Chương 35: Mấy đôi tình nhân iu nhau thật là sến đụ

Chương 35: Mấy đôi tình nhân iu nhau thật là sến đụ

Khoảng chừng hai tuần sau, gói sticker đám mây nhỏ thứ 10 đã được phát hành.

Mặc dù không coi hội hoạ là nghề chính, Vân Xuyên vẫn cố gắng hết sức để quảng bá cho nó, chẳng hạn như khi gói sticker mới ra mắt, Hoả Thiêu Vân cũng sẽ được em trang trí lại. Em dán những hình sticker mới, thu hút khách tải về nhiều hơn.

Đợt trước người hợp tác làm túi tote cuối cùng cũng quay về, Vân Xuyên cũng đang vẽ từng hình vẽ mới cho từng lô túi.

Mấy ngày gần đây em vô cùng bận bịu, ban ngày mở tiệm cà phê buổi tối vẽ tranh, Lạc Hằng có khi tan tầm sớm sẽ tới Hỏa Thiêu Vân ngồi chờ em, ở bên cạnh yên lặng nhìn em vẽ.

Tối hôm ấy, có hai vị khách cuối cùng trước khi cửa tiệm đóng cửa là một đôi.

Hình như cô gái là khách quen của Hoả Thiêu Vân, sau khi gọi cà phê, cô gái tỏ ra rất thân thiết, "Ông chủ ông chủ, sticker mới lần này siêu cưng luôn! Tôi cũng kề dao lên cổ bắt bạn trai tôi tải về rồi!"

Vân Xuyên ấn vào nút bấm để tấm biển nhỏ "Cảm ơn bạn đã ủng hộ" bật lên, em mỉm cười gật đầu.

"Tôi thích cái sticker có trái tim to to lắm nha, tiếc là hình dán của cậu không có cái này." Cô gái lầm bầm, "À phải rồi, tôi cũng check bài đăng trên newsfeed của cậu rồi, sắp có túi tote mới, sticker đó có được làm thành túi mới không?"

Em trả lời: [ Chắc là không có đâu. Sticker và túi tote đều là những hình mới. ]

Cô gái tiếc nuối than thở: "Tiếc quá đi."

Vân Xuyên thuận tay vẽ một đám mây nhỏ nâng trái tim ở ngoài cốc giấy, chỉ là trái tim này rất nhỏ, được đám mây dùng ngón tay nâng lên.

Nhưng con gái dễ dỗ dành, một hình vẽ nhỏ như vậy cũng có thể khiến cô gái vui vẻ trở lại. Cô ấy reo lên, hài lòng gật gù: "Ôi chao, phải cất cái cốc giấy này đi!"

Sau khi tiếp đãi hai vị khách này, Vân Xuyên treo tấm biển "Closed" trước cửa, đi vào căn phòng nhỏ nói chuyện với Lạc Hằng.

Lạc Hằng bận rộn, hai người cũng không thể nắm tay ôm hôn tùy thích như các cặp đôi bình thường, căn phòng bé nhỏ ở Hoả Thiêu Vân biến thành địa điểm hẹn hò bí mật hoàn hảo nhất.

Hơn nữa gần đây Lạc Hằng đang tự học ngôn ngữ ký hiệu, căn phòng nhỏ yên tĩnh này rất phù hợp với hắn.

Vân Xuyên bước vào cũng là lúc Lạc Hằng đang xem video giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu từ giáo viên.

Từ trước đến hiện tại, em vẫn cảm thấy hắn không cần thiết phải học cái này: "Bây giờ chúng ta trao đổi với nhau rất tiện mà anh?"

Lạc Hằng nói: "Lý Khả Khả còn học cơ mà, sao anh lại không học được?"

[ Lý Khả Khả đi thực tập rồi, ] Vân Xuyên cười tủm tỉm chọc bả vai hắn, [ Anh ghen bóng ghen gió hoài. ]

Lạc Hằng hừ một tiếng, hắn nhận ra Vân Xuyên không nghe được, vì thế lại nói: "Ba em cũng học."

Vân Xuyên trả lời: [ Đâu có giống nhau đâu? Hồi ấy ba em học để có thể giao tiếp thuận tiện hơn với mẹ em, mà mẹ em học thần ngữ tương đối muộn, thời đó điện thoại di động cũng không phổ biến nên không thể chỉ viết được. ]

Lạc Hằng cười, "Chú Tần học thủ ngữ vì mẹ em, còn anh vì em mà học, đây không phải là chuyện đương nhiên sao?"

Tay em run lên, điện thoại trên tay cầm không chắc, trượt theo đầu gối rơi xuống đất. Vân Xuyên vội cúi người nhặt, khi em đứng lên đôi tai đã đỏ rực.

Lạc Hằng sáp lại gần hôn lên vành tai em, hai người dựa vào nhau cùng xem video dạy thủ ngữ. Thỉnh thoảng Vân Xuyên sẽ chỉ cho hắn vài mẹo nhỏ để dễ ghi nhớ các ký hiệu.

Mười giờ tối, Lạc Hằng mới lưu luyến đứng dậy. Hai người cùng nhau kéo cửa cuốn xuống rồi đi bộ trên đường trở về nhà Vân Xuyên.

"Vân Xuyên, nói với em chuyện này." Trên đường trở về Lạc Hằng đột nhiên lên tiếng, "Hôm nay là thứ tư, bắt đầu từ ngày mai cho đến hết tuần sau có lẽ anh sẽ rất bận, chắc anh sẽ không thể tới đây mỗi ngày được."

Vân Xuyên ngạc nhiên hỏi: [ Anh bận tới vậy á? ]

"Đáng lý ra thời gian này không phải thời điểm bận rộn của anh, nhưng anh định cuối tuần sau nữa sẽ xin nghỉ phép, thế nên phải sắp xếp công việc trước, chỉ có mấy ngày này, cố gắng làm xong." Lạc Hằng dừng bước, "Anh còn muốn hỏi em, em có muốn cùng anh đi du lịch không?"

[ Đi du lịch ... ? ]

"Ừm, không phải trước đây em đã nói tiếc là em chưa từng đi máy bay và tàu cao tốc, thậm chí còn chưa từng ra khỏi thành phố, em nhớ không?" Lạc Hằng cười nói, "Vốn định lần sau ngồi máy bay đi nơi khác sẽ đưa em đi cùng, không ngờ bị chuyến công tác đột xuất phá hỏng."

Biểu cảm trên gương mặt Vân Xuyên dần trở nên kinh ngạc vui vẻ, chỉ là sau khi em suy nghĩ một lúc, nét mặt lại trở nên rối rắm.

[ Đưa em đi cùng chắc là bất tiện lắm anh à... Hay là thôi đi? ] Hàng lông mày thanh tú của em khẽ nhíu lại, trông rất đáng thương.

"Không có gì tiện hay bất tiện ở đây, em chỉ cần ngồi máy bay thôi, không sợ. Em chỉ không nghe được chứ đâu phải không cử động được, không có gì nghiêm trọng hết."

Vân Xuyên còn định nói thêm những gì em nghĩ.

Lạc Hằng dứt khoát cướp luôn điện thoại khỏi tay em, không để em có cơ hội kháng cự, "Bây giờ em chỉ cần suy nghĩ một tuần đi du lịch này em muốn đi nơi nào, những chuyện khác để anh lo là được."

Vân Xuyên mơ hồ bước lên cầu thang về nhà.

Hình như ba mẹ em vừa mới về nhà, hai người đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. TV trong nhà phát sóng tin tức buổi tối như thường lệ, Tần Tranh thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Vân Xuyên đột nhiên thấy hoảng hốt, giống như giữa chừng không hề thiếu mất sáu năm kia, em như ngồi trên cỗ máy thời gian, bay qua khoảng thời gian mà em từng cảm thấy khó khăn nhất.

Phía trước là hạnh phúc, tương lai sau này cũng tràn ngập hạnh phúc.

Vân Xuyên được bao bọc bởi niềm vui cực lớn.

[ Ba, mẹ, tuần tới con dự định sẽ đi du lịch! ] Vân Xuyên ngồi bên cạnh hai người, vui vẻ nói, [ Con sẽ ra ngoài chơi cùng Lạc Hằng. ]

"Con đi du lịch ở đâu?" Tần Tranh hỏi.

Em gãi đầu, [ Vẫn chưa quyết định ạ, nơi nào được ba nhỉ? Con nghe người ta nói Tam Á rất thú vị! ]

Tần Tranh bật cười vì dáng vẻ lẹ làng của con trai, ông xoa đầu Vân Xuyên: "Ba cũng chưa từng đến Tam Á, làm sao ba biết thú vị hay không. Nhưng... chỉ hai đứa đi du lịch cùng nhau, liệu có ổn không con?"

Tần Tranh hỏi câu này chỉ đơn giản vì lo lắng, tuy rằng cậu bạn Lạc Hằng kia nhìn trưởng thành, đĩnh đạc, nhưng suy cho cùng ông vẫn không yên tâm để hắn chăm sóc cho một người khiếm thính như con trai mình. Chỉ là người nói vô tình người nghe hữu ý, em chột dạ chà xát ngón tay, vội vàng giải thích: [ Chúng con, chúng con, chúng con ... ]

"Hai đứa con làm sao?"

Lúc này, Vân Vân từ đầu vẫn yên lặng nhìn hai ba con nói chuyện bỗng nhiên đứng ngồi không yên.

[ Tiểu Xuyên, con nói thật cho mẹ nghe nào, có phải con đang yêu rồi không? ], một người với suy nghĩ độc lạ Bình Dương như Vân Vân, hỏi em, [ Có thật là con đi chơi với Lạc Hằng không? Không phải là con lấy người ta ra để làm lá chắn đấy chứ? ]

Lúc Vân Xuyên nghe nửa câu đầu tiên, trái tim em vọt thẳng lên cổ họng, nhìn thấy nửa câu sau lại dở khóc dở cười, [ Con đi cùng Lạc Hằng thật mà, không có người khác đâu ạ, cũng không yêu hay hẹn hò với ai cả... ]

[ Thật không? ] Vân Vân nghi ngờ hỏi lại.

[ Thật mà mẹ! ] Vân Xuyên gật đầu như gà con mổ thóc.

Hai mẹ con nói chuyện xong, Tần Tranh cũng dẹp thắc mắc trong lòng sang một bên, không tiếp tục truy hỏi con trai nữa, chỉ nhắc nhở hai đứa phải cẩn thận, việc này như vậy kết thúc.

Trước khi đi ngủ, Vân Xuyên kể lại chuyện này cho Lạc Hằng, em chột dạ nói: [ Mẹ em đột nhiên hỏi em có phải đang yêu đương hẹn hò rồi không, mẹ còn đoán là em đi chơi xa với cô gái nào cơ, lấy anh ra để bao che. ]

Lạc Hằng nói: "Suy đoán này vừa khó tin vừa có vẻ rất đúng."

Vân Xuyên ra vẻ thở dài: [ May là mẹ em không hỏi tiếp nữa, em không biết nói dối mà! Nhỡ lộ ra thì phải làm sao bây giờ ... ]

Lạc Hằng không muốn để em phiền lòng vì những chuyện này, tuy hắn cũng chưa biết phải làm thế nào để ngả bài với ba mẹ hai bên, nhưng hắn vẫn an ủi em: "Đừng sợ, tóm lại em không được đối mặt một mình, để anh nghĩ cách, một thời gian nữa nói cho ba mẹ biết."

[ Anh muốn nói với ba mẹ sao? ] Em hỏi, [ Có phải như vậy sớm quá không, em vẫn chưa sẵn sàng... ]

"Vậy thì chờ tới khi em sẵn sàng." Lạc Hằng cười nói, "Chắc chắn sẽ nói, anh không cảm thấy quan hệ của chúng ta cần phải giấu giếm."

Nói xong câu đó, hắn cố tình nhăn mũi với vẻ mặt đau khổ, "Còn em thì sao? Chẳng lẽ đám mây nhỏ cũng cảm thấy quan hệ của chúng mình không thể công khai được ư, anh buồn lắm."

Vân Xuyên ở bên kia màn hình liên tục xua tay, [ Em làm sao có thể như vậy chứ, cái anh này phiền chết đi được, lại nói bậy bạ nữa rồi! ]

Lạc Hằng cười xấu xa, "Vậy là được rồi, em đừng lo lắng gì cả, cứ để anh nghĩ cách."

*

Mấy ngày sau đó, Lạc Hằng quả nhiên bắt đầu bận túi bụi, Vân Xuyên tạm thời quay về với cuộc sống khi phải về nhà một mình.

Tối hôm đó, cuốc xe cuối cùng mà Tần Tranh nhận vừa khéo ở gần Hỏa Thiêu Vân, sau khi chở khách xong ông đi thẳng tới tiệm chờ Vân Xuyên đóng cửa, hai cha con cùng nhau về nhà.

Vân Xuyên vẫn còn đang bận, ông tìm một ghế trống rồi ngồi xuống, nhân tiện nhìn quanh tiệm cà phê một lượt.

Đôi khi đi ngang qua con phố này, ông sẽ giả bộ tình cờ nói với khách mấy câu cà phê ở tiệm này uống ngon lắm. Tuy rằng rất nuối tiếc vì không thể tận mắt chứng kiến con trai trưởng thành, nhưng trông thấy Vân Xuyên trở thành chàng trai xuất sắc như vậy, Tần Tranh vẫn cảm thấy yên tâm hơn khá nhiều.

Đương lúc Tần Tranh suy nghĩ miên man, một vị khách vô tình đụng phải chậu cây ở cửa, suýt nữa ngã sấp xuống, đồ đạc trong tay cũng bị rơi xuống đất.

Tần Tranh lập tức đứng dậy giúp đỡ.

Sau khi giúp vị khách nhặt đồ lên, ông tiện thể quan sát chậu cây nhỏ bên cạnh.

"..." Ông nghẹn lời hỏi Vân Xuyên, "Con không tưới tí nước nào cho chậu cây này đúng không?"

Vân Xuyên mù mờ, [Cây này là cây thật hả ba? Con cứ nghĩ đấy là cây giả ... ]

Tần Tranh: "Con cũng thật là, hoa thật hay hoa giả không nhìn ra được hả? Con nhìn phiến lá này xem, làm sao mà là đồ giả được."

[...] Vân Xuyên vò đầu.

"Thôi, để ba mang mấy chậu cây này về chăm cho, sắp chết hết cả rồi." Tần Tranh không nỡ nhìn "thảm cảnh" này, ông khom lưng ôm hết mấy chậu cây nhỏ vào lòng, "Chăm mấy ngày rồi đưa lại cho con, rồi ba dạy cách chăm sóc nó luôn một thể."

Vân Xuyên vội vàng gật đầu.

Sau khi về nhà, em kể lại chuyện này cho Lạc Hằng nghe.

[ A, em đột nhiên nhớ ra rồi này! Trước kia ba em từng học nghề làm vườn và thiết kế cảnh quan thì phải", Vân Xuyên làm thủ ngữ, "Ngày trước ông ấy từng làm việc trong sân vườn."

"Thật sao?" Lạc Hằng kinh ngạc nhướng mày, "Vậy ba em nghĩ sao, sau này ông ấy có định quay về nghề này không?"

[ Để em hỏi ba em, em cũng không rõ nữa. ]

Lạc Hằng âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, tự nhủ hắn bận xong đợt này nhất định phải hỏi thăm giúp mới được. Dù sao người như Tần Tranh nếu chỉ làm một tài xế xe công nghệ thì cũng thật đáng tiếc...

Nhưng hiện tại hắn cũng không có nhiều thời gian để nghĩ về vấn đề này, bởi kỳ nghỉ với em là ngay ngày mai rồi.

Chín giờ sáng hôm sau, Vân Xuyên kéo vali nhỏ ra khỏi nhà.

Vân Vân dặn đi dăn lại: [ Tiểu Xuyên này, con phải cẩn thận đó nhớ chưa, nhìn kỹ xem nhân viên họ nói gì, nếu gặp khó khăn có thể tìm cộng đồng đặc biệt giúp đỡ, ngoài ra... ]

Tần Tranh vội vàng giữ chặt bà, "Được rồi được rồi, không phải còn có Tiểu Lạc ở đây sao, cậu ấy đi nhiều rồi, sẽ chỉ cho Tiểu Xuyên."

Lạc Hằng ngồi trên vali nhìn một nhà ba người nói chuyện, càng nhìn càng cảm thấy gia đình thật đáng yêu.

Nhưng cũng không thể chần chừ thêm nữa, Vân Xuyên nói tạm biệt với Vân Vân ba lần cũng chưa đi được, sau cùng Tần Tranh phải kéo vợ về nhà, Vân Xuyên lúc này em mới miễn cưỡng thoát khỏi tình thương đầy lo âu của mẹ.

Dù sao cũng là lần đầu tiên đi chơi xa, em sợ lắm, thế nhưng vẫn phải tỏ ra hoàn toàn không thèm để ý.

Em cùng tay cùng chân đi bên cạnh Lạc Hằng, hồi hộp đến mức không biết nên nhìn đi đâu.

Lạc Hằng giữ chặt cổ tay em, dặn dò: "Mặc dù những điều cần chú ý anh đã dặn hết rồi, nhưng anh vẫn sơ anh quên mất điều gì đó, cho nên lát nữa em đi theo anh, có vấn đề gì phải túm lấy anh ngay lập tức đó, nhớ chưa."

Vân Xuyên ngoan ngoãn cẩn thận gật gật đầu.

Cũng may các vấn đề cần lưu ý Lạc Hằng đều đã nói trước đó rất đầy đủ, dọc đường Vân Xuyên cũng không gặp phải quá nhiều phiền toái, thuận lợi lên máy bay.

Vấn đề duy nhất là...

[ Anh ăn cơm hay mì ?]

Biết được bữa trưa trên máy bay hôm nay hành khách có thể chọn cơm hoặc mì theo ý thích, em do dự hỏi hắn.

Lạc Hằng không nghĩ nhiều, nói: "Mì đi."

Em hơi hé miệng, vẻ mặt nghiêm túc viết: [ Cơm nha, em thấy cơm có vẻ ngon hơn! ]

Hắn không quan tâm mấy thứ này cho lắm: "Cơm cũng được, còn em thích ăn gì nào?"

Vân Xuyên: [ Em muốn ăn mì cơ. ]

"..." Lạc Hằng hiểu rồi, "Em muốn ăn mì, nhưng lại tò mò cơm có vị như thế nào, cho nên muốn đổi với anh phải không?"

Em nở nụ cười híp cả mắt.

Cơm ngon, mì cũng rất ngon, bốn tiếng sau, máy bay hạ cánh ổn định.

Lạc Hằng thuê một chiếc xe ở địa phương, hắn lái xe đưa em đến homestay đã đặt trước.

Homestay này có 1 căn phòng rất đặc biệt, trong 4 bức tường có 3 mặt tường đều là cửa sổ, có thể ngắm trọn cảnh sắc bên ngoài. Hướng đối diện của căn phòng có thể trông thấy ngọn núi tuyết ở phía xa, cảnh sắc rất đẹp.

Ban đêm ở nơi đây không được thắp sáng như ở thành phố, ánh đèn rất mờ, ở dưới lầu cũng không có quá nhiều tiếng huyên náo, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng chó sủa.

"Rất yên tĩnh, hầu như không nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn nào." Lạc Hằng dựa vào cửa sổ nói, "So với trong nhà yên tĩnh hơn nhiều."

[ Có thật không? Để em nghe thử ! ] Vân Xuyên từ trên giường nhảy xuống chạy đến bên cạnh Lạc Hằng, lỗ tai dán ở trên cửa sổ làm bộ làm tịch nghe nghe, vài giây sau hứng thú bừng bừng mà nói, [ Là thật nha! ]

Vân Xuyên không hề để tâm đến việc mình không nghe được, thậm chí còn lấy chuyện này ra đùa giỡn với hắn.

Lạc Hằng nhìn Vân Xuyên như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy em người yêu mình đáng yêu không chịu được. Lạc Hằng vươn tay ôm lấy bạn trai đáng yêu, hai người loạng choạng ngã xuống giường.

Đôi tay Lạc Hằng chống ở hai bên đầu Vân Xuyên, cúi đầu hôn lên chóp mũi em một cái: "Em nói xem, em còn có thể nghe được gì? "

Vân Xuyên nghiêm túc suy nghĩ, em dùng tay ra hiệu: [ Em còn có thể nghe thấy được nhịp tim của anh nữa! ]

"Thật không? Anh không tin." Lạc Hằng ôm Vân Xuyên trở mình, để em nằm sấp trên ngực hắn, "Vậy em nói đi, trái tim anh đập như thế nào? Em có thể nghe thấy gì? "

Vân Xuyên siêu cấp nghiêm túc nằm sấp trên ngực hắn, để lỗ tai trái dán chặt vào trái tim hắn.

Lạc Hằng nắm lấy vành tai em, dùng ngón trỏ nâng cằm người yêu lên, hỏi: "Em có thể nghe được không?"

[ Em sẽ thử lại nha! Em sắp nghe thấy rồi mà! ]

Vân Xuyên lại đổi hướng, dùng lỗ tai bên phải tiếp tục "lắng nghe". Vài giây sau, em ngồi dậy khỏi giường, vô cùng nghiêm túc ra hiệu: [ Em nghe thấy rồi! ]

Em chỉ vào tim mình, [ Trái tim em có thể nghe thấy được nha. ]

Lạc Hằng thực sự cảm thấy mình cực kỳ may mắn, quãng thời gian trước đó tạm thời nước tới chân mới nhảy bổ túc ngay một vài thủ ngữ thường dùng, nhờ như vậy mà đêm nay hắn có thể hiểu được lời tình tự hiếm có của người yêu không chút chướng ngại.

Hắn ngồi dậy theo em, hai người ngả vào nhau ngồi đối mặt, trán chạm vào trán, hô hấp đan xen.

"Vậy trái tim em nghe được gì nào?" Lạc Hằng nhẹ giọng hỏi.

Vân Xuyên buồn rầu suy nghĩ trong chốc lát, ngay lập tức lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh.

Em nói: [ Em nghe được trái tim anh nói rằng anh yêu em rất nhiều. ]

Đầu ngón tay trắng nõn ở trước mắt Lạc Hằng ra ký hiệu, nói một lời âu yếm lãng mạn như vậy.

Hắn bắt lấy đôi tay kia rồi đè lại người yêu vào lòng ngực mình, hôn em một lần nữa, hai người ngã về trên giường.

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Đêm nay sẽ như thế nào đây hihihi (đám mây nhỏ suy nghĩ.jpg)

Leonie: Xúc động quá ae cúi cùng cũng dịch đến chương Hằng cưa và em Mây đi du lịt để khoe với mọi người hă hă hă hă này là chị géi  chucongconvert vẽ tặng mình đó minh quạ Hằng cọc và em Mây nắm tay nhau đi du lịt, các bạn thấy đáng yêu ko huhu quá là đáng yêu cutè, mn nhớ cmt khen nhá để mình ép buộc chị ý trên tinh thần tự nguyện để chị ý vẽ tiếp ko cho làm thợ lặn  ạ củm mơn chị nhiều léăm 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro