Chương 32: Dù sao vẫn ngọt ngào
Chương 32: Dù sao vẫn ngọt ngào
Lạc Hằng lục tung tủ quần áo, lăn qua lăn lại hơn một tiếng, lúc này mới tìm được một cái quần Vân Xuyên có thể mặc.
Quần ống rộng màu xám, ống quần được thiết kế co dãn, vừa vặn có thể lộ ra mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh của Vân Xuyên.
Lạc Hằng ngồi trên giường nhìn em thay quần áo, nói: "Cái quần này hình như anh mặc từ thời học đại học..."
Vân Xuyên đang soi gương chỉnh lại cổ áo, nhìn qua tấm gương xem hắn đang nói gì, em quay đầu lại, vẻ mặt có chút ai oán.
Dù đã rất cố gắng tìm đồ để mặc giống phong cách ngày thường của mình, nhưng vẫn là...
Tóm lại vẫn không ổn lắm.
Lạc Hằng cười, hắn bước tới giúp em chỉnh mũ áo hoodie sau lưng, thấp giọng nói: "Được rồi, khi nào quần áo khô sẽ gửi cho em."
*
Vân Xuyên lúng túng về nhà ăn cơm trưa, nhân tiện còn dẫn theo Lạc Hằng —— người này cứ nhất định đòi phải về cùng em, nói là tay nghề nấu nướng của Tần Tranh không tệ tí nào, muốn cọ thêm bữa cơm nữa.
Vừa khéo, ngày hôm nay hai vợ chồng này vậy mà không ra ngoài.
"Về rồi hả con." Tần Tranh nghe thấy tiếng mở cửa, ông bước ra khỏi phòng ngủ, "Hôm qua con đi chơi ở đâu thế?"
【! 】 Vân Xuyên đứng hình.
Em không hề nghĩ gì về chuyện này.
"À, cháu và em ấy đi cắm trại." Lạc Hằng lại bắt đầu nói dối không chớp mắt, "Ở ngay công viên XX mới mở cửa năm ngoái. Lần sau cô chú cùng đi đi ạ, rất thú vị. "
"Đi cắm trại...?" Đây là từ ngữ mới nổi mà Tần Tranh không thể lý giải, ông nghi hoặc xác nhận lại lần nữa, "Cắm trại là mình dựng lều rồi qua đêm ở đó sao?"
Lạc Hằng gật đầu, "Đúng rồi ạ."
Vân Xuyên ở bên cạnh nhìn mà chân tay luống cuống, vừa thấy giận vừa thấy vui với hành vi mở miệng là có thể nói hươu nói vượn của hắn. Em tưởng rằng chủ đề này nói tới đây là kết thúc rồi, không ngờ ba em còn hỏi thêm một câu: "Như vậy có thuận tiện không, hai đứa an toàn chứ? Hôm qua trời mưa đấy, lều có bị dột không hai đứa?"
"Bị dột?" Lạc Hằng chớp chớp mắt, chậm rãi lặp lại hai chữ này một lần, hiếm khi hắn sửng sốt vài giây mới đáp, "À, hình như là có hơi dột ạ, nhưng không nghiêm trọng, cháu cũng không để ý tới. "
Dứt lời hắn quay đầu nhìn em, đột nhiên hiểu ra: "Hóa ra là vì dột à, thảo nào anh thấy ga giường hơi ướt..."
Vân Xuyên giận rồi, đang ở trước mặt ba, em muốn nói cũng không có cách nào nói, động cũng không dám động, chỉ có thể ở trong lòng đè Lạc Hằng xuống đất đấm cho mấy nhát.
Vẻ lúng túng này tới khi ăn xong bữa trưa vẫn không hết.
Trong bữa ăn, Tần Tranh hỏi: "Tiểu Xuyên à, vẫn chưa hỏi con chuyện này, con nhập hạt cà phê từ đâu vậy?"
Vân Xuyên nói ra một địa chỉ, [ Con vẫn luôn hợp tác với nhà họ ạ. ]
Tần Tranh kể: "Hôm qua ba có gặp một vị khách, nhà người ta cũng bán cà phê, ba trò chuyện thêm vài câu. Cậu ta nói cà phê nhà cậu ấy cũng rất chất lượng đấy, nếu cần có thể liên hệ với cậu ấy."
Ông đứng dậy lấy một danh thiếp từ bàn trà đưa cho con trai, "Con xem thử đi, nếu thấy được thì để ba hỏi người ta."
Nói tới đây, mọi người đều biết không thể để Tần Tranh làm tài xế xe công nghệ mãi được, ai cũng nghĩ đây chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ cho giai đoạn này thôi, nhưng...
Ngay cả khi có sáu năm hoàn toàn tách biệt với xã hội, ông vẫn có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống hiện tại. Trước sau chỉ trong vòng 3 tuần, đánh giá 5 sao của ông trên app đã tăng lên nhiều hơn. Ông quan sát mấy ngày, về cơ bản đã hiểu rõ trong thời gian nào thì nhu cầu đặt xe là cao nhất, một ngày chạy mấy chuyến, gần như không tiêu hao quá nhiều xăng.
Có thêm khoản thu nhập này của Tần Tranh, một nhà ba người sinh sống vui vẻ hòa thuận.
*
Sau bữa ăn, Lạc Hằng muốn phụ giúp dọn dẹp nhưng bị Tần Tranh từ chối.
"Cháu ngồi chơi với Tiểu Xuyên đi" Ông hất hất cằm về phía con trai, "Chú với cô dọn là được rồi."
Đi vào nhà bếp, Tần Tranh quay đầu lại nhìn. Không biết Lạc Hằng nói gì lại trêu ghẹo Vân Xuyên, hai người náo loạn quay về phòng ngủ.
Ông hỏi Vân Vân: "Sao Tiểu Xuyên lại quen cậu bạn này thế?"
Vân Vân nói: [ Thằng bé có nói đó là khách quen thường đến tiệm cà phê. ]
Tần Tranh mỉm cười gật đầu: "Nhìn rất chín chắn chững chạc, rất ổn."
Vân Vân cũng cười tủm tỉm: [ Đúng vậy, bình thường rất chiếu cố Tiểu Xuyên. Lần trước đồng hồ thông minh bị hỏng cũng là cậu ấy sửa giúp thằng bé. ]
"Đồng hồ thông minh bị hỏng à?" Tần Tranh nhíu mày, "Cũng đúng, cũng đã dùng bao nhiêu năm rồi. Chờ tháng sau nhận lương, xem xem có đủ để thay cái mới cho hai mẹ con không."
Lời này không biết chạm trúng chỗ nào của Vân Vân. Bà dần dần tắt nụ cười, nghiêm túc nói: [ Em và Tiểu Xuyên đúng là cần dùng tới tiền, nhưng không nhất thiết mọi thứ phải tiêu xài cùng một lúc. Ốc tai điện tử hay đồng hồ thông minh cũng vậy, bây giờ ai cần nhất thì đổi cho người đó là được, không nhất định phải thay cùng nhau.]
Tần Tranh vốn định phản bác nhưng lời nói đến bên miệng lại do dự. Ông cúi đầu suy nghĩ, bất lực cười nói: "Ừm, cũng đúng."
[Ôi, lỗi em, không nên nói chuyện này mà.] Vân Vân vén lại mái tóc rủ xuống gò má, lại dùng mu bàn tay cọ cọ mặt, [ Đã nói không nhắc đến những chuyện này, sao em lại dong dài như vậy chứ... ]
Tần Tranh im lặng một lúc rồi trở lại vẻ mặt bình thường. Ông úp chén bát đã được rửa sạch lên kệ, cười đáp: "Em nói đúng, bây giờ Tiểu Xuyên mới là người cần chiếc đồng hồ thông minh mới, tháng tới rút tiền rồi thay cho con trước."
Vân Vân bật cười, gật đầu theo.
*
Phòng ngủ của em kéo rèm cửa sổ, rõ ràng đang là buổi trưa ánh nắng mặt trời chói chang nhất nhưng trong phòng lại tối om.
Chiếc giường đơn không rộng cũng không quá hẹp vừa đủ một người nằm, vậy mà phải chứa cả hai người, dù thế nào cũng hơi chật chội.
Không biết lần thứ bao nhiêu suýt nữa lăn xuống giường, Lạc Hằng trở nên cáu kỉnh, hắn xoay người một cái, đè lên người em.
Hắn ngậm lấy môi em, không hài lòng mà nói: "Giường em quá nhỏ."
Em cũng không thể nói rõ được tại sao sự việc lại phát triển như thế này ...
Tóm lại, Lạc Hằng đẩy em về phòng ngủ, hắn đóng cửa lại, sau đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc phục hồi tinh thần lại, đến khi em lấy lại tinh thần thì người đã ngã xuống giường rồi.
Lạc Hằng vừa hôn em, vừa vuốt ve vành tai em.
"Đêm qua không đeo đồng hồ thông minh, em ngủ ngon không?" Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, Lạc Hằng đứt quãng hỏi.
Vân Xuyên mông lung, em chẳng biết trả lời thế nào. Em gật đầu lung tung, ôm chặt lấy ai kia còn đang nằm lì trên người em, cọ trán em vào vai hắn.
Lạc Hằng lại trêu ghẹo em: "Vậy sau này em đừng dùng đồng hồ thông minh nữa, buổi tối anh ngủ cùng em, nhé?"
Hắn không để em có cơ hội đồng ý hay phản đối, cứ như vậy cúi đầu xuống mà hôn em thật sâu.
Căn phòng kín vốn đã nóng nực, cơ thể áp sát vào nhau càng khiến nhiệt độ cao hơn, trong phòng hay ngoài phòng đều phủ đầy xuân sắc.
Lạc Hằng dùng chóp mũi cọ cọ khuôn mặt em, tay hắn vẫn không ngừng xoa nắn vành tai em.
"Hôm qua gấp quá, anh còn chưa kịp nói." Hắn chậm rãi nói từng từ, "Trước đây anh từng hỏi em, anh hôn em, em có hiểu điều ấy nghĩa là gì không, em hiểu rõ. Bây giờ anh hỏi em một lần nữa, em có biết những điều chúng ta làm hôm qua nghĩa là gì không?"
Vân Xuyên chớp mắt rất chậm, đôi mắt hạnh ngập nước của em sáng ngời. Khi đối diện với câu hỏi không muốn trả lời hoặc không biết trả lời, em vẫn luôn như vậy, dáng vẻ tránh né quá rõ ràng.
Nhưng lần này, ánh mắt em chỉ mới dời đi chút thôi đã bị Lạc Hằng nắm cằm không cho quay sang chỗ khác.
"Trả lời anh, em trốn không thoát đâu." Lạc Hằng cúi đầu hôn chụt một cái lên khóe môi em, "Anh cứ nằm lì ở đây đấy, đố em trốn đi đâu được nữa? Mau trả lời anh nào."
Vân Xuyên không còn cách nào, em chỉ có thể gật đầu, màu ửng đỏ nơi vành tai lại có xu hướng lan rộng hơn nữa.
"Ừm, em hiểu là được rồi." Lạc Hằng hài lòng gật đầu, "Mặc dù em còn nhỏ tuổi, nhưng cũng không đến mức ngay cả những chuyện này cũng không hiểu —— nếu như em nói em không biết, anh sẽ giận đấy, anh không vui chút nào. Nhưng để đảm bảo, anh vẫn phải nói rõ với em ——"
Vân Xuyên bỗng nhiên hít vào một hơi, cả người run rẩy kịch liệt. Em vội vàng vươn tay đè Lạc Hằng lại, không cho hắn tiếp tục sờ soạng.
Lạc Hằng như uy hiếp mà nắm chặt tay em, nhìn thấy người trong lòng lộ ra vẻ mặt xin tha mới hài lòng thu tay lại.
Hắn nói: "Mặc kệ trước đây em cảm thấy chúng ta là quan hệ gì, sau đêm hôm qua, em không thể nghĩ đơn giản chúng ta chỉ là bạn bè bình thường được nữa - những việc hai ta làm ngày hôm qua không phải chuyện bạn bè bình thường có thể làm."
Em gật đầu rất nhẹ, lặng lẽ dời tầm mắt đi.
Lời trong lòng muốn nói đã nói được rồi, Lạc Hằng cũng không trêu ghẹo em nữa. Để lại một nụ hôn trên vai em, hắn ngồi dậy khỏi giường: "Được rồi, anh về đây."
Vân Xuyên định gật gật đầu, bỗng nhớ ra một chuyện, vội vàng mặc quần áo rồi đứng dậy theo hắn.
[ Suýt chút nữa em quên mất, Tiểu Hoa sắp thi đại học rồi, con bé đang điền nguyện vọng, muốn nhờ anh xem giúp con bé. ] Vân Xuyên rầu rĩ, [ Ba mẹ Tiểu Hoa đều không ở cùng con bé, trong nhà chỉ có ông bà nội thôi, bọn họ cũng không hiểu những thứ này, không cho con bé lời khuyên được, sau đó Tiểu Hoa tìm em hỏi. Nhưng em cũng không hiểu, đành nhờ anh giúp con bé nha. ]
Lạc Hằng nhận lấy điện thoại di động, đọc kỹ tin nhắn mà cô bé lớp 12 này phiền não kể với Vân Xuyên: "Được, vậy lát nữa anh cùng em tới Hỏa Thiêu Vân, tiện thể giúp cô nhóc kia."
*
Cả buổi sáng không mở cửa, vừa đến tiệm, Vân Xuyên đã bị những đơn đặt hàng nhấn chìm.
Em luống cuống tay chân đưa điện thoại cho Lạc Hằng: [ Anh! Anh nói chuyện với Tiểu Hoa nhé, anh bảo con bé chúng mình tới rồi, tan học thì vào thẳng Hỏa Thiêu Vân đi. Học sinh cấp 3 khổ ghê, cuối tuần mà còn phải học thêm."
May mà giờ tan học cuối tuần của học sinh lớp 12 là ba giờ chiều, Lạc Hằng không cần đợi quá lâu, cô bé đeo cặp sách đã tung tăng tới tiệm cà phê.
Cô bé không có định hướng, chuyên ngành mình thích chưa chắc đã có triển vọng trong tương lai, chuyên ngành dễ tìm việc thì cô bé lại chẳng thích nên rất cần người có nhiều kinh nghiệm trong xã hội đưa ra ý kiến.
Vân Xuyên mở khoá cửa căn phòng nhỏ bên cạnh để hai người vào trong nói chuyện cho yên tĩnh, em quay lại quầy bar tiếp tục làm nốt những đơn đặt hàng đang chờ.
Vài phút sau, Lý Khả Khả đến.
Vân Xuyên vẫn đang bận bịu, chỉ kịp ngẩng đầu cười với cậu ta.
Lý Khả Khả cũng sửa được cái tính bộp chộp, mím môi cười, sau đó ngồi sang một bên đợi Vân Xuyên xong việc.
Đợi đến khi Vân Xuyên rảnh tay cũng là lúc thời gian đã trôi qua nửa tiếng.
Lý Khả Khả quá yên lặng, yên lặng đến mức Vân Xuyên gần như quên mất cậu ta vẫn đang chờ trong cửa hàng, quay đầu nhìn thấy đối phương vẫn còn ngồi trong góc, thực sự giật nảy mình.
[ Mình tưởng cậu đã đi rồi. ] Vân Xuyên lau tay, mỉm cười bước ra khỏi quầy bar, [ Mình đây, cậu tìm mình có chuyện gì sao? ]
Lý Khả Khả không nói gì, cậu ta chỉ quay đầu lại nhìn căn phòng nhỏ trong tiệm.
Cậu ta biết Vân Xuyên thường dùng căn phòng kia để thay quần áo. Căn phòng ấy đang mở hé ra một khe hở nhỏ, có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông ngồi bên trong.
Vân Xuyên thấy Lý Khả Khả đang nhìn căn phòng, em chủ động giải thích: [ Cô bé nhà hàng xóm sắp thi đại học mà không biết nên điền nguyện vọng thế nào nên tới tìm mình... Bạn mình giúp mình đưa ra lời khuyên cho con bé. ]
Lý Khả Khả nói: [ Là người lần trước sao. ]
Cậu ta khẳng định lần nữa: [ Đúng là anh ta. ]
Ngôn ngữ ký hiệu không có cảm xúc, không thể cảm nhận qua giọng điệu trong lúc nói chuyện. Nhưng Vân Xuyên nhìn gương mặt chẳng có mấy biểu cảm của Lý Khả Khả lúc này, chẳng hiểu sao nhìn ra được vẻ không cam lòng.
Lý Khả Khả tiếp tục: [ Vân Xuyên, mình muốn hỏi cậu, trước đây cậu thực sự không nhận ra được là mình thích cậu sao? ]
Em kinh ngạc mở to đôi mắt, nhìn cậu ta một cách khó tin.
Dù trong lòng đã đoán được từ lâu nhưng tới khi nhận được phản ứng này, Lý Khả Khả vẫn cảm thấy cay đắng, [ Hóa ra đúng là cậu không biết gì cả... Cũng đúng, cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện này đâu. ]
Cậu ta cười khổ lắc đầu, [ Trước đây, mình luôn luôn muốn được gặp cậu mỗi ngày, chỉ một hôm mà không được nhìn thấy cậu thôi, mình đã cảm thấy chẳng có chút tinh thần nào. Một ngày mình bỗng nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu hình như đã vượt trên mức bạn bè, mình sợ hãi không biết phải làm gì. Sau đó mình thi đại học, tới thành phố khác học đại học. Mấy năm qua cách cậu rất xa, mình vẫn luôn nhớ cậu nhưng lại không có can đảm để đối mặt với tình cảm ấy, không dám đối mặt với cậu. ]
Lý Khả Khả nhìn lại căn phòng nhỏ một lần nữa, vẻ buồn bã trên gương mặt dường như đã vơi đi một chút, [ Lần đầu tiên nhìn thấy người kia, mình đã đoán được là anh ta thích cậu. À không, không phải đoán, mà là nhìn thấy được, biểu hiện của hắn quá rõ ràng. Mình không cam lòng, cứ luôn nghĩ rõ ràng là mình mới là người đến trước, đáng lẽ cậu thích mình mới đúng chứ. Nhưng bây giờ mình đã hiểu rồi. ]
Cậu ta nhìn Vân Xuyên, nụ cười vẫn cay đắng , [ Là mình sợ sệt không dám đối mặt với tình cảm của chính mình. Điều mà mình sợ phải đối mặt, chắc hẳn anh ta cũng từng nghĩ đến nhưng anh ta không hề né tránh, anh ta dũng cảm hơn mình rất nhiều, mà người hèn nhát như mình sẽ đánh mất thứ mà mình muốn. Vân Xuyên à, lần trước cậu không trả lời, lần này mình có thể hỏi lại cậu lần nữa không ? ]
Vân Xuyên nghiêm túc đọc hết những dòng chữ này.
Trước khi Lý Khả Khả hỏi em câu hỏi ấy, Vân Xuyên chủ động trả lời trước.
[ Mình thích anh ấy. ] Qua quãng thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên em thực sự đối diện với vấn đề này: [ Mình nghĩ là mình thích anh ấy. ]
Nói xong hai câu này, em cũng quay đầu nhìn lại căn phòng nhỏ kia. Thật trùng hợp, Lạc Hằng đang chống cằm nhìn cô bé bên cạnh với vẻ cạn lời, nhìn khẩu hình có vẻ như là "Em phiền ghê."
Vân Xuyên nở nụ cười.
Tầm mắt em chuyển sang nơi khác, còn định nói thêm điều gì nhưng Lý Khả Khả đã giành trước.
[ Vậy chúc cậu hạnh phúc nhé, Vân Xuyên. ]
Vân Xuyên có hơi ngượng ngùng, em mím môi mỉm cười.
Nói xong những lời này, Lý Khả Khả rời khỏi tiệm cà phê.
Bước ra cửa Hỏa Thiêu Vân, Lý Khả Khả nghĩ, mặc dù trước kia học ngôn ngữ ký hiệu ít nhiều cũng để lấy lòng Vân Xuyên, nhưng đôi khi vẫn phải thừa nhận, nhờ có chút vốn liếng ngôn ngữ ký hiệu ấy cậu ta mới có thể bày tỏ những lời mình muốn nói mà lại không dám nói ra.
Lý Khả Khả quay đầu nhìn nét vẽ đơn giản trên biển hiệu Hỏa Thiêu Vân, chợt nhận ra hình vẽ trên biển hiệu thay đổi rồi.
Không biết từ khi nào, trên đó có tận hai cụm mây, mỗi cụm mây đều là một đôi tình nhân quấn quýt.
Lý Khả Khả rời đi không lâu, Lạc Hằng cũng đã kết thúc cuộc trò chuyện.
"... Tuy rằng nói nhiều như vậy, nhưng học vật lý dù sao cũng không tệ lắm đâu." Lạc Hằng nói đùa, "Sau này em có thể sửa máy rút giấy tự động trong công ty nữa đấy."
Vân Xuyên lập tức lộ ra vẻ mặt không biết nói gì hơn.
Lạc Hằng còn nói: "Nếu em có thể hiểu được một số mạch điện đơn giản, đến lúc đồ điện trong nhà bạn trai em có vấn đề, em có thể giúp người ấy sửa lại."
Vân Xuyên: ...
Tiểu Hoa lập tức kêu gào: "Khônggggg em không muốn! Em yêu đương là để sửa đồ điện cho người ta à!!!"
Lạc Hằng lắc lắc ngón tay, "Đến lúc ấy em sẽ biết, tình yêu phức tạp như vậy đó, em không thể dùng tư duy đơn giản của nữ sinh lớp 12 để suy nghĩ được đâu."
"Dạ dạ dạ, những thứ phức tạp như thế chỉ có anh hiểu được thôi." Tiểu Hoa liếc hắn một cái, "Vâng thưa chú."
Cuối cùng vẫn nói không lại nữ sinh lớp 12, Lạc Hằng liên tục thất bại, giơ tay đầu hàng.
Sau khi Tiểu Hoa rời đi, hắn ngồi trên ghế xoay trước quầy bar, hai tay chống cằm, mỉm cười nhìn em.
"Ôi, cậu chủ nhỏ Vân Xuyên ơi, em nói xem anh nói vậy có đúng không?" Hắn nhìn em, bĩu môi: "Tình yêu mà đơn giản đến vậy sao?"
Em không chịu trả lời.
Lạc Hằng cúi đầu cười. Vân Xuyên càng lộ vẻ ngượng ngùng, hắn càng muốn chơi xấu trêu ghẹo em. Hắn nhìn trái nhìn phải, thừa dịp khách trong cửa hàng không chú tới ngay lập tức vươn tay nựng nựng mặt em, tiến lại gần ghé vào tai em, thấp giọng nói: "Kệ nó, quan tâm nó đúng hay sai làm đếch gì, em chỉ cần biết anh yêu em là được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro