Thoát khỏi đảo Thiên Đường 15: Nếu như anh thắng, tôi sẽ không rời đi...

Nói xong, cậu lập tức thả D2 còn đang choáng váng, mê man rồi đi thẳng vào phòng thuyền trưởng ở cuối hành lang.

Sắc mặt D2 khẽ thay đổi, dùng khẩu hình miệng nói: "Đợi chút, cậu..."

Mặc dù tác dụng của chiếc áo đó đã được báo trước... Nhưng D2 không ngờ rằng "kế hoạch thâm nhập" của Trang Điệt lại đơn giản và dễ hiểu đến vậy.

Hắn không kịp ngăn cản, chỉ trơ mắt nhìn Trang Điệt vươn tay, đẩy thẳng cửa phòng thuyền trưởng ra.

Tới bước ngoặt này, D2 cũng không rảnh để ý nhiều, lập tức tăng tốc theo sau, cả người lặng lẽ dán vào bên tường.

Theo sức mạnh tinh thần tăng lên, động tác của D2 đã gần như là lướt đi vô hạn, tiếng bước chân nhỏ đến mức khó có thể phát hiện, cả hơi thở cũng được điều chỉnh đến trạng thái che giấu nhất.

D2 không tùy tiện vào trong phòng thuyền trưởng mà chỉ lấy vũ khí ra nắm trong tay, ẩn núp ngoài tường, đồng thời mở kỹ năng điều tra ra.

Dù thế nào đi chăng nữa, D2 cũng sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho Trang Điệt.

Không phải vì Lăng Tố đã giao phó Trang Điệt cho hắn. Thực tế, trong mắt D2, Lăng Tố là phần tử nguy hiểm mà người thường không hiểu được, thậm chí còn có thể bị nghi ngờ là ổ bán hàng đa cấp.

Quyết định bảo vệ Trang Điệt là bởi trên người cậu có đủ những phẩm chất mà tổng bộ ưa chuộng.

Một tân binh chưa tham gia được mấy nhiệm vụ mà có thể giải mã thế giới quan của mộng giới này đến mức này. Chỉ mỗi điểm này thôi là đã đáng được mang về bồi dưỡng cho tốt rồi.

Những suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu D2 đã bị những tiếng động không lường trước cắt ngang, đành phải ngừng nghĩ, buồn bực thở dài.

Chuyện này chỉ có hắn biết nhưng hắn bị Lăng Tố cấy vào đầu vào ám thị, trong thời gian ngắn không có cách nào giải trừ... Vì chuyện này mà quay về tổng bộ tìm chuyên gia xử lý, độ mất mặt chỉ sợ có thể ra mắt tại chỗ trước toàn bộ nhân viên trong "Kén".

Một tân binh quá mức mạnh mẽ, một đội trưởng trông như một tên ngốc nhưng có thể tùy tiện thôi miên người khác, không biết đội xử lý sự kiện đặc biệt này có những mánh khóe gì đây.

Đặc biệt là khi nghĩ đến sự tin tưởng vô điều kiện của tân binh đối với Lăng Tố, những nghi ngờ về buôn bán đa cấp và những thứ tương tự lại tăng lên rất nhiều....

D2 lắc đầu thật mạnh, lấy lại bình tĩnh và tập trung sự chú ý của mình vào phòng của thuyền trưởng.

Khi bật kỹ năng điều tra, hắn có thể nghe rõ các cuộc đối thoại trong phòng và cũng có thể kiểm tra tình hình bên trong thông qua giao diện.

Hình thức này hỗ trợ chiến đấu rất hiệu quả, nhưng nó cần liên tục tiêu hao sức mạnh tinh thần để duy trì. Hơn nữa khoảng cách càng xa, sức mạnh tinh thần tiêu hao càng nhiều.

D2 đã chiến đấu trong rừng quá lâu và đến giờ thanh máu của hắn vẫn còn nguy hiểm. Hắn không dám tiêu hao quá nhiều nên bây giờ mới đành phải mạo hiểm theo thuyền trưởng ra ngoài.

...

Sau khi Trang Điệt đẩy cửa ra, tình hình bên trong lại khác xa dự tính của D2.

Thuyền trưởng đang ở vùi đầu viết thư mời.

Trông hắn ta vội muốn chết, nghe thấy tiếng cũng chỉ hơi ngẩng đầu, nhìn lướt qua bóng người mặc áo sơ mi trắng đẩy cửa đi vào: "Đến rồi hả Gus?"

Trang Điệt đáp một tiếng, khép cửa lại rồi bước đến.

Sự điều chỉnh nhận thức dường như là hai chiều. Trong mắt cậu, thuyền trưởng không còn là một bộ xương trắng khô nữa mà đã trở thành trạng thái trong mắt "Gus" kia.

Thuyền trưởng đang ngồi ở bàn, vắt óc suy nghĩ nội dung mới cho thư mời, cơ thể không ngừng lắc qua lắc lại.

Hắn ta cao gầy giống một cái cột buồm lắc lư. Kiếp sống dưới tàu ngầm lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời khiến cho làn da của hắn tái nhợt xanh xao, tuy hốc mắt trũng sâu nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy sức sống nhìn chằm chằm vào trang giấy viết thư trắng xóa trên bàn.

Hắn ta như được hồi sinh trong một khoảng thời gian ngắn cùng với phòng thuyền trưởng thuộc về hắn xuất hiện lộn xộn trong một chiếc tàu ngầm đã bị chôn vùi từ lâu trong đại dương.

"Đừng tưởng ta không biết cậu lười biếng."

Thuyền trưởng nhai điếu thuốc, oán trách đống giấy viết thư đầy bàn: "Cậu là người quan sát, cả ngày trốn ở bể nước chính ngủ, chẳng lẽ cậu trông cậy ta sẽ tự mình đi xem thứ đồ chơi kia à?"

Bước chân Trang Điệt hơi khựng lại.

Thay vì tiếp tục tìm kiếm chiếc kính tiềm vọng trong phòng thuyền trưởng, cậu bước đến bàn làm việc và cúi xuống xem các tờ giấy viết thư.

Chữ viết tay trên đó hoàn toàn không thể đọc được.

Thuyền trưởng thậm chí đã không thể nhận biết được ngòi bút đã chấm mực hay chưa, trên giấy có nhiều vết quẹt lộn xộn, có vài vết mực ứa ra từ tờ giấy, viết xiêu vẹo ra cả ngoài bàn.

Thuyền trưởng mò mẫm cầm con dấu lên, đóng dấu vào từng tờ giấy viết thư rồi vội vàng gom chúng lại thành một đống ném vào góc bàn.

Nơi đó đã chất đầy một chồng, có rất nhiều tờ đã bị đẩy rơi thẳng xuống sàn.

"Bận quá, Gus, người nhiều quá, thư mời viết không đủ."

Thuyền trưởng dường như quên mất bất mãn lúc nãy, giọng điệu trở nên thoải mái, vui vẻ: "Ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, như vậy mới có thể tốt đẹp trở lại... Cậu thấy sao?"

Hắn lắc lắc cây bút lông chim, tựa như đột nhiên nghĩ ra một câu tuyệt diệu, một hơi viết xuống giấy viết thư.

"Người trên tàu ngầm càng lúc càng nhiều, rất nhanh sẽ tốt lên. Mọi người đều đã trở lại nhưng làm thế nào cũng gom không đủ, làm thế nào cũng gom không đủ..."

Thuyền trưởng lầm bầm "gom không đủ", đột nhiên nắm lấy cánh tay Trang Điệt, giọng điệu đột nhiên nghiêm khắc, lạnh lùng: "Cậu cũng định rời đi sao? Không muốn ở lại tàu ngầm nữa sao?"

Khi hắn ta nói lời này, khí thế của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ áp bức.

Phòng thuyền trưởng là khu vực do bản thân thuyền trưởng trực tiếp khống chế, loại áp bức này mạnh đến mức ngay cả D2 bên ngoài phòng trong nháy mắt cũng mất đi hai đoạn sức mạnh tinh thần.

D2 căng thẳng, đang muốn phá cửa xông vào thì Trang Điệt bên trong đã mở miệng: "Anh viết sai 'island' rồi, anh viết thiếu chữ s."

Thuyền trưởng sửng sốt, nhìn kỹ nơi Trang Điệt chỉ: "Không xong rồi!"

Hắn đột nhiên hất cánh tay Trang Điệt ra, vội vàng gạch bỏ chữ này, sửa bên cạnh: "Cậu đánh vần như thế nào? Tại sao ta lại không nhớ được, isl...."

"I-S-L-A-N-D, hòn đảo."

Trang Điệt giúp hắn đánh vần, nhìn thuyền trưởng ghé vào bàn làm việc, viết từng chữ như vừa mới tập viết: "Nếu tôi định rời đi thì sao tôi còn ở đây? Gửi thư từ chức cho anh chắc?"

Thuyền trưởng cuối cùng cũng thành công viết xong từ này, dường như hắn ta rất hài lòng với câu trả lời của Trang Điệt, không làm khó dễ cậu nữa: "Được rồi, mau đi làm việc của cậu đi. Kính tiềm vọng vẫn ở chỗ cũ, cậu không quên phải không?"

Nhìn động tác của Trang Điệt, hắn ta cảm thấy đối phương quá chậm, ra lệnh: "Nhấc gương lên, ấn chốt hai bên, sau đó vặn xuống, mở tấm gỗ phía sau ra..."

"..." Trang Điệt dựa theo chỉ dẫn gỡ tấm gỗ ra, quả nhiên thấy được bên trong giấu một cái lỗ quan sát.

Mãi cho đến giờ, cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc lục soát phòng thuyền trưởng, cậu không hề phát hiện nơi này có kính tiềm vọng: "Tại sao anh lại giấu kính tiềm vọng ở chỗ này?"

"Không phải lúc trước cậu muốn sửa à? Cậu bảo làm như vậy sẽ khiến nơi đây giống một căn phòng bình thường hơn. Khi cậu ở đây, có thể quên đi việc chúng ta đang ở dưới đáy biển."

Thuyền trưởng lại gặp khó khăn khi viết chữ "Thiên đường", bực bội không ngừng cắn bút lông chim: "Gus, chữ này viết sao? Ta nghĩ không ra."

Trang Điệt điều chỉnh kính tiềm vọng và tìm kiếm mục tiêu trong tầm nhìn: "Paradise, anh nên có một cuốn từ điển."

"Ai nói sai? Ta nhớ rõ ta biết mấy thứ tiếng lận." - Thuyền trưởng lắc đầu: "Chắc chắn là ở trong tàu ngầm lâu quá, đợi sau khi quay về ta sẽ xin nghỉ phép dài hạn, nghỉ ngơi cho tốt lại..."

Thuyền trưởng duỗi mạnh lưng, trong miệng lẩm bẩm nói được một nửa, bỗng nhiên mơ hồ kẹt lại.

Dường như hắn ta nhận ra có gì đó không đúng, dừng lại suy nghĩ nhưng lại phát hiện trong đầu chỉ toàn trống rỗng và hỗn độn: "Gus, ta mới vừa nói gì?"

Trang Điệt xác nhận tọa độ rồi gửi chúng cho Lăng Tố thông qua kênh đội.

So với dự tính ban đầu, cậu tìm được ánh sáng dễ dàng hơn. Chỉ cần điều chỉnh góc độ kính tiềm vọng vài lần là lập tức nhìn thấy một điểm sáng nổi bật trong bóng tối: "Nói trí nhớ của anh ngày càng kém, nên nghỉ hưu."

"Cậu vẫn như trước, lúc nào cũng nghiêm túc, chưa bao giờ nói được một lời dễ nghe."

Thuyền trưởng không vui gõ mạnh xuống bàn: "Ta còn lâu mới về hưu! Cậu cho rằng ta già đến mắt hoa tai điếc à? Cậu dẫn người lạ ở ngoài cửa, định để hắn đảm nhiệm công việc của cậu, bỏ rơi bọn ta và chạy trốn à?"

Vừa dứt lời, mắt của thuyền trưởng lập tức chuyển hướng về phía góc "Kén" đang theo dõi.

Da đầu D2 tê dại, cả người cứng đờ tại chỗ.

Hắn đã sớm bị phát hiện!

Trong mắt hắn, thuyền trưởng xương khô đang chuyển động một cách cứng đờ. Ánh sáng đỏ tươi phát ra từ sâu trong hốc mắt trống rỗng đen kịt, không gặp trở ngại mà nhìn chằm chằm hắn!

Đây là lần đầu D2 gặp phải tình huống này, ngực hắn phập phồng kịch liệt, cả người dán vào tường không nhúc nhích, mồ hôi lạnh cũng lặng lẽ chảy xuống.

Đến giờ, cuối cùng D2 đã ý thức đầy đủ được mức độ kiểm soát của thuyền trưởng đối với không gian này.

Thuyền trưởng không phải là chủ nhân của mộng giới cận kề cái chết này, bởi vì ý thức của bản thân hắn ta đã hòa làm một với toàn bộ mộng giới — Ở trong mộng giới này, dù có làm bất cứ thứ gì, có nói bất cứ điều gì thì cũng không thể thoát được tai mắt của thuyền trưởng.

Mà điều này đồng nghĩa những gì mà Lăng Tố và bọn họ làm với thuyền viên, với thuyền trưởng đều có thể dễ dàng nhận thấy chỉ bằng một ý nghĩ....

Trang Điệt chặn ánh mắt u ám, chăm chú của bộ xương khô.

Cậu móc ra một bộ bài poker từ trong túi, xóc vài lần trên tay: "Chơi bài nhé?"

"Cậu học từ lúc nào vậy?" Thuyền trưởng sửng sốt vài giây, bây giờ hắn ta rất khó duy trì sự chú ý, Trang Điệt dễ dàng khiến hắn quên đi chuyện vừa rồi: "Gus, không phải cậu chưa bao giờ chơi bài poker à?"

"Học ở bể nước chính." Trang Điệt chia bài thành hai chồng, "Anh biết đó, nơi đó vừa lạnh vừa tối, không có việc gì làm."

Thuyền trưởng bán tín bán nghi, chậm rãi ngồi xuống.

Vẻ mặt hắn ta liên tục thay đổi, ánh mắt dừng trên người Trang Điệt: "Gus? Sao ta thấy cậu có gì đó khác thường?"

Trang Điệt kéo ghế dựa lại ngồi đối diện bàn làm việc, ngăn vị thuyền trưởng vẫn đang cố nhìn ra bên ngoài: "Con người đều sẽ thay đổi. Thuyền trưởng, anh vẫn giống như trước sao?"

Trong lòng cậu đương nhiên biết rõ sẽ xảy ra tình huống này.

Hiệu ứng quấy nhiễu của áo sơ mi trắng đối với nhận thức chỉ có thể kéo dài trong năm phút, một khi vượt quá thời gian này, hiệu ứng "trở thành người mà đối phương quen biết" sẽ biến mất.

Trong kế hoạch ban đầu của Trang Điệt, cậu chỉ sử dụng năm phút để giả vờ làm một thuyền viên mà thuyền trưởng biết và sẽ rời đi ngay khi tìm thấy tọa độ.

...Nhưng khi thuyền trưởng phát hiện ra D2 ẩn náu ngoài cửa, Trang Điệt đồng thời cũng ý thức được tình cảnh nguy hiểm của Lăng Tố và Tống Hoài Dân.

Phản ứng của cậu thậm chí còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã sửa toàn bộ kế hoạch tiếp theo — Trang Điệt quyết định ở lại nơi này, đánh lạc hướng sự chú ý của thuyền trưởng để kéo dài thời gian cho Lăng Tố hành động trong khoang thuyền.

Trang Điệt gõ gõ chồng bài poker trong tay.

Nói chuyện với thuyền trưởng tưởng như dễ nhưng thực tế lại không hề dễ dàng chút nào.

Trang Điệt cần phải trong nháy mắt khi thuyền trưởng chủ động chào hỏi, căn cứ vào xưng hô, giọng điệu thái độ với cậu mà đoán xem quan hệ giữa hai người và thân phận của bản thân.

Tiếp theo, cậu phải liên tục tích cực gợi chuyện nói với thuyền trưởng, tập hợp tính cách và thói quen của thân phận lúc này của mình. Thử xem điểm mấu chốt có thể chịu đựng được của thuyền trưởng đối với hành vi bản thân.

Với những sự chuẩn bị này, ngay cả khi tác dụng của áo sơ mi trắng dần yếu đi, Trang Điệt vẫn có thể kịp thời điều chỉnh trạng thái, tiếp tục sắm vai "Gus" trong miệng đội trưởng.

...

Trang Điệt nhặt những lá thư mời nằm rải rác trên sàn. Cậu gom chúng thành một chồng thật dày rồi ném chung với những tờ giấy viết thư trống chưa hoàn thành ở trên bàn vào thùng rác.

"Gus!" Thuyền trưởng chợt nổi giận: "Cậu lại dọn lộn xộn bàn của ta rồi — Ta nói bao nhiêu lần rồi, làm vậy ta không tìm được thứ gì cả!"

Trang Điệt vừa dọn mực và bút lông chim vừa gật đầu đại: "Được, được, tôi sẽ giúp anh tìm."

Thuyền trưởng dường như rất vừa lòng với đáp án này, vừa nãy còn tức muốn chết, giây tiếp theo đã thuận lợi trấn an xong.

Hắn ta không truy hỏi thân phận của Trang Điệt nữa, dựa vào ghế, hừ một tiếng: "Không phải cậu định phủi tay không làm nữa à?"

"Không hẳn." Trang Điệt vò hai tờ giấy viết thư trống, miễn cưỡng lau sạch mặt bàn: "Còn phải xem anh có thể đánh bại tôi hay không."

Thuyền trưởng sửng sốt: "Cái gì?"

"Đánh bài poker." Trang Điệt lấy bài poker: "Anh phải đánh với tôi năm ván."

Vì chỉ có hai người chơi nên cậu lấy một ít bài đã sửa ngay ngắn ra, phần còn lại đặt giữa hai người họ.

"Gus, cậu biết đấy, ta không bao giờ tham gia một canh bài vô nghĩa."

Thuyền trưởng nhìn những lá bài poker đó trong chốc lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Trang Điệt, vẻ mặt tỉnh táo lạ thường: "Chơi bài với ta thì phải đặt cược thứ gì đó làm ta hài lòng... Ví dụ như những người ngoài mà cậu mang vào tàu ngầm, hoặc là cậu —"

Khi hắn ta nói chuyện, D2 mơ hồ nhận thấy được một loại áp lực nào đó đang lặng lẽ bóp nghẹt cổ họng mình.

Thân thể hắn cứng ngắc không thể động đậy, loại sức lực lạnh lẽo cứng rắn kia lưu lại trong cổ họng, dường như chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy cổ hắn.

Lòng D2 trùng xuống, hắn nghe rõ thấy thuyền trưởng nói "những người ngoài đó" — Nói cách khác, dù Trang Điệt cố tình quấy rối và thuyền trưởng cũng không rõ Lăng Tố và bọn họ đang làm cái gì nhưng cũng đã nhận ra sự tồn tại của bọn họ.

...

"Không thành vấn đề." Trang Điệt gật đầu, "Tôi cược bản thân với ông."

Thuyền trưởng không nói gì nữa, dường như hắn ta đã không còn nghi ngờ thân phận của Trang Điệt, chỉ duỗi tay sờ vào một lá bài.

Ngay khi thuyền trưởng cầm lá bài trên tay, loại sức mạnh đang nắm giữ D2 cũng biến mất không còn dấu vết.

Đồng thời, Trang Điệt nhận ra bản thân đang bị trói buộc một cách vô hình với chiếc ghế này.

Hiển nhiên thuyền trưởng coi trọng "Gus" hơn nhiều so với mấy người ngoài không quan trọng kia.

Trang Điệt dựa lưng vào ghế.

Cậu cởi cúc áo sơ mi trên cùng, nới lỏng cổ áo một chút, xắn tay áo lên, để lộ cổ tay trắng nõn gầy guộc.

"Năm ván thắng ba."

Trang Điệt rút một lá bài: "Nếu như anh thắng, tôi sẽ không rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro