Kính chào quý khách 13: "Tôi nhất định phải tìm được anh...

Ngô Lý ngồi xổm ở góc phòng 313.

Đang mải đắm chìm giữa những ký ức vừa tìm lại được, hắn bỗng giật bắn vì tiếng bước chân lộn xộn ngoài kia: "Có chuyện gì vậy?"

"Mấy người nghe lén sau tường đó." Nhà tư vấn đầu trọc ra hiệu bằng tay, "Cũng giống chúng ta ban nãy thôi, đều vội vàng muốn đi SP.", ông gõ hai cái lên tường, cố gắng lớn tiếng nhắc bình tĩnh, đừng manh động, nhưng ông cũng hiểu điều đó chẳng mấy tác dụng, chỉ đành lắc đầu thở dài.

Người cộng sự trung niên cau mày nói: "Nếu giờ chúng ta đi xuống, tình hình sẽ chỉ tệ hơn lúc chúng ta ở đó thôi, đúng không?"

Nhà tư vấn đầu trọc và chuyên gia thôi miên đều hiểu rõ sự thật này, hai người nhìn nhau, mỗi người đều có vẻ bất lực.

"Tại sao?" Ngô Lý vô thức hỏi rồi bỗng hiểu ra: "Phải rồi, hiệu ứng gấu trắng..."

Đây là một hiệu ứng tâm lý khá phổ biến và dễ hiểu - khi ai đó được yêu cầu không nghĩ đến một con gấu trắng, thực tế họ sẽ hình dung ra con gấu đó nhanh hơn bình thường.

Hiệu ứng gấu trắng, còn được gọi là hiệu ứng hồi phục sau ức chế, là hiện tượng mà một người càng cố gắng kìm nén hoặc quên đi một suy nghĩ thì suy nghĩ đó càng tái hiện rõ ràng hơn.

Nếu những người đó không biết rõ hoàn cảnh, chỉ cần thật sự một lòng muốn quay về hiện thực, thì thực ra họ sẽ không để lại nhiều ý thức trong khách sạn.

Nhưng giờ họ đã biết sự thật, càng cố gắng kìm nén suy nghĩ "muốn ở lại" thì não bộ lại càng không kiểm soát nổi mà cứ lặp đi lặp lại việc rà soát, kiểm tra trong tiềm thức, để rồi cuối cùng, chính ý nghĩ đó lại chiếm cứ toàn bộ tâm trí.

"Những người này chưa chắc ai cũng có nền tảng tâm lý học, nhưng đã là người cùng ngành xử lý mộng cảnh thì chắc chắn ai nấy ai cũng khá nhanh nhạy"

Nhà tư vấn đầu trọc đã không kịp ngăn cản, ông thở dài: "Với tốc độ này, đến lúc bọn họ xuống lầu, tôi e rằng phần lớn bọn họ sẽ không thể ra ngoài được nữa..."

Nghiêm Tuần chợt hiểu ra toàn bộ sự việc: "Nên vậy."

"Hả?" Người tư vấn đầu trọc sửng sốt. "Tại sao?"

"Chủ thế là gì? Không phải cứ rời khỏi khách sạn, tỉnh dậy trở về hiện thực là chủ thể."

Nghiêm Tuần nói nhanh: 'Nếu phần lớn ý thức bị kẹt lại trong khách sạn, mà đó lại là phần mạnh mẽ và hoạt động tích cực nhất, thì thực ra có thể hiểu là 'bản thể đang bị mắc kẹt trong khách sạn'... mà như vậy thì ngược lại lại khá an toàn.'"

"Ý thức của bản thể ở bên ngoài, hậu quả chúng ta đều đã thấy không ít - dù thế nào đi chăng nữa, ý thức trong và ngoài khách sạn đều phải đối mặt với câu hỏi nan giải đó."

Nghiêm Tuần nói: "Nhưng nếu bản thể thật của chúng ta bị nhốt trong khách sạn thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Chúng ta chỉ cần tìm cách thoát ra, giống như mọi lần chúng ta thoát khỏi miền mộng trước đây..."

Tuy nhiên, để thực sự đạt được mục tiêu này một cách suôn sẻ phải trải qua nhiều vòng logic.

"Nếu trực tiếp nói cho họ biết phương án an toàn nhất, thì 'hiệu ứng gấu trắng' sẽ chỉ phản tác dụng - càng cố gắng đè nén suy nghĩ về việc 'rời khỏi khách sạn', 'quay lại hiện thực', thì những suy nghĩ đó lại càng trở nên mất kiểm soát."

Cứ vậy, chỉ sợ bản thân chưa kịp phản ứng thì ý thức đã rời khỏi khách sạn và những sai lầm tương tự sẽ lại xảy ra lần nữa.

Chính cách nói nửa vời, nửa giấu nửa mở, thậm chí cố tình để họ suy diễn lung tung, mới là cách hiệu quả nhất để giữ ý thức của chủ thể ở lại trong khách sạn, tạm thời ngăn tình huống tiếp tục xấu đi.

"Cậu đã biết có người nghe lén từ đầu rồi sao? Toàn bộ quá trình là để chuẩn bị cho việc này?"

Nghiêm Tuần quay lại nhìn Trạng Điệt: "Cậu bắt đầu lên kế hoạch từ bao giờ vậy?"

Trang Điệt không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó giơ tay xua đi chiếc bảng đen lơ lửng trong không khí.

Nghiêm Tuần cũng không lấy làm khó chịu, thu ánh nhìn về, trầm ngâm nhìn quanh cả căn phòng.

Ban đầu anh ta còn hơi khó chịu vì thái độ của người thanh niên này, nhưng đến lúc này lại chợt nhận ra rằng, từng việc Trang Điệt làm đều có hiệu quả không thể nào thay thế được.

Nếu Trang Điệt không dùng thái độ dứt khoát, không thể nghi ngờ để nói thẳng ra sự thật, mà tham gia vào cuộc thảo luận cùng họ rồi mới đi đến kết luận, thì đã không thể tạo ra cú sốc mạnh đến như vậy đối với họ.

Một khi sự thật không đủ sức gây chấn động, thì hiệu quả ức chế trong cơn hoảng loạn sẽ không rõ rệt như hiện tại, và chưa chắc đã kích hoạt được hiệu ứng phản ứng ngược.

Mà nếu nhìn xa hơn một bước, việc Trang Điệt trước đó cố tình tốn thời gian dựng khối lập phương, giảng giải cấu trúc toàn bộ khách sạn và cách các phòng kết nối với nhau, không chỉ đơn thuần là để lấy lòng những người ở hai căn phòng này, mà còn để tăng thêm độ tin cậy cho những gì cậu sắp nói."

Những người khác trong khách sạn kéo tới nghe lén bên tường phòng 313, chủ yếu vì trước đó đã nghe lời giải thích của Trang Điệt, nên cố ý theo sang, mong tìm được manh mối mới.

Lúc đó, Trang Điệt đã đại khái đoán ra chân tướng của khách sạn, còn mọi hành động sau này chỉ là từng bước triển khai kế hoạch của mình một cách vững chắc...

"Tổ chức còn chỗ không? Tôi muốn gửi một thư mời."

Nghiêm Tuần nghiêng người, khẽ hỏi chuyên gia thôi miên bên cạnh một câu, rồi lại đổi ý: 'Thôi, để tôi tự hỏi cậu ta luôn."

Nghiêm Tuần định nói chuyện với Trang Điệt, thăm dò xem đối phương có ý định gia nhập tổ chức chuyên nghiệp hay không. Nhưng khi ngẩng đầu lên tìm người, anh ta phát hiện cậu thanh niên tóc xoăn ấy đã biến mất từ lúc nào.

"Cậu ta đi sang phòng bên cạnh với đội trưởng của mình rồi."

Nhà tư vấn đầu trọc biết anh ta đang tìm gì và chỉ vào bức tường: "Cái bóng mà cậu chịu trách nhiệm cũng đi theo rồi."

Nghiêm Tuần không khỏi nhíu mày, im lặng đứng tại chỗ.

"Cậu có thành kiến lớn như vậy với Lăng Tố là vì mô hình nhân cách thế hệ đầu tiên từng bị loại bỏ kia chính là tác phẩm đầu tiên mà cậu tham gia xây dựng sau khi tốt nghiệp, đúng không?

Nhà tư vấn đầu trọc dịu giọng nói: "Tôi hiểu, chuyện này chắc chắn đã để lại ảnh hưởng trong lòng cậu."

"Mọi người đều biết, tuy Nghiêm Tuần cũng xuất thân từ ngành tâm lý học, nhưng công việc chính của anh ta là nghiên cứu lập trình liên quan đến khoa học thần kinh nhận thức chứ không phải theo hướng ứng dụng thực tiễn."

Mà việc Nghiêm Tuần từ bỏ công việc nghiên cứu bấy lâu nay để bắt đầu lại từ đầu với ngành tư vấn tâm lý, rất có thể cũng là vì bị ảnh hưởng bởi những lời nghi ngờ đó....

"Không liên quan đến chuyện đó, tự tôi muốn đổi việc."

Nghiêm Tuần trầm giọng nói: "Tôi chọn rẽ sang hướng ứng dụng vì tôi bắt đầu hoài nghi liệu mô hình ấy có thật sự mang lại ý nghĩa gì không."

"Lại quay về chuyện đó rồi." Nhà tư vấn đầu trọc thở dài, "Cậu vẫn chưa thể buông bỏ mô hình thế hệ đầu tiên. Nhưng nếu nó đã bị đào thải, thì hẳn phải có vấn đề không thể khắc phục chỉ bằng một bản nâng cấp..."

Sắc mặt Nghiêm Tuần lạnh hẳn đi: "Chương trình tôi tạo ra không thể có vấn đề."

"Chương trình thì không có vấn đề." Nhà tư vấn đầu trọc gật đầu, "Nhưng chương trình cậu tao ra lại dùng để đánh giá con người."

Nghiêm Tuần hơi giật mình.

Anh ta không hiểu ý của đối phương nên chỉ đưa tay chỉnh lại kính rồi đứng đó không nói một lời.

"Con người... rất phức tạp. Vô cùng yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ đến đáng sợ, có thể cực kỳ bất ổn, nhưng cũng có thể tuyệt đối trung thành."

Tất cả những phẩm chất ấy có thể đồng thời tồn tại trong một con người và chúng là thứ mà không chương trình hay dữ liệu nào có thể đo lường trọn vẹn.

Nhà tư vấn đầu trọc hỏi: "Thật ra cậu cũng không ngờ tới chuyện rằng hai phần ý thức của vị khách lại có thể đồng lòng, và phần rối loạn hưng trầm kia thậm chí còn chấp nhận ở lại trong khách sạn mãi mãi, phải không?"

Nghiêm Tuần im lặng, anh ta không phủ nhận: "Tôi chưa từng ghi nhận qua trường hợp nào như vậy."

Nhà tư vấn hói không nói gì thêm, chỉ vỗ vai anh ta rồi cùng cộng sự đi tìm manh mối mới.

Nghiêm Tuần nhíu mày, đứng im đó mấy phút.

Anh ta vẫn không đi sang phòng bên cạnh mà đi ra ngoài cùng chuyên gia thôi miên đang đợi gần đó, men theo cầu thang đi xuống quầy lễ tân.

...

Phòng 207

Đội trưởng Lăng đã đi vòng quanh đội viên nhà mình hơn mười lần.

Anh đã dùng mọi cách có thể nghĩ ra, thậm chí còn định hối lộ cái bóng đen đứng trong góc. Đáng tiếc, cái bóng cũng không giúp được gì, chỉ có thể bất lực lắc đầu đi theo."

"Tạm thời ngưng điều tra, nghỉ ngơi một lát đã..."

Lăng Tố đi vòng quanh Trang Điệt: "Hết giận đội trưởng rồi chứ?"

Anh hạ quyết tâm dứt khoát ngồi bệt xuống ngay trước mặt Trang Điệt, duỗi thẳng chân ra, cố tình chặn đường để làm tóc xoăn nhỏ vấp ngã.

Trang Điệt cuối cùng cũng dừng lại, nghiêm túc lắc đầu: "Tôi không có giận..."

Cậu thật sự không còn giận Lăng Tố nữa, nhìn Lăng Tố đang ngồi bệt dưới rồi cũng ngồi theo luôn: "Đội trưởng, tại sao cả người anh lại không thể ra ngoài cửa khách sạn được?"

Lăng Tố: "..."

Chưa bàn đến những chuyện khác, chỉ riêng câu hỏi này thôi, tóc xoăn nhỏ đã hỏi y nguyên như vậy đến mười ba lần rồi.

Lăng Tố đã vắt kiệt trí tưởng tượng để bịa ra mười hai câu trả lời sinh động chi tiết khác nhau, lúc này thật sự cũng cạn sạch ý tưởng. Anh cố gắng trong sự bất lực tột độ, cuối cùng chỉ cúi đầu, chán nản buông xuôi.

"Thật ra." Lăng Tố thành thật nói, "Tôi cũng không biết."

Nếu chia theo tiêu chí "có hài lòng với bản thân hay không", thì e rằng Lăng Tố sẽ trượt chân bay khỏi khách sạn luôn. Dù sao thì, người như anh, thật lòng cảm thấy bản thân chỗ nào cũng rất ổn, hoàn toàn không có điểm nào cần cố gắng cải thiện, đúng là hiếm có khó tìm.

Nhưng nếu chia theo tiêu chí "có thực sự muốn quay lại hiện thực hay không"... thì dù có cố gắng suy nghĩ, Lăng Tố cũng không thể đưa ra được câu trả lời rõ ràng.

Không phải là anh muốn mãi chìm trong mơ mà là anh dường như không có đủ động lực để quay trở lại thực tại.

Lăng Tố chỉ đơn giản là kiểu người, ở đâu cũng có thể dừng chân.

Dừng lại ở thế giới thực cũng được, kẹt mãi trong mộng cũng chẳng sao.

Nếu có thể tách thành hai nửa thì tốt biết mấy, một nửa ở lại trong mơ cùng Trang Điệt làm nhiệm vụ, nửa còn lại ở bên ngoài nằm ngủ với tóc xoăn nhỏ.

Khi thử rời khỏi khách sạn, thực ra Lăng Tố cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ là muốn đánh cược một phen vào sự ăn ý giữa mình và Trang Điệt, xem liệu cả hai có đưa ra cùng một lựa chọn hay không.

Nếu sớm biết quy tắc của khách sạn lại như vậy, Lăng Tố đã chẳng dại gì kể thật, mà thể nào cũng hí hửng bịa ra một câu trả lời thú vị hơn, chẳng hạn như một câu chuyện kinh dị kiểu người thì ra được rồi, nhưng tóc lại bị kẹt lại trong khách sạn...

Câu trả lời vừa rồi đúng là hời hợt quá mức, Lăng Tố hơi lo tóc xoăn nhỏ sẽ không chấp nhận, liền luống cuống vò đầu vài cái: "Thật ra thì..."

Trang Điệt gật đầu, cậu cầm tay anh: "Vâng."

Động tác của Lăng Sát vô thức khựng lại, cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm lấy.

Trong ánh mắt anh, sự sắc lạnh được che giấu kín đáo bỗng lặng lẽ tan đi. Như thể có một lưỡi dao bén ngọt, bất chợt dọn sạch đám bụi gai rối rắm chỉ trong vài nhát gọn ghẽ.

"Tôi thích sự thật hơn."

Trang Điệt nhìn anh, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: "Một nửa của tôi muốn rời đi, một nửa muốn ở lại tìm anh."

"Tôi nhất định phải tìm được anh."

Trang Điệt chậm rãi nói từng chữ một: "Nếu anh không ra được, tôi sẽ đưa anh ra."

Lăng Tố không nói gì.

Anh vẫn ngồi khoanh chân trước mặt Trang Điệt, vẫn cúi đầu không nhìn lên.

Lăng Tô bất chợt khẽ hắng giọng, vành tai ửng đỏ như một cậu nhóc mới vào cấp ba, bối rối đến mức không giấu nổi sự lúng túng.

Anh dùng tay còn lại mạnh tay xoa tóc hai cái, cúi đầu bật cười khẽ như không thể kìm nén được, rồi vội vàng thở ra một hơi: "Không sao mà."

"Chắc chắn không sao đâu." Lăng Tố cam đoan, "Tóc xoăn nhỏ à, nếu cậu đứng ngoài cửa khách sạn, tôi nhất định sẽ lao ra như bay, khói bụi mù mịt, không ai cản nổi..."

Anh chưa kịp nói hết câu, Trang Điệt đột nhiên đưa tay ra ôm chặt anh.

Thầy Tiểu Trang nghiêm túc áp dụng lý thuyết vào thực hành, giơ hai tay khẽ úp vào tai Lăng Tố, để anh cảm nhận nhịp chảy của thời gian trong cơ thể mình.

Đó là âm thanh vừa ầm vang đến tột cùng, vừa tĩnh lặng đến cực điểm, rõ nét và chắc chắn hơn bất kỳ điểm neo nào từng có.

Lăng Tố sững người vài giây, rồi bất chợt vươn tay ra, nhanh chóng ôm chặt lấy Trang Điệt.

Cổ Trang Điệt hơi trùng xuống.

Cậu nhận ra Lăng Tố cúi đầu tựa sang, liền cố gắng giữ thẳng vai, ngồi thẳng hơn một chút để đội trưởng có thể tựa vào thoải mái hơn.

"Được rồi, được rồi." Trang Điệt bắt chước động tác của anh, nhẹ nhàng vỗ lưng Lăng Tố từng cái một, "Đội trưởng, tôi nhất định sẽ đưa anh ra ngoài."

Trang Điệt vuốt mái tóc dựng đứng của Lăng Tố.

Lăng Tố tựa đầu vào hõm cổ cậu, có lẽ vì khoảng cách quá gần, hơi thở ấm nóng khẽ khàng rơi trên da, mang theo cảm giác hơi ngứa, thấm vào cổ áo, lặng lẽ lan tỏa một thứ ấm áp khác hẳn mưa bụi.

Trang Điệt nhắm mắt lại, tập trung ghi nhớ độ ấm này.

Vì lúc ở quầy lễ tân tách ra quá đều, nên chỉ nửa thân phải của cậu rời khỏi khách sạn, bị mưa bên ngoài làm ướt.

Dù hiện tại cơ thể không còn khác thường gì, hai bên sờ vào đều đã hoàn toàn bình thường, nhưng có lẽ là do tâm lý, vẫn luôn cảm thấy có một luồng ẩm lạnh vương vấn mãi không tan.

Giờ thì nỗi phiền ấy đã tan biến hoàn toàn.

Trang Điệt đột nhiên có một suy nghĩ, hơi tò mò: "Đội trưởng, nếu tôi tách ra..."

"Vậy thì tôi cũng tách ra theo." Lăng Tố khẽ cười một tiếng, nghiêm túc nói, ""Cậu tách làm mấy phần, tôi cũng tách y chang, tuyệt đối đảm bảo mỗi đồng chí Tiểu Trang đều có một đội trưởng đi kèm...."

Anh ngẩng đầu lên, khẽ cười, đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ nằm ngay trước mặt.

Lăng Tố nhìn Trang Điệt chăm chú một lúc rồi thì thầm: "Đừng lo, cậu sẽ không vậy đâu."

Ý thức chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của khách sạn này, e rằng mỗi lần nhìn thấy người như Trang Điệt đều phải bất giác đau đầu, vì hiếm có ai tỉnh táo và kiên định đến mức không một thủ đoạn nào trong mộng có thể trói buộc được như cậu.

Nếu anh không gây rối, Trang Điệt có lẽ đã rời khỏi khách sạn mà không gặp sự cố gì, thậm chí còn không cần lấy thẻ phòng.

Nghe được lời cam đoan của Lăng Tố, Trang Điệt cảm thấy yên tâm hẳn, gật đầu rồi đứng dậy.

Cậu không buông tay Lăng Tố, vẫn kéo anh đi khắp phòng, tìm kiếm bất kỳ bằng chứng nào có thể đã bị bỏ sót.

Lăng Tố ngoan ngoãn để tóc xoăn nhỏ dắt đi, ánh mắt lại rơi lên người Trang Điệt.

Cách tìm kiếm thế này đương nhiên chẳng có chút hiệu quả nào, không những hoàn toàn không tận dụng được lợi thế của việc phối hợp làm việc nhóm, mà mỗi người còn bị chiếm mất một tay, khiến tiến độ bị chậm lại đáng kể. Mà điều đáng giận nhất là, trong hai người, lại có một người hoàn toàn không làm việc nghiêm túc, còn cứ mãi mất tập trung...

Lăng Tố lắc đầu, lấy lại tinh thần, dồn toàn bộ sự chú ý vào cảnh tượng trước mắt.

Anh vừa nghiêm khắc tự trách bản thân, đang chuẩn bị phối hợp nghiêm túc với đồng đội thì Trang Điệt đã vô cùng đáng tin cậy mà phát hiện được một manh mối mới.

Người ở phòng 207 đã biến mất hoàn toàn, nhưng có một vết nứt nhỏ ở góc nơi bức tường tiếp giáp với sàn nhà, dường như có người đã cố gắng phá hoại căn phòng bằng một công cụ nào đó.

Có lẽ vì sợ bị hàng xóm khiếu nại hay bị quản lý nhắc nhở, nên chỗ hỏng ấy rất nhỏ và không mấy đáng chú ý, chỉ để lọt được một chút ánh sáng từ bên ngoài vào.

Nếu chỉ có một người tìm đến đây chưa chắc đã phát hiện ra. Hai người bọn họ tình cờ chắn bớt phần lớn ánh sáng trong phòng, nên Trang Điệt mới để ý thấy điểm bất thường nhỏ xíu này.

Trang Điệt kéo tay anh: "Đội trưởng, nhìn nè."

Lăng Tố hơi nhướng mày, cũng cúi xuống cùng cậu.

Trong góc phòng nhỏ hẹp, cả hai ở quá gần nhau, tóc xoăn nhỏ vô thức cọ cọ chiếc cằm mềm mại lên cổ anh một cách lộn xộn.

Lăng Tố thật sự không thể tĩnh tâm nổi, sau vài giây tự kiểm điểm nghiêm túc, anh thở dài, quyết định dứt khoát bế thằng đồng đội đang chăm chú nghiên cứu khe nứt kia lên, ôm vào lòng cho rồi.

Một tay anh vẫn bị Trang Điệt nắm chặt, anh duỗi cổ tay còn lại, chuẩn bị thực hiện kế hoạch thì vô thức ngẩng đầu: "..."

Cái đầu trọc của nhà tư vấn bất ngờ thò ra từ phía bên kia bức tường, cách họ gần trong gang tấc.

Nhà tư vấn đầu trọc: "..."

Ông chỉ lo Lăng Tố vì mâu thuẫn với Nghiêm Tuần mà bị ảnh hưởng, nên muốn đến khuyên vài câu, mong cả nhóm tạm gác lại hiềm khích, cùng nhau tìm manh mối để thoát khỏi nơi này.

Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, người tư vấn đầu trọc lập tức nhận ra mình xuất hiện không đúng lúc: "Ờm... hai người cứ tiếp tục đi..."

Trang Điệt nghe thấy động tĩnh, vai đang bị Lăng Tố ôm khẽ động đậy: "Đội trưởng?"

"Đừng nhìn." Lăng Tố che mắt cậu, "Nhìn rồi sẽ gặp ác mộng đấy."

Trang Điệt mơ hồ không hiểu gì nhưng vẫn ừm một tiếng rồi gật đầu.

Cậu thật sự rất tò mò, tuy trả lời ngay không do dự, nhưng vẫn lén lút dịch người, hé mắt nhìn qua kẽ tay Lăng Tố.

Lăng Tố nghiêm túc che mắt cho tóc xoăn nhỏ, vừa chân thành xin lỗi ông, vừa giơ tay lên, không hề do dự mà nhanh chóng ấn cái đầu trọc trở lại phía bên kia bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro