Chương 27: Cùng nhau ăn cơm

Chương 27: Cùng nhau ăn cơm

Ăn hết bát măng cụt, Tần Tranh rửa tay rồi hỏi em: "Đúng rồi Tiểu Xuyên à, cậu bạn kia của con đâu rồi? Ba nghe mẹ con nói là con quen một người bạn tốt."

Vân Xuyên đứng hình tại chỗ, xúc cảm nóng bỏng trên môi em lại ùa về.

Thực ra từ ngày trước, Vân Xuyên sẽ không giấu giếm điều gì với ba mình cả.

Bởi ba em hiểu ngôn ngữ ký hiệu, hai người giao tiếp với nhau không cần dùng tới điện thoại di động để gõ chữ. Câu từ có thể giấu đi được chút cảm xúc, nhưng cử chỉ bằng tay thì khó lắm.

Em sững người trong một giây, lúng túng ra hiệu: [ Dạ, dạ, dạ! Đúng rồi ba, là một người bạn con mới quen. ]

Em lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt ba.

Hoặc có lẽ vì lâu ngày gặp lại, Tần Tranh coi chút thiếu tự nhiên của con trai là sự xa cách tạm thời nên cũng không nghĩ nhiều, ngược lại để xóa nhòa khoảng cách còn đề nghị: "Vậy à, nếu bạn con buổi tối có rảnh, chi bằng cứ ở lại nhà mình, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

Ông nghe Vân Vân kể rất nhiều, bà nói người bạn này thường ngày hay giúp đỡ Vân Xuyên, là người rất tốt.

Tần Tranh giục em đi nói với bạn đi, nhân tiện còn hỏi xem cậu bạn đó thích ăn gì.

*

Tối hôm đó Lạc Hằng ở lại ăn cơm thật.

Tay nghề nấu nướng của Tần Tranh không tệ, mấy món chay mặn vừa vặn, mùi vị cũng ngon.

Ăn được một lúc, em thở dài, đưa tay làm ký hiệu: [ Ôi, tại sao chỉ có con là không biết nấu ăn cơ chứ. ]

Lạc Hằng không hiểu, hắn nhìn sang em với ánh mắt nghi hoặc.

Tần Tranh giải thích: "Tiểu Xuyên nói nó không biết nấu cơm."

"Nghĩa là thế ạ." Lạc Hằng tỉnh ngộ, nhưng điều hắn quan tâm lại là một chuyện khác, "Ngôn ngữ ký hiệu khó lắm sao? Nếu muốn đạt đến trình độ giao tiếp hàng ngày với Vân Xuyên thì cần mất bao lâu vậy chú?"

Tần Tranh trả lời: "Lúc đó chú học chừng ba năm, vừa học vừa đoán. Cũng giống như mình học ngoại ngữ ấy, nếu có người bên cạnh dùng ngôn ngữ này mình sẽ học được nó nhanh hơn."

Lạc Hằng gật gật đầu, yên lặng ghi nhớ.

Ăn xong bữa tối, ba mẹ em vào rửa bát, dặn đi dặn lại em phải tiếp đãi khách chu đáo.

Vân Xuyên cực kỳ không phục mà nhặt hai quả đào đi gọt vỏ, bĩu môi rất cao.

Lạc Hằng ở bên cạnh trêu chọc em: "Làm sao vậy? Bảo em tiếp đãi anh đàng hoàng, em thấy không vui ?"

Vân Xuyên không tiện gõ chữ, em chỉ có thể ra hiệu một vài thủ ngữ đơn giản, có nghĩa là: Rõ ràng em đã rất cẩn thận tiếp đãi anh nha.

"Thật không? Không phải vậy mà." Hắn trêu em đến nghiện, "Em xem em qua loa như thế nào này."

Em dùng khuỷu tay chọc chọc hắn, chỉ muốn hắn biến khỏi tầm mắt mình.

Nhưng em vẫn gọt xong hai quả đào giòn, mỗi người một quả cùng nhau ăn.

Vị trí của phòng bếp vừa vặn là góc chết của phòng khách, miễn là không phát ra tiếng động thì làm gì cũng không bị nhìn thấy.

Lạc Hằng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng phòng bếp, hết lần này đến lần khác xác nhận mình không trông thấy đối phương và đối phương cũng không trông thấy mình, hắn nhích mông chen tới áp sát bên em, dồn em vào góc nhỏ trên ghế sofa.

"Em này, lúc ấy em học ngôn ngữ ký hiệu như thế nào?" Lạc Hằng hỏi.

Vân Xuyên nhìn hắn một cái thật nhanh, viết: [ Em cứ thế mà học thôi ... Có giáo viên dạy mà. ]

"Ồ, được." Lạc Hằng chống cằm, mặt hắn lại ghé sát vào khuôn mặt em, "Vậy em dạy anh đi, thầy Vân Xuyên."

[ Không cần đâu anh... ] Em đẩy hắn ra, [ Mình gõ chữ là được rồi. ]

Hắn ngã xuống sô pha theo lực tay em, hờn dỗi bắt đền: "Vân Xuyên, sao em cứ luôn từ chối anh mãi thế?"

Hắn đếm từng "tội ác" của em: "Em xem đi, giúp em chuyện cấy ốc tai điện tử em từ chối anh - này là lần đầu tiên; Lần thứ hai, anh đưa em lò nướng nhưng em chẳng nhận; Anh nói anh thích em, em cũng không chịu đồng ý, đó là lần thứ ba; Bây giờ anh muốn học ngôn ngữ ký hiệu, em lại từ chối anh tiếp. Ôi!"

Vân Xuyên bị hắn "kể tội" mà ngượng ngùng, lúng túng nghĩ cách biện giải cho mình.

Không ngờ rằng chỉ ngay giây tiếp theo Lạc Hằng đã lại tiến đến hôn lên vành tai em, và một chiếc điện thoại được đưa tới trước mặt em.

Hắn viết: [ Anh sẽ không để em có cơ hội từ chối anh thêm bất cứ lần nào nữa. ]

Em mở to đôi mắt hạnh quay đầu nhìn Lạc Hằng, nhân lúc em không chú ý mà người nọ lại "đánh lén" môi em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro