Chương 28: Đám mây nhỏ hôn hôn
Chương 28: Đám mây nhỏ hôn hôn
Mặc dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Lạc Hằng vẫn nhịn lại. Nghe thấy trong phòng bếp phát ra tiếng mở tủ bát đĩa, hắn đoán hai người kia sắp rửa xong rồi, nhỏ giọng nói với em: "Anh về đây, ba em vừa mới trở về, chắc nhà em sẽ có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng nhau, hai ngày tới anh sẽ không đến làm phiền em nữa."
Hắn chạm vào khuôn mặt em, cực kỳ không nỡ mà nói: "Vân Xuyên, trong tình huống bình thường, anh sẽ không vì đột ngột nảy ra ý định nào đó mà nói gì hay quyết định gì đâu - em hiểu ý anh chứ."
Vân Xuyên ngập ngừng gật đầu.
"Ừm, em hiểu là được rồi. Vậy chuyện ngôn ngữ ký hiệu em cân nhắc nhé?" Lạc Hằng cười, sáp đến lại gần em, "Chuyện của chúng ta em cũng suy nghĩ thêm chút có được không?"
[!] Vân Xuyên lại cảm thấy căng thẳng, [Chúng ta gì cơ ... ]
Cuối cùng em đã thất bại trong việc đánh chữ, còn chưa kịp gõ xong Tần Tranh đã ra khỏi phòng bếp.
Em luống cuống tay chân cất điện thoại đi.
Liên tục cảm thấy con trai mình không ổn lắm khiến Tần Tranh nhận ra có gì đó không đúng, ông cười hỏi: "Làm sao thế con?"
Vân Xuyên vội vàng xua tay.
Sau đó vẫn là Lạc Hằng tới hòa giải, "Không có gì đâu ạ không có gì đâu ạ, cháu chuẩn bị về, em ấy cứ nhất định phải tiễn cháu xuống dưới, cháu nói không cần nên em ấy dỗi cháu."
[... ] Vân Xuyên không tin nổi mà nhìn chằm chằm người đứng cạnh mình đang nói dối không vấp chữ nào.
Sau cùng vẫn không được tự nhiên tiễn Lạc Hằng xuống tầng.
Xe của Lạc Hằng dừng ở trước cửa Hỏa Thiêu Vân, hai người đi bộ tới tiệm cà phê.
Vân Xuyên cảm khái: [ Ba em nói rằng hai ngày trước ông đi ngang qua đây nhiều lần, nhưng bởi đường sá thay đổi quá nhiều nên đã bỏ lỡ. ]
Em dừng bước, quay đầu lại nhìn --
Mùa hè tới rồi, mặt trời lặn muộn, lúc này vẫn còn chút ánh sáng. Hoàng hôn phản chiếu khiến đôi má em ửng hồng, em giơ tay chỉ vào một tòa nhà cao tầng đối diện, nói: [ Lúc ba em đi khỏi đây, chỗ này vẫn là mảnh đất trống, bây giờ đã có nhiều người ở đây rồi. ]
Em dùng ngón tay quét qua một lượt các hiệu thuốc bên đường: [ Những hiệu thuốc này nè, trước đây là các quầy hàng thịt nướng, vào buổi tối mùa hè sẽ cực kỳ ồn ào, sau này cũng đã bị dẹp hết. ]
[ Từ con đường này đi thẳng về phía trước, chỗ đó ban đầu là một trường mẫu giáo, sau đó thì chuyển đi rồi. ]
Vân Xuyên lần lượt đếm những sự thay đổi trong nhiều năm qua.
Lời em nói không đầu không đuôi, Lạc Hằng lại hiểu được ý mà em muốn bày tỏ trong từng lời nói ấy.
Hắn bước nhanh hai bước tiến đến cạnh em, "Lòng người là thứ dễ thay đổi nhất, nhưng cũng có thể là thứ vững chắc nhất."
Hắn nhìn em và hỏi, "Ông ấy không thay đổi, đúng chứ?"
Vân Xuyên cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, em lắc đầu, rồi lại mỉm cười gật đầu. Em nói: [ Ba em đã thay đổi rất nhiều, nhưng ở trước em và mẹ, dường như ông ấy không thay đổi một chút nào cả.]
Em lau khóe mắt, và cuối cùng em cũng chịu nói ra lý do khiến em khóc vào buổi tối hôm ấy.
[ Hai ngày trước, là ngày anh đi công tác ấy, mẹ em cũng không có ở nhà. Mẹ em đi ra ngoài một chuyến, bà ấy nói là đi tìm ba. Sau đó tới khi mẹ em về, tình trạng của mẹ em không hề ổn chút nào, cực kỳ tệ. Em còn tưởng rằng ... ]
Em ngừng lại thật lâu, nước mắt lại có dấu hiệu lã chã rơi xuống, em vội vàng lau mắt, nhân lúc nước mắt chực trào ra mà đè nén trở lại.
[ Nhìn mẹ em đau lòng như vậy, em cũng không dám hỏi mẹ. Lúc ấy em sợ lắm, em nghĩ chắc là mẹ tìm thấy ba rồi nhưng ông ấy không cần em và mẹ nữa. Và em cũng sợ rằng, có khi nào ba đã sớm... ]
Những chữ phía sau đó, em gõ không nổi nữa.
Em dừng lại đã lâu, có thể đè lại cảm giác cay cay nơi sống mũi nhưng không thể giấu được lệ rơi trên khóe mi, tầm nhìn trước mắt dần dần mơ hồ.
[ Thật ra em không dám nghĩ về điều này, em cứ tự lừa dối bản thân mình, giả vờ như ba em chỉ có một chuyến đi dài ngày, hoặc là đi tới nơi nào đó thật xa. Cho đến hai ngày trước là lúc mẹ em về, đó là lần đầu tiên em mới nghĩ tới, nếu đúng là ông ấy không bao giờ trở lại nữa thì phải làm sao bây giờ ... ]
Em mím môi, rất nhanh lại nín khóc rồi mỉm cười, [ Kỳ diệu thật đấy, em vừa mới thuyết phục bản thân mình phải cố gắng chấp nhận điều tàn nhẫn này đi thì ông ấy đã trở lại rồi! Lạc Hằng, em vui lắm, ba em về nhà rồi! ]
Vân Xuyên vừa khóc vừa cười, nước mắt em không ngừng lăn dài trên má, rồi lại mỉm cười cực kỳ hạnh phúc.
"Được được, anh biết rồi, anh biết mà." Lạc Hằng dùng ngón cái giúp em lau nước mắt, hắn xoa xoa chóp mũi em, "Lát nữa em lại ngượng đấy."
Vân Xuyên cười trông rất ngốc nghếch, chính mình cũng lấy mu bàn tay lau lung tung một hồi, trên mặt em hiện lên vẻ ngượng ngùng.
[ Đi nào đi nào, mau tới Hỏa Thiêu Vân lấy xe của anh thôi ! ]
*
Mấy ngày sau, Lạc Hằng quả thật không đến quấy rầy em nữa, hắn chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn, hỏi gia đình em đã lâu mới gặp lại nhau ở chung có hòa thuận hay không.
[ Hòa thuận thì có hòa thuận anh à, chỉ là ... ] Vân Xuyên nằm nhoài trên bàn gõ chữ, cằm em bị ép thành một gò núi nhỏ, nghiêm túc gõ chữ, [ Em cứ cảm thấy ba em là lạ thế nào ấy. ]
Lạc Hằng vừa tắm xong, đang ngồi trên giường lau tóc. Những ngày này quá bận rộn, thực sự không có thời gian tới Hỏa Thiêu Vân, hắn chỉ có thể gọi video cho em trước khi đi ngủ.
"Kỳ lạ như thế nào?" Lạc Hằng hỏi.
Em nhíu mày suy nghĩ một hồi, lại cúi đầu gõ chữ: [ Ví dụ nha, hình như ba rất sợ em đột nhiên xuất hiện. Có những lúc em đi phía sau ba khiến ông ấy giật mình sợ hãi! ]
Chuyện xảy ra vào sáng ngày hôm nay.
Vân Xuyên cần mở tiệm nên phải dậy từ sớm. Sau khi Tần Tranh trở về, em ngạc nhiên khi thấy ba còn thức dậy sớm hơn cả mình, hầu như sáu giờ ông sẽ ra ngoài mua bữa sáng.
Sau khi ăn bữa sáng, Vân Xuyên chuẩn bị ra cửa. Em vòng ra phía sau Tần Tranh, muốn hỏi xem ba có muốn cùng mình đến cửa hàng ngồi một lát hay không, ai ngờ vừa mới vỗ vỗ bả vai ông ấy, Tần Tranh đột nhiên hất tay em ra vô cùng mạnh bạo, động tác lớn đến mức đụng trúng chén trà trên bàn.
Vân Xuyên sợ hết hồn.
Cũng may nước trong chén không nóng, nhưng bắn tung tóe ướt hết ống quần em.
Tần Tranh ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy người đến là Vân Xuyên, vẻ kinh hãi trên mặt ông đã dần dần bình tĩnh lại. Ông để Vân Xuyên ngồi trên ghế sofa, tự mình nhặt mảnh thủy tinh bị vỡ rồi vào phòng vệ sinh lấy cây lau nhà lau khô sàn nhà.
[ Em không biết lúc ấy ba đang làm gì nữa... Đang ngẩn người sao? ] Vân Xuyên phiền não nói, [ Em không thể nghe được mà, nên em chẳng có khái niệm gì về kích thước âm thanh cả, trước đây ba em vẫn hay nói là tiếng bước chân em quá lớn, ban đêm sẽ làm ông ấy giật mình. ]
[ Tình huống như thế này đã xảy ra vài lần trong hai ngày qua rồi, chỉ là không rõ ràng như sáng nay thôi. ] Vân Xuyên đơn thuần sẽ không suy nghĩ tới nguyên nhân sâu xa hơn, em lại nói về đề tài khác liên quan đến Tần Tranh, [ Ba em bảo rằng hai ngày nữa sẽ đi tìm việc làm, nhưng ông ấy thoát ly xã hội đã quá lâu rồi, không biết nên bắt đầu từ cái gì cho phù hợp.]
Lạc Hằng có hơi thất thần, hắn chậm nửa nhịp mới phản ứng lại: "Không bằng thử làm tài xế xe công nghệ đi? Ba em có thể lái xe được không?"
Tay Vân Xuyên nắm thành nắm đấm nhỏ đập vào lòng bàn tay còn lại, em bừng tỉnh đáp lại: [ Đúng nha! Ba em biết lái xe! Cái này ổn đó! Để em hỏi ba em xem!"
Vân Xuyên sốt sắng muốn đi tìm Tần Tranh, Lạc Hằng khuyên nhủ em: "Đã mười một giờ rồi, có chuyện gì không thể để ngày mai rồi nói? Người lớn tuổi họ đi ngủ sớm lắm đó."
[ Dạ dạ, cũng đúng. ] Em lại ngồi xuống, mỉm cười với Lạc Hằng, [ Anh có nhiều ý tưởng thật đấy, em chẳng nghĩ được gì cả ... ]
Lạc Hằng: "Vậy em tới cảm ơn anh đi."
[... ] Vân Xuyên trả lời bằng một sticker đám mây nhỏ sững sờ cho hắn thật nhanh.
"Em đừng hòng qua loa lừa gạt anh." Lạc Hằng chống cằm, "Em suy nghĩ thế nào rồi? Nhưng để anh nhắc em điều này, lần trước anh đã nói anh sẽ không để em có cơ hội từ chối anh thêm bất cứ lần nào nữa."
[!] Vân Xuyên gửi một sticker đám mây nhỏ tức giận trước rồi mới gõ: [ Vậy mà anh còn hỏi em suy nghĩ thế nào rồi? Em có sự lựa chọn nào sao! ]
"Em không có." Lạc Hằng ác liệt nói, "Em chỉ có thể lựa chọn hôm nay đồng ý hoặc ngày mai đồng ý."
Vân Xuyên im lặng, em bất đắc dĩ sử dụng ưu thế tấn công từ sticker thêm lần nữa.
Đầu tiên là một đám mây nhỏ đánh người, tiếp theo là một đám mây nhỏ phẫn nộ, sau đó là một đám mây nhỏ lật cái bàn.
Kết quả là không cẩn thận, em bị nhấn sai sticker mất rồi! Em trượt tay, gửi một sticker đám mây nhỏ hôn hôn sang cho hắn.
Em vội vàng thu hồi sticker đó lại.
Nhưng vẫn chậm một bước, Lạc Hằng nhanh tay lẹ mắt chụp ảnh màn hình lại ngay lập tức giống như bảo tồn chứng cứ, còn gửi cho Vân Xuyên xem.
Lạc Hằng dương dương đắc ý: "Được được em nhìn đi, như vậy nghĩa là em đồng ý rồi. Ảnh chụp màn hình này anh sẽ giữ lại !"
Em trừng mắt nhìn Lạc Hằng thật lâu, sau cùng mới cắn môi và trả lời hắn một câu: [ Anh xuống địa ngục đi. ]
Đôi tai em lại đỏ lên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro