Chương 17: Lần thứ hai từ chối

Chương 17: Lần thứ hai từ chối

Vân Xuyên ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lạc Hằng dần phóng đại trước mặt mình, thân thể em cứng ngắc không biết nên làm sao cho phải.

Một nụ hôn nhẹ như lông vũ rơi trên khóe môi em, Lạc Hằng không có ý định tiến sâu thêm, cũng... không có cách nào để tiến sâu hơn.

Em vươn tay đẩy ngực hắn ra, trên gương mặt vẫn còn vẻ lúng túng và hoang mang.

Hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì đó với em, ít nhất không nên là hiện tại -- thời gian không đúng, địa điểm cũng không thích hợp, thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ sẽ bày tỏ tình cảm thầm kín này.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay em đặt trên ngực hắn, vết hằn đỏ do cửa cuốn để lại trên ngón tay vẫn còn, hai vết rất rõ hằn trên ngón tay em.

Hắn đưa tay vuốt ve vết đỏ ấy, lại nhìn thấy em ngập ngừng tránh đi.

Nhưng Lạc Hằng không có ý định để em tiếp tục né tránh những điều mà hắn sẽ nói sau đó. Hắn dùng mu bàn tay mình chạm vào má em, làm em không thể rời tầm mắt sang nơi khác được nữa.

"Nhìn anh này, Vân Xuyên, em nhìn anh."

Em ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại bối rối dời đi, nhưng em vẫn muốn biết hắn muốn nói điều gì với mình, tầm mắt em lơ lửng di chuyển hai vòng cuối cùng vẫn dừng lại trên gương mặt hắn.

"Anh không định cho em biết lý do tại sao anh lại đánh nhau với những kẻ đó, là bởi vì anh cảm thấy đây là chuyện của anh, bất kể lý do có là gì đi chăng nữa, anh không muốn để em phiền lòng vì chuyện này. Nhưng nếu như em nhất định muốn biết, vậy thì anh cũng có thể nói cho em nghe."

Mặc dù Lạc Hằng hiểu rõ rằng em không thể nghe thấy lời hắn nói, hắn vẫn không kiềm chế được mà nhỏ giọng, dường như lo lắng tình ý trong lời nói quá nặng sẽ dọa em sợ.

"... Anh để tâm những lời người khác bàn tán về em, cũng không nghe nổi người ta nói xấu em ngay cả khi em đã quen với những lời đó rồi." Lạc Hằng tiếp tục nhẹ giọng nói, "Nếu như em nhất định muốn biết nguyên nhân sâu xa hơn nữa --"

Lạc Hằng dùng mu bàn tay mình chạm vào gò má em một lần nữa, làn da em mềm mại mịn màng, giống như hắn đang chạm vào một đám mây mềm xốp vậy. Ngón tay cái của hắn cọ cọ khóe môi em, dường như đang hỏi em cũng như hắn đang tự hỏi chính mình: "Em hiểu điều này nghĩa là gì không?"

Vân Xuyên nắm lấy tay Lạc Hằng, không để cho hắn tiếp tục lộn xộn. Nơi bị ngón cái lướt qua khi nãy trở nên nóng bừng, rõ ràng nụ hôn ấy rất nhẹ như không có gì cả, lúc này vuốt ve cũng tràn đầy dịu dàng yêu thương, nhưng tới khi rơi trên làn da em, em chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt được chạm vào đều nóng bỏng như bị lửa thiêu đốt.

Sức em không khỏe như Lạc Hằng, làm thế nào cũng không đẩy bàn tay kia ra được, em chỉ có thể ngây ngốc tại chỗ nhìn hơi thở của hắn sát lại gần mình một lần nữa.

Cho tới khi chóp mũi hắn gần như đụng vào em mới dừng lại.

Vân Xuyên không dám ngẩng đầu, tay chân em lúng túng chẳng biết nên đặt ở đâu, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Toàn thân em là mùi hương của Lạc Hằng, hơi thở của Lạc Hằng, ngón tay của Lạc Hằng cùng với luồng không khí lưu chuyển như có như không khi nói chuyện.

Lạc Hằng lại cúi đầu, tiếp tục tìm kiếm ánh mắt em.

"Anh hôn em, em hiểu điều ấy nghĩa là gì chứ?"

Khoảng cách giữa hai người kề sát bên nhau như vậy, Lạc Hằng chỉ cần mấp máy môi là có thể hôn lên đôi môi nhạt màu kia một lần nữa.

Nhìn lên một chút, hắn thấy ở chóp mũi em có một giọt mồ hôi nhỏ. Hắn vươn tay giúp em lau nó đi--

Lần này thì ngay cả chóp mũi em cũng đỏ bừng.

Một mảng lớn ửng hồng nhanh chóng lan từ chóp mũi tới đôi tai, em rụt rè lùi về sau, bàn tay đang chống lên ngực hắn cũng dùng sức hơn một chút.

Lạc Hằng không tiến sâu hơn nữa, hắn theo lực tay của em hơi lùi lại, khoảng cách quá gần đột nhiên bị kéo giãn ra vậy mà bầu không khí ái muội vẫn không hề tiêu tan.

"Em hiểu mà, đúng không?" Hắn nhìn em thật chăm chú, không hề chớp mắt một giây nào: "Anh hôn em nghĩa là anh thích em, em hiểu chứ?"

Em ngây người nhìn hắn trong chốc lát, sau đó em cắn môi mình, cúi đầu xuống.

Vân Xuyên sờ sờ túi, em nhớ ra điện thoại mình đã bị Lạc Hằng lấy đi mất rồi. Em hoảng loạn mờ mịt ngồi đó ngây người, trong lòng rối bời không thôi.

Lạc Hằng vòng ra sau lưng sô pha, hắn duỗi tay nhặt điện thoại lên rồi đặt vào tay em. Hắn chạm vào đầu ngón tay em trong thoáng chốc, chợt nhìn thấy ngón tay em lướt qua sticker đám mây ở mặt sau điện thoại.

Lạc Hằng bất đắc dĩ nghĩ thầm, đám mây ôm một trái tim tình yêu to bự này mới càng giống hắn hơn.

*

Cuối cùng cũng cầm được điện thoại di động, em chẳng biết phải nói gì.

Quá nhiều chuyện đã xảy ra vào buổi trưa hôm nay và em chưa thể tiếp thu hết được trong một khoảng thời gian ngắn.

Đột nhiên xuất hiện một nụ hôn bất ngờ, em biết được tình cảm của Lạc Hằng dành cho em, cả hai đều khiến em không thể chống đỡ nổi.

Vân Xuyên nắm chặt điện thoại di động, em ngẩng đầu nhìn Lạc Hằng.

Em không nói bất cứ điều gì nhưng rõ ràng đã đưa ra lời hồi đáp.

Lạc Hằng không nghĩ tới việc sẽ nhận được câu trả lời từ em, nhưng giờ phút này hắn vẫn cảm thấy mất mát.

Hắn giả vờ thoải mái xoa nhẹ đỉnh đầu em một lần, "Em..."

Đã mở miệng, nhưng lại không biết nên nói tiếp thế nào. Hắn muốn nói với em đừng quá bận tâm, nhưng trong lòng vẫn không tháo gỡ được khúc mắc này; Hắn muốn bảo em suy nghĩ nghiêm túc, nhưng lại không muốn chuyện này trở thành gánh nặng cho em.

Từ sau khi quen biết Vân Xuyên, Lạc Hằng cảm thấy dường như hắn luôn thiếu quyết đoán như vậy, cứ do do dự dự.

Hắn không muốn tiếp tục để bầu không khí giữa hai người im lặng lúng túng như thế, vỗ vỗ bả vai em: "Được rồi, anh cũng chỉ muốn nói với em những điều này thôi. Nói xong rồi, anh quay lại làm việc tiếp đây."

Em vẫn cúi đầu chưa nói gì cả.

Cảm giác thất bại từng chút từng chút xông vào trong lòng, Lạc Hằng bắt đầu hối hận vì sự bồng bột lúc nãy. Nhưng lời nói ra cũng không thể thu hồi lại được nữa, chuyện em cần biết vậy cứ để em biết đi, dù sao hắn cũng không thể cứ luôn gạt em mãi.

Hắn cầm túi công văn của mình đi về phía cửa chính Hỏa Thiêu Vân, sếp Lạc của tập đoàn Thiên Mậu mọi ngày luôn hăng hái khí phách nhưng khi tình yêu không được đáp lại, cũng chỉ là một người bình thường ủ rũ mà thôi.

Hắn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

Cổ tay áo bị kéo lại rất cẩn thận, Lạc Hằng hơi nghiêng đầu --

Em đưa màn hình điện thoại tới để hắn nhìn.

[ Lạc Hằng, anh nói thích, đó là loại thích mà em hiểu sao? ]

"Còn có thể là loại thích nào nữa chứ?" Lạc Hằng bất lực mỉm cười, "Là loại thích mà anh hy vọng em sẽ luôn ở bên cạnh anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy em, anh muốn được bên em yêu em. "

Vân Xuyên nhíu mày rất nhẹ, lại cúi đầu gõ mấy chữ.

[ Nếu là như vậy, em... Em không muốn đón nhận, cũng không thể đồng ý. ]

Rõ ràng là em đang từ chối hắn, nhưng biểu cảm trên mặt của em dường như rất buồn, và trong lòng em thực sự rất buồn. Lạc Hằng nhìn dòng chữ lạnh như băng trên màn hình điện thoại, hắn hỏi em: "Em không muốn đón nhận là có ý gì, cũng không thể đồng ý là có ý gì?"

Em chậm rãi gõ chữ: [ Xem như cùng một ý nghĩa đi ... Lạc Hằng, nếu như anh yêu đương hẹn hò cùng em, em chỉ có thể trở thành gánh nặng của anh mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh không chịu đựng được điều ấy nữa đâu. ]

"Tại sao em lại nói như vậy chứ?" Giọng Lạc Hằng có chút hung dữ, "Không phải lần trước anh và em đã nói về chuyện này rồi sao, em không hề gây thêm phiền toái cho anh."

[ Không giống nhau mà. ] Vân Xuyên lắc đầu, [ Em tin những điều anh nói ở hiện tại, nhưng có một số chuyện... Có lẽ anh chưa từng trải qua nên mới cảm thấy không có gì khó khăn cả. ]

Lạc Hằng chuyển tầm mắt qua gương mặt em.

Trong lòng hắn dường như hiểu được Vân Xuyên định nói gì tiếp theo, muốn ngăn cản em nhưng không kịp nữa.

Em nhanh chóng gõ hết những dòng còn lại cho hắn đọc.

[ Vài năm trước đây, ba em nói rằng ông ấy tới thành phố khác làm ăn, sau đó ông ấy không trở lại nữa. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, có lẽ ba em cũng không bao giờ quay về nữa rồi. ] Vân Xuyên bình thản gõ chữ, [ Em không muốn tin là ba đã bỏ rơi em và mẹ, em chắc chắn ba em không phải là người như thế, nhưng sẽ luôn có những khoảnh khắc em không kiềm lòng được mà nghĩ như vậy. Sống với người như em, chỉ cần chịu đựng sự im lặng vô cùng vô tận đã đủ giày vò rồi. ]

Lạc Hằng ấn giữ điện thoại của em, không để cho em tiếp tục những lời ruồng rẫy bản thân: "Anh sẽ không như thế, anh không cảm thấy điều đó là sự tra tấn hay dằn vặt gì hết. Hơn nữa em cũng nói em không tin ba em là người như vậy mà."

Nhưng lần này em đã né tránh khỏi tay hắn, còn tiếp tục viết: [ Em vẫn luôn phải tìm lý do thuyết phục bản thân, nếu không mỗi lúc em nghĩ về điều này, trong lòng em sẽ rất buồn. ]

Lạc Hằng không còn cách nào khác.

Hắn không thể thay đổi sự thật là ba em đã rời khỏi đây, cũng không thể nào gạt bỏ hết những ảnh hưởng từ chuyện này.

Lạc Hằng chỉ có thể nhìn em, lặp đi lặp lại với giọng điệu kiên quyết mà em không thể nghe thấy: "Anh sẽ không như thế."

Em không trả lời hắn điều gì nữa.

*

Buổi trưa hôm ấy hai người cứ như vậy tạm biệt trong không vui.

Sau khi Lạc Hằng rời khỏi Hỏa Thiêu Vân, em vẫn mãi ngẩn người ngồi trong tiệm, thật lâu sau mới treo lại tấm bảng Open lên lần nữa.

Buổi chiều hôm ấy em luôn mất tập trung, trong đầu không biết đang suy nghĩ những điều gì, khách gọi cà phê mà em cũng làm sai vài cốc.

Vào sáu giờ chiều, từ nơi mẹ em ở đúng giờ gửi tới định vị.

Tình cờ lúc này có vị khách mới vào cửa hàng, đồng hồ thông minh trên tay em rung lên mấy lần khiến em giật nảy mình.

Tay em không vững, cả một tách cà phê espresso đều bị đổ hết lên tay em.

Chiếc đồng hồ thông minh này của Vân Xuyên có rất nhiều chức năng nhưng nhược điểm duy nhất của nó là không có tính năng chống thấm nước.

Em hoảng loạn tháo đồng hồ thông minh khỏi tay mình, lau sơ qua một lượt rồi đặt sang một bên, phải pha cà phê cho vị khách mới đến kia trước đã.

Tới khi em cầm đồng hồ thông minh trên tay, Vân Vân tiếp tục gửi tới một tin nhắn mới, và lần này chiếc đồng hồ yên tĩnh không có bất kỳ phản ứng nào.

Hình như đồng hồ thông minh của em đã bị hỏng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro