Chương 12: Đám mây nhỏ khóc rồi

Chương 12: Đám mây nhỏ khóc rồi

Vân Xuyên bỗng nhiên cảm thấy tay chân lạnh lẽo.

Vậy là, lần này mẹ đột nhiên nói rằng phải đi tới thành phố khác một chuyến là để tìm ba sao ...

Em không nghĩ nhiều nữa, vội vội vàng vàng chạy tới trước cửa phòng mẹ. Bước vào cửa, mẹ em đang ngồi xổm xuống đất thu dọn hành lý.

[ Vân Xuyên, vẫn chưa ngủ hả con ... ] Vân Vân có chút bối rối, ra hiệu những ký tự bằng tay cũng sai: [ Đã muộn lắm rồi, con mau đi ngủ đi. ]

Hành lý cũng đã chuẩn bị rồi, em biết lần này mẹ em đã quyết định không thể không đi.

[ Mẹ tới thành phố Minh, rốt cuộc để làm gì? ] Vân Xuyên hỏi, [ Có phải chuyện này liên quan đến ba không? ]

Vân Vân cúi đầu, không trả lời gì cả.

Bà từ từ đóng lại vali, thậm chí còn không chú ý quần áo chưa được gấp gọn nhét chung một chỗ lung tung lộn xộn. Vân Vân dường như không thấy câu hỏi của em, bà cúi đầu và không tỏ bất kỳ thái độ nào.

Thấy mẹ không phản ứng, em chỉ có thể hỏi lại: [ Đã quá lâu rồi, con không nhớ rõ nữa. Con nhớ ngày trước ba có nói ba tới thành phố Minh, con không nhớ lầm đúng không? Mẹ định đi tìm ba hả mẹ? ]

Vân Vân vẫn không trả lời. Bà đẩy tay Vân Xuyên ra, cứ thế ngồi xuống sàn nhà quay lưng về phía con trai.

Mẹ em tính tình ôn tồn, nếu gặp phải chuyện không thích chỉ biết im lặng né tránh, em biết rõ điều ấy. Em đi vòng tới trước mặt mẹ rồi cũng ngồi xổm xuống: [ Mẹ, nếu như mẹ thực sự biết tung tích của ba, vậy thì con muốn đi cùng mẹ. ]

Em hơi dừng lại, vành mắt đỏ hoe: [ Con cũng rất muốn gặp ba mà. Hơn nữa mẹ chỉ đi một mình làm con lo lắm. ]

Vân Vân thở dài. Mẹ nắm lấy tay em, đôi mắt bà cũng dần dần đỏ lên.

Mẹ em nói: [ Mẹ không biết, mẹ chỉ muốn đi xem thử. Cứ coi như ba con đúng là có tới thành phố Minh, nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi cũng không nhất định ba con còn ở đó. Là mẹ, mẹ chỉ ... ]

Rồi bà không thể nói tiếp được nữa.

[ Vậy để con đi cùng mẹ không tốt hơn sao? ] Vân Xuyên càng thêm kiên định: [ Con và mẹ cùng đi. ]

[ Con đừng đi, con không cần phải đi cùng mẹ mà, mẹ tự đi được một mình. ] Vân Vân liên tiếp ra hiệu những ký hiệu từ chối, đến cuối cùng, vẻ mặt bà có chút đau đớn: [ Cứ để mẹ đi một mình, mẹ đi một mình thôi ... ]

Bà chậm rãi cúi người xuống, vùi mặt trên đầu gối của mình.

Em không thể nghe được, em chỉ có thể đoán bằng cách nhìn đôi vai run rẩy của mẹ, dường như mẹ em đang khóc.

Vân Xuyên ngồi sát bên cạnh mẹ trên sàn nhà, em muốn đưa tay ôm lấy bờ vai mẹ để an ủi bà, nhưng cuối cùng em chỉ dựa trán mình vào vai mẹ.

Em không có cách nào an ủi Vân Vân, chuyện về ba em, em và mẹ đều bất lực, bi thương; cả hai mẹ con ai cũng che giấu đi nỗi buồn trong lòng mình, chỉ lén lút nhớ người kia trong tim mà thôi.

Em không ngừng suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện, từ trước tới nay em vẫn không tin ba em bỏ rơi em và mẹ, nhưng vẫn luôn sợ hãi, chưa bao giờ dò hỏi bà về chuyện ba mình.

Em vẫn luôn nhớ dáng vẻ bé nhỏ của mình khi đi giữa ba mẹ. Một tay nắm lấy tay mẹ, tay còn lại nắm lấy tay ba, cả hai người cao lớn hơn em rất nhiều.

*

Qua một hồi lâu, cuối cùng Vân Vân cũng đã bình tâm lại.

Bà ngồi thẳng lưng, lau khô nước mắt rồi bình tĩnh nói: [ Lần này chưa chắc sẽ có thu hoạch con à, khả năng cao là phí công, vậy nên con vẫn ở nhà thì hơn, không cần phải đi cùng mẹ. ]

Mẹ đè lại tay em rồ nói tiếp: [ Hơn nữa ... Có một số chuyện mà con chưa từng biết. ]

Vân Vân chậm rãi kể: [ Trước khi ba con đi khỏi đây, ba mẹ đã cãi nhau và tranh cãi rất dữ dội. Mẹ không muốn để ba con đi, nhưng ba con vẫn khăng khăng muốn đi, mẹ không cản được nữa. Sau đó rốt cuộc ba con cũng thay đổi suy nghĩ, ba con nói rằng ông ấy chỉ tới đó xem và sẽ sớm trở về, không nghĩ rằng ... ]

Vân Vân kể có chút lộn xộn: [ Tóm lại, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, mẹ vẫn luôn muốn đi tìm ba con, nhưng lúc nào cũng bị vài việc gì đó quấn chân. Sau này, mẹ cũng không dám... Mẹ sợ rằng ba con thực sự muốn bỏ đi, mẹ rất sợ... ]

[ Ba con không phải như vậy đâu. ] Em ngắt lời mẹ, [ Con không tin và con chưa bao giờ tin là ba bỏ rơi hai mẹ con mình. ]

Vân Vân khó khăn lắm mới cầm được nước mắt, một lần nữa lại rơi lệ: [ Là do mẹ quá nhu nhược, đáng lẽ mẹ nên đi tìm ba con từ lâu... ]

Bà lau nước mắt, không còn đắm mình trong nỗi buồn của quá khứ.

Vân Vân lấy điện thoại ra nói với con trai: [ Lát nữa con tải app này, tìm số điện thoại di động của mẹ và xác minh bằng số điện thoại, sau khi khởi động cứ ba tiếng trôi qua app sẽ tự động chia sẻ định vị của hai người, con không cần lo lắng cho mẹ. ]

Trên gương mặt mềm yếu của người phụ nữ là vẻ kiên định, [ Hiện tại không phải là sáu năm trước nữa rồi, không phải là con không tìm thấy mẹ đâu. Con đừng lo lắng. ]

*

Em không khuyên được mẹ, Vân Vân cũng thật sự bộc phát khả năng hành động chưa từng có với chuyện lần này. Chiều hôm sau, bà mang theo hành lý lên máy bay đến thành phố Minh.

Sau khi tiễn Vân Vân đi, em ủ rũ trở về nhà. Trong app định vị em đã ghép cặp với mẹ, đợi đến khi mẹ xuống máy bay là có thể luôn chú ý định vị.

Nhưng em vẫn lo lắng, cảm giác trống rỗng trong lòng này đã lâu rồi chưa từng xuất hiện.

Em không có tâm trạng mở tiệm, dứt khoát đóng cửa Hoả Thiêu Vân hai ngày. Em ở nhà một mình, làm gì cũng không tập trung.

Cũng không biết qua bao lâu, đồng hồ thông minh trên cổ tay em rung lên.

Điện thoại em có thông báo mới.

Em xoa xoa mặt, bước đến đầu giường cầm điện thoại lên.

[- Lạc Hằng: Sticker mới sao? Đám mây nhỏ đang ăn cơm.jpg ]

Ôi!

Vân Xuyên chậm chạp nhớ ra, mấy ngày trước em gửi gói sticker mới lên hệ thống còn đang chờ xét duyệt, hai ngày nay em còn phân tâm nhiều vì chuyện của mẹ, quên mất gói sticker mới đã được xuất hiện rồi.

Em nhanh chóng tìm xem gói sticker thứ chín, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, em mới trả lời lại hắn một từ "Dạ".

Kéo lên trên nhìn, cuộc trò chuyện cuối cùng với Lạc Hằng là hai ngày trước, hắn hỏi em có ở trong cửa tiệm không, hiện tại hắn định qua Hoả Thiêu Vân và đưa lò nướng cho em.

Chiếc lò nướng ấy nhìn rất cao cấp, Vân Xuyên đã không nhận nó. Lúc trước Lạc Hằng ấn tặng 2000 tệ kia đã khiến em bứt rứt vô cùng, lần này lại là một thứ rất đắt tiền, em không dám nhận nữa.

Em không thể cứ đơn phương đón nhận ý tốt của người khác như vậy được.

Rất nhanh Lạc Hằng đã gửi một tin nhắn tới em: [ Hôm nay em không mở cửa sao? ]

[... ] Vân Xuyên mở to đôi mắt hạnh, lúc này mới nhận ra mình lại quên đăng thông báo đóng cửa tiệm mất rồi. Em có chút xấu hổ, viết: [ A, đúng vậy, hai ngày nay em không mở cửa, để anh phải tới một chuyến vô ích rồi QwQ ]

[ Không có, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. ] Lạc Hằng nhắn lại.

Em có ý định giải thích, hai ngày nay đúng là đã xảy ra một vài chuyện đặc biệt, em cũng không muốn để lại cho khách quen một ấn tượng xấu là làm biếng không chịu buôn bán gì.

Nhưng khi ngón tay đặt trên màn hình điện thoại, em lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cứ mãi do dự gõ gõ rồi xóa xóa, cuối cùng chỉ gửi một sticker đám mây nhỏ oà khóc nức nở.

Em nhìn thấy khung chat của hắn vẫn cứ hiển thị đối phương đang nhập, em chỉ yên lặng chờ hắn trả lời.

Nhưng chưa đợi tới lúc Lạc Hằng trả lời, ngược lại đã chờ đến thông báo máy bay hạ cánh từ phía Vân Vân.

Em vội vàng bấm vào app định vị kiểm tra vị trí, rất nhanh sau đó đã thấy tin nhắn báo bình an của mẹ em.

Bà chụp một bức ảnh sân bay nhắn cho em: "Ở đây có nhiều người lắm luôn con à", rồi gửi một sticker đám mây nhỏ run rẩy.

Em bị mẹ chọc cười.

Sau khi nhắn thêm vài câu nữa, Vân Vân tới một khách sạn mà bà đã đặt phòng từ trước.

Điện thoại trở lại yên tĩnh như bình thường, Vân Xuyên ấn về trang chủ của WeChat, Lạc Hằng vẫn không nói thêm gì nữa.

Cuộc trò chuyện tối nay cứ như vậy mà kết thúc.

Vân Xuyên đã không làm những gì em muốn. Mẹ em tới thành phố Minh an toàn rồi, cuối cùng em cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bình tâm lại chuẩn bị đi ngủ, cũng không nghĩ tới vừa rồi Lạc Hằng ở bên kia muốn nói lại thôi điều gì nữa.

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Có người sắp thông suốt rùi đó, đương nhiên là muốn nói mà lại thôiiii

Leonie: Hình ảnh minh hoạ Hằng cưa uống Latte đêm về mất ngụ và chiếc lò nướng mua tặng em Mây mà em ngại hông nhận by Van Gogh chucongconvert =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro