Thoát khỏi đảo Thiên Đường 17: Cậu không thể ở lại đây....
Tìm mọi cách dụ thuyền trưởng rút một lá bài khác, Trang Điệt thở phào nhẹ nhõm, đặt lá K cuối cùng xuống, thắng ván này.
Thuyền trưởng: "..."
Hắn ta không tin nổi mà ngã lên ghế, nhìn Trang Điệt đang dọn bài, ném xấp bài dày cộp trên tay lên mặt bàn: "Không thể nào... đây chắc chắn là mơ, ta bị nhốt trong mơ!"
Trang Điệt gom bài lại, đập vào mép bàn hai lần.
Sau khi chỉnh bài lại cho ngay ngắn, cậu mở hộp đường ra, bỏ thêm hai viên đường vào trong cà phê của thuyền trưởng.
...
Nhân lúc thuyền trưởng đang xoắn xuýt, Trang Điệt đã xem tin tình báo do Lăng Tố gửi từ giao diện.
Lăng Tố thuận lợi hòa hợp với nhóm thuyền viên, lôi kéo nhau tâm sự khắp nơi và nhanh chóng sắp xếp được tình hình chung của con tàu ngầm.
Tuy thời gian trong giấc mơ này đứng im nhưng các thuyền viên có phương pháp tính thời gian riêng của mình — Dựa theo tốc độ hiện tại mà tàu ngầm có thể chịu được, đèn trên tàu phải bật tắt năm lần mới đến được tọa độ mà Trang Điệp cung cấp.
Đèn trong phòng thuyền trưởng luôn sáng, Trang Điệt không ngừng tận dụng các cơ hội khác nhau để đứng dậy nhìn ra bên ngoài thông qua khe cửa. Cậu đã phát hiện đèn trong hành lang từng lặp lại một lần.
Trước khi cậu vào cửa đèn hành lang từng tắt. Sau khi thắng được một ván, Trang Điệt chú ý đến ánh đèn ngoài cửa cũng vừa tắt lần hai.
Trang Điệt nhìn bài poker trong tay, điều chỉnh nhận thức của bản thân một lần nữa: "Theo tốc độ này, vẫn phải cho thuyền trưởng thắng hai ván nữa..."
Quy tắc năm ván tháng ba là vì tăng số ván để điều chỉnh thời gian dễ dàng hơn — với điều kiện tiên quyết là điều khiển được thắng thua của mỗi ván, Trang Điệt chỉ cần điều chỉnh bản thân để giành chiến thắng trực tiếp với ba hiệp, tốt hơn là trì hoãn đến ván thứ tư và sau đó thắng ở ván thứ năm.
Thời gian cậu cần trì hoãn ở đây được quyết định bởi thời gian cần thiết để tàu ngầm di chuyển.
Tốc độ của tàu ngầm đã đến cực hạn, biển sâu quá rộng lớn, không thế đến đó trong nháy mắt.
Tiếp theo, Trang Điệt cần phải kiểm soát chặt chẽ thời gian của mỗi ván để thuyền trưởng có thể ở trong phòng cho đến khi đến nơi.
Cậu hầu như không phát ra tiếng, thuyền trưởng chìm đắm trong tiếc nuối khi thua liền hai ván, nghe không rõ: "Gus? Cậu nói gì đó?"
"Không có gì, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện."
Trang Điệt nhấn mở một tin nhắn khác, đọc thông tin về "Gus" do Lăng Tố sắp xếp lại: "Thuyền trưởng, bị nhốt ở trong mơ không tốt à?"
"Này còn phải hỏi!" Đội trưởng bất mãn trừng mắt nhìn cậu, "Gus, không phải cậu rất thích mơ mộng sao?"
Trang Điệt chia bộ bài poker làm hai phần bằng nhau, xào lại vài lần.
Cậu không trả lời câu hỏi của thuyền trưởng, ngồi lại trước bàn làm việc lần nữa: "Như vậy đã đủ công bằng chưa?"
"Cũng gần vậy!" Thuyền trưởng không chớp mắt nhìn chằm chằm Trang Điệt đang xào bài, canh chừng cậu giở trò gì, "Gus, trước kia cậu chưa bao giờ nói dối!"
Trang Điệt đặt bài poker ở giữa hai người: "Tôi không nhớ rõ."
Nghe được câu trả lời của cậu, thuyền trưởng sửng sốt trong chốc lát nhưng cũng không vì thế mà tức giận.
Thuyền trưởng một hơi uống cạn nửa tách cà phê, giơ tay lên xoa mạnh mặt.
Hắn ta đánh giá tay mình với ánh mắt có phần xa lạ, hắn không nhớ tay mình gầy yếu, tái nhợt như vậy, da khô như giấy.
"Ta cũng không nhớ rõ rất nhiều chuyện, thật là kỳ lạ." Thuyền trưởng lẩm bấm, "Gus, lâu lắm rồi ta chưa uống cà phê."
Thuyền trưởng thấy bài poker trên bàn, vì sự chú ý bị dời đi nên hắn ta đã nhanh chóng quên mất những gì xảy ra trong hai ván trước, chộp một lá bài rồi giữ trong tay.
Trang Điệt vươn tay rút một lá: "Chúng ta đều sẽ như vậy, trong sách nói ăn dưa và trứng nhiều sẽ tốt cho trí nhớ."
Thuyền trưởng cường điệu "Ha" một tiếng, nhún mạnh vai: "Những thứ này trên tàu ngầm lấy ở đâu ra? Trở về chúng ta lại nói."
Trông hắn lúc này rất tỉnh táo, lời nói và cử chỉ đều hoàn toàn bình thường, nhanh chóng luân phiên rút bài cùng Trang Điệt.
Nhìn bài trên tay, thuyền trưởng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nói: "Gus, lần này cậu thua chắc rồi."
"Nếu là năm ván thắng ba thì thua một hai ván cũng không có gì to tát nhỉ?"
Trang Điệt vốn muốn thả nước nhưng cậu cần phải căn cho đủ thời gian nên không thể để thuyền trưởng thắng quá nhanh: "Nếu tôi thắng ba ván liên tiếp, anh hoàn toàn không có cơ hội."
Thuyền trưởng trợn tròn mắt, dường như hắn vừa ý thức được vấn đề này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
Trang Điệt đánh ra một con ba bích, đặt giữa hai người.
Thuyền trưởng vốn cảm thấy bản thân đã nắm chắn, chuẩn bị thắng tiếp ván này. Sau khi bị Trang Điệt nhắc nhở, không tránh cẩn thận hơn nhiều, suy nghĩ kĩ về quân bài trên tay mình.
...Nếu thua ván này, Gus sẽ đi mất.
Từ lúc bắt đầu có chiếc tàu ngầm này, Gus vẫn luôn làm việc ở đây. Cậu là người quan sát tốt nhất, luôn là người đầu tiên phát hiện ra nguy hiểm và luôn có thể tìm ra mục tiêu của họ trong nháy mắt.
Gus là một người nghiêm khắc và không hề thú vị. Cậu ấy làm việc chăm chỉ, không bao giờ đùa giỡn, không bao giờ nói dối, không bao giờ hút thuốc, không bao giờ chơi bài, trò chuyện với thuyền viên và luôn giữ sạch sẽ chỗ ở.
Mọi người đều nghĩ cậu là một kẻ lập dị.
Vì kính tiềm vọng ở trong phòng thuyền trưởng nên Gus thường phải đến nơi này làm việc. Thuyền trưởng khó tránh khỏi kiếp ngày nào phòng cũng bị cậu dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, thuyền trưởng muốn tìm gì cũng không ra.
Lúc không làm việc, Gus sẽ ở trong phòng thuyền trưởng, thỉnh thoảng pha cà phê cho hắn. Hầu hết thời gian cậu đều vùi đầu đọc những quyển sách mà thuyền trưởng mang theo.
Gus cũng tự làm cơ quan bằng gỗ và chặn lỗ xem kính bằng gương, kiên trì nói như vậy giống nhà trên đất liền hơn.
Nhưng thực tế, cậu hiếm khi có cơ hội đặt chân lên mặt đất chứ đừng nói đến một ngôi nhà trên đó – chủ yếu cậu đọc các khái niệm về "đất" và "nhà" từ trong sách.
Gus là một đứa trẻ được sinh ra trong tàu ngầm. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nó, sau khi cha mẹ qua đời vẫn luôn ở trong tàu ngầm kiếm sống. Chỉ có vài lần tàu ngầm cập cảng mới dừng chân vội vã ở vùng đất xa lạ nào đó.
Thuyền trưởng luôn cảm thấy rất kì lạ, thậm chí còn trêu ghẹo thói quen này của Gus. Hắn nói nếu sau này bọn họ nghỉ không đi biển nữa, chắc chắn Gus sẽ mãi ở trong nhà đọc sách không chịu ra khỏi cửa.
Lần hiếm hoi khi Gus mở lời, đặt sách xuống và trò chuyện vài câu và đề cập đến kế hoạch của mình.
Cậu làm việc trên tàu ngầm là để tích góp tiền. Thật ra cậu thích ở đất liền hơn, cậu chỉ có thể yên tâm nhắm mắt khi cảm thấy chân mình đang thực sự đạp trên mặt đất.
Khi tiết kiệm đủ tiền để nghỉ hưu, cậu định rời tàu ngầm và tìm một "trang trại nông thôn đầy ánh mặt trời" rồi trồng đầy hoa trước nhà gỗ.
...
Nhưng ngay cả một người nghiêm túc và đáng tin cậy như vậy cũng đã không đến làm việc trong một thời gian dài.
Thuyền trưởng giấu giếm hành vi không làm tròn bổn phận của Gus, không ghi vào trong nhật ký hàng hải. Hắn ta không muốn việc này gây trở ngại cho kế hoạch nghỉ hưu của Gus.
Thuyền trưởng tìm một lý do thích hợp để thuyết phục bản thân.
Tàu ngầm đã cập bến đảo Thiên Đường, đương nhiên không cần người quan sát tình hình, Gus không tới phòng thuyền trưởng cũng là bình thường.
Có lẽ Gus đã xây một căn nhà gỗ đâu đó trên đảo Thiên Đường và bắt đầu kế hoạch trồng vườn hoa.
Thuyền trưởng lại đánh ra một lá bài.
Hắn ta ngày càng trở nên thận trọng hơn mỗi khi đánh bài nhưng lại bỏ lỡ nhiều cơ hội thích hợp, trơ mắt nhìn Gus đánh ra rất nhiều bài.
Nhưng điều khiến hắn thấy có hơi kỳ lạ là tuy Gus vẫn đang đánh bài nhưng số lượng bài trên tay lại chẳng hề thay đổi...
"Anh thắng." Trang Điệt bỗng nhiên nói.
Thuyền trưởng chợt tỉnh, hắn nhận ra các quân bài trong tay mình không biết từ lúc nào đã hết rồi.
Đèn hành lang lại tắt lần hai, bên ngoài yên tĩnh như buổi đêm. Ánh đèn trong phòng thuyền trưởng trở thành nguồn sáng duy nhất của toàn bộ con tàu.
Trang Điệt gom bài lại thành một đống: "Chơi tiếp không?"
"Đương nhiên." Thuyền trưởng nhướng mày, giọng điệu hơi vụng về mà khích tướng: "Đừng nói cậu thua một lần rồi không dám chơi tiếp chứ?"
Trang Điệt mỉm cười, cậu lắc đầu, xào bài lần nữa rồi đứng dậy đi pha một tách cà phê.
Cà phê mới pha còn nóng hổi bốc hơi nước.
Thuyền trưởng vừa rút bài vừa nhìn vào chiếc đèn bàn nhỏ tỏa hơi nước nghi ngút.
Đây cũng là do Gus làm. Gus cho rằng ánh sáng trong phòng thuyền trưởng không đủ, đọc sách sẽ đau mắt.
Gus rất giỏi làm đồ thủ công, thật ra cậu nên làm thợ mộc chứ không phải lênh đênh trên biển cả ngày với họ.
Đèn bàn sáng ngời mà ấm áp làm người ta dễ chịu, vui vẻ, không giống như bể nước chính...
Não của thuyền trưởng như bị một cây kim dài sắc lạnh đâm xuyên qua.
Hắn không thể tin mà lắc đầu, nhìn bóng người ngồi đối diện bàn làm việc — vô số hình ảnh không hề logic đột nhiên hỗn loạn xuất hiện, ngang ngược cắn xé mạch máu của hắn như muốn nuốt chửng hắn vào.
Thuyền trưởng ôm chặt đầu, không hề báo trước mà thở hổn hển nặng nề.
Toàn bộ tàu dường như cũng bị trạng thái của hắn ảnh hưởng. Những ảo ảnh ấm áp đó không ngừng vỡ vụn và định hình lại, thỉnh thoảng lại lóe lên một hình ảnh lạnh lẽo bao phủ bởi lớp gỉ sắt.
"Thuyền trưởng." Trang Điệt bỗng nhiên lên tiếng.
Thuyền trưởng giật mình, thoát khỏi bờ vực xé toạc sụp đổ, sắc mặt tái nhợt mà ngẩng đầu.
"Đó không phải lỗi của anh, cũng không phải của tôi — chúng ta vốn gặp phải đủ loại nguy hiểm, lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."
Trang Điệt đưa những lá bài đã được chia xong cho hắn ta: "Hơn nữa, không phải chúng ta đã giải quyết mọi chuyện rồi sao, mọi thứ đều ổn cả rồi mà?"
Thuyền trưởng vẫn nhíu mày, nhỏ giọng lặp lại: "Mọi thứ đều ổn..."
Hắn nhìn người trước mặt: "Gus, cậu lên đảo Thiên Đường trồng hoa à?"
"Ừ." Trang Điệt thuận miệng đáp, "Cực khổ trồng một vườn hoa hướng dương to lại phát hiện hòn đảo hoang này không có mặt trời, lỗ hết rồi."
Thuyền trưởng sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng: "Cậu học được cách nói đùa rồi!"
"Lỗ thì lỗ, tàu ngầm trở về thì chuyến này chúng ta kiếm được không ít tiền."
Thuyền trưởng rút bài xong, lần này hắn ta có vẻ khá tự tin: "Đánh đi Gus, lần này ta sẽ không để cậu thắng."
Hắn vừa nói vừa nhìn năm con ba bích đáng thương trên bàn, như dự tính mà ném sáu con chín cơ lên.
Trang Điệt thở dài rồi đánh thêm ba con bốn rô.
"Gus, đừng thở dài, ta vì tốt cho cậu thôi."
Tình cờ mỗi quân bài của thuyền trưởng đều có thể thắng, hắn không giấu nổi nụ cười trên mặt: "Cậu không thể ở lại đây."
"Cậu không thể ở lại đây, Gus, nơi này không phải nơi dành cho cậu — ta nhất định phải mang theo cậu, không thể để bọn họ lén ném cậu xuống."
"Đừng tin lời người ngoài nói, những người đó muốn lừa cậu ở lại, không thể ở lại, kính tiềm vọng thấy được ánh sáng rồi."
"Cậu phải trở về cùng bọn ta, cùng bọn ta trở về xuất phát điểm."
Thuyền trưởng vừa đánh bài vừa lải nhải nhắc mãi: "Chỗ đó có cảng, có đất liền mà cậu thích nhất, có thể trồng hoa, còn có ánh mặt trời..."
Trang Điệt tắt hình ảnh được chia sẻ trong giao diện.
Dưới góc nhìn điều tra của D2 có thể nhìn thấy nguyên trạng của con tàu ngầm — Xác tàu ngầm bị nước biển ăn mòn và bị rừng dưới đáy biển quấn quanh, mất đi sự hùng vĩ ban đầu của tạo vật cơ khí này.
Gus không hề rời đi, vẫn luôn ở lại thùng nước chính.
Những thuyền viên mất khống chế đã buộc cậu phải thừa nhận nhìn thấy đất liền trong kính tiềm vọng, buộc người quan sát phải xác nhận sự tồn tại của hòn đảo nhỏ trước mặt mọi người và buộc người quan sát phải giao chìa khóa phòng thuyền trưởng cho bọn họ.
Một cuộc làm phản hết sức căng thẳng đã kết thúc với sự biến mất không từ mà biệt của người quan sát.
Không mở được phòng thuyền trưởng, những thuyền viên đó nhanh chóng tìm đối tượng xả giận. Bọn không không quan tâm mục tiêu, chỉ muốn phát tiết hết sự tức giận và áp lực bị kìm nén... Và tất cả những thứ này đều bị nuốt chửng bởi ảo giác khổng lồ thôi miên tất cả mọi người.
Gus nuốt chìa khóa, cậu còn chưa kịp nhìn thấy đảo Thiên Đường của thuyền trưởng, mà cho dù có thấy được, cậu cũng sẽ không chọn ở lại nơi đó.
Tuy nhiên, tất cả điều này sẽ không bao giờ được biết đến.
Bể chứa nước chính chứa đầy nước biển đã bị vỡ vì va đập, trong làn nước biển băng giá luôn có một bộ xương khao khát đất liền vĩnh viễn trôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro