Chương 24: Tần Tranh [2]

Chương 24: Tần Tranh [2]

Sau khi Hỏa Thiêu Vân mở cửa, những đơn đặt hàng cũng dần nhiều lên. Vân Xuyên áy náy nhìn Lạc Hằng: [ Thật ngại quá, em làm việc chút đã nha, chờ lát nữa sẽ chiêu đãi anh! ]

Lạc Hằng lại chơi xấu: "Vậy không được, anh đến trước cơ mà, em phải tiếp đãi anh trước, nếu không anh sẽ đánh giá em 1 sao trên Meituan." (1)

Vân Xuyên chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn, em ấn vào nút bấm để tấm bảng nhỏ bật lên: "Có thể tự đặt đồ uống", lúc sau lại ấn tiếp "Cảm ơn", khiến Lạc Hằng bật cười.

Việc kinh doanh của Hỏa Thiêu Vân vào giờ đi làm buổi sáng vẫn luôn rất tốt, thấy đơn đặt hàng mang đi và khách đến cửa hàng càng ngày càng nhiều, Lạc Hằng thành thật ngồi xuống không trêu chọc em nữa, hắn tự rót một ly nước ấm, ngồi ở trong góc nhìn em.

Trạng thái tinh thần của em cũng khá ổn, nhưng mắt em rõ ràng có hơi sưng lên khiến đôi mắt hạnh to tròn ấy còn lớn hơn một chút.

Lạc Hằng nghĩ đến những lời tối hôm qua luật sư Hà nói, gia đình này dù vất vả khó khăn như vậy nhưng tất cả mọi người vẫn luôn cố gắng nỗ lực, trong lòng hắn không khỏi ê ẩm chua xót.

Hắn chống cằm nhìn em --

Cậu chủ nhỏ đang cười tủm tỉm đổi sticker cho khách, tiện thể còn nhận về cơn mưa lời khen.

Một cậu trai nói, sản phẩm mới Citrus Americano (2) lần này rất nhẹ nhàng khoan khoái, rất dễ uống; Một cô bé nói, ở Hỏa Thiêu Vân không phải lo lắng sẽ bị trùng hình khi đổi sticker mới; Và còn có một người phụ nữ trông rất tinh anh hỏi em khi nào túi tote sẽ được mở bán lại, nói rằng chỉ có túi tote ở chỗ em mới có thể đựng vừa laptop của cô ấy.

Vân Xuyên mỉm cười trả lời từng người một.

Lạc Hằng nở nụ cười, cúi đầu uống một hơi cạn sạch nước ấm trong ly.

Nhờ những nỗ lực của riêng em mà cuộc sống khó khăn vất vả này trở nên đặc sắc, đây chẳng phải là một thứ thành tựu đó sao.

Bốn mươi phút sau, thời gian Hỏa Thiêu Vân đông khách nhất cuối cùng đã kết thúc.

Lạc Hằng tiến đến trước quầy bar, chống nửa người trên nhìn vào bên trong: "Citrus Americano là gì vậy? Có ai đó ra sản phẩm mới mà không cho anh uống thử này, anh rất tức giận."

Vân Xuyên mỉm cười, tay gõ chữ, [ Bây giờ pha cho anh uống, bây giờ em pha cho anh uống mà. ]

"Không kịp nữa rồi." Lạc Hằng vươn ngón trỏ lắc lắc, "Anh không phải người đầu tiên được uống thử, chuyện này không thể bỏ qua được."

[ Anh đó! ] Em đẩy bờ vai Lạc Hằng, mỉm cười đập hắn, [ Không được gây rối cho em nữa! ]

Vài phút sau, Citrus Americano được đặt trước mặt hắn.

[ Anh nếm thử đi. ] Hai tay em chống cằm, gõ chữ: [ Em cảm thấy hình như anh không thích thêm những thứ khác vào, không biết anh có thích vị này hay không.]

Lạc Hằng cầm lên, uống một ngụm lớn.

Là mùi vị thanh mát sảng khoái giống như trong tưởng tượng của hắn, mùi chua ngọt của cam quýt át hết vị đắng của cafe, nhưng không thể che lấp hoàn toàn mùi vị nguyên bản của espresso, hai hương vị khác nhau trộn lẫn vào nhau nhưng hương vị lại hoà hợp một cách bất ngờ.

Hắn bật ngón cái với em, "Uống rất ngon."

Vân Xuyên mỉm cười gật đầu.

[ Lạc Hằng, anh không đi làm hả? ] Vân Xuyên lo lắng hỏi hắn, [ Đã hơn mười giờ rồi. ]

"..." Lạc Hằng lúng túng đáp, "Đáng lẽ lúc này anh phải ở trên máy bay, nên thực ra hôm nay anh xin nghỉ đó."

Hắn ngẩng đầu nhìn em, gấp gáp: "Anh lo cho em, vì không thể yên tâm được nên anh về trước."

Vân Xuyên kinh ngạc hé miệng, em vội vàng cúi đầu đánh chữ.

[ Em nghe nói đi máy bay phải tới sân bay chuẩn bị check-in rất lâu, có phải hôm nay anh đã ra ngoài từ sớm không? ]

"Đúng vậy" Lạc Hằng nhún nhún vai, "Hơn năm giờ anh đã bò dậy, cần cậu chủ Vân Xuyên động viên mới có thể phấn chấn lên được."

Em lặng lẽ quay đầu đi, làm bộ không hiểu Lạc Hằng đang nói cái gì.

Lạc Hằng đuổi theo không chịu buông tha, hắn nghiêng đầu tựa vào quầy bar, lại oán giận một câu: "Vốn đã nói lần sau đi máy bay là dẫn em ra ngoài chơi, không ngờ rằng bị công việc giành trước, thật khó chịu."

Những lời này không biết đã chạm tới nơi nào của Vân Xuyên, đôi tai em bỗng đỏ rực lên.

Lạc Hằng bật cười, hắn đưa tay vuốt ve vành tai em, nhìn màu đỏ ửng ấy lan rộng hơn.

Hắn rút tay lại, ngồi thẳng người, vẻ mặt ngả ngớn trêu chọc em cũng trở nên nghiêm túc đứng đắn.

"Em này, về chuyện đó, trước khi đi anh dặn em suy xét một chút..." Lạc Hằng nhẹ giọng hỏi: "Em cân nhắc thế nào rồi?"

Tay Vân Xuyên lập tức run lên, em buông máy tạo bọt sữa đang cầm ra, bọt sữa mới đánh được một nửa trào ra ngoài, văng khắp nơi vì động tác hoảng hốt của em.

Lạc Hằng vội vã chạy tới giúp em giữ chặt máy tạo bọt lại, tránh cho bọt sữa bị văng xa hơn.

Vân Xuyên khóc không ra nước mắt, cả người sắp bị bọt sữa bắn vào tới choáng váng.

Em đã mua chiếc máy tạo bọt sữa này từ lâu rồi, lúc ấy vẫn chưa có chức năng tự động ngừng tạo bọt khi mở nắp. Bình thường không bị làm sao cả, hôm nay coi như xui xẻo vậy.

Lạc Hằng nhịn cười giúp em lau sạch dưới sàn, đứng một bên nhìn em dùng khăn giấy lau đi vết bơ trên mặt.

Nhưng lau sạch trên mặt rồi, còn quần áo thì chỉ có thể đi thay một bộ khác.

Em rầu rĩ bước vào căn phòng nhỏ phía sau để thay quần áo.

Và tình cảm thầm kín vừa mới nói ra ấy của hắn một lần nữa bị cắt ngang.

Lạc Hằng nhìn em cầm quần áo sạch sẽ đi vào phòng nhỏ, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất.

Hắn có thế cảm nhận được, em vẫn không muốn tiếp nhận hắn như cũ.

Lạc Hằng trở lại ngồi ở vị trí xa nhất trong cửa tiệm, cảm xúc bất lực đè nặng trái tim hắn.

Hắn lắc đầu, tự nhủ mình không thể quá sốt ruột, sau này còn rất nhiều cơ hội .

Em không hồi đáp tình cảm của hắn, nhưng cũng ngầm cho phép hắn thân cận, ít nhất điều ấy có thể chứng minh rằng Vân Xuyên không ghét bỏ chuyện này.

Cho tới bây giờ, lý do em từ chối hắn đều rất rõ ràng. Nói cho cùng, em vẫn không tin Lạc Hằng sẽ luôn yêu em.

Mà nguyên nhân sâu xa cho thái độ không tin tưởng này e rằng có liên quan tới người cha đã bị mất tích nhiều năm của em.

Lạc Hằng nhìn thoáng qua căn phòng nhỏ, hắn suy nghĩ một cách kỹ càng, hôm nay em vẫn mở cửa tiệm, cũng không đau lòng khổ sở như tối hôm qua, ít nhất cũng thể hiện rằng trong nhà em không có chuyện gì lớn...

Có vẻ như đêm qua cũng là vì người cha bị mất tích của em.

Lạc Hằng có lòng muốn nhắc tới chuyện bán hàng đa cấp mà vị cảnh sát kia từng đề cập đến.

Vân Xuyên còn nhỏ tuổi, có lẽ đối với chuyện trước kia em không có ấn tượng sâu, nhưng Lạc Hằng lại hiểu rõ. Mười mấy năm trước, kinh doanh đa cấp ở nơi này vô cùng phổ biến, rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của nó, sau đó bị pháp luật nghiêm trị thì tình hình mới tốt hơn một chút, nhưng không ít người bị người thân và bạn bè "thân quen" lừa đến các tổ chức bán hàng đa cấp ở nước ngoài, được đưa tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Hơn nữa trong mấy gã lưu manh lần trước, tên có bộ râu cá trê đó từng ngồi tù, rõ ràng gã có quen biết người nhà Vân Xuyên. Liên kết mọi chuyện lại một lần, Lạc Hằng rất khó để không liên tưởng đến khả năng ở phương diện kia.

Hắn nên nói với em thế nào đây...

Lạc Hằng đang do dự, cánh cửa Hỏa Thiêu Vân đã bị đẩy ra.

Vân Xuyên còn đang thay quần áo, em cảm nhận được độ rung của đồng hồ thông minh nên muốn đi ra ngay, tiếng động lớn hơn không ít, nghe âm thanh thôi cũng cảm nhận được sự sốt ruột của em rồi.

Lạc Hằng đợi hai giây, thấy cậu chủ nhỏ còn chưa đi ra, hắn dứt khoát đứng dậy bước tới giúp đỡ.

"Chủ tiệm đang thay quần áo, sẽ ra ngay thôi. Quý khách xem menu trước nhé, có thể tự đặt đơn". Bệnh nghề nghiệp của hắn tái phát, vừa nói vừa cẩn thận đánh giá vị khách này.

Người đàn ông thoạt nhìn đã đứng tuổi, mái tóc điểm bạc, trên trán là những nếp nhăn khắc sâu; Lưng ông hơi khom xuống, sắc mặt nhợt nhạt, lộ ra vẻ tiểu tụy như đã lâu không được thấy ánh nắng.

Lạc Hằng nhìn người đàn ông này thêm vài lần -- ông ấy không giống như những vị khách khác tới tiệm cafe, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy không được thoải mái hay có ác ý.

Người đàn ông nghe được lời Lạc Hằng nói nhưng lại không đi về phía quầy bar gọi đồ mà chỉ nhìn xung quanh, giống như đang tìm người vậy.

"Thưa ông, ông... ?" Lạc Hằng chần chừ tiến lên, sau khi chuyện lần trước xảy ra, hắn đặc biệt nhạy cảm với kiểu đàn ông trung niên rõ ràng không phải mục tiêu tiêu dùng của tiệm cà phê như thế này.

Người đàn ông giật nảy mình khi Lạc hằng đột nhiên đến gần. Ông liên tục lùi lại, suýt nữa té ngã do vấp phải chậu cây ở cửa.

"Tôi, tôi nghe nói có một tiệm cà phê trên con đường này, chủ tiệm, chủ tiệm ..." Người đàn ông lúng túng xoa tay và nói, "Chủ tiệm là người khiếm thính, vậy nên ..."

Hắn bắt được từ mấu chốt lập tức nhíu chặt mày, lúc cất giọng cũng không còn khách sáo nữa, "Có chuyện gì không?"

Người đàn ông cứng người đứng tại chỗ.

Lạc Hằng gần như muốn mở miệng đuổi người, lúc này Vân Xuyên đã thay quần áo xong, em luống cuống chạy ra từ trong phòng nhỏ.

Em mở cửa ra, chạy thật nhanh về phía quầy bar--

Vân Xuyên ngây người.

Người đàn ông trung niên ấy nghe thấy tiếng động cũng quay đầu nhìn lại, đôi mắt đầy mỏi mệt của ông đột nhiên sáng bừng lên khi nhìn thấy em.

"Tiểu Xuyên..." Đôi môi khô nứt đến bong da của ông run run, "Đúng là con đây rồi ..."

*

Thêm một ngày nữa trôi qua, lại một lần nữa không có kết quả.

Vân Vân ngơ ngác đi trên đường về nhà, trong lòng tràn đầy cay đắng.

Chuyến đi tới thành phố Minh lần này cũng không phải là không có thu hoạch gì -- Không biết nên nói là ông trời quan tâm bà hay là trừng phạt bà, vậy mà thật sự để bà tìm được tung tích của Tần Tranh.

Vân Vân dựa theo manh mối là tin tức trên báo chí tìm được nơi Tần Tranh từng đặt chân, nhưng sau nhiều lần tìm hiểu lại biết được...

Mấy năm trước chỗ đó từng là tụ điểm đa cấp, sau khi bị người ta tố cáo thì chuyển đi ngay trong đêm, cảnh sát chỉ bắt được vài nhân viên ngoài lề.

Hai chữ đa cấp này như sét đánh giữa trời quang khiến Vân Vân không thở nổi.

Bà được Tần Tranh bảo vệ quá kỹ, người phụ nữ chưa từng trải qua lòng người hiểm độc sẽ không thể hiểu được những thứ xấu xa đen tối của thế giới này.

Bà cứ như con ruồi mất đầu không ngừng di chuyển trong hai ngày, rồi dưới sự hướng dẫn của cảnh sát thành phố Minh, bà tìm thấy nơi trước đó đã nhốt Tần Tranh.

Cảnh sát nói với Vân Vân, cuộc bắt giữ đó lần đó rất triệt để, nhân viên nòng cốt của tổ chức đa cấp ấy gần như bị bắt hết về quy án, những người bị lừa vào tròng cũng được đưa về quê hương.

Thế nhưng thủ đoạn của tổ chức bán hàng đa cấp này cực kỳ bạo lực, có rất nhiều nạn nhân trước đây đã từng bị hại và cuối cùng lại trở thành một trong những kẻ chóp bu của tổ chức đó. Còn có một số người phải chịu tra tấn trong thời gian dài khiến cơ thể và tinh thần của họ xảy ra nhiều vấn đề, họ không thể nhớ quê hương mình ở đâu, cũng không thể nói được tên mình là gì, chỉ có thể đưa họ vào bệnh viện điều trị trước rồi đối chiếu với những người bị mất tích trên khắp cả nước.

Vân Vân sợ hãi, bà vội vàng xem danh sách những người đứng đầu của tổ chức đa cấp đó bị bắt giữ vào trại giam chờ xét xử, nhiều lần xác nhận không có tên Tần Tranh mới chịu yên lòng.

Vài ngày sau, bà đi khắp từng bệnh viện dựa theo những thông tin của cảnh sát, nhưng lần này ông trời không bố thí một chút lòng tốt nào.

Bà không tìm được Tần Tranh.

Chuyến đi này đến cùng vẫn không có kết quả.

Sau khi trở về nhà, bà không thể chịu đựng được sự hổ thẹn và đau xót trong lòng nên đã đổ bệnh.

Vẻ kiên cường mạnh mẽ đã ngụy trang trong nhiều năm nay, sau khi biết Tần Tranh bị lừa vào tổ chức đa cấp đã ầm ầm sụp đổ. Cả ngày Vân Vân đều tự trách mình, đáng lẽ ra lúc ấy bà không nên cãi nhau với Tần Tranh, đáng lẽ ra lúc ấy bà phải tin tưởng ông hơn nữa.

Bà biết rõ rằng Tần Tranh làm việc này tất cả là vì hai mẹ con bọn họ.

Vân Vân liên tục mấy ngày tới ga tàu hỏa, hỏi thăm khắp nơi có ai từng gặp Tần Tranh hay không. Chỉ là biển người mênh mông, muốn tìm một người thật sự quá khó khăn.

Bà lại ôm cây đợi thỏ ở cửa rất lâu mà vẫn không đợi được bóng dáng quen thuộc kia.

Sáu năm trôi qua, đường phố nơi đây đã sớm thay đổi, Vân Vân sợ Tần Tranh không thể tìm được đường về nhà, quyết định về nhà bảo con trai mình vẽ mấy tấm bản đồ ngày trước dán lên.

Sau một thời gian dài như vậy, cuối cùng bà đã có can đảm để thú nhận tất cả những gì năm đó xảy ra cho con trai mình biết. Nếu như bà có thể thông minh hơn một chút, nếu bà dũng cảm hơn một chút, có lẽ, có lẽ mọi thứ sẽ khác...

Vân Vân lang thang trước cửa nhà rất lâu, mãi đến khi bà xác nhận vẻ mặt của mình không có gì khác thường mới mở cửa nhà.

Vân Vân chờ con trai đi ra từ phòng ngủ như thường lệ.

Nhưng lần này, người bước ra từ phòng ngủ lại là...

Chìa khóa trong tay Vân Vân rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng lạch cạch.

Vân Vân sững sờ cúi xuống nhặt chìa khóa, và khi tay bà chạm vào chuỗi kim loại lạnh lẽo cũng là lúc nước mắt rơi xuống mà không hề báo trước.

Cơ thể Tần Tranh loạng choạng, dường như mỗi bước đi đều rất khó khăn.

Nhưng ông vẫn bước đến, ngồi xổm trước mặt Vân Vân, giúp bà nhặt chìa khóa rơi trên mặt đất.

"... Anh đã về rồi đây. " Ông nói.

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Người cha sống trong miệng người khác cuối cùng cũng xuất hiện, một nhà ba người của đám mây nhỏ đoàn tụ rùi đây!

Chú thích:

1. Meituan: Ứng dụng đặt đồ ăn tại Trung Quốc, giống Baemin Shopee Food Grab Food... ở nước mình nè. Shipper của hãng này ai đủ 5 sao sẽ được công ty cấp mũ tai chuột túi vàng (linh vật của Meituan) như hình, dễ thương xD

2. Citrus Americano:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro