Chương 18: Đồng hồ thông minh bị hỏng mất rồi
Chương 18: Đồng hồ thông minh bị hỏng mất rồi
Vân Xuyên căng thẳng mân mê chiếc đồng hồ thông minh.
Chiếc đồng hồ thông minh này đã ở bên cạnh làm bạn với em trong nhiều năm và chưa từng bị hỏng. Em cũng rất để ý tới nó, ngay cả khi sạc pin cũng vô cùng cẩn thận. Đeo trên tay khoảng thời gian dài như vậy, ngoại trừ pin có hơi bị chai một xíu thì chiếc đồng hồ thông minh này không còn vấn đề gì nữa.
Nhưng mà bây giờ...
Chiếc đồng hồ không khởi động được, đèn led nguồn điện chẳng có tín hiệu nào, điện thoại của em và cửa lớn Hỏa Thiêu Vân được kết nối với chiếc đồng hồ này cũng không làm cho nó rung lên như trước đây nữa.
Vân Xuyên ngồi trong cửa tiệm, trong lòng mờ mịt không thôi.
Em ngồi ở quầy bar, đôi mắt em nhìn chăm chú vào cửa lớn, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ vị khách nào ra vào cửa tiệm.
Liên kết giữa vòng tay và cửa chính mới được Lạc Hằng sửa lại giúp em cách đây không lâu. Những ngày trước đây rõ ràng em đã quen với việc vẫn luôn nhìn cửa lớn không chớp mắt để quan sát khách hàng qua lại cơ mà...
Vân Xuyên ủ rũ gục xuống bàn, trong lòng cảm thấy buồn tẻ chán chường quá đi thôi.
Ai cũng nói sướng quen rồi không chịu được khổ, hóa ra là thật rồi.
Trong lòng căng thẳng xen lẫn bối rối vượt qua ba tiếng liên tục không có đồng hồ thông minh, vào lúc chín giờ em đóng cửa tiệm, thu dọn đồ đạc xong mới chậm rãi trở về nhà.
Mấy ngày mẹ em không có nhà, sinh hoạt chỉ có một mình em rất đơn giản nhưng lại thật nhàm chán. Tuy hai mẹ con ở cùng nhau chỉ có thể giao tiếp trong im lặng mà thôi, cho tới khi Vân Vân ra ngoài em mới nhận ra vốn đã quen với cuộc sống yên tĩnh cũng sẽ đột nhiên cảm thấy rất khó tiếp nhận.
Về tới nhà, em vội đi tìm sách hướng dẫn sử dụng của đồng hồ thông minh, sau khi đọc kỹ em mới phát hiện rằng cách giải quyết mà phía nhà sản xuất đưa ra khi sản phẩm bị nước vào chỉ có một câu đơn giản: Đề nghị khách hàng mang sản phẩm tới trung tâm bảo hành sửa chữa.
Em uể oải ngồi trên ghế sofa, do dự có lẽ ngày mai mình nên đóng cửa Hỏa Thiêu Vân để mang chiếc đồng hồ thông minh tới trung tâm bảo hành sửa mới được.
*
Sửa đồng hồ thông minh, nghe có vẻ là mấy từ vô cùng đơn giản nhưng một mình em đi sửa thì đâu có dễ dàng như vậy.
Dường như em đã quá phụ thuộc vào đồng hồ thông minh rồi, từ khi Vân Xuyên không còn cảm nhận được độ rung thỉnh thoảng truyền đến từ cổ tay trái khiến lòng em tràn ngập hoảng loạn và luống cuống.
Từ nhỏ em đã không thể nghe thấy âm thanh cũng chẳng thể nói chuyện, ngoài việc gõ chữ thì đồng hồ thông minh là sợi dây liên kết lớn nhất của em với thế giới này.
Trước khi em bắt đầu đánh chữ, em cần dựa vào đồng hồ thông minh để biết rằng những người khác đang tìm em, đang nói với em.
Không còn đồng hồ thông minh trên cổ tay trái nữa, thật giống như cả thế giới này đã bỏ rơi em mất rồi.
Bối rối đến nỗi chẳng biết phải làm sao, lúc này điện thoại di động trong túi em rung lên.
Tiếng rung của điện thoại di động không mạnh như đồng hồ thông minh, ngay cả mức rung yếu nhất của đồng hồ cũng không bằng được, nếu như em không cầm chặt điện thoại trong tay sẽ bị bỏ lỡ thông báo mới từ điện thoại.
Em nghĩ đó là thông báo cập nhật định vị từ mẹ, vội vàng lấy điện thoại ra xem.
Nhưng màn hình điện thoại trống trơn không có thông báo nào cả.
Em nghi hoặc cầm điện thoại nhìn một lúc thật lâu, đúng là không có bất kỳ thông báo mới nào hết - thông báo định vị mới nhất từ mười phút trước đã được cập nhật rồi.
Vân Xuyên mở to đôi mắt hạnh suy nghĩ thật lâu mới nhận ra: Điện thoại di động của em có chút vấn đề, nút chuyển đổi giữa chế độ chuông và chế độ rung của điện thoại bị lỗi, cứ mãi tự động nhảy sang chế độ rung và khi có thông báo điện thoại sẽ chỉ rung lên nhắc nhở người dùng. Em lại không thể nghe được âm thanh nên tiếng chuông hay tiếng rung cũng không có gì khác nhau với em cả, hơn nữa em còn phụ thuộc nhiều vào đồng hồ thông minh hơn điện thoại di động, vậy là vấn đề không lớn không nhỏ này em vẫn luôn bỏ qua nó.
Cho tới hôm nay đồng hồ thông minh bị hỏng mất rồi, tiếng rung ở điện thoại ấy vốn tưởng không ảnh hưởng gì đã trở nên nghiêm trọng.
... Trước kia không phát hiện ra, hóa ra điện thoại thường xuyên rung lên trong thời gian ngắn vào lúc em không để ý.
Sự chú ý của em đã tập trung hoàn toàn cho điện thoại di động, Vân Xuyên sợ mình sẽ bỏ lỡ tin tức của ai gửi tới, sau nhiều lần điện thoại rung liên tục, người dịu dàng đến mấy cũng không kiềm chế được mà trở nên cáu kỉnh.
Vân Xuyên nắm chặt điện thoại trong tay, em vô thức đi lại lung tung trong phòng khách. Sau khi điện thoại di động rung liên tiếp nhiều lần, em dần dần có thể phân biệt cách rung khi chuyển đổi chế độ chuông, nhưng em không thể ngăn được bản thân vô thức cúi đầu nhìn xuống mỗi khi điện thoại rung.
Trời càng lúc càng tối dần, em bắt đầu lo lắng về cánh cửa, cứ liên tục kiểm tra xem cửa đã được khóa chưa, thậm chí còn nhìn qua mắt mèo mấy lần xem có ai bên ngoài hay không.
Sau nhiều lần cứ lặp đi lặp lại như vậy làm em không nhịn được nữa. Em gửi cho mẹ một tin nhắn: [ Hôm nay mẹ vẫn ổn chứ ạ? Con ngủ trước nha mẹ. ] rồi cầm điện thoại nằm chết dí trên giường.
Ôi thật là... Nỗi lo về đồng hồ thông minh và tiếng rung vô nghĩa liên tục phát ra từ điện thoại di động khiến em không thể ngủ được.
Lăn qua lăn lại gần một tiếng rồi mà Vân Xuyên vẫn không hề buồn ngủ, em quyết định mình sẽ không thèm để ý tới điện thoại di động nữa.
Em đặt điện thoại di động của mình vào trong chăn, nhắm chặt hai mắt và cố gắng tiến vào giấc ngủ.
... Nhưng vẫn không thể ngủ được.
Em rời giường, chạy đi kiểm tra cửa nhà một lần nữa, cũng khóa luôn cửa phòng ngủ của mẹ, cố gắng dùng cách này để tìm một chút cảm giác an toàn.
Lần thứ hai trở lại phòng ngủ, điện thoại em đặt trong chăn hiện lên chút ánh sáng mờ nhạt.
Vân Xuyên chạy bước nhỏ tới đầu giường rồi ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra khỏi chăn.
Điện thoại em nhận được vài tin nhắn mới, thậm chí còn có hai cuộc gọi nhỡ nữa.
... Tất cả đều được gửi đến từ cùng một người duy nhất.
Vân Xuyên lặng lẽ nín thở.
Chỉ một động tác đơn giản như ấn mở app WeChat cũng cần phải hạ quyết tâm, ngón tay khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay em vuốt ve viền điện thoại di động, chậm chạp chưa nhấn vào xem.
Ngay lúc này, tin nhắn mới của Lạc Hằng hiện lên.
Vốn dĩ điện thoại đặt trong chăn khiến em không thể cảm nhận được độ rung quá nhỏ, cuối cùng lúc này độ rung của điện thoại cũng truyền tới lòng bàn tay em rồi.
Em mở WeChat --
[ Em đã ngủ chưa? Anh có vài lời muốn nói với em. ]
[ Em ngủ rồi à? ]
[... Không được, có vài chuyện anh nhất định phải nói với em trong ngày hôm nay, nếu như không nói ra anh thấy rất khó chịu. ]
[ Hôm nay em ngủ sớm vậy sao? Mới có 11h thôi mà.]
[ Anh vừa gọi điện thoại cho em đó, em không thấy đồng hồ rung sao? ]
[ Vân Xuyên...? Nếu em thấy tin nhắn của anh vậy em trả lời anh có được không? ]
Em nhìn thật lâu, lâu đến nỗi màn hình điện thoại không còn sáng nữa rồi tự động khóa màn hình.
Màn hình điện thoại đang tối không bật lên cũng có thể phản chiếu lại một chút bóng mờ. Vân Xuyên nhìn vào chính mình trong màn hình điện thoại, trên gương mặt em là nỗi tủi thân và hoang mang rất hiếm khi xuất hiện.
Em nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nhỏ trên mắt em lăn vào góc màn hình rồi men theo góc trượt xuống chăn, cứ như vậy mà biến mất.
Em chạm vào màn hình để điện thoại sáng lên, trả lời hắn một từ "Dạ".
Suy nghĩ trong chốc lát lại cảm thấy như vậy không đủ, em cúi đầu xuống tiếp tục gõ gõ chữ.
[ Một đám mây mây mây : Dạ! QvQ ]
Tin nhắn trả lời của em vừa gửi đi, cuộc gọi thứ ba của Lạc Hằng đã xuất hiện ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro