Cảng sương mù 19: Là cậu chọc tôi trước mà...
...
Eckert kéo gáy Evan lại.
Vào thời khắc ấy, thực sự nó không thể nói ra điều nó muốn nói.
Kẻ lừa đảo trẻ tuổi khụy gối xuống, áp trán của mình vào cái trán lạnh buốt của kỵ sĩ nhỏ, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc xoăn vàng, đầu ngón tay cũng ráng kiềm không run lên.
Evan cực kỳ thông minh, thông minh hơn bất kỳ ai nó từng gặp.
Người thông minh đi một bước là có thể nhìn được mười bước, chung quy họ biết rõ tất cả những gì sắp diễn ra, có thể từ đầu đã vậy rồi.
Eckert thân thiết mà mệt mỏi nhẹ nhàng thở dài, nó biến từ lòng bàn tay ra một tờ giấy ăn được xếp thành bông hồng, lấy thùng diêm ra đốt.
Trò ảo thuật nho nhỏ ấy vẫn như cũ thu hút được sự chú ý của Evan.
"Tôi chỉ đến gặp cậu thôi." Eckert khẽ nói, "Evan, cha với chú tôi đang đợi... Tôi phải đi rồi."
Eckert cố gắng nở một nụ cười, dù trong lòng nó biết rõ đây là lần kiểm soát biểu cảm tệ nhất của mình: "Cảm ơn cậu đã giúp bọn tôi có vé tàu."
Từ khi quen biết nhau cho tới giờ, nó vẫn luôn cố gắng giữ lời với Evan, không lừa tiền ở bến cảng... Chỉ là lần này càng lúc càng gấp, họ buộc phải gom lộ phí rời đi, nên mới chọn ra một thương nhân bán thuốc coi tiền như rác và ít dính dáng tới bến cảng nhất.
Khi dễ dàng lấy được vé tàu ở chỗ ông chủ tiệm buôn, Eckert đã biết chắc hẳn là cậu hải tặc nhỏ lại lén đi thương lượng với tên bán lại vé kia rồi.
Tiếc thay loại thợ săn tiền thưởng ngu ngốc, đầu óc không được thông minh, ngoài mạnh trong yếu dễ bị lừa như vậy chỉ có một thôi.
Còn phần lớn thợ săn tiền thưởng khác đều là chó săn không cắn chết con mồi quyết không bỏ qua, thấy được xíu mùi vị là sẽ bổ nhào lao đến.
"Bọn tôi sẽ lập tức rời đi... Sau khi bọn tôi rời được năm phút, mọi người cũng phải rời đi, nhanh chóng để cha cậu dẫn theo bọn hải tặc lên tàu, ra biển được là ổn thôi."
Eckert mang theo một vali xách tay không quá lớn, đó là toàn bộ gia tài trang phục và đạo cụ của nó. Trước khi đến quán rượu tìm Evan, nó đã gần như đưa hết đồ của hai người từ cầu phao lên trên tàu hải tặc. Tuy không biết mấy thứ đó có công dụng gì không nhưng nó vẫn cố chấp tự nhũ là có thể Evan sẽ cần chúng.
Nó khụy một gối trước mặt Evan, trong khoảng thời gian hoa hồng gần cháy hết, cẩn thận sửa sang lại tóc cho đối phương.
Trong vài giây ấy, nó gần như lấy lại vẻ bình tĩnh và tao nhã của mình, chăm chú nhìn Evan rồi cười thật nhanh: "Có duyên gặp lại, kỵ sĩ nhỏ của tôi."
Nói xong, Eckert xách vali lên, đứng dậy đi ra ngoài quán rượu.
Cánh cửa khép hờ của quán rượu đóng kín ầm lên một tiếng.
Eckert giật mình, thấy cậu hải tặc đuổi theo rồi đóng mạnh cửa. Nó theo quán tính suy nghĩ lại hành động của mình, nhưng không tìm ra sơ suất nào: "... Evan?"
"Cậu muốn đi đâu?" Evan nhìn nó, "Bốn cái vé kia là tôi tự tay mua. Lúc cậu tìm đến tôi, đã qua thời gian lên tàu rồi."
Eckert sửng sốt nhìn Evan.
... Lúc này mà nó lại có thể vì những lời này của đối phương mà một luồng nước ấm áp lại dâng lên từ trong lòng.
Eckert trong vài giây tuyệt vọng vì sự vô tích sự của bản thân, bất lực nhếch môi, cố hết sức nói dối: "Qua Đại Tây Dương... bơi đến biển Caribe chăng?"
Evan không hề đáp lại câu đùa nhạt ấy: "Cha và chú của cậu vẫn không chạy thoát được à?"
Eckert gãi đầu, sau một lúc lặng im, đành phải khẽ đáp: "... Xem như vậy đi."
Dù đã biết rõ sự thông minh của Evan, nhưng nó vẫn thường không khỏi kinh ngạc về độ sắc bén quá mức của cậu ta.
"Cũng không sao, bọn tôi đã sớm chờ ngày này... chú của tôi hai ngày nay vẫn luôn phàn này, một tuần rồi không được ngủ yên, chỉ cần cho ông ngủ đủ giấc thì có chết cũng đáng."
Giọng điệu Eckert có hơi mơ hồ, cúi đầu nói: "Chỉ mình tôi trốn được, cũng chẳng được bao lâu... họ đang tìm kẻ lừa đảo trẻ tuổi cuối cùng. Cậu biết mà, tôi là một cái tước vị biết đi, họ chưa tìm được được tôi thì sẽ không thể nào bỏ qua..."
Nó không muốn nói chuyện này cho Evan, nếu đối phương không hỏi thì nó vốn sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra rồi rời đi.
Evan cắt ngang lời nó: "Vậy cậu đến quán rượu làm gì?"
Eckert không kìm được rùng mình một cái, há miệng thở dốc, ngẩng đầu nhìn Evan.
Nó không trả lời được, ngực như hít thở không thông mà phập phồng dữ dội, tựa như ngay sau đó nước biển sẽ xuất hiện từ hư không rồi nhấn chìm.
"Bây giờ bọn tôi cũng rất nguy hiểm, cậu đến lại càng thêm nguy hiểm. Cậu có thể dẫn đám thợ săn tiền thưởng đến đây để họ phát hiện ra được tàu của bọn tôi... Bọn chúng cũng không phải ông chủ tiệm buôn chỉ biết giả vờ hù người."
"Hoặc là cậu thấy chết trong tay ai cũng như nhau, chi bằng chết ở quán rượu."
Evan nhìn nó, đôi mắt màu xanh lộ vẻ lạnh lẽo, lạnh như băng nhìn vào nó: "Tặng tước vị cho tôi, dùng biện pháp này trừng phạt tôi cả đời."
"Evan!" Eckert đau đớn kêu lên, ánh mắt nó đã bắt đầu mờ đi: "Đừng vậy mà."
Eckert cầu xin: "Đừng nhìn tôi vậy mà... đừng nói vậy mà."
"Tôi vừa đến quán rượu đã hối hận rồi, không muốn kéo cậu vào trong chuyện này nữa, một chút cũng không muốn."
Giọng Eckert khàn đặc, nó chưa từng chật vật đến vậy: "Xin cậu, Evan, đừng vậy mà. Cậu muốn tôi làm gì cũng được..."
"Nếu vậy, nói cho tôi biết tên thật của cậu đi." Evan lạnh giọng bảo.
Eckert kinh ngạc sững người vài giây, thấy ánh mắt của Evan, biết rằng đối phương không hề có ý nói đùa.
Với bất kỳ ai mà nói, đây là một vấn đề cực kỳ đơn giản... Nhưng lại hoàn toàn làm khó nó.
Eckert kéo mạnh tóc mình, nó thật sự không nghĩ được cái tên nào phù hợp để trả lời... Nó có thể thuận miệng nói ra tám chục hay cả một trăm cái tên giả, nhưng không có cái tên nào từng ở cùng nó quá ba tháng.
Cha và chú nó chưa từng đặt tên cho nó.
Năm bảy tuổi, cha nó đáp làm vậy là để lỡ nhóc Eckert có bệnh chết hay bị người ta giết chết thì họ cũng không quá đau lòng.
"Không có sao?"
Evan lấy ra một cái khăn tay, cúi mắt xuống khẽ hỏi: "Cảm giác này tệ lắm phải không?"
Khi nói ra lời này, cậu ta như đã biến lại thành cậu thiếu niên họa sĩ thiên tài trầm tĩnh ôn hòa như cũ.
Eckert lắc đầu, nó gần như không còn thấy rõ gì nữa, chỉ còn cơ thể vẫn có thể đứng thẳng: "Không tệ đâu Evan."
Nó nghe thấy bản thân khẽ đáp: "Tôi không có tên, nên mới có thể chọn một thân phận tốt nhất để gặp cậu."
Evan khẽ bảo: "Là cậu chọc tôi trước."
"Là tôi." Eckert gượng cười thừa nhận, "Là tôi nợ cậu, xin lỗi cậu."
Nó không thể tiếp tục ở lại đây nữa.
Trước khi ý thức hoàn toàn tan rã trong cuộc lăng trì này, hoặc là nỗi sợ cái chết mà nó cố tình phớt lờ ấy hoàn toàn đè ép nó suy sụp thì phải nhanh chóng rời khỏi quán rượu.
Có lẽ vốn nó không nên tới, nếu nó không tới, thì kết cục giữa họ đã không như vậy.
Eckert dùng mũ che khuất mặt, lại nói một lời xin lỗi, vội vã vòng qua Evan muốn ra khỏi cửa, bỗng lại bị chiếc khăn trên tay đối phương đè lại miệng mũi.
Nó bỗng chốc mở to hai mắt.
Một mùi ngọt lạ kích thích trong nháy mắt ngập tràn trong khoang mũi, lòng Eckert chùng xuống, nó liều mạng giãy dụa, cơ thể lại không nghe lời mà nhanh chóng mềm nhũn: "Evan!"
Evan vươn tay ôm chặt nó.
"Mấy cách trói đều không giữ được cậu, đành dùng cách này thôi."
Evan vững vàng đỡ nó, kéo nó ra sau quầy, cùng quỳ trên mặt đất: "Tôi phải xin lỗi mới đúng, Eckert... tôi cố ý nói mấy lời kia đó, nếu không với thân thủ của tôi khó mà khống chế cậu được."
Eckert thở dốc hổn hển, nó cố hết sức muốn nhúc nhích nhưng sức lực trong cơ thể đã hoàn toàn cạn kiệt.
"Tôi biết có hơi tàn nhẫn... nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. So với tôi thì cậu am hiểu việc kinh doanh ở bến cảng hơn, cũng rành cách sắp xếp mạng lưới ngầm ở Châu Âu hơn, bảo vệ được đám hải tặc này."
"Cậu nhất định có thể bảo vệ được họ, cậu có năng lực giúp họ trở thành những hải tặc tự do, tôi không làm được điều đó."
Evan nhìn Eckert, nhẹ giọng nói: "Đó đều là lý do tôi có thể đưa ra..."
Sự lạnh lẽo xa cách trong đôi mắt xanh kia dường như tan biến trong nháy mắt, thay vào đó là sự dịu dàng và lý trí gần như tàn khốc.
"Đó đều là lý do tôi có thể đưa ra."
Cậu ta cúi mắt xuống, nhẹ giọng nói lại lần nữa: "Cậu biêt không? Thật ra tất cả từ đầu đều nằm trong kế hoạch của tôi, tôi có thể đưa ra một vạn lý do để thuyết phục lý trí, để không hối hận về những chuyện mình đã làm."
"Tôi đang làm chuyện tàn nhẫn nhất, cay nghiệt nhất, đê tiện vô liêm sỉ nhất, tôi lặp lại trong đầu một lần nữa, đây là vì kẻ lừa đảo chọc tôi trước, là cậu ta chọc tôi trước."
Evan ôm chặt lấy Eckert, hai cánh tay run rẩy siết hết mức, như muốn đè ép hết toàn bộ không khí trong lồng ngực cả hai.
"Quên chuyện lúc nãy đi, đó là lần tôi diễn hay nhất rồi. Thấy cậu đứng tại chỗ run rẩy, nhiều lần tôi suýt không kìm được mà muốn xông đến ôm lấy cậu rồi."
Evan cúi mắt xuống, hôn lên tóc của Ecker, khẽ nỉ non: "Tôi rất muốn đi theo cậu nhìn ngắm những nơi đẹp đẽ kia."
"... Đừng." Eckert cố hết sức nói được vài chữ, "Đừng làm vậy, đừng..."
Evan đỡ lấy cơ thể Eckert, đón lấy ánh mắt của nó, nhẹ giọng bảo: "Evan."
Vai của Eckert khẽ co giật trong tay cậu ta.
Tựa như bị một mũi băng không chút khách khí xuyên qua cả cơ thể, nó thở gấp dồn dập, sự đau đớn và sợ hãi như hóa thành thực thể, chảy ra không ngừng từ trong mắt.
Cơ thể Eckert không ngừng run lên, như rơi vào trong một màn sương mù dày đặc lạnh lẽo tối tăm, tuyệt vọng nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Evan Fremont."
Evan nhắm mắt lại, áp lên trán Eckert: "Cậu từng bảo đó là một cái tên không tệ mà nhỉ? Nếu được chọn thì cậu thích họ này."
"Về sau... đây sẽ tên của cậu."
"Tôi sẽ bảo cha tôi cho tàu rời bến, bảo họ tuyệt đối không được về lại bến cảng, còn tôi sẽ ở lại đây, trông nhà giúp họ."
"Tàu hải tặc sẽ treo cờ đầu lâu trong năm phút cuối lúc chạng vạng mặt trời lặn. Nếu cậu thấy thì sau khi trời tối hãy treo một ngọn đèn trên đỉnh quán rượu... Đó là ám hiệu giữa tôi và cha, mỗi lần rời bến bọn tôi đều làm vậy."
"Vậy thì họ sẽ không nhận ra gì đâu. Lỡ đâu nhiều năm sau có người phát hiện ra, cậu cứ bảo tôi không chịu nổi cô đơn nên theo mấy kẻ lừa đảo đi ngao du thế giới, sống cuộc đời quý tộc vui vẻ."
"Có một bức tranh vốn tôi nhờ thương nhân bán thuốc lá kia đưa giùm cho cậu, nhưng không ngờ cậu lại lỡ chuyến tàu... Sau này có cơ hội gặp hắn thì nhớ đòi nhé."
"Cậu là người tốt nhất tôi từng gặp, là kẻ lừa đảo lương thiện, chính trực, thông minh, đáng yêu nhất, nếu có thể, tôi sẽ luôn ở bờ bên kia sông Vong Xuyên đợi cậu."
Evan khẽ nói xong, cơ thể cậu ta đã run rẩy không kiểm soát được, đầu ngón tay lạnh buốt cầm chặt ngón tay mềm oặt của Eckert.
Dưới tác dụng của ê te, người bị câu ta nhẫn tâm vĩnh viễn bỏ lại đó là Eckert, giờ đây đã mệt mỏi rơi vào trạng thái hôn mê.
Evan lấy vali xách tay trong tay nó, kiểm tra lễ phục dạ hội và dụng cụ hóa trang.
Người mà mấy người kia muốn bắt là kẻ lừa đảo trẻ tuổi.
Không ai biết kẻ lừa đảo hiện giờ tên gì, ăn mặc cải trang thành dạng gì, cũng không ai biết mặt mũi và thân phận nào mới là thật... Chỉ cần là một người còn trẻ tuổi, một kẻ lừa đảo chưa trưởng thành là được.
...
Trang Điệt ngưng sắp xếp.
Như một trò chơi ghép hình, quỹ đạo thật sự bị tìm cách bóp méo, đập nát, che dấu đã từng bước phân tách và ghép nối mới lại, dần dần lộ ra nguyên dạng dữ tợn lạnh lẽo.
"Sao thế?" Chuyên gia thôi miên khẽ hỏi, "Không tìm thấy đoạn kế tiếp hả?"
Trang Điệt lắc đầu, buông dao mổ.
Ý thức trong miền mộng này đã mất đi hết thảy sức sống, không hề phản kháng hay giãy dụa, hình ảnh kế tiếp đang ở trong đường mưa cách cậu không xa.
...
Eckert đấu tranh tỉnh lại trong cơn hôn mê, chạy khỏi quán rượu.
Đám hải tặc đã lên tàu ra khơi, những thợ săn tiền thưởng và tuần cảnh cũng chiếm được kết quả vừa ý, ngày mai chuẩn bị đến thu thập tàn cuộc.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào da, nó tháo mũ xuống, phát hiện bản thân đã bị ngụy trang thành bộ dạng của Evan.
Đó là một thiếu niên họa sĩ thiên tài, đôi bàn tay kia có thể vẽ ra vé đua ngựa cực giống thật, nghề liên quan đến ngụy trang này đương nhiên tốc độ cũng cực kỳ đáng kinh ngạc.
"Này có gì khó đâu?" Nó nhớ rõ Evan vừa học vài ngày đã thành công biến một gã thủy thủ thành một bà thím bán bánh nướng. "Chẳng qua là đổi chỗ để vẽ tranh mà thôi, Eckert ạ. Tôi luyện thêm ít nữa thì muốn giả thành cậu cũng không thành vấn đề đâu."
Eckert chân nọ đá chân kia trên con đường đá.
Tất cả vết máu đều được rửa sạch sẽ, mặt đường còn vương lại không ít vũng nước. Cửa sổ từng nhà đều đóng chặt, khắp nơi thành đống hỗn độn, như vừa mới bị một cơn bão đột kích.
Một cây sồi không may bị đạn pháo bắn trúng, một bên thì cháy đen, một bên thì bị đánh ngã trên mặt đất.
... Eckert lên đường tìm được đến bến cảng.
Nó tìm được Evan trong làn nước biển ở bến cảng.
Evan nằm im trong nước, mặc lễ phục dạ hội tinh xảo, không hề nhúc nhích tựa như đang ngủ.
Eckert không nỡ ôm cậu ta ra... đây đại khái là lần đầu Evan tiếp xúc với nước biển, thứ chất lỏng lạnh lẽo, mặn chát và trong suốt ấy ôm lấy cậu ta, mọi thứ đều yên ả, chẳng có bão đến cũng chẳng có hồn ma nào đến.
Ngực trái của Evan bị đạn bắn trúng.
Màu máu đã bị nước biển hoàn toàn pha loãng, bóng đêm che dấu hết thảy như chẳng hề tàn khốc như vậy. Dưới ngọn đèn lồng, Eckert hôn lên đôi môi tái nhợt kia, khuôn mặt sẽ không vì kích động hay nguyên do nào khác mà ửng đỏ lên nữa.
Nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng giờ đã trở nên xám xịt, mái tóc quăn ướt nhẹp rất nghịch ngợm cuốn quanh đầu ngón tay nó, trốn tránh không chịu bị bắt lấy.
Eckert cực kỳ dịu dàng nâng đầu Evan lên, để cậu ta có thể thoải mái gối lên đùi mình.
Nó dùng cổ tay áo cẩn thận lau nước biển trên mặt Evan.
Nhận thấy trong miệng Evan như đang ngậm thứ gì đó, Eckert khó hiểu mà cúi đầu, thân thiết hôn lên đôi môi trắng bệch lạnh như băng kia để tách ra.
Trước kia, dù có cho nó một ngàn, một vạn lá gan thì Eckert cũng tuyệt đối không dám làm vậy.
Nhưng giờ không giống nữa, Eckert thậm chí còn dám để đối phương gối lên đùi ngủ trưa, còn không hề khách khí búng lên trán cậu ta một cái.
Ý nghĩ đó làm nó khẽ mỉm cười, cái hôn càng trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi hơn. Sau một lúc lâu, Eckert mới truyền được chút hơi ấm của mình sang, làm mềm dần các đốt ngón tay và làn da đang bắt đầu trở nên cứng đờ.
Nó nhìn rõ thứ Evan vẫn giấu ở miệng trong khoảnh khắc cuối cùng, nó vươn tay, từ từ lấy thứ đó ra.
Đó là một bông tulip làm bằng tơ lụa thấm đẫm máu.
Eckert lắc đầu, khẽ thở dài rồi bất đắc dĩ mỉm cười: "Cậu á..."
Động tác, ngữ khí và thần thái của nó đã trở nên giống Evan y như đúc, dù là người quen với Evan, thấy cảnh này có thể cũng sẽ kinh ngạc nghi ngờ bản thân thấy ảo giác.
Eckert hôn lên đôi mắt khép hờ của Evan, chúng bị phủ một lớp âm u, biến thành màu xanh xám lạnh lẽo, nhưng vẫn rất đẹp, là đôi mắt đẹp nhất nó từng thấy.
"Cậu thắng rồi." Eckert khẽ nói, "Người chết là kẻ lừa đảo Eckert."
Nó bình tĩnh cười, bế người yêu đã mất lên xe ngựa, đắp một tấm chăn nhung dày, bọc trong đống rơm khô ấm áp mềm mại.
Con ngựa phì phì một tiếng khiến nó hoảng sợ, mất vài giây mới lấy lại can đảm mà chụp nhanh lấy dây cương.
Nó kéo xe ngựa đi đến nghĩa trang công cộng trên thị trấn, từ khóe mắt, thỉnh thoảng nó lại thấy hình bóng Evan mặc lễ phục dạ hội, luôn theo sát phía sau không gần không xa. Đôi tay khéo léo ấy làm gì cũng tốt, nhưng cứ một mực không thắt được chiếc nơ đơn giản nhất, lúc nào cũng cần nó giúp sửa lại mới được.
Thật lâu về sau, khi bỏ ra một số tiền lớn để mua cuốn nhật ký và bức tranh từ trong tay thương nhân bán thuốc lá kia, ngài Fremont mới biết được... không phải cậu kỵ sĩ nhỏ kia không có năng khiếu.
Evan Fremont mai táng cho người bạn thân rồi về lại quán rượu.
Nó không phát hiện, hoặc có lẽ không để ý, sau khi nó rời đi, có một hình bóng bán trong suốt bị lưu lại, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ trong làn nước biển lạnh thấu.
...
Trang Điệt không lấy đoạn quỹ đạo này xuống.
Cậu cầm sợi ngấn nước này trong lòng bàn tay, im lặng một lát rồi buông tay, mặc nó nhanh chóng chìm vào trong màn mưa nối liền trời đất kia.
Cậu trả lại con dao mổ cho Lăng Tố, nhận lấy cây bút vẽ để trong quán rượu của Evan từ tay đối phương, theo quỹ đạo ngược dòng quá khứ.
Hình ảnh lại ngừng một lần nữa.
...
"Khi có người gọi Evan, nhớ phải đáp lại đó."
Evan quỳ xuống.
Cậu ta trao cái tên và vận mệnh cho đối phương, nhắm mắt lại, cúi người hôn lên mu bàn tay của Eckert đang bất tỉnh.
Bọn họ quỳ gối ở bóng râm trong góc quầy, bên cạnh là tro tàn còn sót của bông hồng đã cháy hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro