Chương 10: Từ chối
Chương 10: Từ chối
Những ngày cuối cùng của tháng tư trôi qua, trong nháy mắt hội nghị thường niên năm nay của tập đoàn Thiên Mậu đã được tổ chức một cách hoành tráng.
Vân Xuyên không phải là nhân viên của Thiên Mậu, tất nhiên em không hứng thú với buổi tiệc ấy, chỉ là tối hôm đó trong Hoả Thiêu Vân em nhìn thấy có vài vị khách đang nói chuyện về điều này.
Là sinh viên năm thứ ba của trường đại học gần đó, sắp tới lúc khai giảng lần nữa thì phải tìm công việc, đối với dạng doanh nghiệp cộm cán nổi danh thế giới như Thiên Mậu thì chỉ có thể ngưỡng vọng thôi. Những vị khách kia tám chuyện không dứt về lịch sử của Thiên Mậu, em tựa vào quầy bar "nghe" rất say sưa.
Cùng lúc ấy, Lạc Hằng đang ở trong hội trường hội nghị thường niên lướt điện thoại.
Hắn có hơi sốt ruột, chiếc lò nướng mà hắn đặt mua tối nay vẫn chưa được giao đến.
Lạc Hằng có cách khiến bộ phận Hành chính thêm một chiếc lò nướng vào list quà tặng của hội nghị thường niên năm nay, nhưng hắn không thể nào giành được nó - Hay nói cách khác, chiếc lò nướng trong hội nghị thường niên này chỉ là một cái cớ, ý nghĩa tồn tại của nó để lừa gạt Vân Xuyên, nói với em rằng hắn vừa mới trúng một chiếc lò nướng, vậy là có thể tặng em rồi.
Cái hắn thực sự muốn tặng em là một chiếc lò nướng khác mà hắn đã đặt mua.
Lạc Hằng lo lắng nếu như mình chuẩn bị trước sẽ lộ mất, hắn còn cố ý tính toán thời gian, vội vàng đặt hàng vào mấy ngày cuối cùng này nhưng không ngờ tới hình như bên vận chuyển bị lỡ thời gian rồi.
Hắn dự định sáng mai đưa tới chỗ em.
Trước đó hắn còn đặc biệt tìm hiểu qua, chiếc lò nướng này có thể kết nối với điện thoại di động và sau khi nướng xong, app trên điện thoại sẽ có thông báo nhắc nhở người dùng, phù hợp với người không nghe được âm thanh nhưng luôn cầm điện thoại trong tay như em.
Nghĩ đến chuyện này, Lạc Hằng có chút đứng ngồi không yên.
Thật muốn nhanh chóng nhận được lò nướng rồi đưa cho em, Lạc Hằng nghĩ thầm, không biết lần này em sẽ vẽ sticker đáng yêu nào để cảm ơn hắn nhỉ.
*
Nhưng đến khi Lạc Hằng thực sự mang lò nướng tới tặng em, phản ứng của em không phải là ngạc nhiên và vui mừng như hắn tưởng tượng.
[ Đây là... Lò nướng hả anh? ] Em do dự hỏi.
"À, đúng vậy, là lò nướng." Lạc Hằng mở cốp xe cho em xem, giải thích, "Giải đặc biệt chương trình bốc thăm trúng thưởng năm nay của công ty tôi, không ngờ vậy mà tôi cũng trúng thưởng."
Lạc Hằng chỉ lo tự mình nói, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt phức tạp của Vân Xuyên bên cạnh hắn.
"Ngày hôm đó khi nhìn thấy danh sách quà tặng, tôi chỉ thuận miệng nói hy vọng có thể trúng vào lò nướng, không ngờ vậy mà trúng thật." Lạc Hằng nói dối không chớp mắt, "Ở nhà tôi đã có một chiếc rồi, cũng không dùng tới, nếu em cần dùng vậy em cứ lấy nó đi, để ở nhà tôi không dùng tới rất lãng phí."
Công việc hàng ngày của sếp Lạc tập đoàn Thiên Mậu là đối ngoại và trao đổi, hắn rất biết cách nói chuyện sao cho phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh, trong trường hợp nào cần phải dùng hình thức và dáng vẻ gì để phát biểu, không ai rõ ràng hơn hắn.
Trước khi đến hắn còn chuẩn bị sẵn văn trước, hắn sẽ nói "Ở chương trình bốc thăm trúng thưởng trong ngày hội nghị thường niên tôi trúng được một chiếc lò nướng, nhưng tôi không dùng tới nên mang đến tặng cho em", câu chuyện pha ke này rất hoàn chỉnh rất tuyệt vời, không tìm ra xíu sơ hở nào.
Lạc Hằng càng nói càng hăng: "Tôi giúp em mang nó về nhà nhé, chiếc lò nướng này tuy không nặng nhưng để một mình em cầm về thì bất tiện lắm. Khi nào em đóng cửa? Tôi đợi em. "
Lạc Hằng vẫn chỉ tự nói. Hắn đóng cốp xe lại, trông như định vào Hỏa Thiêu Vân ngồi nghỉ ngơi.
Hắn đã hoàn toàn quên mất rằng ít nhất cũng nên hỏi em, em có đồng ý đón nhận ý tốt này hay không.
Nhưng rõ ràng là em không muốn nhận.
[ Cảm ơn anh nha, Lạc Hằng. Nhưng mà... ] Những gì em muốn nói dừng lại ở chuỗi dấu chấm này.
Đến lúc này Lạc Hằng mới nhận ra, dường như từ lúc mới bắt đầu em cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc vui vẻ hay hưng phấn.
Vân Xuyên chỉ im lặng mà thôi - loại im lặng này không phải vì em không nói được, em im lặng vì em đang suy nghĩ làm thế nào để từ chối hắn.
Sự vui sướng và nhiệt tình trước đó giống như một khối băng rơi vào nước nóng, đột nhiên hạ nhiệt.
Lạc Hằng chớp mắt, thấp giọng hỏi: "... Nhưng mà?"
Lúc này trong lòng Lạc Hằng nghĩ, thật may mắn em không nghe được âm thanh.
Hắn hoàn toàn không thể khống chế giọng điệu của chính mình, không có cách nào kiểm soát được cảm xúc suy sụp đột nhiên ập đến lúc này.
Em ngước lên nhìn hắn, rồi lại cúi đầu thật nhanh. Em nắm chặt điện thoại trong tay, gõ chữ vô cùng nghiêm túc.
[ Lạc Hằng, chiếc lò nướng này em không thể nhận đâu. ]
"Vì sao em không thể nhận?" Lạc Hằng hỏi.
Vân Xuyên không trả lời câu hỏi một cách trực tiếp, em chỉ nói rằng: [ Anh đã giúp em rất nhiều rồi. ]
Lạc Hằng nói với em: "Lần trước hình như tôi và em đã nói về chuyện này rồi, ngoại trừ giúp em sửa đồng hồ thông minh còn những thứ khác tôi không giúp được gì cho em cả, không phải sao."
Em nhíu mày, đánh chữ: [ Không, ý em không phải như vậy. Tâm ý của anh em cảm nhận được, em cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng còn lò nướng ... Em không thể nhận chiếc lò nướng này đâu. Em không thể cứ luôn luôn nhận lòng tốt của anh mãi như vậy. ]
Hai người cứ đứng bên ngoài Hỏa Thiêu Vân như thế, không ai có ý định muốn vào trong ngồi nói chuyện.
Ba giờ chiều, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu lên đỉnh đầu, tạo thành một cái bóng nho nhỏ hình tròn của hai người.
Sau lại có khách đến, thấy hai vị khách đang nhìn em và Lạc Hằng một cách khó hiểu, em quay về phía hắn nhanh chóng đánh một câu: [ Em xin lỗi, em phải tiếp khách đã, anh chờ em một xíu nha! ]
Rồi em bước vào Hỏa Thiêu Vân.
Lạc Hằng bình tĩnh lại hai giây, hắn vào trong xe tắt máy, cũng theo em đi vào cửa tiệm.
Thoáng nhìn thấy hắn tiến vào, trong ánh mắt em có chút lúng túng, lại vội vàng cúi đầu làm cafe cho khách.
Vị khách này order một lúc bốn cốc Latte, Vân Xuyên có hơi luống cuống tay chân. Đợi đến khi vị khách rời đi, trong cửa tiệm không còn những người khác em mới rửa sạch tay, do dự đi tới chỗ Lạc Hằng, ngồi cạnh hắn.
Câu đầu tiên khi em nói vẫn là lời cảm ơn chân thành: [ Cảm ơn anh nha, nhận được lò nướng vậy mà vẫn nghĩ tới em. Nhưng mà ... ]
Vân Xuyên xoa xoa tóc, băn khoăn không biết hắn có cảm thấy khó chịu hay không, em cẩn thận nói: [ Dù sao em vẫn không thể nhận nó được, em cảm thấy chiếc lò nướng này rất đắt tiền. ]
Lạc Hằng cứng rắn lặp đi lặp lại: "Chỉ là trúng thưởng trong buổi bốc thăm trúng thưởng mà thôi, không có gì quý trọng hay đắt tiền cả."
Dường như lo lắng về sự nghi ngờ của Vân Xuyên, hắn lặp lại một lượt những từ trọng tâm: "Đây chỉ là một món quà trong hội nghị thường niên mà thôi."
Không biết lời này đã khiến Vân Xuyên ngờ vực chỗ nào, chỉ thấy em nghiêng nghiêng đầu, trên khuôn mặt em là vẻ khó hiểu.
Nhưng chẳng bao lâu em đã gạt sang một bên những nghi vấn ấy rồi tiếp tục viết: [ Em biết mà, ngay cả khi chiếc lò nướng này là đồ miễn phí không mất tiền, nó vẫn là của anh. Ý của em là... ]
Em buồn bã suy nghĩ rất lâu, mà nghĩ mãi vẫn chẳng ra được câu nào phù hợp để viết nốt dòng này một cách hoàn chỉnh.
Cuối cùng em đành bỏ cuộc, [ Em thực sự không thể nhận đâu, Lạc Hằng, anh đã giúp em rất nhiều chuyện rồi. Lò nướng cũng không phải là đồ quan trọng gì, ôi, ngày hôm đó em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh đừng để trong lòng như vậy nha. ]
Trong lúc em cúi đầu gõ những dòng chữ này, Lạc Hằng vẫn im lặng nhìn em thật chăm chú, tuy hắn không nói gì nhưng cũng không ngắt lời em.
Đợi đến khi em đã nói xong rồi, hắn mới gật đầu trả lời: "Cũng đúng, tôi không hỏi trước em có cần hay không, là do tôi đường đột."
Em liên tục xua tay: [ Không phải vậy mà, em không có ý đó đâu. ]
Lạc Hằng nặn ra một nụ cười -- Bầu không khí giữa hai người lúc này thật sự khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, nhưng thử vài lần rồi vẫn thất bại.
Hắn chỉ có thể gật đầu với em, giọng điệu khác thường: "Được rồi, vậy lò nướng tôi mang về trước..."
Em không có cách nào có thể phán đoán được giọng hắn lúc này có khác với mọi ngày hay không, chỉ có thể gật đầu lung tung. Ánh mắt em lơ đễnh né tránh Lạc Hằng, khi tầm mắt hướng đến quầy bar, em gõ đầu một cái: [ Em pha cho anh một cốc cafe nha! Anh có khát không? Anh uống Americano nha? ]
Lạc Hằng theo bản năng gật gật đầu.
Mãi cho đến khi Vân Xuyên trở lại quầy bar, động tác em lưu loát nhanh nhẹn pha một cốc Americano, Lạc Hằng mới lắc đầu đổi ý.
"Thôi, em làm Latte cho tôi đi. " Lạc Hằng nói.
Động tác của em dừng lại trong chớp mắt, nhưng rồi em nhanh chóng phản ứng lại. Em gật đầu, không nhìn hắn nữa, khom lưng lấy sữa bò.
Sữa bò thơm ngọt át đi vị đắng của cafe espresso, nhưng Lạc Hằng chẳng thích vị ngọt này chút nào.
Hắn bước tới quầy bar, đưa tay cầm lấy cốc cafe và nói với em, "Cảm ơn em, vậy tôi đi trước nhé."
Vân Xuyên mím mím môi, gật đầu.
Sau khi rời khỏi Hoả Thiêu Vân, Lạc Hằng quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa tiệm, trông thấy em vẫn còn đứng ở quầy bar nhìn theo hắn.
Thấy Lạc Hằng quay đầu lại, em nở nụ cười, vẫy tay ra hiệu với hắn.
Đám mây nhỏ trên tạp dề trước ngực em cũng di chuyển theo.
Mà Lạc Hằng lại chẳng có cách nào đáp lại em một nụ cười như thế. Hắn uống một hớp Latte như che giấu điều ấy, rồi lại choáng váng bởi vị ngọt của sữa.
Hắn nhìn cốc Latte trong tay, lặng lẽ bước lên Canyenne.
--------------------
Vậy là em Mây hông nhận cái lò nướng của Hằng cưa rùi QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro