Kính chào quý khách 17: "Không có gì thì đừng có tổng vệ sinh..."

Bảng điều khiển của đội trưởng Lăng rung bần bật, không ngoài dự đoán, "Kén" lập tức hiện liền ba thông báo cảnh cáo.

Lăng Tố: "..."

Trang Điệt vẫn chăm chú lắng nghe, nhưng đột nhiên không thấy anh nói tiếp: "Đội trưởng?"

Cậu nghĩ một lát rồi bổ sung thêm vào kế hoạch của Lăng Tố: "Tối mình có thể ăn mì ly, dạo này tay nghề nấu nướng của tôi hình như khá lên rồi."

Vừa hết ba lần bị cấm chat, Lăng Tố lập tức gật đầu, không chút do dự đáp: "Không thành vấn đề. Tôi sẽ đi mua bát, cậu thích...."

Anh đang định nhân cơ hội hỏi xem tóc xoăn nhỏ thích kiểu bát như nào, thì lại trơ mắt thấy bảng điều khiển hiện thêm một cảnh báo nghiêm khắc hơn, thời gian cấm nói cũng từ ba giây tăng lên thành năm giây.

....

Dù ai cũng bảo máy móc không thể có cảm xúc như con người, nhưng Lăng Tố vẫn luôn cảm thấy "Kén" đang nhắm vào mình.

Số bản kiểm điểm lại vô lý mà tăng gấp đôi. Lăng Tố lật qua lật lại các trang, tìm khắp bảng điều khiển cũng không thấy nút khiếu nại nào, nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu nổi: "Không lẽ nào..."

"Thích." Trang Điệt bỗng lên tiếng.

Lăng Tố vừa nói đến đó thì lại bị cấm tiếng, nên Trang Điệt dựa vào logic mà tự bổ sung phần còn lại của câu chuyện.

Cậu ngẩng đầu nói: "Tôi thích kế hoạch này. Đội trưởng, tôi muốn đến nhà anh."

Động tác của Lăng Tố khựng lại.

Trang Điệt đã nghỉ ngơi xong, nắm lấy bàn tay đang che mắt mình của Lăng Tố, khẽ dịch ra tẹo: "Đội trưởng?"

"Không sao." Lăng Tố nhanh chóng hoàn hồn, gạt chuyện khiếu nại sang một bên, "Tôi cũng vậy."

Lần này anh diễn đạt cực kỳ cẩn thận, bộ lọc của "Kén" quét đi quét lại mấy lần cũng không tìm ra được kẽ hở nào.

Lăng Tố lờ mờ tìm ra được bí quyết, hài lòng xoa đầu tóc xoăn nhỏ đang tựa vai mình, rồi anh xoay xoay cổ tay: "Được rồi, lại đến giờ làm việc rồi."

Con rối đã lau xong các ô gỗ và đang lục tìm trong quầy một chiếc bàn chải có kích thước phù hợp.

Trong và ngoài quầy, dòng nước cuồn cuộn cũng dần lắng xuống, từ từ rút đi.

Lăng Tố đứng dậy, kéo ra từ gầm bàn một chiếc bàn chải khổng lồ, nhân lúc con rối đang quay lưng tìm kiếm, lập tức kín đáo đẩy nó qua bên kia tường.

"..." Ngô Lý ngồi xổm ở góc tường, kinh ngạc nhìn hành động của anh: "Sao cái bàn chải lại ở đây?!"

Lăng Tố quan sát chặt chẽ động tĩnh của con rối, xác nhận nó không có phản ứng gì khác, anh chậm rãi lùi về bên giường: "Lúc kéo cậu ra khỏi giẻ lau của nó, tôi tiện tay lấy luôn."

Anh mở bảng điều khiển, chỉnh lại góc quan sát: "Đây là cỡ nhỏ nhất. Loại to hơn thì chỉ riêng đầu bàn chải đã to bằng một người đàn ông trưởng thành, vừa khó ra tay, vừa quá dễ bị phát hiện."

Ngô Lý há miệng, giọng lạc hẳn: "À..."

"Không phải cậu muốn hỏi chuyện này à?" Lăng Tố liếc hắn một cái, rồi đổi sang một câu trả lời khác: "Vì tôi muốn trốn việc một lát thôi."

Cách nghĩ này hoàn toàn hợp lý. Trong lúc tổng vệ sinh mà phát hiện thiếu một món dụng cụ, đối với một con rối siêng năng dọn dẹp và có nhu cầu cao về sự gọn gàng, thì nhất định phải dừng lại giải quyết cho xong mới yên tâm tiếp tục công việc.

Tất nhiên, việc giấu bàn chải cũng không thể kéo dài quá lâu. Tốt nhất là để con rối tìm mãi không thấy, nhưng khi quay đầu lại thì phát hiện nó vẫn ở ngay trước mắt.

Nếu con rối thuộc kiểu chỉ vì không tìm thấy đồ mà nổi giận, mất kiểm soát lục tung mọi chỗ, thì kéo dài thời gian quá mức lại có thể kích hoạt một mối nguy chẳng cần thiết.

....

Nghe Lăng Tố giải thích, tâm trạng Ngô Lý bỗng trở nên có hơi phức tạp.

"Vậy là..."

Hắn không kìm được mà liên tưởng: "Những thứ trong ký túc xá của tôi, tìm mãi không ra, quay lại thì thấy ngay trên bàn..."

"Không có gì thì đừng tổng vệ sinh." Lăng Tố tiếp lời, "Nếu nghe thấy tiếng động lạ trong ngăn kéo hay tủ quần áo, có thể là ai đó đang liều mạng trốn thoát."

Ngô Lý theo phản xạ gật đầu: "À à, được."

Hắn mới đáp liền hai tiếng, đang định ghi nhớ thì chợt nhận ra người này chỉ buột miệng chọc mình: "..."

Bên kia, Lăng Tố đã bật lại bộ đàm của mình và của Trang Điệt.

Anh ra hiệu với Trang Điệt, vẻ mặt vốn thoải mái cũng nghiêm túc lại, bước đến sát tường, tiếp tục theo dõi hành động của con rối.

Trang Điệt chỉnh lại mô hình 3D, xác nhận số người và tuyến đường mới, rồi đánh dấu cả quỹ đạo di chuyển hoàn chỉnh của con rối ở lượt trước.

Ngô Lý nhìn qua nhìn lại hồi lâu.

Hắn thật sự chẳng biết nên đi gây thêm rắc rối cho bên nào, đành ôm gối, lủi vào một góc tường ưa thích khác.

....

Trong kênh liên lạc, nhóm người vừa thoát nạn cũng chẳng giúp được gì, chỉ biết tìm niềm vui trong lúc khốn khó mà tán gẫu với nhau.

""Bọn tôi đến đây là để tìm cái người hay cãi nhau xoắn xít ở phòng 424."

Một người quản lý văn phòng thám tử thở dài: "Mong là sau khi giấc mơ này kết thúc, bọn mình sẽ không cãi nhau loạn xạ như vậy."

Rõ ràng họ cũng đã nghe thấy vụ cãi nhau tối qua và tận mắt thấy mục tiêu của mình đánh nhau một trận rồi rời khỏi khách sạn: "Theo cách phân loại của các cậu, người đó chắc thuộc dạng rối loạn nhân cách ranh giới*... Đây không phải lần đầu người đó đến giấc mơ này."

* Đây là một hội chứng đặc trưng bởi sự nhạy cảm quá mức về các mối quan hệ, cảm xúc không ổn định hay mơ hồ về lý tưởng, mục tiêu sống của chính bản thân.

Khác với hầu hết những người khác, khách ở phòng 424 không cố định, và tình trạng sinh hoạt ngoài đời thực của họ cũng chẳng khá lên bao nhiêu.

Khách sạn sẽ phát cho mỗi vị khách mới hai thẻ phòng, và nếu trong phòng vẫn còn khách cũ thì sẽ nhờ họ mang giúp lên các đồ dùng một lần cho ngày hôm đó.

Hầu hết mọi người đều không tận dụng hết hai thẻ phòng này, vì phần ý thức rời khỏi khách sạn chưa chắc sẽ quay lại, còn phần bị buộc ở lại thì tìm mọi cách để thoát ra, và cuối cùng thế nào cũng sẽ có một bên chiếm thế thượng phong.

Còn với khách ở phòng 424 thì hai phần ý thức ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai, nhưng cũng chẳng bên nào thắng hẳn được bên kia.

Cỡ vài ngày một lần, tính cách của người đó trong mơ sẽ đột ngột thay đổi, hành hạ cả bản thân lẫn những người xung quanh đến kiệt sức.

"Chuyện này cũng không hẳn hoàn toàn là do khách sạn gây ra."

Nhà tư vấn đầu trọc nói tiếp: "Dù không có giấc mơ này và không tách ý thức, thì dạng tính cách này cũng hay thay đổi cái nhìn về bản thân. Tốt nhất là nên chữa trị sớm."

"Bọn tôi cũng đã khuyên như vậy." Người quản lý kia cười khổ, "Nhưng chỉ một nửa bản thân người ta đồng ý, nửa còn lại rất khó thuyết phục, thậm chí còn tỏ ra thù địch với bọn tôi..."

Lúc này thì chẳng ai còn muốn giấu gì nữa. Họ tranh thủ thời gian trao đổi thông tin và nắm được tình hình của hầu hết khách trọ trong khách sạn.

Lạ một chỗ là, ngay cả những ý thức đã rời khỏi khách sạn và chưa gặp rắc rối thì cũng không có nhiều người sống khá hơn.

Chẳng qua là những người từng khá lên rõ rệt nhưng rồi nhanh chóng sa sút, bản thân họ và người xung quanh mới dễ nhận ra sự bất thường, nên họ chủ động tìm đến nơi chuyên môn.

Còn lại phần đông những người trong cuộc, hoặc là hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi của bản thân, chỉ nghĩ mình dạo này quá mệt nên tâm trạng và trạng thái bị ảnh hưởng; hoặc là tuy bản thân thấy buồn bã khó tả, nhưng người xung quanh và gia đình lại rất yên tâm... Nên đành im lặng để mọi chuyện ngày càng tệ hơn.

"Dù là phần muốn bỏ đi thì cũng chưa chắc đã là phần mình ghét..."

Chuyên gia thôi miên khẽ lẩm bẩm một câu, không khỏi cảm thán: "Đúng là rối rắm. Chuyện này mà để chương trình phân định, e là khó tránh khỏi trục trặc."

Vừa nói, anh vừa vô thức ngẩng đầu liếc nhìn một cái.

Nghiêm Tuần không tham gia bàn bạc, từ đầu đến cuối lặng lẽ ngồi ở góc phòng, như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

"Đúng là vậy."

Trong kênh liên lạc, một người quản lý của tổ chức khác tiếp lời: "Lúc đầu tôi còn nghĩ chỗ này nguy hiểm như vậy thì chi bằng trốn ra sớm, dù sao phần ý thức còn lại trong khách sạn cuối cùng cũng sẽ bị 'dọn sạch' thôi..."

Hắn ta vỗ ngực, vẫn còn sợ: "Giờ mới thấy, làm vậy chỉ là tạm đối phó, chẳng ai biết sẽ để lại hậu họa lớn thế nào."

"Không chỉ vậy đâu." Vị thám tử vừa lên tiếng lại nói: "Người thoát ra được là 'mình', nhưng chưa chắc vẫn là 'mình' của hiện tại."

Người kia sững lại: "Ý anh là sao?"

"Phần ý thức của cậu đang nói chuyện với bọn tôi bây giờ thật ra đang ở trong trạng thái phân vân 'có nên ra ngoài hay không', và rất có thể chính là phần sẽ bị giữ lại."

Vị thám tử giải thích: "Còn phần ý thức thoát ra được thì sẽ chẳng dư hơi để cảm ơn hay nhớ tới cậu đâu, nó chỉ nghĩ là bản thân đủ kiên quyết để trốn thoát khỏi khách sạn thôi."

Vị thám tử ngừng lại một chút rồi nói thêm: "Nhìn ở góc độ khác, nếu nhiều người làm vậy, thì độ khó của chúng ta sẽ tăng gấp đôi, chắc chắn không thể thuận lợi như trước..."

Họ đã phát hiện ra chuyện này ngay từ lượt trước.

Một con người hoàn chỉnh và một phần ý thức bị tách rời, dù cùng phối hợp theo chỉ huy của Trang Điệt, thì hiệu quả vẫn chênh lệch rõ rệt.

Có thể hình dung số lượng của nhóm sau càng nhiều thì trở ngại và nhiễu loạn cho hành động sẽ tăng theo cấp số nhân.

Đến lúc đó, dù chỉ dẫn của Trang Điệt có kịp thời và chính xác đến đâu, họ cũng rất có thể sẽ rối loạn đội hình vì phối hợp không kịp.

"Ai đồn ngoài nhân viên trực thuộc nội bộ 'Kén', thì mấy đội cấp dưới của bên chính thức đều là tay mơ thế?"

Có người không nhịn được nói: "Người nói câu đó có lẽ muốn đánh lạc hướng chúng ta, để sớm hợp tác với đội xử lý sự cố đặc biệt chăng?"

"Khó nói." Vị thám tử xoa cằm, nheo mắt: "Theo nguồn tin đáng tin cậy, nghe nói đã có người gửi thư mời..."

"Tin đáng tin gì chứ... Chẳng phải mấy thông tin của anh toàn là hóng hớt ở góc tường mà ra à?"

"Đừng bao giờ coi thường góc tường. Với lại, chẳng lẽ mấy người chưa từng ghé tai xuống khe sàn để nghe lén người ta giảng bài hả?"

"Được rồi, bớt nói vài câu đi, con rối đó sắp làm xong khâu chuẩn bị rồi... Lạ nhỉ, chỗ đó trước có cái bàn chải à?"

"Bàn chải gì cơ?"

"Ngay sau lưng con rối, vừa nãy hình như không có mà..."

Người đang ghé mắt nhìn qua lỗ chợt nghe hai tiếng gõ trong kênh liên lạc, lập tức im bặt.

Những người đang thì thầm nói chuyện cũng lập tức im lặng, nín thở tập trung sẵn sàng.

"Lần này tốc độ sẽ nhanh hơn trước, có thể sẽ đưa ra vài chỉ dẫn cùng lúc."

Trang Điệt thu tay lại, nhìn màn hình giám sát rồi nói: "Dựa vào logic hành động và việc chuẩn bị dụng cụ của con rối, rất có khả năng nó sẽ không sắp xếp từng ô gỗ theo thứ tự, mà sẽ chọn cách làm dây chuyền hiệu quả hơn... 207 đi trần nhà sang 316. 204 đi sàn nhà, lối đó dẫn tới 101."

Ban đầu cậu còn định giải thích nguyên lý, nhưng thấy thời gian không còn nhiều nên đành bỏ qua: "419 sang 525. Nhầm rồi, là bức tường bên phải mọi người."

Vừa nói, Trang Điệt vừa đứng dậy, đẩy cái đầu đang căng thẳng chạy nhầm hướng trở lại tường, ra hiệu cho Ngô Lý đi trước tới 204: "Đội trưởng."

Lăng Tố gật đầu, anh đứng dậy nhanh chóng quay lại và cùng Trang Điệt chuyển sang chỗ khác.

Lần suy diễn này cần tập trung nhiều hơn, Trang Điệt dồn toàn bộ sự chú ý vào màn hình giám sát và mô hình 3D đang xoay.

Cậu giao hẳn người cho Lăng Tố, yên tâm để đối phương kéo mình di chuyển qua các phòng khác nhau: "Tiếp tục di chuyển, đừng dừng lại... 424 tách một người sang 423, thêm một người nữa sang 317. 527 tách một người sang 526. 420 im lặng năm giây, cố gắng áp sát tường, con rối đã chú ý tới các bạn."

Nhờ kinh nghiệm trước đó, lần này dù thời gian gấp hơn, mọi người vẫn nhanh chóng bắt kịp nhịp.

Trang Điệt tạm thời không đưa ra đường đi chi tiết nữa, chỉ nhắc thêm khi có ai đi nhầm, dành nhiều thời gian hơn để điều phối mọi người thay đổi vị trí.

Những hộp gỗ này đều đã bị đổ sạch, trong phòng giờ tạm thời không còn đồ đạc, chỉ còn trơ ra sáu mặt gỗ trống trơn.

Điểm tốt là sẽ không còn bị loạn hướng như trước, nhưng nhược điểm cũng rất rõ, trong một căn phòng bị dọn sạch trơn, chỉ cần ba người cũng đã đủ nổi bật, dễ bị con rối coi như bụi bẩn mà quét sạch.

Trang Điệt phải liên tục điều phối mọi người di chuyển, cố gắng đưa hầu hết mọi người vào góc khuất tầm nhìn của con rối. Ai không điều chỉnh được thì cũng tản ra hết mức để tránh bị chú ý.

Trong lúc cậu liên tục đưa ra chỉ dẫn mới, con rối cầm chiếc bàn chải to đến mức đáng sợ, làm việc không sót một li, cẩn thận quét sạch từng chiếc hộp gỗ vừa được rút ra.

Đây mới là phần khiến người ta đau đầu nhất trong cả quá trình điều phối.

Dù ám ảnh phải chuẩn bị đủ trọn bộ bàn chải và mọi dụng cụ vệ sinh trước khi bắt đầu, nhưng khi thực sự dọn dẹp, con rối lại không quá cứng nhắc, cũng không quét từng chỗ theo một quy trình cố định.

Nếu thấy trong ô gỗ có bụi chạy loạn, hoặc lúc đổi bàn chải tình cờ đứng ngay trước một ô, nó sẽ đổi luôn thứ tự dọn dẹp.

Thay vì coi tổng vệ sinh là một công việc, con rối giống đang tận hưởng nó như một khoảng thời gian thư giãn mỗi tháng một lần, thích thú với việc lau dọn sạch sẽ từng chi tiết...

"310, 313 tách một người sang 419, 316 tách một người sang 422 — nếu có bóng đen nào không thể tự di chuyển, cần có người dắt đi thì báo tôi ngay."

Trang Điệt giữ bộ đàm, đồng thời nghe báo cáo từ vài phòng: "209 cho một người sang 318, bên đó giờ toàn bóng đen, đổi một người về. 419 sang 310, 313 sang hết 419 ngay..."

Ở phòng 313, Nghiêm Tuần đang định rời đi thì phát hiện bóng đen vẫn đứng ngây ra.

Nhìn căn phòng bị bắt dọn sạch trơn, bóng đen dường như chạm phải ký ức sâu kín nào đó, cơ thể vốn đang bình tĩnh lại bắt đầu vặn vẹo không kiểm soát.

Nghiêm Tuần bước nhanh tới định kéo bóng đen rời đi, nhưng cũng bị lực hút ấy níu chặt, giữ lại tại chỗ.

Bóng đen quằn quại trong đau đớn, khác hẳn vẻ ngoan ngoãn, như muốn lấy lòng mọi người trước đó, thậm chí liều lĩnh muốn ngăn cản hành động của con rối.

"Đây không phải hiện thực, đi mau!" Nghiêm Tuần vội nói, "Ở đây nguy hiểm lắm!"

Đôi mắt trống rỗng của bóng đen nhìn chằm chằm căn phòng trống trơn, rồi bất ngờ co người lại, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào từ cổ họng.

Nghiêm Tuần không kịp nghĩ nhiều, mạnh tay kéo bóng đen ra khỏi góc phòng rồi đẩy mạnh ra ngoài.

Chuyên gia thôi miên thò nửa người ra, chộp lấy bóng đen, vừa kéo vừa lôi sang phía bên kia tường: "Mau lại đây! Cẩn thận...."

Nghiêm Tuần đứng vững lại.

Vì ở quá gần nên anh ta cũng bị bóng đen xâm lấn một phần, trong đầu như bị nhét vào cả mớ cảm xúc hỗn loạn, xen kẽ những ký ức mơ hồ, vỡ vụn chớp tắt liên hồi.

... Anh ta không ngờ lại đau đớn đến thế.

Quy trình điều trị đều do máy móc xây dựng dựa trên vô số ca bệnh và kinh nghiệm, chỉ cần làm đúng từng bước là được.

Nếu bệnh nhân không chịu điều trị đúng hạn và can thiệp lâu dài, hoặc vì lý do nào đó không thể theo đủ liệu trình, thì tất nhiên quy trình đã đề ra sẽ không thể phát huy hiệu quả như mong muốn.

Trong các trung tâm tư vấn tâm lý, đây chỉ là một ca can thiệp thất bại, một ví dụ điển hình cho trường hợp xấu.

Nghiêm Tuần lắc mạnh đầu để ép mình tỉnh táo lại, rồi lao về phía bức tường.

Cùng lúc đó, con rối cũng đã gõ lần lượt từng ô gỗ, tìm ra "con mồi" cuối cùng chưa được dọn sạch, rồi cúi người xuống.

Căn phòng dưới chân Nghiêm Tuần từ từ bị kéo đi.

"Bên tôi gặp sự cố rồi!" Chuyên gia thôi miên hét lớn, giọng đã khản đặc, "Phòng 313! Giờ làm sao? Có cách nào không..."

Hắn ta nhìn đồng đội trước mặt, nóng ruột đến mức hoa cả mắt, trong lòng gần như tuyệt vọng.

Đây chính khách tư vấn đã gặp sự cố của bọn họ.

Dù có tin tưởng Trang Điệt đến mấy thì chuyên gia thôi miên cũng hiểu rõ, trong tình huống này thì ngay cả cậu cũng khó mà nghĩ ra biện pháp....

Dòng suy nghĩ của chuyên gia thôi miên đột ngột dừng lại.

Cảnh trước mắt quá đỗi khó tin, chuyên gia thôi miên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đồng đội lao tới húc mạnh, cả hai cùng ngã nhào vào phòng an toàn.

Bản thân Nghiêm Tuần cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng.

Anh ta ngã choáng váng, vài giây sau mới chống người ngồi dậy, rồi thấy dưới chân mình xuất hiện một vỏ chuối không biết từ đâu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro