Chương 31: Trời mưa nhỏ
Chương 31: Trời mưa nhỏ
Vẫn là một nụ hôn thật lâu và ngọt ngào.
Vân Xuyên ngửa cổ lên rất cao, bị ép buộc phải nhận lấy nụ hôn mãnh liệt dữ dội ấy. Em bị Lạc Hằng giữ lưng, ấn vào trong ngực hắn khiến hai tay em không thể không bám lấy bả vai Lạc Hằng mới giữ được thăng bằng.
Hình như Lạc Hằng vừa cười, em cảm giác được giữa không khí truyền đến hơi thở của hắn. Vân Xuyên còn chưa kịp phản ứng hắn đang cười cái gì, một giây sau Lạc Hằng đã nâng lưng em bế lên.
Lòng bàn tay ấm áp đặt trên vai Vân Xuyên, mồ hôi dính dớp trên cơ thể trần trụi dần áp vào nhau. Em ngồi trên đùi Lạc Hằng, giống như em bé koala dán chặt vào hắn, hai tay em ôm cổ Lạc Hằng, chân cũng phải quấn chặt eo người nọ.
Chiếc áo hoodie rộng rãi mà Vân Xuyên mặc hôm nay lặng lẽ rơi xuống gối, đêm đầu hè không lạnh nhưng vẫn khiến em run rẩy từng hồi.
Lạc Hằng ngậm yết hầu em, môi hắn nhẹ nhàng mút, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi len lén đảo qua.
Không ngoài dự đoán của hắn, Lạc Hằng cảm nhận được Vân Xuyên run rẩy ôm chặt hắn.
Chiếc áo hoodie màu pastel vừa nãy rơi xuống gối ngay lập tức bị gạt phăng đi một cách thô lỗ, hai người ngã xuống giường lần nữa. Tóc hắn cọ vào cằm Vân Xuyên khiến em nhột đến mức bật cười nghiêng cả người,em thử đáp lại khi đầu lưỡi Lạc Hằng chen vào trong miệng.
Cảm giác ngứa ngáy như bị điện giật lan tràn từ cằm tới khắp cơ thể, trong đầu em đã tan thành nước, ngón tay em nắm chặt bả vai người trước mặt, nương theo lực của Lạc Hằng mà rúc vào trong ngực hắn, thoải mái cọ cọ gót chân mình vào khăn trải giường.
*
Lạc Hằng cười cười, nghiêng đầu hôn lên chóp mũi em rồi ngồi dậy.
Hắn cởi thắt lưng của mình, cởi xong lại mò sang Vân Xuyên.
Nhưng mà, sếp Lạc của tập đoàn Thiên Mậu đôi khi quên mất rằng công việc của hắn cần phải luôn luôn mặc âu phục còn Vân Xuyên thì không cần.
Hắn tìm chốt khóa của thắt lưng nửa ngày, nghiền ngẫm hồi lâu mới nhớ ra quần Vân Xuyên là quần buộc dây.
Lạc Hằng vội vàng che mặt một cái, lại tiếp tục chuyên tâm tranh đấu với quần em.
Khó khăn lắm hắn mới lột được bé mây ra khỏi vỏ, lúc này trong bóng tối vang lên tiếng rung rè rè.
Là tiếng rung từ đồng hồ thông minh của Vân Xuyên.
Lạc Hằng phản ứng trước một bước, hắn bật đèn đầu giường lên, quay đầu nhìn người còn đang nằm trên giường.
Em mò mẫm lung tung hai lần trên giường vẫn không tìm thấy điện thoại của mình. Trên mặt em vẫn còn nét tình dục chưa phai, hai má ửng hồng không thôi, tóc mái trước trán thấm ướt mồ hôi.
Vân Xuyên ngồi dậy, ánh mắt ướt át mông lung tìm kiếm điện thoại ở mọi nơi.
Lạc Hằng ép buộc mình dời tầm mắt khỏi đôi môi đỏ mọng ấy và dấu hôn dưới tai em, hắn xoa xoa tay để bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ tới điện thoại di động em hình như vẫn còn đặt trên tủ giày ở cửa huyền quan —— lúc kéo em vào cửa hắn chỉ chuyên tâm quấy rối người ta, túi của hai người vẫn ở đó.
Lạc Hằng lúng túng mặc quần xuống giường, vài giây sau cầm điện thoại của Vân Xuyên trở lại, hai người cùng nhau dựa vào đầu giường xem điện thoại.
Là tin nhắn của mẹ em, bà hỏi em sao chưa thấy em về nhà.
[ ! ] Vân Xuyên cực kỳ căng thẳng, [ Nguy rồi, em quên nói với ba mẹ rồi ... ]
Em vội vàng gõ chữ vào khung chat: [ Dạ, dạ, con quên không nói với mẹ trước là tối nay con đi chơi với bạn. ]
Vân Xuyên không muốn để ba mẹ lo lắng, em gõ câu này xong thì nhanh chóng gửi đi, còn chưa kịp gõ thêm câu nữa [ Con sẽ về muộn một xíu ạ ], tin nhắn tiếp theo của Vân Vân đã hiện lên.
Cả hai mẹ con đều có tốc độ tay đáng kinh ngạc.
[ Ồ ồ, /Đám mây nhỏ gật đầu/, Có phải con đi cùng quý ngài Lạc lần trước không? /Đám mây nhỏ ăn dưa/ ]
Vân Xuyên: ...
Điện thoại di động đột nhiên nóng đến mức không thể cầm trên tay được, ửng đỏ trên má em vẫn chưa tan đi, lại thêm một lần nữa còn đỏ hơn trước. Em khó khăn nuốt nước bọt, không biết trả lời câu hỏi này thế nào.
"Chính xác, mẹ em siêu thật đấy, đoán trúng phóc luôn." Lạc Hằng ở bên trái vươn tay cướp lấy điện thoại Vân Xuyên, ngay lập tức hắn gõ chữ "Vâng ạ" vào trong khung chat, còn gửi thêm mấy sticker đám mây nhỏ điên cuồng gật đầu.
Sau đó thấy chưa đủ còn bồi thêm một câu: [ Dạ đúng rồi, là anh ấy ạ! ]
Bắt chước giọng điệu nói chuyện của em rất nhuần nhuyễn, Vân Vân sẽ không phân biệt được.
Vân Xuyên đứng hình, em giãy giụa muốn lấy điện thoại của mình nhưng Lạc Hằng đã nắm chặt hai tay em ấn trở lại trong ngực hắn.
[ Được, vậy hai đứa chơi vui vẻ nha, tối nay con không về nhà hả? ] Vân Vân lại hỏi.
[ Dạ. ] Lạc Hằng tiếp tục giả danh Vân Xuyên.
Vân Xuyên tức giận rồi, em cố gắng giành lấy điện thoại mình, nhìn mấy dòng chat trên màn hình mà khóc không ra nước mắt.
Có điều ván đã đóng thuyền, chuyện cũng đã tới bước này, thu hồi là việc không thể. Em dùng nắm tay nhỏ đấm lên vai hắn, lại trừng mắt nhìn hắn thể hiện sự bất mãn của mình.
Lạc Hằng cười ha ha, hắn ôm em thật chặt, sáp tới không còn kẽ hở hôn lên khóe môi em: "Được rồi được rồi, dù sao hôm nay em cũng không cần về nhà nữa, em yên tâm ở lại đây với anh được không..."
Âm cuối dần trở nên mơ hồ không rõ.
Ánh sáng nơi đầu giường biến mất, phòng ngủ một lần nữa trở lại bóng tối mờ ám, tiếng cót két của nệm giường và tiếng nút lưỡi ái muội được phóng to vô số lần trong đêm tối. Lạc Hằng nhịn không được mà nghĩ thầm, may mắn là em không nghe được, không thì em sẽ ngại ngùng mất.
Hắn chạm vào khuôn mặt em, tay phải nắm lấy bàn tay em, đưa lên miệng hôn thật trân quý.
Vân Xuyên vẫn thẹn thùng, em nắm lấy gối che mặt mình, không để cho Lạc Hằng nhìn thấy biểu cảm của mình, cũng không nhìn vào môi hắn.
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống từ đầu ngón tay, chậm rãi kéo dài đến cổ tay, nơi hắn hôn qua để lại vệt nước nhàn nhạt, sau khi bay hơi có chút lành lạnh. Nhiệt độ nóng và lạnh đan xen, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng trong em.
Trong lúc cơn sóng tình dạt dào không dứt, Vân Xuyên bỗng nhiên cảm thấy cổ tay mình nhẹ hơn, em để gối xuống và mở mắt ra ——
Lạc Hằng tháo đồng hồ thông minh trên tay em rồi.
Vân Xuyên vẫn chưa hiểu gì, đại não bị khoái cảm khi hôn tấn công đến mức không thể suy nghĩ, chỉ có thể nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
Hắn đặt chiếc đồng hồ thông minh màu đen kia lên tủ đầu giường, tự mình nằm đến bên cạnh, chống đầu nhìn em. Trong bóng tối không nhìn thấy rõ động tác, vì thế Lạc Hằng lại nắm lấy tay em đặt ở bên môi mình, chạm vào môi hắn để hiểu hắn đang nói gì.
"Trong lúc em ngủ em vẫn đeo chiếc đồng hồ thông minh kia sao?"
Vân Xuyên gật đầu.
"Lần trước nó dính nước và bị hỏng, em còn nhớ không?" Lạc Hằng nói xong, lại nhịn không được nhẹ nhàng cắn cắn đầu ngón tay em, "Nó sẽ hết pin, thậm chí còn sẽ hỏng nữa, em không thể mọi nơi mọi lúc đều dựa vào đồng hồ thông minh được."
Hắn nắm lấy ngón tay đang căng thẳng rụt lại của em, đặt một nụ hôn thật mạnh trên mu bàn tay em, "Anh biết đó là thứ mà em sử dụng để cảm nhận thế giới bên ngoài, là "tai" của em, anh biết rằng em không thể không có chiếc đồng hồ thông minh này. Nhưng nó sẽ bị hư hỏng, cũng sẽ không còn nhạy nữa, nó không thể ở bên cạnh em mãi mãi được. Còn anh có thể."
Lạc Hằng ghé tới hôn em, kề sát lại gần đôi môi em, nói ra lời tâm tình mà hắn giấu kín trong lòng bấy lâu.
"Từ nay về sau, anh là đôi tai của em."
*
Không biết từ khi nào trong phòng đã bật điều hoà, nhưng ngay cả điều hòa cũng không thể làm khô cơ thể dính nhớp mồ hôi.
Cánh tay trơn mịn lộ ra khỏi quần tây màu đen ở đầu giường, cổ tay mảnh khảnh và mịn màng, chỉ có một chút dấu vết lưu lại vì đeo trên tay nhiều năm.
Vải mềm bị em nắm chặt đến nhăn nheo.
Rất nhanh nơi đó đã có một bàn tay khác phủ lên. Hai người nắm chặt tay nhau, mười ngón đan xen không rời.
...
Vân Xuyên cảm thấy dường như em đã thực sự biến thành một đám mây. Đám mây nhỏ Vân Xuyên lơ lửng trong không trung, lúc chìm lúc nổi, có khi gió thổi đám mây nhỏ lên trời, trong chốc lát gió lại thổi đám mây nhỏ ra cánh đồng.
Toàn thân em bủn rủn, chẳng có chút sức lực nào.
Sau cùng một cơn run rẩy ập đến, Vân Xuyên nắm chặt khăn trải giường, ngay cả ngón chân cũng cuộn tròn.
Vài giây sau, Lạc Hằng đứng dậy, lấy vài tờ khăn giấy từ đầu giường lau miệng.
Mùi hương trong phòng không dễ ngửi, hắn nhíu nhíu mày, xuống giường mở cửa sổ.
Bên ngoài trời đang mưa, gió thổi nhẹ vào phòng qua cửa sổ đang mở. Lạc Hằng quay đầu lại nhìn em, đúng lúc nhìn thấy chân em cọ vào ga trải giường, dường như em hơi lạnh.
Hắn khép cửa sổ, bước tới xoa xoa nhẹ vai em, "Mình đi tắm em nhé? Cả người đều là mồ hôi, đừng để bị cảm lạnh."
Không ngờ trước sau chỉ có năm phút, Vân Xuyên đã ngủ thiếp đi rồi.
Em mơ màng mở mắt, đột nhiên nhận ra cổ tay bên trái mình trống trơn.
Vân Xuyên ngọ nguậy nâng nửa người lên khỏi giường, cố gắng mở to đôi mắt hạnh tìm kiếm xung quanh, khi nhìn thấy Lạc Hằng ở phía sau mình rồi, em lại nằm xuống giường, tay phải quơ quơ lung tung, quơ vài lần mới bắt được tay Lạc Hằng.
Em cầm tay Lạc Hằng, để hắn nắm chặt lấy cổ tay trái của mình.
Lại ngủ thiếp đi rồi.
Lạc Hằng nhìn mấy hành động nhỏ liên tiếp trong vô thức này, vừa buồn cười vừa ấm lòng. Hắn cúi đầu hôn lên cổ tay Vân Xuyên, rón rén bò lên giường, ôm lấy em từ phía sau.
*
Ngày hôm sau là thứ Bảy.
Sếp Lạc tập đoàn Thiên Mậu cũng giống như người đi làm bình thường, cuối tuần được nằm trên giường thì tuyệt đối không dậy sớm, mãi đến mười giờ mới mở mắt.
Hắn vươn tay sờ bên cạnh——
Chạm vào khoảng trống, bên cạnh không có em.
Lạc Hằng cau mày híp mắt ngồi dậy, ở trên giường nhìn quanh một lượt cũng không thấy Vân Xuyên.
Nhưng...
Lặng lẽ mở tủ quần áo, một chiếc áo sơ mi trắng treo ngoài cùng đã biến mất.
Lạc Hằng nhìn cái móc áo trống rỗng kia, cười thầm.
Hắn tùy ý mặc đại một chiếc quần rồi xuống giường, đi ra ngoài tìm một đám mây nhỏ trốn khỏi phòng ngủ.
Vân Xuyên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách uống sữa.
Em không nghe được âm thanh, lúc Lạc Hằng chạm vào bả vai em từ phía sau, em mới cắn hai miếng bánh mì trong miệng, nhìn em giống như bé hamster nhỏ, trong miệng đầy ắp đồ ăn.
Lạc Hằng bóp hai má em rồi chui vào giữa, nhất định cứ phải sáng sớm chọc cho Vân Xuyên hất tay hắn ra mới hài lòng.
Vân Xuyên uống hai ngụm sữa, trên tay em làm ngôn ngữ ký hiệu.
"? Nghĩa là gì vậy ?" Lạc Hằng hỏi.
Vân Xuyên cũng không trả lời, dùng ngón tay đè viền mắt, lại le lưỡi với anh.
"Ồ--" Hình như hắn hiểu được rồi, "Nghĩa là đáng ghét sao?"
Vân Xuyên dùng sức gật đầu.
Lạc Hằng nhớ lại động tác vừa rồi, tự mình làm thử một lần: "Làm như thế này đúng không em?"
Vân Xuyên lại gật đầu.
"Có phải vậy không? Sao anh cảm thấy hình như em dạy sai mất rồi." Lạc Hằng đến gần em, ra vẻ buồn rầu nói, "Rõ ràng là sai rồi, em chắc chắn đó là chán ghét chứ không phải thích sao?"
Vân Xuyên vốn còn rất nghiêm túc "lắng nghe" hắn nói chuyện, cho đến khi hiểu được câu cuối kia của Lạc Hằng, vẻ mặt nghiêm túc lập tức trở thành không nói nên lời.
Em đẩy nhẹ vai Lạc Hằng một cái, tự cho là mình rất hung dữ mà nhăn mũi với hắn, chạy đi mất.
Lạc Hằng lúc này mới phát hiện ra, Vân Xuyên chỉ mặc mỗi áo sơ mi.
Hắn đi theo sau em trở lại phòng ngủ, mỉm cười hỏi em: "Quần đâu? Trong tủ quần áo của anh có nhiều quần lắm mà?"
Em liếc nhìn hắn: [ Eo quá rộng, em mặc toàn bị tuột xuống thôi. ]
Lạc Hằng: "?"
----------------
Gòi xong em Mây đã mất truynh kiu, chúc mừng Hằng cưa thành công ăn sạch em iu của ảnh trên giường =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro