Chương 3: Lần thứ hai gặp mặt
Chương 3: Lần thứ hai gặp mặt
Ngày thứ sáu luôn bị tắc đường, bình thường chỉ trong 20 phút, Lạc Hằng lái xe mất 37 phút mới tới nơi.
Bảng hiệu bị hỏng ở cửa đã được gỡ bỏ, cậu chủ nhỏ dựng một tấm bảng đen nhỏ ở trước cửa, viết tên cửa hàng bằng font chữ hoạt hình, còn vẽ thêm 2 hình chibi đang say sưa uống cà phê.
Đáng yêu quá đi mất.
Lạc Hằng nở nụ cười, đẩy cửa đi vào tiệm cà phê.
Giống như buổi sáng, chuông gió đung đưa leng keng phát ra âm thanh dễ chịu.
Trong tiệm cà phê có vài người, giống như HR của công ty nào gần đó đang phỏng vấn ứng viên. Còn cậu chủ nhỏ quay lưng lại với cửa, lấy một thùng bơ mới tinh từ trên cao.
Em không nhìn thấy Lạc Hằng, cũng không biết có khách mới tới.
Lạc Hằng bỗng nhiên có chút ý đồ xấu.
Hắn bước nhanh đến góc tối nhất trong tiệm rồi ngồi xuống, tay chống cằm, dự định chờ đợi xem cậu chủ nhỏ này lúc nào mới có thể phát hiện ra mình.
Quả nhiên cậu chủ nhỏ như hắn nghĩ, sau khi làm xong vài tách cà phê, em ngồi trên ghế nghỉ ngơi ngẩn người, hoàn toàn không chú ý tới hắn.
Lạc Hằng nhìn buồn cười.
Nhưng cười xong, trong lòng lại không khỏi lo lắng vì cậu chủ nhỏ này.
Em không thể nghe thấy âm thanh, cũng không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cửa chú ý đến khách qua lại; nếu có kẻ xấu nắm được điều này, thừa dịp em không chú ý lẻn vào tiệm cà phê làm chuyện xấu, thực sự là khó lòng phòng bị.
Lúc này có một bàn khách rời đi.
Có lẽ họ đã quen thuộc với cậu chủ nhỏ, lúc gần đi còn nhiệt tình chào hỏi. Đẩy cửa lớn ra, chuông gió lại vang lên leng keng.
Có một cô gái đã đi khỏi Hỏa Thiêu Vân vài bước, đột nhiên quay lại nói với cậu chủ nhỏ: "Á, tôi quên mất lấy sticker rồi! Hôm nay anh có thể cho tôi thêm hai tờ được không? Muốn dán cả máy tính nữa."
Cậu chủ nhỏ cười rất vui vẻ, cúi đầu lấy ra một xấp sticker từ ngăn kéo đưa cho cô gái.
Vừa đến vừa đi, chuông gió lại vang lên.
Lạc Hằng đăm chiêu nhìn chuông gió lắc lư không ngừng, đứng dậy đi về phía quầy bar.
Vân Xuyên vẫn còn chống cằm nhìn về phía người khách vừa rời đi, trong lòng em rất vui vẻ vì khách thích sticker em vẽ. Thấy có bóng người đi tới, thật đúng là giật mình.
Nhìn kỹ người bước tới là Lạc Hằng, Vân Xuyên càng kinh ngạc hơn.
Em cuống quýt lấy điện thoại ra và gõ chữ: [Anh tới đây từ khi nào vậy?]
Thấy Vân Xuyên thật sự không phát hiện ra mình, Lạc Hằng nhíu nhíu mày rất nhẹ, ý nghĩ vừa rồi muốn chọc cười em tan thành mây khói.
Hắn nói rất nghiêm túc: "Tôi có ý này -- em đừng chê tôi nhiều chuyện nhé."
Hắn chỉ vào chuông gió ở cửa, rồi lại chỉ vào nút màu đỏ tên quầy bar, "Nếu cái nút này có thể kết nối với đồng hồ của em, tôi nghĩ chuông gió cũng có thể như vậy, tốt hơn là thay đổi một chút, nếu đồng hồ cũng rung khi chuông gió rung sẽ thuận tiện hơn nhiều."
Hắn nghĩ ngợi, lại bổ sung: "Cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng mùa đông gió mạnh cũng có thể làm chuông gió phát ra tiếng, chi bằng đặt một thiết bị giám sát người ra vào ở cửa dạng như hồng ngoại hay gì đó, cứ có người vào thì nó sẽ rung."
Hắn một mình nói một tràng, nói xong lại có chút lúng túng, "Tôi cũng không phải muốn xen vào việc của người khác, chỉ là cảm thấy thấy không an toàn cho em -- vừa rồi khi tôi bước vào, em đang quay về phía cửa lấy đồ, không thấy tôi. Khi khách đông thì dễ nói, lỡ như trong tiệm chỉ có mình em, có người xấu nổi ý đồ bất chính thật sự quá nguy hiểm. "
Vân Xuyên liên tục xua tay, [Không đâu, em không cảm thấy anh đang xen vào chuyện của người khác mà.]
Em ngại ngùng cười, vừa đưa Lạc Hằng cốc Americano trước đó hắn order vừa đánh chữ, [Cảm ơn anh đã quan tâm nha. Trước đó cửa chính cũng liên kết với đồng hồ thông minh, sau đó thì - tầm mùa hè năm ngoái, không biết anh có nhớ không, hè năm ngoái đổ mưa lớn, cửa tiệm bị ngập, không biết làm thế nào mà chập cả mạch, rồi cũng không kết nối được nữa.]
Em gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, [Vẫn luôn nói tìm thợ điện sửa xem thế nào, nhưng em tìm mấy người rồi, họ đều nói cần phải xem bản thiết kế ban đầu, em tìm rất lâu cũng không tìm thấy, nên cứ kéo dài mãi chưa sửa.]
Nghe đến đây, Lạc Hằng cười: "Em tìm thợ điện hả..."
Hắn dứt khoát ngồi xuống ghế xoay trước quầy bar, hai tay dựa vào quầy bar, biểu hiện trên mặt rất đắc ý, "Vậy không bằng em cầu xin tôi, tôi giúp em nghĩ cách."
Cũng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy cậu chủ nhỏ này trong lòng Lạc Hằng luôn dâng lên chút ý niệm xấu.
Đầu tiên Vân Xuyên mờ mịt mở miệng, rất nhanh em đã nghĩ tới điều gì, mắt hạnh tròn xoe chớp chớp.
[Ý anh là, anh biết sửa mạch điện?] Vân Xuyên hỏi, [Sếp Lạc của tập đoàn Thiên Mậu biết làm nhiều thứ như vậy sao?]
Em giơ điện thoại di động cho Lạc Hằng xem, chờ hắn đọc xong hai câu này rồi rút về, lại cho hắn xem lần nữa, trên màn hình là một bài đăng Lạc Hằng share trong vòng bạn bè.
Là tin tức về sự kiện công ty tổ chức hiến máu vào đầu năm nay, lúc đó Lạc Hằng thay mặt tập đoàn phát biểu cho có hình thức, còn lên cả bản tin thời sự.
Trong điện thoại là bức ảnh Lạc Hằng nói về thành tích của sự kiện.
Lạc Hằng kêu cứu, vươn tay cướp điện thoại di động của em.
Vân Xuyên nhanh tay lẹ mắt né tránh, lại ấn mấy chữ cho hắn xem: "Sếp Lạc thật tuyệt vời nha, tuổi trẻ tài cao đã ngồi ở vị trí quản lý cấp cao, dù bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng có thể diễn thuyết với nội dung nằm ngoài bản thảo được, tuyệt đối không thể tưởng tượng được vậy mà còn hiểu biết kiến thức về sửa mạch điện nữa!"
Nói đến hứng thú bừng bừng, thậm chí em còn lấy giấy vẽ một hình người chibi với đôi mắt sáng lấp lánh, bên cạnh là hai chữ thật lớn viết bằng font chữ hoạt hình: SÙNG BÁI!
Lạc Hằng bị em trêu chọc đến mức không còn lưu luyến gì cuộc đời, "Vậy em có muốn tôi giúp không?"
Vân Xuyên gật đầu như gà con mổ thóc, [Cần giúp đỡ ạ, tạ ơn ngài! Một tháng uống cà phê miễn phí, ngài thấy sao ok hông?]
*
Năng lực chấp hành của thư ký chủ tịch tập đoàn Thiên Mậu cũng không phải tầm thường. Ngày hôm sau là thứ bảy, vào lúc 3 giờ chiều Lạc Hằng mang theo một hộp dụng cụ nhỏ tới rồi.
Vân Xuyên núp ở phía sau, rướn cổ hết sức, nhìn hắn xoay sở với dây nối đồng hồ và cửa chính, cái dây này hình như là dây mạch bị hỏng lúc ngập nước.
Nên nói không nhỉ, hai lần trước gặp mặt người này một thân âu phục giày da nhìn rất nhã nhặn lại tao nhã; Hôm nay thay đổi trang phục giản dị để giúp em sửa lại đồng hồ thông minh nhưng khí chất vẫn như vậy.
Lạc Hằng thật sự lợi hại, những lần trước mấy thợ điện sửa thật lâu mà vẫn không được, Lạc Hằng mân mê không đến hai tiếng, vậy mà đã sửa xong.
"Tạm thời em có thể dùng được rồi," hắn phủi phủi tro bụi trên tay, "Về cơ bản các chức năng không ảnh hưởng, nhưng trước đó em có nói nước ngập làm chập mạch điện, để đảm bảo thì sau này vẫn phải chú ý, có thể làm chống thấm nước."
Hắn thu dọn đồ đạc, mỉm cười với em: Tôi quen vài thợ làm chống thấm đáng tin lắm, nếu em cần...
Nói rồi hắn cười thành tiếng, "Di chứng của công việc, chỉ hận không thể quen một vài người ở mỗi ngành mỗi nghề."
Vân Xuyên cũng mỉm cười theo.
Em đeo đồng hồ thông minh lần nữa, đẩy cửa rồi cảm nhận độ rung một chút, sau đó quay đầu lại chân thành cảm ơn Lạc Hằng: [Cảm ơn anh nhiều nhaaa.]
Lạc Hằng xua xua tay, "Dễ như ăn cháo, em không cần để ở trong lòng đâu."
Nơi này nằm gần các tòa nhà văn phòng, việc kinh doanh vào cuối tuần sẽ trở nên vắng vẻ hơn. Vân Xuyên dứt khoát đóng cửa tiệm, nướng chút bánh mì và chuẩn bị món tráng miệng chiêu đãi Lạc Hằng.
Em hỏi: [Anh có thể sửa mạch điện sao? Em không nhìn ra đâu đó nha.]
Nói đến đây, Lạc Hằng gãi gãi đầu, cười gượng: "Cái này ấy à, kể ra có chút mất mặt -- đây là bí kíp trốn tránh công việc của tôi. "
Vân Xuyên hơi mở to đôi mắt hạnh.
Lạc Hằng nhẹ giọng thở dài một hơi, cười khổ: "Bình thường bận rộn công việc, áp lực cũng lớn. Có những công việc, nói sao nhỉ, em biết đó, không thể không làm, cũng thấy sốt ruột muốn làm, nhưng sự thật là không có cách nào có thể chuyên tâm mà làm, liếc mắt nhìn thôi đã thấy phiền muốn chết đi được."
Vân Xuyên chưa từng làm những công việc như vậy. Em không làm việc trong công ty, cũng chưa từng làm việc với các đồng nghiệp, ngay cả tiệm cà phê này cũng chỉ có một mình em. Cậu chủ nhỏ chưa bao giờ nghe người khác nói những điều như vậy.
Vẻ mặt em tò mò mang theo chút khát vọng đã chọc cười Lạc Hằng, hắn tiếp tục nói: "Những lúc như vậy, nếu có đồng nghiệp cần hỗ trợ, hoặc là nơi nào có đồ đạc hỏng cần sửa chữa, tôi sẽ. . . Tôi sẽ giúp đỡ, thoát khỏi công việc của mình. "
Lạc Hằng nói xong, che mặt một cái, "Hai năm trước Thiên Mậu chuyển địa chỉ văn phòng, máy rút giấy tự động ở WC trong khu văn phòng mới chuyển tới lúc nào cũng bị hỏng, có lúc tôi không muốn làm việc, sẽ nghiên cứu xem làm thế nào để sửa được nó."
Hắn dựa vào lưng ghế sofa, cả người đều sắp chìm vào ghế, không muốn thừa nhận nhưng lại không thể làm gì được, tự giễu: "Đúng, không sai, thư ký chủ tịch của tập đoàn Thiên Mậu thà đi sửa máy rút giấy tự động trong phòng WC cũng không muốn trở lại văn phòng làm việc."
Vân Xuyên cười đến úp sấp trên bàn, lúc ngẩng đầu lên khuôn mặt em mặt đã đỏ lên vì cười.
Lạc Hằng nhìn em cười, tâm tình của hắn thế nhưng cũng tốt lên. Hắn chống cằm nhìn Vân Xuyên cười đến mức hình tượng hoàn toàn bay sạch, trong lòng bỗng nhiên có chút tiếc nuối.
Nếu Vân Xuyên có thể nói chuyện, giọng nói của em chắc chắn sẽ rất êm tai nhỉ.
Hắn nghĩ, từ tình huống trong những ngày gần đây, Vân Xuyên chắc hẳn không phải là "không thể" nói, mà là "không biết" nói - bởi vì em bị khiếm thính, không thể nghe được điều gì; khi còn nhỏ không được can thiệp kịp thời dẫn đến mất cơ hội mô phỏng cách học ngôn ngữ và nói chuyện.
Thật đáng tiếc, rõ ràng những phương diện khác cũng rất ưu tú. Lạc Hằng nghĩ lại, Vân Xuyên thậm chí còn có thể xem hiểu thần ngữ, nhất định là người rất thông minh lại chịu khó.
Có lẽ là bệnh nghề nghiệp tái phát, trong đầu Lạc Hằng hồi tưởng lại khách hàng và bạn bè trong ngành y tế trước đây hắn đã tiếp xúc, tính toán trong lòng, nếu như có cơ hội vậy có thể giúp Vân Xuyên hỏi về ốc tai điện tử có khả thi hay không.
*
Vân Xuyên cuối cùng đã cười đủ.
Em xoa xoa mặt, đứng dậy pha một tách cà phê đưa cho Lạc Hằng, viết: [Sản phẩm mới dự định lên menu trong 2 ngày nữa, giúp em nếm thử hương vị thế nào nha.]
Lạc Hằng nhận lấy, nói một câu cảm ơn.
Kể từ khi tốt nghiệp vào làm việc tại Thiên Mậu, hầu như một ngày Lạc Hằng uống hai cốc Americano. Hắn rất kén cà phê, nhưng gì cũng uống được.
Sản phẩm mới được pha chế lần này của Vân Xuyên có tên là Iced Orange Americano, có vị hơi chua chua, sau khi nuốt xuống cổ họng sẽ thấy một chút vị bạc hà mát mẻ. Mùi vị rất sảng khoái, cũng rất thích hợp cho mùa xuân và mùa hè sắp tới.
Lạc Hằng gật gật đầu với em, "Rất ngon".
Vân Xuyên ra hiệu OK, viết: [Vậy giữa tháng tư em sẽ cho loại đồ uống này lên menu ! ]
Thời gian không còn sớm, sau khi sửa đồng hồ thông minh và kết nối với cửa lớn, hai người ăn ăn uống uống, vô tình đã gần sáu giờ.
Lạc Hằng nhìn đồng hồ: "Buổi tối em có bận gì không? Tôi mời em ăn tối."
Vân Xuyên cười lắc đầu, [Để lần sau đi, hôm nay em nói với mẹ là sẽ về nhà ăn tối.]
Lạc Hằng cũng không cưỡng cầu, "Cũng được, vậy hẹn em lần sau nhé."
Hắn đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, đồng hồ thông minh của em đột nhiên vang lên.
Lạc Hằng nhìn thoáng qua cổ tay em, theo bản năng nhìn về phía cửa quán cà phê --
Người đến là một phụ nữ trung niên nhỏ nhắn. Bà mỉm cười với Vân Xuyên, đưa tay ra ký hiệu.
Vân Xuyên cũng trả lời bà ấy bằng ký hiệu tay.
Mấy động tác kia rối rắm phức tạp, Lạc Hằng nhìn mà hoa cả mắt.
Vân Xuyên tiến lên hai bước, kéo cánh tay của người phụ nữ, giới thiệu cho Lạc Hằng, [Đây là mẹ em.]
Sau đó quay lại nhìn mẹ: [Đây là Lạc Hằng, một người bạn con mới quen ạ.]
Em sợ hắn lúng túng, mấy chữ này là dùng điện thoại di động gõ ra.
Người phụ nữ hơi ngạc nhiên, vui mừng cầm lấy điện thoại di động, cũng nhấn một vài từ, [Làm phiền con chăm sóc thằng bé nhà bác rồi!]
Tốc độ nhanh y như Vân Xuyên vậy.
Lạc Hằng xua xua tay: "Không có gì đâu ạ".
Vân Xuyên lại đánh chữ: [Buổi chiều Lạc Hằng giúp con sửa đồng hồ thông minh, bây giờ khách ghé tiệm con có thể biết được ngay rồi.]
Người phụ nữ lại liên tiếp nói lời cảm ơn.
Lạc Hằng được khen đến choáng váng.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, hắn đột nhiên nhớ ra mình nên tìm Vân Xuyên đòi chút thù lao.
Nhưng hắn muốn gì nhỉ?
Lấy sticker em vẽ là được rồi.
Lạc Hằng quyết định, lần sau tới cần tìm Vân Xuyên xin một tấm sticker hoạt hình do em tự vẽ mới được.
Phải có font chữ viết tay đáng yêu, phải có hai hình vẽ chibi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro