Chương 1: Lần đầu tiên gặp gỡ
Chương 1: Lần đầu tiên gặp gỡ
"Sếp Lạc vẫn chưa về ạ?" Trợ lý nhỏ giọng hỏi.
Lạc Hằng tháo kính mắt xuống, xoa xoa sống mũi, mang theo mệt mỏi trả lời: "Tôi đang đợi thông báo được đăng lên, cậu về trước đi."
Cuối tháng ba là thời điểm công ty gửi báo cáo tài chính, Lạc Hằng làm thư ký hội đồng quản trị, nửa tháng gần đây hầu như đều ở trong văn phòng làm việc, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng, qua đêm nay là có thể thở phào nhẹ nhõm một chút.
Lạc Hằng bảo trợ lý về nghỉ ngơi trước, còn mình ở lại phòng làm việc đợi bên in ấn kiểm tra lần cuối.
23 giờ 17 phút, bên in ấn cuối cùng cũng đã gửi đến bản final của báo cáo. Lạc Hằng kiểm tra lỗi sai lần trước, lại duyệt qua nội dung trọng điểm bản tiếng Anh một lần nữa, sau khi xác định không còn sai sót nữa mới trả lời email cho bên in ấn.
Đến phút thứ 53, thông báo được đăng tải.
Lạc Hằng không nhịn được chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lại xem lại từ trang web một lần, sau đó mới an tâm tắt máy tính.
Trước khi đi còn phát mười phong bao lì xì 200 nhân dân tệ trong nhóm WeChat, nhìn team kiểm toán và team luật sư hoan hỉ phấn khởi trả lời "Cảm ơn Sếp", lúc này mới rời khỏi văn phòng.
Trên đường lái xe về nhà, có vài vị giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn đã gọi điện thoại tới. Tổng giám đốc nói với hắn, sau này khi xuất báo cáo năm cần thông qua kiểm tra nhiều lần; có vị giám sát nói rằng ít nhiều cũng nhờ có hắn, hắn là hình ảnh đại diện cho tập đoàn.
Ngữ điệu Lạc Hằng mang theo ý cười đón nhận lời khen ngợi của bọn họ, biểu tình trên mặt cũng không thấy cao hứng bao nhiêu.
Năm này qua năm khác, công việc thực sự không nhìn thấy hy vọng.
Tháng ba phải gửi báo cáo tài chính, tháng năm phải làm báo cáo thường niên, tháng tám lại phải xuất báo cáo nửa năm; Cuối năm phải làm xét duyệt, đầu năm cần làm dự toán. Mỗi lần đều nói "Bận xong lần này là được rồi", nhưng thực tế là bận xong lần này lại bắt đầu bận túi bụi tiếp lần nữa.
Dừng xe chờ đèn đỏ, Lạc Hằng tựa vào ghế lái ngẩn người. Hắn cầm mức lương cao hơn người bình thường, đương nhiên phải chịu đựng công việc bận rộn, căng thẳng hơn người bình thường. Nhưng công việc như vậy, thực sự là điều mình muốn sao?
Hắn không nhớ rõ lần gần đây nhất đi làm về trước 22h là khi nào, cũng không nhớ đã bao lâu rồi không có một cuối tuần trọn vẹn, chỉ nhớ rằng 24 tiếng túc trực đợi mệnh lệnh và điện thoại luôn bật cả chuông lẫn chế độ rung.
12 giờ đêm đường sá vắng vẻ không người qua lại, không có ai thúc giục, đèn giao thông chuyển sang màu xanh thật lâu mà xe ô tô của hắn vẫn chưa khởi động. Cho đến khi đèn xanh lần tiếp theo chỉ còn lại hai giây cuối cùng, Lạc Hằng mới phục hồi tinh thần lại, đạp chân ga.
Đêm đã khuya, ngoại trừ vài quán đồ nướng vẫn còn mở cửa, tiệm cơm nhỏ ven đường đều đã đóng cửa hết, chỉ còn lại màn đêm đen như mực.
Khi rẽ, Lạc Hằng thoáng nhìn thấy trên đường ngược chiều có một cửa tiệm vẫn đang mở cửa, tâm tư hắn xoay chuyển, quay lại vô lăng.
Đó là một quán cà phê tên là "Hỏa Thiêu Vân".
Cửa tiệm không lớn, bảng hiệu ở cửa được vẽ một đám mây rất dễ thương.
Sẽ chẳng có ai tới uống cà phê vào ban đêm, cửa tiệm vắng vẻ không một bóng người, chỉ có một chàng thanh niên dáng người cao ráo mảnh dẻ quay lưng về phía cửa lớn, bận bịu vẽ tranh.
Lạc Hằng đột nhiên cảm thấy hứng thú.
Hắn mở cửa tiệm cà phê, chuông gió treo ở cửa leng keng leng keng, phát ra âm thanh trong trẻo.
"Cậu chủ, cho một Americano đá." Lạc Hằng gọi đồ, ngồi ở nơi gần quầy bar nhất.
Hắn đợi hồi lâu, nhưng chẳng nghe thấy tiếng máy pha cà phê cũng không có bất cứ ai tới tiếp đón hắn. Chàng thanh niên vẫn đang tập trung vẽ tranh của mình, không hề có ý định tiếp khách.
Lạc Hằng đi tới quầy bar, ngón tay trỏ cong lên gõ gõ vào máy thu ngân, cất cao giọng nói: "Một Americano đá."
Cậu chủ nhỏ vẫn không trả lời.
"..." Trong lòng Lạc Hằng dâng lên một nỗi bực tức vô danh. Hắn nhíu mày, hai tay chống lên quầy bar, ngay cả phiền muộn tích góp trong mấy tháng nay đã bị chủ tiệm không chịu để ý khách cũng không chịu làm ăn này triệt để châm ngòi trong đêm nay.
Hắn cao giọng, lại nói tiếp: "Cậu --"
Mới vừa nói ra một chữ, một cô bé chạy ra từ trong phòng phía sau, vội vàng giải thích: "Tiên sinh! Anh ấy không nghe được!"
Cô bé chạy tới bên cạnh Lạc Hằng, chỉ cho hắn tờ giấy nhỏ dán trên quầy bar.
(Chủ tiệm bị khiếm thính, không thể nói chuyện được, order đồ uống xin vui lòng nhấn nút này, đã mang tới sự bất tiện cho quý khách kính mong quý khách thông cảm.)
Chữ viết tay rất xinh xắn, bên cạnh còn vẽ một khuôn mặt khóc nhỏ đáng yêu, cái tai nho nhỏ, trên tai của người tí hon vẽ một dấu X rất nhỏ, phải nhìn kỹ mới thấy.
Phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ: (Nhưng cà phê của quán uống rất ngon đó nha~)
Lạc Hằng nhìn mấy câu đơn giản này, ngọn lửa trong lòng xèo xèo dập tắt.
Rõ ràng là mình không nhìn thấy, như thế nào ngược lại đi nổi giận với người ta.
Hắn hít vào một hơi, cảm ơn cô bé: "Thật ngại quá, tôi không nhìn thấy nó, làm cô sợ rồi phải không?"
Cô bé xua xua tay, đeo cặp sách - Lúc này Lạc Hằng mới chú ý tới cô bé này còn mặc đồng phục của một trường trung học gần đó, xem ra là học sinh lớp 12 sắp thi đại học.
Cô bé trả lời: "Không có gì không có gì, em đang ngồi học thôi, nghe thấy tiếng nói bên ngoài chạy ra xem một tí. Anh mau uống cà phê đi, em phải về nhà rồi !"
Cô bé kéo khoá áo khoác lên, đi về phía cửa, lại vẫy vẫy tay với Lạc Hằng, "Tạm biệt anh!"
Sau khi cô bé rời đi, Lạc Hằng mới cúi đầu nhìn kỹ menu trong cửa tiệm.
Có rất nhiều loại cà phê khác nhau, thậm chí có thể chọn hạt cà phê có nguồn gốc khác nhau, cũng có thể chọn mức độ rang. Chú thích ở mặt sau cẩn thận ghi chú hương vị của mỗi loại hạt, phân biệt giữa độ axid và độ đắng.
Không có lý do gì, Lạc Hằng tin vào câu nói của cậu chủ nhỏ, "Cà phê của quán uống rất ngon đó nha".
Cậu chủ nhỏ bị khiếm thính ấy quay lưng lại với hắn, những chuyện vừa xảy ra vẫn không hề hay biết, chuyên tâm vẽ tranh của mình. Lạc Hằng vươn đầu nhìn thoáng qua --
Cậu chủ nhỏ vẽ một vầng mây, đằng sau vầng mây ấy như một ngọn lửa. Biển lửa nối liền thành một vùng, trái ngược với vầng mây trắng muốt ở giữa.
Hắn yên tĩnh thưởng thức một hồi lâu, lúc này mới nhấn nút bấm trên quầy bar.
Quán cà phê vốn yên ắng không hề có một tiếng động lại vang lên một hồi tiếng ù ù cực nhỏ, cậu chủ nhỏ giật mình hoảng sợ, quay đầu nhìn lại --
Có lẽ cậu chủ nhỏ không nghĩ tới trễ như vậy còn có khách đến, ánh mắt có chút mê man, chớp chớp mắt, mới nở nụ cười với Lạc Hằng.
"Tôi muốn một cốc Americano đá."
Lạc Hằng nói xong mới nhận ra cậu chủ nhỏ không nghe được, trong lúc nhất thời đầu óc lại hơi lag một tí, hoàn toàn không nghĩ được làm sao bây giờ.
Sếp Lạc ngày thường tổ chức đại hội cổ đông thông minh quyết đoán nhanh mồm nhanh miệng, vấn đề nan giải nào trong công việc đều có thể giải quyết, vậy mà giờ phút này lại trở nên bối rối hiếm có.
Cậu chủ nhỏ cúi đầu mỉm cười, đưa tay ấn vài lần trên máy order, ding một tiếng, màn hình hiện lên: Americano đá, 15 nhân dân tệ.
Em lại chỉ chỉ vào mã QR ở dưới máy, dịu dàng nở nụ cười với Lạc Hằng.
Bên cạnh máy hiện ra một tấm biển nhỏ.
[ Tôi có thể hiểu được thần ngữ. ] (1)
Lạc Hằng kinh ngạc nhìn Vân Xuyên, rất chân thành nói: "Em thật lợi hại."
Nói xong, hắn đưa điện thoại quét mã thanh toán--
Ding!
Máy báo lỗi.
Lạc Hằng nhíu mày rút điện thoại lại, làm mới giao diện thanh toán, lại một lần nữa cố gắng thanh toán.
Ding!
Máy vẫn báo lỗi.
Cậu chủ nhỏ thò người qua, rướn cổ nhìn điện thoại di động của Lạc Hằng.
Đối với những người mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, đây thực sự không phải là một khoảng cách trong phạm vi thoải mái. Ừm, có lẽ mùi hạt cà phê hơi đắng trên người cậu chủ nhỏ sẽ khiến người ta buông lơi cảnh giác, tóm lại, Lạc Hằng chỉ ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, cũng rất tự nhiên chuyển điện thoại qua cho em xem.
"À, tôi biết rồi." Lạc Hằng lẩm bẩm, "Hình như hôm nay đã vượt quá hạn mức thanh toán trong ngày."
Lúc này hắn mới nghĩ đến vừa qua rạng sáng mình đã phát 2000 nhân dân tệ tiền lì xì.
Rất nhanh hắn lại nghĩ đến, hình như cậu chủ nhỏ ở đối diện không nghe được hắn nói chuyện. Hắn giảm tốc độ nói, cố gắng lặp lại những gì vừa nói một lần nữa -
Cậu chủ nhỏ đã đánh xong một hàng chữ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ghi vào WeChat của mình.
[ Nhà anh có gần nơi này không? Nếu tiện, ngày mai trở lại trả tiền là được rồi. ]
Lạc Hằng do dự trong nháy mắt: "Tôi add WeChat của em đi, ngày mai tôi chuyển tiền cho em."
Hắn mở mã QR của mình rồi nói, "Trước khi ra cửa đã phát 2000 tệ tiền lì xì, không nghĩ rằng ... Tôi xin lỗi, tôi thực sự không có ý đó. "
[ Bạn đã trở thành bạn bè với "Một đám mây mây mây". ]
[ Một đám mây mây mây: Tôi tên là Vân Xuyên.]
Vân Xuyên.
Lạc Hằng yên lặng đọc hai chữ này một lần nữa.
"Tên tôi là Lạc Hằng, Hằng trong vĩnh hằng." Hắn tự giới thiệu, "Họ của em rất hiếm gặp."
Vân Xuyên nở nụ cười.
Lạc Hằng không đếm được đây là lần thứ mấy cậu chủ nhỏ mỉm cười trong tối nay rồi, hắn chỉ biết mỗi một lần người này cười đều rất chân thành mà không phải lấy lệ, dường như mỗi nụ cười của người ấy đều xuất phát từ niềm vui trong lòng.
Sau khi ghi chú xong, Vân Xuyên nghiêng đầu -- cậu chủ nhỏ nhìn về phía trong phòng đối diện, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó.
Em đẩy cánh cửa nhỏ của quầy bar ra, hai bước đi tới trong phòng, sau khi mở cửa--
Bên trong không có ai cả.
Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bóng lưng Vân Xuyên trở nên cứng ngắc.
Lạc Hằng suy đoán em đang tìm cô bé vừa rồi, lên tiếng nhắc nhở: "Cô bé vừa mới về nhà --"
Vừa dứt lời, mới nhận ra Vân Xuyên không nghe được.
Hắn vội vã quay lại, ấn vào nút bấm nhỏ màu đỏ trên quầy bar.
Lần này hắn mới phát hiện, trên cổ tay trái Vân Xuyên có đeo một chiếc đồng hồ thông minh màu đen, khi nhấn nút ở quầy bar, đồng hồ thông minh sẽ rung lên rất mạnh.
Vân Xuyên nhìn hắn, trên khuôn mặt em không che giấu được sự bối rối.
Lạc Hằng vội vàng bước tới : "Em đang tìm cô bé vừa rồi sao? Cô bé về nhà rồi, ngay lúc tôi mới đến đây."
Khóe miệng căng cứng của em dần thả lỏng, bả vai cũng không còn căng thẳng nữa. Cậu chủ nhỏ giơ tay, ra hiệu vài động tác.
Em buồn cười vỗ nhẹ đầu của mình, nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại di động.
[ Đó là cô bé hàng xóm nhà tôi, buổi tối sẽ tới đây học bài. ]
[ Năm nay học lớp 12, chê người lớn trong nhà phiền. ]
[ Thủ ngữ vừa rồi cũng là ý này, lo lắng nên luýnh quýnh lên, quên mất anh không hiểu. ]
Tốc độ gõ chữ của Vân Xuyên rất nhanh, ngón tay thon dài gõ vài cái trên màn hình là đã đánh ra một loạt các dòng chữ.
Lạc Hằng nghĩ, nhất định là em thường xuyên đánh chữ như vậy mới có thể luyện ra tốc độ như thế.
"Nơi này của em tương đối yên tĩnh, đúng là rất phù hợp để học sinh lớp 12 học tập và thư giãn." Lạc Hằng cười nói.
Vân Xuyên đột nhiên bừng tỉnh.
Em chạy hai bước trở lại quầy bar, cầm lấy cốc Americano đá Lạc Hằng đã gọi trước đó đặt vào tay hắn.
Em đưa cho hắn nhìn dòng chữ trên điện thoại di động.
[ Vào buổi tối uống Americano sẽ bị mất ngủ, tự ý làm giúp anh một cốc cà phê ít cafein. ]
[ Tuy rằng đã muộn rồi, nhưng vẫn chúc anh đêm nay có một giấc mơ đẹp nha. ]
Lạc Hằng nhận lấy cốc giấy, nhanh chóng đọc lướt qua mấy dòng chữ kia, cũng nở nụ cười.
"Cảm ơn em. Vốn là đêm nay tâm tình rất tồi tệ, thế nhưng hiện tại --" hắn giơ cà phê trong tay lên, "Đã được cà phê của em chữa lành rồi."
Vân Xuyên cười híp mắt gật gật đầu.
"Vậy tôi đi nhé," Lạc Hằng buộc chặt nút áo bành tô: "Có cơ hội tôi sẽ lại tới."
Vân Xuyên: [ Đi đường cẩn thận nha, tôi vẽ xong cũng phải đóng cửa rồi. ]
Lạc Hằng mỉm cười gật đầu.
Đẩy cửa ra, chuông gió trên cửa lại phát ra âm thanh leng keng dễ chịu. Lạc Hằng ngẩng đầu nhìn chiếc chuông gió ấy, quay đầu nói lời tạm biệt với Vân Xuyên.
Lạc Hằng vẫn chưa quen với việc giao tiếp với người khiếm thính, nhưng ngay cả khi hắn đã biết em không nghe được, hắn vẫn nói hết câu nói này.
"Tạm biệt, Vân Xuyên... Cậu chủ nhỏ. "
Khi rời Hoả Thiêu Vân, Lạc Hằng quay đầu lại nhìn thoáng qua bảng hiệu trên cửa.
Nhìn kỹ mới phát hiện ra đèn trên bảng hiệu bị hỏng mất rồi, chữ "Vân" trong "Hỏa Thiêu Vân" bị thiếu mất dấu chấm ở góc phải.
Lạc Hằng nghĩ, chắc là thừa dịp này, cậu chủ nhỏ nhân tiện trang trí lại cửa tiệm.
Hắn nghĩ về bức tranh mà mình nhìn thấy, nghĩ thầm, lần này vẫn là vẽ một đám mây.
Hắn mỉm cười rồi lắc đầu một cái, uống cạn cốc Americano, đi về hướng xe ô tô của mình.
Chú thích:
1. Thần ngữ: Dựa vào chuyển động của đôi môi người khi người khác nói chuyện để giải thích những gì họ nói. Đây là một kỹ năng rất khó khăn, đòi hỏi luyện tập rất nhiều, có một số người khiếm thính sẽ sử dụng kỹ thuật này để giao tiếp với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro