Chương 16: Hôn
Chương 16: Hôn
Trên đường trở về, bọn họ chia làm hai xe: Đội ngũ luật sư lái một chiếc về thẳng văn phòng, còn Lạc Hằng dẫn theo em ngồi vào Cayenne của hắn.
Trong đầu Lạc Hằng vẫn đang suy nghĩ về những lời anh cảnh sát kia vừa nói, nhưng Vân Xuyên chẳng để ở trong lòng điều ấy, em chỉ quan tâm hắn có bị thương hay không.
Nhưng mà quãng đường từ đồn cảnh sát trở về Hỏa Thiêu Vân thật sự quá ngắn, em còn chưa kịp quan sát kỹ càng Lạc Hằng rốt cuộc có bị thương ở chỗ nào hay không thì xe đã dừng lại rồi.
Em nhảy xuống xe, vội vội vàng vàng kéo Lạc Hằng chạy vào trong tiệm.
Lạc Hằng giúp em kéo cửa cuốn ngoài cửa lớn, hai người cùng nhau đi vào.
Em vừa đánh chữ vừa pha cà phê cho hắn, cả hai tay em đều vô cùng bận rộn.
[ Đi hết con đường này rồi rẽ phải là có hiệu thuốc, anh có muốn mua ít thuốc đỏ hay băng dán cá nhân không? Anh không bị thương thật chứ? ]
Lạc Hằng nghĩ thầm, vết thương có thể nhìn thấy được hẳn là không có, chỉ là hắn đánh người ta đến mức nắm đấm hơi đau, vậy thì có thể nói ra không nhỉ...
Cuối cùng hắn vẫn muốn để lại chút ấn tượng đáng tin cậy trong lòng em, Lạc Hằng lắc đầu, hắn cũng không muốn để em cứ tiếp tục bận bịu như vậy: "Tôi không bị thương mà, thật đó. Không phải vừa nãy em đã hỏi tôi rất nhiều lần rồi sao."
Nói xong hắn còn mở lòng bàn tay mình ra để em xem, "Em nhìn này, thật sự tôi không bị sao cả."
Vân Xuyên buông cái ly trong tay xuống, em đi tới trước mặt Lạc Hằng nhìn tay hắn.
Đúng là không có vết thương ngoài da nào, chỉ là ở trên mu bàn tay hắn có một vết hơi sưng đỏ rất nhỏ.
Em cẩn thận từng li từng tí duỗi tay chạm thật nhẹ vào mu bàn tay hắn, đầu ngón tay trắng trẻo vẫn còn hơi lạnh từ cà phê đá, chạm vào vết sưng đỏ nóng bừng kia, mát mát rất thoải mái.
Hắn cúi đầu nhìn nơi đó, cảm thấy hương thơm mùi cà phê theo đôi tay ấy tiến vào trong trái tim mình.
[ Lạc Hằng, rốt cuộc là vì sao vậy anh? ] Em đưa điện thoại di động tới: [ Bọn họ đã nói gì khiến anh tức giận như thế? ]
Lạc Hằng không trả lời em.
Em suy nghĩ trong chốc lát rồi tiếp tục cúi đầu đánh chữ, [ Có phải họ nói gì về em đúng không? Đại loại như vừa điếc vừa câm gì đó? ]
Lạc Hằng đọc mấy chữ này mà khóe miệng hắn giật giật.
Trước khi hắn đáp lại em, em còn nói: [ Em không quan tâm tới chuyện đó đâu, anh không cần phải để trong lòng như vậy nha. Hơn nữa, lời họ nói cũng là sự thật ... ]
Vân Xuyên còn chưa đánh xong, điện thoại em đã bị Lạc Hằng cướp đi, hắn còn rất cứng rắn đổi đề tài: "Em này, vừa nãy ấy, là lúc mình ở đồn cảnh sát đó, mấy động tác tay của em có nghĩa gì vậy?"
Hắn đột nhiên chuyển đề tài khiến Vân Xuyên nghi hoặc nghiêng đầu, em sửng sốt hai giây mới ngượng ngùng cười cười: [ Lúc ấy em sốt ruột quá, cũng chưa kịp nhớ ra nữa. ]
Lạc Hằng nói với em: "Nghĩ lại cũng đúng, đối với em chắc chắn thủ ngữ vẫn sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc em phải gõ chữ đúng không? Nếu không thì..."
Hai tay Lạc Hằng hướng về phía sau chống trên lưng ghế sô pha, giọng nói kéo thật dài, "Hay là em dạy tôi thủ ngữ được không? Em cứ phải đánh chữ như vậy rất mệt."
Em chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, chợt nhận ra đây là Lạc Hằng đang đánh trống lảng.
[ Lạc Hằng, anh đừng nói sang chuyện khác mà. ] Em vô cùng nghiêm túc viết: [ Chuyện xảy ra ngày hôm nay ngộ nhỡ anh không phải là nhân viên của Thiên Mậu, anh không thể tìm được luật sư ưu tú giúp đỡ vậy thì phải làm sao bây giờ? Mấy người kia không phải dạng hiền lành, chọc phải chúng sau này sẽ liên tục gặp rắc rối. Nếu bọn họ thực sự nói gì đó chọc giận anh khiến anh không vui, anh muốn trút giận cũng đành thôi. Còn nếu là bởi vì bọn họ nói em vừa câm vừa điếc thì anh không cần thiết phải như vậy đâu anh à. ]
Lạc Hằng nhìn đoạn này, nụ cười trên mặt hắn dần dần tắt ngúm.
Hắn rút lại cánh tay đang dựa vào lưng ghế sofa, ngồi thẳng người.
Vẻ mặt hắn vô cùng phức tạp nhìn về phía em.
Nếu như hắn muốn che giấu chuyện này, chắc chắn sẽ có rất nhiều cách. Lạc Hằng có thể ngay lập tức nghĩ ra mười cái cớ, hai mươi cái cớ để chuyện vừa nãy cứ thế trôi qua.
Nhưng hắn không làm vậy. Không muốn che giấu, nhưng lại chẳng biết có nên thừa nhận hay không.
Lạc Hằng hơi nghiêng đầu đi tránh tầm mắt em, lại một lần nữa chuyển sang đề tài khác: "Vân Xuyên, em học thần ngữ như thế nào vậy? Em có khi nào đoán sai ý không? Thần ngữ rất khó phải không em?"
Thấy hắn cứ chuyển chủ đề nói chuyện một cách cứng nhắc như thế, vẻ mặt của em càng thêm nghi hoặc. Em nhìn Lạc Hằng, thật sự không rõ vì sao hôm nay hắn lại nhiều lần không chịu trả lời trực tiếp câu hỏi của em như vậy.
Vân Xuyên không biết trong lòng Lạc Hằng đang rối rắm điều gì, em chỉ đơn thuần cảm thấy mình đang gây thêm phiền toái cho người khác, và cũng cảm thấy chuyện này không cần thiết phải như vậy, sau này tốt nhất là không nên xảy ra nữa.
Em nhìn Lạc Hằng thật chăm chú trong chốc lát, trong đôi mắt hạnh tròn xoe đen láy ấy chỉ tràn đầy một mình Lạc Hằng mà thôi.
Qua một thời gian dài em mới cúi đầu tiếp tục gõ chữ. Lần này Vân Xuyên gõ rất chậm, dường như từng câu từng chữ em đều suy nghĩ và cân nhắc thật lâu.
Em viết: [ Lạc Hằng, anh chẳng chịu trực tiếp trả lời em gì cả, em có thể hiểu là em đoán đúng rồi phải không? Điều em muốn nói là, thực ra những người khác hình dung em như thế nào, hay họ thấy rằng em ra sao, những điều ấy đều không quan trọng với em. Em đã quen rồi, anh đừng để ý tới... ]
Ngay lúc này Lạc Hằng dứt khoát cướp luôn điện thoại em, hắn ném thẳng về phía sau ghế sofa.
Em nhìn vật thể màu bạc nảy lên hai lần rồi rơi vào khe sô pha, em chớp chớp mắt, khó hiểu tới mức miệng cũng hơi mở ra.
"Câu hỏi của em tôi không trả lời, là vì tôi không có ý định nói cho em biết." Lạc Hằng nói thật chậm rãi, đảm bảo rằng Vân Xuyên có thể nhìn thấy rõ ràng từng từ từng câu hắn phát ra: "Nhưng em vẫn luôn nhất định phải hỏi tôi, vậy để em biết cũng không sao cả."
Rõ ràng em không có cách nào khiến mình nghe được ngữ điệu nói chuyện của Lạc Hằng, nhưng em bất giác lại cảm thấy căng thẳng. Em nuốt nước bọt, ánh mắt em lặng lẽ rời khỏi người đối diện mình.
Chỉ là em chưa kịp né tránh quá xa đã bị Lạc Hằng bắt lại -- bàn tay người nọ đặt bên tai em, hơi dùng sức một chút giữ đầu em lại, khiến em không thể trốn tránh hắn được nữa.
"Người khác hình dung đánh giá về em thế nào, thấy em ra sao, đương nhiên em có thể cảm thấy không quan trọng. Nhưng tôi thì không, tôi không thể coi điều ấy không quan trọng được, những lời người khác nói về em, tôi không thể nghe xong rồi bỏ qua, cũng không thể coi như chưa nghe thấy gì cả." Hắn lại nói, "Tôi không quản được tất cả mọi người, nhưng ít nhất khi tôi có thể nhìn thấy, dù là bất cứ ai cũng không được phép bàn tán về em."
Em hé miệng, phát ra một âm gió như đang hít vào. Trong tay em trống trải, chẳng thể dùng điện thoại viết ra những gì mình muốn nói, em dùng tay ra hiệu ký tự mấy lần mà hắn lại không hiểu.
Em có chút sốt ruột, vươn tay nắm lấy cổ tay Lạc Hằng, ý muốn hắn buông mình ra.
Nhưng mà...
Đôi tay em vẫn lành lạnh man mát như cũ, không biết có phải vì cả ngày em đều đắm mình trong hạt cà phê hay không, Lạc Hằng luôn cảm thấy trên người em có mùi thơm của hạt cà phê rang. Hắn dùng tay còn lại nắm lấy tay em, cúi đầu chạm môi mình vào mặt trong cổ tay em.
Lúc này hắn mới phát hiện, ngón tay em có hơi đỏ lên, có lẽ vết này là do vừa nãy em kéo cửa cuốn để lại.
Rõ ràng em cũng là người rất dễ bị xây xước, ngón tay còn đang ửng đỏ nhưng em vẫn chỉ luôn để ý tới việc hắn có bị thương hay không.
Lạc Hằng thoáng dùng sức, kéo đôi tay em vào trong lồng ngực mình.
Sau đó, hắn tiến lại gần hơn nữa trong đôi mắt ngạc nhiên của em.
Nụ hôn này cuối cùng đã rơi trên khóe môi em.
--------------------
Leonie: Chúc mọi người Trung thu vui vẻ >W< Ăn bánh nhớ đọc Hằng cưa và em Mây nha. Tấm này là Picasso chucongconvert vẽ nè cưng hong mí bạn, em Mây vào bếp mà bếp bốc khói nhưng Hằng cưa vẫn nhìn em mây đắm đúi con cá chúi, yêu em nhìuuuuuu lắm đó <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro