Chương 12: Xác chết trôi
Cố Tây Châu uể oải xua tay, nói: "Rồi rồi rồi, không phải do cậu quản lý, được chưa?"
Tư Dư: "..." - Nhìn bộ dạng cậu thì chắc giống tin!
Vương Ngạo ở bên cạnh nhìn thấy hai người nói chuyện, hơi kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi Phương Chấp: "Tiểu Phương, Tây Châu quen với chủ của trung tâm thương mại kia à?"
Phương Chấp cười cười, nói: "Ồ, anh ta hả, ngày hôm qua chính anh ta kéo anh Cố một cái, nếu không thì anh Cố đã..."
Cậu không nói những lời sau, Vương Ngạo cũng hiểu được, nhưng ông cũng không có thiện cảm với Tư Dư, dù sao cũng là kính của trung tâm thương mại - sản nghiệp trong tay Tư Dư, rơi xuống đập chết người.
Bởi vì không bận, Cố Tây Châu dẫn người đàn ông, một trước một sau đi xuống lầu, lúc này là mười giờ sáng, số người làm việc ở đại sảnh so với khi nhiễu loạn ban sáng thì nhiều hơn ba phần.
Tư Dư thầm thì: "Thực sự không phải do tôi quản lý kém, mà là do hai người bọn họ không còn sống để đi ra."
"Ừ, tôi biết, đúng rồi, cậu trải qua bao nhiêu thế giới rồi?" - Cố Tây Châu nhỏ giọng hỏi một câu, ngày hôm qua nghe thấy Tư Dư bảo là điều kiện tử vong ở các thế giới nhiệm vụ khác cũng không khắt khe như vậy, nhưng lúc đó quá vội vàng, không có thời gian hỏi thêm.
Tư Dư nhìn hắn, không nói gì.
Cố Tây Châu tự giễu: "Tôi chỉ tùy tiện hỏi, không nói thì thôi, đừng có làm ra vẻ muốn ăn thịt người như thế!"
Hai người đi đến cổng đồn cảnh sát, Cố Tây Châu còn chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy giọng nói của Phương Chấp truyền đến từ phía sau: "Anh Cố, nhanh, rời đồn đi tới công viên Tây Thành! Phát hiện một xác chết trôi trong hồ!"
...
"Tên người chết là Dương Chí, người địa phương, sau khi đến công viên Tây Thành uống rượu với bạn bè thì suốt đêm không về, sáng nay được phát hiện đã chết trong hồ nước. Dương Chí cao một mét tám lăm, hồ nước sâu chưa đến tám mươi xăng-ti-mét, nguyên nhân tử vong được điều tra sơ bộ là chết đuối, vì đêm qua trời mưa ở khu vực Tây Thành, không tìm được manh mối hữu ích nào."
Tại hiện trường vụ án, Hướng Nguyên ngồi xổm trước thi thể, vừa kiểm tra vừa nói.
"Thật kỳ quái, cao một mét tám lăm nhưng lại chết đuối ở cái hồ sâu tám mươi xăng-ti-mét? Không thể nào!"
Hướng Nguyên tiếp lời: "Cũng không hẳn, hôm qua anh ta đã uống rất nhiều."
Phương Chấp nghe vậy nhíu mày một cái: "Không thể nào, dù có uống bao nhiêu thì chẳng lẽ mình chìm xuống nước cũng không biết?"
"Anh Cố, anh nghĩ thế nào? Anh Cố?..."
Cố Tây Châu liếc nhìn cái xác đã phù lên rồi vô thức nhìn chung quanh, Phương Chấp thấy hắn nhìn tứ phía, sải bước nghiêng người tới: "Anh Cố, anh phát hiện được cái gì không?"
Cố Tây Châu bị hỏi: "..."
"Tìm hỏi bạn của anh ta trước." - Để không bị mất mặt trước fan nhỏ Phương Chấp, Cố Tây Châu lập tức nói.
"Dạ!"
Phương Chấp chào một cái, rồi chạy bước nhỏ lên tầng trên của tòa nhà trước hồ.
Cố Tây Châu: "..." - Đau đầu.
Cố Tây Châu vừa rồi còn nghĩ đến việc sử dụng bàng môn tà đạo, nhìn một vòng cũng không thấy linh hồn của người đã khuất, lần này ma tu gặp khó, hắn không phải là một cảnh sát hình sự đúng quy cách, vốn nghĩ rằng có thể dựa vào thủ đoạn vấn linh của ma tu mà trước đây học được để có thể dễ dàng tìm ra hung thủ, ai ngờ lại trở thành chuyện viển vông.
Đừng nói là ma, thậm chí một cái bóng mờ cũng không có!
Cố Tây Châu tỉ mỉ kiểm tra bốn phía, xác thực không tìm thấy manh mối hữu ích nào, trước mặt hắn chỉ có một cái xác phù thũng trắng bệch.
Phương Chấp bên này gọi người tới, chính là những người ở trên lầu đã mời Dương Chí đã chết đến nhà. Một cặp vợ chồng đi xuống, nam là Hồng Dũng, nữ là Lưu Tuyết.
"Đồng chí cảnh sát, thật sự... thật sự không liên quan đến chúng tôi, hôm qua cậu Dương cãi nhau với vợ xong thì đến nhà tôi uống rượu, uống xong liền đi!" - Hồng Dũng sốt ruột giải thích.
Cố Tây Châu không lên tiếng, Phương Chấp ở bên cạnh cầm một cuốn sổ nhỏ, đợi gần nửa ngày, vẻ mặt hoang mang nhìn Cố Tây Châu, Cố Tây Châu cũng nhìn cậu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Phương Chấp đột nhiên cảm thấy mình hiểu ý của anh Cố!
Cậu nhớ lại dáng vẻ của Cố Tây Châu khi điều tra vụ án, bắt đầu tra hỏi.
Phương Chấp: "Anh có số điện thoại của vợ anh ấy không?"
Hồng Dũng lắc đầu một cái: "Tôi với vợ cậu ta không quen, hơn nữa quan hệ giữa cậu Dương và vợ không tốt lắm, tôi chưa từng gặp mặt."
Phương Chấp ừ một tiếng, hỏi tiếp: "Anh ấy có bao giờ nói tại sao họ lại cãi nhau không?"
Hồng Dũng: "Không, chưa từng nói, chắc là những chuyện vặt vãnh ở nhà, sau khi kết hôn ai mà chẳng cãi nhau vài lần đúng không?"
Phương Chấp: "Khi nào anh ấy xuống cầu thang? Anh có nhớ không?"
Hồng Dũng: "Chắc là khoảng hơn ba giờ bốn mươi."
Phương Chấp nghe vậy, híp mắt đánh giá Hồng Dũng, nói: "Anh nhớ rõ vậy?
"Hồng Dũng sợ mình bị hiểu lầm nên lập tức thanh minh: "Bởi vì lúc tiễn cậu ta tình cờ gặp cô hàng xóm kế bên ngày nào cũng đi làm vào khoảng ba giờ bốn mươi sáng, hình như là bán sỉ nên mới đi sớm như vậy."
Phương Chấp hơi nhướng mày: "Khi tiễn người quá cố ra ngoài còn gặp phải người khác sao?"
Hồng Dũng gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng thế."
"Trước khi người quá cố chết có điểm gì bất thường không?"
Hồng Dũng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không có, cậu ta và vợ luôn không êm ấm, nhưng tôi chưa gặp người, không biết rõ chuyện, tôi chỉ mới quen cậu ta được nửa năm."
"Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra, chúng tôi còn có trách nhiệm thông báo cho gia đình người quá cố, nếu anh nhớ ra thêm bất cứ điều gì thì hãy gọi và nói cho tôi biết, đây là số điện thoại của tôi." - Phương Chấp vừa nói vừa xé một tờ giấy, viết số điện thoại của mình rồi đưa cho người đàn ông.
"Được, được!" - Hồng Dũng có chút bận tâm, nhìn sang, "Đồng chí cảnh sát, việc này tôi không có trách nhiệm đúng không? Là tự cậu ta trượt chân chết..."
Phương Chấp liếc nhìn anh ta, nói: "Có phải là trượt chân hay không còn chưa biết, phải tìm ra nguyên nhân cái chết trước đã."
"Ồ..." - Hồng Dũng nghe câu trả lời này thì có chút thất vọng, vợ anh ta là Lưu Tuyết giận dỗi dùng tay nhéo hai cái khiến anh ta kêu oai oái.
Lưu Tuyết chống nạnh, mắng: "Thật xúi quẩy, đã bảo đừng gọi đám bạn hồ bằng cẩu hữu này về nhà còn không nghe, bây giờ thấy chưa?!"
"Nếu người nhà của cậu ta đem việc này đổ lên đầu chúng ta thì làm sao?"
Hồng Dũng bị vợ chỉ vào mũi mắng mỏ, xấu hổ thấp giọng nói: "Đồng chí cảnh sát vừa nói, chưa chắc là trượt chân ngã! Hồ nước này cạn như vậy, không thể chết đuối được!"
"Tôi nghĩ đó là giết người!"
Phương Chấp cất cuốn sổ nhỏ của mình vào, nói: "Thôi thôi, anh kích động cái gì? Khi nào hàng xóm của anh trở về thì hãy thông báo cho cảnh sát."
"Được, được!"
...
Cố Tây Châu và Phương Chấp lên xe, chiếc xe lắc lư không nhanh không chậm, Cố Tây Châu mơ mơ màng màng buồn ngủ.
Phương Chấp lái xe, tâm tình đặc biệt vui vẻ, hỏi: "Anh Cố, hôm nay em bắt chước cách anh thẩm vấn, anh thấy có giống không?"
Cố Tây Châu đang mơ màng giật mình dậy: "..."
"Giống."
Nghe Cố Tây Châu nói xong, Phương Chấp hiển nhiên cao hứng, hưng phấn nói: "Em lúc nãy vẫn luôn nhìn anh, nhưng anh không có nói cái gì hết! Em còn lo có phải là hỏi sai rồi không!"
Cố Tây Châu: "..." - Tôi thậm chí còn không biết nên hỏi như thế nào, dù sao trong xã hội pháp trị, người bình thường bị nhiếp hồn cưỡng ép đọc ký ức... đều sẽ bị bại não.
Điều này cho thấy nếu hắn hỏi một lần thì sẽ làm bại não một người... ngẫm lại rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro