Chương 19: Hôn môi rồi!

Chương 19: Hôn môi rồi! ( Nút lưỡi rồiiiiiiiii )

Buổi chiều và buổi tối ngày hôm nay đối với Lạc Hằng cũng không hề dễ chịu chút nào.

Người luôn quy củ thỉnh thoảng cũng bồng bột một lần, nhưng kết quả gây ra chưa chắc đã có thể điềm nhiên đón nhận được.

Lạc Hằng tựa vào ghế trong văn phòng, hắn muốn trò chuyện cùng em vài câu nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Sau khi tan ca, hắn đi đường vòng tới Hỏa Thiêu Vân như thường lệ. Đang định dừng lại bên đường, hắn chợt thấy em ngẩn người nhìn về phía cửa chính.

Lạc Hằng đạp chân phanh ngay lập tức--

Suýt chút nữa là lọt vào tầm mắt của em mất rồi.

Lạc Hằng lặng lẽ lùi xe về phía sau một xíu, xác định rằng Vân Xuyên sẽ không nhìn thấy mình mới dừng lại. Hắn nhoài người trên vô lăng, rướn cổ nhìn vào trong tiệm.

Hơn năm giờ chiều - giờ này không phải lúc cửa tiệm đông khách, hắn đợi mười phút cũng chỉ thấy có hai vị khách bước vào.

Nhưng không biết em có chuyện gì thì phải, dường như có hơi lơ đễnh, hành động so với mọi ngày chậm chạp hơn rất nhiều, trên gương mặt em cũng không còn rạng rỡ vui vẻ như thường ngày.

Lạc Hằng ngồi trong xe nhìn em thật lâu, nhìn em gượng cười chào hỏi khách vào tiệm, nhìn em lại ngẩn người sau khi khách rời đi.

Cũng không biết là có chuyện gì nữa, nhưng chắc chắn rằng em không ổn chút nào.

Lạc Hằng gác cằm lên vô lăng, tầm mắt vẫn không rời khỏi người bên kia đường.

Trên vô lăng còn dán sticker em đưa hắn lần trước, Lạc Hằng cố ý chọn một hình đám mây nhỏ đang lái xe dán lên đó.

Vài phút sau, hắn thấy em đứng dậy rồi lấy ra một đĩa salad nhỏ, ngồi một mình trong quầy bar chậm rãi ăn.

Không nói được vì điều gì, Lạc Hằng chỉ cảm thấy trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn không nhìn được nữa, dứt khoát lái xe đi rồi.

Lạc Hằng không hề hối hận vì lời tỏ tình lúc "nóng đầu" ấy, có điều hắn chưa muốn thổ lộ tình cảm của mình cho em biết sớm như vậy. Trong tình huống chưa hề chuẩn bị bất kỳ tâm lý nào hết đột nhiên nhận được tình yêu từ người đồng giới, nếu đổi lại là người khác chắc cũng không thể chấp nhận đâu.

Chờ một chút đã!

Lạc Hằng ngồi dậy từ trên ghế sofa, đầu óc hắn nảy số một cách nhanh chóng.

Em đã nói gì sau khi hiểu được những lời hắn bày tỏ chứ?

Đúng là em đang né tránh thứ tình cảm như tràn ra đó của hắn dành cho em, nhưng em không thể chấp nhận và cũng chẳng muốn đồng ý, đều chỉ vì em không muốn mình sẽ trở thành gánh nặng cho người khác ...

Em nói nhiều như vậy chẳng qua chỉ là bởi vì em cảm thấy người yêu em sớm muộn gì cũng sẽ bỏ lại em mà đi.

Sau khi ngẫm ra được điều này, Lạc Hằng chỉ cảm nhận được niềm vui ngắn ngủi trong vài giây. Hắn lại nằm xuống ghế sofa, niềm vui nhanh chóng trở thành cay đắng.

Đương nhiên hắn đã xác định mình không phải chỉ hứng thú nhất thời, cũng tuyệt đối đảm bảo rằng em không phải là gánh nặng của hắn, nhưng Vân Xuyên đâu có tin những điều ấy và cũng không sẵn sàng muốn cho hắn một cơ hội chứng minh.

Như vậy thì không được!

Em không thể vì chuyện người khác gây ra mà hắn phải chịu tội liên đới như vậy chứ!

Lạc Hằng ngồi dậy từ ghế sofa lần nữa, lấy ra điện thoại nhắn tin cho em.

... Gõ một đống chữ thành đoạn dài rồi lại xóa hết tất cả, loại chuyện như tỏ tình này thì sao có thể bày tỏ với người thương qua WeChat được?

Cuối cùng Lạc Hằng chỉ hỏi em đã ngủ chưa.

*

Ở tuổi 28, Lạc Hằng đã sớm không còn vẻ nóng nảy hấp tấp như đám trẻ trâu vắt mũi chưa sạch nữa, nhưng Lạc Hằng thành thục ổn trọng của hiện tại này đang trong quá trình chờ đợi Vân Xuyên đáp lại vẫn cứ không thể bình tĩnh được như cũ.

Hắn đứng ngồi không yên trên ghế sofa, được một lúc lại chạy vào bếp rót nước uống, lúc thì chạy đến bên cửa sổ xem bầu trời bên ngoài tối thế nào, tóm lại là không hề rảnh rang.

Cuối cùng Lạc Hằng quyết định đi tắm để bình tĩnh lại một chút.

Nhưng mà...

Lạc Hằng ngồi trên giường vừa lau tóc vừa canh điện thoại di động. Đã một tiếng trôi qua mà em vẫn không trả lời hắn bất kỳ tin nhắn nào cả.

Em phớt lờ hắn rồi, không thèm ngó ngàng tới hắn.

Lạc Hằng nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ, em sẽ ngủ sớm như vậy sao? Chắc là không đâu nhỉ.

Hắn gửi tới một tin nhắn khác, tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ Vân Xuyên.

Điện thoại di động của Vân Xuyên được liên kết với đồng hồ thông minh, có thông báo từ app hoặc tin nhắn mới đồng hồ đều sẽ rung lên nhắc nhở người dùng. Độ rung của đồng hồ thông minh đó Lạc Hằng cũng đã từng được thấy, chỉ cần đeo trên tay, rất ít khả năng không cảm nhận được.

Nói cách khác, Vân Xuyên không hề trả lời, về cơ bản là đồng nghĩa với không muốn đếm xỉa gì tới hắn.

Lạc Hằng: "..."

Do do dự dự, hay ngày mai tới Hỏa Thiêu Vân tìm em? Em không thể nào chuyển tiệm ngay trong đêm vì muốn trốn mình chứ!

Lạc Hằng vẫn chưa hết hi vọng, đầu óc nóng lên lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa.

Mười phút trôi qua, em vẫn im lặng như cũ, ngay cả một dấu chấm câu cũng không trả lời hắn.

Chán nản qua đi, Lạc Hằng cảm thấy có điều gì đó bất ổn.

Có lẽ là bởi vì khiếm thính, Vân Xuyên chỉ có thể dùng câu chữ để giao tiếp và trao đổi với mọi người, em có hơi chút ám ảnh cưỡng chế đối với việc phản hồi tin nhắn. Trước kia mỗi lần nhắn tin cùng nhau, gần như cuộc trò chuyện luôn kết thúc bằng tin nhắn hồi âm của em, cho dù chỉ là một cái emoji cũng nhất định phải để đoạn hội thoại kết thúc ở phía mình.

Và hơn nữa... Nếu như Vân Xuyên không muốn để ý đến hắn, vậy em đã sớm lờ đi từ lâu chứ không phải chờ tới bây giờ, buổi chiều em cũng sẽ không giải thích nhiều như thế.

Nghĩ đến tính cách của em... Đối mặt với mấy tên lưu manh nói chuyện khó nghe như vậy, em vẫn có thể tươi cười đối diện với chúng, Vân Xuyên không phải là người không muốn để ý đến người ta sẽ cố tình không trả lời.

Lạc Hằng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

10 giờ 50 tối, Lạc Hằng làm chuyện bốc đồng thứ ba trong cùng một ngày.

Hắn lấy chìa khóa xe, đi đến nhà em.

Để xác nhận rằng em có thực sự không cảm nhận được tiếng rung của đồng hồ thông minh hay không, trên đường đi Lạc Hằng còn gọi hai cuộc điện thoại cho em.

Thông báo tin nhắn mới chỉ rung một chút thôi, có lẽ em có thể bỏ lỡ, nhưng gọi điện thoại sẽ rung liên tục, vậy không thể không cảm nhận gì được !

Nhưng em vẫn không trả lời hắn một tin nhắn nào hết.

Đến bây giờ, Lạc Hằng đã không còn thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác, hắn gần như chắc chắn rằng tối nay em đã xảy ra chuyện gì đó, khiến em không thể hoặc không có cách nào trả lời mình!

Xe chạy cực nhanh, điều hướng hiển thị chặng đường mất 15 phút, Lạc Hằng lái xe chỉ trong 9 phút là đến nhà em.

Lần trước tới đây, hắn mơ hồ nhớ em ở tầng năm, nhưng không biết là phòng nào.

Hắn xuống xe, chẳng hề nghĩ ngợi mà đi thẳng vào ngõ.

Ngôi nhà cũ không có thang máy, vào buổi đêm tháng năm, Lạc Hằng leo cầu thang mà toát mồ hôi đầy mình.

Cuối cùng đã bước vào tầng năm, hắn nhìn xung quanh một hồi, thật sự không có cách nào xác định căn hộ nào mới là nhà em trong ba căn hộ ở tầng này.

Trong đầu hắn có chút hỗn loạn, nhưng lo lắng cho em rốt cuộc vẫn vượt qua tất cả. Lạc Hằng gập ngón tay, định rằng cứ gõ cửa từng nhà rồi hỏi.

Chuẩn bị gõ cửa phòng của căn hộ ngoài cùng bên trái, điện thoại di động của Lạc Hằng vang lên.

"Tít" một tiếng, là thông báo tin nhắn mới từ WeChat.

Trái tim Lạc Hằng như sắp ngừng đập.

Hắn luống cuống tay chân lấy điện thoại, người hắn chờ đợi cả tối cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn.

[ Một đám mây mây mây: Dạ! QvQ ]

Động tác sau đó dường như thoát khỏi sự điều khiển của bộ não, khi Lạc Hằng nhận ra tay hắn đã nhanh hơn não, ấn gọi điện thoại cho em mất rồi.

Lạc Hằng dở khóc dở cười ấn tắt cuộc gọi, chỉ là em đã bắt máy sớm hơn hắn một bước.

Hắn cầm điện thoại, thật lâu sau mới cười cười tự giễu. Biết rõ là em chẳng nghe được đâu, nhưng hắn vẫn nói với em: "Tôi thực sự hơi ngớ ngẩn mất rồi ..."

Hắn cúp máy, chụp một bức ảnh nền đất và cầu thang gửi cho em.

Vòng tròn khi gửi ảnh đi chầm chậm quay, lúc vòng tròn từ rỗng ruột biến thành đặc ruột, Lạc Hằng nghe thấy tiếng bước chân rất dồn dập.

Cũng rất kỳ diệu, vậy mà đúng là căn hộ mà hắn vừa định gõ.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, người hắn nhung nhớ suy nghĩ cả tối nay đã xuất hiện trước mặt hắn rồi.

Tóc em lộn xộn như vừa lăn một vòng trên giường vậy; Em mặc một bộ đồ ngủ hơi rộng, màu áo ngủ là màu trắng, nhưng dường như nó còn chẳng trắng như làn da em, hoạ tiết trên bộ đồ ngủ vẫn là những đám mây nhỏ.

Đôi mắt hạnh của em có chút đỏ, biểu cảm trên khuôn mặt em thậm chí có hơi tủi thân.

Lo lắng cả một buổi tối cuối cùng cũng tan thành mây khói, Lạc Hằng thở phào một hơi thật dài: "Dọa chết anh rồi, anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì."

Hắn gần như không phát ra tiếng nói, chỉ dùng miệng ra hiệu. Nỗi sợ hãi và lo lắng của đêm nay cuối cùng đã bình tĩnh lại sau khi gặp được em.

Em mếu máo, lúc em muốn cúi đầu xuống gõ chữ, ánh đèn ở hành lang phụt tắt.

Đèn hành lang được điều khiển âm thanh nhưng quá lâu mà không cảm nhận được tiếng động, trở nên tối om như cũ.

Bước chân hoảng loạn lại vang lên, cùng với đó là âm thanh cánh cửa đóng sầm lại. Và khi ánh đèn được thắp sáng một lần nữa, hành lang đã không còn một bóng người.

Lạc Hằng đẩy em vào cửa. Ngay cả trong bóng tối, hắn vẫn có thể tìm được đôi môi nhạt màu ấy cực kỳ chuẩn xác.

Hắn nông nóng cắn môi dưới của em, như vậy hắn mới khẳng định được rằng em đang ở trước mặt mình thật chân thực.

Kinh ngạc thốt lên không thể bật ra thành tiếng, chỉ có thể biến thành tiếng hít khí đầy mập mờ.

Vân Xuyên theo phản xạ đưa tay chặn lại hắn, nhưng lần từ chối này hiển nhiên không thể nào dễ dàng như lần trước. Lạc Hằng nhẹ nhàng dùng một tay bắt lấy em, ôm lấy vòng eo em kéo tới gần hắn, dẫn em đến bên cạnh bàn, hai người cùng nhau ngã xuống.

Nửa người trên của Vân Xuyên bị người nào đó đè trên bàn ăn, cả hai tay em cũng được giữ trên đỉnh đầu bằng một tay của hắn. Lạc Hằng dùng tay kia nắm cằm em, đầu lưỡi chen vào quấn lấy em.

Cánh môi em bị mút đến tê dại, đầu lưỡi ướt át đè lại hàm dưới, miệng em bị ép mở ra, khóe miệng cũng được liếm láp thật cẩn thận nâng niu.

Cũng không biết qua bao lâu Lạc Hằng mới buông tay ra, từ trên người em đứng dậy.

... Còn giúp em lau đi vệt nước vương trên khóe môi.

Em ngại ngùng lúng túng ngồi dậy, bên tai là tiếng thở dốc nặng nề nóng rực của Lạc Hằng khiến tai em hơi ngứa.

Em cứ như vậy ngồi trên bàn ăn, cử động không được mà không cử động cũng không được.

Đôi môi em tê dại, cổ tay dường như vẫn còn hơi sưng vì bị nắm quá chặt, hồi hộp đến mức chóp mũi chảy xuống hai giọt mồ hôi...

Em giống như vừa ngâm mình trong nước nóng, nóng đến mức gần như không thể thở nổi.

Vân Xuyên vô thức chạm vào mũi mình --

Tay em và tay hắn lại đụng vào nhau.

Em như bị điện giật rụt tay lại thật nhanh, càng cúi đầu xuống thấp hơn nữa.

Lạc Hằng thầm thì bên tai em, Vân Xuyên cảm nhận được nhịp thở nhẹ cùng một chút lưu động trong không khí. Nhưng quá tối, em không thấy Lạc Hằng đã nói gì với em.

Dường như hắn cũng nghĩ đến điều này, rất nhanh, đèn chùm ở phòng khách đã sáng lên rồi.

Em híp mắt, chớp chớp đôi mắt hạnh vài lần mới thích ứng được ánh sáng đột ngột.

Em nhìn thấy Lạc Hằng vươn tay về phía mình --

Vân Xuyên xoa xoa đầu ngón tay, nhìn người nào đó một cái thật nhanh, nương nhờ lòng bàn tay của người đó nhảy xuống bàn.

Lạc Hằng siết chặt eo em, vững vàng ôm em vào lòng hắn.

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Gần 50k chữ cuối cùng thì tui cũng có cơ hội nói rồi:

Lạc Hằng, hôn ẻm cho tui!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro