Chương 26: Đoàn viên [2]

Chương 26: Đoàn viên [2]

Cơ thể hai người cùng va vào cánh cửa, phát ra tiếng rầm một cái.

Lửa tình trong Lạc Hằng bốc lên, hắn đếch thèm quan tâm tới việc người khác có thể nghe thấy nữa, giờ phút này hắn chỉ để ý rằng em có bị đụng đầu hay không.

Lạc Hằng sờ sờ lưng và gáy Vân Xuyên, ngay cả khi nói chuyện, đôi môi hắn cũng không chịu rời khỏi em.

"Em có bị đau không?"

Khoảng cách quá gần, Vân Xuyên không thể nhìn thấy Lạc Hằng đang nói điều gì, lại bất ngờ cảm nhận được qua đôi môi đang dán chặt vào môi em.

Dường như em không chịu nổi mà hít vào một hơi, lại bị Lạc Hằng nắm lấy cằm hôn lên.

Lúc này Lạc Hằng mới phát hiện, thì ra mình đã sớm theo bản năng đặt tay phía sau em, tiếng vang không lớn không nhỏ vừa rồi là âm thanh mu bàn tay hắn đập vào cánh cửa.

Lạc Hằng yên tâm, lại cảm thấy vừa rồi mình lo lắng rất buồn cười. Hắn cúi đầu tìm kiếm đôi môi em, ngậm trong miệng, dùng răng day nhẹ.

"Vân Xuyên..." Trong lúc môi lưỡi giao hòa quấn quýt không rời, dường như hắn có hàng ngàn, hàng vạn điều muốn bày tỏ cùng em, nhưng sau cùng chỉ gộp lại thành hai chữ.

Dù chỉ cần gọi tên Vân Xuyên một chút thôi, hắn cũng cảm thấy tình yêu trong giọng nói của mình nhiều đến mức sắp tràn cả ra ngoài hết rồi.

Quen em trong thời gian dài như vậy, lần đầu tiên hắn cảm thấy nuối tiếc, thật tiếc vì em không thể nghe thấy, nuối tiếc rằng em chẳng thể nghe được hắn yêu em nhiều như thế nào.

*

Tình yêu khiến đầu óc của sếp Lạc tập đoàn Thiên Mậu váng vất trong thoáng chốc, nhưng may mắn không làm hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ bên ngoài cửa, Lạc Hằng lưu luyến buông môi Vân Xuyên ra.

Lần này, môi em còn sưng nhiều hơn trước.

Đôi mắt em ngân ngấn nước, mờ mịt nhìn Lạc Hằng. Em đưa tay chạm vào môi mình, giống như bị bỏng mà vội vàng rụt tay lại

Em ngẩng đầu nhìn Lạc Hằng một cái thật nhanh, dường như muốn nói lại thôi.

Sau cùng, em bước về phía trước một bước nhỏ, tựa trán lên vai hắn.

Nhiệt độ từ làn da truyền qua lớp vải mỏng, từng chút từng chút chui vào trái tim hắn.

Lạc Hằng ôm em thật chặt, trái tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vân Xuyên cũng nhận ra.

Em lùi lại một bước nhỏ, rời khỏi vòng tay Lạc Hằng, lại chỉ vào ngực hắn, trên tay làm ngôn ngữ ký hiệu.

Lạc Hằng hỏi: "Ý em là sao?"

Vân Xuyên nhìn xung quanh một lượt.

Điện thoại di động của em để trên bàn, phải qua đó mới lấy được.

Vân Xuyên từ bỏ, em làm ký hiệu đơn giản dễ hiểu hơn: Em chỉ vào tai mình, gõ gõ cánh cửa, chỉ vào tai mình lần nữa.

Lạc Hằng hiểu rồi.

Điều em muốn nói là, nhịp tim đập của hắn quá lớn, làm phiền đến em mất rồi.

Hiếm khi Lạc Hằng cảm thấy hơi ngượng một tí, hắn vô lực biện giải một câu: "Em nói lung tung, em không nghe được mà."

Vân Xuyên lại tìm điện thoại di động, nhớ ra điện thoại em còn ở xa lắm, em dứt khoát nắm lấy tay Lạc Hằng, viết mấy chữ trong lòng bàn tay hắn.

[ Nhưng trái tim em có thể nghe được nha. ]

Lạc Hằng đột nhiên nắm chặt tay, siết chặt tay em trong lòng bàn tay hắn.

*

Ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, tiếng động hơi mạnh, nghe không giống Vân Vân có dáng người nhỏ nhắn.

Lạc Hằng đè xuống rung động trong lòng, thấp giọng nói với em: "Cửa phòng ngủ ba mẹ em mở ra rồi, có lẽ hai người đã nói chuyện xong, em có muốn ra ngoài gặp họ không?"

Những lời này khiến Vân Xuyên lấy lại tinh thần.

Em xoa mặt, dùng tay quạt quạt, rồi mới mở cửa phòng ngủ ra ngoài gặp ba mẹ.

Tần Tranh quả nhiên ở bên ngoài.

Ông nghe được tiếng cửa phòng em mở, quay lại nhìn thoáng qua, "Mẹ con đang ngủ, ba thấy mẹ con hơi sốt nên ra đây tìm thuốc."

Tần Tranh không ở nhà mấy năm nay, cách bài trí gia cụ trong nhà hầu như không hề thay đổi, ông dễ dàng tìm được hòm thuốc vẫn thường dùng trong ngăn tủ ngay dưới TV.

Ông xé vỉ thuốc, vừa tay rót nước vừa nói chuyện cùng em, "Trong nhà không có gì thay đổi cả."

Em gật đầu.

Dường như Tần Tranh có chút chán nản, ông lắc lắc cốc nước, thì thầm: "Ba không nhớ rõ lắm, thật ra hai ngày trước ba đã đi ngang qua rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng cảm thấy... Con đường trước cửa hình như đã thay đổi nhiều lắm, dọc theo đường đi ba hỏi thăm người ta, họ đều nói ba đến tiệm cà phê của con thử xem sao..."

Sống mũi em cay cay, [ Hai năm trước sửa đường rồi ạ, gần đó đã thay đổi rất nhiều. ]

Tần Tranh cười cười, mới chỉ qua mấy tiếng đồng hồ mà dường như ông có sức sống hơn không ít, "May mà tìm được thật. Tiểu Xuyên, nhờ có tiệm cà phê của con đó. "

Vân Xuyên cào cào mặt, có hơi ngượng ngùng, [ là để tìm cho mình một cái gì đó để làm ... Ba ơi, sau này ba có rảnh thì ba tới tiệm giúp con nha. ]

Tần Tranh cười nói "Được".

Hai người hàn huyên tại phòng khách trong chốc lát.

Ngay cả khi xa cách sáu năm, dù gặp lại nhau cảm thấy có hơi xa lạ, nhưng tình thân từ quan hệ huyết thống và tình cảm gia đình từ trước đó có thể phá tan tất cả.

Pha thuốc xong cho Vân Vân, Tần Tranh trở lại phòng bếp, thấy con trai mình không biết đang nghiên cứu gì trong đó. Ông bước tới nhìn --

Vân Xuyên đang bóc măng cụt.

Không biết em đã lột bao nhiêu quả, bát nhỏ bên cạnh đựng đầy măng cụt, thịt quả từng múi từng múi trong bát.

Vân Vân từ trước tới nay vẫn không thích loại trái cây mọng nước này, Vân Xuyên lại chê măng cụt nhạt nhẽo, trong nhà này chỉ có một mình Tần Tranh thích ăn măng cụt vô cùng.

Vân Xuyên thấy được bóng người bên cạnh, em quay lại nhìn thoáng qua, lại dùng mu bàn tay sạch sẽ đẩy bát đến bên Tần Tranh, ngốc nghếch nở nụ cười với ba mình.

Tần Tranh cúi đầu nhìn bát măng cụt đầy ắp kia, đưa tay cầm một múi cho vào miệng.

Ngày trước Vân Xuyên vẫn luôn nói rằng măng cụt này chỉ mọng nước thôi chứ ăn chẳng ngon tí nào, nói là ngọt không đủ ngọt, nói chua cũng không đủ chua, chẳng có vị gì ăn chán chết đi được.

Nhưng Tần Tranh cảm thấy măng cụt này rõ ràng là thứ ngọt ngào nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro