Chương 4: Ốc tai điện tử

Chương 4: Ốc tai điện tử

[Bạn mới quen hả con?]

Vân Vân dường như rất hứng thú với người đàn ông vừa gặp trong tiệm cà phê, trên đường về nhà hỏi không ngừng.

Em cào cào mặt, gật gật đầu với vẻ ngượng ngùng.

Kết bạn, điều này là chuyện bình thường ở những người bình thường, đối với Vân Xuyên lại là một trải nghiệm mới lạ.

Em theo học tại một trường đặc thù, cũng đã từng tiếp xúc với một số cô bé cậu bé tương tự, nhưng sau một thời gian dài, tất cả đều dần dần phai nhạt đi.

Em cũng từng quen bạn bè bình thường và khỏe mạnh, nhưng...

Mọi người đều có cuộc sống riêng của họ, người yêu còn lạc nhau được, huống hồ là một người bạn bình thường?

Trong những năm gần đây, quen thuộc nhất với em là gia đình hàng xóm bên cạnh. Chỉ là Tiểu Hoa còn nhỏ tuổi quá, bà ngoại lại quá lớn tuổi, tóm lại thiếu đi chút tiếng nói chung.

Hiếm khi gặp được một người bạn cùng trang lứa, trong lòng Vân Xuyên rất vui vẻ.

Nhưng mà, hình như Lạc Hằng lớn hơn em một xíu nhỉ...

Vân Xuyên chậm rãi đi bộ trên đường, trong đầu suy nghĩ những chuyện linh tinh.

Trên đường về nhà, hai mẹ con ngẫu nhiên trao đổi vài câu về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cùng một kiểu đồng hồ thông minh màu đen, người đeo ở tay trái còn người kia đeo tay phải, lúc đi đường thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau...

Cuối tháng 3, trời tối không quá sớm, ánh hoàng hôn cuối cùng ấm áp chiếu vào hai người, vệt sáng màu vàng nhạt càng tôn thêm vẻ dịu dàng của em.

Em kéo ống tay áo mẹ đi nhanh hai bước.

[Nhanh lên mẹ ơi nhanh lên mẹ ơi, mình về nhà nhúng lẩu thôi!]

*

Buổi trưa là thời gian bận rộn nhất với Vân Xuyên, dân văn phòng ở những toà nhà gần đó rất thích order một cốc cà phê vào buổi trưa.

Khách hàng cũng đã quen thuộc với tiệm cà phê này, cậu chủ nhỏ rất dễ mến, trưa nào cũng có rất nhiều người bằng lòng tới ủng hộ công việc kinh doanh của em.

Ngày hôm đó, Vân Xuyên nhận được một đơn đặt hàng lớn.

Gần đây có một công ty công nghệ thông tin mới chuyển tới, sếp hào phóng mời nhân viên uống cà phê; cẩn thận hẹn trước với em 3 giờ chiều sẽ chuẩn bị ship 30 cốc cà phê đến tòa nhà văn phòng gần đó.

Vân Xuyên nghĩ nghĩ, buổi chiều ngày hôm đó dứt khoát đóng cửa, tập trung làm 30 cốc cà phê này từ trưa đến hai giờ rưỡi, cuối cùng em đã hoàn thành đơn đặt hàng này.

Giao cốc cuối cùng cho anh shipper, Vân Xuyên lau trán, mỉm cười nhẹ nhàng với anh shipper rồi quay lại cửa tiệm thu dọn đồ đạc.

Làm một lúc 30 cốc cà phê, đối với tiệm cà phê một-mình-em mà nói đúng là đơn hàng khủng, Vân Xuyên vét sạch mấy hộp nguyên liệu, từ từ xử lý rác thải, còn vài phụ liệu vẫn thừa, chắc có thể làm thêm 1-2 cốc nữa.

Vân Xuyên tự pha cho mình một tách Caramel Macchiato, dùng bột cà phê còn lại pha một cốc Americano.

Hương thơm đậm đà của cà phê kích thích vị giác em, nhưng một mình em chẳng thể nào uống được hết cả hai cốc cà phê.

Em dùng muỗng khuấy tách cà phê trước mặt mình, khiến latte art hình trái tim bị khuấy lộn xộn lên. Một tay khác nâng cằm, tự hỏi mình nên xử lý thế nào với cốc Americano này nhỉ.

Đúng rồi, đi đưa cho Lạc Hằng đi!

Ngày hôm qua hắn đã giúp em sửa đồng hồ thông minh, nhưng em vẫn chưa cảm ơn hắn đàng hoàng. Vân Xuyên chậm nửa nhịp phản ứng lại, thậm chí bởi vì vội vàng về nhà nhúng lẩu mà cũng chưa khách sáo mời hắn ở lại ăn một bữa cơm, ôi bất lịch sự quá đi.

Vậy là nửa giờ sau, Vân Xuyên mang theo cốc Americano này đứng dưới tòa nhà của tập đoàn Thiên Mậu.

Ánh mặt trời hơi chói mắt, em che trán bằng tay phải của mình, nhìn lên tòa nhà cao tầng.

*

Lạc Hằng đang có cuộc họp trong phòng họp ở tầng 11. Mỗi buổi chiều thứ hai sẽ tổ chức cuộc họp thường kỳ của giám đốc điều hành tập đoàn, Lạc Hằng đương nhiên phải tham gia.

Sau khi bước vào phòng họp và lần lượt chào hỏi mọi người, tầm mắt Lạc Hằng dừng lại trên người giám đốc Triệu ở phòng Marketing.

Hắn đi tới cạnh giám đốc Triệu rồi ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Anh Triệu, có chuyện riêng muốn anh giúp đỡ, lát nữa sau khi họp xong anh có thời gian không? Vào phòng anh nói chuyện chút nhé."

Hai tiếng sau cuộc họp kết thúc, Lạc Hằng đi theo sau giám đốc Triệu, đến văn phòng team Marketing.

Hắn đi thẳng vào vấn đề, "Anh Triệu, tôi hỏi thăm chuyện này. Trước đây dưới trướng tập đoàn có công ty con làm về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có tiếp xúc với máy trợ thính hoặc ốc tai điện tử không?"

Anh Triệu gõ gõ bàn, trả lời: "Có đấy, cậu tìm đúng người rồi nhé, tháng trước mới ký được nghiệp vụ mới."

Anh Triệu nói nội dung trọng điểm cho Lạc Hằng một lát rồi hỏi: "Sếp Lạc, cậu... Trong nhà có người khiếm thính sao?"

Hỏi đến cẩn thận từng li từng tí.

"À, không phải, không có đâu." Lạc Hằng xua tay, "Giúp một người bạn hỏi thôi."

"Vậy hả." Giám đốc Triệu muốn nói lại thôi, "Tôi cứ tưởng là người nhà của sếp Lạc cần... Tôi nói thật, sếp Lạc, nếu là bạn cậu, tôi khuyên cậu nên hỏi gia cảnh người ta trước. Nói hơi quá lời nhưng ốc tai điện tử như cái động không đáy vậy, gia đình bình thường chưa chắc đã gánh nổi đâu."

Đây cũng là vấn đề khiến Lạc Hằng lo lắng. Nhưng hắn không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu nói một câu "Tôi biết rồi", cảm ơn anh Triệu rồi rời đi.

*

Làm người phải biết giới hạn, đây là quan điểm đối nhân xử thế mà Lạc Hằng vẫn luôn tuân thủ. Quan hệ ra sao, có thể làm những gì, trong lòng hắn luôn có một cán cân, cân nhắc thật kỹ.

Mối quan hệ giữa hắn và em còn lâu mới có thể thẳng thắn hỏi rằng: "Điều kiện nhà em thế nào, có thể gánh vác chi phí cấy ốc tai điện tử và bảo dưỡng nó không" linh tinh, nhưng cũng không xa lạ đến mức ném cho em một tấm danh thiếp để em tự mình mò mẫm đi hỏi.

Lại nói tiếp, loại tâm tình rối rắm khó xử này trong vài ngày ngắn ngủi quen biết Vân Xuyên đã nhiều lần xuất hiện rồi. Lạc Hằng cười lắc đầu, cảm thấy gần đây có lẽ là do áp lực công việc quá lớn.

Trở lại văn phòng làm việc cũng là lúc máy bàn đổ chuông. Lạc Hằng thở dài, bước nhanh tới nghe điện thoại.

Là một cuộc gọi nội bộ từ quầy lễ tân ở tầng dưới, hỏi có phải hắn đặt cà phê không.

Lạc Hằng: "Tôi không đặt, hình như nhầm người rồi, cô nhìn xem người nhận trên hóa đơn là tên ai nhé."

Lễ tân bối rối: "Không có hoá đơn, chỉ có một người thôi ạ."

"? Một người nào?"

"Một, úi..." Lễ tân ấp úng, "Anh chàng đẹp trai, anh vừa nói anh tên gì nhỉ, Vân gì ta?"

"Cái gì?" Giọng Lạc Hằng đột nhiên cất cao, "Cô nói ai?"

Dưới tầng, Vân Xuyên nhanh chóng dùng điện thoại di động đánh chữ.

[Vân Xuyên.]

[Không phải anh ấy đặt, là tôi muốn mời anh ấy uống.]

Cuối cùng còn đùa giỡn một câu: [Khó ghê nha, muốn gặp sếp Lạc cần phải hẹn trước mới được.]

Lễ tân bị câu nói đùa này chọc cười, trả lời điện thoại Lạc Hằng: "Có một cậu thanh niên tên là Vân Xuyên vừa rồi tới tìm sếp, cậu ấy cầm theo cốc cà phê, em tưởng là sếp đặt."

Cúp điện thoại xong, lễ tân quẹt thẻ vào cửa cho em, nói với em phòng của sếp Lạc ở gian phòng thứ 2 phía đông của tầng 11, ra khỏi thang máy rẽ trái đi đến hết, xuyên qua hành lang là trông thấy rồi.

Vân Xuyên bước vào thang máy, đầu em đầy dấu chấm hỏi.

Nhận thức về phương hướng của em không được tốt lắm, không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, rẽ trái quẹo phải chỗ nào, cái gì mà đi xuyên qua hành lang, em chẳng nhớ được.

Sau khi thang máy dừng lại, em ló đầu nhìn dáo dác khắp nơi, nhưng những vách ngăn không trong suốt trông giống phòng làm việc này dàn đều hai bên, không thể phân biệt nổi nơi nào mới là của Lạc Hằng.

Trong lòng em cảm khái đúng là tư bản có khác, ngay cả văn phòng cũng phải khí thế như vậy...

Vân Xuyên ngơ ngác đi dạo nơi này, lại xoay vòng nơi đó, xuyên qua một hành lang thật dài mới nhìn thấy Lạc Hằng khoanh tay trước ngực đứng ở cửa, đang cười nhìn em.

Vân Xuyên lại quay đầu lại ——

Hóa ra hành lang mà em vừa đi qua xung quanh nối liền với nhau, dáng vẻ ngơ ngác ngốc nghếch vừa rồi của em toàn bộ đều bị Lạc Hằng nhìn thấy hết không còn gì cả.

Vân Xuyên im lặng, [... Anh thật xấu xa, sao anh không gọi em?]

Lạc Hằng nói: "Nhìn em xoay vòng khắp nơi rất thú vị, tôi muốn đợi xem chừng nào em mới có thể tìm được."

Vân Xuyên làm mặt quỷ với hắn, nhét cà phê vào tay hắn.

[Quên đi, ngày hôm qua anh giúp em sửa đồng hồ thông minh, em không chấp nhặt với anh đâu. Mời anh uống cà phê nha! Hôm qua em vội vàng về nhà, cũng chưa cảm ơn anh đàng hoàng.]

Lạc Hằng nhận lấy, nói lời cảm ơn: "Chuyện nhỏ mà thôi, không đáng để em chạy tới đây lần này. Hơn nữa —— em cũng có thể gọi shipper mang tới mà."

Vân Xuyên cười tít mắt xua tay, [Như vậy sao được, tự em mang tới mới thể hiện được thành ý chứ!]

Sau đó mới nói sự thật: [Thực ra là buổi trưa em nhận được một đơn hàng lớn, hôm nay kiếm tiền đủ rồi; buổi chiều không muốn mở tiệm nữa, vậy làm biếng luôn.]

Em lại chỉ chỉ vào cốc Americano trong tay Lạc Hằng, [Vừa vặn còn thừa một chút nguyên liệu có thể pha một cốc Americano, thuận tiện tặng anh nha.]

"..." Lạc Hằng bất đắc dĩ, "Em cũng không cần thẳng thắn như vậy đâu."

Hắn mời em vào phòng làm việc ngồi, em từ chối: [Anh vẫn nên làm việc chăm chỉ mới được, không thể lấy lí do tiếp khách mà trốn việc nha. Em phải về nhà rồi, hiếm được ngày nghỉ ngơi.]

Lạc Hằng lại muốn thở dài, "Đúng là chuyện gì không nên nói thì em nhắc chuyện ấy. Được rồi, em đi đường cẩn thận đó."

Vân Xuyên gật gật đầu.

Dưới sự chỉ dẫn của Lạc Hằng, em không còn bị lạc trong tòa nhà này nữa.

Nhìn em đứng chờ thang máy, Lạc Hằng chợt nhớ tới chuyện sticker.

"Tấm sticker em vẽ ấy, phải mấy cốc mới đổi được?" Hắn nói với bóng lưng Vân Xuyên.

Đương nhiên là em không nghe thấy gì cả.

Lạc Hằng bước nhanh về phía thang máy, cốc Americano trên tay bắn ra vài giọt, làm bẩn tay phải của hắn.

Chỉ còn thiếu bước cuối cùng là chạm vào vai em, lúc này cửa thang máy đã mở ra.

Vân Xuyên bước vào thang máy, em quay đầu lại định vẫy vẫy tay với hắn —— vậy mà vừa quay đầu đã nhìn thấy hắn đứng phía sau em rồi.

Vân Xuyên hoảng sợ, trên khuôn mặt em rõ ràng hiện lên sự bối rối trong một khoảnh khắc.

Đôi mắt hạnh bình thường sáng rỡ bây giờ ẩn chứa vẻ sợ hãi, ngay cả lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Em lùi lại hai bước, rơi vào thang máy.

Suýt nữa em đã vấp ngã.

Lạc Hằng vội vàng vươn tay đỡ lấy em, hắn lúng túng giải thích: "...Tôi muốn hỏi em..."

Những lời muốn nói cuối cùng vẫn nuốt vào trong lòng, "Không có gì, tôi đưa em xuống dưới nhé."

Vẻ mặt Vân Xuyên nhanh chóng trở lại bình thường, em xua tay: [Không cần đâu! Anh làm việc đi, em tìm được đường quay lại mà.]

Lạc Hằng yên lặng lui khỏi thang máy.

Muốn sticker cũng không nói nên lời.

Lạc Hằng trở lại văn phòng, đứng nhìn trước cửa sổ sát đất rất lâu, mãi cho tới khi thấy em rời khỏi tập đoàn Thiên Mậu mới trở lại chỗ ngồi bắt đầu làm việc.

Máy tính từ giao diện chế độ chờ trở lại bình thường, trình duyệt mở ra, cho thấy nội dung mà Lạc Hằng vừa tìm kiếm.

Trước cuộc họp buổi chiều, hắn đang tìm hiểu về giá của ốc tai điện tử.

Vân Xuyên chợt xuất hiện làm hắn quên mất chuyện này.

Trong lòng Lạc Hằng nặng trĩu, không nhịn được hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi, hắn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng em khiến em giật nảy mình.

Không thể nghe được âm thanh, thực sự rất bất tiện ...

Hắn lấy số điện thoại mà giám đốc Triệu vừa gửi, copy rồi paste vào khung chat với em.

Chuẩn bị ấn gửi, hắn bỗng nhìn vào mu bàn tay của mình.

Chẳng biết tay đã dính bẩn từ lúc nào, vài giọt cà phê bắn lên tay mất rồi.

Lạc Hằng vô thức nhìn sang bên cạnh ——

Trong tay là cốc Americano em vừa đưa tới.

Lúc trước chỉ lo nói chuyện phiếm, Lạc Hằng cũng không phát hiện cốc cà phê được vẽ một đám mây.

Đám mây này đeo kính, trước mặt là máy tính, đang làm việc với một khuôn mặt tức giận.

Lạc Hằng bật cười.

Hắn chụp lại đám mây này gửi cho em, chất vấn: "Ai nói với em lúc tôi làm việc là như vậy hả?"

Vân Xuyên nhanh chóng trả lời: [Không phải vậy đâu, không phải vậy màaa. Em còn làm cho đẹp hơn rồi đó!]

Vài giây sau, em lại gửi thêm một tấm với nét vẽ đơn giản, vẫn là đám mây đeo kính mắt ấy. Lần này càng tức giận hơn, trên đỉnh đầu còn phun lửa.

Lạc Hằng quả thực không còn lời nào để nói, trả lời một chuỗi dấu ba chấm, lại gửi meme một người mặc áo xanh giơ ngón tay cái, "Bạn là nhất, nhất bạn rồi".

Vân Xuyên trả lời bằng một sticker "Haha".

Lại là một đám mây nữa!

Trong lòng Lạc Hằng tràn đầy nghi hoặc, nhấn vào giao diện chi tiết của gói sticker ——

Hay thật, tên của tác giả gói sticker này là "Một đám mây mây mây", series sticker này đã ra đến phần 8 rồi.

Lạc Hằng: "Tác giả của gói sticker này có phải là em không?"

Vân Xuyên trả lời: [Là em đó, hehe, một nghề tay trái nho nhỏ.]

Lạc Hằng lần lượt nhìn từng cái một.

Nói là công việc phụ, nhưng thực ra là miễn phí. Nhưng mà, có lẽ gói sticker đám mây quá đáng yêu, danh sách phần thưởng bên dưới là một chuỗi rất dài.

Lạc Hằng tải xuống toàn bộ 8 gói sticker này, thuận tiện thưởng 10 lần 200 tệ.

... Và hắn đã dùng hết hạn mức thanh toán WeChat ngày hôm nay.

Sau khi cuộc trò chuyện này kết thúc, do dự trong lòng Lạc Hằng bay sạch.

Hắn cảm thấy mình đã biết phải làm gì rồi.

Xử lý xong công việc, Lạc Hằng gọi một cuộc điện thoại.

"Xin chào, tôi muốn hỏi về cách sử dụng ốc tai điện tử."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro