Cảng sương mù 9: ("Chỉ cần cho tôi ôm một cái là được"...)


Muốn tìm ra một bí mật ẩn giấu trong giấc mơ thì bước đầu quan trọng nhất là tiến hành một cuộc lục soát toàn bộ hiện trường thật cẩn thận và không bị quấy nhiễu.

Vì vậy, đội trưởng Lăng cùng đội viên đã tìm đến ông chủ quán rượu, dùng vài cách thức để tiến hành một cuộc trao đổi thân thiện, hòa nhã với đối phương.

...

Ba phút sau, ông chủ quán rượu mang theo đám thuộc hạ hải tặc, cưỡng ép tất cả khách khứa cùng bản thân ra ngoài.

Lăng Tố khua con dao mổ trong tay, đứng ở cửa chân thành cảm ơn sự hào phóng và niềm nở hiếu khách của ông chủ.

Trang Điệt tắt chiếc cưa điện còn đang ong ong, bước về phía Z1 và chuyên gia thôi miên: "Có thể bắt đầu rồi."

Sau khi tiễn đám hải tặc, Lăng Tố treo ngoài cửa sổ biển "Tạm ngừng kinh doanh", rồi khóa chặt cửa quán rượu lại.

Quán rượu vốn ầm ĩ trong nháy mắt không một bóng người, chỉ còn những chiếc bàn ngổn ngang và mấy chén rượu bị lật úp, cùng vài tờ bản tin viết tay vương vãi trên sàn đầy dấu giày.

"..." Z1 nắm chặt mảnh vải, rùng mình một cái rồi bỗng tỉnh táo lại: "À à, được."

Trang Điệt gật đầu, cất chiếc cưa điện đi rồi vòng ra phía quầy bar.

Z1 cố gắng hết sức kín đáo xoay người, lôi chuyên gia thôi miên nhanh chóng bước sang một bên.

Thừa lúc hai người kia không để ý, Z1 hạ giọng, dò hỏi chuyên gia thôi miên: "Ngài Liễu, anh có biết chẳng hạn như trước khi trở thành người làm nhiệm vụ, đội trưởng Lăng và đội viên đã làm gì không..."

"Cơ bản là không có manh mối." Chuyên gia thôi miên lắc đầu, "Trước đó tôi hoàn toàn không quen ngài Trang, còn về đội trưởng Lăng... nếu cậu có thắc mắc gì, tốt nhất là tự hỏi thẳng cậu ta."

Việc Lăng Tố không vượt qua bài kiểm tra nhân cách thế hệ đầu tiên cho đến nay vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, ngay cả trong nội bộ Hiệp hội Tâm lý cũng còn nhiều tranh cãi.

Trước khi đến xử lý miền mộng trôi dạt tối nay, chuyên gia thôi miên thật ra đã nghe được vài tin đồn... đại khái là Hiệp hội Tâm lý muốn mời Lăng Tố quay lại để tiến hành kiểm tra các thứ.

Nghe đồn vì người phụ trách đợt này tiếc nhân tài, cuối cùng vẫn không cam lòng vĩnh viễn trục xuất một hậu bối trẻ tuổi tiền đồ vô lượng. Nhưng cũng không ít người nghĩ rằng Hiệp hội chỉ muốn nhân cơ hội này mượn Lăng Tố để kéo gần quan hệ với "Kén".

Chẳng qua... dù đâu mới là sự thật thì Lăng Tố cũng đã cùng Trang Điệt xuất hiện ở nơi này.

Nếu không có gì bất ngờ, e rằng ý định của phía Hiệp hội chắc chắn sẽ thất bại.

Chuyên gia thôi miên không định bàn thêm về chuyện này, chỉ xắn tay áo, tìm một cái bàn chất đầy đồ rồi bắt đầu lục lọi: "Tôi thấy hai người họ trước tới giờ chưa từng làm chuyện gì gây hại cho người khác mà nhỉ?"

Hắn ta ngồi xổm trên đất suy nghĩ rồi bổ sung thêm: "Nhưng thật ra có nghe mấy đồng nghiệp nói, họ đã liên tiếp xử lý xong mấy miền mộng trôi dạt cấp cao, cứu ra không ít nạn nhân... Còn có mấy đứa trẻ, nếu không phải họ kịp thời nhúng tay thì suýt nữa đã tiêu đời, bây giờ bên phía chính phủ vẫn đang tiếp tục can thiệp."

Z1 ngẩn người, không nói gì ngay mà có chút đăm chiêu rồi ngồi xổm xuống theo.

" Như bây giờ cũng khá tốt, tôi đoán hai người họ cũng nghĩ vậy."

Chuyên gia thôi miên cười nói: "Phải truy hỏi cho rõ ràng để lại thay đổi tình trạng vốn đang không hề tệ như này làm chi?"

Z1 im lặng một lát, rồi mới hỏi tiếp:"Ý anh là chỉ cần biết rõ một việc thì chắc chắn sẽ khiến những việc khác thay đổi theo sao?"

Lần này chuyên gia thôi miên không trả lời nữa, chỉ mỉm cười xòe tay, khẽ nhún vai.

Z1 ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tố, đối phương đang cùng Trang Điệt hợp tác lục soát đồ vật trong quầy. Cả hai đều đang miệt mài tìm kiếm, không trao đổi thêm gì nhưng lại ăn ý tựa như đã phối hợp vô số lần.

Bằng khả năng quan sát được tăng cường của người làm nhiệm vụ cấp một, Z1 thực ra đã nhận ra Lăng Tố đã lập tức cảnh giác vào khoảnh khắc y ngẩng đầu nhìn sang.

Sự cảnh giác này không xuất phát từ ý đề phòng hay cảnh giác rõ rệt mà giống như sau khi đã trải qua vô số nguy hiểm, hễ có ánh mắt nào hướng tới là lập tức phản ứng.

Lăng Tố chỉ đang quỳ nửa người bên cạnh Trang Điệt, cùng nhau lục soát két sắt của chủ quán rượu. Nhưng Z1 chẳng hề nghi ngờ nếu giờ mình tấn công đối phương, e rằng trong nháy mắt đã bị xé nát gọn gàng thành những mảnh ý thức vụn.

Sau vài chục giây, bản thân Z1 cũng nảy ra đáp án giống vậy, y bất đắc dĩ cười một tiếng: "Anh nói đúng..."

Y không còn nghĩ ngợi về những vấn đề vô nghĩa kia nữa, mà cùng chuyên gia thôi miên tập trung lục soát các khu vực khác trong quán rượu.

Y không còn nghĩ ngợi về những vấn đề vô nghĩa kia nữa, cùng chuyên gia thôi miên tập trung lục soát các khu vực khác trong quán rượu.

...

Nửa tiếng sau, quán rượu tạm thời yên ắng trống trãi này đã bị lục tung lên đến mức chổng cả lên trời.

"Tôi tìm thấy vài đồng xu, với khá nhiều đồ mà khách uống rượu bỏ quên lại...Nhưng không rõ giá trị, ba lô cũng không mở ra được."

Chuyên gia thôi miên đổ toàn bộ những thứ tìm được lên quầy: "Tất cả vật có chữ viết đều rất rõ, chỉ là chúng ta không hiểu được."

Vừa nói, hắn ta vừa lấy ra vài bản ghi chép, hai tờ báo cùng một xấp giấy đủ kích cỡ đưa cho Lăng Tố.

Lăng Tố nhận lấy, búng tay một cái châm sáng ngọn đèn dầu trên quầy, rồi tiện tay kéo cho mình một chiếc ghế tựa cũ vốn là đồ chuyên dụng của ông chủ quán rượu: "Mọi người tiếp tục đi."

Nói xong, anh lập tức điều chỉnh lại góc ngả của ghế tựa, thong dong nằm xuống, thoải mái làm phiên dịch sống.

Dịch thử mấy tờ hóa đơn vô nghĩa và bản ghi chép để luyện tay xong, độ thuần thục của Lăng Tố cũng dần quay lại.

Tốc độ của anh cực kỳ nhanh, bất cứ nội dung nào được anh đọc và hiểu qua, khi đặt xuống đều lập tức biến thành chữ Hán với phông chữ tương tự.

Z1 còn chú ý thấy, lúc Lăng Tố tiến hành công việc này, giao diện vẫn ở trạng thái chưa kích hoạt, hoàn toàn không hề khởi động bất kỳ chức năng hay chương trình hỗ trợ nào của "Kén".

"Tôi tìm được cũng không khác mấy."

Z1 thu ánh mắt lại, đặt những thứ đã gom được lên quầy: "Đa phần đồ cá nhân của khách đều không thể kiểm tra được... Tài liệu chữ viết tôi tìm thấy cũng để đó rồi."

Z1 chỉ vào đống tài liệu mà Lăng Tố đang dịch: "Trong này chắc hẳn có mấy tấm vé dán trên tường, bọn tôi cũng sao chép lại rồi."

Khi Lăng Tố và Trang Điệt lục soát quầy bar, Z1 cùng chuyên gia thôi miên cũng tiến hành lùng tìm khắp cả quán rượu, nhưng hầu như chẳng phát hiện được thông tin nào hữu ích.

Những đồ vật khách để lại trong quán rượu hoặc là mơ hồ không rõ, hoặc là hoàn toàn không mở được. Chỉ có số ít đồ vật như rìu lên tàu, dao thủy thủ, đạn súng ngắn rõ ràng ám chỉ phong tục nơi đây khá nhanh nhẹn dũng mãnh thì lại rất bình thường, và đều được Z1 gom lại mang theo.

Ngoài ra, phát hiện lớn nhất... có lẽ là khi chuyên gia thôi miên mệt lả, tìm đại một chỗ ngồi xuống, tình cờ ngồi trúng tấm ván có thể dịch chuyển, từ đó phát hiện ra một khẩu pháo cửa giấu dưới sàn nhà.

Nếu xét theo niên đại, cấu tạo của nó cực kỳ thô sơ, chỉ là một ống sắt to, rỗng, bịt kín một đầu, bên trong nhét đầy thuốc súng tự chế. Bên cạnh còn có hai quả cầu sắt lớn được xích sắt nối liền với nhau, không rõ dùng để làm gì.

"Đạn xích sắt." Lăng Tố vừa làm vừa giải thích, "Chủ yếu dùng để phá hủy buồm và đánh gãy cột buồm."

"Tàu thời kì này, chỉ cần mất buồm thì gần như chẳng còn chút lực đẩy nào, chỉ có thể quay vòng vòng tại chỗ."

Anh dịch mấy lệnh truy nã có tiền thưởng cao, đặt hết lên quầy: "Lúc này có thể cho mấy chiếc tàu nhỏ ung dung chạy qua."

Lăng Tố tiện tay vẽ sơ đồ: "Trước tiên dùng móc câu móc vào mạn tàu, nhóm đầu tiên cầm rìu thủy thủ trèo ngay lên tàu, đặt thuyền con, trói chặt những thủy thủ hỗn loạn, phủ bao lên đầu họ. Những người phía sau dùng súng ngắn đe dọa quản lý sự vụ, bắt hắn giao toàn bộ kho báu và hàng hóa, nếu không thì dùng đạn tròn bắn vỡ boong tàu rồi dùng đạn chùm bắn họ thành cái sàng..."

Z1 nhìn khung cảnh ảo trước mắt bỗng trở nên sống động như thật, mô phỏng chẳng kém gì một bộ phim nào đó về đề tài hải tặc: "..."

Y đã hạ quyết tâm, quyết không truy hỏi những chuyện Lăng Tố không muốn nói. Nhưng vẫn không kiềm được, lén đưa tay cầm mấy tờ lệnh truy nã trên bàn, cẩn thận đối chiếu bức họa trên đó với gương mặt của Lăng Tố.

"Phải rồi!" Chuyên gia thôi miên nhìn bức tranh này, chợt nhớ tới, "Tôi bảo sao thấy chỗ này quen vậy, con tàu Hà Lan Bay, con tàu tử thần vĩnh viễn phiêu bạt..."

Z1 có chút mù mờ: "Gì cơ?"

"Cậu chưa xem 《Cướp Biển vùng Caribe》 à? 《One Piece》 cũng được." Chuyên gia thôi miên nói, "Hoặc là 《SpongeBob》..."

"..." Trán Z1 lấm tấm mồ hôi lạnh: "Chuyên ngành của các anh... phạm vi tìm hiểu rộng thế à?"

"Còn cách nào đâu? Khách đến tìm mình để tham vấn về gì, thì mình cũng phải tìm hiểu cái đó, chẳng lẽ ngay cả những chuẩn bị cơ bản này cũng không làm sao?"

Chuyên gia thôi miên đưa ra một lý do không thể phản bác, nhưng vẻ tràn trề hứng thú đã chẳng giấu được nữa: "Tôi nhớ con tàu đó được thiết lập là 'con tàu ma vĩnh viễn bị từ chối cập bến vào bất kỳ cảng nào', nhờ? Nhưng hình như nơi nó gặp nạn là mũi Hảo Vọng, so với giấc mơ này thì có vẻ không khớp lắm..."

"Ừm." Lăng Tố một tay chống cằm, giơ bản ghi chép trong tay lên: "Tôi đang đọc câu chuyện này. Ở chỗ bọn họ, truyền thuyết nói con tàu này sẽ mang đến những cơn bão biển kinh hoàng, nuốt chửng mọi con tàu gặp phải."

Lời vừa dứt, một tia chớp chói lóa xé toạc tầng mây dày, khiến khung cảnh ngoài cửa sổ bừng lên một màu trắng bệch.

Tiếng sấm ầm ầm vang dội như nổ bên tai, mưa xối xả bị ánh điện chiếu sáng lóa, biến cả bầu trời u ám và mặt đất thành một mảng liền nhau.

Sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối sầm lại, mây đen dày kịt phủ kín, đè nặng khiến người ta khó thở. Những hạt mưa dữ dội đập ầm ầm vào cửa sổ, cây cối thì gần như sắp bị bẻ gãy trong cơn bão bất thình lình ập đến này.

So với cơn bão biển gần như khủng bố đang hoành hành bên ngoài, thì ngọn đèn dầu sáng trong quán rượu cùng bầu không khí ấm áp lại yên bình đến mức giống như một ảo giác trong mơ.

"Gió bão từ biển đến."

Z1 lập tức cau mày, nhìn về phía ngoài: "Đầu tiên phá hủy con tàu mà lẽ ra chúng ta phải ngồi trên, ngay sau đó lại đổ bộ vào cảng này..."

"Không đâu, ở đây chẳng có yếu tố siêu nhiên gì cả."

Dường như Trang Điệt đã đoán được ý tưởng của y, ngẩng đầu từ xấp báo trong tay: "Nếu nảy sinh ra ý tưởng kiểu 'con tàu ma không được phép cập bến quay lại trả thù', thì có thể tìm đọc cuốn sách phổ cập khoa học cho thanh thiếu niên, hàng đầu tiên trên kệ sách của đội trưởng, cuốn thứ ba..."

Mặt Z1 bất giác nóng bừng: "Không cần!"

Trang Điệt chưa kịp giới thiệu xong, tiếc nuối thở dài một tiếng.

"Đúng là không quá khả thi, chúng ta vẫn nên nói chuyện khoa học thì hơn."

Lăng Tố mỉm cười, đặt bản ghi chép đã được dịch xong xuống: "Trong mấy bản ghi chép tôi xem cũng chỉ nhắc đến truyền thuyết liên quan thôi... Nếu nói có ảnh hưởng gì đến nơi này, thì chính là việc không cho phép bất kỳ người nào sinh ra đúng lúc ở mũi Hảo Vọng, lại gặp thời tiết bão tố, được ra khơi đi biển."

"Họ tin chắc rằng những đứa trẻ sinh ra trên tàu ở mũi Hảo Vọng vào lúc bão tố có khả năng chính là thủy thủ từ con tàu ma kia."

Lăng Tố khẽ xoa đầu tóc xoăn nhỏ, đưa tay chỉnh cho ánh đèn sáng thêm một chút: "Một khi để họ quay trở lại biển khơi, có thể sẽ lại đưa con tàu kia tới, mang theo cơn bão biển kinh hoàng."

"Có những người như vậy thật sao?" Chuyên gia thôi miên tò mò hỏi, "Nghe thì có vẻ xác suất cũng không cao..."

"Xét đến trong hoạt động thương mại hàng hải thế kỷ mười bảy, đất nước này từng được gọi là 'người đánh xe trên biển', gần như đồng thời độc chiếm tất cả tuyến hàng hải thương mại và cả nghề hải tặc thì xác suất ấy cũng chẳng nhỏ đâu."

Lăng Tố mở bản ghi chép ra, gõ nhẹ ngón tay lên: "May nhờ quý ngài có sở thích viết nhật ký này, theo thông tin hữu tình được cung cấp bên trong, trong quán rượu này đúng là có một người."

Z1 nhận lấy mở ra, cùng chuyên gia thôi miên xem mấy trang nội dung ấy.

【Ngày 24 tháng 4, trời quang】

【Đánh cược với một tên lừa đảo, thua mất mười đồng, đáng ghét!】

【Ngày 26 tháng 4, trời quang】

【Đánh cược với hai tên lừa đảo, thắng lại mười đồng đáng chết kia, lại thua tiếp hai mươi đồng, đáng ghét!】

【Ngày 27 tháng 4, trời âm u】

【Quyết không đánh cược nữa, thề dùng chính đầu mình đảm bảo!】

【Ngày 28 tháng 4, trời quang】

【Đánh cược với một tên lừa đảo.】

【Mình tin chắc hắn tuyệt đối không thể đối phó nổi với ông chủ hiệu buôn kia, ngoài bọn hải tặc ra, thì tên thợ săn tiền thưởng chỉ biết đến tiền đó là kẻ khó nhằn nhất!】

【Không ai có thể lấy được vé tàu từ chủ hiệu buôn, dù có là kẻ lừa đảo xảo quyệt đến đâu cũng không thể!】

【Ngày 29 tháng 4, trời quang】

【Thua mất năm mươi đồng, đáng ghét!!】

Z1: "..."

Tâm trạng của y bỗng khá là vi diệu, đưa tay xoa xoa trán, rồi lật sang trang tiếp theo của cuốn nhật ký.

Trang này chữ viết vô cùng nguệch ngoạc, lộn xộn, nét mực còn mới nguyên, dường như vừa mới viết xong, những nét cuối cùng còn bị mực lem nhoè thành một khối.

【 29 tháng 4, chạng vạng bão táp 】

【 Ai mà ngờ được, trời đang yên ổn lại đột nhiên biến đổi! 】

【 Tin từ bến cảng đưa về, con tàu kia đã lật, mọi người trên tàu đều mất hết, không sót lại một ai, quá khủng khiếp, quá khủng khiếp... 】

【 Chẳng lẽ bọn họ đã gặp phải con tàu ma đó sao? Nhưng rõ ràng con trai của ông chủ quán rượu đâu có ra khơi, nhóc Evan vẫn đang ngồi sau quầy mà, mặt trắng bệch như ma, ngẩng đầu lên là thấy. 】

【 Thằng nhóc đáng thương, từ khi biết nhớ chuyện đến giờ còn chưa từng ra biển, chắc là bị chuyện này dọa cho sợ khiếp rồi. 】

【 Chết tiệt, tên lừa đảo đó ở trên tàu! Hắn và đồng bọn đều đã lên tàu!!! Hắn mang theo một trăm đồng của mình, rõ đã hứa mượn làm vốn để đi lừa tiền! 】

...

Z1 khép cuốn nhật kí lại, lông mày nhíu chặt: "Nói vậy là... ông chủ quán rượu có một đứa con trai tên là Evan, thằng bé này lại đúng lúc trời mưa bão, sinh ra trên một con tàu ở mũi Hảo Vọng."

"Rất có khả năng là lúc đó một chiếc tàu hải tặc đúng lúc đi ngang qua, gặp phải cơn bão."

Chuyên gia thôi miên suy đoán: "Biết đâu ngay cả quán rượu này cũng chính vì lý do đó mà được mở. Sống trong một thị trấn ven cảng, nếu cả đời không được phép ra khơi thì cũng phải kiếm một nghề chứ."

Nói tới đây, chuyên gia thôi miên lại vô thức đưa mắt nhìn quanh một vòng, gãi đầu: "Chẳng qua trong quán rượu này từng có người đó sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì sau quầy chỉ có mỗi ông chủ thôi mà?"

"Không có là đúng rồi." Z1 bỗng nhiên nói, "Điều đó nghĩa là... bây giờ chúng ta đang ở trong ký ức của cậu ta."

Chuyên gia thôi miên sững người vài giây, rồi chợt hiểu ra: "Giống như camera giám sát vĩnh viễn không thể quay được bản thân?"

Z1 gật đầu: "Điều này cũng giải thích vì sao từng chi tiết trong quán rượu lại được tái hiện rõ ràng đến vậy. Bởi vì đây là nơi mà chủ giấc mơ quen thuộc nhất. Cậu ta không có tư cách ra khơi, nên hầu hết thời gian đều chỉ có thể ở mãi trong quán rượu này..."

Chuyên gia thôi miên nhanh chóng theo kịp mạch suy luận: "Bến cảng cũng vậy, cậu ta thường xuyên chạy ra ngoài nhìn những cầu phao, xưởng đóng tàu, ngắm những con tàu chở hàng."

Những khung cảnh ấy, vì quan sát ngày này qua tháng nọ, đã khắc sâu vào ký ức của chủ giấc mơ.

"Này chẳng phải là có hy vọng rồi sao? Đã suy luận được bước đầu tiên rồi."

Chuyên gia thôi miên được khích lệ, kéo Z1 đập tay mạnh một cái, sau đó vịn lấy quầy bar nói: "Đúng rồi, nãy giờ tôi muốn hỏi, các cậu có cảm thấy bây giờ chúng ta hơi lắc lư không?"

Đọc xong hai trang nhật ký đó, chuyên gia thôi miên lập tức cảm thấy dưới chân hơi lắc lư, còn tưởng chỉ là ảo giác của mình nên cũng không để tâm nhiều.

Nhưng bây giờ, ngay cả ánh đèn dầu cũng bắt đầu nhảy múa trên tường, bóng của mọi người thay đổi liên tục, như thể họ đang đứng trên một con tàu chao đảo không ngừng.

Cùng lúc đó, một cảm xúc dữ dội, đột ngột ập đến như muốn nuốt chửng con người, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp miền mộng.

Do đặc tính khép kín, giống như tảng băng trôi của miền mộng cận tử, những cảm xúc thừa lại trong mơ bị đông cứng này không thể biến thành bóng đen.

Chẳng rõ chúng đã đông lại bao lâu, đến khoảnh khắc này mới bất ngờ tan chảy, nhanh chóng tràn ngập khắp từng cảnh trong miền mộng.

Chiếc đèn dầu "choang" một tiếng vỡ vụn.

Toàn bộ quán rượu phút chốc chìm vào bóng tối, ngoài cửa sổ sấm chớp, cơn bão vẫn như cũ rít gào dữ dội.

Chuyên gia thôi miên bất ngờ khẽ rên một tiếng đau đớn, loạng choạng đưa tay ôm lấy trán.

"Cẩn thận!" Z1 nhanh chóng đỡ hắn ta, ném mảnh vải đi rồi mở giao diện tăng cường tinh thần.

Loại sức ép thuần túy xuất phát từ cảm xúc này còn mạnh hơn cả sự xâm nhập nhận thức, nếu không có lớp bảo hộ từ "kén", người thường sẽ lập tức bị nhấn chìm trong làn sóng cảm xúc của miền mộng.

"Tập trung tinh thần, nhớ rõ mình là ai!"

Z1 mở ra lá chắn: "Tuyệt đối đừng quên điều này, nếu không sẽ bị ý thức của chủ giấc mơ đồng hóa đó!"

Lá chắn của y vốn không thể chứa được cả bốn người, nhưng lúc này cũng chẳng kịp để ý nhiều, chỉ có thể toàn lực bơm sức mạnh tinh thần vào.

Z1 đã sẵn sàng nhường lá chắn cho ba người kia, ngẩng đầu vội hô: "Đội trưởng Lăng, ngài Trang, mau..."

Y sững lại, ngạc nhiên đến mức ngừng lời.

Trái với dự đoán của Z1, hai người phía sau quầy dường như không chịu ảnh hưởng lớn nào.

Ngay khi chiếc đèn dầu vỡ tung, trong lòng bàn tay của Trang Điệt bỗng bùng lên một ngọn lửa nhỏ, ánh sáng ấm áp lại lần nữa chiếu rọi xung quanh.

Lăng Tố vẫn ngồi tựa trên ghế.

Anh không đứng dậy, chỉ đưa tay kéo Trang Điệt vào lòng, ngọn lửa khẽ nhảy múa yên tĩnh trong đáy mắt anh.

Trong khoảnh khắc đó, Z1 nhìn Lăng Tố, không hiểu sao sinh chút ảo giác.

Tại thời khắc cực kỳ nguy hiểm như này, người ấy dường như hoàn toàn chẳng cảm thấy căng thẳng, trái lại còn vô tư buông bỏ hết mọi phòng bị, cứ thế lười nhác nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ, tiếng sét ầm vang, mưa trong cơn bão như bị vắt thành những ngọn roi dài, điên cuồng quất xuống mọi thứ.

Quán rượu rung lắc dữ dội một cách bất thường, bị làn sóng cảm xúc vô hình nhấn chìm; ánh đèn lúc sáng lúc tắt, hắt lên tường những cái bóng khi thì khổng lồ, khi lại nhỏ bé.

"Nhớ rõ mà." Lăng Tố khẽ cười.

Anh đặt cằm lên đỉnh đầu Trang Điệt, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần cho tôi ôm một cái là được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro