Chương 25: Đoàn viên [1]

Chương 25: Đoàn viên [1]

Rõ ràng một giây trước còn cảm thấy có lẽ cả đời này cũng không gặp lại, một giây sau người mà mình nhớ nhung bấy lâu đã xuất hiện trước mặt.

Vân Vân vùi mặt vào đầu gối, nước mắt không ngừng rơi. Người phụ nữ không nói được, không biết làm sao để dùng ngôn từ biểu đạt cảm xúc trong lòng, bà chỉ có thể ôm chặt đầu gối của mình, nghẹn ngào phát ra những tiếng nức nở.

Vân Xuyên ở cách đó không xa nhìn ba mẹ, em trốn sau lưng Lạc Hằng lau nước mắt rồi mới do dự bước tới cạnh Tần Tranh.

Hai vóc dáng ngày xưa cảm thấy cao lớn như thế, giờ đây nhìn lại hoá ra cũng chỉ ngang tầm mình, thậm chí em đã sớm cao hơn mẹ...

Vân Xuyên cố nén cảm giác xót xa trong xoang mũi, chen vào giữa ba mẹ, giống như vô số lần ngày em còn nhỏ, một tay nắm tay Vân Vân, tay kia nắm lấy tay Tần Tranh.

Tần Tranh yên lặng thật lâu. Quá nhiều lời đè nén trong lòng không biết nói từ đâu, sau cùng chỉ có thể nghiêng đầu, lau khóe mắt.

Ông cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, dùng tay kia xoa xoa tóc Vân Xuyên.

"Vân Xuyên đã lớn thế này rồi..."

Em gật đầu, tay làm ngôn ngữ ký hiệu "Dạ",

Tần Tranh lại nói: "Tốt quá."

Chỉ là hai từ đơn giản lại khiến viền mắt em nóng lên.

Vân Xuyên vội vàng quay người đi nơi khác, em không muốn để ba mẹ nhìn thấy em khóc. Thế nhưng nước mắt không chịu nghe lời, nước mắt nóng hổi rơi từng giọt xuống mu bàn tay.

Em lấy mu bàn tay lau đi, nhưng lại khiến gò má càng ướt hơn.

Sau cùng, người đầu tiên khôi phục cảm xúc từ niềm vui và nỗi buồn khi trùng phùng là Tần Tranh. Ông kéo Vân Vân lên, lại vỗ vỗ cánh tay Vân Xuyên, đánh giá hai người kỹ lưỡng từ đầu đến chân.

Sau thật lâu, ông mới đỏ mắt gật đầu, lặp lại những lời vừa nói.

"Tốt quá, con đã lớn thế này rồi, thật tốt quá."

*

Một nhà ba người đã bình tĩnh lại, Tần Tranh nói với con mình: "Vân Xuyên, con về phòng con trước đã nhé, ba nói mấy câu với mẹ con."

Em ngoan ngoãn gật đầu.

Em bước hai bước, quay đầu lại nhìn ba mẹ.

Tần Tranh cũng đang nhìn em rất chăm chú.

Ba em già rồi, Vân Xuyên cảm nhận được điều này thêm một lần nữa. Trong sáu năm qua, Tần Tranh từ siêu nhân toàn năng trong ấn tượng của em đã trở thành một người đàn ông trung niên bình thường.

Ông không còn cao lớn, cũng không còn mạnh mẽ, nhưng duy nhất ánh mắt nhìn em chan chứa tình yêu thương và ấm áp ấy không bao giờ thay đổi.

Em lau mặt, mím môi gật đầu với ba.

Sau đó, em thấy được ba mình mỉm cười rất nhẹ.

*

Trở lại phòng ngủ, em nhìn thấy Lạc Hằng đứng ở cửa phòng em, cố gắng hòa mình cùng với chậu cây ở đó để giảm bớt sự tồn tại của bản thân.

[... ] Vân Xuyên gãi đầu, ngượng ngùng mỉm cười, [ Xin lỗi anh nha, để anh phải chờ lâu như vậy.]

Khi Tần Tranh tìm tới cũng là lúc Lạc Hằng trùng hợp ở Hỏa Thiêu Vân, sau cũng không hiểu làm sao, tóm lại là theo em về nhà.

Đôi mắt Vân Xuyên vẫn còn đỏ, em xấu hổ không muốn để hắn nhìn thấy mình như vậy, vội vàng đẩy hắn vào trong phòng ngủ của em rồi khóa cửa lại.

Em dụi mắt, gõ chữ.

[ Ôi, mất mặt quá đi... Sao lần nào em khóc anh đều thấy được hết rồi. ]

*

Lần thứ hai bước vào phòng ngủ này, Lạc Hằng quen cửa quen nẻo ngồi xuống bàn.

Vừa mới nhìn lướt qua một cái, Lạc Hằng đã bật cười.

Phòng ngủ của em hoàn toàn có thể biến thành triển lãm với chủ đề đám mây nhỏ.

Drap giường là bầu trời xanh và những đám mây trắng muốt, vỏ gối được vẽ một đám mây nhỏ đang tưới hoa, ở chăn là những đám mây nhỏ đang làm việc.

Trên bàn sách được đặt những con búp bê thú bông hình đám mây, trông có vẻ như tất cả đều là em tự vẽ.

[... ] Vân Xuyên chậm chạp phản ứng lại, em chạy tới túm lấy thú nhồi bông giấu vào trong ngực mình, vội vàng giải thích, [ Cũng là sản phẩm đã làm trước đó, cảm thấy chất lượng không tốt nên không bày...]

Lạc Hằng cướp con thú bông từ trong ngực em lại, nhìn thật kỹ, mặc cho Vân Xuyên đòi thế nào cũng không chịu trả lại.

"Nhìn qua không đẹp lắm đâu" Lạc Hằng giả vờ giả vịt bình luận, "Biểu cảm này không dễ thương tí nào"

Hắn bỗng nhiên xoay người, ôm Vân Xuyên không hề phòng bị đi theo phía sau vào lòng mình, còn ra vẻ định so sánh biểu cảm của em và biểu cảm của thú bông đám mây kia, "Đám mây mà không đáng yêu thì mất hết tinh túy rồi!"

Vân Xuyên bị hắn ôm chặt lấy tựa như bé mèo bị túm gáy, bé mèo mất đi khả năng chống cự, chỉ có thể mặc cho Lạc Hằng xoa nắn nhào nặn.

Vân Xuyên vất vả giành lại con thú bông của mình, em muốn quăng nó lại bàn nhưng không cẩn thận đụng trúng cốc nước.

Vân Xuyên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cốc, vẻ mặt đứng đắn dạy dỗ Lạc Hằng: [ Không được làm ồn, ba em nghe được, phát ra tiếng ồn sẽ bị ông ấy bắt mất. ]

Sau đó em còn bổ sung thêm sticker đám mây nhỏ đe doạ nữa.

Một dòng chữ đơn giản nhưng thực sự có tác dụng uy hiếp, Lạc Hằng ngoan hẳn, im lặng ngồi trên ghế không gây rối nữa.

Nhưng Lạc Hằng đàng hoàng, Vân Xuyên lại ngồi không yên.

Ở chung một thời gian dài, Lạc Hằng phát hiện trên người Vân Xuyên có một vài thói quen nhỏ rất đáng yêu.

Chẳng hạn như bây giờ, em đang nhoài người trên cửa, lỗ tai em áp sát vào ván cửa, như thể em muốn lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Em lắng nghe thật chăm chú, biểu cảm trên gương mặt cũng rất cẩn thận nghiêm túc, người nào không biết chắc cũng tưởng rằng em có thể nghe thấy thật.

Lại qua mấy phút, dường như em nghe đến mỏi rồi, đổi hướng, để tai bên kia tiếp tục dán vào cửa.

Lạc Hằng không điều khiển được khóe miệng nữa.

Lạc Hằng đứng dậy bước tới đứng sau lưng em, hắn sợ rằng mình bỗng nhiên xuất hiện sẽ khiến em giật mình, cẩn thận vươn tay chạm vào tóc em trước khi hai người quá gần.

Vân Xuyên khó hiểu quay đầu nhìn hắn.

Lúc này Lạc Hằng mới sáp lại gần em, "Em đang làm gì thế?"

Vân Xuyên nghiêm túc đánh chữ: [ Em đang nghe lén ba mẹ nói chuyện! Có chuyện gì mà họ không thể nói cho em biết cơ chứ? Lại còn chỉ có hai người tâm sự riêng với nhau thôi, quá đáng!

Lạc Hằng: "Vậy em nghe được gì nào?"

Vân Xuyên vuốt cằm, em bày ra một vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, rồi lại khoa trương thở dài. Em chỉ vào tai mình, lắc lắc tay, ý nói tai em không thể nghe được.

Hắn bị em chọc cười.

[ A, đúng rồi! ] Em vội vàng kéo Lạc Hằng đến cạnh mình, để hắn làm theo em nhoài người trên cửa, ngón tay đánh chữ lạch cạch, [ Anh nghe được mà! Anh giúp em nghe xem hai người họ đang nói gì nha! ]

Lạc Hằng gian nan thoát khỏi móng vuốt của em: "Tại sao anh phải nghe bọn họ nói gì? Người lớn nói chuyện, trẻ con như em đừng quan tâm."

Đúng là sợ Tần Tranh sẽ nghe thấy hắn nói chuyện, Lạc Hằng không thể không hạ thấp giọng, "Hiện tại ở thời điểm này, ngay cả em, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là bóng đèn thôi."

Vân Xuyên không phục chọc chọc lên vai hắn, ngay sau đó đôi tai của em đã bị Lạc Hằng bịt kín.

"Không ngờ em lại nghe lén ba mẹ nói chuyện, để anh thay người lớn dạy dỗ đám mây nhỏ không nghe lời này mới được. "

Lạc Hằng dùng hai tay che tai Vân Xuyên lại.

Tay hắn quá lớn, hai bàn tay khép lại với nhau, gần như bao bọc hết khuôn mặt em.

Bầu không khí trêu đùa nhẹ nhàng ban đầu đột nhiên trở nên mờ ám, thậm chí Lạc Hằng còn cảm nhận được hai vành tai nhỏ dưới lòng bàn tay hắn đang chầm chậm nóng lên.

Tai của Vân Xuyên thực sự rất dễ ửng đỏ, da dẻ mỏng manh, như thể chạm vào một chút thôi sẽ lập tức để lại dấu ấn.

Dường như muốn thử nghiệm một chút xem có phải như vậy không, Lạc Hằng dùng ngón cái cọ cọ khóe môi em, quả nhiên nhìn thấy nơi mà ngón tay hắn ấn qua lưu lại một vết đỏ nhỏ.

Vân Xuyên vẫn hoảng hốt né tránh hắn như trước đây, em há miệng, nghiêng đầu đi, tránh khỏi tay Lạc Hằng.

Chỉ là căn phòng này lớn như vậy, Vân Xuyên hoàn toàn trốn không nổi, động tác tránh né của em ngược lại khiến ngón tay Lạc Hằng lướt qua đôi môi hé mở ấy càng sâu hơn.

Đầu ngón tay cái dính vào chút nước bọt, ở trên ngón tay hắn vừa lạnh vừa nóng.

Lạc Hằng buông em ra, dùng hai ngón tay mân mê vệt nước như có như không này. Hắn nhìn ánh mắt ngây ngô của em, mang theo chút tình cảm tuy ít ỏi nhưng đủ để khiến cả đồng cỏ bốc cháy rực rỡ.

Hắn ôm lấy eo em, lại hôn lên môi em một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro