Chương 29: Tình địch xuất hiện!
Chương 29: Tình địch xuất hiện!
"Tài xế xe công nghệ...?" Tần Tranh chậm rãi lặp lại mấy từ này, "Đó là cái gì vậy?"
Sáng sớm hôm sau, Vân Xuyên hào hứng kiến nghị Tần Tranh có thể cân nhắc làm tài xế xe công nghệ. Ai ngờ Tần Tranh nghe được mấy chữ này, ông nghi hoặc hỏi ngược lại: "Tài xế xe công nghệ là gì?"
Khả năng tiếp nhận mấy thứ mới mẻ của người lớn tuổi không thể bằng thanh niên được, ban đầu Vân Vân cũng mất rất nhiều thời gian mới hiểu rõ cách sử dụng app đặt xe công nghệ. Vân Xuyên mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng em vẫn kiên nhẫn giải thích: [ Dạ nghĩa là, ba tải cái ứng dụng này xuống, rồi đăng ký làm tài xế ở ứng dụng ấy, sau đó có thể nhận đơn như xe taxi rồi.]
"... Thế ba cần phải làm gì?" Tần Tranh vẫn còn lơ ngơ, ông có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, "Ba, ba phải ký hợp đồng với nền tảng nào? Làm sao mà hành khách biết ba đang lái xe? Làm thế nào để ba biết có ai muốn gọi xe chứ? Và tiền lương là bao nhiêu nữa..."
Ông hỏi mấy câu liên tục, em vừa đọc hướng dẫn đăng ký app vừa xem cùng Tần Tranh.
Nói thật lòng, cho dù chưa từng làm tài xế công nghệ, nhưng những câu hỏi mà Tần Tranh đưa ra cũng thấy rõ được sự gà mờ của ông trong thời đại Internet phát triển. Vân Xuyên thậm chí còn tự hỏi, chẳng lẽ trong những năm qua ba em chưa từng dùng tới những app như thế này sao?
Em tạm thời đè xuống những nghi vấn trong lòng, phải giúp ba giải quyết vấn đề khác trước đã.
Chuyện khác không nói làm gì, chỉ có một vấn đề mà hiện giờ không thể giải quyết ngay được.
Lấy xe ở đâu ra bây giờ?
Vào buổi tối, Vân Vân tính toán số tiền tiết kiệm được mấy năm nay. Cuộc sống của hai mẹ con dường như vất vả, nhưng cả hai đều có công việc ổn định, không có nhiều chuyện cần dùng đến tiền nên tiết kiệm được kha khá, tuy không mua được xe quá tốt nhưng mua loại xe gia đình bình thường thì không thành vấn đề.
Có điều Tần Tranh giống như không quá đồng ý.
Hai người bọn họ quay lưng về phía Vân Xuyên, nói những lời em không thể hiểu được.
Vài phút sau, dường như Tần Tranh đã bỏ cuộc, ông bất đắc dĩ gật đầu và nói: "Được rồi".
Vân Vân vào phòng lục lọi tìm kiếm, bà đưa giấy phép lái xe của Tần Tranh cho con trai mình để em giúp ba đăng ký tài khoản làm tài xế.
Quy trình đăng ký không phức tạp, chỉ cần đợi app xét duyệt là được. Sau vài phút em đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngẩng đầu muốn nói cho ba, không nghĩ tới đúng lúc nhìn thấy mẹ đang nói chuyện cùng ba.
Chẳng biết lúc trước hai người đã nói gì, em nhìn thấy mẹ làm động tác ngôn ngữ ký hiệu, mang nghĩa là: [ Bất kể xảy ra chuyện gì cũng có thể làm lại từ đầu ].
Tần Tranh nhìn bà một cái, ông quay đầu đi, thật lâu sau mới lên tiếng "Được".
Vân Vân cũng gật đầu theo, nhưng biểu cảm trên mặt rất phức tạp. Rõ ràng bà mỉm cười, lại chẳng giống như đang vui vẻ.
*
Tình huống như thế này đã diễn ra nhiều lần rồi, ba mẹ dường như giấu em rất nhiều chuyện, hai người luôn bàn bạc điều gì đó ở nơi mà em không chú ý tới. Em đã cố gắng hỏi nhiều lần, nhưng mỗi lần em định nói thôi, và thậm chí vừa em mới tỏ ra muốn biết gì đó, ba mẹ sẽ lập tức lặng lẽ chuyển đề tài ngay.
Một lần hai lần còn không tính, nhưng một thời gian dài cứ như vậy, Vân Xuyên cũng nhận ra rằng có một số việc hai người không muốn nói cho em biết.
[ Anh nói thử xem, tại sao vậy nhỉ ... ] Vân Xuyên dựa vào quầy bar, tay trái em chống cằm, phiền não gõ chữ: [ Có chuyện gì mà không thể cho em biết? ]
"..." Lạc Hằng do dự nửa giây không biết có nên nói với em thêm vài câu, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, đây dù sao cũng là chuyện trong gia đình em, dù thế nào cũng không nên do người ngoài như hắn chuyển lời, chỉ có thể cố nén lại, "Bậc cha chú mà, họ luôn luôn sẽ có một vài bí mật, có một số việc cảm thấy nói cho em biết sẽ khá mất mặt chẳng hạn? Vì muốn giữ thể diện nên họ không muốn nói đâu."
Lạc Hằng bắt đầu pha trò luyên thuyên: "Ví dụ mấy chuyện như uống say rồi thất thố lúc còn trẻ này, chắc chắn sẽ không nói với con cái đâu. Ngày ba anh còn trẻ, ông ấy đi họp lớp mà uống rõ nhiều, trên đường về nhà ông ấy đi con xe điện rồi vồ ếch trên đường, ngã toác cả đầu, may mà người tốt đi qua đưa tới bệnh viện, vụ này năm ngoái anh mới biết đấy. Em nói xem, ông bô nhà anh giấu giỏi ghê."
Em bị hắn chọc cười, [ Anh nói bậy bạ gì vậy, chuyện anh kể và chuyện em hỏi là cùng một chủ đề sao! ]
"Không khác nhau lắm mà." Lạc Hằng xua tay, "Không phải là cảm thấy mất mặt nên mới không muốn để cho em biết đấy sao, cũng không khác nhau lắm đâu."
Vân Xuyên bĩu môi, em thò tay búng búng lên trán hắn.
Lúc hắn còn đang định nói thêm điều gì đó, đồng hồ thông minh trên tay em rung lên.
Hỏa Thiêu Vân có khách mới.
Vân Xuyên theo thói quen ấn vào nút để tấm biển nhỏ "Hoan nghênh quý khách" bật lên, em quay đầu nhìn ra cửa --
Em ngạc nhiên hít vào một hơi, rướn nửa người trên của mình ra khỏi quầy bar, vô cùng vui vẻ mà vẫy tay với người vừa tới.
Người kia cũng vui mừng trả lời em: "Vân Xuyên! Mình được nghỉ rồi này!"
Lạc Hằng cũng quay đầu lại nhìn theo em --
Một nam sinh trông cũng trạc tuổi em, mặc áo bóng chày màu xanh sáng, nước da đen bóng vì phơi nắng, cười một cái là khoe trọn hàm răng trắng bóc.
"Cuối cùng cũng được nghỉ, học thuộc để đi thi mà học váng cả đầu!" Cậu trai sau khi đi vào Hỏa Thiêu Vân thì hạ thấp giọng xuống, nhưng lời nói vẫn đủ để cho tất cả mọi người trong tiệm có thể nghe thấy, "Nếu có kiếp sau nhất định mình không học luật nữa!"
Vân Xuyên không dùng điện thoại để gõ chữ mà em trực tiếp làm những ngôn ngữ ký hiệu bằng tay - cậu trai kia có thể hiểu được thủ ngữ.
Người kia chăm chú nhìn em rồi mỉm cười. Nhìn cậu ta cười trông hơi ngu, giống như một chú chó Labrador ngốc nghếch.
"Cậu đừng trêu chọc mình nữa, tìm nơi để thực tập trong kỳ nghỉ thôi mà cũng mất đến hai tháng, mình đúng là học dốt như bò ấy!"
Vân Xuyên lại nói gì đó, cậu trai kia cười càng vui vẻ hơn: "Cảm ơn cậu nhé, xin tạ ơn lời chúc tốt lành của ngài! Haha!"
Lạc Hằng: "... ?"
Sắc mặt hắn tối sầm, hỏi em: "Hai người đang nói chuyện gì."
[... ] Vân Xuyên lặng lẽ le lưỡi, em lấy điện thoại gõ vài chữ đưa cho Lạc Hằng xem, [ Cậu ấy là bạn em, Lý Khả Khả. ]
Sau đó em nói chuyện với Lý Khả Khả bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Cũng không biết là giới thiệu điều gì, em lén liếc Lạc Hằng một cái rồi quay đi thật nhanh, khóe mắt nhìn anh thêm lần nữa mới ra hiệu bằng thủ ngữ.
Em gõ tên Lạc Hằng cho Lý Khả Khả xem, ý bảo cậu trai kia là mấy chữ này.
Lý Khả Khả tắt nụ cười, cậu trai đảo mắt nhìn Lạc Hằng từ trên xuống dưới, vừa dè dặt mà lại vừa không biết chừng mực, dường như không có ý che giấu ánh mắt phán xét của mình.
Lạc Hằng căng khóe miệng đón nhận tầm mắt kia, ngược lại nhìn Lý Khả Khả làm cậu ta tức phát cáu.
"Vân Xuyên, sao cậu còn quen cả bạn trong xã hội thế?" Lý Khả Khả nói năng chẳng thèm giữ ý tứ gì hết, nói nhỏ với nhau còn không biết tránh mặt đương sự.
Vân Xuyên lúc này mới nhận ra giao tiếp của ba người giống như ông nói gà bà nói vịt, dứt khoát cầm một tấm bảng vẽ nhỏ đi ra, em viết chữ lên đó rồi đứng lên đưa hai người kia xem.
[ Bạn xã hội nào cơ? Lý Khả Khả cậu đừng dùng từ lung tung. Người ta là khách trong tiệm của mình đó. ]
Em vẽ vài nét đơn giản, trên tấm bảng là hai đám mây nhỏ đang uống cà phê, ngồi cùng một bàn.
Lý Khả Khả không vui: "Còn mình nữa cơ mà, mình đâu?"
Vân Xuyên sửng sốt.
Em cúi đầu nhìn hai đám mây nhỏ tượng trưng cho em và Lạc Hằng trên bảng vẽ, do dự vẽ thêm vài nét nữa, định vẽ thêm một đám mây thứ ba.
Chỉ mới được hai nét đã bị Lạc Hằng cướp luôn bảng vẽ.
"Cậu không có chút đạo đức nào ở nơi công cộng được sao?" Lạc Hằng nói, "Trong cửa tiệm đang yên tĩnh như vậy, cậu không thể nhỏ tiếng lại lúc nói chuyện à ?"
Lý Khả Khả trừng mắt nhìn hắn, khí thế trên người cậu ta lập tức mất hết.
Lý Khả Khả chọn một cái ghế xoay ngồi xuống, còn cố ý cách Lạc Hằng hai ghế, mở miệng muốn nói chuyện lại nhớ tới vừa rồi bị Lạc Hằng mắng, miễn cưỡng hạ giọng xuống: "Vân Xuyên, khai giảng xong là mình học năm cuối rồi."
Không đợi em đáp lời, Lạc Hằng nhảy vào giành trước: "Ồ năm thứ tư rồi cơ à, cậu tập trung mà tìm việc làm đi, đến đây nói với em ấy làm gì?"
"Anh!!!" Lý Khả Khả dậm chân xuống đất.
Vân Xuyên rụt lại ở một bên, không thể hiểu tại sao bầu không khí giữa hai người lại căng thẳng như vậy.
Em nỗ lực làm dịu bầu không khí một cách yếu ớt.
[ Đúng rồi nha Lạc Hằng! Tấm biển nhỏ lúc trước anh giúp em sửa là Lý Khả Khả làm cho em đó.]
"Vậy à?" Lạc Hằng mỉm cười nói, "Trông cũng được đấy."
Vân Xuyên: ... ?
*
Lý Khả là người không thể ngồi yên một chỗ, chưa được vài phút đã bỏ chạy.
Hình như cậu ta còn muốn nói gì đó với em trước khi đi, có điều vừa thấy sắc mặt Lạc Hằng sa sầm, lại lườm hắn một cái rồi xoay người rời đi.
Dù em rất nghi hoặc không hiểu sao hai người kia vừa mới gặp nhau lần đầu tiên đã không hợp như thế, nhưng khoảng thời gian tiệm đông khách đã tới rồi, em cũng không rảnh suy nghĩ những thứ này nữa. Đợi đến khi em đã làm xong hết các đơn đặt hàng, Lý Khả Khả cũng đã đi rồi, chuyện này cứ thế bị Vân Xuyên quăng ra sau đầu.
Qua một lúc nữa, Vân Xuyên chuẩn bị đóng cửa. Em thu dọn xong, cầm theo túi tote hình đám mây nhỏ của mình, cùng Lạc Hằng bước ra cửa.
Từ sau khi Lạc Hằng bày tỏ tình cảm, chỉ cần không phải tăng ca là hắn sẽ đến Hỏa Thiêu Vân ngồi chờ tới khi em đóng cửa và đưa em về nhà.
Hỏa Thiêu Vân cách nhà Vân Xuyên rất gần nhưng khi lái xe cần phải đi đường vòng, Lạc Hằng sẽ cùng em đi bộ về nhà, sau đó hắn mới quay lại một mình lái xe về nhà.
Vân Xuyên cảm thấy như vậy rất phiền phức, nhưng Lạc Hằng vô cùng kiên quyết nên em không thể từ chối được, đành phải chiều theo ý hắn.
Chỉ có điều, tối nay Lạc Hằng im lặng đến mức đáng nghi.
Yên lặng một đường, mắt thấy qua con đường này sắp đến nhà Vân Xuyên rồi, hắn không thể nhịn được nữa, xoay người hỏi em vô cùng nghiêm túc: "Lý Khả Khả kia rốt cuộc là ai?"
Em chớp chớp mắt, [Bạn em, không phải đã nói với anh rồi mà? ]
"..." Lạc Hằng cạn lời hậm hực, "Loại bạn bè nào mà hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của em chứ?"
Vân Xuyên vô tội trả lời: [ Cậu ấy tự học mà.]
Lạc Hằng nói tiếp: "Tại sao cậu ta có thể học? Lúc trước anh nói anh muốn học em còn bảo rằng không cần thiết."
Vân Xuyên vẫn chưa hiểu, [ Không phải em bảo cậu ấy đi học, cậu ấy đâu có nói trước với em. ]
Xem ra em thật sự không hiểu, Lạc Hằng buồn bực: "Anh cũng phải học, em dạy anh. Chiều nay anh không hiểu hai người đang nói gì cả."
Vân Xuyên đáp: [ Nhưng sau đó em có viết chữ cho anh xem mà? ]
Lạc Hằng không giải thích rõ ràng được, "Chuyện đó không giống nhau."
Em gõ mấy chữ: [ Có gì khác nhau đâu... ]
Lời này chưa cho Lạc Hằng xem, em đã tự mình xóa đi.
Em chợt nhận ra.
Lạc Hằng đang ghen tuông ngập trời.
Em cúi đầu, lén nở nụ cười.
Hắn không chú ý tới hành động nhỏ này của em. Sếp Lạc của tập đoàn Thiên Mậu đang ghen tuông giận cuồn cuộn này một mình buồn bực hờn dỗi, ngay cả cục đá nhỏ ven đường cũng khiến hắn ngứa mắt, nhất định phải đi qua đá nó một cái mới thấy hả giận.
Vài giây sau, một bàn tay trắng nõn cầm điện thoại đưa đến trước mắt hắn, còn viết mấy chữ.
[ Anh ghen ạ? ]
Lạc Hằng càng thêm tức giận.
Bàn tay đó lại thu về, lập tức gõ thêm vài chữ đưa cho hắn xem.
Lần này là một sticker đám mây nhỏ thắc mắc, mới vừa được em vẽ xong.
Hắn dừng bước với vẻ bất đắc dĩ, quay đầu nhìn người đang đổ dầu vào lửa này.
Kết quả là nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của người ấy.
Cũng không biết tại sao, tức giận trong Lạc Hằng xèo xèo dập tắt.
Hắn nhìn Vân Xuyên bị phát hiện lập tức thu hồi nụ cười, còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhìn xung quanh, trong lòng bỗng nhiên nếm ra một chút vị ngọt.
Hắn vươn tay bóp lấy hai má em.
"Đúng vậy, anh đang ghen đấy, tại sao anh không thể giao tiếp với em bằng ngôn ngữ ký hiệu chứ? Sao cậu ta có thể quen em trước cả anh? Trừ tấm bảng gỗ đó ra cậu ta còn làm gì giúp em nữa? Em thành thật khai báo cho anh."
Vân Xuyên bật cười, em cúi người xuống chui ra khỏi cánh tay hắn, chạy đi vài bước rồi quay đầu lại le lưỡi với hắn.
*
Hai người vừa đi vừa náo loạn tới dưới tầng.
Lạc Hằng ngẩng đầu nhìn, trong nhà em tối đen không bật đèn giống như không có ai ở nhà.
"Ba mẹ em không có ở nhà sao? Đã 9 giờ rồi." Lạc Hằng hỏi.
[Không có.] Vân Xuyên thở dài, lấy điện thoại di động ra cho hắn xem tin nhắn của Vân Vân gửi đến nửa giờ trước.
Mẹ em nói tối nay bận chút việc nên có thể sẽ về nhà trễ, khoảng 10 giờ, bảo em không cần chờ bọn họ, tháo đồng hồ thông minh tự mình ngủ trước, tránh bị thức giấc.
Em nói với hắn: [ Gần đây ba mẹ em cứ luôn như vậy ấy, thần bí lắm. ]
Lạc Hằng an ủi em: "Có phải ba mẹ em đi ra ngoài tận hưởng thế giới riêng của hai người không? Nhiều năm không gặp nhau, có lẽ họ sẽ có rất nhiều điều muốn nói cùng nhau."
Em lắc đầu, [ Chắc không phải đâu anh, nếu đúng là thế, họ có thể nói với em từ sáng mà, không thể tám giờ tối mới quyết định ra ngoài cùng nhau.]
Lạc Hằng nhất thời nghẹn lời, "Ừ nhỉ, cũng đúng..."
Cũng may Vân Xuyên không xoắn xuýt rối rắm vấn đề này lâu, em lắc lắc đầu: [ Quên đi, không nghĩ chuyện này nữa, sớm muộn gì em cũng sẽ biết thôi. ]
Chỉ là ngoài miệng thì nói như vậy thôi, nhưng trong lòng em vẫn chẳng thể nào không để tâm được. Em đứng dưới tán cây đại thụ trước cửa tòa nhà, cọ cọ đế giày lên bậc thang.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, Lạc Hằng nhiều lời nói một câu: "Vân Xuyên, em có nghĩ tới điều này không, có lẽ - anh chỉ lấy ví dụ thôi nhé -- có lẽ, trong những năm ba em vắng mặt, có thể ông ấy có nỗi khổ tâm nào đó trong lòng, hoặc là gặp phải phiền toái gì chăng, đến hiện tại vẫn chưa thể giải quyết, ông ấy và mẹ em đang thương lượng biện pháp, bọn họ không muốn để em phải lo lắng, cho nên..."
Ngoài dự đoán chính là dường như Vân Xuyên đã nghĩ tới nó rồi. Em gật gật đầu, [Em biết, em có thể đoán được những gì ba em đã trải qua trong những năm ấy. Em không muốn bóc tách vết sẹo của ông ấy, dù là đối với ba em hay với em, hay với gia đình em, đây vẫn là một chuyện không hề dễ dàng để nói ra miệng. Em biết mà.]
Em nhìn hắn, trên mặt em là vẻ đau lòng, [Em biết, vì vậy em muốn chờ một cơ hội thích hợp, chờ tới khi họ sẵn sàng nói với em để em biết được sự thật. Nếu như họ không bao giờ muốn nói với em thì điều ấy cũng không quan trọng, chỉ cần, chỉ cần gia đình em được ở bên nhau mãi mãi, như vậy là đủ rồi! ]
Lạc Hằng nhìn em, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp. Những lời hắn đã nói với em trước đó không hẳn chỉ là muốn an ủi, mà bây giờ em cũng kiên định tin tưởng điều này.
Đôi khi lòng người là thứ mạnh mẽ nhất.
Em vẫy tay chào hắn, chạy vào tòa nhà.
Lạc Hằng nhìn bóng lưng em mà tâm tư hắn rung động.
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho em, dõi theo em, thấy em cảm nhận được độ rung động của đồng hồ thông minh rồi xoay người nhìn hắn.
"Không được, anh cảm thấy vẫn không đủ." Lạc Hằng nói, "Ngoài gia đình em có thể ở bên nhau mãi mãi, anh cảm thấy có phải em còn cần một người bạn trai không?"
Vân Xuyên hé miệng, em lộ ra vẻ mặt ngại ngùng quen thuộc.
Thật giống như em đang do dự điều gì, tựa hồ sau đó đã hạ quyết tâm.
Em cúi đầu đánh chữ, đi về phía Lạc Hằng.
Em bước ra khỏi bóng tối của tòa nhà, đưa điện thoại cho Lạc Hằng xem, cũng để hắn thấy được vành tai ửng đỏ của mình.
[ Anh thật là phiền phức quá đi, cái đồ đáng ghét này.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro