Đừng thức khuya chơi game 3: Mùi vị đúng là rất ngon...

Trang Điệt thậm chí đã chuẩn bị sẵn ít nhất năm loại nước chấm khác nhau.

Sau khi cửa thang máy mở ra, không gian bên ngoài đã hoàn toàn thành hình, thậm chí ngay cả phía trên đầu họ cũng biến thành bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng trôi lơ lửng.

Trên bãi cỏ nhân tạo xanh mướt, một nhóm xạ thủ đậu đã chỉnh tề chờ sẵn ở phía đối diện. Những hạt đậu trước đó được dùng làm đạn tấn công họ thì rơi vãi khắp nơi, còn đám xác sống đã ngã xuống thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Khi đồng hồ đếm ngược trên cửa nhảy đến giây cuối cùng, những xạ thủ đậu đồng loạt hít một hơi thật sâu, rồi cả cơn mưa hạt đậu từ bốn phía lại ầm ầm trút xuống, lao thẳng về phía bọn họ.

"Cẩn thận!" Đội viên cấp ba lập tức nghiêng người tránh, nấp ra sau khoang thang máy. "Tăng nhanh độ linh hoạt lên, nhìn kỹ mấy hạt đậu đó!"

Đến lúc này, cho dù không cần Trang Điệt giải thích, ba người còn lại cũng đã hiểu vì sao cậu lại nói "vẫn chưa hoàn thành thí nghiệm."

Nhờ thí nghiệm của Trang Điệt và Lăng Tố trong thang máy, đặc tính sát thương của hạt đậu đã được nắm rõ gần như toàn bộ, chỉ cần chạm vào sẽ mất hai mươi điểm tinh lực, nhưng nếu đang cầm một hạt đậu trong tay thì những lần tiếp xúc sau sẽ được miễn nhiễm.

Nhưng những hạt đậu đang bay rợp trời ngoài thang máy kia, ngoài sát thương đặc tính ra, với tốc độ bắn cực nhanh, lực đạo nặng nề và sức công phá lớn thì sát thương vật lý hiển nhiên cũng vô cùng rõ rệt.

Nói cách khác, cho dù không tính thêm sát thương đặc tính, thì thứ này chỉ cần bắn trúng thôi cũng đủ sức nện cho người ta ngã lăn...

Lời vừa dứt, bức tường ngay cạnh đội viên cấp ba liền rung chuyển ầm ầm, bị hạt đậu bắn nứt ra mấy vết rạn.

Hắn ta lập tức lùi lại mấy bước, cố gắng rút ngắn thời gian bị lộ trong khoảng cửa thang máy đang mở, rồi nhanh chân chạy sang một góc khác.

"Nói vậy nhưng khi thấy rồi vẫn khó mà tránh kịp."

Đội viên cấp bốn chậm một nhịp, vẫn bị một hạt đậu nện trúng đến mức nhe răng trợn mắt, phải xoa một hồi lâu: "Giờ tôi có cảm giác như đang đứng trước cả trăm cái máy bắn bóng tennis cùng lúc vậy..."

Giới hạn sức mạnh tinh thần của cậu ta chỉ có hai trăm điểm, không thể trích ra quá nhiều để tăng độ linh hoạt, đành phải dựa vào phản xạ của bản thân để né tránh.

Tuy cậu ta đã làm theo lời Trang Điệt, lại lần nữa chấp nhận mất 10% thanh máu để nhặt một hạt đậu cầm trong tay, tránh chỉ cần sượt nhẹ hay chạm phải là bị trừ máu. Thế nhưng, những hạt đậu bay với tốc độ cao kia vẫn có thể bất cứ lúc nào rít gió lao thẳng vào trong thang máy.

"Tập trung." Chàng trai kéo mạnh cậu ta một cái."Đây là cơ hội rèn luyện tốt đấy."

So với những tân binh đi lên cấp tốc nhờ cày kinh nghiệm, trước khi "Kén" dần hoàn thiện được như giờ, những người làm nhiệm vụ đã phải trải qua hàng trăm, hàng ngàn lần huấn luyện để nâng cao từng chỉ số của bản thân.

Biệt hiệu của chàng trai là S2. Theo quy định của hệ thống đánh số cũ, những chữ cái khác chỉ cần chưa ai chọn thì có thể dùng tuỳ ý, nhưng riêng các chữ cái "S, A, B, C" lại được ấn định rõ ràng, dùng để chỉ những người có thứ hạng cao nhất trong cấp bậc nhiệm vụ đó.

Những người làm nhiệm vụ như bọn họ trái lại sẽ chịu sự hạn chế nghiêm ngặt hơn từ "Kén", mỗi lần nâng cấp kỹ năng đều bắt buộc phải đi kèm với một lượng lớn huấn luyện để tăng độ thuần thục.

Còn nhóm người làm nhiệm vụ đầu tiên, được gọi là "người khai hoang", thì nghe nói lúc đó "Kén" vẫn chưa hề phát triển ra hệ thống kỹ năng. Toàn bộ sức mạnh của họ đều do bị ném vào những miền mộng nguy hiểm, nơi thời gian trôi nhanh gấp hàng trăm lần, rồi từng chút một rèn luyện mà thành.

"Thực lực của cậu cũng nên rèn luyện đi, đừng lúc nào cũng trốn phía sau."

Chàng thanh niên ra hiệu cho đội viên cấp bốn bước lên: "Tôi sẽ giúp cậu phòng thủ, ném hạt đậu trong tay đi."

Đội viên cấp bốn nuốt khan một cái, vô thức siết chặt hạt đậu trong tay, nhưng rồi vẫn buông ra.

Khi cậu ta không để ý, vì căng thẳng dâng cao, chỉ số tập trung ngầm trong dữ liệu cũng tăng nhẹ thêm chút.

Và chế độ tăng cường của "Kén" cũng tự động kích hoạt, lặng lẽ hòa vào tốc độ phản ứng của cậu ta.

...

Đội viên cấp ba cũng từng trải qua không ít kiểu huấn luyện ma quỷ như vậy, lẩm bẩm chúc cậu ta may mắn, rồi nhanh chóng nhặt một hạt đậu nắm chặt trong tay, thò đầu ra ngoài nói: "Hai người cũng đừng liều quá, được rồi thì mau quay về đi!"

Hắn ta tròn mắt sững sờ nhìn Trang Điệt lao thẳng vào cơn mưa hạt đậu, đến khi kịp phản ứng lại thì Lăng Tố đã chẳng còn trong thang máy nữa.

Giới hạn sức mạnh tinh thần của đội viên cấp ba là 500 điểm, duy trì chế độ tăng cường suốt bấy lâu, giờ cũng đã bắt đầu thấy đuối sức.

Còn bản thân chàng thanh niên thì vẫn có thể xoay sở được. Nhưng hắn vừa phải cảnh giác thay cho hai đội viên, vừa phải chặn lại những đòn tấn công có thể lan tới họ, nên cũng chẳng hề dễ dàng.

Có thang máy che chắn mà bọn họ còn chật vật ứng phó thế này, vậy mà hai người kia lại dám lao thẳng vào giữa cơn mưa hạt đậu...

"Không thành vấn đề." Giọng của Trang Điệt vang vào từ bên ngoài, so với những người trong thang máy, cậu lại bình thản hơn nhiều: "Các cậu tốt nhất cũng nên ra khỏi thang máy đi."

Trán đội viên cấp ba rịn mồ hôi: "Trong tình cảnh này thì ai mà dám ra chứ! Đừng nói là mấy người vì cái huân chương hạt đậu mà bị kéo sang phe của thực vật rồi nhé?"

Hắn ta chỉ buột miệng than thở một câu, nhưng Trang Điệt vẫn nghiêm túc đáp lại: "Rõ ràng là không."

"Thứ nhất, nếu bọn tôi đã phản sang phe kia, thì lẽ ra phải biến thành màu xanh và mọc lá rồi, mà hiện giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu nào như vậy."

Trang Điệt nói: "Thứ hai, nếu lập trường của bọn tôi thay đổi, lẽ ra sẽ phải nảy sinh thù địch mạnh mẽ với những kẻ xâm nhập phá hoại bãi cỏ như mấy người. Nhưng khi cậu thò đầu ra khỏi thang máy nói chuyện với tôi, tôi cũng chẳng hề cảm thấy cái thôi thúc muốn ném hạt đậu để diệt cậu mà phe kia đáng lẽ sẽ ban cho..."

"..." Đội viên cấp ba vội ngậm miệng, rụt đầu trở lại trong thang máy.

"Bên ngoài thật sự rất an toàn."

Cây gậy bóng chày trong tay Trang Điệp vang lên một tiếng "choang", lại hất văng một hạt đậu: "Mọi người ra là hiểu."

Đội viên cấp ba liên tục lắc đầu: "Thôi khỏi... bọn tôi ở chỗ này cũng ổn lắm rồi."

Tuy cửa thang máy và bức tường xung quanh đã bị đánh cho tan nát, nhưng ít nhất vẫn còn chỗ ẩn nấp, tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút để hồi máu.

Nếu thật sự bước ra ngoài, thì không chỉ bại lộ ngay trong nguy hiểm, mà còn phải trực tiếp đối mặt với hai người kia...

Đội viên cấp ba toát mồ hôi lạnh, ngồi thụp xuống một góc thang máy, mở túi hành trang ra, rồi nhét hết đống mười tệ đang lăn lóc đầy dưới đất vào.

Trước đó, hắn ta vốn chưa từng nghiêm túc nghĩ về chuyện phe phái. Nhưng sau khi đối phương chứng minh rõ ràng như vậy, đội viên cấp ba lại bất giác dâng lên một nỗi sợ mơ hồ không rõ nguyên do.

May mà nhóm phát triển của "Kén" tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cái chế độ đối kháng nào, kiểu chia phe diễn tập để huấn luyện người làm nhiệm vụ.

Nếu không thì dù thực lực thật sự của hai người đó mạnh đến mức nào, e rằng cũng khó đối phó hơn cả những miền mộng rắc rối nhất mà bọn họ từng xử lý.

...

Bên ngoài thang máy.

Trang Điệt giơ gậy bóng chày đánh bay một hạt đậu đang lao thẳng về phía mình: "Đội trưởng."

Không biết từ lúc nào, trên tay phải của Lăng Tố đã xuất hiện một chiếc găng bóng chày, vững vàng bắt lấy hạt đậu mà đối phương đánh tới: "Có ý tưởng rồi?"

Trang Điệt khẽ gật đầu: "Chúng ta không thể đổi phe, nhưng đúng là có thể trồng thêm nhiều cây hơn."

Thực ra, nếu tính riêng đường tấn công của mấy xạ thủ đậu, e rằng chỉ có lũ xác sống mới thật sự không tránh nổi.

Cũng như trong trò chơi, mấy cây đậu hà lan này chỉ bắn thẳng một đường, bãi cỏ giả dưới đất thậm chí còn chia sẵn thành hàng và cột, nên tất cả hạt đậu đều bay thẳng tắp theo ô nơi xạ thủ đậu đứng.

Trong trò chơi thì tuyến đường đã được quy định sẵn, lũ xác sống cũng chỉ có thể đi theo từng ô, nên hoàn toàn không thể tránh được đòn tấn công của đậu hà lan.

Nhưng bọn họ thì khác, chỉ cần men theo những khe hở giữa các hàng xạ thủ đậu mà tiến lên thì gần như sẽ chẳng gặp nguy hiểm gì.

"Hiện giờ chỗ này vẫn còn quá đơn điệu, đậu hà lan chỉ là kiểu tấn công bình thường nhất, dù có gom được nhiều đi nữa thì lợi ích mang lại cũng không lớn."

Trang Điệp tìm được khe hở giữa hai hàng, ngồi xếp bằng xuống, cất gậy bóng chày đi:

"Tôi nhớ là thực vật cần điểm mặt trời mới mọc được. Chúng ta có thể trồng hoa hướng dương trước rồi gom mặt trời lại..."

Trong lúc trò chuyện, họ đã thấy có bóng người bước ra từ trong thang máy.

Chàng thanh niên đã kết thúc hạng mục huấn luyện tạm thời, một tay lôi theo đội viên cấp bốn đã kiệt sức ngã gục trên đất, dẫn cả hai người rời khỏi thang máy.

Sau lưng họ, cánh cửa đã hoàn toàn bị phá huỷ dưới loạt tấn công của đậu hà lan, còn cả bức tường thì chằng chịt vết nứt, trông như sắp bắt đầu sụp đổ.

"Hai người nói đúng, tiếp tục ở lại trong thang máy thì rất nguy hiểm."

Chàng thanh niên cũng nhanh chóng nắm được quy luật, buông đội viên cấp bốn xuống, men theo khe hở bước tới: "Hai người tuy miệng nói không đổi phe, nhưng hành động thì thì dường như cũng chẳng khác gì rồi..."

"Chỉ là phân tích quy tắc một cách hợp lý thôi." Lăng Tố mỉm cười, "Chúng ta cũng đâu bị buộc phải theo phe xác sống, đúng không?"

Chàng thanh niên hơi sững lại: "Nhưng chẳng phải trước đó đã nói là..."

Hắn ngẩn ra hai giây rồi lập tức phản ứng kịp: "Xác sống không tấn công chúng ta, trọng điểm thật sự không phải là phe phái mà là việc chúng đang bỏ chạy."

Thực ra, ý của Trang Điệt lúc đó chính là vậy.

Chỉ là vì trong ấn tượng của họ, chế độ đối kháng trong trò chơi quá sâu, nên theo quán tính mới gắn liền với vấn đề phe phái.

"Xác sống đang bỏ chạy, còn chúng ta chỉ tình cờ xuất hiện trong đại bản doanh của chúng mà thôi."

Trang Điệt khẽ gật đầu, rồi chỉ ra phía sau lưng mấy người: "Nếu giờ có xác sống xuất hiện từ hướng này, thì hẳn là nó sẽ làm ra hành động 'gặm cắn' đúng như trong dự đoán."

Đội viên cấp bốn kiệt sức ngã lăn ra đất, ra sức lắc đầu: "Không được không được...."

Trong vài phút vừa rồi, tinh lực của cậu ta đã bị tiêu hao dữ dội, mất hơn một nửa, không hề muốn đánh nhau với xác sống: "Thôi bỏ đi, mấy cái động tác kiểu đó vốn dĩ hoàn toàn không nằm trong dự đoán của tôi..."

Trang Điệt đưa cho cậu ta một hạt đậu: "Ăn không?"

Đội viên cấp bốn ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Rửa rồi." Trang Điệt cũng lấy một hạt đậu khác, cắn một miếng: "Ngọt lắm."

Đội viên cấp bốn ngây người nhìn cậu: "Hả?"

Nhận thức của cậu ta bỗng trở nên chao đảo, quay đầu nhìn sang chàng thanh niên: "Hả!?!"

Chàng thanh niên cũng sững sờ, im lặng một lúc rồi dè dặt nói: "Vật phẩm... này có thể dùng làm thức ăn sao?"

Lăng Tố nhận lấy hạt đậu mà Trang Điệt đưa qua, gật đầu: "Ăn một hạt có thể hồi lại một đến hai điểm tinh lực... Xét về hiệu quả thì không đáng bao nhiêu, nhưng mùi vị thì đúng là rất ngon."

So với vị của đậu hà lan thật thì những "hạt đậu" này lại giống một loại trái cây nào đó hơn.

Không chỉ có lớp vỏ mỏng, mà vị của nó còn giòn ngọt pha chút chua nhẹ, vô cùng ngon miệng. Khi cắn ra thì hương quả đậm đà, nước nhiều, mà lại không có cái chát thường thấy ở táo xanh.

Quan trọng hơn là còn không có hạt.

Ngoài lúc chơi bóng chày ra, anh và Trang Điệt đã thử rửa sạch rồi ăn mấy hạt, hiệu quả giải khát cũng rất tốt.

"Sao lại thế?!" Đội viên cấp bốn nghĩ mãi không hiểu, "Đây chẳng phải là hạt đậu sao?"

"Không... nếu nghĩ kỹ thì thật ra cũng hợp lý thôi."

Đội viên cấp ba nói: "Chúng có cái đầu như cái máy sấy tóc, trong khi đậu bình thường có đâu. Chúng có thể bắn hạt đậu bay tứ tung, còn đậu bình thường thì mọc trong vỏ. Đã vậy thì sao chúng phải giữ nguyên hương vị giống hệt đậu thật chứ..."

"Giả thuyết hợp lý là đương sự sau khi chơi Plants vs. Zombies cả ngày mà vẫn không qua nổi rồi lại còn ăn một chậu táo xanh vỏ dày chua lè đến ê răng."

Lăng Tố nói: "Những ký ức mang tính thất bại đó sẽ được tiềm thức xử lý lại, biến thành một khao khát mãnh liệt, rồi được nén vào cùng một giấc mơ."

"Vì quá bực bội nên mới mơ một giấc mơ 'trong game thì bắt nạt xác sống, còn hạt đậu thì thoải mái coi như táo ngọt mà ăn' đúng không?"

Đội viên cấp ba hơi sững người, rồi nghĩ tiếp theo hướng đó: "Sau đó, giấc mơ này vừa mới bắt đầu thì đã bị một sức mạnh không tên nào đó cắt ngang..."

"Cứu mạng." Cảm giác nhập tâm quá mạnh, đội viên cấp bốn ấn chặt hai bên thái dương: "Chỉ mới nghĩ như vậy thôi mà đã thấy bực bội đến mức không tài nào ngủ nổi rồi."

"Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, sự biến đổi của mộng cảnh vốn không có quy luật chính xác, chẳng ai biết được giấc mơ nào sẽ phát triển thành miền mộng, nên chỉ đành xử lý thống nhất theo góc độ an toàn."

Chàng trai nói lời cảm ơn, nhận lấy một hạt đậu từ tay Trang Điệt, rồi đưa cho đội viên cấp bốn: "Bổ sung chút điểm tinh lực đi."

Đội viên cấp bốn gắng gượng vượt qua rào cản tâm lý, thở sâu, cắn thử một miếng nhỏ.

Thuốc hồi máu trong túi cứu thương chỉ cần một lọ là có thể hồi đầy thanh máu, nhưng vị đắng đến mức khiến người ta phải nghi ngờ nhân sinh. Còn những vật phẩm được phép mua để hồi sức mạnh tinh thần thì chẳng có món nào có mùi vị ra hồn.

Đội viên cấp bốn vốn chẳng trông mong gì, chỉ nhai vài cái một cách máy móc, rồi bỗng khựng lại, sững sờ mấy giây.

"Thế nào?" Đội viên cấp ba bước lại gần, đưa tay ra: "Cho tôi nếm thử với..."

"Dưới đất đầy ra đó, tự đi mà nhặt."

Đội viên cấp bốn cảnh giác né sang chỗ khác, nhanh chóng men theo khe hở lùi xa, rồi chỉ vài ba miếng đã ăn sạch trơn hạt đậu biến dị trong tay.

Đội viên cấp ba bực bội nhún vai, tránh khỏi tầm bắn của đậu hà lan, rồi quay lại cúi xuống lựa nhặt trên mặt đất.

...

"Tôi chưa từng xử lý... một giấc mơ kỳ lạ thế này."

Chàng thanh niên ngồi xuống đối diện Lăng Tố, rời mắt khỏi hai đội viên, bất lực khẽ cười, rồi đưa tay xoa trán.

"Trong thang máy thì nguy hiểm hơn nhiều, lúc nào cũng phải đề phòng tấn công từ đủ mọi góc độ." Hắn vẫn chưa hiểu được sự khác biệt giữa hai tình huống, "Thế mà ra ngoài rồi, chỉ cần nắm được quy luật thì lại đơn giản thế này..."

"Không có gì lạ cả." Lăng Tố giải thích, "Nguyên nhân không phải do thang máy."

Chàng thanh niên khựng lại: "Thế thì tại sao?"

Lăng Tố ra hiệu về hàng loạt hạt đậu đang bay vun vút, tiện tay bắt lấy một hạt rồi ném ra sau lưng mọi người.

Chàng thanh niên: "..."

Thực ra, quỹ đạo của những hạt đậu này vốn luôn cố định.

Còn tại sao trong thang máy lại có đủ loại hạt đậu bay loạn xạ, góc nào cũng có... thì đơn giản là vì hai người kia ở ngoài cứ mải mê chơi bóng chày.

Với mật độ dày đặc của đậu ở bên ngoài, bất kì hạt nào bị Trang Điệt đánh văng đi cũng sẽ va chạm làm lệch quỹ đạo của những hạt khác.

Mà những hạt bị đổi hướng đó lại tiếp tục va vào các hạt mới, từ đó tạo ra thêm một vòng biến đổi phức tạp hơn nữa.

Chàng thanh niên hít sâu một hơi: "Vậy nên... vừa rồi hai người mới rủ bọn tôi ra ngoài..."

Bảo sao trong thang máy lại biến thành nơi đầy rẫy nguy hiểm.

Tuy Lăng Tố và Trang Điệt vẫn đang chơi trò "Plants vs. Zombies", nhưng theo một nghĩa nào đó, ba người còn lại khi ở trong thang máy đã vô tình biến thành đang chơi Full Tilt! Pinball rồi...

"Vì giấc mơ này đã không còn liên kết với đương sự nên chẳng cần kiêng dè gì nữa, cứ thoải mái thử những điều thú vị."

Lăng Tố mỉm cười: "Các cậu cũng có thể thả lỏng suy nghĩ ra thêm chút"

Trang Điệt đã đứng phía trước, chống gậy bóng chày chờ anh.

Lăng Tố đứng dậy, chỉnh lại quần áo: "Các cậu cứ nghỉ ngơi ở đây trước, bọn tôi đi chỗ khác xem có nơi nào thích hợp để trồng hướng dương không."

Đây là lần đầu chàng thanh niên gặp phải tình huống thế này. Hắn trơ mắt nhìn hai người biến một miền mộng thoát hiểm thành trò chơi trồng trọt nông trại, không kìm được mà hỏi: "Trồng hướng dương như nào? Hai người có hạt giống à? Ở chỗ này thì..."

"Vừa có luôn."

Nghe hắn hỏi, Trang Điệt thò tay vào túi lục lọi một lúc rồi gật đầu, móc ra một nắm hạt hướng dương sống chưa hề rang.

"Bọn tôi có hai người bạn từng từ dưới đáy biển về." Trang Điệt nói, "Trên mảnh đất họ cùng ở trồng rất nhiều hoa hướng dương."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro