Chương 14: Đám mây nhỏ bị bắt nạt rồi

Chương 14: Đám mây nhỏ bị bắt nạt rồi

11 giờ 30 phút, Lạc Hằng đã không còn tâm trạng nào làm việc nữa. Hắn nhìn tài liệu trên máy tính, mỗi một câu thôi mà hắn đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không ngấm.

Vào buổi trưa ở Hỏa Thiêu Vân luôn rất đông khách, Lạc Hằng muốn đợi đến khi vãn khách hơn một chút rồi mới tới.

Thế nhưng...

Hắn thực sự không thể ngồi trong văn phòng được nữa.

Thời gian vừa nhảy sang 12 giờ, Lạc Hằng ngay lập tức cầm chìa khóa xe ra cửa.

Dân văn phòng làm việc ở những toà nhà gần Hoả Thiêu Vân cũng rất thích đến đây ăn trưa. Dù Vân Xuyên vẫn luôn nói rằng em không biết nấu ăn, nhưng tất cả các loại salad và những món ăn nhẹ đều được em chuẩn bị cực kỳ tinh tế khiến mọi người vô cùng ưa thích. Cứ tới mỗi buổi trưa, cửa tiệm lại kín người ngồi.

Lạc Hằng không muốn đi vào bên trong chen chúc, vốn dĩ hắn tới nơi này cũng không phải để ăn trưa; Hắn dứt khoát mua hai chiếc bánh mì ở cửa hàng tiện lợi rồi ngồi gặm trong xe, cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào Hỏa Thiêu Vân xem còn đông khách hay không.

Nhanh chóng ăn hết hai chiếc bánh mì, một mình Lạc Hằng ngồi trong xe nhàm chán gần chết.

Hắn chống cằm, cách một con đường ngắm nhìn cậu chủ nhỏ còn đang bận bịu trong cửa tiệm kia.

Khoảng cách quá xa làm hắn không thể nhìn rõ gương mặt em, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một bóng người.

Thế nhưng điều ấy cũng không thể ngăn cản khí chất xuất sắc của em: Làn da em rất trắng, hơi gầy một chút, cơ thể được gói gọn trong chiếc tạp dề đen khiến em càng mỏng manh; Em lại không thể nghe được âm thanh khiến cuộc sống của em bất tiện và gian nan hơn những người bình thường, nhưng em chẳng than vãn hay oán hận về bất cứ điều gì, trái lại, em vẫn luôn sống thật lạc quan, thật nỗ lực, không ngừng yêu quý thế giới này.

Có điều gì để do dự sao? Lạc Hằng nghĩ, người như vậy, không cần phải do dự.

Hắn tắt máy, chuẩn bị xuống xe, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy mấy gã đàn ông trung niên côn đồ bất lương đang đi về phía Hỏa Thiêu Vân qua gương chiếu hậu - tất nhiên không phải đàn ông trung niên không được phép vào tiệm uống cà phê, có điều...

Lạc Hằng dừng động tác, hắn ngồi lại trong xe chờ một lúc cho đến khi hắn xác nhận điểm đến của mấy gã kia đúng là tiệm cà phê của em, lúc này hắn mới nhíu mày xuống xe, đi theo mấy gã đó vào Hỏa Thiêu Vân.

*

Lúc nào cũng tồn tại những thành phần trên khuôn mặt họ thể hiện rõ rằng "Ông đây đ*o phải người tốt" hoặc "Bố mày rất khó dây vào đấy" như thế này.

Mấy tên côn đồ đó vừa bước vào Hỏa Thiêu Vân, ngay lập tức bầu không khí trong tiệm trùng xuống.

Hầu như tất cả khách ở trong tiệm đều là dân văn phòng dùng trí não để làm việc, rất nhiều người chưa từng thấy cảnh tượng ba bốn tên đàn ông cao to đen hôi mặt mũi bặm trợn cùng xuất hiện như vậy.

Mấy gã đó đúng là tỏ rõ thái độ gây sự, vừa vào cửa đã ồn ào kiếm chuyện: "Ê, bọn tao nghe nói ở phố này có tiệm cà phê nổi tiếng trên mạng lắm, chủ tiệm là đứa bị câm, có đúng là tiệm này không đấy?"

Mọi người trong tiệm nhìn nhau. Tất cả đều nhíu chặt lông mày, sắc mặt bất ổn nhìn chằm chằm những kẻ bất hảo đó.

Vân Xuyên hơi sững sờ.

Không phải là em chưa từng trải qua những chuyện như thế này. Ngày em còn nhỏ thường gặp những bạn cùng lứa, trẻ con bình thường sẽ nói lời như vậy; Nhưng sau này lớn rồi, quả thực rất hiếm khi em thấy được người khác nói trắng ra như thế.

Vân Xuyên có hơi lúng túng trong nháy mắt, nhưng em đã nhanh chóng khôi phục lại gương mặt tươi cười ngay tức khắc. Em ấn vào nút bấm, một tấm bảng nhỏ trên quầy bar bật ra với dòng chữ "Chủ tiệm không nói được nhưng có thể nhìn hiểu thần ngữ".

Tuy nhiên để đối mặt với mấy kẻ rõ ràng là tới gây sự kia, thiện chí và dịu dàng không có tác dụng mấy, ngược lại còn khiến chúng hung hăng hơn.

Mấy gã côn đồ đi vòng quanh cửa tiệm, cuối cùng quay trở lại quầy bar. Những tên này ngược lại rất ngoan ngoãn gọi đồ uống nhưng tới khi em quay lưng đi lấy bơ, mấy kẻ này dùng ánh mắt tàn độc đảo qua các khách hàng còn lại trong tiệm.

*

Lúc Lạc Hằng đi vào cửa tiệm, hắn gặp ngay vài vị khách đang vội vã rời khỏi Hoả Thiêu Vân, các cô bé còn lẩm bẩm oán giận: "Thể loại gì chẳng biết nữa, không phải là bọn lưu manh đấy chứ.".

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà khách hàng trong cửa tiệm đã đi hết hơn một nửa.

Lạc Hằng lạnh mặt nhìn mấy gã đàn ông này, sau khi nhận được ánh mắt khiêu khích từ đối phương, hắn híp mắt lại.

Vân Xuyên đã làm xong mấy cốc cà phê, em ấn vào nút bấm nhỏ nhắc nhở mấy gã kia đến lấy.

Nhìn thấy Lạc Hằng tới, em vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thốt lên một âm thanh nhẹ bẫng —— nhưng dẫu sao em không thể nói được, âm thanh ấy hoàn toàn không nghe ra là từ gì.

Gã đàn ông cầm đầu "Ồ" lên một tiếng: "Mày nói gì đấy? Sao tao nghe đ*o hiểu gì nhờ!"

Sắc mặt Lạc Hằng ngay lập tức trở nên khó coi, hắn đi về phía đám người kia hai bước ——

Ding --

Nút bấm nhỏ trên quầy bar lại vang lên.

Lạc Hằng quay đầu lại, em cực kỳ căng thẳng sốt sắng nhìn chằm chằm hắn. Em dùng tay ra hiệu, ý bảo Lạc Hằng tới chỗ em, cùng lúc đó lặng lẽ đưa điện thoại ra cho hắn xem.

[ Anh đừng để ý mấy người đó, có lẽ là họ tùy tiện tìm một nơi để trút giận, mấy người này cũng không thường xuyên đến đây đâu, anh không cần phải quan tâm tới bọn họ nha. ] Em tiếp tục viết, [ Kinh doanh không thể tránh được những chuyện như thế này, chờ bọn họ đi là được rồi. ]

Lạc Hằng nghiêm mặt đọc xong mấy câu này, thật lâu sau lông mày hắn mới giãn ra, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Em nở nụ cười với hắn, xoay người lấy ra một cốc Americano mà em đã pha cho hắn.

Tâm trạng vui vẻ sau mấy ngày mới gặp được em bị mấy tên lưu manh này quấy nhiễu không còn gì, Lạc Hằng cầm cốc cà phê của mình lên, vẻ mặt hắn phức tạp nhìn em một cái.

Em không để ý mà còn mỉm cười với hắn.

Lạc Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tìm một góc ngồi xuống tiện thể chờ xem mấy gã côn đồ này khi nào mới cút khỏi đây.

Không rõ những tên đàn ông bất lương đó có ý định gì, sau khi dọa cho khách đi mất lại tìm một chỗ yên lặng ngồi xuống —— mặc dù tư thế ngồi ngông nghênh này nhìn vẫn rất cay mắt.

Đám đàn ông đó ngồi chung một chỗ, lớn tiếng bàn tán về cái tên xa lạ mà hắn chưa từng nghe qua. Ăn nói tục tĩu, hành động thô bỉ, cuối cùng cũng xua nốt một vài vị khách còn lại tiệm đi mất.

Em bận bịu xong, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cửa tiệm chẳng còn vị khách nào ngoài mấy gã nhìn đã biết là phường côn đồ bất lương, còn có Lạc Hằng mặt mũi sa sầm ngồi trong góc.

Em không muốn trêu chọc vào mấy người kia, liên tục nháy mắt ra hiệu với hắn để hắn đừng để ý tới những người đó.

Em lặng lẽ gửi tin nhắn cho Lạc Hằng: [ Anh không cần chấp nhặt với bọn họ nha, mà anh cũng đừng để ý tới bọn họ làm gì. Với loại người như thế này, mình càng để ý đến họ sẽ khiến họ càng quấn chặt lấy mình không buông. Mình cứ mặc kệ không quan tâm tới họ đi, một lúc nữa họ sẽ cảm thấy nhàm chán rồi đi khỏi đây mà. Lạc Hằng, nghe em, họ nói bất cứ điều gì anh cũng đừng để ý tới họ nha, anh về công ty làm việc trước đi. ]

Lạc Hằng chậm rãi đọc hết những dòng này rồi nhìn em, thấy em đang trông mong nhìn hắn.

Thấy hắn nhìn sang, em nở nụ cười rồi vẫy vẫy điện thoại trên tay mình, để cho hắn xem sticker mới dán ở mặt sau điện thoại.

Không biết em đã vẽ nó từ lúc nào, là sticker mới mà hắn chưa từng nhìn thấy trước đây: Một đám mây trắng muốt nâng một trái tim khổng lồ, đang đẩy trái tim ra phía ngoài.

Nhưng mép của trái tim này bị chọc gãy mất rồi.

Người vốn chẳng hề nhạy cảm với mấy hình meme hay sticker như hắn bỗng nhiên thông suốt. Hắn đoán đây là sticker couple, một nửa còn lại chắc chắn là một đám mây khác bị trái tim đập cho choáng váng.

Hắn định nói thêm vài câu nữa, nhưng em đã cúi đầu ngồi xuống và bắt đầu vẽ.

Đúng như lời em nói trước đó, em cũng không có ý định để ý tới mấy tên khó chơi trong tiệm, mà chỉ gạt bọn họ sang một bên mà thôi.

Thế nhưng với một số trường hợp, nhân nhượng cho qua chuyện đôi khi không phải là một biện pháp để giải quyết vấn đề.

Tên côn đồ cầm đầu trong đám lưu manh kia cạo trọc đầu, tên này chẹp miệng một tiếng với gã đàn ông có bộ râu cá trê ngồi bên cạnh, lại dùng ánh mắt hướng về Vân Xuyên đang chuyên tâm vẽ tranh trên quầy bar, nụ cười của hắn vừa hèn mọn lại dâm tà.

"Mày nói đúng đấy, thằng nhóc này lớn lên trông rất giống mẹ nó." Tên đầu trọc vừa mở miệng nói câu nào câu nấy đều là dâm ngôn uế ngữ, hàm răng gã vàng khè vì khói thuốc vô cùng bẩn thỉu và ghê tởm, "Đm tiếc thật, thế mà lại bị câm cơ chứ, nếu không thì ..."

Gã đầu trọc ra dấu bằng động tác cực kỳ dơ bẩn và khó coi, mấy tên côn đồ xung quanh lập tức ngầm hiểu với nhau rồi cười ha hả.

Tên có râu cá trê nói: "Nếu không làm sao lại nói Tần Tranh có phúc chứ, vợ nó đẹp, con nó cũng tháo vát."

Đáy mắt Lạc Hằng nhìn thoáng qua em ngồi trong quầy bar.

Vân Xuyên vẫn đang cúi đầu vẽ sticker, em ngoan ngoãn lại rất yên tĩnh. Không biết có phải là em tránh đi ánh nắng mặt trời gay gắt vào buổi trưa không, em ngồi nghiêng người, mặt trời chiếu rọi từ sau lưng em khiến đuôi tóc em cũng được phủ màu ánh kim.

Em không nghe thấy những lời lẽ tục tĩu dơ bẩn ấy, em chỉ tập trung làm việc của mình mà thôi.

Ở góc kia hai gã đầu trọc và râu cá trê vẫn tiếp tục nói những lời hạ lưu, ỷ thế em không nghe được nên lời nói càng không dè chừng.

"Đúng là tiếc thật đấy, mấy anh em mình đều không hứng thú với đàn ông, chứ không bọn này cũng muốn..."

Cạch--

Cốc cà phê trong tay Lạc Hằng đập thật mạnh lên mặt bàn, tiếng động lớn đến mức mọi ngóc ngách trong tiệm đều nghe thấy hết.

Đám côn đồ kia đồng loạt quay đầu nhìn lại. Gã đầu trọc sửng sốt một giây, hất cằm huýt sáo với Lạc Hằng.

"Tao biết ngay mày có vấn đề mà, sao nào? Trước thì có Tần Tranh bênh con điếm kia. Giờ đến lượt thằng con trai nó, mày định ra mặt cho thằng con hoang này chứ gì?"

Lạc Hằng không để ý tới gã, chỉ khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Hắn vuốt ve hình nhỏ được trang trí trên cốc thuỷ tinh bằng ngón út của mình, đứng dậy bước tới quầy bar.

Hắn chắn tầm mắt của đám côn đồ kia rồi nói với em, "Tôi về công ty làm việc nhé."

Em ngoan ngoãn gật đầu.

"Cái này là gì vậy?" Lạc Hằng chỉ vào sticker được dán ở mặt sau điện thoại em, "Tôi cũng muốn có nó, em cho tôi nửa còn lại có được không."

Vân Xuyên cuống quýt che lại sticker, em giấu điện thoại vào trong ngực rồi tiện tay lấy một tờ giấy viết chữ: [ Không được đâu nha! Đây là sticker mới của em, nó là gói sticker thứ 10 đó! Em không thể cho anh xem trước được đâu! ]

Lạc Hằng mỉm cười rất nhẹ, hắn đáp "Được rồi" —— vốn dĩ hắn cũng chỉ muốn trêu em một chút mà thôi.

Nói xong mấy câu này, hắn vẫy vẫy tay với em rồi rời khỏi tiệm. Sau khi rời khỏi Hoả Thiêu Vân, hắn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy em vẫn dõi theo bóng lưng hắn, Lạc Hằng lại vẫy vẫy tay, nhìn em một lần nữa cúi đầu vẽ tranh mới thu lại nụ cười.

Hắn đảo mắt nhìn mấy tên côn đồ trong tiệm với vẻ điềm nhiên, thấy chúng làm đủ thứ động tác tay khiến người ta buồn nôn ở nơi mà em không trông thấy.

Sau khi hắn xác định từ góc độ của em ngồi không thể nhìn thấy bên này, Lạc Hằng vươn tay gõ gõ vào cửa lớn Hoả Thiêu Vân.

Lực độ vừa phải, những người khác trong tiệm có thể nghe thấy được nhưng sẽ không làm cho đồng hồ thông minh trên tay em rung lên.

Mấy gã côn đồ ngẩng đầu nhìn hắn, Lạc Hằng mặt không đổi sắc ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo mấy tên đó tới đây.

Lạc Hằng đi về phía chiếc Cayenne của hắn, vừa đi vừa tháo cúc tay áo lẫn đồng hồ đeo tay rồi mở cửa ném nó vào trong xe.

Phía sau vang lên giọng nói ghê tởm của gã đầu trọc: "Ê thằng kia, gọi anh em tao ra chỗ xe mày làm gì đấy? Tao bảo mày --"

Bốp--!

Lạc Hằng quay đầu lại, đấm thẳng một cú vào mũi gã đầu trọc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro