Chương 13: Nhà tôi chắc chắn có...

Vừa đến đồn cảnh sát, bác sĩ pháp y Hướng Nguyên liếc nhìn thời gian trên đồng hồ: "Mười hai giờ rưỡi, vừa khớp ăn trưa, chiều tôi có việc bận."

Lúc mấy người đang ăn trưa, thừa dịp rảnh rỗi, Cố Tây Châu, ma tu ngụy trang cảnh sát hình sự, xem lại các bức ảnh hiện trường một lúc, bởi vì trận mưa đêm qua mà bên cạnh hồ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, đặc biệt là bên cạnh hồ bị mưa gột sạch, một dấu chân cũng không có.

Người chết Dương Chí có vết bầm tím trên cơ thể, nhưng có thể là do va vào đài phun nước khi vùng vẫy dưới nước, chỉ còn cách chờ kết quả giám định.

Sau khi xem ảnh hồi lâu, Cố Tây Châu không tìm ra manh mối đáng giá nào, ngược lại điện thoại di động của Phương Chấp đổ chuông.

Sau khi trả lời điện thoại, Phương Chấp cầm lấy đồ trong tay Cố Tây Châu: "Anh Cố, người nhà của người đã khuất tới rồi, chờ chúng ta đi qua."

"Ừm."

Cố Tây Châu vẫy tay với chủ quán: "Ông chủ, tính tiền."

Hắn sờ túi quần, sau khi mở ví liền đứng hình.

Bức ảnh này... sao có thể ở trong ví được?

Rõ ràng hôm qua hắn đã để nó vào album!

"Này, cậu Cố cũng không keo kiệt như vậy đúng không? Đơ ra làm gì? Tiểu Phương Chấp kiếm được bao nhiêu tiền một tháng, cậu kiếm được bao nhiêu cho một tháng? Để Phương Chấp mời, đàn anh như cậu không lương tâm cắn rứt sao?" - Hướng Nguyên huơ tay một cái trước mắt hắn, làm bộ muốn đánh.

Hoàn hồn lại, Cố Tây Châu ngăn cản Phương Chấp trả tiền, lấy tờ một trăm tệ trong ví ra đưa cho chủ quán, ông chủ vốn có chút chần chừ, nghe xong lời của Hướng Nguyên mới nhận tiền của Cố Tây Châu.

Trả tiền xong, Cố Tây Châu mở chiếc ví ra nhìn đi nhìn lại trên đường về, bức ảnh gia đình thật sự an vị cẩn thận trong ngăn ví.

Ngay khi đến đồn cảnh sát, Cố Tây Châu nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo dài, quấn khăn lụa quanh cổ, dáng người mảnh mai, không cần hỏi cũng biết đây là Nghiêm Lệ, vợ của Dương Chí.

Hướng Nguyên thì thầm: "Không ngờ được vợ anh ta xinh đẹp như vậy."

"Mời đi theo tôi."

Người phụ nữ thận trọng gật đầu, có thể nhìn thấy trong đáy mắt có chút đau buồn.

Sau khi lên lầu, Cố Tây Châu nhìn cô, hơi ngạc nhiên, hỏi: "Chị mặc quần áo dày như vậy không nóng hả?"

"Không, không nóng." - Ánh mắt Nghiêm Lệ hơi né tránh, cúi đầu, nhưng mồ hôi trên cổ lại phản bội cô nàng.

Cố Tây Châu nghe vậy thì không nói nữa.

Vào phòng thẩm vấn, Phương Chấp hỏi trước vài câu, thấy cô có chút căng thẳng, cậu đưa cho cô một cốc nước nóng: "Đừng căng thẳng, uống chút nước đi."

"Tối hôm qua chồng chị đi uống rượu ở nhà Hồng Dũng, chị có biết không?"

Nghiêm Lệ: "Tôi không dám tò mò chuyện của anh ấy, nhưng anh ấy thường uống rượu đến say khướt, thường thường đến ba bốn giờ mới về nhà."

Phương Chấp: "Được rồi, tôi xin phép hỏi, đêm qua chị ở đâu?"

Nghiêm Lệ: "Ở nhà."

"Ở một mình à?"

"Vâng, Dương... anh ấy về nhà không lâu đã đi ra ngoài, con trai đang học đại học ở trọ trong trường, hôm qua sau khi tan làm thì tôi hơi mệt, cho nên khi bọn họ mời tôi không đi, trực tiếp trở về nhà."

"Có ai chứng minh được không?"

Nghiêm Lệ: "Không, không có, ừm... Nhưng mà thang máy trong chung cư có camera quan sát, có thể nhìn thấy tôi về nhà."

Phương Chấp ừ một tiếng: "Chồng chị dạo này có đắc tội với ai không? Chỉ cần nói sơ qua hay nhắc đến đều tính!"

"Anh ấy không nói cho tôi biết, tôi không rõ ràng lắm về việc công ty của anh ấy."

Phương Chấp gật đầu, sau khi ghi chép xong, nói tiếp: "Tạm thời là vậy. Nếu chị nhớ ra thêm bất cứ điều gì, hãy cho chúng tôi biết. Nếu cần, chúng tôi cũng sẽ liên hệ lại với chị."

"Được, được... mà... tôi có thể gặp chồng tôi không?" - Người phụ nữ ngập ngừng hỏi.

"Đương nhiên rồi."

Từ phòng khám nghiệm truyền ra tiếng khóc trời gào đất, Cố Tây Châu và Phương Chấp nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, có vẻ như mối quan hệ giữa người phụ nữ và người chết không tệ như Hồng Dũng đã nói.

Sau khi nhận được bản ghi chép, Cố Tây Châu liếc nhìn rồi nói: "Liên lạc chung cư bên đó nhờ hỗ trợ xem camera giám sát thang máy, kiểm tra một chút."

Cố Tây Châu vừa mới xuống lầu để đưa người phụ nữ đi, liền nhận được cuộc gọi từ Phương Chấp, "Chung cư bên kia đã tra ra, Nghiêm Lệ từ khi về nhà lúc tám giờ thì không ra ngoài."

"Camera giám sát của chung cư có góc chết không?"

"Không, bên đó là chung cư cao cấp, xung quanh đều có camera giám sát, sau khi chị ấy trở về thì chưa hề rời đi."

Phương Chấp: "Anh Cố, em định đến công ty của người đàn ông đó để hỏi thăm tình hình."

Nghe vậy, Cố Tây Châu ừ một tiếng, quay trở lại phòng làm việc, lấy ví tiền, kéo tấm ảnh ra, lật mặt sau, tay dừng lại một chút.

Mặt sau có viết ba số 705, Cố Tây Châu nhớ rõ chữ viết và vị trí của các con số, bởi vì bức ảnh kia giúp hắn tìm được nhà của nguyên chủ, nếu không thì tối hôm qua hắn không biết ở đâu, giống hệt như bức ở trước mặt hắn.

Cố Tây Châu: ...

Ba giờ chiều, bác sĩ pháp y có kết quả, Dương Chí chết do đuối nước, sau khi khám nghiệm xác nhận là do nước trong hồ.

Cố Tây Châu nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi, xem qua xem lại, dường như không có chút manh mối nào, chẳng lẽ thật sự vì say rượu tự dìm mình chết đuối?

Ngay khi Cố Tây Châu đang nghĩ đi nghĩ lại, điện thoại di động của hắn đổ chuông.

Phương Chấp ở đầu dây bên kia thở hổn hển nói: "Anh Cố, người nào có thể hỏi em đều hỏi rồi, người đã khuất có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và khách hàng trong công ty, nhiều năm đi làm như vậy vẫn chưa có chọc giận ai."

Cố Tây Châu: "Chỉ vậy thôi?"

"Vậy thôi ạ, à... còn một chuyện lạ nữa..."

Cố Tây Châu hỏi theo phản xạ: "Chuyện gì?"

Phương Chấp quay đầu lại liếc nhìn hậu cần phía sau công ty, trả lời câu hỏi của Cố Tây Châu: "Em vừa rồi nói rằng người quá cố đã chết, bọn họ đều rất đau buồn, còn khẳng định rằng vợ của người quá cố chắc hẳn rất khổ sở, tình cảm hai người tốt như vậy... Em thuận miệng hỏi thêm vài câu, họ nói rằng người quá cố và vợ Nghiêm Lệ của anh ta là cặp đôi kiểu mẫu trong lòng họ, họ đặc biệt ngưỡng mộ tình cảm của hai người."

"Nhưng em nhớ Hồng Dũng từng nói rằng tình cảm vợ chồng của người đã khuất không được hòa hợp..." - Phương Chấp lau mồ hôi trên trán rồi nói.

Cố Tây Châu ngẩn ra, nhớ lại biểu hiện của hai vợ chồng Hồng Dũng và Lưu Tuyết khi trả lời câu hỏi, nhìn không giống như đang nói dối.

"Anh Cố, em sẽ đến công ty của Nghiêm Lệ để hỏi thăm tình hình!"

Sau khi Cố Tây Châu nói với Phương Chấp nội dung của báo cáo khám nghiệm tử thi, lo rằng cậu sẽ đi một chuyến vô ích, không ngờ Phương Chấp lại nói: "Không sao, chỉ là đi một chuyến, em không sợ phiền phức, chỉ sợ vụ án không được làm sáng tỏ, người đã khuất không thể lấy lại công bằng."

Nghe những lời của Phương Chấp, Cố Tây Châu chỉ có thể lắc đầu một cái, tùy cậu đi.

Cố Tây Châu không biết phải điều tra vụ án như thế nào, nhìn chằm chằm vào biên bản khám nghiệm tử thi một lúc, nghĩ đến lời Phương Chấp nói, quay đầu kêu người kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi gần đây giữa Nghiêm Lệ và Dương Chí.

"Đội trưởng Cố, người quá cố và vợ không liên lạc vào ngày hôm đó, trong vòng một tuần trở lại đây chỉ có ba lần trò chuyện. Đây là bản ghi cuộc gọi."

Cố Tây Châu nhận hồ sơ liên lạc từ nữ cảnh sát, xem xét một lúc rồi chỉ vào mấy số điện thoại có khá nhiều cuộc gọi, nói: "Giúp tôi tìm xem những cuộc gọi này là của ai, tên họ là gì, làm nghề gì, quan hệ như thế nào với người quá cố và vợ của người quá cố."

"Được, tôi sẽ báo ngay cho bộ phận kỹ thuật để kiểm tra."

Chưa đầy nửa giờ, Cố Tây Châu đã nhìn thấy thông tin chủ nhân của những số điện thoại đó bày trước mặt mình. Những số điện thoại liên lạc với người đã khuất chủ yếu là khách hàng doanh nghiệp, mà của Nghiêm Lệ lại thú vị hơn, số điện thoại liên lạc nhiều nhất là bác sĩ ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình.

"Liên lạc với bác sĩ Lâm này hỏi tình hình một chút."

Cố Tây Châu ngồi bên cạnh, nghe cấp dưới gọi bác sĩ Lâm.

Bác sĩ Lâm: "Xin chào, xin hỏi có chuyện gì vậy?"

"Xin chào, đây là cục cảnh sát Kim La. Tôi muốn hỏi chị một số chuyện, bây giờ có tiện không?"

Người đối diện nói đùa: "Cảnh sát thật hay cảnh sát giả đấy? Tôi năm nay hai bảy tuổi, chưa có con. Đừng nói với tôi mấy chuyện linh tinh như con trai tôi bị tai nạn xe hơi."

"Chà... nếu chị không yên tâm, chị có thể trực tiếp đến cục cảnh sát Kim La." - Cảnh sát gọi điện thoại giải thích.

"Ồ, tôi chỉ đùa thôi, gần đây có người làm mấy trò lừa đảo này. Mời đồng chí cảnh sát nói."

"Chị có biết chị Nghiêm Lệ không? Chúng tôi thấy chị ấy và chị thường xuyên gọi điện thoại."

Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia cao hơn quãng tám: "Biết, biết! Chỉ có phải không nhịn được nữa mà báo cảnh sát không? Tôi có thể làm chứng! Tên chồng vũ phu kia thường xuyên đánh đập chỉ, gọi điện qua lại cũng vì điều này. Chỉ thường xuyên bị hắn bạo hành nên đến bệnh viện chúng tôi để kê đơn thuốc, liên lạc qua lại thì chúng tôi biết nhau."

"Tôi nói các anh biết, nếu các anh muốn bắt hắn, phía tôi có hồ sơ bệnh án của Nghiêm Lệ trong hai năm qua để cung cấp chứng cứ!? Hôm qua chỉ còn đến bệnh viện tìm tôi!"

Cố Tây Châu nhất thời giật mình: "Bạo lực gia đình? Nhưng tôi nhìn thấy chị ấy có vẻ không bị thương."

Nghe thấy giọng nói của Cố Tây Châu, bác sĩ Lâm kích động nói: "Ồ, tên kia quả thực không biết xấu hổ! Hắn chỉ đánh trên cơ thể chỗ không lộ ra bên ngoài! Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào như vậy, tôi khuyên Nghiêm Lệ ly hôn, chỉ còn không muốn, tôi không hiểu chỉ bị làm sao! Loại đàn ông này sao mà chịu được! Nhìn thôi đã thấy tức giận rồi!"

"Chị bình tĩnh một chút..."

Viên cảnh sát gọi điện ghi chép lại, Cố Tây Châu nghe xong nhíu mày, sau khi cúp máy, Phương Chấp bên kia lần nữa gọi điện cho hắn.

"Anh Cố, em đến công ty của Nghiêm Lệ hỏi chuyện, Nghiêm Lệ cũng không có kẻ thù, hơn nữa bọn họ cũng nói giống như lời của đồng nghiệp của người đã khuất, rằng tình cảm hai người rất tốt... Ngày lễ tình nhân còn gửi hoa đến công ty, ở tuổi này rồi thì rất hiếm thấy, cho nên họ rất hâm mộ."

"Thú vị." - Cố Tây Châu lắc lắc đầu, liếc nhìn thời gian, nói, "Hôm nay cứ như vậy đi, cậu cứ về thẳng nhà, không cần đến cục cảnh sát trình diện."

...

Sau khi Cố Tây Châu trở về nhà, hắn ném hồ sơ vụ án lên ghế sô pha, vào phòng lấy cuốn album đã cất ngày hôm qua ra.

Sau khi mở album, Cố Tây Châu sửng sốt, bức ảnh quả thực không có trong album, sau khi xác nhận bức ảnh trên tay chính là ảnh hôm qua, hắn vô thức nhìn xung quanh, nhưng không có gì cả.

Hay là hắn không nhìn thấy?

Nửa đêm, Cố Tây Châu giả vờ ngủ một giấc thật lâu, nhưng một cái bóng cũng không thấy!

Cả đêm không có kết quả, Cố Tây Châu mang đôi mắt thâm quầng của mình đến đồn cảnh sát, dừng xe lại thì gặp Phương Chấp đang đi vào.

Trải qua hai ngày, Cố Tây Châu biết được hoàn cảnh gia đình của Phương Chấp không tốt lắm, gia đình đơn thân, mẹ bị bệnh nên đã bán căn nhà duy nhất, thế nhưng mẹ của Phương Chấp vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của tử thần, để lại Phương Chấp và một em gái đang học đại học, tiền lương của Phương Chấp ngoại trừ trả tiền thuê nhà thì hàng tháng còn gửi cho em gái để trang trải chi phí sinh hoạt.

Cố Tây Châu vẫy vẫy tay, khoát lên vai Phương Chấp: "Đi, cùng nhau ăn sáng!"

Hai người tìm một chỗ ăn cho xong bữa, đang ăn thì Phương Chấp bỗng lấy điện thoại di động ra, gõ gõ đập đập một hồi, đột nhiên thất kinh la lên: "Anh Cố, người quá cố vậy mà từng là hàng xóm của nhà bị trộm vụ án số 819!"

Cố Tây Châu sửng sốt một chút, nhìn về phía cậu, mặt mũi ngơ ngác.

Đây là đâu tôi là ai?

Phương Chấp chỉ vào tài liệu Cố Tây Châu để bên cạnh, trang ngoài cùng của tài liệu được gấp vào bên trong, lộ ra một chút, ở chân trang có dòng chữ bút chì viết vụ án trộm vào nhà số 819? Cố Tây Châu mở ra nhìn xem, liền thấy tài liệu ngày hôm qua còn trống không không biết khi nào đã có rất nhiều ghi chú phân tích mỗi người.

Phương Chấp ở bên cạnh nhìn Cố Tây Châu đầy ngưỡng mộ: "Anh Cố, người đã khuất chỉ lộ mặt trên bản tin, anh đã có thể nhớ bọn họ có quan hệ với nhau! Anh thật lợi hại!"

Cố Tây Châu: "???"

...Có liên quan gì không tôi không biết, thế nhưng trong nhà chắc chắn có ma!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro