Chương 5: Đám mây nhỏ

Chương 5: Đám mây nhỏ

Tuy rằng Vân Xuyên mở tiệm cà phê, nhưng bản thân em không quá hứng thú với cà phê, thậm chí em còn bị dị ứng nhẹ, thỉnh thoảng uống vài hớp thôi cũng thấy tim đập nhanh hơn.

Không biết có phải vì tách Caramel Macchiato chiều nay không mà buổi tối em bị mất ngủ tới khuya, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, em mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, em mơ thấy Tần Tranh một lần nữa, mơ về cuộc sống trước đây của gia đình mình.

Tần Tranh mất tích khi em đã 16 tuổi, thiếu niên choai choai chưa lớn hẳn tâm tư nhạy cảm, em nhìn thấy rất nhiều chuyện nhưng chỉ là không nói ra miệng mà thôi.

Trước khi Tần Tranh bỏ đi, Vân Vân đã có một khoảng thời gian khá dài đắm chìm trong nỗi tự trách và bi thương.

Khi đó Vân Xuyên sắp thi vào cấp ba.

Trước đây Tần Tranh nghĩ cách, nói là có thể cho Vân Xuyên vào một trường trung học bình thường, học tập sinh hoạt giống như học sinh bình thường, sau đó không hiểu tại sao, trường học đã thương lượng ổn thỏa rồi đột nhiên từ chối, không chịu nhận Vân Xuyên nữa.

Người phụ nữ luôn dịu dàng và điềm tĩnh ấy lập tức phát điên.

Vân Vân không nói được, ngay cả khi tức giận hoặc tự trách mình cũng chẳng thể diễn tả bằng lời nói, chỉ có thể điên cuồng rơi nước mắt, tự trách mình đã truyền gen điếc cho đứa con duy nhất.

Khi còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, bà vẫn luôn giữ tâm lý may mắn, cảm thấy rằng dù mình có khiếm thính nhưng con cái vẫn có cơ may khỏe mạnh.

Không ngờ tới vẫn liên lụy đến con trai, cả hai mẹ con cả đời chỉ có thể sống trong "im lặng".

Một gia đình vốn ấm áp, qua một đêm đã trở nên đáng sợ, ai nấy cũng như bước đi trên băng mỏng, chỉ sợ nhỡ câu nào lại kích động đến trái tim yếu ớt của Vân Vân.

Cũng may Vân Vân không đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực quá lâu, bà nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cảm thấy hối lỗi về sự suy sụp của mình trong thời gian trước. Vân Vân nói rằng bà ấy chỉ thực sự quá tự trách mình.

Vân Xuyên lắc đầu với đôi mắt đỏ hoe, em nói, mẹ đã cho con sinh mệnh này mà.

Cuộc sống bao phủ mây đen cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng, gia đình em đã khôi phục lại sự bình yên thường ngày.

Chỉ là chưa qua được mấy ngày, Tần Tranh đã mất tích.

Vân Xuyên giãy giụa tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Em ôm chăn ngồi trên giường ngẩn người, chớp mắt một cái, em vươn tay kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra bức ảnh kia.

Trong bức ảnh Tần Tranh ôm lấy vai em, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

Vân Xuyên rụt về trong chăn, đầu ngón tay em móc móc gối đầu.

Bức ảnh mỏng dính cũng vì động tác của em mà rơi xuống đất, Vân Xuyên vội vàng đứng dậy nhặt lên, lại cẩn thận lau sạch bụi bặm ở trên rồi mới cẩn thận cất vào ngăn kéo.

*

Lần trước thưởng cho em hai ngàn tệ, một ngày sau em đã trả lại hắn.

[- Một đám mây mây mây: Sếp Lạc à, biết ngài có tiền mà, ngài không cần phải khách khí như vậy đâu... ]

Lạc Hằng muốn nói: Không phải khách khí, người khác xem livestream vui vẻ cũng sẽ donate tặng quà tặng phần thưởng, tôi cảm thấy gói sticker này rất đáng yêu, tiêu chút tiền thì có sao?

Nhưng mà lời này còn chưa kịp gửi đi, Lạc Hằng đã bị gọi đi họp mất rồi.

Cuộc họp này diễn ra hết một buổi trưa, dành ra được thời gian rảnh rỗi để nhìn WeChat lần nữa đã là 11 giờ tối.

Lạc Hằng nghĩ ngợi, phỏng chừng điện thoại di động của em cũng sẽ kết nối với đồng hồ thông minh, hắn không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt chẳng quan trọng này quấy rầy em vào buổi tối, dứt khoát xóa đi mấy dòng này không gửi nữa, cũng không ấn vào số tiền chuyển khoản em gửi tới.

Dù sao thì sau một ngày lệnh chuyển tiền sẽ quá hạn, chỉ cần hắn không nhận, chắc hẳn em cũng không làm gì được.

Không ngờ sau ngày đó, Vân Xuyên cũng chẳng liên lạc gì với hắn nữa.

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua... Suốt bốn ngày, Vân Xuyên không có động tĩnh nào cả.

Đương nhiên cũng không phải có ý rằng nhất định mỗi ngày phải liên lạc, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày quen biết này hắn cảm thấy em hẳn là sẽ nói gì đó về hai ngàn tệ ấy. Nhưng không nghĩ tới, chuyển khoản hết hạn, tiền cũng tự động trả lại, vậy mà em không nói gì cả.

Lạc Hằng cũng đếch thèm để ý tới hai ngàn tệ này -- nói một câu hơi khó chịu một xíu, hai ngàn tệ này còn chưa cao bằng một ngày lương của Lạc Hằng -- mà điều hắn để ý chỉ là, hắn tiện tay ấn thưởng như vậy không biết có làm tổn thương đến lòng tự trọng của em hay không.

Vân Xuyên khách khí vài câu với hắn sau khi em nhận lấy, hoặc sẽ chuyển tiền lại cho hắn một lần nữa, tất cả đều bình thường, nhưng em không nói một câu nào, điều này có vẻ hơi kỳ lạ.

Lạc Hằng suy nghĩ vài phút, quyết định tự mình qua xem mới được.

Hơn nữa, thực ra hắn cũng hơi nhớ nhung "Hoả Thiêu Vân" rồi.

*

Trước khi đi Lạc Hằng đã nghĩ tới rất nhiều khả năng xảy ra, nhưng mà, Lạc Hằng đúng là không nghĩ tới lần này hắn đi một chuyến vô ích rồi.

Hoả Thiêu Vân không mở tiệm.

Lúc này Lạc Hằng mới nhận ra có gì đó không đúng, hắn cũng không để ý đến ranh giới về quan điểm đối nhân xử thế mà mình kiên định tuân thủ nữa, trực tiếp gửi tin nhắn cho em.

Vân Xuyên luôn trả lời rất nhanh, hôm nay khoảng nửa tiếng sau mới thấy em nhắn lại.

[- Một đám mây mây mây: Hai ngày nay tiệm không mở cửa, em bị ốm, để anh tới vô ích rồi QAQ ]

Lạc Hằng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, lông mày nhíu chặt. Hắn hỏi em: [ Sao em lại ốm? ]

Vân Xuyên gửi tới một sticker mặt khóc nhỏ - vẫn là sticker đám mây em vẽ - trả lời: [ Rét tháng 3, em bị cảm nên có hơi sốt. Em nghĩ là mình bị ốm vậy nghỉ ngơi hai ngày, đỡ lây sang cho khách. ]

[ Có nặng không? ] Lạc Hằng tiếp tục hỏi, [Em uống thuốc chưa đó, hay mình tới bệnh viện nhé? Tôi có thể lái xe đưa em đi.]

Vân Xuyên: [ Em uống thuốc rồi, hôm nay không còn sốt nữa! Ngày mai em sẽ mở tiệm, nếu anh muốn uống cà phê thì ngày mai có thể tới nha ^ ^]

Lạc Hằng nghĩ, nếu như chỉ vì uống cà phê thôi, tôi cũng không cần đi xa như vậy đâu.

Nhưng rồi hắn không nói gì, chỉ trả lời một câu [ Em nghỉ ngơi cho khoẻ nhé ], cuộc trò chuyện này kết thúc.

Ngày hôm sau, Lạc Hằng thừa dịp nghỉ trưa, lái xe đến Hoả Thiêu Vân.

Đúng là em đã mở tiệm rồi.

Hắn dừng lại ở ven đường, nhìn cậu chủ nhỏ và khách hàng trong tiệm từ xa xa.

Buổi trưa rất đông khách, Lạc Hằng đứng chờ ở chỗ này 15 phút cũng chưa thấy em nghỉ ngơi lúc nào.

Hắn đợi đến một giờ mười mấy phút, cuối cùng thì khách trong tiệm đã vãn hơn, Vân Xuyên có thời gian rảnh rỗi, có thể cùng khách nói chuyện đôi câu.

Nhưng em vẫn còn bận rộn, số lần lấy điện thoại di động ra để gõ ít hơn nhiều.

Đợi đến khi khách gần như đã đi hết, Lạc Hằng tắt máy, xuống xe đi vào Hoả Thiêu Vân.

Đẩy cửa ra, đồng hồ thông minh trên tay Vân Xuyên rung lên hai lần, em ngẩng đầu lên; nhìn thấy Lạc Hằng tới, em mỉm cười thật tươi. Không biết em nhấn vào đâu mà có một chiếc bảng nhỏ bật lên ở quầy bar: Hoan nghênh quý khách ~

Chiếc bảng nhỏ này Lạc Hằng chỉ mới thấy vào lần đầu tiên tới đây, trên bảng đề vài câu thường dùng, dạng như "Có thể tự order", "Chủ tiệm không nói được nhưng có thể nhìn hiểu thần ngữ", "Hoan nghênh lần sau lại tới~".

Lạc Hằng bước tới, chống tay lên quầy bar, khẽ dồn sức, nửa người nhoài qua.

Hắn rất tò mò, công tắc điều khiển tấm bảng nhỏ này ở nơi nào nhỉ.

Khoảng cách đột nhiên gần lại khiến em vô thức lùi về sau mấy bước, khoảng cách giữa hai người trong phút chốc rút ngắn lại, bởi vì em lùi về sau đã kéo dài một lần nữa.

Lúc này Lạc Hằng mới ý thức được khoảng cách giữa hai người quá gần rồi.

Hắn lùi lại, làm bộ thả lỏng ngồi trên ghế xoay ở quầy bar, mỉm cười giải thích: "Tấm bảng nhỏ này của em rất thú vị, nhấn một lần là tự bật lên sao?"

Nhắc tới điều này, Vân Xuyên rất hào hứng. Em ngoắc ngoắc tay với Lạc Hằng, ý bảo hắn tới xem.

Cách bày trí kéo đẩy rất đơn giản, bên trong quầy bar đặt vào nút ấn, ấn một cái thì tấm bảng sẽ bật ra.

Lạc Hằng khen ngợi: "Thuận tiện thật đấy!"

Em cười đắc ý, lấy điện thoại di động đánh vài chữ: [ Cách này là em nghĩ ra đấy! Nhưng mà em vụng về quá, là do bạn em giúp em làm. Em muốn thêm một vài câu thường sử dụng, chẳng hạn như "Vui lòng nhận lại tiền lẻ" câu này hiện tại không dùng thường xuyên, em muốn thay câu khác. Mà em vụng quá, không biết cách thay, trước đây là do bạn đại học đã đi du học giúp em, giờ thì không rảnh giúp em nữa rồi."

Em ấn gửi sticker đám mây nhỏ thở dài một cách đáng thương.

Lạc Hằng tỉnh ngộ, gật gật đầu: "Em có thể --"

Vân Xuyên ngắt lời hắn với tốc độ bàn thờ: [ Em không thể, em không cầu xin anh đâu, anh đừng hòng mơ tới, anh ra chỗ kia ngồi đi! ]

Lạc Hằng cũng phục em rồi, "Sao em đánh chữ còn nhanh hơn tôi nói chuyện vậy?"

Hắn gõ gõ cửa quầy bar, nói với em, "Em để tôi vào, tôi xem chút thôi. Tiện thể em nghĩ xem muốn đổi câu nào, tôi giúp em thay."

Em chắp hai tay lại, cười đến mức thấy răng không thấy mắt, ngay cả chữ cũng không thèm đánh nữa, "bụp" một cái hiện một tấm bảng nhỏ, trên đó viết "Cảm ơn".

Để phù hợp với ngữ cảnh, em còn che đi hai chữ "chiếu cố" ở đằng sau.

Đối với kiểu tính cách trẻ con thỉnh thoảng lộ ra của em, Lạc Hằng cảm thấy hắn thực sư rất hưởng thụ điều ấy. Hắn nhìn em, trái tim đột nhiên bật ra hai chữ "đáng yêu".

Lạ thật đấy, tuổi em không lớn, nhưng thế nào cũng không còn là con nít nữa, vậy mà vẻ đáng yêu rất trẻ con này khi đặt lên người em lại không hề có vẻ ô dề tí nào.

*

Tấm bảng nhỏ này có thiết kế rất đơn giản, vặn ốc vít rồi thay một ván gỗ mới là xong. Lạc Hằng đề xuất, nếu muốn đơn giản hơn nữa thì cứ dùng câu mới dán lên tấm bảng gỗ rồi che lại là được.

Vân Xuyên muốn nói lại thôi: [... Như vậy xấu quá à, em có thể từ chối được không anh?]

Đương nhiên là có thể từ chối rồi.

Thế là buổi chiều đó, vì giúp người ta làm thủ công mà sếp Lạc trốn việc một tiếng.

Bảng gỗ đổi rồi, em còn thêm hai sticker mới, một cái là hình chibi uống cafe mê say, một cái là hình chibi vẫy tay nói bái bai.

Em vẽ kiểu hoạt hình rất nhanh, chỉ với vài nét đã ra được một hình rồi.

Lạc Hằng chân thành khen ngợi: "Em giỏi quá, sao em làm cái gì cũng đỉnh vậy?"

Hắn chỉ vào máy pha cà phê: "Em chọn hạt cà phê rất giỏi, tay nghề cũng rất tốt."

Lạc Hằng lại chỉ vào gói sticker đám mây trong điện thoại di động, "Vẽ tranh cũng rất đáng yêu."

Em tự hào lắm, đến cằm cũng hơi nhếch lên. Nhưng biểu cảm đắc ý ấy chỉ duy trì vài giây, thần sắc của em đã trở nên rất phức tạp và khó nói.

Ngay cả tốc độ đánh chữ cũng chậm lại.

Vân Xuyên ngồi xuống bên cạnh Lạc Hằng, vừa chậm rãi đánh chữ vừa để cho hắn xem.

[ Cái này sao... Em nghĩ pha cà phê cũng được, vẽ cũng được, tất cả những việc này đều cần phải tĩnh tâm làm từ từ, không thể vội vàng. ]

Viết tới đây, em dừng lại trong hai giây.

[ Em không thể nghe được mà, vậy nên thay vào đó em có thể bình tâm làm những việc này. ]

Em đánh xong đoạn này rồi nhanh chóng xóa đi, quay lại gật gù với Lạc Hằng, giống như đang tán đồng với những lời em vừa nói.

Lạc Hằng nhìn em, đột nhiên hắn cảm thấy rất hối hận vì câu nói vừa rồi của mình.

Kể từ khi quen biết Vân Xuyên, hắn chưa bao giờ nhìn thấy những cảm xúc tiêu cực ở em. Cho dù đó là oán trời trách đất, tự giận mình hay ăn năn hối hận, đều không có gì cả. Em và "người bình thường" không có sự khác biệt nào ngoài việc sử dụng điện thoại di động hoặc giấy khi giao tiếp.

Nhưng trong giây phút này, hắn cảm nhận được tâm tình mà em đè nặng trong lòng. Không mãnh liệt, cũng không nặng nề, không tuyệt vọng, không đau đớn, thậm chí ngay cả tiếc nuối cũng không có, em gõ những dòng này với một tâm trạng thoải mái nhẹ nhàng.

Chỉ có một điều duy nhất để lộ rằng em buồn, đó là cho hắn đọc xong rồi em lập tức xóa nó đi.

Lạc Hằng không có cách nào miêu tả suy nghĩ trong lòng mình lúc này, hắn nhìn sườn mặt em, nhìn thấy em một lần nữa trở lại bộ dáng vui vẻ trước kia.

Cuối cùng, Lạc Hằng chỉ đưa tay giúp em lấy đi một sợi lông mi thật dài rơi trên sống mũi.

Vài phút sau, Vân Xuyên đuổi người: [ Anh không quay lại làm việc hả? Sắp hai giờ rồi nè. ]

Lạc Hằng gật gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi hắn còn nói, "Tối nay mấy giờ em đóng cửa? Tôi có chuyện muốn nói với em, không biết tối nay em có thời gian không."

Giọng điệu hắn rất nghiêm túc, em hơi ngạc nhiên, vẻ mặt em cũng nghiêm túc theo: [ Dạ, ủa, quan trọng lắm sao anh? Tối nay em không bận, vậy em chờ anh tới nha? ]

Lạc Hằng che mặt một cái, "Tôi dọa sợ em rồi? Em đừng lo lắng, tối nay tôi sẽ nói với em. Nếu tôi phải tăng ca, tôi sẽ nói với em trước để em không phải chờ nữa."

Vân Xuyên bối rối gật đầu.

Lạc Hằng tính toán buổi tối sẽ nói chuyện ốc tai điện tử với em, không hiểu sao trong hắn lòng có chút thỏa mãn nho nhỏ.

Hắn nhớ đến sticker mà mình nhớ mãi không quên, vậy nhân cơ hội đòi "thù lao" nhỉ.

"Cậu chủ Vân Xuyên," Lạc Hằng thay đổi giọng điệu, "Sticker của em ấy, mấy cốc là đổi được một tấm? Tôi có thể xin đổi một tấm trước được không?"

Vân Xuyên không hề nghĩ tới Lạc Hằng sẽ hỏi chuyện này, nhưng rất nhanh em lại nhớ tới bộ dáng ác liệt của Lạc Hằng "Em cầu xin tôi đi, em cầu xin tôi rồi tôi sẽ giúp em". Em đã học theo biểu cảm của hắn, nói như thật: [ Vậy anh cầu xin em đi, anh cầu xin em rồi em mới cho anh nha! ]

Lạc Hằng co được dãn được, "Xin em đấy cậu chủ Vân Xuyên, em cho tôi một tấm đi, tôi muốn có nó vô cùng luôn đấy."

Biểu cảm chân thành đến mức khiến người ta líu lưỡi.

Em nhìn hắn với vẻ mặt thật nghiêm túc, cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà bật cười.

Em đứng lên, nằm nhoài trên quầy bar vươn tay đi lấy bút bi, hướng về phía Lạc Hằng ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắn đưa cổ tay tới đây.

Sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của Lạc Hằng, em vẽ một đám mây trắng nhỏ trên cổ tay hắn.

Đám mây này tay trái cầm một tách cà phê nóng, tay phải cầm búa nhỏ gõ gõ tấm gỗ, vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ có trên trán lặng lẽ đổ mồ hôi.

Lạc Hằng rất bất mãn với hành vi cứ thỉnh thoảng lại bôi đen hắn của em, nhưng...

Quên đi, dù sao đám mây này cũng rất đáng yêu, không chấp nhặt với em đâu.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sếp Lạc à, anh khai thật đi, rốt cuộc đám mây trên cổ tay đáng yêu hay là đám mây bên cạnh đáng yêu hả /Chống cằm/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro