Chương 30: Đám mây nhỏ ngoan ngoãn
Chương 30: Đám mây nhỏ ngoan ngoãn
Tần Tranh và Vân Vân vẫn đi sớm về muộn như hai ngày trước, cũng không nói cho Vân Xuyên biết hai người đi đâu, làm gì. Vân Xuyên đoán ba mẹ có lẽ đã gặp được chuyện tốt, vì mấy ngày nay mẹ em thường mỉm cười khi trở về.
Còn Tần Tranh...
Đã vài tuần trôi qua, sau cùng ông đã thích nghi với sinh hoạt trong nhà một lần nữa, không còn im lặng như lúc đầu mới trở về, nụ cười trên gương mặt dần dần xuất hiện nhiều hơn.
Qua mấy hôm, hai vợ chồng chọn được một chiếc xe phù hợp về giá cả và công năng, còn tìm thêm một ngày nắng đẹp trời ra ngoài nhận xe.
Đến đây, tất cả mọi việc quan trọng sau khi Tần Tranh quay về gần như đã xong xuôi.
Buổi tối, em hào hứng chia sẻ chuyện này với Lạc Hằng.
Lạc Hằng nghe xong cũng rất vui vẻ. Hắn và Vân Xuyên không giống nhau, có lẽ chân tướng về việc của ba em, hắn biết nhiều hơn em một chút.
Có thể thoát khỏi quá khứ và cùng gia đình mình bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ điều này thôi đã đủ để cho người ta thấy hy vọng, huống hồ nó còn xảy đến với gia đình em.
Nhưng hắn còn chưa kịp nghe em kể chi tiết thì một tên khiến người ta ngứa mắt lại xuất hiện.
Lý Khả Khả vẫn giống như lần trước, cất giọng gào lên: "Vân Xuyên! Vân Xuyên ơi!"
Lạc Hằng bực bội chậc một tiếng, hắn vô cùng mất kiên nhẫn, đang định nổi nóng, không ngờ hắn vừa mở miệng đã được em nhét miếng bánh quy vào miệng.
"? ?" Lạc Hằng quay đầu, trên mặt là vẻ khó hiểu, hắn nhai nhai miếng bánh quy trong miệng, nói năng lúng búng: "Em làm gì vậy?"
Vân Xuyên mỉm cười, em ấn vào nút bấm nhỏ để tấm biển bật lên với dòng chữ: "Tiệm không chỉ có cà phê mà còn có bánh quy và đồ ăn nhẹ, mời quý khách chọn theo ý thích ~"
Lạc Hằng nhai rôm rốp hết hết miếng bánh quy này, không thèm chấp nhặt với Lý Khả Khả nữa.
Bánh quy ăn cực kỳ ngon, nhưng tên Lý Khả Khả kia chỉ có thể nhìn, hơn nữa miếng bánh này trong miệng mình là đích thân em ấy đút cho mình.
Lạc Hằng tự cảm thấy đúng là mình chiếm được món hời lớn, thậm chí còn nhe răng cười khoe khoang, hào phóng phất phất tay nói với Vân Xuyên: "Hai người nói chuyện, anh sang ngồi bên cạnh một lát."
Hắn nhàn nhã chắp tay sau lưng bước đến chỗ ngồi ở góc, còn nghe thấy Lý Khả Khả gào lớn phía sau: "Mình cũng muốn ăn bánh quy! ... Cái gì cơ? Vị vừa nãy hết rồi á? Sao cậu thiên vị thế hả Vân Xuyên!"
Nhưng tối nay Lý Khả Khả chỉ ồn ào hai câu như vậy, khoảng thời gian tiếp theo vẫn luôn im lặng.
Lý Khả Khả ngồi trên ghế xoay nhỏ ở phía trước quầy bar ngây người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay em, dường như cậu ta cũng không thực sự tập trung vào thứ gì, chỉ nhìn xung quanh theo chuyển động của em một cách máy móc.
Tám giờ rưỡi tối, khách trong tiệm đã dần vắng hơn, Vân Xuyên chờ cho shipper tới lấy hàng, em thấy không còn đơn đặt hàng nào nữa mới quyết định đóng cửa về nhà.
Vân Xuyên đứng một bên dọn dẹp —— việc này em vẫn luôn không để người khác giúp đỡ, trước đó Lạc Hằng và Tiểu Hoa đều thử giúp em, nhưng kết quả bã cà phê em dùng làm quà tặng cho khách bị một người vứt hết, còn người kia làm đổ lọ mứt vị blueberry mà em mới mở nắp, sau đó em kiên quyết từ chối để người khác đụng vào nguyên liệu trong tiệm mình.
Lý Khả Khả nói muốn giúp đỡ cũng bị từ chối, đành tiếp tục ngồi trên ghế xoay nhìn em bận bịu.
Vân Xuyên không phát hiện ra tối nay cậu ta có gì không ổn, sau khi em dọn dẹp xong chuẩn bị về nhà, lúc quay người lại muốn gọi Lạc Hằng mới nhớ đến Lý Khả Khả vẫn đang ở bên cạnh lại có chút ngượng ngùng.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào nữa, đoạn đường em về nhà có Lạc Hằng cùng đi bên cạnh đã trở thành thói quen mất rồi.
Nhân lúc em đang do dự, Lý Khả Khả đã chen đến cạnh em từ lúc nào, dùng tay làm mấy thủ ngữ, có nghĩa là: "Mình có chuyện muốn nói với cậu."
Vân Xuyên hơi ngạc nhiên.
Lý Khả Khả học thủ ngữ rất qua loa, cậu ta có thể đoán bừa là em muốn nói gì, nhưng bản thân mình lại không biết ra ký hiệu để đáp lại. Dù sao Vân Xuyên có thể hiểu được thần ngữ, hai người giao tiếp cũng không có trở ngại.
Vân Xuyên ngập ngừng gật gật đầu, nghi hoặc hỏi: [ Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao? ]
Lý Khả Khả quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Hằng, thấy hắn còn đang cúi đầu chơi điện thoại mới yên tâm: [ Mình không muốn để anh ta nghe được, chỉ cần cậu có thể hiểu là được rồi. Như vậy được chứ? ]
Vân Xuyên mím môi, [ Được nha. Rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy? ]
Lý Khả Khả muốn nói lại thôi.
Suốt cả một buổi im lặng, đến giờ này Lý Khả Khả đã bắt đầu bực dọc. Cậu ta lại quay đầu nhìn Lạc Hằng lần nữa, trên tay làm ký hiệu ngôn ngữ thật nhanh: [ Hai người thực sự chỉ là bạn thôi à? ]
Đôi mắt em bỗng nhiên mở to, động tác trên tay cũng bối rối, [ A, đúng vậy. ]
Lý Khả Khả cúi đầu, không cam lòng tiếp tục hỏi: [ Anh ta thích cậu, đúng không ? ]
Không đợi Vân Xuyên trả lời, Lý Khả Khả lẩm bẩm: [ Anh ta thích cậu. ]
Vân Xuyên giống như bị ghìm lại, tay chân em không thể nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng lặng lẽ nín thở, em không biết trả lời như thế nào, cũng chẳng biết mình có muốn trả lời hay không.
Lý Khả Khả quen biết Vân Xuyên đã nhiều năm, cậu ta nhìn thấy dáng vẻ này của em, tự biết mình nhất định là đã đoán đúng rồi.
Cậu trai cúi đầu, không muốn nhìn biểu cảm trên gương mặt Vân Xuyên nữa, chỉ đặt tầm mắt của mình vào đôi tay em.
Lý Khả Khả chậm chạp hỏi một câu cuối cùng mà bản thân muốn hỏi: [ Vậy còn cậu, cậu có thích anh ta không ?]
Em vẫn không trả lời.
Vân Xuyên không phải là người giỏi che giấu suy nghĩ trong lòng mình, khi gặp phải những câu hỏi không muốn trả lời, biểu cảm trên gương mặt em sẽ luôn thể hiện ra đầu tiên. Tầm mắt của em bất giác bay về phía Lạc Hằng, lại vội vàng quay lại nhìn chăm chú vào Lý Khả Khả đang đứng trước mặt.
Em định trả lời câu hỏi của Lý Khả Khả, nhưng em không nghĩ được gì, cũng không biết phải nói gì.
Lý Khả Khả vẫn cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt em, cậu ta chỉ nhìn thấy ngón tay vẫn đang rối rắm của em, nhìn thấy tay em muốn ra hiệu gì đó bằng ngôn ngữ ký hiệu nhưng rồi từ bỏ, sau cùng chỉ là ngón cái tay phải nắm lấy đốt ngón tay trái.
Vân Xuyên chẳng cần nói bất cứ điều gì thì Lý Khả Khả cũng đã tự hiểu, vô cùng ai oán, hành hạ bản thân mà viết: [ Cậu thích anh ta. ]
[ Mình không có ý gì khác, chỉ là mình... ] Vội vàng bổ sung thêm một câu, nhưng lời này Lý Khả Khả không nói ra.
Cậu trai lắc đầu, bước nhanh vòng qua Vân Xuyên đi về phía cửa lớn.
Lý Khả Khả do dự hai giây trong khi mở cửa Hỏa Thiêu Vân, nhưng sau cùng cậu ta đã rời đi, không quay đầu lại nữa.
Tiếng mở cửa khiến Lạc Hằng chú ý, hắn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy em một mình ngơ ngác đứng ở cửa, không khỏi nhíu nhíu mày.
Hắn bước tới cạnh em, xác nhận rằng cửa tiệm không còn ai khác ngoài hai người, hắn vươn tay ôm eo em từ phía sau, còn đặt cằm của mình lên vai em nữa.
Động tác rất nhẹ, không đến mức khiến em giật mình nhưng cũng đủ thân mật. Lạc Hằng vô cùng hài lòng với tâm kế nhỏ bé này của hắn.
Ở góc này em không nhìn được Lạc Hằng nói gì, vì vậy hắn gõ chữ trên điện thoại đưa cho em đọc.
Nội dung rất đơn giản: Mình về nhà thôi em.
Vân Xuyên nhìn dòng chữ này trên màn hình, em có hơi ngượng ngùng. Em nhớ tới lời Lý Khả Khả hỏi mình vừa nãy, bên tai em là hơi thở ấm áp của Lạc Hằng, rõ ràng không được tự nhiên nhưng trong lòng vẫn thoáng thấy vui.
Em nhún vai, đẩy đầu Lạc Hằng ra khỏi vai mình rồi gật đầu rất nhẹ, sau đó cầm túi tote của mình chạy ra khỏi Hoả Thiêu Vân như đang chạy trốn điều gì.
*
Tối nay cũng giống như mọi tối trước, hai người kề vai cùng sánh bước trên đường về, thỉnh thoảng trò chuyện mấy điều nhỏ nhặt.
[ Hai ngày trước ba em ra ngoài lái xe đấy. ] Vân Xuyên bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, vội vàng chia sẻ cho Lạc Hằng cùng nghe.
Lạc Hằng hỏi: "Ba em vẫn thuận lợi chứ? Có thể sẽ thấy vất vả."
Vân Xuyên gật đầu, [ Đúng là vẫn có chút khó khăn. Nhưng ba em nói sẽ không làm công việc này mãi, có lẽ là khoảng nửa năm, chờ tới khi ông ấy kiếm đủ tiền, cũng có thể hoàn toàn hòa nhập với xã hội được rồi, ông ấy sẽ trở lại làm công việc cũ. ]
Nói đến đây, Lạc Hằng nhớ ra trước kia Tần Tranh là sinh viên đại học.
Hắn hỏi em: "Trước đây ba em làm nghề gì?"
Vân Xuyên phiền não suy nghĩ, [ Cụ thể là gì em cũng không nhớ rõ nữa, em chỉ nhớ là công việc ba làm có liên quan đến trồng trọt hoặc trồng hoa thôi. ]
Lạc Hằng yên lặng ghi nhớ, đồng thời trong lòng hắn âm thầm cảm khái, đã sáu năm trôi qua vậy mà Tần Tranh vẫn có dũng khí và quyết đoán bắt đầu lại từ đầu, chỉ riêng nghị lực này đã đủ khiến người ta khâm phục.
Hắn nhìn em đi trước, thầm nghĩ có lẽ bởi vì có cha mẹ như vậy nên em mới có thể trưởng thành thật vô tư, không sầu không lo mà lớn lên.
Hắn cúi đầu mỉm cười, chạy nhanh hai bước để theo kịp em.
Đi tới dưới lầu nhà em, Lạc Hằng giữ chặt em lại: "Cậu chủ nhỏ Vân Xuyên à, chúng ta thương lượng chút đi."
Em nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ngày mai là sinh nhật anh rồi," Lạc Hằng cười nói, "Buổi tối đồng nghiệp trong công ty muốn cùng ăn một bữa cơm, nhưng sẽ không kết thúc quá muộn, anh muốn..."
Hắn áp sát đến bên em, biết thừa rằng khi nói chuyện, giọng hắn có lớn hay nhỏ em cũng sẽ không cảm nhận được, nhưng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng: "Anh muốn ở bên em, đón sinh nhật cùng em vào ngày mai, chờ sau khi kết thúc anh tới đón em nhé? Em đóng cửa sớm hơn chút thôi được không."
Cũng không biết là bởi vì Lạc Hằng đột nhiên tới quá gần, hay là bởi vì khi hắn nói chuyện tỏa ra hơi thở rất nóng, tóm lại, Vân Xuyên cảm thấy gương mặt em hơi nóng lên. Em sờ sờ đôi tai mình, quả nhiên tai em còn cao hơn cả nhiệt độ cơ thể.
Thấy em không trả lời, Lạc Hằng khom lưng, từ phía dưới nhìn lên khuôn mặt em. Vân Xuyên xoay sang trái, hắn lập tức bước theo sang trái; Vân Xuyên lại xoay người về bên phải, hắn cũng xoay người theo em về bên phải.
Đùa nghịch mấy lần, em bị hắn chọc cười. Em đẩy mặt Lạc Hằng ra, gửi sang một sticker đám mây nhỏ gật đầu.
*
Tối hôm sau, Lạc Hằng nhắn tin cho em lúc 8 giờ, nói rằng hắn đang trên đường tới Hỏa Thiêu Vân, hỏi em có đang bận không, có thể đóng cửa bây giờ hay không.
Lúc ấy Vân Xuyên vẫn bận bịu, em vừa nhận một đơn đặt hàng là 6 cốc cà phê. Đợi đến khi em làm xong đơn hàng này, rảnh tay xem thông báo từ điện thoại cũng là lúc xe của Lạc Hằng đã dừng trước cửa tiệm.
Vân Xuyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, vừa lúc nhìn thấy Lạc Hằng hạ kính xe xuống.
Hai người cách nhau một cánh cửa Hỏa Thiêu Vân, trao nhau một ánh mắt.
Lạc Hằng xuống xe, bước vào tiệm chờ em dọn dẹp xong.
Cửa cuốn bên ngoài Hỏa Thiêu Vân thật sự là quá nặng, rõ ràng đã có Lạc Hằng hỗ trợ mà tay em vẫn bị hằn lên vài vết đỏ.
Lạc Hằng dùng ngón tay mình nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn vết đỏ ấy, nắm lấy tay em bọc trong tay hắn, khẽ nhéo nhéo thật dịu dàng.
Tối nay Lạc Hằng uống rượu, trong Cayenne của hắn ngoại trừ hai người ra còn có một tài xế lái thay, rất nhiều lời không tiện nói thẳng, dứt khoát toàn bộ đều dùng gõ chữ để giao tiếp cùng nhau.
Xe chạy được một lúc, em nhận ra tuyến đường này khá quen thuộc, em quay sang hỏi hắn: [ Mình đang đi đâu vậy anh? ]
Hắn trả lời: [ Nhà anh. ]
[ Đám mây nhỏ khiếp sợ .jpg ]
Vân Xuyên hốt hoảng gõ chữ, [ Anh, anh thật là! Không phải anh đã nói với em là hôm nay sinh nhật anh mà? ]
Lạc Hằng coi như đây là chuyện nghiễm nhiên: [ Ở nhà bên cạnh em thì mới gọi là đón sinh nhật chứ, ở bên ngoài cùng đồng nghiệp chỉ gọi là xã giao thôi. ]
[... ] Em trừng mắt nhìn hắn, nửa ngày không nói nên lời.
Rõ ràng Lạc Hằng cũng có điện thoại di động vậy mà hắn cứ nhất định phải cướp lấy điện thoại em dùng chung. Hắn nắm lấy điện thoại em, thẳng tay xóa đi một chuỗi dài dấu ba chấm, viết: [ Dù sao bây giờ em cũng đã lên xe của anh rồi, em nói gì cũng không kịp nữa đâu. ]
Không có nhiều xe cộ vào tối muộn, khoảng 10 phút sau Cayenne của hắn đã đậu dưới hầm để xe.
Lạc Hằng cảm ơn tài xế lái xe, cùng em bước vào thang máy, trên đường hai người còn gặp dì dọn dẹp và nhà hàng xóm bên cạnh. Trên mặt hắn là vẻ tươi cười, chào hỏi từng người mà hắn gặp, cần chững chạc ổn trọng cỡ nào thì có chững chạc ổn trong cỡ đó, muốn bao nhiêu tao nhã ưu tú có bấy nhiêu tao nhã ưu tú, hoàn toàn không nhìn ra bàn tay hắn giữ lấy lấy tay em ở phía sau thật chặt không chịu buông, trong túi quần hắn còn giấu điện thoại của em.
Em không được tự nhiên bị hắn dắt theo sau, cứ như vậy một đường bị dắt về tới tận nhà hắn.
Trước khi vào cửa, hắn quay đầu lại nhìn em, sau đó dùng sức kéo người vào trong phòng.
Trong phòng không được bật đèn, trái ngược hoàn toàn với hành lang sáng như ban ngày. Không đợi Vân Xuyên thích ứng với bóng tối trước mắt, Lạc Hằng đã ôm lấy eo em, ép chặt em vào cơ thể hắn như muốn hai người hoà vào làm một.
Nụ hôn mang theo hương vị rượu vang đỏ nôn nóng rơi trên môi em.
Người uống rượu rõ ràng là Lạc Hằng, vậy mà khi Vân Xuyên ngửi thấy mùi này, em cảm thấy hình như mình cũng say mất rồi.
Lạc Hằng nắm lấy tay em, hắn cầm tay em để em ôm lấy eo hắn. Khoảng cách giữa hai người dường như không có, toàn bộ bầu không khí đều là hơi thở nóng rực của nhau.
Em bủn rủn như sắp không đứng thẳng được nữa, cơ thể em tựa trên người hắn, em muốn đẩy tay hắn ra cũng chỉ mềm mại đặt trên vai hắn.
Em siết chặt ngón tay, bám chặt Lạc Hằng, dùng sức đến mức đốt ngón tay trở nên hơi trắng.
Và nụ hôn này vẫn chưa kết thúc.
Lạc Hằng cắn đầu lưỡi em, ôm cả người vào trong ngực hắn, ôm thật chặt, như thể không bao giờ muốn buông em ra nữa.
Vào lúc môi lưỡi quấn quýt không rời, em cảm nhận được Lạc Hằng đang nói chuyện. Đôi môi hắn dính sát lấy em, dù không thể nhìn thấy nhưng em cũng có thể biết được Lạc Hằng đang nói gì.
Hắn nói, tối nay em sẽ không từ chối anh nữa, đúng không?
Cuối cùng hắn cũng chịu buông em ra, muốn nhìn thấy sự đồng ý hay cự tuyệt trên gương mặt em.
Em nhìn hắn bằng đôi mắt hạnh ngập nước, dù trong bóng tối đôi mắt ấy vẫn cứ sáng ngời.
Vân Xuyên dựa vào bả vai Lạc Hằng thở dốc, đột nhiên em đưa tay sờ túi hắn.
Lạc Hằng vừa nhẫn nại vừa chịu đựng, cuối cùng hắn vẫn nhịn không nổi mà nắm lấy tay em thật chặt.
Vân Xuyên đau đớn phát ra một tiếng nhỏ, lúc này Lạc Hằng mới nhận ra mình dùng lực quá mạnh, sau khi hắn buông tay, điện thoại của em rơi xuống đất.
Lạc Hằng lại ngậm lấy môi em, nhẹ nhàng hôn em thật sâu, hắn hỏi: "Em muốn nói gì nào?"
Vân Xuyên dùng ngón tay nhẹ nhàng viết mấy chữ trên vai Lạc Hằng.
Khi nét chữ ngày càng rõ ràng, Lạc Hằng dần dần ghép những từ này thành một câu.
Hắn đột nhiên siết chặt hai tay, một lần nữa kịch liệt hôn em.
Những từ ngữ chưa được viết hết, những âm thanh ái muội không thể nói thành lời ấy hoàn toàn đã bị nhấn chìm trong nụ hôn ngọt ngào ướt át này.
Lạc Hằng bế em lên ôm vào lòng mình, để hai chân em quấn quanh eo hắn, loạng choạng đi về phía phòng ngủ.
Hai người cùng nhau ngã xuống giường Lạc Hằng.
Vân Xuyên bị đè ở phía dưới, mái tóc mềm mại đen nhánh xõa tung trên gối. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ càng tôn lên vẻ đẹp trên gương mặt người trong tim hắn, càng khiến đôi môi em đỏ mọng.
Lạc Hằng vuốt ve gương mặt em, cúi đầu mút lấy cánh môi mềm mại xinh đẹp ấy.
*
Em nói, không phải trước đó anh đã nói rồi mà, em sẽ không có cơ hội từ chối anh thêm bất cứ lần nào nữa.
---------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ mạnh khoẻ, zàu ú ụ nha chụt chụt chụt >w< Đọc triện cao hát mọi ngày thì nhanh lắm tới lúc ngồi gõ chương này ngại ngùng cười tủm tỉm mãi thoiiii 😗 đố các bạn bít chương sau em Mây với Hằng cưa sẽ làm gì hihihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro