Chương 15: Đám mây nhỏ sợ hãi
Chương 15: Đám mây nhỏ sợ hãi
Từ nhỏ tới lớn, những điều Lạc Hằng nghe được nhiều nhất về bản thân mình là hắn thông minh và nghe lời.
Hắn không ngừng chạy về phía trước trên con đường mà cha mẹ hắn đã vạch ra sẵn, chưa từng để mình bị tụt lại phía sau.
Lạc Hằng vẫn luôn là người trưởng thành nhất, vững vàng nhất, khiến người ta yên tâm nhất trong số các bạn cùng lứa.
Từng bước trên con đường của hắn bước nào cũng tự tin, đánh đâu chắc đó. Bốc đồng ư, cái từ này không bao giờ xuất hiện ở trên người hắn.
Nhưng ngày hôm nay trở nên náo loạn như thế, hắn vậy mà có cảm giác sảng khoái một cách khó nói thành lời.
Việc mà hắn thực sự muốn làm, bốc đồng vậy cứ bốc đồng đi.
Trò cười bất ngờ xảy ra này cuối cùng đã kết thúc trong tiếng la hét của đám đông qua đường và tiếng còi từ xe cảnh sát.
Mấy gã lưu manh kia nhìn không dễ dây vào nhưng tới lúc thực sự động tay động chân thì tất cả chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi, chưa được mấy cú đã bị Lạc Hằng đánh cho ôm đầu gọi ông nội.
Cho dù có bốc đồng đến đâu, Lạc Hằng cũng không quên suy nghĩ trước cách xử lý chuyện này như thế nào. Khoảng hai mươi phút sau, đội ngũ cố vấn pháp lý của Thiên Mậu với đầu óc mơ hồ xuất hiện tại đồn cảnh sát cùng vẻ mặt một lời khó nói hết.
Đám côn đồ bất lương này đều quen thuộc với cảnh sát địa phương nơi này, mấy gã đó cả ngày ăn chơi lêu lổng chỉ thích bắt nạt người yếu thế. Đa số mọi người không ai muốn trêu chọc mấy gã này, sợ mình gặp phải phiền phức, lâu dần chúng trở thành vua một cõi tại đây.
Ngày hôm nay dễ dàng bị Lạc Hằng đánh cho một trận đến kêu cha gọi mẹ như vậy, mấy gã côn đồ ngồi thụp trên nền đất mà ủ rũ.
Nhưng đã quá nhiều lần cứ ra lại vào đồn cảnh sát, chúng rất biết cách giả vờ đáng thương với họ; cứ tưởng rằng lần này gặp phải Lạc Hằng cũng sẽ chỉ giống như trước đây, bị phê bình giáo dục một tí là có thể xong việc về nhà.
Cho đến khi mấy tên này nhìn thấy đội ngũ luật sư của Thiên Mậu nối đuôi nhau đi vào lúc ấy mới thấy hoảng.
*
Vì em là trung tâm của chuyện này, vậy là cảnh sát đã gọi em lên đồn - bởi vì Lạc Hằng nói rằng em không nghe được, nếu họ có gọi điện cho em cũng vô ích thôi, sau đó thì... Cảnh sát đã đích thân đến tận cửa tiệm thông báo cho em biết.
Làm cậu chủ nhỏ sợ hãi rồi.
Em hoảng loạn nghe cảnh sát nói về nguồn cơn sự việc, cuống đến nỗi nước mắt suýt rơi.
Hỏa Thiêu Vân mở ra hơn hai năm nay chưa từng gặp phải loại chuyện này, huống gì Lạc Hằng còn là đương sự.
Trên đường đến đồn cảnh sát, em tưởng tượng ra một đống chuyện, chỉ sợ khi em gặp lại hắn sẽ phải hát bài "Nước mắt sau song sắt", anh trai cảnh sát ngồi bên cạnh an ủi thế nào cũng vô dụng.
Thật may quá, lúc em tới đồn cảnh sát cũng không xảy ra chuyện gì khiến em sợ hãi. Lạc Hằng ngồi trên băng ghế nhỏ bên ngoài, câu được câu chăng nghe luật sư phê bình; ở bên trong các chú cảnh sát đang mắng mấy tên lưu manh kia.
Lạc Hằng không bị thương, ngoại trừ áo sơ mi trắng luôn ngay ngắn phẳng phiu có hơi nhăn nheo thì không có gì khác với mọi ngày.
Vân Xuyên chạy huỳnh huỵch tới chỗ hắn, em chen vào giữa mấy vị luật sư rồi kéo Lạc Hằng nhìn một lượt từ trên xuống dưới, gấp đến mức thậm chí quên mất hắn không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, em dùng tay ra dấu đến mặt đỏ rần.
Ánh mắt Lạc Hằng dính chặt trên ngón tay em, theo động tác của em chạy loạn lên xuống.
Chính là đôi tay này, lần trước đã vẽ một đám mây trên cổ tay mình.
Cũng là đôi tay ấy, pha loại cafe khiến mình chỉ uống một lần đã nhớ mãi không quên.
Vẻ mặt thất thần của hắn quá rõ ràng, em sốt ruột quá không nhịn được, đấm nhẹ vào vai hắn để hắn hoàn hồn.
Lạc Hằng giật mình, sau khi nhận ra lại cúi đầu cười. Hắn nắm lấy tay em, giọng nói mang theo ý cười: "Cậu chủ nhỏ Vân Xuyên à, tôi nhìn không hiểu đâu em."
Lúc này em mới nhận ra điều ấy. Em ảo não dậm chân một cái, vội vã lấy điện thoại di động ra gõ chữ.
Ánh mắt Lạc Hằng lại dán chặt vào những ngón tay đang cầm điện thoại di động của em, đôi tay này khiến trái tim hắn ngứa ngáy, giống như con mèo nhỏ nhào bột trong lòng hắn, vậy nên tới khi em đưa điện thoại đến trước mặt hắn để hắn nhìn, hắn do dự hai giây mới đi xem trên màn hình điện thoại em viết gì..
Em thực sự rất lo lắng cho hắn, còn gõ sai chính tả vài chữ.
[ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Cảnh sát nói với em rằng anh đánh nhau với người khác ở trước cửa tiệm đó ! ]
[ Có phải họ là mấy người vừa rồi đúng không? Lạc Hằng, anh có bị thương không? Bọn họ nói gì trêu chọc anh sao?
[ Phải làm gì bây giờ? Anh sẽ bị cảnh sát bắt lại sao? Anh có phải đền tiền không anh? ]
Hắn đè lại tay em, ngăn lại những phỏng đoán lung tung càng nghĩ càng đáng sợ của em: "Không sao cả, em đừng quá lo lắng."
Hắn chỉ vào mấy vị luật sư ngồi bên cạnh, tựa như trấn an em: "Đây là cố vấn pháp lý của Thiên Mậu, bọn họ rất chuyên nghiệp, họ sẽ giúp tôi giải quyết chuyện này."
Dường như bây giờ em mới chú ý tới những người này. Vân Xuyên quay đầu lại quan sát họ, trên gương mặt em vẫn còn sợ hãi, lo lắng không thôi.
Vị luật sư đi đầu gật gật đầu, nụ cười mỉm trên mặt luật sư khiến người ta vô cùng yên tâm, "Đây là ông chủ của Hoả Thiêu Vân phải không? Trẻ tuổi thật đấy! Ngài yên tâm đi, chuyện của sếp Lạc có chúng tôi xử lý rồi!"
Vân Xuyên do dự gật đầu.
Chờ tới lúc em quay đầu đi, vị luật sư tắt ngay nụ cười trên môi rồi lạnh lùng nói với Lạc Hằng, "Tôi không biết công việc của chúng tôi còn bao gồm cả giải quyết vấn đề cá nhân của lãnh đạo nữa cơ đấy!!"
Lạc Hằng thở dài, hắn ôm lấy bả vai em thay đổi một hướng ngồi khác, tránh đi tầm mắt của em rồi mới đáp lại: "Luật sư à, xin anh hãy hành thiện tích đức đi mà."
Hắn chỉ vào em: "Em ấy hơi nhát, anh đừng dọa em ấy."
*
Chuyện này không quá khó khăn để giải quyết.
Cố vấn pháp lý của Thiên Mậu cũng không phải dạng vừa, hơn nữa những gã côn đồ đó nổi tiếng khắp khu là bọn thích gây sự. Một lát sau, cảnh sát phụ trách vụ án dẫn mấy vị luật sư bước ra: "Được rồi, ngày hôm nay cứ như vậy đã, có khả năng các anh cần phải tới đây vài chuyến nữa đấy, cứ chờ thông báo của tôi nhé."
Mọi người chuẩn bị rời đi, lúc này có một anh cảnh sát khác chạy ra.
"Này, cậu gì ơi, cậu là Vân Xuyên đúng không? Cậu ở lại một chút nhé."
Em không nghe được, vẫn còn đang quay lưng về phía anh cảnh sát; rõ ràng em chẳng biết được có người đang gọi mình.
Lạc Hằng nhíu mày nhìn sang. So với việc đánh người trong lúc nông nổi sẽ bị phạt, hắn càng lo sợ chuyện này sẽ kéo em vào hơn.
Hắn nói với cậu cảnh sát: "Chuyện này không liên quan gì đến em ấy."
"Tôi không nói chuyện đó." Anh cảnh sát nói tiếp: "Người đàn ông họ Trương ở trong kia, cái gã mà có râu cá trê ấy, gã này là người có tiền án, vì bán hàng đa cấp nên đã từng ngồi tù. Tôi nhớ trước đây nhà Vân Xuyên đã từng báo có người mất tích, sau đó không biết tại sao, nói chung là không có sau đó nữa. Hôm nay gặp cậu ấy tôi mới nhớ ra việc này nên muốn hỏi cậu ấy một chút."
Lạc Hằng và mấy vị luật sư bên cạnh đưa mắt nhìn nhau.
Hắn biết hoàn cảnh gia đình em có chút đặc biệt. Đủ thứ manh mối có thể nhìn ra được, tình cảm cha con giữa em và ba em rất tốt, nhưng thực tế từ trước tới nay em và mẹ sống nương tựa vào nhau.
Lạc Hằng vẫn luôn cho rằng ba em đã mất rồi, hắn chưa từng nghĩ tới việc ba em mất tích.
Lúc này em cũng đã nhận ra người bên cạnh không đi tiếp nữa.
Em trở nên căng thẳng một lần nữa: [ Làm sao vậy? Vẫn còn có việc chưa xong sao? Mình vẫn chưa về được phải không anh? ]
Lạc Hằng chạy hai bước đến bên cạnh em: "Không phải đâu em, là chuyện khác... Vân Xuyên, em đi theo tôi một lát nhé."
Hắn kể lại ngắn gọn những lời của cảnh sát nhưng không nói với em về chuyện mất tích: "Trong số những tên lưu manh đó có một người đàn ông họ Trương, gã này có hai sợi râu như con cá trê ấy, em có biết gã này không?"
Em suy nghĩ một lúc: [ Nhìn người này rất quen, nhưng em không có ấn tượng đã từng gặp gã ở đâu. ]
Em tưởng rằng cảnh sát vẫn đang giữ Lạc Hằng lại để hỏi về chuyện đánh nhau với mấy tên côn đồ kia, tất nhiên em phải nói về hành vi của mấy người kia theo hướng ác liệt hơn: [ Có thể là em nghe người khác nhắc tới gã đó rồi, hẳn là cố tình tới để gây sự đó, chắc chắn là người xấu! ]
Vân Xuyên đánh chữ vừa dùng sức vừa nghiêm túc, lúc em đưa điện thoại đến trước mặt Lạc Hằng cho hắn nhìn, em còn gật gật đầu thật mạnh.
Anh cảnh sát đứng ngay bên cạnh hai người cũng thấy được những dòng chữ mà em gõ trên điện thoại. Anh cảnh sát gãi đầu, có hơi bối rối: "Chẳng lẽ là tôi nhớ nhầm rồi? Chắc là không phải đâu, họ Vân này rất hiếm gặp như vậy mà..."
Anh cảnh sát suy nghĩ thật lâu mà vẫn không nghĩ ra lý do tại sao, cuối cùng chỉ nói: "Tôi về hỏi thầy tôi, vụ này năm đó là do ông ấy phụ trách, các chi tiết cụ thể cần ông ấy nhớ lại. Hôm nay tới đây thôi, nếu có thêm thông tin nào tôi sẽ liên hệ với anh sau."
Em không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu.
Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Lạc Hằng lại nói với luật sư: "Luật sư Hà, chuyện vừa nãy -- ý tôi là chuyện kinh doanh đa cấp ấy, anh cũng giúp đỡ để ý một chút nhé, tôi cứ cảm thấy chuyện này..."
Những lời sau đó Lạc Hằng không biết phải nói thế nào, hắn nhìn theo bóng lưng em rồi lắc lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro