Cảng sương mù 1: (Đội trưởng Lăng, giữ cậu và "Kén" có...)
【 Tôi thường hay nghĩ. 】
【 Liệu có nên vén màn sương dày, chạm vào sự thật đang bị che giấu. 】
...
Khi cảm giác dần hồi phục, Trang Điệt đã bước vào một miền mộng mới.
Dù luồng ánh sáng trắng quen thuộc mỗi lần dịch chuyển đã tan đi, nhưng tầm nhìn của cậu vẫn chưa thật sự rõ ràng.
Trong không khí phảng phất cái ẩm lạnh đặc trưng của sương đêm, dường như nơi bóng đêm quyện lẫn cùng ánh đèn đều bị bao phủ trong một lớp sương dày.
... May là màn sương này hình như chỉ là một dạng thời tiết đặc biệt chứ không phải hiện tượng che khấu thị giác trong miền mộng.
Tuy xa hơn chút thì mọi thứ nhòe thành những hình dáng mơ hồ, dưới chân cũng như có một lớp sương mỏng đang trôi dạt, nhưng tầm nhìn gần vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, cậu vẫn thấy được biển báo đường bên cạnh và những người đứng quanh đó.
Tính cả Trang Điệt và Lăng Tố, lần này có bốn người được phân vào miền mộng này, lúc này tất cả đều đứng cách nhau không xa, đủ gần để có thể nhìn rõ mà không cần gắng sức.
"Chỉ cần tiến vào miền mộng phiêu lưu thì khả năng được dịch chuyển cùng đội trưởng cao hơn hẳn."
Trang Điệt trầm ngâm mở sổ tay, nhanh chóng ghi lại hai dòng: "Sau này muốn cùng đội trưởng chơi game thì có thể đến kiểu miền mộng này..."
Cậu vừa ghi chép, vừa bước về phía Lăng Tố, mà đối phương cũng đã xác định được vị trí của cậu, nhanh chóng đi tới đứng cạnh Trang Điệt.
"Giờ còn xịn đến mức ngay cả phần mở đầu cũng có lời dẫn nữa sao?"
Có người ở không xa thốt lên một câu cảm khái, rồi lần theo ánh sáng mà bước về phía hai người.
Giọng của người mới đến khá quen thuộc, khi nhìn thấy Lăng Tố và Trang Điệt, vẻ mặt hắn ta cũng hiện lên sự ngạc nhiên pha lẫn vui mừng: "Thảo nào, tôi còn thấy lạ sao lại dò ra được số hiệu của Nghiêm Tuần, cậu ấy cho hai người mượn quyền truy cập à?"
Lăng Tố mỉm cười, gật đầu chào: "Tiến sĩ Nghiêm tối nay hơi bận."
"Tôi biết... Cậu ta vừa đổ hết sách trên giá xuống, giờ đang đặt mua giẻ lau mới đấy."
Chuyên gia thôi miên cũng gật đầu: "Tôi thấy tối nay cậu ta khó mà thoát ra được nên tự đến xếp hàng trước rồi."
Hắn ta và Nghiêm Tuần vốn luôn là cộng sự nhưng khi nhắc đến chuyện này vẫn không kìm được mà giật giật khóe miệng hai cái, rồi lại khẽ ho đầy áy náy, đưa tay xoa sống mũi.
Cảm giác này giống hệt như thấy một người bạn sau khi say rượu thì lao vào đánh nhau với cái cột đèn đường, rồi lại bị nắp cống bật lên đánh lén. Lo lắng và quan tâm thì tất nhiên không ít, nhưng lúc xách giỏ trái cây đi thăm, thật sự rất khó mà giữ được nét mặt tự nhiên...
Trong tổ chức luôn cần có người đi trước để tích lũy chút kinh nghiệm ban đầu, nên chuyên gia thôi miên đành để cộng sự ở lại trong phòng làm việc, còn mình thì dùng quyền tạm thời để vào hàng chờ.
Để tránh việc người làm nhiệm vụ bị lẻ loi trong miền mộng, những người được mời tham gia một mình chỉ cần bước vào hàng chờ là sẽ có cơ hội tự chọn bạn đồng hành.
Chuyên gia thôi miên phát hiện số hiệu của Nghiêm Tuần trong danh sách. Hắn ta chưa từng nghe Nghiêm Tuần nhắc đến chuyện cho mượn quyền truy cập, thấy hơi lạ nên định ghé qua xem thử, không ngờ lại thật sự gặp người quen.
Chuyên gia thôi miên có ấn tượng rất tốt về Trang Điệt, cũng luôn muốn tìm cơ hội học hỏi Lăng Tố vài kỹ thuật chuyên môn. Biết Nghiêm Tuần đã cho hai người mượn quyền truy cập, hắn ta lập tức không thấy lạ nữa: "Thì ra quan hệ của các cậu tốt vậy, tôi yên tâm rồi."
Trong giấc mơ ở khách sạn lần trước, hắn ta vẫn chưa có dịp chính thức giới thiệu bản thân, hắn ta đưa tay ra, tự giới thiệu: "Liễu Du, chuyên gia thôi miên."
Lăng Tố bắt tay với hắn ta: "Hân hạnh."
Khi mọi người đang trò chuyện, người làm nhiệm vụ cuối cùng cũng đã đi tới dưới ngọn đèn đường.
Chuyên gia thôi miên đã từng trải qua vài miền mộng phiêu lưu, có vài kinh nghiệm nên chủ động lên tiếng chào: "Là người hướng dẫn phải không? Vất vả rồi..."
Người mới đến hơi ngạc nhiên, đứng tại chỗ trầm ngâm một lúc, rồi bất chợt giơ tay, mở phần giao diện của chuyên gia thôi miên.
Sau khi liếc qua vài dòng dữ liệu của chuyên gia thôi miên, y liền nhanh chóng hiểu ra sự tình, cười nói: "Tôi không phải người hướng dẫn đâu, anh đã hoàn thành ba miền mộng phiêu lưu đơn giản rồi, phần hướng dẫn tân thủ đã kết thúc, sẽ không còn người hướng dẫn đi cùng nữa."
Giải thích ngắn gọn xong tình hình, người kia lại quay sang Lăng Tố và Trang Điệt, gật đầu nhẹ: "Nghe danh đã lâu, biệt hiệu của tôi là Z1, mọi người cũng có thể gọi tôi là Dịch Trạch."
Chuyên gia thôi miên giật mình: "Người làm nhiệm vụ cấp một?!"
"Trong thời gian ngắn, các cậu có thể sẽ thường xuyên được xếp chung với người làm nhiệm vụ cấp một, độ khó của nhiệm vụ cũng có thể sẽ tăng lên đôi chút."
Vẻ mặt Z1 hiện vẻ bất đắc dĩ, dường như y vẫn chưa quen với việc thường xuyên bị người khác kinh ngạc kêu lên: "Những người làm nhiệm vụ cấp hai, ba, bốn đều khá bận... miền mộng phiêu lưu cấp thấp thì lại bị tiêu hao quá nhanh."
Khi nói lời này y vô thức liếc nhìn Trang Điệt đang đứng bên cạnh một cái.
... Còn cái việc mà những người làm nhiệm vụ cấp ba, cấp bốn đang bận rộn làm chính là chạy ra nông trại đào khoai tây, nhặt đậu hà lan, rồi hí hửng cầm chúng đi vượt mấy nhiệm vụ đơn giản.
Những người làm nhiệm vụ cấp hai phần lớn đều là tiểu đội trưởng, ai cũng bận rộn bàn bạc với người chuyên về chiến thuật trong đội để sắp xếp đội hình thực vật hợp lý nhất. Thậm chí vì chuyện đó mà họ còn gửi đơn lên tổng bộ, xin cài hẳn bản chính thức của《Plants vs. Zombies》 vào giao diện từng người.
Dù miền mộng đã nhanh chóng bước vào giai đoạn thu phí, nhưng mức giá 50 điểm kinh nghiệm quá hời so với giá trị chẳng ngăn nổi cơn sốt đào cây. Ở tổng bộ, tạo hình đội nồi sắt kèm bộ râu ria đã cấp tốc thành trào lưu.
Còn nguyên nhân chính phát sinh mọi chuyện đến mức kéo cả những người làm nhiệm vụ cấp một như họ từ kỳ nghỉ trở về để tăng ca tạm thời, là vì chủ giấc mơ mới đầy bí ẩn kia, chàng trai trẻ tuổi tóc xoăn, trông nho nhã hiền lành này...
Nhiệm vụ viên cấp một có quyền hạn thông tin rất rộng, Z1 biết rõ những gì D2 đã trải qua, cũng biết chuyện gì từng xảy ra trên chiếc tàu ngầm ấy.
Trong các cuộc họp nội bộ, họ đã nhiều lần phân tích những mảnh ký ức mà D2 mang về, nên đã có ấn tượng sâu sắc về Lăng Tố và Trang Điệt, vậy nên Z1 nói "nghe danh đã lâu" cũng chẳng có gì lạ.
Sau sự kiện ở nông trại lần này, khi đối diện với hai người họ Z1 lại bất giác sinh ra cảm giác dè chừng.
"Đội trưởng Lăng...?"
Z1 nhìn vẻ mặt của Lăng Tố, dò hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Hử?" Lăng Tố thoát khỏi trầm ngâm, lắc đầu: "Không có."
Anh chỉ đang nghĩ, đều là người làm nhiệm vụ, vì sao biệt hiệu của người khác thì phiên âm nghe bình thường, còn D2 thì lại có thể nhờ thực lực mà rơi vào tình cảnh này.
Cũng là kiểu lần nào cũng nhờ thực lực rút trúng cả đống gạch, Lăng Tố cuối cùng cũng thấy được một đối tượng tương tự, trong lòng rất muốn tìm cơ hội mổ xẻ giao diện của D2 ra mà nghiên cứu thử...
Z1 không rõ anh đang nghĩ gì, thở phào một tiếng: "Vậy thì tốt."
Y quay sang nhìn chuyên gia thôi miên, bổ sung thêm lời giải thích lúc nãy còn sót: "Đó không phải là lời dẫn mở đầu. Thỉnh thoảng trong miền mộng phiêu lưu sẽ còn lưu lại 'tiếng lòng' của đương sự."
Nhiều người khi đang suy nghĩ hoặc đọc sách cũng sẽ nghe thấy "giọng nói trong đầu" kia.
Những âm thanh này còn được gọi là ngôn ngữ nội tâm, nguồn gốc chính xác vẫn chưa được xác định. Chỉ biết rằng đôi khi chúng cũng sẽ xuất hiện trong miền mộng, đặc biệt là khi mối liên kết giữa miền mộng và chủ giấc mơ bị cắt đứt hoàn toàn thì lại càng xuất hiện thường xuyên hơn.
Chuyên gia thôi miên cũng từng đọc qua những luận văn nghiên cứu liên quan, lập tức phản ứng: "Inner speech..."
Z1 gật đầu: "Cũng có thể xem đó là lời độc thoại của đương sự trong mơ."
Chẳng qua, hầu hết các trường hợp, những lời độc thoại như vậy thường sẽ vang lên sau khi giọng hệ thống kết thúc, đóng vai trò gợi ý và bổ sung cho thế giới quan trong miền mộng.
Lần này thì lời độc thoại lại trực tiếp lấn át cả giọng hệ thống, tạm thời vẫn chưa rõ có phải đã xảy ra tình huống đặc biệt nào không.
Z1 giải thích sơ qua, rồi kiên nhẫn hỏi tiếp: "Ngoài chuyện đó ra, anh còn gặp tình huống nào chưa hiểu rõ không?"
"Nói mới nhớ... quả thật còn có."
Chuyên gia thôi miên lục lọi trong túi áo một lúc, rút ra một tấm vé tàu hơi nhàu: "Tôi tìm thấy tấm vé này trên người, các cậu có không?"
Chuyên gia thôi miên nhìn sang Lăng Tố, người kia đang khoác vai Trang Điệt đứng cách đó không xa, gật đầu rồi lấy ra hai tấm vé đưa qua.
Sau khi bước vào miền mộng, Lăng Tố và Trang Điệt đã kiểm tra đồ mang theo, cũng phát hiện trong túi mình xuất hiện mấy tấm vé tàu.
Có điều tấm vé này trông quá sơ sài, không ghi thời gian, chẳng có điểm đi hay điểm đến, chỉ in qua loa hình phác họa chiếc xe buýt, rồi kẻ thêm vài nét gạch đứt để chia khu vực soát vé.
"Đôi khi đúng là như vậy. Nếu được phân vai thì cả trang phục lẫn đạo cụ cũng sẽ được thay đổi theo ký ức của đương sự."
Z1 gật đầu, nhận lấy hai tấm vé do Lăng Tố đưa qua, xem kỹ rồi nói: "Nếu nó xuất hiện đồng thời trên người chúng ta thì phần lớn là thứ lát nữa phải dùng đến."
Y cũng lấy từ túi ra một tấm vé y hệt: "Tôi cũng có, chắc là ngay khi bước vào miền mộng thì nó đã xuất hiện trên người chúng ta rồi."
"Đã không ghi ga hay thời gian lại có nếp gấp để soát vé, chắc đây là loại vé đơn không giới hạn thời gian..."
Z1 ngồi xuống quan sát đường ray dưới chân, rồi lại ngẩng đầu nhìn ra xa: "Có khi nào đây là chuyến tàu trung chuyển dùng để đi lại trong khu vực này không?"
Chuyên gia thôi miên vốn không giỏi suy luận, nghe xong thì ngẩn ra một lúc, cúi đầu nhìn tấm vé nhàu trong tay mình, rồi gật gù: "Ồ..."
Hắn ta bước đến trước biển báo, mượn ánh đèn để nhìn kỹ: "Nhưng chúng ta phải ngồi tàu đi đâu? Trên này có không ít trạm dừng."
Z1 trầm ngâm một lúc, rồi mắt lại hướng về phía gần đó.
Y không trả lời ngay, dường như chưa nghĩ ra đáp án, chờ ý kiến của Lăng Tố và Trang Điệt.
... Tiếc là hai người bên kia đúng như lời đồn, chỉ mải thì thầm với nhau như chẳng có ý định tham gia bàn bạc.
Z1 hơi do dự một nhưng vẫn đi về phía hai người: "Đội trưởng Lăng, làm phiền chút."
Hiển nhiên những người làm nhiệm vụ cấp một có quyền hạn thông tin cao đã từng trao đổi nội bộ và cũng phần nào nắm rõ tác phong của hai người này.
So với những đồng nghiệp khác, Z1 tỏ ra cẩn trọng hơn nhiều: "Bình thường tôi không phụ trách xử lý miền mộng phiêu lưu, chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, hai người có ý kiến gì không?"
"Đã là miền mộng thì sự xuất hiện của chuyến tàu chắc chắn là để đưa chúng ta đến đích."
Lăng Tố nói: "Với tiềm thức mà nói, mỗi lần tàu dừng lại đều kéo theo một biến cố nhỏ trái với quy luật, đó là gánh nặng thêm cho sự vận hành của giấc mơ."
Lăng Tố không ngẩng đầu, chỉ thuận miệng bảo: "Tàu dừng lúc nào, chúng ta xuống lúc đó là được..."
Z1 nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, gật đầu rồi bước lên nửa bước: "Nếu thế thì..."
Lăng Tố thong thả nói nốt: "Bọn tôi trả lời đúng chứ?"
Z1 sửng sốt: "Sao cơ?"
Y chạm mắt với Lăng Tố, tim bỗng khựng lại một nhịp, theo bản năng lùi nửa bước: "Đội trưởng Lăng, tôi không..."
"Anh lại nhấc chân lên rồi." Trang Điệt bất chợt nhắc.
Z1 liền đứng sững tại chỗ.
Y cúi đầu nhìn đường ray dưới chân mà mình vừa bước qua.
"Sương dày đặc, với tầm nhìn bình thường thì gần như chẳng thấy gì dưới đất nhưng ngay từ đầu anh đã nhìn thấy nó."
Trang Điệt khép sổ tay lại: "Lúc anh bước về phía bọn tôi, tôi đã để ý thấy anh bất chợt sải một bước, ngồi xuống xem kỹ mới phát hiện ra đường ray."
Vị trí bốn người xuất hiện cách nhau không xa, nhưng tình cờ Trang Điệt đứng dưới ngọn đèn đường nên chỗ tập trung cũng vì vậy mà thành vị trí của cậu.
Lăng Tố và chuyên gia thôi miên ban đầu đều đứng cùng phía đường ray với Trang Điệt, còn chỗ dịch chuyển của Z1 lại nằm bên đối diện nên mới xuất hiện động tác bước qua gượng gạo ấy.
"Xét đến việc bọn tôi không rõ năng lực của người làm nhiệm vụ cấp một, chuyện này có thể giải thích là các anh có khả năng trinh sát tốt hơn, thị giác và thính giác vốn đã được tăng cường, không cần tiêu hao thêm sức mạnh tinh thần nữa."
Trang Điệt nói: "Nên lúc đó tôi chỉ hơi để tâm tẹo, nhưng còn nhiều điểm khác cũng đáng lưu ý nữa."
Cậu đếm ngón tay: "Chẳng hạn như thái độ của anh rất kiên nhẫn, luôn chủ động trả lời những câu hỏi cơ bản đơn giản, lúc đưa đáp án thì khẳng định chắc nịch, thậm chí còn có phần nhảy cóc..."
"Vì thế bọn tôi đã làm một thí nghiệm."
Trang Điệt lấy từ túi ra hai tấm vé khác: "Đây mới là vé bọn tôi nhận được. Còn hai tấm đội trưởng vừa đưa anh xem thì bọn tôi mới chế tạm ra lúc nãy thôi."
Z1 kinh ngạc trợn tròn mắt, nhận lấy so đi so lại hồi lâu: "Vé thật không có nếp gấp à?"
"Khi tôi chủ động hỏi xem các cậu có gì khác thường... lúc đó các cậu đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi."
Lúc này y mới nhận ra: "Các cậu đưa tôi vé giả là để thử xem tôi có lập tức bắt chước làm theo không. Nếu tấm vé tôi lấy ra có nếp gấp tức là tôi đã vội vàng làm giả dựa theo vé của các cậu cho khỏi bị nghi ngờ..."
Vì vậy, khi y dựa vào nếp gấp mà đưa ra gợi ý "vé là loại một chiều", chuyên gia thôi miên mới sững ra mấy giây.
Trang Điệt gật đầu: "Kết hợp những thông tin này, chúng ta có thể rút ra hai kết luận chính xác."
"Thứ nhất, góc nhìn của anh khác với bọn tôi. Trong mắt anh, cảnh vật trong giấc mơ này không hề có sương mù, hoặc có thì cũng không che khuất tầm nhìn. Vé của bọn tôi được hình thành do sự đồng hóa nhận thức trong miền mộng, còn anh không chịu ảnh hưởng của sự đồng hóa đó nên mới không có vé."
"Thứ hai, nhờ quyền hạn của 'Kén', anh có thể xem một số manh mối cơ bản, bỏ qua toàn bộ những phần cần suy luận, rồi trực tiếp áp dụng hành động có thể phá giải miền mộng hiệu quả."
"Hơn nữa anh nói thường ngày mình không phụ trách xử lý miền mộng phiêu lưu, đáp án đã quá rõ ràng rồi..."
Trang Điệt nói: "Lý do người làm nhiệm vụ cấp một bình thường không được cử tới xử lý miền mộng phiêu lưu, là vì dưới sự hỗ trợ của 'Kén', họ ở đây chẳng khác nào người chơi có thiên nhãn, như làm bài mà cầm sẵn đáp án chuẩn vậy."
Z1 sững ra, ngây người một lúc lâu rồi cuối cùng cười khổ: "Được thôi, giờ thì tôi đã cảm nhận được rồi..."
Y không trả lời nhưng thái độ bất lực ấy rõ ràng đã thừa nhận suy đoán của Trang Điệt.
Vì những miền mộng phiêu lưu này đã được đồng hóa với quy tắc của "Kén", nên quả thật y có thể nhìn thấy manh mối ở đây, và cũng biết rõ "bắt chuyến tàu điện đến thị trấn" chính là bước đầu tiên để phá giải miền mộng.
"Có vài chuyện không tiện giải thích với các cậu, nhưng xin hãy tin rằng tôi không hề có ác ý."
Z1 nhìn mọi người, chân thành xin lỗi: "Đúng là tôi được cử tới để dẫn người làm nhiệm vụ trong miền mộng phiêu lưu này rời đi càng sớm càng tốt... Nhưng lại không ngờ gặp các cậu ở đây."
Z1 quay sang nhìn Lăng Tố, không kìm được mà hỏi: "Đội trưởng Lăng, giữa cậu và Kén có ân oán riêng tư gì sao?"
Lăng Tố cũng đang trầm ngâm về chuyện này, đưa tay lên xoa cổ: "Đúng vậy..."
"Nếu không thì khi quay lại hiện thực, tốt nhất cậu nên đi xin một quẻ, hoặc nghĩ đến việc chọn một tín ngưỡng nào đó."
Z1 nhanh chóng nói tiếp: "Mời mọi người đi theo tôi, tàu đã tới rồi. Thật ra không cần vé, nó cũng giống thiệp mời vậy, chỉ là gợi ý của giấc mơ để dẫn dắt hành khách đứng chờ tàu mà thôi..."
Cách đó không xa, ánh đèn của tàu điện đã xuyên qua màn sương dày, thân tàu khổng lồ từ trong đêm tối chậm rãi tiến lại.
"Giữ yên lặng, đến lúc tàu dừng thì xuống là được."
Z1 bước lên phía trước: "Mời đi theo tôi—"
Giọng y bỗng ngừng lại.
Khác hẳn với manh mối, tàu điện chẳng hề có ý dừng lại, cánh cửa vừa mở ra lập tức khép lại, đập vào mặt Z1 rồi lặng lẽ lao thẳng vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro