Chương 1: Một bông hoa đào thối
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Dụ công trong lời đồn
Tác giả: Mi Phẩm
Chương 1: Một bông hoa đào thối
======***======
Lạc Nhạn từ nhỏ đến lớn nhận được không ít thư tình, cả nam lẫn nữ đều có, nhưng rất ít người dám thổ lộ tình cảm trước mặt anh.
Tôn Tĩnh nói hai bông hoa đào thối nhất trong đời anh chắc chắn là Trương Kỳ Kha và Vương Lập Thành.
Lạc Nhạn cũng không ngẩng đầu lên, mắt dán chặt vào bức vẽ, tay vẫn không ngừng hoạt động: "Thật sao?"
"Bọn họ thật sự rất phiền, như cao dán chó vậy." Tôn Tĩnh cầm cọ, nhìn bức tranh của mình mà không biết làm sao, dứt khoát rung chân tán gẫu với Lạc Nhạn.
"Cậu mà ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ là yêu phi hại nước."
Sơn đỏ nhỏ xuống ống quần, Tôn Tĩnh nhíu mày, nhưng cũng lười để tâm, cô tiếp tục nói: "Nói sai rồi, đẹp không có tội, đẹp chẳng liên quan gì đến hại nước."
"Tôn Tĩnh, em vẽ xong chưa?" Giáo viên lớp mỹ thuật đi một vòng, chú ý đến Tôn Tĩnh đang lảm nhảm.
Nheo mắt nhìn kỹ, lại chẳng thể nhìn ra Tôn Tĩnh đang vẽ cái gì.
"... Dạ, em đang tìm cảm hứng." Tôn Tĩnh nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng không kém phần lịch sự, thẳng lưng nghiêm túc quan sát Lạc Nhạn bên cạnh.
Bình thường đi học ở trường bị giáo viên bắt gặp lơ đễnh, cô luôn vô thức nhìn sang bạn cùng bàn, cho dù đã tốt nghiệp cũng không thể sửa được.
Lạc Nhạn lúc vẽ rất tập trung, dù có lơ đễnh nói vài câu với cô cũng không ảnh hưởng đến nét vẽ của anh.
Mỗi lần gần gũi anh, Tôn Tĩnh đều cảm thán ông trời thật bất công.
Nói không ngoa chút nào, cô cảm thấy trên thế giới này không có ai đẹp hơn Lạc Nhạn cả.
Lạc Nhạn không quan tâm đến thư tình hay tỏ tình các thứ, nhưng cô đã từng rảnh rỗi thống kê qua số người yêu mến Lạc Nhạn.
Kết quả khiến người ta kinh ngạc, số lượng nam giới thậm chí còn nhiều hơn một chút so với nữ giới.
Cô đã suy nghĩ rất lâu và đưa ra một kết luận: Lạc Nhạn lạnh lùng, nhưng không lạnh lẽo.
Đôi mắt đào hoa cong lên lúng liếng đa tình, nhìn ai cũng thấy thâm tình, ví dụ như Vương Lập Thành đã từng khăng khăng nói rằng Lạc Nhạn cố ý khiêu khích gã.
Hơn nữa, đôi môi của Lạc Nhạn nhìn có vẻ mỏng, nhưng thực ra lại hơi đầy đặn. Lại còn trời sinh môi hồng răng trắng, kết hợp với đôi mắt đa tình, lại càng trở nên xinh đẹp quyến rũ.
Lần đầu tiên cô gặp Lạc Nhạn đã thốt lên: "Cậu thật đẹp."
Sau đó lại nói với mẹ rằng em gái này thật xinh đẹp.
Mẹ của Lạc Nhạn nắm tay anh, cười tươi nói: "Lạc Nhạn nhà cô là con trai đó."
Lúc đó cô cảm thấy hơi ngại, nhiều bạn nam không thích bị nói giống con gái, dùng từ thanh tú hay ngại ngùng để miêu tả cũng sẽ không vui, cho dù họ chỉ dính một chút thanh tú mà thôi.
Nhưng lúc đó Lạc Nhạn lại nói: "Cảm ơn, tớ giống mẹ, mẹ đẹp."
Lạc Nhạn 9 tuổi và bây giờ cũng không khác nhau là mấy, nhưng giọng nói thì còn non nớt, khác với vẻ lạnh nhạt bây giờ.
"Haizz." Nghĩ đến đây, Tôn Tĩnh thở dài một hơi.
"Sao vậy?" Lạc Nhạn hỏi.
"Không có gì đâu." Tôn Tĩnh cầm bút, chống cằm, vẽ tiếp bức tranh lúc nãy.
"À mà, Vương Lập Thành có còn quấy rầy cậu không?"
Trong đầu Lạc Nhạn chợt hiện lên ảnh chụp màn hình mà bạn cùng lớp đã chia sẻ cho anh tối qua, hơi nhíu mày: "Không có."
Hình chụp đó là bài đăng trên vòng bạn bè của Vương Lập Thành, đăng vài câu nói mơ hồ, bạn cùng lớp đã phàn nàn rằng Vương Lập Thành cứ cách dăm ba hôm lại đăng những dòng trạng thái như vậy, thể hiện với bạn bè WeChat dù quen hay không quen về sự thâm tình của gã, nỗi đau của gã, và sự vô tình của Lạc Nhạn.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Đang vẽ, Lạc Nhạn lơ đãng, khẽ cười.
"Nghĩ tới chuyện gì vui à?" Tôn Tĩnh bên cạnh mở to đôi mắt đầy tò mò.
"Cậu nói không sai, gã đúng là đầu óc có vấn đề."
Lạc Nhạn nói với cô.
Hai người đồng tình cười, Tôn Tĩnh mím môi nhịn cười.
"Cái tên ngốc đó thật sự không sao chứ?"
"Xác suất không sao rất nhỏ."
Hai người nhìn nhau, lại cười.
Giáo viên lớp mỹ thuật thấy hai người đang cười hô hố ở đó, trợn trắng mắt, uống một ngụm nước kỷ tử để hạ hỏa.
Vương Lập Thành mà hai người nhắc đến là bạn cùng lớp với Lạc Nhạn.
Ba năm học cùng lớp, người này không ít lần châm chọc Lạc Nhạn, mỗi khi Lạc Nhạn trả lời câu hỏi trong lớp, được mọi người nhắc đến hoặc khen ngợi, gã lại châm biếm mỉa mai một trận, trong miệng cứ lặp đi lặp lại vài từ, những người gần gã đều nghe đến phát chán.
Mấy từ đó chẳng qua chỉ là, mặt trắng, ẻo lả, giả vờ thanh cao, lẳng lơ các thứ.
Người ghét Lạc Nhạn nhất trên thế giới chính là gã.
Vương Lập Thành con người này, thành tích không tệ, nhưng cách làm người và làm việc thì thích tính toán chi li, tâm địa hẹp hòi, lại thường thích thể hiện vẻ "phóng khoáng tự nhiên" trước mặt thầy cô, đến nỗi người không biết còn tưởng gã có phẩm hạnh tốt, khiêm tốn và có chí tiến thủ.
Trớ trêu thay là mọi người đều biết tính cách của gã, thầy cô không để ý đến gã, nhưng gã lại có da mặt dày hơn tường thành, vẫn có thể say sưa diễn không biết mệt.
Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng gã ghen tỵ với Lạc Nhạn, căm ghét Lạc Nhạn thì gã đã bị Lạc Nhạn đánh.
Nguyên nhân là gã muốn hôn Lạc Nhạn.
Theo một nhân chứng không rõ danh tính tiết lộ, Lạc Nhạn đã đẩy gã ra, rồi một cước đá thẳng vào chỗ hiểm của gã.
Nhân chứng nói rằng lúc đó chỉ nhìn thôi đã thấy đau.
Dù những lời này có thật hay không, mọi người vẫn nghe theo răm rắp, từng người một bàn tán sôi nổi, lập tức lan truyền khắp trường trung học trực thuộc Đại học sư phạm S.
Sau đó, những hành động của Vương Lập Thành quả thật cũng đã chứng thực cho những lời đồn này.
Mỗi lần gã nhìn Lạc Nhạn đều ra vẻ muốn nói lại thôi, lại vì giữ thể diện mà cố tình quay đầu không nhìn cái người từ đầu đến cuối chưa bao giờ để ý đến gã.
Chuyện Lạc Nhạn đánh gã xảy ra trong buổi tiệc chia tay các anh chị khóa trên.
Khi đó, là học sinh lớp 11, lớp của họ đã được chọn tham gia một vở kịch sân khấu sáng tạo.
Nhắc đến chuyện này, Lạc Nhạn cũng thấy có hơi bực mình.
Hai bông hoa thối trong đời anh đều xảy ra trong khoảng thời gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro