹ nhàng trìu mến mà xoa xoa đầu cậu, có chút thương cảm nói: "Chắc chắn là do huyết thống bên cha con ảnh hưởng. Con ta thật đáng thương, bị hắn liên lụy."

Cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi.

Hoàn Linh lập tức hỏi: "Lúc trước mẹ nói đến cái cây Vũ Thụ màu đen trắng kia, rốt cuộc có lai lịch gì vậy ạ?"

"Đó là thứ do Vũ Nhân tộc lưu lại. Truyền thuyết kể rằng sau khi Vũ Nhân tộc chết đi, họ sẽ hóa thành một thân cây. Ký ức của họ sẽ biến thành những chiếc lông chim treo trên cây đó. Ký ức trong sáng vui vẻ thì là lông chim màu trắng, còn ký ức đen tối đau khổ thì là lông chim màu đen."

Tộc Vũ Nhân? Cậu chưa từng nghe qua. Trong thần thoại Hoa Hạ cũng chẳng có ghi chép gì về tộc Vũ Nhân cả. Cậu hơi nghi hoặc: "Vậy tại sao tộc Thuần Thị lại cúng bái cây của tộc Vũ Nhân trong các buổi tế lễ ạ?"

"Hắc Bạch Vũ Thụ được cho là có thể lưu giữ linh hồn mà không gây tổn thương gì. Họ cần đến cái cây đó để làm vật môi giới," Hữu Tô Tố Thu cũng tỏ ra hơi nghi hoặc: "Nhưng tại sao loại cây như vậy lại trở thành pháp thuật bản mệnh của con?"

Hoàn Linh cũng chẳng hiểu rõ, không biết có phải có liên quan đến việc Hoàn Kiến Đức từng cúng tế Hắc Bạch Vũ Thụ hay không.

Cậu hỏi: "Nếu muốn biết chân tướng, con có phải cần đi tìm tộc Vũ Nhân không?"

Hữu Tô Tố Thu lắc đầu: "Tộc Vũ Nhân đã bị diệt sạch từ lâu. Hắc Bạch Vũ Thụ cũng đã biến mất nhiều năm rồi, chỉ còn lại vài mẩu truyền thuyết. Cũng không rõ bọn họ tìm ra cái cây đó bằng cách nào."

Đạ mấu, thế này thì chẳng khác gì một bí ẩn chưa lời giải.

Nếu ngay cả ở thời đại này mà thứ cây đó đã trở thành truyền thuyết, vậy thì việc Hoàn Kiến Đức tìm được Hắc Bạch Vũ Thụ, không biết là đã được lưu truyền bằng cách nào đến hiện tại.

Hoàn Linh những lúc không có việc gì sẽ đi vào không gian để xem cái cây kia. Cái cây đó từ lúc bén rễ trong không gian của cậu thì hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, cậu cũng chẳng biết nó tồn tại ở đây là vì lý do gì, có công dụng gì hay mang theo mục đích gì.

Điều duy nhất mà cậu biết là cái cây này không phải vật vô tri vô giác – nó có linh trí, nhưng không nhiều.

Hoàn Linh đã từng thử giao tiếp với nó, nhưng hoàn toàn không hiểu gì cả. Chỉ khi cậu có ý định động vào những chiếc lá như lông chim trên cây, cái cây đó mới chấn động mạnh đến mức hất cậu văng ra ngoài.

Cũng may, lần này nó không đánh cậu thẳng tay.

Lâu dần, Hoàn Linh cũng đành từ bỏ ý định giao tiếp với nó, chỉ xem đây là một loại không gian pháp thuật, và nó là một "vị khách không mời mà đến" chiếm lấy một góc trong đó.

Sau khi học được vạn vật chi ngữ, Hữu Tô Tố Thu còn nói thêm: "Hiện tại con có thể học ảo thuật rồi."

Hoàn Linh ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng, Hữu Tô Tố Thu lại tiếp tục giải thích: "Ở nhân gian, con không có hình người thì sẽ rất bất tiện. Ảo thuật có thể giúp con tùy ý biến ra hình người theo ý muốn. Trừ phi đối phương có tu vi cao hơn con, nếu không thì không thể nào nhìn thấu được ảo thuật của con."

Mà giờ đây ở nhân gian, dù là thần, tiên hay yêu thì gần như đều đã tuyệt tích. Cho dù còn sót lại vài tinh quái núi rừng được trời ưu ái, nếu không có pháp môn tu luyện đàng hoàng thì cũng vô ích. Mà Hoàn Linh – dù chỉ là bán yêu – nhưng từ khi sinh ra đã mạnh hơn bọn chúng nhiều.

Hoàn Linh cảm thấy rất tò mò với ảo thuật. Theo như lời Hữu Tô Tố Thu, ảo thuật chỉ là một thủ thuật che mắt, mà diện mạo được biến ảo ra hoàn toàn có thể do bản thân quyết định.

Sau khi nghe xong, Hoàn Linh chống móng vuốt suy nghĩ nửa ngày — chẳng phải cái này giống y như chỉnh mặt nhân vật trong trò chơi sao?

Mà nói đến chỉnh mặt, cậu còn khá hứng thú nữa, chỉ có điều chuyện này liên quan đến việc sinh tồn trong xã hội loài người, nên Hữu Tô Tố Thu đã căn dặn cậu rất kỹ lưỡng.

Điều đầu tiên: Trước khi cậu có đủ năng lực bảo vệ bản thân, tuyệt đối không được biến thành người quá xinh đẹp.

Xinh đẹp – nếu rơi vào tay kẻ mạnh sẽ trở thành vũ khí, còn nếu rơi vào tay kẻ yếu sẽ là tai họa.

Hoàn Linh nghĩ vậy cũng đúng, chỉ cần không xấu là được.

Thế là cậu trực tiếp lấy khuôn mặt nguyên bản của mình chỉnh sửa một chút, cố gắng khiến bản thân trông bình thường nhất có thể.

Nhưng mà cũng không thể quá xấu, vì vậy cậu biến ảo ra một thiếu niên tuấn tú mặc hồng y.

Hữu Tô Tố Thu gật đầu nói: "Như vậy là tốt lắm rồi."

Ảo thuật ngoài việc giúp cậu tự mình biến thành hình người, còn có nhiều tác dụng khác. Nếu gặp nguy hiểm, cậu còn có thể dùng ảo thuật để chạy trốn.

Khi Hoàn Linh đã dần dần nắm được ảo thuật, thì cũng đến ngày phải chia ly.

Dạo gần đây, Hữu Tô Tố Thu vẫn luôn tự tay chuẩn bị cho cậu rất nhiều thứ cần thiết để ra ngoài. Đồ ăn chuẩn bị rất nhiều, chủ yếu là các loại thịt khô. Riêng về lương thực... từ sau khi Hoàn Linh xuyên đến đây, cậu chưa từng thấy ai ăn lương thực cả.

Nước sạch cũng mang theo không ít, còn có thêm một ít thảo dược. Ngoài ra, thậm chí còn có cả quần áo.

Hữu Tô Tố Thu thở dài nói: "Ban đầu mấy bộ quần áo này là để đợi khi con lớn hơn một chút mới mặc được."

Tuy nàng không hề biểu hiện gì ra ngoài, nhưng Hoàn Linh vẫn nhìn thấy được sự khổ sở trong ánh mắt nàng.

Cậu không biết nên an ủi Hữu Tô Tố Thu thế nào, chỉ đành đặt cằm lên móng vuốt, ngước mắt nhìn người mẹ đang bất đắc dĩ phải tiễn hài nhi đi xa.

Hữu Tô Tố Thu hít một hơi sâu rồi mỉm cười nói: "Pháp thuật bản mệnh của con tuy có hơi kỳ quặc, nhưng ít nhất cũng có tác dụng, có thể mang theo những thứ tương đối phù hợp."

Nói rồi nàng lấy ra một miếng ngọc trụy đưa cho Hoàn Linh: "Đây là thứ phụ thân con từng đưa cho ta, con cầm lấy mà đi tìm ông ấy."

Hoàn Linh cúi đầu nhìn thoáng qua. Đó là một miếng ngọc trụy hình con chim, thân chim tạo thành hình chữ V, đầu và đuôi nối liền, phần đuôi cong lên một chút.

Miếng ngọc trụy này hẳn được làm từ thanh ngọc, cách chạm khắc rất cổ xưa, toàn thân mượt mà ấm áp, vừa nhìn là biết loại thanh ngọc tốt nhất.

Từ thời viễn cổ, ngọc đã được xem là lễ khí, bất kể thời cổ hay thời nay, những gia đình có điều kiện mới dùng được ngọc tốt, ở thời cổ đại thậm chí còn có thể là gia đình quan lại.

Hoàn Linh thu miếng ngọc lại, sau đó nhận thêm một tấm da dê mà Hữu Tô Tố Thu đưa qua. Trên mặt da dê là những đường cong và ký hiệu đơn giản. Cậu hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên, sau đó nghe thấy Hữu Tô Tố Thu nói:

"Đây là bản đồ. Có điều đã là mười năm trước rồi, nhân gian mười năm cũng đủ để thay đổi rất nhiều. Con cứ tạm thời đi theo hướng đông như bản vẽ chỉ dẫn, nếu thấy không trùng khớp với bản đồ thì đi hỏi người khác chỉ đường đi đến đô thành Hàm Đan của Triệu quốc."

Đô thành Triệu quốc... Hàm Đan...

Hoàn Linh nghe vậy thì sửng sốt. Nếu cậu nhớ không lầm, thì hai cái tên này đặt cạnh nhau rất có thể là đang nói tới thời Chiến Quốc.

Tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải xuyên đến Hoa Hạ trong lịch sử, nếu chẳng may xuyên tới một thế giới không rõ là gì, thì cũng không thể phán đoán như vậy được.

Cậu ngẩng đầu nhìn Hữu Tô Tố Thu, hỏi: "Mẹ, ngoài Triệu quốc ra, còn có quốc gia nào khác không?"

Hữu Tô Tố Thu lắc đầu: "Mẹ cũng không biết, nhân loại bọn họ sống chưa được mấy trăm năm ngắn ngủi mà ngày nào cũng đánh nhau loạn xạ, quốc danh cũng đổi tới đổi lui, ai mà nhớ nổi mấy thứ đó chứ?"

Ngắn ngủi... mấy trăm năm...

Đây chính là sự tự tin của đại yêu sao?

Tương lai tu vi của cậu nếu cao thì cũng phải sống lâu như vậy sao?

Hoàn Linh bỗng cảm thấy làm yêu quái thật ra cũng chẳng có gì hay ho. Cậu không mong chờ gì vào tương lai, cũng chẳng thấy mệnh trường thọ là điều gì tốt đẹp.

Nhưng hiện tại, cậu vẫn muốn rời khỏi nơi này theo sự chỉ dẫn của Hữu Tô Tố Thu, ít nhất là để nàng yên tâm. Cậu không nỡ khiến một người mẹ hết mực yêu thương con phải đau lòng.

Hoàn Linh gật đầu. Hữu Tô Tố Thu thấy mình đã dặn dò đủ điều cần nói, bèn đưa tay ôm cậu ra ngoài.

Hữu Tô Tố Thu đi rất chậm, như thể muốn dùng cách này để kéo dài thời khắc ly biệt.

Đi được một đoạn, Hoàn Linh liền thấy phía trước bao phủ bởi làn sương mờ, chắc hẳn đó là nơi đặt trận pháp.

Hữu Tô Tố Thu đặt cậu xuống đất, nói: "Phía trước mẹ không đi qua được, còn con đi thì không sao. Đi đi, con của mẹ."

Hoàn Linh ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Ngài bảo trọng. Sau này nếu có cơ hội, con sẽ trở về thăm ngài."

Trong mắt Hữu Tô Tố Thu dâng lên một tầng nước mờ mịt, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy dần bị sương mù nuốt lấy. Ngay trước khi thân ảnh Hoàn Linh biến mất hoàn toàn, nàng rốt cuộc không nhịn được mà hỏi:

"Đứa con của mẹ... nó sống có tốt không?"

Hoàn Linh nghe xong cũng không lấy làm bất ngờ, quay đầu nhìn Hữu Tô Tố Thu, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Hẳn là sống rất tốt. Quê hương của con là một nơi yên bình và hòa thuận, không ai làm hại được cậu ấy. Cậu ấy còn có thể thừa kế một khoản tiền bạc rất lớn, cuộc sống không thành vấn đề. Cho dù không quá thông minh, cũng sẽ có người giúp đỡ cậu ấy."

Hữu Tô Tố Thu nhìn cậu, ngơ ngẩn rơi lệ.

Hoàn Linh mỉm cười với nàng, thân thể nhẹ nhàng bước vào trong làn sương mờ.

--

【Tác giả có lời muốn nói】

Hoàn Linh: Đi thôi, rời khỏi thôn Tân Thủ. Bé hồ ly ngẩng đầu ưỡn ngực.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro