Cảng sương mù 5: (Đội viên của cậu ta trông khá điềm tĩnh...)

Chỉ trong chốc lát, quán rượu này bỗng trở nên yên bình thường nhật, cảnh sắc cũng đổi sang mộc mạc, hiền hòa.

Ông chủ đeo miếng bịt mắt đặc trưng một bên, trên mặt còn một vết sẹo đao dữ tợn, nhanh chóng quay lại sau quầy bar.

Mãi đến khi đối phương tránh ra, Z1 mới chợt nhận ra quầy bar làm từ gỗ rắn cực kỳ quý hiếm và cứng rắn ấy, vậy mà đã nứt ra một khe hở.

Ngay vị trí vừa bị ông chủ che khuất, một chiếc cưa điện đang cắm ngược trên quầy bar, lưỡi cưa sắc bén vẫn còn vương lại ít vụn gỗ.

Ông chủ làm như không thấy chiếc cưa điện kia, cầm lấy cái chổi lông gà, thản nhiên quay lưng về phía mấy người họ, khẽ ngân nga lau dọn tủ rượu.

Vài tên vạm vỡ để râu quai nón nhanh chóng ngồi xuống lại, rồi dùng khoai tây chiên kiểu lưới, donut và kem tươi dựng thành một căn nhà nhỏ.

Bartender buông thõng hai tay, ngoan ngoãn đứng cạnh bàn, chờ bọn họ gọi món.

"..." Z1 đưa tay ôm trán, nhìn con dao mổ đang đè lên thực đơn:
"Tôi... tôi gì cũng được."

Chuyên gia thôi miên cũng gật đầu.

Thực ra y hứng thú với chiêu mà Lăng Tố vừa bất ngờ thể hiện hơn, nên sau khi được đối phương đồng ý thì nhặt con dao mổ lên, cầm trong tay lật qua lật lại nghiên cứu mãi không thôi.

"Như vậy đi."

Lăng Tố cầm lại thực đơn, thì thầm trao đổi mấy câu với Trang Điệt rồi ngẩng đầu nói với bartender: "Chúng tôi muốn gọi khoai tây chiên, bánh kếp kèm kem tươi, khoai tây nghiền rau củ có thêm xúc xích hun khói."

Lăng Tố đưa lại thực đơn cho hắn: "Bánh kếp nhất định phải vừa ra lò, còn nóng hổi mới được."

Bartender ghi lại từng món, cúi người chào cả nhóm rồi nhanh chóng trở lại quầy.

Z1 có chút nghi ngờ, nhìn theo bóng bartender quay lưng rời đi rồi mới hạ giọng nhắc Lăng Tố: "Hình như bọn họ đâu có bán bánh kếp..."

Ở đây chỉ có duy nhất một cửa tiệm bán bánh kếp, nằm đúng ở chỗ rẽ phía dưới của hình chữ "Y, cách cả chỗ này lẫn bến cảng một đoạn

Muốn đảm bảo bánh kếp vẫn còn nóng hổi, phải canh đúng lúc vừa ra lò mà lập tức mua ngay, rồi lập tức chạy về với tốc độ của một vận động viên chạy đường dài, không được ngừng lại lấy một giây."

Nếu quán rượu có bán bánh kếp vừa ra lò, thì lần trước khi làm nhiệm vụ mà ông chủ tiệm buôn giao, Z1 đã chẳng phải kẹt đến hơn chục vòng lặp mới nắm được quy luật để lấy được phần thưởng từ tay hắn.

"Không sao." Trang Điệt gật đầu, gấp cuốn sổ lại: "Họ sẽ bán thôi."

Z1 ngẩn người: "Hả?"

Y còn chưa kịp hiểu, theo bản năng nhìn về hướng quầy bar.

Ông chủ hung ác kiêm hải tặc cùng với bartender đang đứng dưới chiếc cưa điện, khẽ tranh luận nhanh vài câu, đành chịu buông lỏng tay, ngẩng đầu nhìn sang đây.

Khi chạm mắt với cậu thanh niên tóc xoăn mang theo thứ vũ khí thần bí đầy đáng sợ ấy, đón lấy ánh mắt thâm sâu khó lường của đối phương, thân hình ông chủ khựng lại, nhanh chóng cúi đầu, móc ra vài tờ tiền giấy nhàu từ túi áo.

Bartender nhận lấy mấy tờ tiền giấy, chạy như bay ra khỏi quán rượu, thoáng cái đã mất hút.

Tâm trạng của Z1 có chút phức tạp: "À..."

Không hiểu vì sao, lúc này y lại bỗng thấy so với đám người trong quán rượu, thì hai người đang ngồi đối diện kia xét mọi mặt dường như còn giống hải tặc hơn...

"Cậu nói tiếp đi." Lăng Tố gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắc nhở: "Sau khi tìm ông chủ tiệm buôn để nhận nhiệm vụ thì sao?"

Z1 gần như đã quên mất chuyện này, được anh nhắc mới sực nhớ ra: "À... đúng rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được mấy đồng xu và bốn tấm vé tàu làm thù lao."

"Tôi thật sự không ngờ mấy đồng xu mới là thù lao, còn ông chủ tiệm buôn lại chém giá mua đi bán lại vé tàu.

Bị ông chủ tiệm buôn xách lên trước đám đông suốt bảy phút ba mươi chín giây, Z1 đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình: "Gã đưa vé tàu cho bọn tôi là muốn bọn tôi ra bến cảng vận chuyển khách, bán cho những người muốn lên tàu mà chưa mua được vé."

Nói đến đây, Z1 không nhịn được mà thấy đau đầu, day mạnh huyệt thái dương.

Cái cảng này thật sự giống như một ổ trộm làm ăn bất chính, mở quán rượu thì kiêm luôn hải tặc, bình thường thu thập tin tức, đến mùa cao điểm thì lập tức vác vũ khí ra cướp những chiếc tàu buôn béo bở. Ông chủ tiệm buôn từng là thợ săn tiền thưởng, giờ lại thành kẻ buôn lậu chuyên mua rồi bán lại vé tàu, những tấm vé tàu vận chuyển hành khách vốn có giá bình thường, qua tay gã liền bị đẩy lên gấp mấy lần, thậm chí cả chục lần.

Bây giờ Z1 nhìn ai cũng thấy khả nghi. Biết đâu dì bán bánh kếp lại là buôn lậu tin tức ẩn mình, còn mấy cậu bé len lỏi trong đám đông bán hàng rong kia thật ra đang rèn luyện tốc độ phản ứng và khả năng quan sát, để chuẩn bị gia nhập vào một băng nào đó...

"Theo cách vượt ải ban đầu được đưa ra, chỉ cần chúng ta cầm vé tàu là có thể lên tàu vận chuyển khách ở bến cảng."

Z1 ấn trán, thở dài: "Sau khi chạy được mười phút, chúng ta sẽ được đưa đến lối ra của giấc mơ này. Từ đó xuống tàu, theo lý thuyết thì tất cả sẽ kết thúc..."

Trang Điệt dừng bút, ngẩng đầu lên: "Lối ra trông như thế nào?"

"Một bến cảng khác, gần đó hình như có một thị trấn nhỏ." Z1 cẩn thận suy nghĩ,
"Nhưng lúc đó bọn tôi không thăm dò tiếp nên cũng không rõ tình hình lắm."

Sau khi lấy được vé tàu, những tình tiết tiếp theo chẳng khác nào một đoạn CG sau khi qua ải, đưa người vào mộng đến lối ra mà thôi, chứ sẽ không phát sinh thêm sóng gió nào nữa.

Đang nói chuyện, một bartender mới bị đồng bọn đẩy tới, lấy hết can đảm bước lại.

Trên mâm mà hắn bưng trên tay đầy ắp một phần lớn khoai tây chiên mới rán, món khoai tây nghiền rau củ gia vị phong phú, thêm cả một hộp kẹo cam thảo miễn phí.

Động tác của bartender mới cực kỳ nhanh, đặt mâm đồ ăn lên bàn, bày mấy bộ dụng cụ ăn uống sạch sẽ. Lắp bắp giải thích rằng bánh kếp vừa ra lò không dễ mua, có lẽ phải chờ thêm một lúc nữa, bỏ chạy tựa như thoát khỏi cái bàn ăn của mấy vị khách đáng sợ này.

"Thử xem nào? Ở đây có thêm cải xoăn, hương vị khá đặc sắc."

Lăng Tố múc một đĩa nhỏ khoai tây nghiền, rưới thêm nước sốt rồi đặt trước mặt Trang Điệt, ra hiệu cho hai người đối diện cứ tự nhiên: "Rượu cũng không tệ, gin ở đây không có pha nước biển."

Chuyên gia thôi miên lập tức xắn tay áo, trả lại con dao mổ cho Lăng Tố.

Hắn ta mới chỉ trải qua ba miền mộng trôi dạt mang tính hướng dẫn, tương đương với vừa rời "thôn tân thủ", nên đối với quy trình công việc của người làm nhiệm vụ cùng nhiều thuật ngữ vẫn chưa rõ hết.

Vì từ đầu đã chẳng theo kịp được suy nghĩ của mấy người kia, nên áp lực tâm lý của chuyên gia thôi miên trái lại lại nhỏ nhất, hắn ta hào hứng thưởng thức món ăn theo sự sắp xếp của Lăng Tố, thậm chí còn tiện tay múc cho Z1 một bát: "Cậu có muốn thêm tiêu không?"

"Không... cảm ơn."

Z1 vô thức lắc đầu, y không biết nên ghen tỵ hay thấy đau đầu mỗi khi liếc nhìn chuyên gia thôi miên, lại quay sang Lăng Tố: "Dò xét của 'Kén' sai hả?"

Toàn bộ chuyện này đều lộ ra sự kỳ lạ, Z1 vẫn nhịn không được mà cứ để tâm đến ông chủ tiệm buôn.

Y thật sự không hiểu nổi sao đối phương lại nhớ được chuyện lần trước họ từng đến đây, và làm cách nào có thể dễ dàng quấy nhiễu nhận thức của mình.

Khoảng thời gian bị ông chủ tiệm buôn xách lên, có mấy giây Z1 thậm chí mơ hồ quên mất đi cả thân phận thật của mình. Nếu không nhờ Lăng Tố và Trang Điệt kịp thời làm đổ thùng hàng, không chừng y đã thật sự gặp phải nguy hiểm khó lường.

"Thông tin mà 'Kén' đưa ra có vấn đề, những người này thực ra là các ý thức bị kẹt trong giấc mơ, mỗi người đều là một cá thể độc lập chăng?"

Z1 đoán: "Giống như đoàn thủy thủ trong tàu ngầm kia..."

"Không đâu." Lăng Tố cầm một miếng khoai tây chiên, lắc đầu, "Ít nhất về điểm này thì 'Kén' không sai."

Z1 sững lại: "Vì sao?"

Lăng Tố gõ nhẹ lên bàn vài cái, không trả lời ngay.

Anh có một thói quen lạ khi ăn khoai tây chiên, không chấm sốt cà, mà cắn chậm rãi từ một đầu đến đầu kia, cứ thế ăn hết cả miếng.

Lăng Tố nghiêm túc ăn hết miếng khoai tây chiên không chấm sốt, rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Z1: "Quyền biết thông tin của cậu là cấp A hay cấp S?"

Hỏi xong câu đó, Lăng Tố lại bổ sung: "Người bạn đã về hưu của tôi từng nói có những chuyện tuyệt đối không thể kể cho người khác."

Lăng Tố lại cầm thêm một miếng khoai tây chiên: "Nếu đối phương thực sự rất muốn biết thì phải dùng thông tin ngang giá để trao đổi..."

Z1: "..."

Bây giờ y càng lúc càng thấy nghi ngờ hai người này mới đúng là hải tặc và kẻ buôn tin lậu.

"Quyền biết của tôi là cấp A... nhưng nếu muốn tra trong kho dữ liệu nội bộ của 'Kén' thì phải dùng quyền hạn thăm dò duy nhất."

Z1 nói: "Đội trưởng Lăng, nếu cậu nói cần, tôi có thể chuyển một lần đó cho cậu..."

Y ngập ngừng giữa chừng, đưa mắt theo hướng miếng khoai tây thứ hai trong tay Lăng Thố mà nhìn sang Trang Điệt, im lặng mấy giây: "Nhiều hơn nữa thì không được, biết quá nhiều không có lợi cho mọi người."

"Được rồi, quyền hạn một lần chắc chỉ được ở trong kho dữ liệu một tiếng thôi nhỉ? Cũng không thể để chúng ta tách nhau ra lâu như vậy được."

Lăng Thố khoác vai Trang Điệt, chậm rãi nhai miếng khoai tây chiên trong tay, kiên nhẫn trả giá với Z1.

"Người làm nhiệm vụ cấp một mỗi tháng đều có năm lần quyền tra cứu kho dữ liệu, quá hạn thì hết hiệu lực." Lăng Thố nhìn Z1 nói, "Nếu tôi đoán không sai thì cậu thuộc loại tháng nào cũng để phí mất mấy lượt đó..."

"..." Mặt Z1 nóng lên, theo phản xạ chối bay chối biến: "Đương nhiên không phải ..."

Lăng Tố nâng tầm mắt, hứng thú quan sát y.

Z1 ấp a ấp úng mấy câu, bản thân cũng tự thấy chột dạ, cúi đầu dán chặt mắt vào miếng thịt xông khói trong bát khoai tây nghiền trước mặt.

... Quả thực y đúng là loại tháng nào cũng để mất hiệu lực kia.

Cũng không hẳn là Z1 không muốn vào kho dữ liệu học tập... Mỗi đầu tháng y đều lên kế hoạch rất ổn thỏa, nhất định sẽ tận dụng thật tốt năm lần cơ hội, hiểu rõ toàn bộ kiến thức và chi tiết liên quan đến "Kén".

Nhưng đến khi thực sự thực hiện kế hoạch, lúc nào cũng bị đủ thứ ngoài ý muốn cắt ngang.

Đôi khi là vì vừa kết thúc một nhiệm vụ siêu dài, mệt chẳng còn muốn động não, đôi khi lại vì lỡ mải mê trong huấn luyện hoặc lang thang trong miền mộng nghỉ ngơi quá thời gian.

Những lúc nhiều hơn là đúng lúc ở ngoài đời đói lả, hoặc phải chạy ra ngoài có việc, hoặc buộc phải đi gội đầu ngay kẻo ngứa điên... Cuối cùng khi đặt xong báo thức, chui vào khoang ngủ, định vào kho dữ liệu thì phát hiện kín chỗ hết, chẳng còn chỗ trống nào.

Đợi đến khi chợt nhận ra đã sắp hết tháng, không đi sẽ lỡ mất, thì y như rằng lại xuất hiện một đống nhiệm vụ khẩn cấp, bận rộn liên tục cho tới tận sáng ngày mùng một tháng sau.

...

Không ngờ chỉ làm một nhiệm vụ thôi mà còn bị ép tự kiểm điểm, Z1 vò tóc đến rối bù, ánh nhìn vô hồn: "Ba lần tháng sau nhất định sẽ không bỏ phí, tôi hứa..."

Lăng Tố thật sự tin y, gật đầu nhận lấy hai lần quyền hạn được Z1 chuyển qua: "Có chí thì nên."

"Tôi sẽ cố gắng..."

Z1 ủ rũ xoa mặt, ngẩng đầu: "Giờ có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Muốn phán đoán ảnh hưởng của 'Kén' thật ra rất đơn giản."

Trang Điệt thao tác trên giao diện, cẩn thận lưu lại quyền hạn mà Lăng Thố vừa chuyển qua, ngẩng đầu nói: "Sau khi giao diện của cậu chuyển xám, vẫn có thể nói chuyện với đám người ở đây mà không hề gặp trở ngại ngôn ngữ."

Z1 giật mình, cau mày cẩn thận suy nghĩ, vẻ mặt chăm chú.

Nơi này không phải là chỗ mà họ quen thuộc... Điểm này cực kỳ rõ ràng.

Cái cảng nơi họ đang đứng, từ đồ ăn, phong cách kiến trúc, trang phục cho đến dáng vẻ con người, tất cả đều lộ rõ dấu vết của nền văn hóa và thời đại khác biệt.

Sở dĩ họ có thể dễ dàng hiểu và trò chuyện thực ra là nhờ mô-đun thần kinh đã tự động dịch giúp ngay tức thì. Với kỹ thuật hiện tại, việc này vốn rất đơn giản, thậm chí nhiều phần mềm liên lạc bằng hình chiều ba chiều dân dụng cũng đã tích hợp sẵn chức năng đó từ lâu.

Vào đầu thế kỷ này, trong số nhiều ngành nghề chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ công nghệ thần kinh, ngành phiên dịch chính là một trong những ngành đứng mũi chịu sào.

Ngày nay trên thị trường gần như chẳng còn mua được từ điển nữa, chỉ còn vài người quá hoài cổ, thích sưu tầm hoặc cực kỳ cố chấp không chịu thay đổi mới giữ loại đồ này trong phòng sách của mình.

"Ý cậu là việc chúng ta có thể trò chuyện trôi chảy với những người ở đây là căn cứ cho thấy khả năng dò xét của 'Kén' vẫn chưa bị chặn lại."

Z1 cẩn thận suy nghĩ, gật đầu bảo: "Có lý... Ở mộng cảnh trước mà các cậu xử lý, vì khả năng dò xét của 'Kén' bị ý chí của thuyền trưởng quấy nhiễu và che chắn, nên có rất nhiều chỗ không thể dịch được."

Khi Z1 cùng đồng đội phân tích lại bản ghi hình nhiệm vụ, y còn khá ngạc nhiên trước lượng ngôn ngữ mà Lăng Tố hiểu rõ, dù sao thì với sự phát triển nhanh chóng của nghiên cứu thần kinh, rất ít người còn bỏ công học nhiều ngôn ngữ như vậy.

"Nếu giao diện của tôi không bị chặn, vẫn có thể giải thích rằng chương trình phiên dịch đã tự động hoạt động mà tôi không hề nhận ra."

Z1 nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ: "Nhưng khi toàn bộ chức năng giao diện đã bị chặn, tôi vẫn có thể nghe hiểu lời của ông chủ cửa hàng, chứng tỏ 'Kén' đã tiến hành xử lý trước cho giấc mơ này."

"Đoạn này thì tôi hiểu rồi."

Chuyên gia thôi miên đang ăn khoai tây chiên bỗng chen vào nói: "Khác nhau giữa thịt sống và thịt chín thôi. 'Kén' chính là nhóm dịch Trung, chúng ta có thể giao tiếp trơn tru như bây giờ là vì 'Kén' đã Trung hóa sẵn toàn bộ giấc mơ rồi."

Lăng Tố không khỏi bật cười: "Ví dụ đó rất đúng, gần như chính xác rồi."

"Nếu đã được Trung hóa..." Z1 suýt nữa bị mấy người này kéo theo, nhưng kịp thời sửa lời: "Đã được dịch nghĩa là bọn họ chắc chắn không thể là những ý thức độc lập có thể tự do hành động."

Z1 nhìn sang Lăng Tố: "Quan điểm này tôi chấp nhận, nhưng tại sao những người ở đây lại có thể tương tác với chúng ta đến mức độ như vậy?"

"Điều này còn đơn giản hơn."

Lăng Tố cười: "Tuy việc hình thành miền mộng có những quy tắc cố định, nhưng trải nghiệm sống, thiên phú và tốc độ tư duy của đương sự thì đều khác nhau."

"Bọn họ vẫn đang tương tác với chúng ta theo quỹ đạo đã định sẵn." Lăng Tố khẽ ra hiệu, mắt dừng trên những người trong quán rượu, "Chẳng qua số quỹ đạo để lựa chọn đã nhiều thêm chút mà thôi."

Z1 kinh ngạc ngẩng đầu: "Nhiều đến vậy sao?!"

"Nếu là AI có khả năng tự học trái lại còn có thể... nhưng đây rõ ràng chỉ là giấc mơ do não người tạo ra."

Z1 cau mày nói: "Có người làm được đến mức này ư?"

"Đây là vấn đề duy nhất trúng ngành của tôi." Chuyên gia thôi miên buông nĩa xuống, "Đáp án là có thể."

"Dựa vào quan sát và tổng kết, không cần giấy bút hay chương trình máy tính, trong đầu vẫn có thể mô phỏng logic hành vi của một người, rồi suy diễn ra tất cả những lựa chọn mà đối phương có thể làm trong những tình huống khác nhau."

Chuyên gia thôi miên nói: "Đây là một kiểu huấn luyện mà bọn tôi thường làm. Nếu là người tôi khá quen thuộc, tôi có thể đồng thời mô phỏng hai đến ba người, còn Nghiêm Tuần thì có thể mô phỏng được dưới năm người với hầu hết tình huống có thể phát sinh trong tình cảnh."

"Tôi từng nghe cậu ta nhắc qua, điểm tối đa của kiểm tra này là chọn ngẫu nhiên năm người xa lạ, sau một tuần quan sát và trò chuyện, phải dự đoán toàn bộ quỹ đạo hành động của họ trong tình tình huống bất ngờ phát sinh... Chỉ có một người sau khi cậu ta tốt nghiệp từng đạt điểm tuyệt đối, nhưng danh tính bị ẩn rồi."

Chuyên gia thôi miên lại kéo trọng tâm câu chuyện lại, nhìn sang Z1: "Có một số người sinh ra đã có thiên phú, dù không trải qua huấn luyện cũng làm được việc này, thậm chí còn giỏi hơn chúng ta."

Z1 vẫn thấy không thể tưởng tượng được, đưa tay xoa trán: "Chẳng hạn như chỉ dựa vào trí tưởng tượng mà dựng nên hẳn một cái cảng sao?"

"Ai mà biết được, nói không chừng khi não người được khai phá đến cực hạn, chỉ bằng tưởng tượng cũng có thể tạo cả một thế giới."

Chuyên gia thôi miên cười cười: "Chuyện này thì còn xa lắm... Nhưng nếu cậu không tin, nhất quyết muốn tìm chứng cứ, thì tôi lại biết có một cậu trai trẻ cực kỳ lợi hại."

"Dù chưa từng qua huấn luyện gì, cũng chẳng có chứng nhận năng lực liên quan, cậu ấy vẫn có thể thông qua một thoáng quan sát ngắn ngủi mà mô phỏng tốc độ phản ứng, thói quen và hướng hành động của ba mươi bảy người trong cơn nguy cấp, rồi chỉ huy bọn họ thuận lợi thoát hiểm..."

Chuyên gia thôi miên liếc nhìn cửa sổ: "Ví dụ như, cậu có đoán ra vì sao bọn tôi lại chọn ngồi cạnh cửa sổ không?"

Z1 vẫn còn kinh ngạc vì ví dụ vừa rồi, theo phản xạ hỏi: "Vì sao?"

"Tôi cũng không đoán ra được, xem ra đúng là thiên phú của tôi có hạn thật." Chuyên gia thôi miên đưa tay chỉ ra ngoài cửa: "Nhưng may mà mắt tôi không tệ lắm."

Lúc này Z1 mới chợt nhận ra hai người ngồi cạnh mình chẳng biết biến mất từ lúc nào, y hơi ngẫm nghĩ, bỗng chốc hiểu ra một khả năng nào đó, lập tức bật dậy.

Tuy ông chủ hiệu buôn và quán rượu vốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng cũng có một trường hợp có thể khiến hai bên tạm thời bắt tay hợp tác.

Ví dụ như hôm nay, trong số khách của quán rượu lại xuất hiện hai kẻ cực kỳ khó đối phó, dường như định cướp của cướp.

"Đội trưởng Lăng và đội viên bị dẫn đi rồi à?!"

Z1 không kịp ngẩng đầu, vội vàng điều chỉnh lại giao diện: "Khi nào bắt đầu ra tay?"

Lần này đã có kinh nghiệm, y chỉnh bật sẵn tất cả tăng cường có thể dùng được: "Đội trưởng Lăng, quên đi, đội viên của cậu ta trông khá điềm tĩnh, chắc có thể giữ chân bọn họ trước..."

"Đã xong rồi." Chuyên gia thôi miên nhìn ra ngoài, "Đội viên của cậu ta đang dùng cưa điện cạo đầu mấy người kia."

Tay Z1 vừa ra tàn ảnh thì bị kiềm lại: "Hễ?"

Chuyên gia thôi miên múc một muỗng sốt lớn, nhanh chóng ăn sạch phần khoai tây nghiền của mình, rồi đưa tay đẩy cửa sổ: "Đi mau, bên ngoài có bánh kếp nóng."


Tác giả có lời muốn nói:

Cuộc sống của Z1 nằm dưới sự giám sát của đội trưởng Lăng.

Chuyên gia thôi miên: Tôi không hiểu, tôi theo không kịp nhưng tôi có thể ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro