Chương 36: Trời mưa to

Chương 36: Trời mưa to

Sắc trời dần tối.

Xung quanh homestay không chỉ không có sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, ngay cả ánh sáng cũng tối hơn nhiều.

Bên ngoài tối đen như mực, trong phòng cũng không bật đèn, ánh trăng bàng bạc xuyên qua một lớp rèm cửa mỏng chiếu vào trong phòng, phản chiếu hai bóng người bên cửa sổ.

Vân Xuyên dán vào cửa sổ, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn từ bạn trai.

Em nhắm mắt lại, hai má dần ửng hồng vì nụ hôn kịch liệt. Em nắm lấy bả vai Lạc Hằng thật chặt, ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Một ngày trôi qua, Lạc Hằng vừa xếp hành lý lại còn lái xe, áo sơ mi trắng của hắn cũng không bị nhàu tí nào, vậy mà vào homestay ở chút thôi đã bị nắm đến nhăn nheo.

Trên núi thường hay có mưa, nghe nói ban ngày trên núi có mưa nhỏ cả ngày, tối đến, cuối cùng cơn mưa này đã lan xuống chân núi.

Lạc Hằng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, vòng tay ôm người yêu trong ngực càng siết chặt thêm nữa.

Vân Xuyên đã cảm thấy sắp không thể thở được nữa, bỗng nhiên em lại bị người sau lưng ôm chặt hơn, em không chịu được mà hừ một tiếng từ mũi, nghe giống như "Ưm", lại giống như "A".

Một từ cảm thán mơ hồ bật ra không biết chọc trúng chỗ nào của Lạc Hằng, hắn đột nhiên thay đổi tư thế, bế em lên ôm vào lòng mình.

Cả cơ thể đột nhiên được bế lên cao khiến em giật mình kêu ra tiếng, nhưng vẫn là một âm tiết nhẹ nhàng không phân biệt được như cũ.

Vân Xuyên sợ hãi bám vào người hắn, hai chân em quấn quanh thắt lưng hắn, mặt cũng đụng vào trán hắn.

Làn da nóng bỏng dính chặt vào nhau, nhưng không ai cảm thấy ngột ngạt.

Lạc Hằng ôm Vân Xuyên đè lên cửa sổ, cửa kính lạnh lẽo vì bị cơn mưa nhỏ hắt vào nhanh chóng được làm ấm nhờ nhiệt độ cơ thể, trong căn phòng đóng kín tràn ngập hương vị khiến người ta mặt đỏ tim đập, ngay cả buổi tối mát mẻ khi có mưa cũng không thể làm dịu đi.

Những nụ hôn dịu dàng lần lượt rơi xuống chóp mũi, khóe miệng, vành tai và xương quai xanh của Vân Xuyên. Hơi thở nóng bỏng phả lên bờ vai em, chỉ để lại từng trận run rẩy xen lẫn tiếng hít thở dồn dập.

Không biết qua bao lâu, Vân Xuyên bỗng nhiên vươn tay đẩy Lạc Hằng ra.

Đôi mắt đen láy lúc nào cũng rực sáng được phủ thêm một lớp màng sương, em chỉ vào bả vai mình, làm một thủ ngữ nghĩa là em đau.

Lạc Hằng cúi đầu nhìn ——

Không biết là do quần áo thô ráp, hay là trong lúc mây mưa dùng sức quá mức, làn da Vân Xuyên bị cọ đến đỏ lên một mảng.

Hắn xoa xoa đầu em, hắn thổi khẽ lên vùng da bị đỏ ấy, an ủi Vân Xuyên như dỗ dành em bé.

Vân Xuyên bĩu môi, cúi đầu xuống. Em bám trên người Lạc Hằng, hận không thể vùi hết cả đầu vào hõm cổ hắn.

Tư thế tựa vào cửa sổ không dễ chịu lắm, nhưng chờ tới khi Vân Xuyên mềm như bông nằm trên giường, lúc ấy ban đêm đã qua hơn phân nửa.

Rèm cửa bị kéo ra một góc. Cơn mưa bên ngoài bắt đầu to hơn, những hạt mưa rơi trên kính cửa, tạo thành một vệt nước lớn.

Cửa sổ đầu giường không đóng kín, không biết từ khi nào bị gió thổi đã mở ra một khe hở nhỏ, nước mưa bị gió cuốn thổi vào, một hai giọt rơi xuống cằm Lạc Hằng.

Lạc Hằng lau đi vệt nước, hắn cúi đầu, mỉm cười hôn lên chóp mũi Vân Xuyên, lại đan ngón tay mình vào những kẽ ngón tay em, để cho mười ngón tay hai người quấn quýt thật chặt.

Lại qua vài phút, sức lực Vân Xuyên bám lấy Lạc Hằng trở nên mạnh hơn, móng tay em bấu chặt lấy cánh tay hắn, đầu ngón tay từ hồng chuyển sang trắng, rồi dần dần trở lại màu da bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro