Cảng sương mù 17: Đây là chút lòng tốt và thiện ý của kẻ lừa đảo dành cho cậu
Sau một lúc lâu, tiếng tim đập vang hơn cả tiếng gió mới dần bình tĩnh được.
Đoạn này ngắn hơn nhiều so với tưởng tượng, Lăng Tố thuận miệng kể vài giấc mơ không tệ lắm, lúc đầu dị biến không nghiêm trọng lắm, nên những thứ có thể trở thành miền mộng đều là những cảm xúc và chấp niệm vô cùng mãnh liệt.
Chúng tràn ngập khắp trong mơ, có sáng sủa, có lạnh lẽo, có sôi động, có tuyệt vọng... Tốc độ dòng chảy thời gian trong những giấc mơ đó thường đều khá chậm, so với hiện thực cũng chậm, so với thời gian trong 'Kén' cũng chậm, đôi khi đi ngang qua một giấc mơ giống như đã giống qua nửa đời người.
Lúc xốc lại tinh thần, Trang Điệt và Lăng Tố đã cùng Lăng Tố đi dọc đường ray về lại thị trấn.
...
Trong ký ức, kẻ lừa đảo trẻ tuổi cũng không bị trả thù hay trừng phạt gì.
Tuy cuộc làm ăn bị phá hỏng nhưng việc nó mang về được một họa sĩ còn tốt hơn nhiều.
Cậu thiếu niên chẳng mất bao lâu đã có thể vẽ được vé đua ngựa giống y như đúc, thậm chí có thể làm tranh in, chỉ cần có tấm ván là có thể in màu, rồi đóng thêm con dấu đỏ tự chế, ngay cả người kiểm vé cũng khó mà phân định thật giả.
Evan sẵn lòng cống hiến tay nghề có thể hái ra tiền này, không nhận chia phần, cũng từ chối gia nhập với bọn họ, chỉ đưa ra hai yêu cầu:
Thứ nhất, bọn họ không được đánh Eckert nhừ tử.
Thứ hai, vé đua ngựa này chỉ được bán cho những thương nhân lòng dạ hiểm độc, còn phải trích ra một phần lợi nhuận cho những nông dân không có cơm ăn.
Nhóm lừa đảo vây thành một vòng, chẳng nói chẳng rằng nhìn chằm chằm cậu ta cả buổi, phá lên cười rồi đồng ý với hai yêu cầu ngây ngô đó, sau đó cho cậu ta một bông tulip bằng lụa.
"Đây là chút lòng tốt và thiện ý của kẻ lừa đảo dành cho cậu."
Eckert kề trán vào mu bàn tay cậu ta, nho nhã lễ độ cắm bông hoa lụa xinh xắn ấy vào túi áo của Evan: "Bông hoa này gần như hoàn mỹ, vĩnh viễn không tàn, không héo úa, cũng không mục rữa, chỉ có..."
Evan ngắt lời nó: "Chỉ có nó là giả."
Eckert nhìn cậu ta một lúc lâu, nở nụ cười trẻ con trái lại còn mang vẻ tự hào.
Nó vỗ tay một phát trước mặt Evan: "Phải rồi, Evan, cậu nhớ kỹ cái này..."
...
Trang Điệt cúi đầu, nhìn về túi áo sơ mình của mình.
Khi bọn họ sắp xếp đến đoạn ký ức này, bông tulip bằng lụa tinh xảo kia cũng xuất hiện trong túi áo của cậu.
Nó thật sự cực kỳ đẹp, trông rất sống động, so với hoa thật còn hoàn mỹ hơn. Có lẽ trong quá trình chế táo đã trộn lẫn hương liệu nào đó, nên thậm chí còn nhè nhẹ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Z1 khá tiếc nuối: "Tiếc thật, Evan vẫn bị mấy người kia dụ dỗ..."
"Cũng không hẳn đâu, vốn cậu ta đã ở trong nước rồi."
Chuyên gia thôi miên bưng cà phê, vỗ vai y: "Đừng quên, nhà Evan vốn là hải tặc chuyên cướp tàu buôn và chặt ngón tay người ta."
Nếu không phải Eckert kịp thời kéo cậu hải tặc này đi, nếu nhóm đồng lõa lừa đảo thật sự dám động vào một ngón tay của Evan, giờ chắc thật sự đã bị treo lên cột buồm phơi gió rồi.
Z1 cũng vừa phản ứng lại: "Phải ha! Sao tôi lại quên mất chuyện này. Lúc ở bến cảng, sao Evan lại không nói chuyện này ra nhỉ, cậu ta không muốn cho Eckert biết sao?"
"Nếu là tôi thì cũng không muốn đâu á?" Chuyên gia thôi miên trầm ngâm nói, "Chuyện này với thích hay không thích bến cảng khác nhau mà, nếu ai cũng biết nhà tôi mỗi ngày đều mang đao đi chém người, chắc chắn không muốn nói chuyện với tôi rồi."
Z1 gật đầu, cũng bưng cốc cà phê trước mặt lên hớp hai ngụm.
Bây giờ bọn họ đang theo ký ức mà Lăng Tố và Trang Điệt đạt được, ngồi ở quán cà phê ven đường ở thị trấn. Bầu không khí ở quán cà phê này tốt hơn so với quán rượu ở bến cảng nhiều, gọn gàng sạch sẽ, điểm xuyết hoa tươi, còn có những nhạc công nghèo túng kéo đàn vĩ cầm góp vui ở trước cửa hoặc bên song cửa sổ.
Miền mộng này mang đến cảm giác mệt mỏi và đói khát cho cơ thể gần như thật, ngay cả Z1 đến lúc này cũng không thể không ăn gì đó, ngồi xuống nghỉ một lát mới có sức lực để tiếp tục thăm dò.
Trong ký ức mà giấc mơ đưa ra, đây cũng là nơi mà Evan và Eckert thường hay lui tới.
Ở đây bọn họ cũng không bàn luận chuyện lừa đảo hay hải tặc.
Eckert kể cho cậu ta những khung cảnh từng thấy khi dừng chân, những câu chuyện thú vị từng nghe qua, đa phần thời gian Evan luôn ôm bảng vẽ vùi đầu vẽ tranh, thỉnh thoảng mới kể vài chuyện từng trải trong trường học.
Cậu không cho Eckert xem bảng vẽ của mình, nếu không thật sự biết được tài vẽ vé đua ngựa của Evan, nó suýt nữa thì nghĩ cậu ta mang đống màu vẽ và dụng cụ chỉ để làm màu thôi.
Thi thoảng lúc tán gẫu không nghĩ ra được chuyện nào để kể, mà ngồi cạnh chờ Evan vẽ tranh quá buồn chán, Eckert cũng sẽ cực kỳ hào hứng biểu diễn tài nghệ của mình cho Evan xem.
Từ nhỏ nó đã là một kẻ lừa đảo, tinh thông hết mọi thủ đoạn lấy lòng và điệu bộ của giới thượng lưu. Eckert có thể biến khăn ăn trong vài giây trở thành một bông hoa, rồi thoắt biến ra từ bàn tay, cũng biết những điệu nhảy phức tạp nhất, lễ nghi rườm rà nhất, thỉnh thoảng còn có thể mượn đàn của những nhạc công vĩ cầm nghèo túng, vòng quanh Evan kéo không ngừng.
Không thể không nói, những làn điệu với phong cách khác nhau này chẳng hề ầm ĩ, ngược lại còn cực kỳ du dương êm tai, so với với tiếng đàn vĩ cầm của mấy nhạc công kém cỏi kia thì tốt hơn nhiều.
Ngoài ra, Eckert còn cực kỳ am hiểu cưỡi ngựa, tuy cho tới giờ Evan chưa từng chịu thừa nhận nhưng thật sự cậu ta cảm thấy đây là thứ lợi hại nhất của Eckert.
Evan từ nhỏ lớn lên giữa đám hải tặc, những thủy thủ giỏi việc thả neo chèo thuyền trong sóng gió, cũng có thể trèo lên trên đỉnh cột buồm giữa bão táp, nhưng chẳng ai biết cưỡi ngựa cả. Từ sau khi lúc năm tuổi tuổi bị một con ngựa tuột cương hất văng đi thì cậu không còn dám chạm vào yên ngựa nữa.
Nhưng môn cưỡi ngựa, môn khiến Evan đau đầu nhất trong chương trình học ở trường, đến phiên Eckert lại đơn giản cứ như đang đạp một chiếc xe đạp ngoan ngoãn dịu dàng vậy.
Thậm chí Eckert còn làm ra một hành động cực kỳ điên rồ, nó cưỡi ngựa đến đón Evan đến trường rồi về nhà.
Evan ngồi trong tàu điện, Eckert cưỡi ngựa chạy song song theo bên ngoài. Lần đầu phát hiện đối phương đang ở bên ngoài, Evan suýt chút nữa sợ đến mức đứng dậy khỏi ghế.
Trong bụi cỏ cao ngang nửa người, con ngựa cao to dưới sự điều khiển của Eckert lao đi như bay.
Tên lừa đảo trẻ tuổi ăn mặc hiên ngang mạnh mẽ, vạt áo bị gió thổi mạnh, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn vẫy chào về hướng cửa sổ có Evan, ánh mắt gian xảo sáng ngời như mắt cáo.
...
Evan vẫn nói cho nó biết nhà mình ở bến cảng.
Điều khiến cậu ta vô thức thở phào nhẹ nhõm là khi biết chuyện này, biểu hiện của Eckert vẫn như cũ chẳng hề để ý.
Nhạy bén nhận ra nỗi băn khoăn của Evan, Eckert còn đặc biệt nghiêm túc cam đoan tuyên thệ với cậu ta rằng bản thân không hề để ý đến xuất thân, việc từng trải, ý đồ, hay việc tùm lum tùm la nào của Evan cả.
Evan sớm đã rối loạn, không rõ đây là "chín câu thật" hay "một câu dối" của Eckert nữa, nhưng vẫn vì lời tuyên thệ lung tung này mà ngủ ngon.
Từ đó về sau, trừ lúc ở quán cà phê, thỉnh thoảng bọn họ sẽ giấu đồng bọn của Eckert mà lặng lẽ ngồi tàu hoặc đi đến bến cảng.
Eckert nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ở bến cảng.
Nó dễ dàng vượt qua yêu cầu "mua bánh kếp nóng", còn to gan lớn mật nghĩ cách trêu đùa nhóm người này, khiến bọn tay chân tưởng có con mồi ngon phải ngâm mình trong nước biển lạnh như băng suốt mấy tiếng để mai phục.
Nếu không phải Evan kịp thời chạy đến, âm thầm nhã nhặn khuyên bảo ông chủ tiệm buôn thì chắc hẳn Eckert đã ném vào trong xưởng tàu hoang làm mồi cho cá.
... Ngày qua ngày, hai người họ càng lúc càng kể chgo nhau nghe nhiều bí mật.
Eckert cho Evan xem huy hiệu gia tộc của mình, thứ chân chính làm cho nó, cha nó và chú nó phải không ngừng trốn chạy, không phải chỉ có việc lừa gạt mà còn cả thân phận của bọn họ.
Tuy chỉ là quý tộc lụn bại, sớm chẳng còn lãnh địa, trang viên hay tài sản gì đáng nói, nhưng thân phận của bọn họ vẫn là nổi hổ thẹn của hoàng gia. Vậy nên chỉ cần có thể bắt được họ thì sẽ có được tước vị và huân chương kỵ sĩ do hoàng gia ban tặng.
Evan cũng thú nhận mình là con của thủ lĩnh hải tặc, cũng nói ra thân phận "con trai của hồn ma", dù sao vấn đề ra khơi không quá lớn, vì cả bến cảng này có thể xem như là của cậu ta.
Chẳng qua, dạo gần đây bến cảng cũng có chút phiền phức, phía chính phủ đã sớm để mắt đến nơi này, muốn đuổi bọn khốn côn đồ từ biển này trở lại biển khơi. Nhưng hai bên vẫn đang giằng co, hải tặc vẫn còn yên phận, nên mới không khiến cục diện chuyển xấu thêm.
Evan không quản được đồng bọn của Eckert, nhưng cậu ta vẫn nghiêm khắc cấm nó không được lừa đảo ở bến cảng, còn cam đoan chỉ cần đối phương làm vậy sẽ không bao giờ chú ý đến nó nữa.
...
Thảo nào trong cuốn nhật ký, người xui xẻo kia tự dưng thắng được mười đồng.
Chuyên gia thôi miên bỗng nhớ ra: "Ra không chỉ là lạt mềm buộc chặt, mà Eckert cũng sợ Evan thật sự không để ý tới mình nữa, nên mới không dám thắng..."
Nhắc tới cuốn nhật ký kia, những ký ức vốn sắp bị chuyện thường ngày của hai cậu thiếu niên che lấp, lại không thể trốn tránh được nữa mà hiện lên rõ ràng.
"Eckert dừng lại ở đây đủ lâu rồi."
Z1 trầm mặc trong chốc lát, thử thăm dò nói tiếp: "Bọn họ nên đi đến địa điểm kế tiếp, nhưng vé tàu quá khó kiếm, lại không thể tự dùng thân phận đi mua... nên Evan lại âm thầm giúp đỡ."
"Nhưng cũng không thể xem là lỗi của Evan mà, cậu ta hoàn toàn không biết gì cả, lời nguyền rủa của tàu ma lại mạnh mẽ đến mức này sao?"
Chuyên gia thôi miên không nhịn được nhíu mày: "Cơn bão kia là điều ngoài ý muốn thôi. Dù lúc ấy cậu ta không nhận ra được điều này, thì về sau cũng phải dần dần hiểu được..."
Z1 cũng không hiểu được, y lắc đầu.
Y nhìn về phía Lăng Tố và Trang Điệt đang khẽ thảo luận, do dự chút rồi vẫn lên tiếng hỏi: "Đội trưởng Lăng, ngài Trang, hai người đang thảo luận gì đó?"
Trang Điệt ngẩng đầu: "Bọn tôi đang thảo luận xem thật sự có cơn bão kia không."
Chuyên gia thôi miên ngạc nhiên nhìn qua: "Gì cơ?"
"Hơn nữa, Evan cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả." Trang Điệt nói, "Cậu ta và Eckert đã nói rất rõ rồi. Bọn họ chủ động lựa chọn vai diễn của bản thân, để mọi việc tiếp tục diễn ra như vậy."
"..." Z1 hơi không theo kịp nội dung tình tiết: "Xin đợi một chút..."
Lăng Tố gõ tay nhẹ hai cái lên mặt bàn.
Trước mặt anh đã hiện ra một cuộn phim nhựa đã ố vàng, Lăng Tố men theo cuộn phim hồi tưởng nhanh lại, tua đến lúc hai người lần đầu gặp nhau.
Đây là ký ức của Eckert.
Nó bị Evan bổ nhào vào trong bụi cỏ, thấy cậu thiếu niên ăn mặc như một học sinh bình thường mà lại lưu loát trói nó lại, còn có thể thắt dây theo kiểu mà chỉ có thủy thủ và hải tặc biết thôi.
"Lúc kẻ lừa đảo chọn con mồi, nhất định phải tìm hiểu hết về con mồi trước đã."
Trang Điệt nói: "Xuất thân, việc từng trải, tính cách, thói quen,... Biết hết những thứ đó mới có thể biết xuống tay thiết lập bẫy từ chỗ nào."
Thấy nút thắt thủy thủ kia, Eckert còn không hề ngạc nhiên, vì nó đã sớm biết Evan là con trai của hải tặc.
Nó biết rõ, sở dĩ Evan hy vọng nó trả lời "Không cùng một giuộc với đám người đó", thật ra là vì muốn mang Eckert về bến cảng.
Nơi đó có cả kẻ trộm, kẻ cướp, buôn luận vé, bọn tay chân, trạm tình báo thì cũng không ngại có thêm một kẻ lừa đảo.
Nên khi Eckert đưa ra đáp án phủ nhận, Evan mới muốn đứng dậy rời đi.
Nếu lúc đó nó để Evan rời đi, những chuyện sau đó có thể sẽ không xảy ra... Vì Evan cũng đã nhìn thấu thủ đoạn của bọn họ.
Lăng Tố nối tiếp câu chuyện: "Hoặc là nói, Eckert chủ động thú nhận hết thảy chuyện với đối phương."
Z1 hơi ngây người: "Thú nhận... lúc nào cơ?"
"Bông hoa tulip bằng lụa." Chuyên gia thôi miên bỗng phản ứng lại được, "Eckert đã nói rất rõ rồi."
Lúc đưa bông hoa lụa cho Evan, Eckert đã từng nói với cậu ta, "Đây là chút lòng tốt và thiện ý của kẻ lừa đảo dành cho cậu".
Và khi nhận lấy bông hoa, sau khi nghe được lời của đối phương, Evan đã trả lời lại là...
"Nó là giả." Z1 khẽ nói.
Chuyên gia thôi miên gật đầu: "Đúng vậy, Evan ý thức được tất cả đều là giả... Mà Eckert cũng nhắc nhở cậu ta, nhớ kỹ điều này."
Toàn bộ cuộc gặp gỡ là một cái bẫy được thiết kế sẵn.
Thậm chí ngay cả thương nhân coi tiền như rác mua vé đua ngựa kia cũng là một kẻ lừa đảo đồng lõa hóa trang thành.
Nếu không phải vậy, hắn căn bản không cần phí sức đuổi theo Eckert, cướp của cướp vốn là quy củ của bọn họ, ai chịu thiệt thì chỉ có thể tự nhũ do xui thôi.
Bán vé đua ngựa, vạch trần trò lừa gạt, Eckert dắt Evan chạy trốn, hai người bị đuổi theo trả thù...
Tất cả những cảnh tượng ấy đã được thiết kế, từng bước một dẫn Evan vào một cái bẫy đã được bố trí sẵn.
"Hiệu ứng cầu treo." Lăng Tố nói, "Khi một mình đi trên cầu treo, vì lo lắng mà tim đập nhanh hơn mọi khi, nhịp tim tăng nhanh đó sẽ bị hiểu lầm thành tình yêu."
... Đây là chút lòng tốt và thiện ý của kẻ lừa đảo dành cho cậu. Nó gần như hoàn mỹ, vĩnh viễn không tàn, không héo úa,... nhưng nó là giả.
Ngay cả cái tên "Eckert" này cũng là giả, nó là cách phiên âm của "Actor", là một trong những cái tên thường dùng của đám lừa đảo ở Châu Âu lúc bấy giờ.
Lẽ ra Eckert không nên nói điều đó cho Evan.
Bọn họ tốn công như vậy là để tạo nên một lời nói dối thấu trời, lừa lấy hết cả bến cảng từ tay con trai của hải tặc.
Đám quan viên và cha của Eckert đã đạt được một thỏa thuận, chỉ cần bọn họ lấy được bến cảng, rồi hàng năm nguyện ý nộp lên một khoản thuế khổng lồ đút no mọi người, thì sẽ hủy bỏ lệnh truy nã của bọn họ.
Eckert không nên nói với Evan điều đó, không nên nói nhiều lời nhiều chuyện với Evan, chỉ cần lừa khiến cậu họa sĩ ngay thẳng trầm lặng này vui vẻ là được... Nhưng đôi mắt của Evan thật sự rất đẹp, nó chịu không được.
Đó là câu trả lời của nó dành cho cậu ta, câu nói thật thứ mười.
Vì âm mưu này mà nó âm thầm quan sát Evan suốt nửa tháng trời, nhìn Evan đi học rồi tan học, thấy Evan vẽ tranh trong góc quán cà phê. Sau khi cùng Evan thuận lợi "quen biết", nó tiếp tục làm hết những điều cha yêu cầu cũng như không yêu cầu.
Giữa âm mưu hoang đường mà trong lòng biết rõ, nó lại dành nhiều thời gian để chăm chú nhìn Evan.
Đó là loại một khổ hình dịu dàng mà lại bí mật.
Trong cuộn phim nhựa ố vàng, Eckert nằm nghiêng mặt trong bụi cỏ, nhìn Evan đang quấn cỏ quanh ngón tay mình.
Lá cỏ kia sau đó được nó nhặt lại, giấu trong túi áo sơ mi bên ngực trái. Dẫu sao thì một kẻ lừa đảo vĩnh viễn không nên mơ mộng hão huyền đến một bông hoa thực.
"Ít nhất... còn một khả năng không biết có tính là tốt không, âm mưa đó cuối cùng cũng không thành công."
Z1 không biết nên nói gì, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: "Nếu không thì họ cũng đâu vội vàng chuẩn bị vé tàu để rời cảng..."
Y nhận ra xung quanh quá mức im lặng, bối rối quay qua quay lại nhìn: "Tôi nói... không đúng hả?"
"Phải xem định nghĩa như nào về 'cuối cùng' và 'âm mưu'."
Trang Điệt mở ra cuộn phim ký ức mình vừa thu được: "Cậu còn nhớ không? Góc nhìn của đèn kéo quân là ở ngôi thứ ba."
Đây không phải "góc nhìn Thượng Đế" trong truyền thuyết, cũng không phải cảnh tự hồi tưởng trước lúc mất.
Đó là sự quan sát có chủ đích, là ánh nhìn chăm chú vô vọng, là thợ săn đang tiếp cận con mồi của mình, và cũng là con mồi dâng trán lên mu bàn tay của thợ săn.
Đây không phải giấc mơ của Evan.
Hình ảnh không ngừng chớp tắt, bản thân mộng cảnh dường như đang chống cự việc chân tướng bị tàn nhẫn vạch trần, nhưng màn sương mù dày đặc kia vẫn từ từ lộ ra.
Giữa những mảnh nhỏ lóe sáng, Evan mang theo cặp sách và bảng vẽ về quán rượu.
Tiếng chuông gió vang lên, cậu ta ngồi ở quầy tính tiền, giọng nói to của ông chủ quán rượu truyền ra từ sau phòng bếp: "Sao rồi, mấy cái tước vị biết đi kia có mắc bẫy chưa? Bến cảng tồi tàn của chúng ta có thể duy trì được hay không còn phải trông cậy vào mấy huân chương kỵ sĩ đó!"
Evan thờ ơ đáp một tiếng.
Cậu ta chợt nhớ ra có người đặt cho mình cái biệt danh "kỵ sĩ nhỏ", không biết là tự giễu hay có mang hàm ý khác mà nhếch miệng, mở bảng vẽ ra rồi cầm bút chì than vẽ bừa lên.
"Cha ơi." Evan bỗng lên tiếng, "Hay là chúng ta về biển đi thôi, con theo cha đi làm hải tặc."
"Đùa gì mà đùa!" Ông chủ quán rượu cầm con dao mới làm xong hai con cá lao tới. "Bọn liều mạng kia sợ nhất là con tàu ma, nếu biết tao dám cho mày lên thuyền chắc chắn sẽ chặt mày đấy!"
Evan cúi đầu, hàng lông mi dưới ánh đèn khí chiếu xuống một cái bóng mờ nho nhỏ.
Cậu ta đang vẽ một bức tranh, cảnh nhà ga trong thị trấn vào một buổi sớm tinh mơ nào đó, ngày mà cậu ta vừa tìm được mục tiêu của mình.
Cả bốn người trong lệnh truy nã đều có, chỉ cần cậu ta sắm vai một cậu cậu học sinh ngay thẳng bênh vực lẽ phải là có thể thuận lợi thay thế tên họa sĩ hạng ba kém cỏi kia.
Bốn tấm huân chương kỵ sĩ là đủ gìn giữ bến cảng rồi, trong tin tức và tin đồn mà cậu đọc thấy, không phải chưa từng có chuyện hải tặc tẩy trắng. Chỉ cần nộp đủ thuế và hợp tác tốt với thị trốn, cha và bọn họ sẽ không phải trải qua những ngày tháng nguy hiểm thiếu ăn thiếu mặc này nữa.
"Nói chuyện đi! Đừng nói mày thật sự thích tên lừa đảo trẻ tuổi kia chứ?"
Ông chủ quán rượu hơi do dự: "Thật ra trông nó cũng không tệ, mánh khóe bịp người cũng tốt, giữ lại làm bartender cũng không phải không được... Nhưng làm vậy, bến cảng chúng ta không phải cũng trở thành cái gai trong mắc đám người kia à?"
Evan lắc đầu.
Cậu ta không nói gì, chỉ buông bút và bảng vẽ, đi theo chủ quán rượu ra sau phòng bếp để phụ giúp.
Góc nhìn lung lay tiến gần, trong tiếng thở dốc dồn dập, bảng vẽ được mở ra đặt trên quầy.
Trong chiếc bảng vẽ đã nhét đầy chỗ ấy, kẹp đầy những bức tranh kí họa nhân vật với những cảnh tượng khác nhau.
Trên mỗi bức vẽ, đều là một kẻ lừa đảo trẻ tuổi ngu xuẩn, ngạo mạn, tự cho mình thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro