Đừng thức khuya chơi game 5

Đừng thức khuya chơi game 5: (Ở trên bờ vực do dự lưỡng lự muốn vung tay mua sắm, ...)


Rõ ràng đây là một chiến lược bán hàng hoàn chỉnh.

"Nếu đối phương giải thích theo cách bình thường, giới thiệu trước chức năng đặc biệt của những loài thực vật trên bãi cỏ, rồi đưa ra cách khai thác, tiện thể bán luôn bộ đồ kia... thì có lẽ bọn họ còn thấy quá kỳ cục mà phải chần chừ đôi chút."

Nhưng Lăng Tố và Trang Điệt lại đưa ra giải pháp trước, mà cách này cũng chỉ là một lựa chọn mở. Họ có thể chấp nhận và cũng hoàn toàn có thể từ chối.

Sau đó, đối phương mới tung ra một sự cám dỗ mà dù thế nào cũng chẳng thể từ chối.

Và kết quả là trong khi chàng thanh niên cùng đồng đội theo bản năng nảy sinh chống cự mạnh mẽ, thì trong tiềm thức họ lại vô thức dần chấp nhận cái thiết lập rằng "chỉ có nồi sắt và bộ râu mới giải quyết được vấn đề."

Trong trạng thái này, dù có cố gắng xóa sạch suy nghĩ, tìm cách nghĩ ra phương án khác mà không bị ảnh hưởng, thì cuối cùng cũng sẽ vô thức quay trở lại với bộ trang bị ngay trước mắt - thứ đang được treo giá một trăm lượt quay thưởng...

Chàng thanh niên gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng: "Hai người...."

Điều chàng thanh niên vốn định hỏi thật ra là bọn họ có từng bày ra mấy trò thiết kế game chỉ để moi tiền, hay dựng bẫy tiêu dùng kiểu rơi vào rồi chẳng thoát ra được không... Nhưng khi lời đến miệng lại thấy nói thế thì thiếu tôn trọng quá.

Hắn vẫn chưa cam lòng từ bỏ, do dự một lúc rồi lấy hết can đảm đổi sang một hướng suy nghĩ khác.

Mặt chàng trai hơi nóng lên: "Có thể cho tôi hỏi, hai người lấy những hạt giống này bằng cách nào không?"

Lăng Tố khẽ nhướng mày.

"Chỉ hỏi thử thôi, không tiện nói cũng không sao." Chàng thanh niên vội bổ sung.

Nếu đây là chuyện làm ăn thì hành động này chẳng khác nào dò xét bí mật kinh doanh cốt lõi của đối phương, dù thế nào cũng không phải phép.

Chàng thanh niên cũng nhờ chút lý trí cuối cùng, nhớ ra bọn họ đến đây là để làm nhiệm vụ, đây vẫn là một miền mộng trôi dạt cần xử lý, nên mới kịp nghĩ đến việc đặt câu hỏi này...

"Không sao, câu hỏi này không hề sai." Lăng Tố mỉm cười, "Biệt hiệu của cậu là S2 nhỉ?"

Chàng thanh niên ngớ người, vô thức gật đầu.

"Người đứng đầu trong số đội viên cấp hai..."

Lăng Tố khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua cạnh người hắn rồi thân thiện đề nghị: "Sau này nên nghĩ thoáng hơn chút, đừng cho bản thân quá nhiều giới hạn và ràng buộc."

Chàng trai hơi mờ mịt, theo bản năng đáp lại một tiếng, rồi trông thấy bộ râu nâu xồm xoàm như búi sắt trong tay Lăng Tố mới chợt nhận ra: "Ý là bảo tôi... trở nên buông thả hơn à?"

Lăng Tố vui vẻ gật đầu: "Đúng."

Chàng thanh niên: "..."

"Muốn lấy được những hạt giống cây này cũng dễ thôi." Bên kia, Trang Điệt cũng gập sổ tay lại, "Phương pháp rất đơn giản."

"Có thể nói cho bọn tôi biết không?"

Chàng trai hơi sững sờ, theo bản năng nhắc nhở: "Nếu các cậu nói cho bọn tôi cách làm, thì mấy bộ trang bị kia e là sẽ chẳng bán được nữa..."

"Không sao, dù tôi không nói thì các cậu cũng dễ dàng đoán ra thôi." Trang Điệt lắc đầu, "Giống hệt trong game, cần dùng mặt trời để mua là được."

Từ nãy đến giờ, quanh họ vẫn luôn có những quang cầu nhỏ li ti rơi xuống, trông như bắp rang bơ, tuy rơi không nhanh nhưng cũng đã tích lại được khá nhiều.

Trang Điệt bốc một nắm bắp rang mặt trời, xòe ra trong lòng bàn tay: "Mấy loại thực vật này thật ra đều rẻ hơn xạ thủ đậu. Khoai tây chỉ cần hai mươi lăm quang cầu như thế này, còn tường hạt dẻ và bí ngô thì năm mươi..."

Vừa nói, những quang cầu trong lòng bàn tay cậu đã biến mất, hóa thành mấy hạt giống với hình dáng khác nhau.

Chàng thanh niên kinh ngạc trợn tròn mắt.

Nếu không phải Trang Điệt vừa biểu diễn ngay trước mắt, chàng thanh niên chắc chắn sẽ nghĩ đối phương chỉ bịa chuyện lừa mình.

Hắn vội vã nói xin lỗi với hai người rồi kéo đồng đội sang một bên, cùng nhau nhặt một đống quang cầu, cúi đầu thử làm theo.

Lạ thay, rõ ràng ở chỗ Trang Điệt thì chỉ là một biến hóa đơn giản, nhưng đến lượt bọn họ lại hoàn toàn không có phản ứng gì.

Dù chàng thanh niên có thử thế nào cũng chẳng thể biến những quang cầu kia thành bất kỳ hạt giống nào, ngược lại còn bị mùi thơm ngọt ngào như bắp rang quyến rũ, khiến chỉ số đói bụng lại vô thức tăng thêm một đoạn.

Đội viên cấp ba nghiên cứu đi nghiên cứu lại, thử đủ mọi tư thế và lẩm nhẩm hết tất cả mấy câu thần chú có thể nghĩ ra, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Đội viên cấp bốn đã chuẩn bị sẵn một trăm lượt rút thưởng, ngồi chồm hổm xuống cạnh, nhặt bắp rang đầy dưới đất lên ăn...

"Không thành công hả?" Giọng của Trang Điệt bỗng vang lên phía sau họ.

Chàng thanh niên giật nảy mình, phải mất vài giây mới ngẩng đầu: "Đúng vậy... sao lại thế nhỉ?"

Trang Điệt mở sổ tay ra: "Có hai khả năng, khả năng thứ nhất là cậu phải tuyệt đối tin rằng chuyện này nhất định sẽ xảy ra, tin rằng chúng ta đang ở trong khu vườn của game và có thể dùng mặt trời để mua thực vật."

Đội viên cấp ba không nhịn được nói: "Cái này là sao..."

Sắc mặt chàng trai bỗng nghiêm lại, hắn giơ tay ra hiệu cho đội viên ngừng nói.

Chàng thanh niên nhìn Trang Điệt: "Ý cậu là điều chỉnh lại nhận thức của bản thân? Cậu làm được việc đó sao?"

Quyền hạn của hắn cao hơn đồng đội một chút, nên biết rõ trong nhiệm vụ lần đó F3 không phải chết đuối thật, mà là "chết đuối trong nhận thức". Bởi vì một vài nguyên nhân, F3 đã bị nhấn chìm trong làn nước biển do chính nhận thức của bản thân tưởng tượng ra.

Kiểu điều chỉnh nhận thức này tuy cực kỳ nguy hiểm nhưng một khi có thể sử dụng thành thạo, rất có khả năng đạt được năng lực vượt khỏi quy tắc ở một mức độ nào đó.

Ví dụ như mấy hạt đậu họ đã thu thập, bình thường phải mang về nhờ đồng đội chuyên về vũ khí cải tạo thành vũ khí có cỡ nòng phù hợp mới dùng được. Nhưng nếu có thể điều chỉnh nhận thức triệt để, thì chỉ cần tự thuyết phục bản thân rằng "khẩu súng mình đang cầm vừa khéo có cỡ nòng hợp với hạt đậu" là xong.

Lại ví dụ như trong những lần giám sát trước, tổng bộ từng phát hiện có người làm nhiệm vụ thông qua ý thức tạo vật, làm ra cả một cái cưa điện, loại đồ vật phức tạp và cực kỳ nguy hiểm.

Cưa điện có lực sát thương cực lớn, nhưng nhược điểm và giới hạn cũng rõ ràng không kém. Nhưng nếu người làm nhiệm vụ có thể điều chỉnh nhận thức không chỉ khiến cưa điện hoạt động không cần cắm điện, bất cứ lúc nào cũng có thể bật chế độ im lặng, thậm chí còn có thể gắn cho nó những đặc tính điên rồ như "không thứ gì không thể cắt"...

Mắt Trang Điệt bỗng sáng lên, cúi đầu nhanh chóng ghi mấy dòng vào sổ tay rồi khoanh tròn lại trọng điểm.

Làm xong cậu mới ngẩng đầu lên giải thích: "Lần này tôi không hề điều chỉnh nhận thức mà tôi thật sự tin rằng đây chính là khu vườn trong game."

Không chỉ vậy, Trang Điệt còn tin chắc rằng trong game này nhất định sẽ có cả bối cảnh ban đêm, hồ bơi, sương mù dày đặc và cả sân thượng.

Hơn nữa, bãi cỏ này rộng lớn hơn trong game rất nhiều.

Sớm muộn gì cậu cũng có thể trồng đầy Cỏ Đuôi Mèo và Nấm Biển miễn phí trong hồ bơi, trồng một hàng Cúc Vạn Thọ để hốt vàng, rồi dưới sự hỗ trợ của hai Cẩu Hạt Ngô, ghép thành một khẩu Ngô Thần Công với uy lực khủng khiếp...

"Từ một ý nghĩa khác mà nói, việc này quả thật chỉ có hai người mới làm được thôi."

Đội viên cấp ba nhìn vào huy hiệu hạt đậu trước ngực Trang Điệt, hít sâu một hơi: "Nhận thức của tôi đã sụp đổ ngay từ lúc phát hiện ra hạt đậu lại có vị chua ngọt rồi."

"Tôi cũng thế." Đội viên cấp bốn chìa ra một nắm bắp rang: "Các cậu ăn không? Ngon lắm đó."

Đội viên cấp ba giơ tay ấn thẳng vào mặt cậu ta, đẩy người sang một bên.

"Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng muốn làm được thì đúng là không dễ." Chàng thanh niên cười khổ, hỏi: "Vậy khả năng thứ hai là gì?"

Thực ra, đến lúc này, trong lòng hắn cũng đã chẳng còn ôm hy vọng gì nữa.

Hắn không kìm được mà liếc sang đống nồi sắt méo mó, kín đáo đảo mắt một vòng, cố gắng tìm xem có cái nào trông đỡ hơn không.

Dù chuyện đó tạm thời vẫn chưa xảy ra, nhưng chàng thanh niên đã hình dung ra viễn cảnh cả bọn phải chấp nhận sự thật, mua bộ trang bị mà đối phương thừa cơ bán, rồi cam chịu cúi đầu đào bới mấy loại cây kia dưới đất...

Trang Điệt lật sổ tay ngược lại một trang: "Khả năng thứ hai phối hợp với khả năng thứ nhất... ai nhanh tay giành được thì vai diễn thuộc về người đó."

Nói rồi, cậu tung mấy hạt giống vừa nãy ra bãi cỏ.

Những hạt giống lập tức tìm được ô đất thích hợp, ngoan ngoãn tự đào hố chui vào, rồi lại lấp đất mình vừa bới lên, chôn kín bản thân.

Ngoại trừ Lăng Tố đang bước tới, cả ba người còn lại đều trố mắt sững sờ nhìn cảnh tượng này: "..."

"Đây là một miền mộng trôi dạt vô chủ, nghĩa là không có đương sự, ai nhận được thì nó sẽ thuộc về người đó."

Lăng Tố bổ sung: "Vai diễn hiện tại của tôi là Crazy Dave, nên có thể tùy ý cải tạo thực vật rồi giao cho cửa hàng." Anh liếc sang Trang Điệt bên cạnh, "Để bán. Các cậu thích mặt trời vị bắp rang bơ không? Thật ra còn có nhiều vị khác nữa, tôi còn làm cả vị muối tiêu, ngũ vị hương và vị nguyên bản nữa..."

"Rõ ràng đây chỉ là mấy loại hạt hướng dương rang đủ vị mà!" Đội viên cấp ba nhịn không được gào lên, "Thì ra mặt trời mà hoa hướng dương sản sinh chính là... hạt hướng dương rang bay tán loạn khắp trời hả?!"

Đội viên cấp bốn thì đã chọn ngay mấy vị mới, thậm chí còn chủ động góp ý: "Có thể làm vị ô mai không? Tôi thích hạt hướng dương vị ô mai, với cả nhân hạt vị gạch cua nữa..."

"Ý hay đấy." Lăng Tố đấm nhẹ vào lòng bàn tay, hứng thú ghi lại, "Lần cải tiến tới sẽ làm theo hướng này."

Đội viên cấp bốn tiêu năm mươi lượt quay thưởng ôm về một đống mặt trời được đóng gói với đủ hương vị khác nhau, rồi chia cho hai đồng đội.

Vừa chia, cậu ta vừa thì thầm khuyên nhủ: "Mua đi, mua đi, có không giữ mất đừng tim."

Đội viên cấp ba còn định đẩy cậu ta ra, nhưng vừa thấy gói hạt hướng dương ngũ vị hương và muối tiêu được dúi tới thì động tác khựng lại, chần chừ quay sang chàng thanh niên: "Một trăm lượt quay thưởng... hình như cũng không đắt lắm nhỉ..."

Với những người làm nhiệm vụ trực thuộc nội bộ như bọn họ, lượt quay thưởng vốn chỉ là quà tặng kèm theo khi làm nhiệm vụ. Tuy không đến mức hoàn toàn không trúng gì, nhưng phần lớn phần thưởng đều là mấy thứ bỏ thì tiếc mà giữ thì chẳng dùng được, thường thì họ lại đem bán ngược vào cửa hàng để đổi lấy kinh nghiệm.

Tất nhiên, cũng không phải món nào cửa hàng cũng chịu thu hồi. Thỉnh thoảng quay ra được một hai cục gạch, hoặc vài món đạo cụ chức năng quá kỳ quặc thì đành vứt xó trong kho cho bụi phủ.

Phần lớn trường hợp quay vài trăm lượt mà ra được vài món đạo cụ giới hạn số lần dùng, hoặc vài món trang bị tạm ổn là đã may mắn lắm rồi.

... Mọi người đều biết ở trên bờ vực do dự lưỡng lự muốn vung tay mua sắm, kị nhất là có người ở cạnh châm dầu vào lửa.

Mà khi số người xúi giục tăng từ một lên thành hai, thì dù là đội viên cấp hai xuất sắc nhất cũng không còn giữ nổi bình tĩnh, bắt đầu dao động: "Nói cũng phải..."

"Có cần dụng cụ đào bới không?" Lăng Tố đúng lúc xách ra một cái bao tải da rắn.

Vẻ mặt chàng thanh niên đã hơi hoảng hốt: "Hả?"

"Các cậu tay không tới, chắc là không mang theo dụng cụ đào bới nhỉ?" Lăng Tố liếc qua mấy khẩu súng của họ, "Dùng số trang bị hiện có để đào thì cũng chẳng tiện đâu."

Lăng Tố lạch cạch đổ ra thêm một đống đồ lặt vặt: "Ở đây tôi có xẻng nhỏ trồng hoa, cuốc, túi giấy da bò, găng tay chịu lửa, còn có cả ghế xếp nhỏ để ngồi xuống khi đào bới..."

Chàng thanh niên mờ mịt đưa tay dụi mắt.

"Mỗi loại trồng tới năm mươi cây, hắn là mang về cho đồng đội khác dùng, chứ túi hành trang của các cậu e là cũng chẳng chứa nổi. Còn nếu dồn hết vào miền mộng cá nhân thì lộn xộn lắm, chưa biết chừng còn tự mình giẫm trúng Mìn Khoai Tây nữa."

Lăng Tố lại lạch cạch đổ nốt một cái bao da rắn khác: "Đây là kệ nhựa lắp ghép để làm giàn trồng cây, xe đẩy tiện dụng một người cũng có thể dùng, tấm xốp bảo vệ chậu, kéo tỉa cành, bình tưới nước..."

Đội viên cấp ba và đội viên cấp bốn đưa mắt nhìn nhau.

Không hiểu vì sao, rõ ràng trước đó họ chẳng hề nghĩ mình cần đến mấy thứ này, thế mà khi Lăng Tố bày ra, món nào trông cũng vừa tiện vừa cần thiết...

Chàng thanh niên ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy thái dương, dường như đang chật vật giữ vững chút ý thức đang tràn ngập nguy hiểm của mình.

Trang Điệt cũng ngồi xổm xuống trước mặt hắn: "Trong đội các cậu có tổng cộng bao nhiêu người?"

Chàng thanh niên: "Hả?"

"Có thể gọi hết bọn họ đến miền mộng này, như vậy tốc độ của các cậu sẽ nhanh hơn. Hoa hướng dương của tôi ở dây mọc tốt quá, mặt trời sản sinh ra còn đang thừa." Trang Điệt nói.

Trước khi đến chỗ ba người, thực ra cậu đã thu thập và xử lý được mấy đợt mặt trời, rồi dùng chúng đổi lấy không ít hạt giống.

Trang Điệt cùng Lăng Tố bắt tay vào làm, dùng chiếc rây nhỏ sàng lọc cẩn thận nhiều lần, chọn ra một lứa hạt giống to tròn và tốt nhất.

Cậu chia số hạt giống vào từng túi giấy, trên mỗi túi đều ghi rõ tên, rồi nhét hết vào cái túi quần có thể tự dưng sinh ra hạt hướng dương.

Lúc Trang Điệt thò tay vào túi quần lần nữa, mấy hạt giống đã biến mất lặng lẽ, y hệt như đống kẹo mút được nhét đầy vào trước đó.

"Đội trưởng còn cải tiến thêm vài giống cây mới, hiện chúng đang phát triển rất tốt trong chậu, đã thu hoạch được một lứa hạt giống rồi, chỉ là không có bãi cỏ để trồng trên diện rộng."

Trang Điệt nói: "Nếu mấy cậu có thể nhanh chóng thu gom sạch sẽ mấy cây này, tôi có thể trồng thêm lứa mới."

Chàng thanh niên: "..."

"Gọi thêm người tới giúp đi, chỉ mấy đứa mình thật sự làm không xuể."

Đội viên cấp ba hạ giọng nói: "Không ai biết miền mộng này còn tồn tại được bao lâu... có cách nào để nó kéo dài thêm chút thời gian không?"

"Không nghĩ cũng biết là không có rồi, mà dù có thì chắc chắn cũng sẽ không công khai cho bọn mình." Đội viên cấp bốn vừa nhai bắp rang vừa nói, "Nhiệm vụ của chúng ta vốn là xử lý miền mộng, để chúng biến mất mà?"

"Vậy hả?" Đội viên cấp ba xoa mặt, lẩm bẩm: "Ớ... phải rồi, suýt nữa tôi lại tưởng bọn mình tới đây để làm nông với đào mỏ..."

Chàng thanh niên im lặng ngồi xổm, vùi đầu vào cánh tay.

Hắn giữ nguyên tư thế đó suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn hai đồng đội bên cạnh: "Nếu gọi thêm người đến, có phải tất cả mọi người đều phải đội nồi sắt với dán râu không?"

"..."

Ba người im lặng mấy giây, rồi trong mắt họ khi nhìn nhau bỗng lóe lên một thứ ánh sáng mang tên "hy vọng".

Nếu chỉ có ba người họ ăn mặc như thế, tất nhiên sẽ trông rất kỳ cục, thậm chí còn có khả năng giống như D2, trở thành tâm điểm của đủ loại chuyện phiếm bị đem ra bàn tán suốt một thời gian dài bởi những nhân viên nội bộ và người làm nhiệm vụ trực thuộc.

... Nhưng nếu gọi thêm những người khác tới, thì kết quả sẽ hoàn toàn khác.

Càng là những người làm nhiệm vụ thường xuyên xử lý miền mộng cấp A, thường phải đối mặt với tình huống nguy hiểm cao, thì nhu cầu về vũ khí có hiệu quả đặc biệt và túi hồi máu lại càng lớn.

Hãy thử tưởng tượng, trong một mộng cảnh Kỷ băng hà phiên bản hắc ám đầy rẫy nguy hiểm, dưới sự che chở của Tường Hạt Dẻ, dùng Bí Ngô và Mìn Khoai Tây phối hợp hạ gục một con voi ma mút đang nổi điên, rồi lại giơ một chậu xạ thủ đậu lên, quét sạch tất cả bầy vượn người kinh hoàng đang đứng trước mắt...

Chỉ cần dùng mấy lượt quay thưởng vốn chẳng tốn tiền là có thể đổi được những món trang bị bình thường phải bỏ ra một khoản khổng lồ mới mua nổi, với những người làm nhiệm vụ dưới cấp hai gần như chẳng ai có thể từ chối.

Chàng thanh niên trao đổi ánh mắt với hai đồng đội, cuối cùng hạ quyết tâm, quay sang phía Trang Điệt: "Bọn tôi sẽ liên lạc với những người khác ngay... gọi họ vào đây thật sự không sao chứ?"

Trang Điệt gật đầu: "Mỗi người một lượt quay thưởng là được."

Đây chính là giá vé vào cửa, chàng trai đã hoàn toàn theo kịp suy nghĩ của đối phương, thậm chí khá bất ngờ vì ưu đãi, còn nghiêm túc nói cảm ơn.

Hắn lại liếc sang sạp hàng trước mặt Lăng Tố, dò hỏi: "Còn cái này..."

"Cũng rẻ lắm."

Lăng Tố cười thân thiện, chỉ vào bộ trang phục: "Gói chung cả bộ. Tất cả cộng lại, mỗi người chỉ cần bốn trăm chín mươi chín lượt quay thưởng là được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro